Tin Cát Tường làm lễ đính hôn y như trái bom nổ giữa bầu trời học đường khoa TH4, trường du lịch ngoại thương. Chứ không ư? Cát Tường nổi tiếng học rất giỏi cả 3 ngoại ngữ, Anh, Hoa, Nhật, đáng người đáng mặt thi người mẫu, duy có khuôn mặt hơi bị không xinh lắm, ấy là không đẹp trong trường thôi. Bởi là trường đào tạo thông dịch viên và hướng dẫn viên du lịch, nên con gái trường này đến 99,9% là hoa khôi cả. Tính Cát Tường vui vẻ, thích làm việc thiện nên cả khoa chẳng ai còn lại gì cô. Duy nhất chuyện Cát Tường có bạn trai thì chưa hề ai nghe hoặc nhìn thấy bao giờ. Lúc nào Tường cũng đi chung với Trang Hân và Vân Nhi - cô bạn bên trường Y - và khoái ngồi ăn hàng, hay bẽn lẽn e thẹn, vân vê tà áo đi theo một chàng đi vô quán cà phê nhạc. Vậy mà đùng một cái, Cát Tường có người trao nhẫn đính hôn, bảo sao mọi người yên tâm học chứ. Xuân Hoàng đột phá Trang Hân đầu tiên, khi thấy Hân từ văn phòng ban giám hiệu nhà trường về lớp: − Trang Hân! Mấy hôm nay sao không thấy Cát Tường đi học? Trang Hân hơi nhíu mày. Cô ngạc nhiên khi có người hỏi thăm đến Tường, người ấy lại nhằm anh chàng lớp phó khá điển trai. − Nó bệnh. Sao ông hỏi thăm nó đột xuất vậy? Tương tư người ta rồi à? Xuân Hoàng gãi tóc: − Ai dám! Tại không thấy Tường đi học, lại nghe mấy đứa đồn... − Đồn gì? − Thì... chuyện Cát Tường sắp lấy chồng ấy mà. Trang Hân bặm môi: − Ai đồn vậy? − Nhưng có không? − Có thì sao? Còn không thì ông định ngỏ lời với nó hả? Lại đưa tay lên tóc gãi, Xuân Hoàng cười: − Tôi không dám đâu. Nhưng tội coh 1 người mây hôm nay cứ ngẩn ngơ. Hân à! Phải đúng chuyện ấy không? Thản nhiên, Hân gật đầu: − Sáng mai người ta trao nhẫn đính hôn cho Cát Tường. Điều ấy cũng bình thường thôi mà. − Trời đất! Nhận nhẫn nghĩa là nhận cả cuộc đời người ta. Hân cho bình thường ư? − Chỉ mới là đính hôn, chưa phải đám cưới. Ai dám trước mai kia mốt nọ, không có sự thay đổi chứ, nhất là Cát Tường đâu muốn như vậy. "Chết tiệt cái miệng lắm điều." Trang Hân tự rủa thầm mình và đưa tay lên bịt miệng nhưng không kịp nữa. Xuân Hoàng cau mày: − Như lời Hân, thì Cát Tường và người đó không yêu nhau? − Ừm! "Lại ngốc nữa". Trang Hân vội lấp liếm: − Thời đại này, yêu ít mới hạnh phúc lâu dài đó bạn. Xuân Hoàng bật cười: − Hân khéo đùa. − Tôi nói thiệt chớ bộ. "Ông" không nghe câu "thương nhau lắm cắn nhau đau" hả. Nghe Trang Hân ví von, Hoàng bật cười: − Hân đi xa đề rồi. Hỏi thiệt nghe. Vậy Cát Tường thường ngày tính thẳng thắn lắm mà, sao tự nhiên lại đồng ý lấy người không yêu? Trang Hân trợn mắt: − Ai nói với ông Cát Tường lấy chồng? Chỉ nói bậy. − Chứ lễ đính hôn Trang Hân vừa nói... Trang Hân phẩy tay cong môi: − Ông nhiều chuyện giống tên Đồng Văn, phải không? Về nói Đồng Văn, nếu thật sự thích Cát Tường, hắn vẫn còn cơ hội đấy. Xuân Hoàng bật kêu: − Còn cơ hội ư? Hân không đùa chứ? − Tin hay không tùy mấy người. Dứt lời, Trang Hân xăm xăm bước đi. Được vài bước, cô ngoái lại hăm he: − Nè! Vài bữa hết đau chân, Cát Tường đi học, tôi cấm ông nhiều chuyện như vừa rồi đó nha. Buổi trưa, tan học, Trang Hân chạy xe thẳng về nhà Cát Tường. Khi cô đến, cùng lúc gia đình ông Lâm Đại cũng vừa xuống xe. Thấy Trang Hân, Cát Tường mừng phát khóc: − Ta ngỡ nhỏ quên ta rồi. Trang Hân cười cười: − Làm sao ta quên ngày trọng đại này của nhỏ chứ. Nheo mắt, Hân kêu: − Hôm nay Tường đẹp ghê nơi. Mẹ làm tóc cho Tường hả? − Là dì Thủy. Ta muốn đơn giản được rồi, vậy mà không ai chịu, cứ bắt ta phải ăn mặc thế này. Giống cô dâu quá. Cô dâu bị bó bột chân, chắc duy nhất ta lại khác người. Giọng Cát Tường buồn tênh, nhẹ hẫng. Trang Hân vội vã thay bộ đồ đang mặc bằng chiếc đầm vàng thật sang trọng cô đem theo. Vừa xong thì Bảo Tuấn léo nhéo gọi ngoài cửa: − Chị Ba ơi! Xuống dưới phòng khách đi, mọi người đang chờ chị đấy. Cát Tường ỉu xìu: − Chị sẽ xuống ngay. − Cần em giúp không? − Khỏi. Có chị Hân đây rồi. Nhìn lại mình trong gương lần chót, Cát Tường chậm rãi đứng lên theo tay dìu của Trang Hân. Cũng may vết đau đã tạm ổn, chỉ còn khó chịu bởi lớp bột cứng ngắc. Trang Hân chép miệng: − Còn đau nhiều không Tường? − Hết rồi. − Hết, sao "bà" không tháo quách lớp bột ra, để làm chi cho vướng víu. − Bác sĩ không cho, sợ vết nứt chưa ổn định. Bảo Tuấn lại hối: − Chị Ba xuống nhà đi, họ đến đủ cả rồi. Trang Hân chầm chậm dìu Cát Tường xuống lầu. Chỉ là lễ đính hôn, nhưng ông Lâm Đại cũng mời đủ anh em dòng tộc nhà ông. Cát Tường nhăn nhó: − Sao đông thế hả Hân? Định trả lời Cát Tường rằng Hân không biết, song chưa kịp hở môi, bà Bảo Lộc đã đi tới đón con gái. Cầm tay Cát Tường, bà cười tươi như hoa: − Lại đây với mẹ, con gái. Trang Hân nhớn nhác đưa mắt nhìn, cô nhận ra ngay "chú rể". Anh chàng mặc nguyên bộ đồ veston màu cà phê sữa, cà vạt nghiêm chỉnh, đã thế còn cài cả 1 bông hồng trắng nơi cà vạt nữa. Công nhận chàng đẹp trai ngoài sự tưởng tượng của Trang Hân. Nếu không có cặp kiếng đen nơi mắt, không biết Thành có chịu ngỏ lời cầu hôn nhỏ Tường không nhỉ? Buổi lễ diễn ra thật long trọng. Lâm Thành mỉm cười, khẽ đeo nhẫn đính hôn vào tay Cát Tường. Trời ạ! Nụ cười của hắn mới quyến rũ làm sao. Dù cười, nét mặt Thành vẫn có cái gì đó lành lạnh, khinh bạc. Cát Tường sẽ khổ vì gã đàn ông này! Nhất định linh cảm của Hân là đúng. Lý do thì Trang Hân chưa nghĩ ra. Gần cuối buổi tiệc. Cát Tường nghe mệt mỏi, cô tìm cách đứng lên rời khỏi bàn tiệc. Cố gắng không làm phiền ai, Cát Tường chầm chậm đi ra phía vườn hoa nhỏ bên hiên nhà. Thả người lên ghế xích đu đong đưa vắt vẻo, Tường thấy tâm hồn thật nhẹ nhõm. Đưa tay đặt 1 cánh hoa phượng bay lạc rơi trên ghế, Cát Tường khẽ thở dài. Sắp đến hè rồi ư? Hèn chi mấy hôm nay nằm nhà, Tường vẫn nghe tiếng ve sầu kêu ra cả góc phố. Người ta thường cưới hỏi vào mùa thu. Còn cô, cô khác mọi người hơn, lễ đính hôn nhằm vào ngày rằm, tháng hạ! Tuổi học trò chưa qua, sao cô đã vội trói buộc đời mình? Ngẩn ngơ ngắm chiếc nhẫn nạm hạt kim cương màu đỏ thật xinh, nằm trên ngón tay, Cát Tường khẽ thở dài. Chỉ 1 chiếc nhẫn nhỏ xíu này thôi, đã đủ sức trói buộc cô trong đạo lý làm người con hiếu đạo. Tường ơi! Tiếc không, tuổi đôi mươi chưa 1 lần hé mở trái tim, chưa biết đến hương "yêu" ngọt ngào hay đắng chát? Không. Cát Tường chẳng hối tiếc, vì biết trước sau gì cô cũng được biết hương tình hạnh phúc. Lâm Thành! Mong sao hôm nay và mãi mãi anh đừng bao giờ quên lời ước hẹn hôm nay. − Phải Tường không? Đang chìm trong suy tư, Cát Tường chẳng hề nghe thấy bước chân ai đang bước vội về phía cô. Giọng nói thật ấm. Cát Tường khẽ cười: − Anh Thành! Sao không ở trong ấy? Coi chừng mọi người đi kiếm đấy. Chẳng hiểu sao, Cát Tường lại nói được 1 câu thật dịu dàng, thật ấm, pha chút đùa tế nhị như thế. Cô thấy nét mặt Lâm Thành bừng sáng: − Mọi người quên chúng ta rồi. Họ đang sôi nổi bàn tán về 1 biến động kinh tế. Cát Tường dịu giọng: − Biến động kinh tế ư? Anh nói rõ cho Tường nghe được không? Anh ngồi xuống đây đi, cạnh Tường nè. Không té đâu, anh đừng ngại. Theo tay Cát Tường kéo, Lâm Thành ngồi lên ghế xích đu thật dễ dàng. Nếu không biết trước, Cát Tường cũng chẳng tin Thành bị mù đâu. − Cà phê đang sụt giá kinh khủng. Ông nội anh có 1 nhà máy cà phê ở Cao Nguyên và cả đồn điều hàng chục mẫu cà phê và tiêu. Mọi năm, gia đình anh sau vụ thu hoạch là số doanh thu tăng hàng tỉ đồng, nhưng năm nay thì thua to. − Có chuyện ấy thật sao? − Giá cà phê tuột thấp đang làm điên đầu người sản xuất. Anh không biết đùa những chuyện như thế. Cát Tường góp chuyện: − Vậy mà Tường nghĩ, thị trường kinh doanh tự lên hoặc xuống giá hàng để công ty này nuốt công ty kia, ngờ đâu gây khốn khó cho cả người làm ra sản phẩm hàng hóa. Lâm Thành trầm tĩnh: − Không thể đổ lỗi cho giới kinh doanh được. Hàng của ta chủ yếu phải có nguồn ra, nhất là hàng xuất khẩu, tùy thuộc thị trường đối ngoại biến động giá cả, mà ảnh hưởng đến mức thu nhập của người trong nước. Cát Tường chép môi: − Thì ra thế. Câu chuyện rơi vào im lặng 1 lúc thật lâu. Bất chợt, Lâm Thành hắng giọng: − Em không giận tôi chứ? − Về việc gì? − Việc tôi làm đau đớn thể xác em, và bây giờ lại áp đặt em vào trái tim tôi. Không nghĩ Thành sẽ nói thẳng như thế, Cát Tường hơi bị bất ngờ. Cô cắn môi, cười nhẹ - cử chỉ này khiến Cát Tường thật dễ thương, tiếc nỗi Lâm Thành không nhìn thấy: − Anh miễn cho Tường câu trả lời, được không? − Nhưng tôi muốn biết em đang ghét tôi, hay... Cát Tường cắt ngang lời Thành: − Không có chuyện giận ghét gì đâu, anh hãy vui vẻ yên tâm đi chữa bệnh. Tường không làm việc gì mà không suy nghĩ kỹ. − Vậy ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng sang chơi thăm ba tôi nhé. Lâm Thành chưa từng nói với ai những câu chân tình mang tính cách gia đình ấy. Anh cũng không nghĩ mình lại nói được những lời dặn dò tỉ mẫn với Cát Tường. Cát Tường gật đầu - lại theo cảm tính. − Tôi lớn rồi, lại học Y khoa nên biết tự chăm sóc sức khỏe mình, anh hãy nghĩ đến bản thân của mình kìa. Quên nữa, gia đình có ai đi với anh không? Lâm Thành thở dài: − Đúng ra tôi không nên gây ra nỗi đau cho em, thì có lẽ chuyến đi này ba tôi đã nhờ em chăm sóc tôi rồi. Bây giờ thì tôi phải tự lo cho bản thân mình thôi. Cát Tường lo lắng: − Nghĩa là anh đi sang Pháp 1 mình à? − Đành vậy chứ biết sao? Ba tôi còn công việc, thêm nỗi ổng cũng già rồi, càng không phải là mẹ để biết cách chăm sóc cho tôi. Còn Mẫn Khanh, nó đang thi học kỳ. − Hay để Tường bàn lại với gia đình, Tường có nhỏ bạn nó học chung ngành Y, hoàn cảnh gia đình khó khăn, vừa phải học, vừa phải tự kiếm tiền đóng học phí, tiền ăn tiền nhà, tháng này tụi tôi được nghỉ để đi thực tập tại các bệnh viện. Theo anh, coi như Vân Nhi nó đi thực thập vậy, anh nghĩ có được không? Lâm Thành chưa trả lời thì tiếng Trang Hân đã nheo nhéo gọi bên tai: − Cát Tường! Nhỏ trốn đâu rồi hả? Cả ông Thành nữa, tự nhiên biến hết đi đâu vậy? Cát Tường cong môi: − Trang Hân là bạn thân nhất của Tường đấy. Nó học chung trường, bên du lịch, hay nhiều chuyện 1 chút nhưng rất nhiệt tình với bạn bè. Anh vào nhà trước đi, kẻo nó thấy lại hét lên nữa. Lâm Thành hơi cau mày: − Cứ để cô ấy thấy có sao đâu. − Nhưng tôi chưa muốn nhỏ Hân hỏi đủ thứ chuyện. Anh không vô thì tôi xin vô trước vậy, xin lỗi nha. Dứt câu, không cần biết phản ứng của Lâm Thành, Cát Tường nhún người lấy đà bước xuống đất. Chân đau, xích đu không thể dừng, suýt hất cô ngã. o O o Bà Bảo Lộc nhăn trán: − Con nói điều ấy, hoàn toàn thấy thanh thản tâm can chứ? Cát Tường nhoẻn miệng cười: − Mẹ cũng biết con quý và thương Vân Nhi thế nào, bây giờ có việc cho nó làm, con lại e dè hay sao? − Ý mẹ muốn nhắc con Vân Nhi dịu dàng khéo léo, đoan trang hơn con, mẹ sợ những ngày cận kề chăm sóc Lâm Thành, 2 đứa nó sẽ nảy sinh tình cảm khác... Cát Tường cười ngất: − Đúng là mẹ muôn đời cứ nghĩ chuyện gì đâu không. Nếu đúng thế, con cũng chẳng oán trách Vân Nhi, bởi con luôn muốn nó hạnh phúc sung sướng. Mẹ không thấy cuộc sống của nó đã quá gian nan, khổ cực hay sao? Bà Bảo Lộc gắt lên: − Con bé này hay nhỉ! Chuyện chồng con của mình, sao cứ ơ hờ như thế. Mẹ cho con biết, thằng Thành mà sáng mắt lại, nó không hơn chán vạn đàn ông khác ư? Lúc ấy, sợ rằng con lo giữ không kịp nữa. Vẫn cười vô tư, Cát Tường cong môi: − Con không hề tiếc. Lễ đính hôn chỉ do con muốn Thành lo chữa bệnh, và bác Đại không còn mang trong lòng nỗi khổ tâm, trầm uất. Thành không yêu con, sau này và mãi mãi, anh ta chỉ muốn chứng tỏ sự ngạo mạn của mình quyền hành độc đoán. Phận làm vợ dù yêu hay căm giận, con vẫn phải phục tòng anh ta. Con đâu ngốc đến nỗi làm con rối cho Thành giật. Bà Bảo Lộc sững sờ: − Nghĩa là con đang đóng kịch? Cát Tường gật đầu. Bà Bảo Lộc thảng thốt: − Tại sao con lại nghĩ ra điều ấy? Cha mẹ là người lớn, ông Lâm Đại là người tiếng tăm danh vọng, 1 lời nói nặng tợ non cao, con nghĩ chúng ta để con thoái thác ư. Cát Tường tỉnh bơ: − Con đâu cần phải thoái thác. Mai này khỏi bệnh, Lâm Thành sẽ tự nhận ra sai lầm hôm nay của anh ta. Người như Thành, con gái đẹp bu quanh không thiếu. Riêng con, con không muốn trở thành con thiêu thân trong cuộc đời Thành. Con cũng không muốn anh ta được đắc ý, cho là đã dứt bỏ được lời hôn ước, nên con muốn Vân Nhi thế chỗ của con. Nó đẹp, nó đủ sức giữ được trái tim Thành. − Trời đất! Cháu điên vừa thôi Tường! Không ai đem hạnh phúc của mình dâng cho kẻ khác. Thành không phải mẫu người hợp với Vân Nhi. Giọng Lệ Thủy chợt xen ngang. Cát Tường quay ra, cô có vẻ phật ý trước sự có mặt của bà dì xinh đẹp, kiêu ngạo này. Tự nhiên Tường nói ngang. − Vân Nhi không hợp? Chả lẽ dì hợp ông ấy? Bà Bảo Lộc trừng mắt: − Cát Tường! Lệ Thủy cười nhếch môi: − Chị để Cát Tường nói hết ý mình đi. Cháu không thấy ngoài cái mã đẹp trai, Lâm Thành còn cả 1 sản nghiệp đồ sộ à? Cháu không ham ư? Cuộc đời này được bao nhiêu người không ham tiền tài địa vị? Sẽ không phải 1, mà là trăm cô gái đẹp sẵn sàng quỳ dưới chân cậu ta, cháu đừng tưởng. Chiếc nhẫn đính hôn chưa đủ sức trói chân Lâm Thành. Chỉ Thùy Liên mới khờ khạo bỏ tình yêu của mình. Nói cho cùng, cô ta bỏ Thành để lấy 1 kẻ giàu hơn đó cháu. Cát Tường bất mãn: − Vậy cháu cũng nói thật, nếu dì rảnh dì nên qua Pháp 1 lần, biết đâu cơ hội chẳng đến với dì. Còn không, cháu sẽ thưa với ông Đại cho Vân Nhi đi. − Rất tiếc Tường ạ. Dì không biết chăm sóc người bệnh. Nếu muốn, dì cũng còn thời gian để thử phận kia mà. Bà Bảo Lộc giậm chân: − Lệ Thủy! Em biết mình là thế nào của Cát Tường không? Sao cứ muốn ăn thua với nó? Quay sang Cát Tường, bà hạ giọng: − Còn con nữa, ngủ sớm cho khỏe chuyện này để ngày mai tính. Còn 3 ngày nữa Lâm Thành mới đi mà. Cát Tường vẫn ấm ức: − Mẹ! Theo con, không cần bàn cãi nữa. Nếu dì Thủy muốn, con nhất định nói với ba anh Thành đăng ký cho dì đi. Bà Bảo Lộc cười cười: − Mọi việc đã được người ta tính cả rồi. Hơn nữa, Lệ Thủy đi, ở nhà cậu Tài Minh bỏ cho ai chứ? Dì Út chỉ muốn chọc giận con chút thôi, dè đâu con gái mẹ cũng dữ ghê. Cát Tường không lạ gì ông Tài Minh, 1 thương gia người Hoa gốc Quảng Tây, bởi ông ta chính là khách hàng quen của ba mẹ cô. Chả lẽ dì Thủy hết người để lấy, lại muốn cặp với ông già đã cháu chắt đầy đàn đó? Và mẹ nữa, mẹ cũng đồng ý mối quan hệ so le này ư? Hay cũng bởi ông Tài Minh quá giàu? Trời ơi! Cuộc sống đúng là không hiểu nổi nữa. Chán ghê! Đau đầu quá, Cát Tường cố dỗ giấc ngủ bằng cuộn phim hoạt hình "Hồ lô biến" thật vui nhộn. Ômg Lâm Đại không ngờ lại đồng ý sự giới thiệu của Cát Tường. Mừng quá, ngay sau đó, Cát Tường đi nhờ Bảo Tuấn: − Nhóc làm ơn chạy xe qua ký túc xá trường đại học Y dược, nhắn chị Vân Nhi sang đây gấp nghe. Bảo Tuấn mè nheo: − Thù lao bao nhiêu chị Ba? − 2 vé ca nhạc ở rạp Rex, đủ chưa? Bảo Tuấn hét to: − Chị Ba luôn tuyệt vời. Mẫn Khanh thích ca nhạc nhất. Không như anh Hai, lúc nào cũng keo kiết với em út. Bảo Trung lừng lững bước vô: − Mấy đứa em mình đúng là quý thật, xúm nhau nói xấu anh Hai nó. Bảo Tuấn nghênh mặt: − Không dám đâu ạ. Anh Hai có gì xấu đâu mà sợ. − Không xấu, nhưng chắc chắn là không bằng người ta, nên bị em út nói lén. Cát Tường cong môi: − Anh Hai đúng là chúa đa nghi. Sự thật, cậu út đang so sánh tính nết của anh chị nó thôi mà. Tuấn còn không đi mau giùm. Bảo Tuấn cười: − Đùa chút thôi, anh Hai đừng buồn. Dù gì, tụi em cũng nhất cử nhất động dưới quyền huynh trưởng. Anh Hai ở lại nói chuyện với chị Ba cho vui. Em đi nghe. Bảo Trung hét nhó: − Khoan đã! Bảo Tuấn nhìn Trung. − Gì vậy anh Hai? Cát Tường thì rên rỉ: − Anh Hai ơi! Làm ơn để thằng nhóc đi giùm em, kẻo lỡ hết công việc của em bây giờ. Bảo Trung nhếch môi: − Đến chỗ Vân Nhi hả? Để anh đi cho. Tiện đường, anh ghé nhà Hồng Oanh. Tội tình chi, nhỏ mất 2 chiếc vé xem ca nhạc chớ. Bảo Tuấn la lên: − Anh Hai chơi xấu nghe. Chị đừng thèm tin ảnh. Thường ngày, bà Oanh đã hằm hè chị Nhi, bây giờ biết anh Hai đến chỗ chị Nhi, có nước bà Oanh nhéo cho bằm người. Miệng bà ấy mà la lên, chị chịu không xiết đâu. Dứt lời, Bảo Tuấn chạy vụt ra cửa, mặc kệ Bảo Trung la ơi ới phía sau. Đấm tay lên bàn học, Bảo Trung cau có: − Cát Tường! Em nhờ thằng nhóc đến gặp Vân Nhi làm chi vậy? Hôm nay, cô ấy vào bệnh viện cả ngày. Cát Tường ngạc nhiên: − Anh Hai! Anh gặp Vân Nhi à? − Đâu có. − Vậy sao anh biết việc nó làm? Bảo Trung nói lấp liếm: − Ờ, thì hôm qua vô tình anh đến bệnh viện thăm 1 người bệnh. Vừa lúc Vân Nhi chạy xe ra, anh hỏi thăm, ngỡ cô ấy được ưu tiên ngoại lệ, em ở nhà nghỉ, còn cổ được đi làm. Nhưng Vân Nhi nói, cô ấy đến đó làm công việc của 1 điều dưỡng viên. Cát Tường thở dài: − Vân Nhi hoàn toàn phải tự lo lắng kinh tế để học hành, ăn uống và sinh hoạt, chắc nó làm việc kiếm tiền ngoài giờ. Bảo Trung chặc lưỡi: − Vân Nhi cũng nói với anh như thế. Cổ không nói, chắc anh vần nghĩ cô ấy chắc được hưởng chế độ đặc biệt, dè đâu cô bé có cuộc sống vất vả quá. Cát Tường ngạc nhiên: − Tụi em chơi với nhau cả 3 năm rồi, bây giờ anh mới biết điều ấy à? Bảo Trung gật đầu: − Nhìn bề ngoài Vân Nhi, ai dám nói cô bé nghèo chứ? Mà em tìm cổ làm gì mà gấp vậy? Chưa vội trả lời anh trai, Cát Tường dụi mắt nhìn anh chăm chú. Cô mang cảm giác như anh Hai của cô hôm nay có điều gì đó là lạ, điều gì thì cô chịu thua chưa thể đoán ra, Bảo Trung vốn kiêu ngạo, hơi phách lối 1 chút, cũng không thể trách được, khi anh là con trai của 1 ông giám đốc công ty vàng bạc đá quý. Bảo Trung giàu có, đẹp trai, người yêu cũng đẹp tợ hoa hồng, nên anh khó khăn hơn người chút chút cũng không sao. Chính em út mình, Bảo Trung còn lấn lướt kia mà. Thấy Cát Tường nhìn mình không nói gì, Bảo Trung sốt ruột: − Bộ mặt anh Hai mới đi thẩm mỹ viện về hay sao mà em nhìn muốn tróc da mặt, gãy sóng mũi vậy hả? Cát Tường cười toe: − Ấy! Là do anh nói đó nghe. − Nhỏ vòng vo quá. Trả lời cho anh biết chuyện Vân Nhi đi. − Cũng đơn giản thôi, có gì đáng để anh quan tâm. Bà Oanh dữ thấy mồ, Vân Nhi đâu phải đối thủ cho bà ấy trong trận. − Dẹp Hồng Oanh sang 1 bên đi, nhỏ đừng hạ thấp giá trị anh trai của mình. Chưa cưới hỏi chưa là gì của nhau cả, con trai tụi anh được quyền lựa chọn. Cát Tường chu môi, tinh quái: − Nói thế, anh Hai không sợ bà Oanh thiệt, và muốn cặp bồ nhỏ bạn em à? Anh Hai nên nhớ, Vân Nhi cũng làm em, anh chỉ được chọn 1, là nó hoặc là bà Oanh. Còn anh léng phéng khiến nó khổ hả, em không ngán anh đâu. Bảo Trung cười tỉnh: − Yên tâm đi nhỏ. Hơn nữa, anh đã nói gì ngoài việc quan tâm tới bạn em đâu. − Được rồi. Thanh minh nhiều không tốt đâu. Vân Nhi chuẩn bị qua Pháp để phụ chăm sóc Lâm Thành. Bảo Trung trợn mắt: − Nhỏ nói gì? Vân Nhi đi theo thằng Thành, làm đầy tớ cho nó sai vặt, bưng bỏ, đổ nước cho nó. Em cũng độc chiêu đấy nhỉ. Cát Tường giận dữ: − Anh ăn nói hệt kẻ vô học. Anh biết gì về nó, về hoàn cảnh của nó mà nói nhăng nói cuội chứ. − Gì thì gì, cô ấy sắp trở thành bác sĩ, không lý do gì em lại hạ thấp cổ, đưa cô ấy đi làm người hộ lý. Có phải em ganh ghét với cổ không? Cát Tường uất ức: − Anh nói bậy. Em thương nó không hết, có chuyện gì để ghen ghét chứ. Đi qua Pháp lần này, giá chót khi về nó cũng còn năm sáu triệu. 1 năm xách xe chạy rong, giặt ba thứ đồ dơ trong bệnh viện, liệu nó có được ngần ấy không? Còn chưa kể nó thông minh, sẽ học hỏi được những kinh nghiệm thực tế. Em muốn thời gian nó qua đấy, coi như chuyến đi thực tập ở nước ngoài, nhất là Pháp, là nơi đào tạo những bác sĩ giỏi. Có tiền đi du lịch, du học được, chứ mơ đến tập sự ở bệnh viện lớn thì còn khuya nha. Thời gian chăm sóc Thành không nhiều, bởi anh ta hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ khi nào mổ mắt mới cần thôi. Anh đã không hiểu, còn nói ẩu. Tức thật! Nghe Cát Tường tuôn ra 1 hơi, Bảo Trung mới ngỡ ngàng. Thì ra đầu óc nhỏ em anh tính toán cũng hơn máy vi tính nữa. Anh chỉ còn hơi ngán Lâm Thành. Cát Tường không biết hắn, chứ anh đã từng học chung, từng đụng độ nhau trên tình trường, anh không lạ gì tính Thành nữa. Con người Thành toát ra đầy vẻ quyến rũ cho phái nữ. Hồng Oanh không vì nhường Thùy Liên, cô bé đã thành vợ của hắn từ lâu. Oanh yêu anh, vẫn âm thầm tiếc nuối Thành. Mãi sau này Thành mù lòa, Oanh mới thật sự yêu anh,c cũng không ngờ Thùy Liên phụ tình Thành giữa cơn hụt hẫng tật nguyền. Cô ta sợ suốt đời phải đi bên 1 người mù, nên dù tiếc đứt ruột gia tài kếch xù của ông Đại, Thùy Liên vẫn quay đi. Bây giờ, nhỏ em cứng đầu bướng bỉnh của anh lại tự trói buộc mình vào Thành. Liệu y học đủ khả năng trả sáng đôi mắt lại cho Thành? Và khi trở về với đời thường, Thành có quên những cuộc tình hờ vay mượn của các cô gái ham vỏ vinh hoa, để yên phận làm người chồng tốt? Hay anh ta vẫn "ngựa quen đường cũ", để rồi Cát Tường sẽ mãi khổ. Vì con bé quá tin tưởng bạn bè, chân thật quá khi để cô bạn xinh xắn dịu dàng của nó đi chung với Lâm Thành! Cát Tường cong môi: − Anh Hai! Khai thật đi. Phải anh cũng cảm nhỏ Vân Nhi không? Đàn ông các anh sao tham lam quá vậy? Bảo Trung cười giả lả: − Dễ thương như Vân Nhi, ai lại không cảm thấy rung động chứ. Nhưng em yên tâm, anh không lộn xộn đâu. − Vậy thì được. Em không thích bà Oanh ghen ẩu. Mà em thì không thể bỏ bạn để bênh tất cả tính nết Hồng Oanh, anh đừng phiền nha. Bây giờ em muốn ăn 1 chút, anh Hai tham gia không? Bảo Trung phì cười: − Anh không quen ăn vặt. Thôi, "bai" nha. Vân Nhi có đến, nhớ nói cô ấy là anh gởi lời chúc may mắn. Cát Tường gật đầu. Đàn ông đều thích làm quen tùm lum như anh Hai cô thật à? Còn Lâm Thành, sau này khỏi mắt, anh ta cũng tham lam, yêu hết người này đến người khác? Cô phải nghĩ sao nhỉ? Ôi trời! Nước đến đâu, bèo trôi tới đó, suy nghĩ chi cho cực. o O o Cầm tay bạn, Cát Tường cười cười: − Rất mong mày "ăn cắp" được những mánh khóe tinh anh trong ngành. Hứa chứ, Vân Nhi? Vân Nhi tròn mắt: − Eo ôi! Tự nhiên lại xúi người ta đi "ăn trộm". Kinh dị! − Ăn trộm kinh nghiệm kiến thức để về chữa bệnh cho đời. Ta đâu xúi nhỏ ăn cắp tiền bạc tình yêu mà rên. Vân Nhi rụt vai: − Sao "bà" không biểu tui kiêm thêm chức tổng quản luôn. − Chi vậy? − Thì quản luôn giùm "bà" trái tim của đứa lang quân. Cát Tường tỉnh bơ: − Được vậy ta cũng mừng. Và còn dành cho nhỏ 1 món quà đặc biệt để tạ lễ nữa, chịu không? Vân Nhi cong môi: − Hổng dám chịu đâu. Bạn bè, không bảo vệ giùm nhau thì thôi, ai còn ăn cướp tình yêu của bạn. Ta thà ở giá, không bao giờ làm chuyện bất nhân tâm. − Thế Nhị chịu làm chị Hai ta không? Vân Nhi trợn mắt: − Bà coi chừng hết răng ăn cơm. Anh Hai bà chỉ có 1, ông Trung có bồ xinh tuyệt vời. Đừng xúi ta tầm bậy. − Ai biết trước con tim ngỗ nghịch của mình sẽ rung động trước ai. Nhỏ quên câu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" sao? Biết đâu chừng anh Hai ta thích nhỏ thì sao? − Thích và yêu, để trở thành lứa đôi còn cả khoảng cách dài. Nhưng ta nói bà đừng giận, ta không hề thích làm chị Hai bà đâu. Cát Tường nhếch môi: − Lý do? − "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Là bạn thân của nhau thích hơn. Mà thôi, ta không thích đề tài này chút nào. Nói đi, bà muốn tôi chăm sóc ông Thành thế nào? Ngẩn người 1 lúc trước câu hỏi của Vân Nhi, rồi Cát Tường cười rũ: − Trời đất! Nhỏ làm như Lâm Thành còn bé xíu, phải cần bảo mẫu. Vân Nhi cười khì: − Khỉ à! ý ta muốn hỏi bà về chế độ ăn uống, ngủ, chơi của anh Thành kìa. Cát Tường bình thản: − Ta không biết gì đâu. Bởi thực tế ta đã kịp biết Thành thích gì trong sinh hoạt cuộc sống. Nhó cứ tùy cơ ứng biến. Mong sao Thành không làm nhỏ khổ sở, bực bội là được. Vì theo cảm nhận của ta, hắn cũng phách lối lắm đấy. Vân Nhi ỉu xìu: − Ngặt nỗi, ta cần tiền để phụ dì ta chữa bệnh cho nhỏ em, mà ông Đại thì trả lương quá cao. Dù Thành khó khăn cỡ nào, ta cũng ráng chịu đựng. Cát Tường thở dài: − Nhi buồn ta không? − Không hề. Ngược lại, ta phải cám ơn nhỏ nữa. Với số tiền này, nhỏ em ta có khả năng được chạy chữa kịp thời. 1 năm dạy kèm, giặt đồ, ta cũng chỉ kiếm được phân nửa số tiền ông Đại trả. − Dù sao, ta cũng bứt rứt. Vân Nhi muốn nói rằng, Cát Tường không có gì phải dằn vặt cả. Chuyến đi này hoàn toàn có lợi cho cô về chuyên môn và tiền bạc. Đúng ra, cô phải cám ơn Tường nữa. Vân Nhi chưa nói được lời nào, cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ. Bảo Trung từ tốn hỏi: − Anh không làm phiền 2 cô chứ? Cát Tường bĩu môi: − Đã vô rồi thì anh cứ vào đi. Chứ tụi em đang tâm sự chuyện "đàn bà con gái", anh đến tất không đúng lúc đâu. Vân Nhi vui vẻ: − Hôm nay anh Trung không đi làm sao? Bảo Trung cười: − Việc của anh, do anh tự định liệu giờ giấc. Với lại, nghe nhỏ Tường nói, ngày mốt em bay qua Pháp cùng với Lâm Thành đúng không? Vân Nhi chớp mắt: − Dạ. Có gì không anh Trung? Bảo Trung lắc đầu: − Cũng không có gì đâu. Nghĩ em chưa từng đi xa như thế bao giờ, anh muốn được dặn dò em vài điều. Cát Tường chun mũi: − Phải anh không anh Hai? Sao hôm nay bỗng dưng tốt với bạn em vậy? Trong sáng, thiện chí hay có ý đồ? Vân Nhi sợ Bảo Trung phật ý, vội gắt đùa Cát Tường: − Kìa, Cát Tường! Anh Hai coi ta như nhỏ, nên muốn dặn dò đó thôi. Chưa gì nhỏ đã khiến anh Hai buồn lòng. Cát Tường rùn vai: − Ta đùa thôi. Anh Hai ta vốn quý nhỏ. Sợ Lâm Thành hiếp đáp nhỏ, ảnh muốn căn dặn nhỏ vài bí quyết để thu phục anh chàng Thành đó. Ta đói bụng quá, 2 anh em nói chuyện nha, để ta chạy xuống bếp lục, coi còn gì ăn đỡ không? Miệng nói, chân Cát Tường bước nhanh ra cửa, nhưng vẫn kịp kín đáo ném cho ông anh 1 cái nháy mắt tinh quái. Vân Nhi vô tư: − Anh Trung sắp làm đám hỏi chưa? Đừng để thua nhỏ Tường chớ. Bảo Trung ý nhị: − Anh cũng muốn lắm, nhưng chưa tìm được nửa kia của mình. Nhi giúp anh nha. Vân Nhi tròn mắt: − Em hổng dám đâu. Còn chị Hồng Oanh, anh định cất vào ngăn tim nào đây mà xúi em giúp vậy. − Anh không có ý định cưới Oanh. − Tại sao? Chị Oanh xinh đẹp, giỏi giang như thế còn chưa vừa mắt anh, thì có nước bạn bè tụi em rớt đài hết. Bảo Trung bình thản: − Hồng Oanh sắc sảo quá, mẹ anh không ưa. Sợ sau này cưới nhau, cổ thau tóm quyền hành, bà muốn anh cưới 1 cô gái hiền hậu cỡ em. Vân Nhi kinh ngạc: − Em? Chỉ tay vào ngực mình, Nhi nhìn Bảo Trung chăm bẳm. Bảo Trung gật đầu. Vân Nhi lắc mạnh đầu: − Tha cho em đi, anh Trung. Em vừa nghèo vừa xấu, vụng về nhất hạng, tận bây giờ gần, 24 tuổi, chưa hề dám nghĩ, dám mơ đến 1 người đàn ông cho riêng mình. − Tại em quá mặc cám đấy thôi. Nghề nghiệp của em mấy ai sánh kịp. − Vấn đề không chỉ là mặc cảm, còn nhiều khía cạnh cuộc sống bủa vây. Anh chưa 1 ngày sống thiếu cơm thiếu nước, không cả ánh điện, anh không hiểu hết nỗi khổ của cái nghèo tụi em đâu. Bảo Trung chợt cầm bàn tay Vân Nhi, ánh mắt nhìn cô thật đằm thắm: − Vậy từ giờ anh xin được chia sẻ cùng em những khó khăn, buồn vui đời người nhé. Vân Nhi bất giác nhìn vào mắt Trung. Chỉ 1 thoáng, cô đã vội cúi đầu, trái tim vốn cam phận của cô bỗng đập loạn cả lên. Trời ạ! Chưa hề có ai nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Cô không phải nhà phân tích tâm lý học, lại khá dốt văn nên không thể giải đáp được ánh mắt Bảo Trung lúc này. Vân Nhi chỉ biết chắc chắn 1 điều, Bảo Trung không phải coi cô là em gái giống Cát Tường nữa. Cô từng thấy anh nhìn Hồng Oanh bằng ánh mắt đó. Say dắm, si mê đầy lửa đỏ. Bảo Trung lại hỏi: − Sao Nhi? Em không từ chối chứ? Vân Nhi cắn môi: − Em không muốn có điều thay đổi nào trong chúng ta, muốn được mãi là bạn của Cát Tường, là em gái của anh như 4 năm nay. Hãy hiểu cho em. Bảo Trung mạnh mẽ: − Bạn Cát Tường thì được, là em gái anh nữa thì anh không chịu đâu. Vân Nhi bướng bỉnh: − Không chịu tùy anh. Em không muốn chị Oanh coi thường. Dù gì, em với chị ấy cũng là chị em bạn dì của nhau, dẫu đã xa, nhưng giọt máu đào hơn ao nước lã anh ạ. Giờ thì xin phép anh, em phải về. Bảo Trung nhăn nhó: − Vân Nhi! Những điều anh nói cùng em nãy giờ thật sự là tình cảm chân thật của anh. Anh không muốn em đi Pháp với Thành chút nào. Vân Nhi khó chịu: − Anh lo sợ giùm cho Cát Tường à? Và nghĩ em sẽ giành giật Thành? Em hèn hạ cỡ đó ư? Bảo Trung sượng người: − Kìa Nhi! Em hiểu lầm ý anh rồi. Anh đâu nói thế. Vân Nhi cao giọng: − Vậy tại sao anh không muốn tôi đi Pháp? − Đơn giản vì tương lai em sắp là 1 bác sĩ, em không nên hạ thấp giá trị của mình. − Ý anh muốn ám chỉ việc tôi nhận lời chăm sóc Thành? Bảo Trung gật đầu: − Lâm Thành là tên con trai khinh người hơn của, nó sẽ sai khiến đày đọa em. Vân Nhi chua chát: − Dưới bất cứ hình thức nào, rửa chén, giặt drap hay dạy kèm cũng là người làm thuê, bản chất xám của mình. Điều đáng nói ở đây, chất xám ấy bán ra cho ai, được nhiều hay ít tiền. Vì tiền tôi chấp nhận tất cả, ngoại trừ ăn cắp và bán xác thân mình. Bảo Trung ân cần: − Anh có thể giúp em, nếu em đồng ý. Vân Nhi nhếch mũi: − Tôi cần tiền, càng nhiều càng tốt, để lo phụ dì tôi chữa bệnh cho nhỏ em, để tôi tồn tại và học tập, nhưng phải là tiền do tôi bỏ sức ra để đánh đổi. Rất cám ơn anh đã có lòng tốt nghĩ đến tôi, nhưng tôi không dám nhận đâu. Thôi nha. Bảo Trung kêu lên: − Vân Nhi! − Đừng để những gì bao năm nay Nhi kính trọng anh phải mất đi. Nhi là Nhi, Lâm Thành cũng chỉ như anh thôi, nhất là anh ta là chồng sắp cưới của Cát Tường. Nhi sẽ cố gắng để giúp ảnh thoát bệnh tật, chỉ thế thôi. Dứt lời, Vân Nhi dứt khoát bỏ đi. Bảo Trung đứng lặng nhìn theo bóng cô mảnh mai đổ dài theo ánh nắng cuối chiều hắt vội trên hành lang. Chẳng rõ Cát Tường có linh cảm gì không? Còn anh, anh cứ mang hoài nỗi ám ảnh về 1 chuyện gì đó sẽ xảy ra cho Nhi, cho em gái anh. Nhưng điều đó ra sao thì anh chưa thể nghĩ ra. Vân Nhi! Tại sao anh lại không đến với em sớm hơn? o O o Vân Nhi đi được 2 ngày, tối nay Cát Tường đang ngồi chơi đàn thì nghe Bảo Tuấn réo inh ỏi dưới nhà: − Chị Ba ơi! Có điện thoại của chị. Cát Tường rời phím đàn, đi về phía cầu thang, làu bàu: − Chỉ là điện thoại thôi, làm gì mà ca6.u la réo ầm ĩ lên thế. Y như cháy nhà. Bảo Tuấn cười khì: − Không kêu ầm lên, làm sao chị nghe. − Vậy sao không lịch sự lên hẳn trên phòng. Con trai gì mà miệng mồm hệt loa phóng thanh. Bảo Tuấn xụ mặt, dọa dẫm: − Em chưa thấy ai vô ơn như chị. Biết thế, em không thèm gọi chị nữa. Dại 1 lần đã đủ. Chị cứ chờ đi. Cát Tường vội cười xòa: − Đó, con trai chi mà dễ tự ái, dễ giận quá va6.y. Chị Ba nói đùa thôi. Công em, chị Ba chưa 1 lần xù. Nói đi, điện thoại của ai rồi chị sẽ bao em. Bảo Tuấn lừng khừng: − Lại 1 tô phở đặc biệt, hay 1 chiếc vé ca nhạc chứ gì. Lần này em không cần thù lao nữa. Chị vào nghe là biết chứ gì. Cát Tường còn định nói với em trai thì chuông điện thoại lại đổ dồn. Cô cầm ống nghe lên tay, nhẹ giọng: − Alô, Cát Tường đây. Giọng nói thật ấm vang lên từ xa, cô vẫn nghe rõ ràng: − Anh đây, Cát Tường. Không làm phiền em chứ? Cát Tường mỉm cười: − Dạ không. Anh khỏe chứ Thành? Lâm Thành đều giọng: − Nói chung là tốt, theo lời dặn bác sĩ. Cô Nhi đã gọi điện cho em chưa? − Sang đến nơi là nó phôn cho em liền. Anh không phiền hà gì Vân Nhi chứ? Lâm Thành cười nhỏ: − Anh phải cám ơn em và cổ mới đúng. Vân Nhi tuy mới xuất ngoại lần đầu, nhưng cô ấy tỏ ra nhanh nhẹ, tháo vát lắm. Cát Tường ân cần: − Anh cố gắng làm theo mọi chỉ dẫn của bác sĩ, để sớm lành bệnh nha. − Anh hứa. − Vậy thì em yên tâm rồi. Nói xong câu đó, Cát Tường chợt im re, vì cô chẳng biết phải nói điều gì với anh nữa. Lâm Thành trầm giọng: − Cát Tường! Em còn cầm máy không? − Dạ còn. − Những ngày này em làm gì hả Tường? Cát Tường mỉm cười: − Thì đi học. Em học cả ngày, không có thời gian rảnh nhiều đâu. − Coi chừng học nhiều quá bị loạn chữ đấy. Nghe Thành nói, Cát Tường bật cười vô tư: − Học như em mà nhằm nhò gì. Em còn thích học cao hơn, lấy bằng tiến sĩ đấy. − Em tham quá. Con gái học như em đủ rồi. Phụ nữ học cao, quyền lớn, sẽ khó lấy chồng đó. Cát Tường cười giòn tan: − Ôi Trời! Tường còn mong đừng ai để ý đến Tường. Khổ nỗi, Tường bị anh thắt 1 nút dây rồi còn gì. Lâm Thành thở dài: − Mới chỉ 1 nút thắt, Tường vẫn được tự do tháo bỏ đấy. Nhưng có gì hãy đợi anh về đã nghe. Trời ạ! Giọng Thành nói thật trầm, nghe buồn làm sao ấy, cứ y như anh và cô là 2 kẻ yêu nhau thật, và bây giờ đang chịu xa cách ngàn trùng nhớ nhung. Cát Tường nghĩ thầm. Rồi không chờ Thành nói tiếp, cô đặt trả ống nghe vào máy. Tường đứng thừ người ra suy nghĩ. Cô chưa yêu, chẳng hề biết khi yêu nhau người ta phải làm gì. Nếu giống như phim tình cảm cô vẫn xem thì kỳ chết được. Yêu nhau thì được rồi, sao cứ phải hôn nhau nhỉ? Mà nụ hôn ấy nó như thế nào, sao người đời cứ mãi khát khao? Như vừa rồi nè, chắc chắn nếu cô và Thành yêu nhau thật sự, hẳn câu chuyện qua điện thoại phải ngọt ngào hơn, tình cảm hơn. Nghĩ vậy, chứ ngọt ngào ra sao, cô cũng chịu thua luôn. Còn đang ngẩn ngơ bên máy thì Trang Hân vội vã đi vào. Nhìn thấy Cát Tường, Trang Hân thở phào: − Đang lo "bà" không ở nhà thì nguy. Cát Tường nhíu mày: − Chuyện gì vậy Hân? Sao bữa nay ăn mặc đẹp quá trời vậy? Trang Hân cười cười: − Bình thường như mọi ngày thôi, bà chỉ giỏi chọc phá tôi. Nè, lên chuẩn bị "ma-qui-dê" sắc đẹp rồi đi với Hân. − Đi đâu mới được? Trang Hân từ tốn: − Ra sân bay đón ông chú Hân. Ống về đến Thái Lan, mới phôn báo tin đón ổng. Nhà Hân, ba mẹ hôm nay đi Bến Tre hết, duy nhất có mình Hân nên phải rủ Tường đấy. Đừng từ chối nha. Cát Tường cong môi: − Có trời may ra mới từ chối được mà. Đi thì đi chứ. Nhưng nói trước nha, tối nay ta trực đấy, không tham gia những tiết mục "râu ria" của nhó được đâu nha. Trang Hân mừng rỡ: − Bà đi cùng ta ra sân bay là quá tốt rồi. Đến những nơi ấy, ta hoàn toàn không khoái chút nào, nhất là cứ bị những anh tài taxi, cò mồi đeo bám hỏi han, ớn chết được! Thấy Cát Tường ăn mặc như đi dự tiệc, Bảo Tuấn vọt miệng: − Chị có "độ" sộp hả? Cát Tường phì cười: − Độ gì. Em nhớ, lát nữa mẹ về, thưa lại giùm chị, chị đi với chị Hân lên sân bay đón người nhà. Bảo Tuấn chép miệng: − Thì cũng có lộc vậy. Đón khách về, không lẽ chị Hân không mời chị được bữa cơm nhà hàng. Cát Tường lắc đầu: − Ông nhỏ này đúng là đầu óc chất đầy sự ăn uống. Yên trí đi. Nếu được chị Hân mời, nhất định mỗi món chị Ba sẽ chừa cậu út. Bảo Tuấn khịt mũi: − Chị coi em như con Milu không bằng. Sinh viên đại học Kinh tế năm thứ 2 rồi, hạ giá trị của em út, sẽ bất lợi về sau cho chị đấy. Trang Hân vừa kéo tay Cát Tường, vừa cười: − Được rồi đó Tuấn. Hở chút hở đe dọa chị Ba mình. Nên nhớ, Mẫn Khanh sau này còn dưới quyền chị Ba em đó. Nhưng yên tâm đi, nếu có quà ngoại quốc, chị không quên Tuấn đâu. Bai nha. Cát Tường chợt hỏi: − Đi bằng xe máy hả? − Không. Ra ngoài, tụi mình đón taxi, được chứ. Cát Tường gật đầu: − Nhỏ cũng biết việc đấy. Cả 2 cùng cười khúc khích. Đến phòng đợi sân bay Tân Sơn Nhất thì chuyến bay Cali- Băng Cốc - Việt Nam cũng vừa đáp xuống phi đạo. Trang Hân vui vẻ: − May quá! Tụi mình đến kịp giờ, khỏi mất công chờ đợi. Cát Tường ngóng nhìn những người khác ăn mặc sang trọng đang đẩy những chiếc vali xe ra khỏi phòng làm thủ tục nhập cảnh. Cô thắc thỏm: − Nè Hân! Ông chú của nhỏ về 1 mình hay sao? Trang Hân gật đầu: − Chú Út của ta chưa có vợ, không về 1 mình thì về chung ai đây? Nhìn xoáy vào Cát Tường, Trang Hân bỗng tủm tỉm cười, phán 1 câu vô thưởng vô phạt: − Nếu "bà" không nhận nhẫn của ông Thành, ta dám kêu bà bằng thím quá. Nhất định chú Út ta khi nhìn thấy bà sẽ tiếc hùi hụi cho coi. Cát Tường ré lên: − Con khỉ! Làm như ta có giá lắm vậy. Nên nhớ, trái tim ta vẫn còn bỏ ngỏ đấy. Đính hôn chứ chưa phải là thành hôn đâu. − Dù sao, ta cũng không thể làm buồn lòng anh Thành. Dối trá người đang bệnh tật là tội lỗi đấy nhỏ. Kìa, chú Út ta ra rồi, người đẩy xe hành lý màu đen đấy.