Đi Ba Vì đận ấy về toàn ngồi tán phét với những đứa ở nhà rằng hội đó toàn dân nhà báo, chuyện gì cũng biết, nói gì cũng hay, vui không chịu được. Riêng với Nhái thì mắt tròn mũi nở khoa thêm “chi tiết vàng” này: “Trong đó có một thằng có vẻ thích tao cực! Mà trời ơi, đẹp trai lắm lắm ấy mày ơi! Đeo kính Đức, đi xe win, cao, miệng cười cái nào thì y như rằng làm tao lạng cả người cái ấy”. Nhái khểnh khảng: “Đi với Đăng rồi mà còn để ý đến những chuyện kiểu đó nữa à? Thế có... làm ăn được gì không?” “Gần như không. Đăng ghê lắm! Không tỏ ra ghen ghiếc gì cả nhưng chính thế mới càng sợ”. “Đàn ông bị động vào người yêu hoặc vợ, anh nào mà chẳng lên cơn, không cách này thì cách nọ. Mà mày thì cũng lẳng lắm cơ. Tao còn lạ gì! Cứ thấp thoáng thấy thêm một cơ hội mới là mắt sáng trưng lên như sắp bắt được vàng, dù rằng vàng ấy nếu có được cũng không để đúc nhẫn cưới. Tao mà có Đức bên cạnh rồi thì không còn xem nhân vật nào có ý nghĩa gì nữa thật”. Mình hất cằm, dưỡn môi, vờ cưa sừng làm nghé: “Thế thì mày ứ phải là con gái!”
“Đẹp trai lắm mày ạ! Cá chắc mày mà thấy hắn cười thì chỉ còn nước ngất thôi. Trời ơi, sao mà có người đẹp thế không biết. Mà lại đi thích một đứa như tao mới lạ chứ!” – Sau Nhái, Hải dĩ nhiên là nạn nhân thứ hai phải chịu trận “tra tấn” này. Hải cũng lại cảnh tỉnh: “Có người yêu rồi mà còn thấy được thằng nào đẹp, còn thòm thèm được như thế thì cũng nên cân lại tim đi chị ạ. Dấu hiệu của bệnh ngoại tình trong tâm tưởng đấy!”
Mình úp mặt vào gối - gối rất êm - cười thập thõm: bọn này hóa ra chẳng có đứa nào hiểu được mình sất. Mình không yêu Đăng thì còn đi yêu ai. Đăng cũng cười nghiêng ngả lắm chứ ạ! Thử xem bỗng dưng có chuyện con nào nhảy vào cướp mất Đăng xem mình có nhảy xổ lên không nào. Chuyện tay đi win, nói là nói quá lên cho sướng miệng thế thôi chứ nên chi cái sự quen qua đường, quen qua những cuộc chơi, nhất là lại còn trong một tình thế... bất lợi như thế.
Nhưng kể ra hôm đó mà không có Đăng thì thể nào cũng có tiết mục ghi địa chỉ và vẽ nhà cho tay ấy. Không chừng còn cho cả số điện thoại nữa. Dù sao cũng phải công nhận là hắn cười đẹp, đẹp thật, đẹp nhất!
°
Ban đầu thật ra có biết vậy đâu, có quan tâm đâu. Chẳng rõ hắn đã bao giờ biết đến khái niệm “giờ cao su” chưa mà lại ngớ ngẩn đến “điểm tập kết” đúng sít giờ rồi vất vưởng ngồi ở đâu đó, dài cổ chờ. Những người đến muộn, biết đấy là ai. Thành phần cuộc chơi dây cà dây muống, biết đằng nào mà lần. Vả, phải mà hắn không có ý lân la bắt quen mình, nói với mình thế này, nhìn vào mình thế kia, cười một cái, bặm miệng ba cái như thế, như thế... thì mình cũng hơi đâu mà liếc mắt đến cái mục “nhân vật và sự kiện” kia. Con trai thích trước mới thành chuyện, chứ mấy khi do con gái. Con gái giỏi lắm là chỉ khi “đánh hơi” thấy con trai để mắt tới mới lập tức cho tên ấy trở thành thôi thì galăng, đẹp trai, tuyệt vời, mê mình như điếu đổ... trong những lời rồi đây sẽ ngồi tỉ tê tán láo với ít nhất hai con bạn ruột. Nói chung ngay từ đầu mình đã không có chủ ý phải quen bằng được hắn. Nói chung không biết đến một đứa như hắn trên đời này cũng không chết. Có điều, sẽ chết, nếu gặp hắn rồi, quen rồi mà không quên đi cho được. Phải chi hắn đừng cười cho thiên hạ được nhờ! Đằng này, hắn lại cứ cười làm cho mình sau đó không tài nào tự nhiên được nữa. Thế nào mà hắn chẳng biết tỏng!
Ba Vì có đẹp đâu. Vườn quốc qia gì mà cây cối lún phún như râu ria tuổi dậy thì. Đường thì ngoặt trái ngoẹo phải, lên, lên mãi. Sương ngàn ngạt, ngun ngút. Lạnh đến nỗi chỉ còn nước: một là ôm thít lấy người chở, bất luận là ai, hai là thu tay vào túi áo mình,chứ ôm hờ hờ không ổn, lại càng lạnh. Mà xe win thì phóng ngay sau, kính Đức, miệng chắc là vẫn cười, cười vì biết thừa cái con bé con trước mặt kia chắc chắn đang muốn giấu nhẹm chuyện đã có người yêu rồi, “bị trói” rồi. Xe win không chở ai, cứ thế một mình phóng như phi lên núi, loang loáng nhưng bao giờ cũng đi sau xe này, hình như không thôi nhìn và còn cả cười nữa, như thể muốn giễu: “Thôi cái trò vải thưa che mắt thánh ấy đi, mắt có đuôi ơi! Cứ bỏ tay vào túi người yêu cho đỡ lạnh đi, không làm thì mới bị nghi ngờ đấy! Muộn quá rồi nhỉ? Tại cậu cả thôi, ai bảo sớm sủa cho lắm vào. Tớ thì vẫn còn tự do chán. Nói thật, tớ cũng có nhiều thiện ý lắm, nhưng... lô cốt có địch rồi, tớ ngại. Thông cảm nha!”. Khỉ gió, đã thế thì... Và... quả là có đỡ lạnh hơn thật. Đăng bị bất ngờ, quay lại vờ vĩnh gắt: “Trời đất, con gái con gớm, giữa ban ngày ban mặt... ”. Lại ngượng nghịu hờn dỗi thả tay ra. Rồi lại vòng lại. Thấy mình lạ lùng làm sao trong thứ cảm giác lẫn lộn vừa thích người yêu âu yếm mắng mỏ vô cùng lại vẫn cứ không quên đang có xe win đi liền sau. Và thế là tay đằng trước thì vẫn yêu nhưng cái ba lô vẫn chốc chốc lại được sửa, tóc đang cặp cho gọn tự dưng lại thích xõa ra cho bay, đầu không thể không thỉnh thỏang quay lại chuếch choáng cười...
Xe này và win đấy chạm đích trước tiên, mười một phút sau trước khi thấp thoáng thấy xe kế tiếp. Đăng liếc quanh rồi cười cười, vừa ngượng vừa “tự nhiên chủ nghĩa”:
- Đi W.C. đây, tạm thời cô đơn nhé!
Và quay sang tình địch, mặt rất... “đồng đội” (như thế nghĩa là vẫn chưa nghi ngờ gì).
- “Đồng chí” có nhu cầu gì không ạ?
- Chưa, mình sẽ giành “World Cup” sau!
Biết đối đáp đấy chứ! À mà, cơ hội đến rồi đây! Chẳng biết rõ là cơ hội gì! Chỉ biết là khi đứng lại, có vẻ như lại càng lạnh hơn. Hai cái bao tay đen to tổ bố mà Đăng nhường cho lúc nãy trùm lấy gần hết hai má - mình lúc đó chắc là trông yêu lắm bởi làm thế sẽ chỉ còn lại mắt. Mà mắt thì... Kính đen được gỡ ra - mặt ấy cũng rất đẹp, rất tình tứ. Lại cười (Biết mình cười đẹp hay sao mà cười lắm thế! Con trai mà cũng ý thức và lạm dụng chuyện hình thức của mình thì quá đáng lắm).
- Lạnh hả “quý cô”? Chịu rét kém thế sau làm dâu rẻo cao thế nào được!
- Ơ, thế nhà anh ở rẻo cao à?
Chết thật, lộ liễu quá rồi đây! Ai lại con gái mà đi “bật đèn xanh” như thế bao giờ. Mà cũng có lý đâu, có nên đâu. Đăng trở ra rồi kìa! Gớm, cái mặt vừa “trút bỏ gánh nặng” kìa, trông buồn cười thế không biết.
Mình dụi đầu vào vai Đăng, không buồn dấu kính đen nữa để đính chính lại hành động “bật đèn xanh” ngoài dự định lúc nãy. Nhưng kính đen hóa ra đang không nhìn lên mà lại nhìn xuống. Nhìn xuống dốc. Lần lượt các xe đang hiện ra, kính đen đùa:
- Rùa về đích kìa!
- Chậm nhưng mà chắc đây! - Đăng phụ họa. Trời đất ai lại để lộ “bí quyết nghề nghiệp” ra như thế hả anh? Hắn mà theo cách đấy tán đổ được em thì lại hối không kịp bây giờ.
Anh Ngọc – khỏe khoắn và vô tư nhất hội - vừa xịch xe đã hô: 
- Chụp ảnh đã nhỉ, bà con?
Mấy nàng cũng nheo nhéo nhõng nhẽo: “Nghỉ đã!” “eo ôi, lạnh quá đi cơ!” khi nhận thấy “thiếu mình mà chợ vẫn đông” thì vội vã vứt túi đồ chạy lại. Thế nào mà chả có vài em thích được đứng gần anh chàng ấy. Không xứng thì lại tự càng làm mình xấu đi chứ ích gì! Đăng đâu rồi ấy nhỉ, sao lại đứng cạnh con bé áo len nào vậy kìa? Cứ dối mình những chuyện vô lý. Á à, thế thì đừng có trách người ta nha! “Chỗ đất này có đánh thuế không đây, cho anh đứng nhờ một tí”. Giọng ấy vang lên bên tai rồi! Chết thật, thôi thôi... nữa mà!
Mình biết có sánh được với người ta không nhỉ? Giá mà phân thân được để cắt ra một đứa đứng xa xa nhìn lại xem mình và tay này có đẹp đôi không. Làm thế nào đây nhỉ, để kính đen sau này xem lại sẽ thấy tiếc, thấy nhớ cái người đứng cạnh, cái người mà chỉ vì chậm chân một tí...
Thế là có bao nhiêu mắt mũi mình xúi nó trợn ngược lên hết. Vào ảnh phải mắt to mới đẹp chứ, mới có hồn, mới làm người ta nhớ, người ta tiếc, người ta...
- Lê ơi – Đăng vẫy - lại đây! Anh Ngọc, bấm hộ bọn này một kiểu đi!
Lại đứng cạnh nhau. Không khoác tay chụm đầu, không dựa dẫm, trong ngoài gì cả. Đứng không khác gì Đăng lúc nãy đứng cạnh con bé áo len, như mình với kính đen, nhưng nhìn thì vẫn cứ biết rõ rằng đôi này yêu nhau.
Kính đen không tham gia vụ chầu rìa “cố vấn nghệ thuật” bên ngoài. Ngồi xa xa, giữa đám ba lô, bứt bứt cỏ, loang loáng nhìn.
Cũng lạ, chỉ mới quen nhau trước đó mấy tiếng thôi, chưa nói với nhau được là bao nhưng chỉ mới nhìn một cái thôi là đã không tự nhiên được nữa. Tiếng sét tiếng siếc gì thì chắc là không phải rồi! Tim này mong manh thế, gặp phải sét có mà nổ tanh bành ra à! Duy có điều, cứ cảm thấy như là đã quen nhau từ lâu lắm, biết nhau lắm, cứ thấy như không phải khi cứ hồn nhiên với người yêu như thế trước mặt người ta - dù người ta cũng không mấy tỏ ra là đau đầu lắm lắm vì chuyện ấy.
Nhưng rõ ràng, nhưng chắc chắn là có để ý... Chắc chắn... Không thì giữa buổi cứ tìm cớ cứ lởn vởn quanh mình làm gì, lúc về xông vào giữa đám lau lách để bẻ lau cho mình làm gì, lộ vẻ tiếc và hoảng lúc xe này chào rẽ là gì... Ôi chao là óc tưởng tượng và tài ngộ nhận của những kẻ đa tình! Họ thích tin như thế lắm. Thích lắm!
Dĩ nhiên vẫn biết đây cũng như Ba Vì, có đẹp đâu. Nhưng thấy có lần, bọn con Nhái, con Hải “phán”: “Đứa nào đã không ưa mày thì thôi, xem như ổn, chứ đã ưa rồi thì lại càng phải ưa hơn, ưa mà cứ không hiểu vì sao. Ngay cả bọn tao chỉ là bạn thôi mà đôi khi cũng có cảm giác ấy”. Thì ai biết được ai chuyện cảm tình!
Vả, hôm đấy picnic, đây cũng diện diếc lắm chứ ạ, đâu đến nỗi gì. Con gái biết diện thì ít nhất cũng không xấu rồi.
°

*

Hải hỏi: “Đăng hôm ấy làm thế nào mà mày bảo là làm khó?”. “Bình thường trong các cuộc chơi, Đăng đôi khi bỏ quên cả người yêu. Nhưng khi lần từ cái mặt ngây ngây tỉnh tỉnh của tao hôm đó mà ra, Đăng bỗng dưng nhớ đến tao triệt để, quan tâm tao quá mức, chuyện gì cũng gọi, đoạn nào cũng chờ, tức thế cơ chứ! Làm tao muốn cho người ta mỗi cái địa chỉ cũng chẳng có cơ hội nào. Không yêu được thì thành bạn vậy, đẹp trai như vậy đáng mặt lắm chứ, thế thôi mà cũng không cho. Có những chuyện phải có thêm một vài thuận tiện nữa mới ra chuyện được. Đành lòng, cuối buổi, tận dụng lúc Đăng lại đi “giành World Cup”, kính đen buông chèo: “Luôn có một đôi mắt hình viên đạn nhìn anh!”. Cực chẳng đã, mình buông chèo theo: “Ai bảo anh xây nhà trên đất trái phép?!”... Rồi hốt hoảng: mình đáo để không đúng chỗ rồi! Ngộ nhận thì sao?
Cả Nhái va Hải đều chửi um lên: “Mày đúng là đồ đa tình! Đăng thế là còn hiền đấy! Như tao mà đoán biết người yêu mình có tư tưởng ngoại tình, chỉ mới là tư tưởng thôi nha, là tao cho được toại ý ngay. Lúc đó thì tha hồ biết tay nhau!”
°

*

Bọn này chơi thân thế mà chẳng có lấy một đứa hiểu mình. Chỉ có Đăng thôi, Đăng nhỉ?!
Hôm ấy, trước lúc trả em lên nhà, anh chả búng mũi xoa đầu em mà tương một câu như thế này là gì:
- Hôm nay tạm trừ của em hai điểm “nhân cách”, vì tội gì thì tự biết lấy nhé! Nhưng khi nào cảm thấy xứng đáng được cộng thêm điểm thì nhớ đưa bài để “thầy” chấm và chữa cho, nghe chửa?
Hết