Gió đêm thổi rì rào! Côn trùng kêu rả rích.Vầng trăng đã lặn về Tây, khiến ánh sáng nhợt nhạt mờ tỏ, chiếu rọi lên ba cỗ quan tài, trông lại càng rùng rợn khủng khiếp hơn.Gia Cát Ngọc đứng trơ người hoài niệm đến những việc đã qua trong lòng vô cùng đau xót!Sau ba năm xa cách, chàng thật không ngờ quê nhà ấm áp xưa kia, đã trở thành sào huyệt của một lũ người gian ác. Người cha già tóc đã điểm sương, nay đã hóa ra người thiên cổ, vậy thử hỏi có ai trông thấy mà không đau đớn lòng?Ôi! Trước kia trong Tiềm Long Bảo, kẻ ăn người ở không biết bao nhiêu.Nhưng, không rõ hai người đã tuẫn tiết theo với chủ nhân, nằm vĩnh viễn bên cạnh người cha già mình đây, là ai thế?Chàng sốt ruột muốn tìm hiểu được câu giải đáp, nên nhanh nhẹn nhún người nhảy nhẹ nhàng đến trước cỗ quan tài ở phía mặt.Chàng trông thấy trên cỗ quan tài ấy, bụi đã phủ cao gần một tấc, nhưng một dòng chữ đỏ ở phía trước, vẫn còn trông thấy được rõ ràng. Thì ra đấy chính là nơi yên nghỉ nghìn thu của người từ mẫu của chàng!Chàng còn nhớ ba năm trước đây, đã cùng từ mẫu bôn ba chạy nạn. Dưới ánh mặt trời như thiêu đốt, môi bỏng lưỡi khô, hết sức thảm khổ...Nhưng, từ mẫu rõ ràng đã bị giết chết giữa bãi sa mạc mênh mông, thế tại sao thân xác lại quàng tại quê nhà đây được?Vậy có lý nào, trước khi từ mẫu chàng lâm nguy, thì đã bị hai tên tặc tử nọ bắt trở về đây hay sao?Trong khi đó bầy kênh kênh xúm nhau mổ thịt trên bộ xương kia lại là ai thế?Ồ! Mà cần phải đến xem cỗ quan tài ở phía trái coi là ai trước đã?Nghĩ thế, nên chàng liền nhanh nhẹn nhún mình nhảy về phía trái bảy thước, cúi đầu nhìn xuống...– Úy!Gia Cát Ngọc vừa nhìn rõ dòng chữ phía trước cỗ áo quan, thì không làm sao giữ được sự trầm tĩnh nữa, nên đã kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng!Thì ra, trên cỗ quan tài lại có một dòng chữ:“Bát Đẩu Thư Sinh ái tử chi Linh cửu”.Việc này, nếu là kẻ khác nhìn đến, lẽ tất nhiên sẽ không có điều chi nghi ngờ nữa. Nhưng. nếu bảo nắm xương khô trong cỗ quan tài này, chính là người đang đứng trơ trơ đây, thì chẳng phải hóa ra khôi hài lắm hay sao?Gia Cát Ngọc cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, rồi xòe thẳng đứng bàn tay lên, nhắm ngay cỗ quan tài...Nhưng, luồng chưởng phong của chàng chưa kịp giáng xuống, thì bỗng lại có một ý nghĩ lóe lên trong đầu óc chàng. Xem ra trong cỗ quan tài này, chắc chắn là không có xác chết, nhưng chẳng rõ bọn tặc đảng có lý đâu chúng lại có kế độc chi trong cái trò này hay sao?Hừ, Gia Cát Ngọc ta, đối với một việc nhỏ nhít như thế này, cũng tỏ ra e dè kiêng sợ, thì còn nói chi đến việc trả mối thù nhà sâu tợ biển và thanh toán mối hận của âm sư cao tợ núi cho được.Tức thì chàng lại đưa thẳng đứng chưởng trái lên ngang ngực, trong khi chưởng mặt quét thẳng ra như búa bổ, sau tiếng ầm thật to nắp chiếc quan tài dày hằng tám tấc, đã bị luồng chưởng phong của chàng quét bay xuống đất.Trong khi ấy, cát bụi cũng tung bay mù mịt, khiến cả gian nhà bỗng tối sầm lại!Nhưng, bỗng liền đó chàng nghe có tiếng kèn kẹt, tức thì có một bộ xương khô trong cỗ quan tài đứng phắt lên, vung cao hai chưởng và giương thẳng mười ngón tay trắng phếu, nhọn hoắc ra nhắm chụp thẳng về phía Gia Cát Ngọc!Gia Cát Ngọc tuy là người võ công cao tuyệt, nhưng nhìn qua cảnh tượng ấy cũng không khỏi khiếp sợ đến toát mồ hôi lạnh khắp cả người!Tuy nhiên, dù sao chàng vẫn là người có thiên bẩm đặc biệt, sự trầm tĩnh không phải người tầm thường có thể so sánh được. Bởi thế, giữa lúc còn đang kinh hoàng thì nửa thân trên của chàng đã kịp thời xoay nửa vòng, rồi vung một cánh tay lên, nhanh nhẹn quét ngang co lưng của bộ xương khô ấy một chưởng thật mạnh mẽ!Nào ngờ đâu bộ xương khô trước mặt chàng như có linh tính, trông thấy thế thì liền nhanh nhẹn vọt ra khỏi cỗ quan tài, nên chẳng những tránh được chưởng lực của chàng, mà đồng thời còn giương cả mười ngón tay lên, bắt từ trên không xắn mạnh xuống một lần thứ hai nữa!Gia Cát Ngọc vừa công ra một thế võ, thì tâm thần đã bình tĩnh trở lại. nên giữa lúc bộ xương khô này bắt từ trên không công thẳng trở xuống, thì chàng đã kịp thời lách mình tránh ngang, rồi vận dụng đến bảy phần mười chân lực trong người, vung chưởng phản công trả lại!Nhờ trước đây chàng may mắn ăn được trái Kim Tuyến Huyết Lan nên nội lực dồi dào, không khác chi một người bỏ công khổ luyện mấy mươi năm. Do đó chưởng lực của chàng vừa xô ra, tức thì đã gây nên một luồng kình phong ồ ạt, chẳng kém chi ngọn thủy triều ở sông Tiền Đường... Sau một tiếng nổ ầm thật to, tức thì nghe tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt, vì bộ xương khô ấy, đã bị chưởng lực của chàng đánh tan ra thành hàng trăm mảnh vụn, rải trắng cả mặt đất!Thì ra, bộ xương khô ấy được điều khiển bởi một chiếc máy bí mật.Dù cho nó chỉ có thề công ra được ba thế võ mà thôi, nhưng nếu vì khiếp sợ, thì thật cũng rất khó đối phó chứ chẳng phải chơi!Nhưng không ngờ nó lại gặp Gia Cát Ngọc, một bậc kỳ tài xuất chúng, nên chỉ mới đánh ra được hai thế võ, là đã bị chàng đánh tan nát thành từng mảnh vụn rồi!Gia Cát Ngọc lúc ấy dường như đã quên mất cô gái áo trắng kia!!!6159_8.htm!!!
Đã xem 984997 lần.
http://eTruyen.com