Trong một cuộc thi sáng tác nhạc tòan quốc của chính quyền miền Nam thời trước 1975, nhạc sĩ Y Vân là người được hạng nhất, và nhạc sĩ Huy Lai là người được hạng nhì với bài Trường Ca Bạch Đằng Giang (không phải Bạch Đằng Giang). Phần thường giành cho ông được nhận lúc đó là một cây đàn Guitar và 40.000đ. Nhạc sĩ Huy Lai tên thật là Nguyễn Văn Lai, ông cũng là một hạ sĩ quan trong binh chủng Hải Quân VNCH…
Với bài Trường Ca Bạch Đằng Giang này, tôi đã được nghe ông ca, rất hay.. nhưng nghe đâu bản nhạc này được nữ Ca sỹ Bạch Yến trình bày trong chuyến về nước từ Pháp năm đó.
Nhạc sĩ Huy Lai cũng là cha đẻ của nhạc phẩm “Sao anh lỗi hẹn”. Lúc đó, ông là nhạc sĩ không tên tuổi lại nghèo, ông đã đến nhờ ông Mạnh Phát, xem và tiến dẫn, ông Mạnh Phát đã giúp đở, sửa chấm phá một ít vào đó và cuối cùng tác phẩm được ra đời với tên tác giả là Mạnh Phát – Huy Lai mà đài phát thanh Sài gòn thường phát với giọng ca Thanh Tuyền. Có một lần ông đến khoe với tôi ông vừa sáng tác mấy bản nhạc mới, đó là bài, Phiên gác đêm xuân và Bóng đêm. Bài Bóng Đêm ông viết chỉ trong một phiên gác, nhưng rất hay, lời bài hát tôi còn nhớ man mán như thế này:
Lại đây bóng đêm,
Ngồi đây với tôi,
Mà nghe xót xa,
Thương sao thương cho một người
Mãi đơn côi.
Buồn nào hơn kiếp sống mãi đợi chờ,
Chỉ còn vui qua những phút ước mơ thôi!
Lại đây bóng đêm ngồi đây với tôi,
Mà nghe xót xa, thương sao thương cho đồng lọai.
Hận thù nào theo nhau tiếp nối bóng đêm ơi!
Chừng nào yêu thương mới đến với con người.
ĐK. Tôi xin dâng hiến trọn tình này
Với hy vọng được sống trong lâu dài,
Tôi xin dâng híền trọn tình này,
Với ước vọng đẹp về tương lai...
Tác giả Huy Lai
Ông có giọng ca rất trầm và ấm và đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ.. mặc dầu tôi rất nhỏ.
Ông cũng sáng tác được một số bài nhạc khác, nhưng lại phải bán bản quyền để hy vọng tác phẩm của mình được mọi người biết đến. Cái ước mơ của người văn nghệ sĩ là thế đó, muốn đem tim óc mình vắt thành thơ, thành nhạc, cống hiến cho mọi người. Ông cũng thường chơi nhạc trong phòng trà Kim Sơn ngay góc đường Lê Lợi, gần chợ Bến Thành vào mỗi tối,. Cuộc sống tuy thầm lặng nhưng cũng vui...vì là đời nghệ sĩ thì như con tầm, cứ nhả tơ... nhả được, giăng được là coi như hòan thành sứ mệnh của trời.
Thế rồi bước ngoặc lịch sử đến. Cuộc đời văn nghệ sĩ của ông chấm dứt ở đó. Không thể sống ở Sài gòn, ông lui về vùng kinh tế mới Hà Tiên làm rẩy. Những đứa con quá nhỏ, gia đình ông lại không quen với cuộc sống trồng trọt, vất vả vô cùng. Gia đình ông bửa đói bửa no, ông lại bị lóet bao tử, nay đau mai mạnh, những khi nước lủ đến ông vẫn phải lặn hụp trong nước cùng đứa con lên 10 vớt củi trôi về bán, có lần đứa con nhỏ vuột tay khỏi bè tưởng chết, may sao cứu được. Cuộc sống đã vất vã lại càng thêm vất vả. Thỉnh thỏang lại bị giặc từ biên giới Kampuchia - Việt kéo đến bắt gia súc. Đến lúc không còn chịu đựng cơn đau được nữa ông phải lên TP.HCM cắt một phần bao tử và vội vã trở về khi vết thương mới có 10 ngày vì sợ bỏ vợ bỏ con. Sau cuộc phẩu thuật sức lao động của ông cũng không còn, ông kéo dài cuộc sống thêm được mấy tháng rồi cuối cùng chấm dứt ở vùng đất nghèo nàn đó, nghèo đến nổi chết chỉ có một chiếc chiếu quấn quanh rồi đem chôn. Lúc đó ai cũng nghèo hết, tiền sinh sống còn không có lấy đâu đi lại thăm nôm giúp đỡ nhau, tôi cũng không ngoại lệ..để rồi mỗi lần nghĩ đến cái giờ sau cùng của ông mà trong lòng luống nổi xót xa..
Mười năm sau, tình cờ nghe một băng nhạc hải ngọai hát bài “Sao anh lỗi hẹn”, nhưng lại ghi tác giả là “Thùy anh”, tôi buồn cho ông vô cùng vì đứa con tinh thần của ông cũng bị sang tên trước mắt công chúng mà không có giấy phép. Đời nghệ sĩ nghèo là vậy đó sao?
Huyền Băng

Xem Tiếp: ----