Quán buồn hơn vào những đêm mưa. Thi thoảng một khối đen chuyển động lướt thướt băng qua vùng sáng èo uột hắt ra từ cửa quán. Lâu hơn nữa, một khối đen dừng lại. Tấm áo mưa vén ra một gương mặt:
- Cho hai điếu thuốc.
Thế là đủ mừng. Đủ cho đêm giãn ra tí chút. Gió chạm qua cây mận, cành rùng nhẹ, đổ xuống dật dìu một vạt mưa trên mái.
Cặp tình nhân ngồi trong tận cùng đáy quán. Không thấy tay, không thấy mặt. Lâu lâu một đốm thuốc sáng lên. Tiếng rì rầm. Thi thoảng đét một cái...
- Đá tan hết mất rồi con ạ. Giá hồi chiều đừng lấy.
- Hay ủ bao tải vào. Trời lạnh. Biết đâu mai vẫn còn.
- Thôi con ngủ đi.
- Để con thức. Cặp kia về rồi ngủ. Khéo chúng ngồi đến sáng.
- Nỡm. Mấy bữa nay chúng ghé đều. Hình như mới quen vài hôm. Con bé này làm đâu nhà hàng dưới phố.
- Cô ấy xinh, hồi nãy con có thoáng thấy.
- Còn thằng ấy ma cô.
Đây là mùa hè đầu tiên của anh kể từ ngày vào đại học. Đất cũ. Thấy cái gì cũng hắt hiu hơn xưa tí chút. Chín tháng thị thành. Đủ để tất cả lùi xa. Mờ nhòe. Anh về ngồi lại trong đáy quán này của mẹ. Nghe lại băng nhạc cũ. Sống lại những cơn mưa cũ. Ấm áp đến rưng buồn.
- Thằng ấy ở đâu hả mẹ?
- Nó sửa xe cách đây một quãng. Dân đâu chẳng biết. Nghe nói trước cũng đi học. Ăn cắp. Bị đuổi. Nó sống với một con gà. Chiều chiều vẫn chở con nhỏ ra đứng ngoài bến. Mấy bữa nay chẳng biết con kia đâu, đổi sang con này. Chắc cũng ngữ ấy.
- Cô ấy đẹp.
- Con này á hả. Ừ. Còn con kia, con cũ của nó, kinh lắm!
Lại có khách vào quán. Mẹ anh bật dậy. Mừng lộ ra đuôi mắt.
- Có mì không?
- Dạ có! Nấu luôn hay mang về hả anh?
- Nấu luôn chứ. Mưa thế này.
Anh cũng bật dậy. Mồi lửa bếp dầu. Hai mẹ con đột nhiên tất bật. Quán sống hẳn.
- Nhớ đập vào quả trứng.
- Thôi chết. Quán hết trứng rồi anh ạ. Chiều nay mưa quá. Người ta không ghé bỏ.
- Giời ạ. Mì không có trứng. Ngán lắm! Thôi đừng nấu nữa. Để tôi qua bên kia.
- Mưa thế này, lội đi nữa cũng cực anh ạ. Thôi anh ăn giúp!
- Thế ngoài trứng còn gì nữa không?
Mẹ ngẩn mặt:
- Dạ, thiệt tình chỉ còn mỗi mì...
Khách lắc đầu. Nhặt cái áo mưa. Lửa bỏ lại trên bếp dầu. Nền quán đầy dấu bùn và vũng nước mưa từ cái áo nhỏ xuống. Anh tắt bếp. Thấy mắt mẹ buồn hẳn:
- Lão ấy qua bên kia đường. Thế là mất khách. Ăn quen chỗ nào một lần. Thường mai mốt họ ăn luôn.
- Cái hốc này mà cũng cạnh tranh mẹ nhỉ.
- Chứ sao không. Đấy là chưa kể bên ấy còn con Thủy.
Thủy là con bà chủ quán bên ấy. Tuổi mười sáu mười bảy. Không đẹp, nhưng tươi tắn, mồm miệng ẻo lả. Hồi anh đi, nó còn mặc quần đùi. Ống xoăn lên tới mông. Nhảy tưng tưng mỗi chiều trước quán. Mới chín tháng, anh về gặp nó cười chào. Nó nguýt một cái lẳng ra thấy rõ. Cuộc đời thêm một thiếu nữ. Quán mẹ anh mất nhiều mối khách đàn ông.
Thằng ma cô kêu ba điếu thuốc. Cứ nhát gừng từ tối đến giờ. Mẹ anh đã mang vào mấy bận. Lần này anh mang. Bỏ ba điếu thuốc vào cái đĩa, anh nhủ bụng, tranh thủ liếc cô gái một cái.
Cô gái buông hai cánh tay khỏi vai thằng ma cô, nhìn anh vào. Ngực anh ngợp đi mất một thoáng. Trong ánh sáng nhợt nhờ nơi đáy quán, mặt cô trắng xanh, hai hàng lông mày cong và bén ngót như hai nhát kiếm. Cô đẹp đến nao lòng.
Anh đặt đĩa thuốc xuống bàn, thấy tay mình run lên lập cập. Mùi gì thơm loang loang. Hai kẻ rời ra vài giây, anh quay gót, đã lại xoắn chặt vào nhau. Anh ghen với thằng ma cô. Học hành cỡ mình, dễ gì cả đời được ngồi cạnh một cô gái đẹp như thế. Con người ta có cái duyên.
Lần này trở ra, anh không nói với mẹ về cô gái nữa. Dường như sợ mẹ phát hiện ra một điều gì đó.
- Này con...
- Gì hả mẹ?
- Quen cô nào cùng lớp chưa?
- Hơn ngày nay mẹ hỏi con câu này mấy lần rồi?
- Thì tao hỏi nữa. Mà mày cũng kỳ. Vẫn câu hỏi ấy mà trả lời mỗi lúc một khác.
- Khó lắm mẹ ơi. Gái thành phố bây giờ thực dụng. Con ăn còn chưa đủ. Lấy gì mà quen ai!
- Chứ trong lớp không có gái tỉnh như mình à?
Tự nhiên anh lại nghĩ đến cô gái ngồi trong kia. Ngầm lướt qua những gương mặt nữ trong lớp. Chẳng ai đẹp được chừng ấy. Một sự so sánh quái đản. Anh quên mất việc trả lời câu hỏi của mẹ. Mà dường như mẹ cũng chỉ hỏi đến vậy. Chưa nghĩ đến việc anh trả lời. Quán vắng thì nói vài câu cho đỡ buồn. Anh vẫn còn rất trẻ con trong mắt mẹ. Vừa trẻ con, vừa vĩ đại.
Mưa chẳng ngừng. Hồi chiều lớn. Giờ kéo ra lê thê. Cánh mối chết ngập đầy nền quán. Mẹ vớ cây chổi quét loanh quanh. Sập vài cái ghế. Cố ý tạo tiếng lách cách để cặp tình nhân nghe thấy quán đã đến giờ đóng cửa. Mặc. Hình như hai kẻ đã rời nhau ra. Mà hình như cô gái đang thút thít. Thằng ma cô đốt thuốc bập bùng. Chẳng có ý gì đứng dậy.
- Lại còn giận hờn thế này nữa!
- Kệ họ mà mẹ...
Tự nhiên anh thấy mình muốn bênh vực cả hai. Muốn họ ngồi lâu hơn nữa. Để thi thoảng liếc mắt vào thấy bóng cô gái. Bao giờ cuộc đời anh mới có được một đêm mưa. Quán vắng. Với một cô gái thế kia dụi đầu vào ngực.
Anh rướn người lên mở nhạc. Với một điếu thuốc.
- Mày hút thuốc từ bao giờ thế?
- Con chẳng hút. Tự nhiên lâu lâu ngồi cà phê với bạn bè, bập một điếu cho vui.
Anh biết mẹ không cấm anh hút thuốc. Với anh, mẹ chẳng cấm cái gì bao giờ. Mẹ thương anh bằng tình thương yêu ngây thơ nhất. Xưa giờ vẫn thế, thuở còn học cấp ba, anh đi đâu, làm gì, quen ai, mẹ biết vậy, chẳng một lần nhắc nhở. Việc học hành của anh lại càng như thế. Những con chữ đã rời xa khỏi mẹ. Xa lắc lơ. Như thể mẹ chưa từng biết chúng. Anh đi học, kệ sách bỏ lại. Khi về tất cả vẫn y nguyên. Lâu lâu cũng bắt gặp mẹ cầm một cuốn lên, nhìn chăm chú hình bìa, rồi lại trang nghiêm đặt xuống. Mẹ ngại cả lật trang đầu. Hình như với mẹ, bìa cuốn sách nào cũng như thể một cánh cửa đền.
Mẹ kỳ hơn mấy bà mẹ khác. Mấy bà mẹ khác thường thích tâm sự chuyện nhà cửa, bán buôn. Mẹ thì không. Việc ấy của đàn bà, con biết làm gì cho mệt, để đầu mà học. Anh hỏi mẹ gói thuốc lời bao nhiêu. Mẹ la, đừng vặt vãnh. Anh bảo, con ăn học bằng những đồng tiền ấy, con phải biết. Mẹ lắc đầu. Đấy, với mẹ, anh là người vĩ đại. Giá mà mẹ biết anh đang xao lòng bởi sắc đẹp của cô gái trong kia. Và còn nhiều chuyện nữa. Mẹ sẽ buồn biết chừng nào.
- Mẹ cũng nên nghĩ đến việc thuê một cô gái bán phụ đi mẹ ạ!
- Xời, quán bằng cái lỗ mũi. Đến mình mẹ mày còn ngồi ngáp vặt ra đây. Thuê nữa, tháng mất toi mấy trăm bạc.
- Nhưng có một cô nào đó xinh xinh, quán cũng sẽ có thêm khách.
- Tao không nghĩ đến việc câu người ta bằng cách ấy.
- Thì cũng có người đêm ngủ cùng. Thiệt tình con đi mà lo lắm. Mẹ cũng lớn tuổi rồi. Đêm hôm gió máy.
- Trời vẫn thương mẹ mày con ạ. Trời còn cho thì còn sống. Tất cả do trời.
Và trời thì vẫn mưa. Mưa, quán bao giờ cũng ế. Gặp nhiều hôm mưa có khách vào đòi nhậu, mẹ ngại, chối từ. Cho chúng nhậu vài lần, quen rồi, mai mốt ghé đòi nhậu nữa. Quán mình thành quán nhậu sẽ phức tạp lắm. Quán sá là môi trường phải phức tạp. Mẹ lại sợ phức tạp. Nên quán chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi. Bao năm rồi vẫn thế. Có khi còn tệ hơn. Bàn ghế, tiện nghi xập xệ đi nhiều. Gặp mùa mưa, tất cả nhũn ra. Ủ dột. Mưa còn dài đến bao lâu?
Có ánh đèn xe máy.
- Đổ xăng bà chủ ơi!
Mẹ giật choàng người. Lại bật dậy. Anh cũng nhướn lên theo. Mẹ đã vớ cái nón lá:
- Ngồi đấy đi. Mưa ra làm gì.
Mẹ đổ xăng. Trên xe là hai thằng choai choai, mình mẩy ướt đầm. Xăng đổ xong. Thằng cầm lái lắc lắc xe:
- Một lít chắc không đủ. Lấy thêm lít nữa đi bà.
Mẹ lật đật quay vào. Tiếng máy xe rú mạnh. Mẹ chỉ kịp ớ ớ:
- Nó nó nó...
- Sao hả mẹ?
- Nó lừa! Chưa trả tiền lít kia!
Anh bật dậy lao ra. Cuối đường chỉ còn một chấm đèn, đỏ nhòa trong mưa. Mặt mẹ tái nhợt. Không hẳn do giận mà là hoảng hốt. Mẹ ngồi sụp xuống ghế. Phải lâu lắm mới thốt được một câu:
- Cha nó. Vậy là công cốc từ tối đến giờ!
Anh chưa hiểu:
- Là sao mẹ?
- Thì lời lãi, từ tối đến giờ, hai mẹ con vò võ. Chưa đủ tiền lít xăng.
Anh muốn khóc. Căm hận mà không biết trút vào đâu.
Còn một việc quan trọng nữa, hai ngày nay anh chưa dám ngỏ lời cùng mẹ. Chẳng hiểu sao, anh muốn bỏ học. Ít ra là cũng đổi trường. Ước mơ, phấn đấu cả một thời, giờ đây thấy mệt mỏi. Như trang sách đối với mẹ, cổng trường của anh cũng giống cổng một ngôi đền. Huyền hoặc bao lâu, bước chân vào rồi, chỉ thấy toàn rêu. Hai tháng đầu nao nức. Hai tháng nữa anh lên lớp cầm chừng. Tháng sau nữa toàn ngồi quán. Quán nhiều sinh viên hơn trên giảng đường. Một ly cà phê đen, rồi nối thêm trà đá. Cứ thế kéo hết buổi. Trưa lết đi ghi sổ cơm bụi. Rồi lại chiều. Ngày nối ngày. Thoáng thế mà đã chín tháng. Anh vẫn qua năm đầu. Nhưng những nao nức, khát khao thì ở lại. Mẹ không biết điều ấy. Anh vẫn là niềm tự hào của mẹ. Là huyền thoại của lũ học trò cấp ba cả vùng này. Người lớn ai cũng bảo con, hãy nhìn thằng ấy...
- Mẹ nghĩ sao nếu con trở về đây, lấy vợ. Để cô ấy bán buôn và sống chung với mẹ?
- Rồi anh đi mút mùa cho hai mụ đàn bà mòn mỏi hả?
- Con cũng ở đây luôn chứ! - anh lỡ miệng. Nhưng chẳng ngờ mẹ đáp ngay:
- Vậy thì sẽ có ba người, chứ không phải hai, chôn thân ở chỗ này!
- Sao mẹ nghĩ thế?
Mẹ gạt phắt ngay:
- Anh đừng có vớ vẩn nữa! Tôi không chịu được việc anh đùa đâu!
Tự nhiên mẹ nghiêm khắc hẳn. Mẹ mới thực vĩ đại, thực lạc quan. Mà chẳng phải. Có thể mẹ chưa hiểu hết. Với những con người ở đây, thành phố luôn là thiên đường để hướng tới. Còn bằng lứa anh, ở thành phố, chúng lại kiếm đường du học. Quẩn cả. Cứ về ngồi đây. Dưới mái mưa này. Có một cô người yêu như thế. Mòn mỏi? Ở đâu chẳng mòn mỏi! Vậy tại sao không chọn sự mòn mỏi trong thanh bình?
Hai gã thanh niên xuất hiện trước cửa quán. Bước thẳng vào trong. Mẹ lại nhỏm dậy. Chúng chỉ anh:
- Ngồi yên đó!
Anh nhũn người. Vụ gì đây? Chúng lầm chăng? Tiếp ngay sau hai gã thanh niên là một cô gái còn rất trẻ. Thoáng thấy bóng cô gái, mặt mẹ biến sắc:
- Thôi chết rồi!
Anh chưa hiểu chuyện gì. Hai gã thanh niên cùng cô gái đã sấn thẳng vào trong quán. Bóng gã ma cô bật dậy. Một cú đấm thẳng vào giữa mặt. Gã ma cô lảo đảo. Dưới cổ gã ma cô, một lưỡi dao sáng loáng.
Người anh mềm nhũn như bị rút hết xương. Mẹ ghì tay cô gái đi cùng hai gã thanh niên:
- Con ơi, dì xin con! Làm gì đi nữa cũng đừng làm ở đây! Khổ dì con ơi!
Một trong hai gã thanh niên quát:
- Bà vào trong kia, ngồi với thằng đó. Nhúc nhích hay kêu một tiếng, quán này nát ngay!
Chợt có tiếng rú kinh hoàng. Rồi tiếng rú bị bóp nghẹt. Anh thoáng thấy cô gái đi cùng hai gã thanh niên vung tay lên tới tấp. Người rú là cô ngồi cùng gã ma cô lúc nãy. Và máu. Máu đổ dài trên hai cánh tay trắng nõn đang oằn lên che mặt.
Mẹ anh òa lên khóc.
- Tất cả im ngay. Đứa nào kêu to tao giết hết!
Mảnh áo trên người cô gái đã bị xé toang. Máu, máu, nhìn đâu cũng thấy máu. Trên trán cô. Trên gương mặt xinh đẹp vừa đây của cô. Trên hai bờ vai xanh ngắt của cô...
Anh cố sức lao vào:
- Các người không được làm vậy trong quán của tôi! Tôi sẽ báo...
Một cái tát giữa mặt. Anh rụng bẹp xuống nền quán. Mẹ lao vào ôm chặt lấy anh:
- Thôi kệ chúng con ơi!
Mưa vẫn đan ràn rạt. Mưa còn lớn hơn. Át mọi tiếng gào khóc, tiếng van xin, tiếng rú não nùng vì đau đớn...
- Thôi đủ rồi! Đủ rồi...
Một trong hai gã thanh niên hét lên. Mặc, cô gái vẫn điên cuồng lao vào đối thủ. Giờ thì anh đã hiểu. Đó chính là tình nhân trước của gã ma cô.
Khi lũ người rút ra khỏi quán, ả nọ băng ngang mặt anh. Anh vẫn kịp nhìn thấy gương mặt ấy cũng nhuốm đầy những máu. Một con dao lam sắc lẻm, đỏ đẫm, dính bệt lại trên nền quán.
Gã ma cô hồng hộc cõng cô gái trên lưng. Gương mặt xinh đẹp vừa đây, giờ lật ra từng dải thịt. Những bước chân hoảng loạn lao ra màn mưa. Anh còn kịp nhìn thấy tấm lưng trắng ngời lên bên cạnh những vệt máu loang dài.
Mưa. Những cơn mưa dài mãi. Dài qua cả đêm ấy. Qua những ngày sau. Bao giờ mới hết một mùa hè?
 

Xem Tiếp: ----