Không biết từ lúc nào, tôi đã có thói quen thích nhìn thẳng vào sự thật dù là những sự thật phủ phàng để có những quyết định cấp thời cho những vấn đề nan giải. Và cũng vì là một người hay mơ mộng luôn muốn thi vị hóa mọi vấn đề dù là vấn đề sống chết. Tôi luôn nghĩ sống vui là phải có thơ có nhạc, chết vui là mọi việc quanh ta phải êm đềm, lý thú. Và điều này làm cho tôi luôn bình tỉnh., dù trong tình bất cứ huống nào! Vào năm tôi 13 hay 14 tuổi gì đó, nhà tôi ở bên bờ kênh Nhiêu Lộc, cứ mỗi buổi trưa sau khi đi học về, cơm nước xong xuôi, tôi lại thả bộ qua nhà dì tôi ở bờ kênh đối diện để chơi. Nhà dì phía trước là nền đất, tráng xi măng, phía sau là sàn và thường có những ghe buôn từ miền tây lên xin nối cầu để đi nhờ ngang nhà mang hàng lên bến vì bến đò chính quá đông không còn chỗ đậu. Tôi thích cảnh sông nước, tôi lại thích những người dân quê mộc mạc đó, tôi cũng thích những con thuyền chồng chềnh trong nước và tôi thường hay xuống ghe chơi với họ. Hôm đó, dì tôi và các em đã ngủ trưa, một mình tôi bước ra sau để qua cầu lên ghe. Cầu chỉ là một miếng ván gác hờ trên ghe, không biết lúc đó tôi tung tăng nhún nhảy thế nào mà ghe dạt mủi ra ngòai. Thế là cầu rơi tòm xuống nước tôi cũng rơi tỏm theo cầu. Bây giờ là lúc nước lớn, nhưng chung quanh lại vắng vẻ, và khi đi trên cầu tôi đã phát hiện dưới ghe hình như chẳng có ai. Tôi từ từ chìm sâu xuống lòng kênh, tôi không biết lội, thế là tôi uống một ngụm nước. Một thóang sợ hải tôi nhắm nghiền mắt lại, nhưng khi tôi cầm bằng cái chết sắp đến với mình, tôi lại quyết định mở to đôi mắt ra để ngắm nhìn chung quanh có thể là một lần chót. Chung quanh tôi nước trong xanh màu rêu nhạt, dưới chân tôi là lớp bùn trên có phủ rêu nhơn nhớt. Đây đó những cây cừ tràm người ta đóng xuống để làm cột cho sàn. Một may mắn nữa cho tôi lúc đó là nước tuy lớn nhưng là nước đứng, nên tôi không bị nước cuốn trôi. Thế là tôi đi lần đến một cây cột gần nhất và ôm nó leo lên. Người tôi ướt sủng với mùi bùn tanh tanh, tôi vội vã vào nhà tắm của dì để gột rửa. Tâm trạng hốt hỏang của tôi sau khi thóat chết thật khó tả, nó lâng lâng, nó nao nao làm sao. Tôi đã im lặng đi về mà không dám nói với dì... Cửa sổ linh hồn của tôi đã giúp tôi thóat chết, và cũng sau lần đó, tôi dạn dĩ hơn khi đến hồ bơi tập lội. Tôi nghĩ, nếu tôi có chìm, tôi lại nín thở đi dần dần đến thành hồ rồi leo lên. Đấy chính là điều tôi muốn chia sẽ với mọi người. Trong một tình huống nguy hiểm nào đó nếu ta bình tỉnh và chịu khó quan sát, có thể chúng ta sẽ tự mình vượt qua được khúc nguy hiểm đó..