Trên cánh đồng mênh mông, mảnh thiên thạch đã đáp xuống từ cơn mưa sao một thuở xa, xa lắm. Qua nhiều triệu năm, vùng đất quanh đó đã bị những dòng lũ xói mòn, khiến mảnh đá nhô cao sừng sững với cái bóng đổ dài đến tận bờ con sông lớn. Gọi là mảnh, bởi vì nó quá bé nhỏ giữa đất trời vô tận. Còn so với vóc dáng của Eta thì mô đá này là một vật thể khổng lồ. Eta chạy đến như con nai xuyên rừng, hớt hải, nép sát mình vào mô đá. Một gã đàn ông đang rượt theo cô. Đôi mắt thèm khát của gã dán chặt vào thân thể Eta: đôi vú để trần, tròn cứng với chiếc núm hồng nhọn hoắt cặp nhung nai. Eta quay ngoắt lại, nhất định không để gã đàn ông nắm được những chiếc sừng nai non xinh đẹp ấy. Nàng nhoài người, bíu lấy một thân cây mọc cạnh đó, một cành khô gãy rắc. Nàng nghiến răng quất khúc củi vào mặt gã đàn ông. Hắn kêu rú lên đau đớn, nhưng tay vẫn chộp được Eta, đè sát nàng vào mô đá dựng đứng. Gã gầm lên: - Đồ xấu xa, mày không sợ trời phạt à? Eta run sợ, nàng gục đầu xuống, rên rỉ như biết lỗi. Nhưng khi hai bàn tay gân guốc của hắn ta đè Eta ngã chúi xuống thì nàng lại vùng vẫy, giãy giụa kịch liệt. "Anu! Anu!"- Nàng kêu thét lên, tiếng kêu cứu vang dội trong khoảng không. Từ trong thung lũng xa, Anu đang săn cáo chợt nghe tiếng kêu ấy. Tiếng kêu với tín hiệu lâm nguy mà người Aya thường dùng để gọi nhau khi bị thú dữ tấn công. Lập tức chàng quay ngựa trở về, con ngựa rừng thuần hóa chưa lâu cứ bắn vọt lên dưới đôi chân dũng mãnh kẹp cứng hai bờ hông rắn chắc. Hai người đàn ông lao vào nhau dưới chân thiên thạch. Hai mũi lao đồng phang vào nhau tóe lửa. Anu khỏe hơn, nhưng Sogi được nhiều người cổ vũ hơn. Cả bộ tộc giật mình bởi tiếng va chạm của vũ khí, bởi đám bụi bốc lên từ phía sông, đã kéo nhau lũ lượt đến xem. Một hàng rào người vây quanh, hầu hết đều mắng mỏ Anu thậm tệ. Dưới chân thiên thạch, Eta ngồi thu lu một mình, ôm mặt khóc nức nở. Một vài đàn bà trong đám đông không rời mắt khỏi đôi vú Eta, ánh mắt họ tối sầm. Đấy là những phụ nữ đã từng khóc nhiều lần vì phải chôn những đứa con chết non. Nhiều mùa gieo trồng trôi qua, chìm ngập trong mong ước vô vọng về sinh nở, họ đã lao vào những cuộc giao hoan vô độ. Bây giờ, họ nhìn xuống thân thể héo hon của mình rồi lại nhìn Eta, không giấu được sự phẫn nộ. Thật đáng giận khi một người nữ từ khước khát vọng truyền giống của người đàn ông. - Nhưng tôi muốn chỉ thuộc về Anu thôi! - Eta vừa khóc vừa gào lên với những người đàn bà đang sỉ vả cô. -Thật xấu xa! - Đám đông bảo nhau. Anu là một thằng con trai mạnh mẽ, thông minh. Nó bắt được nhiều nai, nhiều cáo nhất, chạy nhanh nhất, bơi giỏi nhất. Nó biết cách bắt ngựa rừng về để cỡi. Nhưng nó thật ích kỷ. Thật nhục nhã, lẽ nào người đàn bà lại có thể thuộc về đàn ông như một hòn đá lửa trong tay chủ nó hay sao? Có tiếng rống lên trong đám bụi, Sogi hực lên đau đớn, cái đầu nhọn hoắt của Anu vừa lao vào giữa lồng ngực hắn. - Dừng lại! Những đứa con trai của bộ tộc Aya, hãy dừng lại! Một tiếng tù và rúc dài, và tiếng nói đầy uy quyền của tộc trưởng Aya vang lên. Dưới chân thiên thạch, người ta khiêng đến những vật thiêng được tôn thờ: Yuôn, một khối gỗ tròn dẹp có xẻ một đường rãnh và Lin, một trụ gỗ nhẵn bóng dựng thẳng trên Yuôn. - Eta, con đã xúc phạm đến quyền năng của Yuôn và Lin. Lá đã đâm chồi, đất đã khô ráo, mùa sinh sản đã bắt đầu, những đứa trẻ phải khóc oe oe trước khi cây rừng vàng lá. Con hãy tới đặt tay lên Yuôn và Lin, hãy tạ tội và đừng tự tách mình ra khỏi bộ tộc Aya. Eta vẫn nức nở: - Con không muốn Anu ghét bỏ con. Anu không muốn chia với người đàn ông khác. Tộc trưởng Aya trừng mắt: - Anu ích kỷ, tộc Aya sẽ đuổi nó đi, nó sẽ thành một linh hồn thất thểu đi hoang ngoài đồng vắng. Eta sợ hãi sụp xuống. Cô đặt tay lên thớ gỗ bóng, miệng lẩm bẩm lời xin lỗi trong khi những người già vây quanh, lầm rầm những câu thần chú. - Sogi, mày thắng rồi đó - Mẹ Sogi cười rạng rỡ bảo con. Thêm hai lần mặt trời lên rồi lặn. Khi bình minh đến lần thứ ba, Anu đeo cung tên dừng dưới chân thiên thạch. Chàng sắp ra đi. Hai bên sườn con ngựa treo lủng lẳng những thứ của riêng chàng: những tấm da thú, những túi da đựng những hòn đá màu. Trên cổ chàng, một vòng chuỗi xâu bằng nanh thú rừng, trong đó có cả răng của beo và cọp. Eta nhô ra từ chỗ nấp sau mô đá. Anu thúc ngựa tiến lại. Chàng chộp lấy cô gái như người ta bắt một con thỏ, rồi quắp lấy nàng, phóng ngựa về phía sông lớn. Con mồi xinh đẹp của chàng ngồi phía trước vắt ngang lưng ngựa. Khác hẳn mọi con mồi, con mồi này ôm chặt lấy người săn, hối thúc chàng phóng nhanh, nhanh hơn nữa. Sau lưng họ, bộ tộc Aya đã tỉnh dậy, họ không rượt đuổi mà chỉ đứng nhìn. Tộc trưởng là người giận dữ nhất, không ngớt ném theo Anu và Eta những lời rủa sả. Gió đưa những lời nguyền rủa đến tận tai những người ra đi, nhưng họ không quay lại. Một cái bè giấu sẵn ở ven sông đưa họ qua bên kia bờ. Cuối mùa xuân họ đã dựng xong gian lều nhỏ bằng đủ thứ cây lá. Eta đã có thai và Anu rất sung sướng vì biết chắc chắn những đứa trẻ nàng sẽ sinh ra là con của mình. Điều đó đối với chàng rất quan trọng, vì chàng có nhiều thịt khô, da thú, cá khô, đá màu, răng thú, chàng không muốn chia đều những thứ do mồ hôi nước mắt mình làm ra với con cái của kẻ khác. Anu đi săn, hái những cây có trái ngọt về cho Eta trồng, những con thú nhỏ và hiền anh cũng bắt về cho nàng. Eta tước vỏ cây, đập tơi ra, dùng chúng để che kín ngực. Những thứ nàng che đi đều rất đẹp, nhưng nàng cứ bảo là xấu bởi không muốn ai đụng đến, ngoài Anu. Nàng yên lòng vì cứ ở nhà, giữ lửa, đẻ con và nấu cho Anu ăn cũng còn sung sướng hơn là chia đều với nhau những mảnh lương thực nghèo nàn trong bộ tộc. Mùa xuân sau, con trai Eta ra đời. Một người đàn ông, một người đàn bà và một đứa bé, họ không bao giờ biết rằng họ đã làm nên một gia đình đầu tiên, và cái gia đình ấy đã được thành lập trong sự rủa sả của đám đông. Dù vậy, cạnh chỗ của họ đã mọc thêm mấy nóc lều nữa. Trong mỗi lều là một chàng trai Aya cùng với người nữ mà anh ta đã chọn làm vợ. Không phải ai cũng gặp may, bởi trong lúc qua sông nhiều người đã bị sóng nhấn chìm, nhất là phụ nữ. Tuy vậy xóm nhà ấy vẫn ngày càng đông hơn, trở thành một bộ lạc mới. Vào một mùa đông rất lạnh, sau đám tang của tộc trưởng Aya, người ta nhìn thấy người cuối cùng cũng đang vượt sông. Đó là Sogi, lúc bấy giờ đã luống tuổi rồi. Một vạn lần mặt trời lên rồi lại khuất sau mô đá thiên thạch. Dòng sông nay hẹp hơn xưa, bởi con nước chuyển dòng do những cơn địa chấn ở vùng hạ lưu, đã cạn bớt nhiều vì phải chia nước cho hai nhánh sông dài hướng ra hai phía. Những ô ruộng san sát nối nhau đến tận chân trời. Đêm nay, trên đồng trống dưới chân mô đá, dân làng Đại Mạc kéo ra, quây kín một khoảng bờ sông. Tiếng trống gõ đều đều như giục giã. Những ngọn đuốc bập bùng cháy, chiếu xuống mặt nước một thứ ánh sáng đỏ kinh rợn. Trong tiếng bàn tán xôn xao, chợt có tiếng khóc hực lên, như tiếng tru thảm thiết của con thú trên đường đến lò tế sinh. Một hình người giãy giụa tuyệt vọng trong chiếc rọ tre. Năm sáu người đàn ông lực lưỡng xách cái rọ lên thuyền. Một bà già chạy theo sau họ, mặt lấm lem bùn và nước mắt, không ngớt kêu gào: - Làng nước ơi, xin rủ lòng thương. Những người chung quanh níu bà lại. Một trong sáu gã khiêng rọ quay lại quát: - Thương cái gì? Cái thứ lộn chồng trốn chủ này, trời không dung, đất không tha. Chiếc thuyền xa bờ dần dần, tiếng trống vẫn dồn dập thôi thúc bên sông. Một người đàn bà bước tới đỡ cụ già đang nằm mọp trên đất bùn dậy, cố gắng dìu cụ quay về. Bà ta lẩm bẩm: - Tội nghiệp cho Tang Nương, lão phú hào ấy đối với nó có ra gì đâu. Tối ngày chỉ thuốc phiện bàn đèn với mấy con vợ bé, vậy mà... Một ông cụ đứng cạnh quay lại, vặc ngay: - Chị này nói hay thật, chị khôn hơn cả làng hay sao. Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Xưa nay bao giờ chả thế! Ngoài xa kia, giữa sông, một vật trắng sáng lóe lên trên mặt nước, một tiếng thét nghẹn ngào, rồi chẳng còn gì trên mặt sông phẳng lặng. Năm trăm năm nữa trôi qua. Rất nhiều chiếc cầu bắc ngang sông, những dòng xe liên tục đi qua, đêm ngày không nghỉ. Những khối nhà cao tầng san sát bên nhau, thành phố ngày càng tiến sát vào chân núi. Đã có lúc người ta tính bạt núi để san phẳng mặt đất. Nhưng rồi dự án dừng lại khi người ta nhận ra mô đá sừng sững nơi dốc đồi ấy vốn là một mảnh sao trời. Toàn bộ khu vực ấy được khoanh vùng lại để bảo tồn. Gần nơi đó, một khách sạn lớn mọc lên, mang tên là khách sạn Thiên Thạch. Trong một căn phòng ở tầng thứ bốn mươi - tức là tầng sát mái, Nori đang ngồi trước bàn viết, trước mặt cô là những biểu đồ trên giấy. Tuy mới chỉ là bản sơ thảo, những biểu đồ này đã chứa đựng rất nhiều thông tin đáng giá, thu hút Nori đến nỗi đã hai giờ chiều mà cô quên hẳn bữa điểm tâm ngon lành dọn sẵn ngay bên cạnh. Có tiếng gõ cửa. Nori cau mày. Cửa vừa mở, một thanh niên xách va li ào vào, ôm chặt lấy cô. Nori đấm thùm thụp vào lưng gã đàn ông, cười phá lên sung sướng. "Tim, sao anh không báo cho em biết để đi đón?". Tim cởi áo khoác ném lên giường, tháo cặp kính cận, rồi anh lại ôm lấy cô và hôn ngấu nghiến. Mỗi lần môi Tim rời ra, anh lại nói, ngắt quãng từng đoạn một: - Anh phải đến bất ngờ, anh muốn biết có phải lúc nào em cũng nghĩ đến anh không. Giọng lưỡi đầy vẻ ghen tuông của người đàn ông làm Nori nhún vai đầy vẻ thách thức. Tim kéo Nori ngồi xuống giường, anh nói với vẻ trách móc: - Nori, bao giờ thì em về? Em có biết anh cần có em chừng nào không? Nori cười, nàng véo vào tai Tim như véo tai một đứa trẻ. "Tim, công việc của em đang tốt lắm, em đã tìm thấy mối liên hệ về AND giữa những mẩu xương tìm được trong phù sa hai bên sông Đại Giang". Tim chẳng hứng thú gì với những sơ đồ AND đó, anh chỉ thấy trước mắt là Nori với thân mình đầy đặn, với chóp mũi cao mềm mại cứ quệt vào má anh mỗi khi nàng ghé sát vào. Nàng sôi nổi nói về những thứ lỉnh kỉnh trên bàn giấy, những thứ liên quan đến các địa tầng của hai bờ con sông kia - con sông mà anh chỉ nhìn thấy qua cửa sổ, từ trên tầm cao của bốn mươi tầng lầu - như một vật thể vô nghĩa chẳng gợi nên mảy may cảm xúc. - Những mẩu xương người ta cung cấp cho em, thật lạ, toàn là xương phụ nữ. Chúng bị vùi lấp như thể đã tấp vào bờ từ nhiều thế kỷ. - Mặc kệ những cái xương đàn bà ấy đi em. Anh muốn hỏi đến bao giờ thì em nghĩ đến chuyện của mình một cách nghiêm túc. Một gia đình, những bữa ăn chung, những đứa con. Mình kết hôn đi em. Nori lặng yên, nàng không chống lại ý kiến của Tim nhưng cũng không mặn mà cho lắm. Những câu nói này của anh, nàng đã nghe nhiều lần. Theo nàng, anh đang chịu ảnh hưởng méo mó của nghề nghiệp: Tim là nhân viên của một tổ chức văn hóa có khuynh hướng bảo thủ, chuyên cổ xúy cho việc duy trì gia đình truyền thống. Trong khi Tim nhìn nàng chờ đợi thì nàng lơ đãng và lảng tránh, tựa như có ai đang muốn tròng một sợi thòng lọng vào cổ nàng. Để khỏi trả lời câu hỏi bức thiết của Tim, nàng nằm xuống bên anh và bắt đầu trấn áp anh bằng những cái hôn dài. Nàng thường hôn anh và vuốt ve anh âu yếm như thế mỗi khi nàng muốn xoa dịu những cơn dằn dỗi của anh. Vì không muốn mất anh nên nàng ngại nói ra lời, rằng nàng không thích giống như những AND đang được tái hiện trong những sơ đồ trên bàn kia: những người đàn bà ngồi bên bếp lửa để chờ người thợ săn dũng mãnh trở về. Trong cuộc săn trên mạng bây giờ, nàng đã vồ được những con hổ lớn hơn những con của Tim nhiều, mà cái dự án nghiên cứu nhân chủng học nàng vừa giành được đây là một. Như mọi lần, trước sự âu yếm Tim trở nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ dễ dụ. Nhưng lần này, dường như anh hiểu. Bởi vậy, sau cơn hoan lạc, một cảm giác trống trải, tẻ nhạt chợt tràn ngập trái tim anh, khiến anh cảm thấy Nori như đang ở rất xa anh dù nàng vẫn nằm ngay bên cạnh. "Ích kỷ, cô ta thật ích kỷ. Chúa ơi, người không còn cứu vớt nổi linh hồn cô ta ư?". Trong cảm giác tủi thân, anh nhận ra sự thật phũ phàng: anh cần một người đàn bà khác. Nhưng giờ này, tìm đâu ra một người như anh mong muốn? Hình ảnh một văn phòng môi giới hôn nhân chợt hiện ra trong trí nhớ của anh... Và trong khi đó... Đang nhìn vào thiên thạch, nhưng từ một khoảng cách vô bờ bến, một nhân vật mà ta tạm gọi bằng ký hiệu J - Đó chỉ là một ký hiệu để xác định về Ngài: một thực thể mang linh hồn lớn. Ngài đang nhìn vào thiên thạch, nó giống như một chiếc kính lúp tí hon giữa vũ trụ, lưu giữ những hình ảnh trong suốt dòng thời gian. Ở đó có những giọt nước mắt của Eta, tiếng thét tuyệt vọng của Tang Nương, nỗi khó xử của Nori, và hàng triệu đàn bà khác nữa. Không ai biết được ý định của J, cũng không thể biết về hình dáng của Ngài. Qua nhiều đời người ta đã cố miêu tả Ngài bằng những hình ảnh khác nhau. Có người khoác cho Ngài hình ảnh một lãnh chúa khắc nghiệt, luôn mắng mỏ, rủa sả và ra lệnh đánh chết những người trái ý mình. Có người lại mô tả Ngài như khối vật chất hỗn mang thần bí và lãnh cảm... Nhưng đấy đều chỉ là phỏng đoán của người đời, bởi Thực- thể- mang- linh- hồn- lớn ấy ở ngoài tầm của sự nhận biết bằng giác quan. Và dù người ta đã viện Ngài ra để hù dọa những người đàn bà đáng thương từ đời này qua đời khác, nhưng chắc chắn Ngài chẳng nhúng tay vào việc của họ. Trong thinh không vắng lặng, tiếng của J đang hỏi: - Năng lượng của mặt trời còn cháy được trong bao nhiêu năm? - Còn một triệu lần khoảng thời gian từ Eta đến Nori - Đó là tiếng vọng từ một thực thể khác. Ta tạm gọi là G, vì đã có lần được gọi bằng cái tên Gabriel. Vậy thì còn nhiều vòng xoay nữa. Và tên ta còn được viện ra hàng vạn lần. J tự nhủ. Trên bờ con sông muôn thuở, ánh nắng của một ngày mới đang chiếu xuống, sáng lòa trên thiên thạch.