Độc Cô Sách nghe thấy Bán Tử lão nhân thở dài một tiếng rất não nùng, vội lêntiếng hỏi:-Lão tiền bối, nghe thấy tiếng thở của tiền bối, tại hạ nhận thấy hình như bêntrong có sự gì thương tâm thì phải?Bán Tử lão nhân lại thở dài đáp:-Không biết Độc Cô Sách lão đệ có vui lòng nghe câu chuyện thương tâm củalão không?Độc Cô Sách cũng thở dài một tiếng rồi đáp:-Xin mời lão tiền bối cứ nói! Độc Cô Sách đang là người rất đau lòng, cũng rấtmuốn được nghe câu chuyện đau thương của lão tiền bối.Bán Tử lão nhân bỗng bật cười nói tiếp:-Sự thương tâm của lão đệ thì dễ đoán lắm, vì lão đệ là một thanh niên anh tuấntrông người lại rất phong lưu, thì thế nào cũng không thoát khỏi chữ Tình.Độc Cô Sách gượng cười đáp:-Câu chuyện đau lòng của lão tiền bối chắc cũng không khó đoán đâu? Ngườiđời ai cũng bị khoá "lợi", xích "danh" cùm chặt lấy mình. Khoá lợi tuy cứng, nhưngkhoá không nổi những nhân vật hay ngao du thiên hạ như lão tiền bối. Vì vậy tạihạ mới đoán chắc việc khiến cho lão tiền bối phiền não, chắc thể nào cũng là sợixích "danh" chứ không sai?Bán Tử lão nhân thở dài một tiếng đáp:-Độc Cô lão đệ đoán đúng đấy, cũng chỉ vì tức khí nhất thời mà chữ "danh" ởtrên đời đã làm cho lão phu sống cô độc buồn tênh trong mấy chục năm trời!Nghe thấy đối phương nói tới mấy chục năm trời. Độc Cô Sách cũng phải giậtmình kinh hãi, chàng lại hỏi Bán Tử lão nhân:-Xin thứ lỗi Độc Cô Sách đường đột hỏi câu này. Chẳng hay lão tiền bối là tăng,là tục, là nho, hay là đạo?Bán Tử lão nhân vừa cười vừa đáp:-Lão đệ hỏi như vậy cũng lý thú đấy, chỉ có Tam Bảo là lão không có duyênthôi, còn ba thứ kia thì lão đã từng trải cả. Tuy lão đã làm đạo sĩ rồi, nhưng chưa hềvái qua Tam Thanh, lão đã mặc nho phục, nhưng chưa thi cử bao giờ.Lúc này Độc Cô Sách đã hơi hoài nghi rồi, nhưng chàng vẫn chưa dám tin chắchẳn sự ước đoán của mình có đúng hay không, nên chàng lại hỏi tiếp:-Nghe giọng nói của tiền bối, thì hình như mấy chục năm về trước tên tuổi củatiền bối đã lừng danh khắp thiên hạ thì phải?Cũng chỉ vì tên tuổi lẫy lừng thiên hạ, mà lão phải đau khổ mấy chục năm trờinay như thế!Nghe thấy ông ta nói như vậy, Độc Cô Sách đã nắm chắc bảy thành, liền mỉmcười nói tiếp:-Tại hạ ước đoán lão tiền bối là người có trí kế trác tuyệt, văn võ song toàn,nhưng về phương diện nội lực và chân khí thì có lẽ vì sự khiếm khuyết của tiênthiên mà hơi thiếu hoả hầu, nhưng đối với võ học tinh kỳ của các môn các phái, thìlão tiền bối lại am hiểu hết?Bán Tử lão nhân kêu "ối chà" một tiếng có vẻ kinh hãi hỏi lại:-Độc Cô lão đệ, lão đệ sao lại gống hệt bạn cũ năm xưa của lão phu? Bằngkhông sao lão đệ lại đoán đúng được như vậy?-Tại ha không những đoán ra được cái hay cái dở của lão tiền bối, mà lại cònbiết rõ cả nguyên nhân và tại sao lão tiền bối lại đau lòng đến phải trốn người đờiẩn cư ở một nơi như thế này.Bán Tử lão nhân có vẻ không tin hỏi tiếp:-Chắc lão đệ không thể nào đoán ra được việc của lão phu đâu.-Tại hạ đoán chắc lão tiền bối bị tai hại vì hai cái vòng.Bán Tử lão nhân ngạc nhiên la lớn:-Hai cái vòng ư? Có phải là lão đệ chỉ vòng danh và vòng lợi đấy không?Độc Cô Sách lắc đầu đáp:-Hai cái vòng mà tại hạ nói đây là vòng hữu hình chứ không phải là vòng vôhình. Nghĩa là Nhật nguyệt song hoàn, khí giới của Song Hoàn Quái Tú Trà ThiênCảnh đấy.Bán Tử lão nhân thất thần kinh hãi la lớn một tiếng rồi lại nín thinh ngay. ĐộcCô Sách vừa cười vừa nói tiếp:-Bây giờ Độc Cô Sách có nên thay đổi cách xưng hô Bán Tử lão nhân thành BánKỳ lão nhân Nam Cung tiền bối không?Bán Kỳ lão nhân Nam Cung Giáp gượng cười đáp:-Độc Cô lão đệ tuổi còn trẻ như thế mà nghe ai nói đến chuyện xưa của lão phuvậy?-Nghe biểu tỷ của tại hạ là Lưu Vân Tiên Tử Tạ Dật Tư chưởng môn của pháiĐiểm Thương nói.-Lão đệ cũng là môn hạ của phái Điểm Thương đấy à?Độc Cô Sách vội đứng dậy cung kính vái lạy và đáp:-Gia sư là Đại Bi Tôn Giả năm xưa đã nổi danh cùng với Nam Cung tiền bối màkhông thuộc môn phái nào hết.Nam Cung Giáp kêu "ồ" một tiếng, vừa cười vừa nói tiếp:-Thế ra lão đệ lại là cao túc của Đại Bi Tôn Giả, rất mừng cho cố nhân đã có đồđệ tài ba như thế này, thể nào lão phu cũng không bỏ lỡ cuộc nhân duyên ngàyhôm nay, khiến lão đệ phải có một chút thu hoạch gì mới được.Độc Cô Sách vừa cười vừa đáp:-Tiểu bối không dám được lãnh món thưởng hậu hĩ của lão tiền bối mà chỉ monglàm thế nào được hân hạnh giúp việc cho lão tiền bối thôi.Nam Cung Giáp vừa cười vừa hỏi lại:-Lão đệ đã biết câu chuyện đó rồi, thế lão đệ có biết rõ tình hình gần đây củaTrà Thiên Cảnh không?Độc Cô Sách vừa cười vừa đáp:-Lão tiền bối hỏi rất đúng người đúng chỗ, tiểu bối không những hiểu rõ tìnhhình gần đây của Trà Thiên Cảnh, mà còn biết cả dĩ vãng của y cho tới bây giờ.-Vậy Độc Cô lão đệ có thể kể cho lão phu nghe câu chuyện của Thiên Cảnh haykhông?-Về tình hình của Thiên Cảnh thì có thể là rạng rỡ cực độ nhưng trước khi tiểubối kể chuyện của y cho lão tiền bối hay, tiểu bối muốn biết tại sao lão tiền bốivẫn không kiếm y trả thù?-Năm xưa lão phu bị Thiên Cảnh làm nhục nhã vô cùng, tức giận quá nỗi lãophu bị bệnh mấy năm liền, chờ tới khi lành mạnh, thì lão phu đã biến thành mộtphế nhân rồi!Độc Cô Sách nghe thấy Nam Cung Giáp nói sự tao ngộ xui xẻo ấy cũng phảiđộng lòng thương nhớ thở dài một tiếng.Nam Cung Giáp nói tiếp:-Nhưng lão phu vẫn không chịu bỏ phí thời gian của mấy năm trời ấy, dù nằmliệt giường liệt chiếu, lão phu vẫn gắng tìm kiếm những cái tinh hoa kỳ ảo của cácpho võ công của các môn phái trong thiên hạ, rồi đúc kết nó lại mà sáng chế ranhững thế võ rất đặc biệt.-Những thế võ mà lão tiền bối nghiên cứu trong lúc đau ốm, chắc thế nào cũngkinh thiên động địa...-Tuy lão phu không dám nhận những thế võ đó là kinh thiên động địa như lão đệvừa khen ngợi, nhưng lão phu chắc oai lực của nó mạnh như thế nào và sự biến hoácủa nó tinh điệu ra sao, dám nói là độc bộ thiên hạ chứ không ngoa.Độc Cô Sách ngạc nhiên hỏi:-Nam Cung tiền bối đã luyện thành tuyệt học như vậy, tại sao không tái xuấtgiang hồ để tìm kiếm Trà Thiên Cảnh mà trả thù?Nam Cung Giáp thở dài đáp:-Ai bảo lão phu không đi tìm kiếm y trả thù? Chỉ vì lão phu đau yếu và vì đaumà hoá thành tàn phế, cho nên mới đổi bộ mặt khác để ra đời đấy thôi!Độc Cô Sách càng không hiểu, vội hỏi tiếp:-Năm xưa tiếng tăm của Nam Cung tiền bối rất lừng lẫy, tại sao lại không dùngbộ mặt thực để tái xuất giang hồ?-Điểm thứ nhất là vì lão phu đã thành tàn phế không còn phong độ năm xưa nữa,trước khi chưa trả được thù cũ, lão phu tự cảm thấy hổ thẹn mà không muốn gặp lạicác bạn cũ của võ lâm. Điểm thứ hai là những thể thức mà lão phu đã nghiên cứura được tuy rất tinh diệu, nhưng hiềm nó quá ít ỏi và lại thêm chân lực không đượcdồi dào, như vậy không biết có thể thắng nổi Trà Thiên Cảnh không? Nếu khôngnắm chắc được sự đắc thắng mười thành, thì không bao giờ lão phu lại ló mặt rađời ngay. Cho nên mới phải dùng bộ mặt khác để tìm kiếm y thử thách xem.-Thế Nam Cung tiền bối có tìm thấy Trà Thiên Cảnh không?-Hà! Lão phu đã tìm khắp vạn thủy thiên sơn, trải qua không biết bao nhiêu sựkhổ sở gian truân và thậm chí suýt nữa thì toi mạng, nhưng vẫn không sao tìm thấytung tích của Thiên Cảnh đâu hết! Và cũng không nghe thấy giang hồ đồn đại y đãchết rồi gì cả.Nghe tới đó Độc Cô Sách bỗng mỉm cười hỏi:-Chẳng hay trong hang động này lão tiền bối có sẵn rượu ngon không?-Lúc nào lão phu cũng có sẵn rượu ngon, nhưng lão đệ mới tống hết chất độc ởtrong người ra, tạm thời không nên uống rượu vội.-Không phải là tiểu bối muốn uống rượu đâu, mà là muốn tiến bối rót sẵn mộtchén rượu để đó, khi nghe tiểu bối kể xog chuyện của Trà Thiên Cảnh, thì thể nàocũng khoái trí mà uống cạn lư rượu đó ngay.-Mấy lời của lão đệ khiến lão phu khó tin, vì khi Nam Cung Giáp này chưa đíchtay giết được kẻ thù, thì khi nào lại cao hứng...Độc Cô Sách không đợi chờ Nam Cung Giáp nói xong, chàng đã lớn tiếng cườivà đỡ lời:-Tiền bối đã trả thù được rồi.Nam Cung Giác ngạc nhiên vô cùng vội hỏi lại:-Có phải Trà Thiên Cảnh đã chết rồi đấy không?Độc Cô Sách gật đầu vừa cười vừa đáp:-ác giả ác báo, luật tuần hoàn của trời đất quả thực không sai chút nào.-Y chết rồi khiến lão phu không sao đích thân trả thù được, lão phu sẽ di hậnsuốt đời!-Lão tiền bối hãy khoan đừng thất vọng và ân hận như thế vội, lão tiền bối cóbiết Thiên Cảnh chết như thế nào không?Nam Cung Giáp mặt lộ vẻ thất vọng và hậm hực đáp:-Dù thịt của y có biến thành nước máu, xương của y có hoá thành tro đi chăngnữa mà không phải do tay lão phu giết chết, thì lão phu vẫn không nay ngu tỷ đã tuyệtduyên với tình dục mà khổ tâm luyện lại Huyền Âm Chân Khí để mong...Không đợi chờ Diệu Liên nói dứt Thúy Thúy đã cười khanh khách và đỡ lời:-Tần đại tỷ đừng có giấu tiểu muội nữa tiểu muội biết đại tỷ không những phụchồi được Huyền Âm Chân Khí như năm xưa, mà trong nửa năm gần đây, suốt ngàyđêm hưởng thú vui của âm dương.Diệu Liên cười rồi ngạc nhiên hỏi Thúy Thúy rằng:-Thúy muội, tinh ma quỷ quái thực, cách biệt ngu tỷ lâu năm như thế, mà sao lạibiết rõ được những hành động của ngu tỷ hồi gần đây được như vậy?Thúy Thúy vẫn cười rất dâm đãng đáp:-Điều này chả cần phải hỏi thăm ai, tiểu muội cũng biết rõ liền. Cứ xem giữađôi lông mày của đại tỷ chứa đầy xuân ý xuân sắc, mặt bóng bảy như thế kia, chảlà do Tố Nữ thâu nguyên mà nên là gì? Vì vậy tiểu muội mới dám chắc nửa nămgần đây ít nhất cũng có đến hai ba chục đồng nam hay tráng nam đã bị ThiênHương diệu kỹ của đại tỷ ban cho chúng bị hao dần hao mòn, rồi biến thành ma laocực lạc phải không?Thấy Thúy Thúy đã biết rõ bí mật của mình Diệu Liên không giấu giếm nữaliền đáp:-Đôi mắt câu hồn nhiếp phách của con nhỏ này lợi thực. Trong nửa năm gầnđây, tuy ngu tỷ chưa hề bước chân ra khỏi Đơn Quế Giáp này nửa bước, chỉ lúc nàocần là bắt một vài tên dân làng ở quanh đây về giải khát thôi. Nhưng chúng tầmthường lắm, chỉ hai ba ngày là phải kiếm người thay ngay.-Tiểu muội cũng biết rõ nỗi khổ tâm của đại tỷ, tục ngữ có câu: "Anh hùng chỉsợ không địch thủ, đãng phụ ngại nhất thiếu tình lang". Cho nên vừa rồi tiểu muộinói đã kiếm được một nhân vật tuyệt diệu cho đại tỷ rồi là như thế.-Theo lời nói của Thúy muội, thì hình như ở trong núi của hiền muội đã có sẵnmột nhân vật lý tưởng rồi phải không?-Đại tỷ chỉ đoán đúng có một nửa thôi, người ấy tuy là lý tưởng nhưng chưa cósẵn ở đây. Theo tiểu muội ước đoán, thì đến ngày Thiên Nam đại hội, Hoàn VũCửu Sát mời tất cả quần hào của đương thời tới dự, thì thể nào cũng gặp y.Độc Cô Sách nghe tới đó liền cau mày lại nghĩ bụng:"Không biết vị thiếu niên anh hùng nào, mà lại bị một đãng phụ dâm nữ nhưĐiền Thúy Thúy này để ý tới thế".Vì chỉ nghe thấy tiếng chứ không trông thấy mặt, Độc Cô Sách có vẻ bực mình,liền giở thế "di Hình Hoán ảnh" ra nhẹ nhàng lướt qua mấy thân cây cổ thụ, rờimới ngừng chân cúi đầu nhìn xuống bên dưới.Lần này chàng đã trông rõ Điền Thúy Thúy vẫn mặc bộ đồ áo xanh, đang cùngmột đạo cô áo vàng ngồi cạnh một cái bàn đá ở chỗ cách mình chừng bảy támtrượng nhậu nhẹt và chuyện trò với nhau.Đạo cô áo vàng Thiên Hương La Sát Tần Diệu Liên cầm chén lên ngụm mộthớp, rồi mỉm cười hỏi Thúy Thúy tiếp:-Thúy muội hãy kể cho ngu tỷ nghe, nhân vật ấy diệu thú ở đâu và lý tưởng ởchỗ nào?Thúy Thúy lườm Diệu Liên một cái rồi tủm tỉm cười đáp:-Người đàn ông ấy ta khỏi phải dùng Phan An tái thế hay Tống Ngọc trùng sinhmà hình dung chàng đó. Tiểu muội chỉ kể qua ba điểm đặc biệt này của chàng ta,cũng đủ làm cho đại tỷ mơ tưởng và thề phải cướp cho được chàng ta mới thôi. Bađiểm ấy của chàng là cao lớn, anh tuấn và có nội công tuyệt đỉnh không kém gìchúng ta.Nghe thấy Thúy Thúy mô tả người nọ như vậy, Diệu Liên đã cảm thấy trongngười rạo rực. Còn Độc Cô Sách thì lòng hiếu kỳ thúc đẩy lại càng muốn biết rõxem người đó là ai, mà Thúy Thúy khen ngợi đến như vậy?Lúc này Diệu Liên bỗng xoay người lại, Độc Cô Sách mới thấy rõ y thị là ngườituổi sắp năm mươi, nhưng mặt hãy còn vẻ đẹp và rất có duyên, trông kỹ tướng mạocủa y thị, thì lại chỉ như người ba mươi mốt hay ba mươi hai thôi. Y thị cầm rượulên rót cho Thúy Thúy một chén, rồi mỉm cười hỏi tiếp:-Chẳng hay người mà Thúy Thúy vừa nói đó là bề ngoài thì khá đấy, nhưng cònăn có ngon không?Thúy Thúy vỗ tay đến "đét" một cái vừa cười vừa đáp:-Đại tỷ nhanh nhảu thực! Chàng ta trông như ngọc như ngà mà khi ăn thị lại nhưrồng như hổ.Nghe thấy Thúy Thúy mô tả như vậy, Diệu Liên đã lim dim đôi mắt, hai má đỏbừng, mỉm cười hỏi tiếp:-Thúy muội, chẳng hay hiền muội với người đó làm bạn với nhau bao lâu?Thúy Thúy kêu "ối chà" một tiếng rồi hớn hở đáp:-Xin đại tỷ cứ yên tâm, không phải là đồ cặn bã, tiểu muội ăn chán rồi gắp bỏcho đại tỷ đâu. Tiểu muội với y chỉ có một lần nhân duyên thôi.-Thúy muội là một người có sắc đẹp như tiên vậy sao đối lại chỉ có nhân duyênmột lần với hiền muội thôi? Đáng lẽ y đã kết duyên với hiền muội một lần, thì phảisuốt đời không thể nào quên được hiền muội mới có lý chứ?Ngày thường quả thực Thúy Thúy rất tự phụ như Diệu Liên vừa nói, nhưng cuộchẹn ước đêm Nguyên Tiêu ở Thái Hồ không thấy Độc Cô Sách tới nên nàng rấtcăm giận. Bây giờ lại thấy Diệu Liên nhắc nhở đến chàng ta, nàng liền nghiếnrăng mím môi cười khanh khách đáp:-Trước mặt đại tỷ muội không dám nói dối, về diệu thuật Tố Nữ Thâu Nguyênthì trên đời này phải nói chị là người số một, còn em là người số hai. Cho nênngười đó chỉ cần gần gũi Thiên Hương La Sát rồi, thì thể nào cũng không quênđược Lục Y Thúy Thúy này. Sao đại tỷ chưa qua sông mà đã muốn gỡ câu và cònmuốn ghen bóng ghen gió với tiểu muội như thế?Diệu Liên mặt đỏ bừng bừng thất cười hỏi tiếp:-Nói chuyện đến hàng nửa ngày rồi, mà vẫn chưa thấy Thúy Thúy muội cho ngutỷ biết tên họ của nhân vật lý tưởng ấy?Mãi mãi mới đến chính đề, tất nhiên Độc Cô Sách phải để ý lắng tai nghe, xemĐiền Thúy Thúy trả lời Diệu Liên ra sao?Tiếng nói của Thúy Thúy vừa theo gió lọt vào tai chàng suýt tí nữa thì Độc CôSách quên mất là mình đang nghe lén mà định thét lên một tiếng nhảy ngay xuốngbên dưới liền.Thì ra Thúy Thúy nghe Diệu Liên nói xong không trần trừ gì hết, liền đáp:-Chàng ta họ Độc Cô tên là Sách.Độc Cô Sách nghe đi nghe lại, không ngờ Thúy Thúy lại nói đến tên mình,chàng không tức giận sao được. Tuy chàng biết đấu với một mình Điền Thúy Thúyđã là khó, mà nay lại có thêm Tần Diệu Liên còn lợi hại hơn, nhưng thị có cái áotơi vàng tóc người và cây Đoạt Hồn Thanh Ngọc Câu hai vật dị báu võ lâm, mộtdùng để tấn công địch, còn một dùng để phòng thân. Vì vậy chàng muốn nhảyngay xuống chất vấn Thúy Thúy là ai tại sao lại đặt điều để làm nhơ nhuốc thanhdanh của mình? Nhưng chàng lại thôi, vì chàng đã nghe thấy Diệu Liên hỏi ThúyThúy một câu như sau:-Chẳng hay Thúy muội với Độc Cô Sách đã giao kết với nhau ở đâu?Vì câu đó mà Độc Cô Sách lại muốn nghe xem Thúy Thúy đặt điều ra sao.Nhưng lúc chưa nghe thì chàng rất hung hăng đến khi nghe rồi thì chàng lại mấthết hung khí, không dám ló mặt ra nữa.Vì Thúy Thúy trả lời rằng:-Tiểu muội gặp Độc Cô Sách ở trong Tây Thi cốc trên núi Điểm Thương và lầngiao kết sinh tử ấy cũng ở trong đó nốt.Câu trả lời của Thúy Thúy, Diệu Liên không khỏi sinh nghi, nhưng liệu có làmcho Độc Cô Sách tin là sự thật không?Theo lý ra chàng quyết không tin, nhưng sự thật chàng không thể nào khôngnghi ngờ.Điều thứ nhất ở trong Tây Thi cốc người cùng mình đã chung một giấc mơ hoangđường, nếu đối phương không phải là Thúy Thúy thì sao nàng ta lại biết rõ chuyệnấy. Vì chuyện phong lưu bí sự này người thứ ba không thể nào hay biết được?Điểm thứ hai chàng nghĩ tới khi hành sự mài miệt lương tâm, đối phương rấtcuồng dâm cực đãng, với một người cao quý đoan trang như Mộ Dung Bích, nếu cóhành vi dâm đãng như vậy thì thực không xứng chút nào. Mà đối phương chính làĐiền Thúy Thúy, thì không còn sai vào đâu được?Căn cứ hai điểm nghi ngờ đó. Độc Cô Sách không bảo lời nói của Điền ThúyThuý là bịa đặt mà là sự thật.Ngoài ra còn một điểm nữa là sau khi chàng trúng phải nọc độc của Tây ThiThiệt rồi rõ ràng chàng đã trông thấy Mộ Dung Bích không có ý gì muốn ngã vàolòng mình hết và khi tay mình đụng vào ngực của nàng mới biết nàng là nữ cảinam trang. Vậy tại sao đột nhiên lại tẩu mã đổi tướng biến thành Thúy Thúy giaohợp với mình được.Đáng lẽ Độc Cô Sách không tin mà lại tin, đáng lẽ Tần Diệu Liên không đánghoài nghi mà lại hoài nghi.Sở dĩ y thị nghi ngờ là câu Thúy Thúy vừa nói, cuộc giao kết sinh tử. Nên ThúyThúy vừa nói xong y thị vội hỏi:-Sao Thúy muội lại nói hai chữ sinh tử vào đó làm chi? Thế là nghĩa lý gì?Thúy Thúy thở dài đáp:-Đại tỷ chưa biết chuyện đấy thôi! Trong Tây Thi cốc có một thứ độc trùng rấtkỳ lạ tên là Tiêu Hồn Đảng Phách Tây Thi Thiệt, nếu người nào bị nó đốt phải, thìchỉ có một cách là phải nam nữ giao hợp thì mới thoát chết được. Tiểu muội sơ ý bịđộc trùng ấy đốt phải nếu không may mắn gặp Độc Cô Sách hai người kết duyêntạm bợ ấy, thì có lẽ tiểu muội đã chết từ lâu rôi. Cho nên cuộc giao hợp đó, tiểumuội mới thêm hai chữ sinh tử vào là thế.Diệu Liên kêu "ồ" một tiếng lại hỏi tiếp:-Trong Tây Thi cốc đã có thứ độc trùng lợi hại như vậy, tại sao Thúy muội vớiĐộc Cô Sách lại vào trong ấy làm chi?Thúy Thuý chỉ vào thanh bảo kiếm Thanh Bình đang đeo ở trên lưng vừa cườivừa đáp:-Đại tỷ có biết đâu, người chết vì tài, chim diệt vì mồi. Chúng tôi mạo hiểm vàoTây Thi cốc cũng là vì thanh bảo kiếm thần này đây.Độc Cô Sách nghe tới đây vì có thanh Thanh Bình cổ kiếm làm chứng, chàngbiết Thúy Thuý nói không sai chút nào, trong lòng vừa mừng vừa hổ thẹn và cònmột chút nghi ngờ nữa.
chín suối cũng không yên tâm.Ông ta vừa nói tới đó bỗng có tiếng kêu rất quái dị và thảm khốc vọng tới.Độc Cô Sách nghe thấy tiếng kêu ấy giật mình đánh thót một cái và cau màyhỏi:-Đó là tiếng kêu gì thế, hả lão tiền bối?Nam Cung Giác bỗng hạ thấp giọng xuống, thủng thẳng đáp:-Đó là con Bích Long Kỳ Độc cũng ở trong động này đã làm bạn với lão phu lâunăm, và chính nó đã phun nọc độc làm cho lão đệ mê man bất tỉnh đấy.Độc Cô Sách hỏi tiếp:-Tại sao bỗng dưng nó lại kêu rú bi đát như thế?Nam Cung Giác rầu rĩ đáp:-Nó đã bị lão phu dùng thủ pháp tuyệt mạch giết chết. Tiếng kêu vừa rồi làtiếngkêu cuối cùng của nó đấy.Độc Cô Sách nghi ngờ hỏi tiếp:-Con Bích Long Kỳ Độc đã làm bạn với tiền bối lâu năm, tại sao tiền bối lạidùng tuyệt mạch thủ pháp giết chết nó như vậy?Nam Cung Giác gượng cười đáp:-Con Bích Long ấy tuy là bạn của lão phu, nhưng nọc độc của nó quá lợi hại nênbây giờ lão phu không muốn làm bạn với nó nữa, mới nhẫn tâm giết chết nó đểkhỏi di hoạ cho người tốt.-Sao tiền bối lại không muốn làm bạn với nó nữa? Có phải tiền bối không muốnẩn cư ở trong hang động này nữa chăng?-Lão đệ đoán sai rồi. Lão phu đã chán đời không còn muốn sống ở trên trần giantục tĩu này nữa.-Xin lão tiền bối không nên có ý nghĩ ấy...-Lão đệ hiểu lầm rồi. Không phải là lão phu muốn tự tử, mà là tại số kiếp củamình đã đến ngày tận rồi.-Lão tiền bối đừng có nói dối tiểu bối. Làm gì có người lại biết trước được mìnhsẽ chết như thế?-Lão phu bị tàn tật đã lâu, không còn thích sống nữa, chỉ có một ý niệm báo thùThiên Cánh, khiến lão phu chưa có thể chết ngay đượcnay nghe thấy lão đệ nóicâu chuyện vừa rồi thì bỗng cảm thấy người như lơ lửng đi ở trên mây như sắp sửahồn phách rời khỏi thân thể. Như vậy chả đến lúc sắp chết rồi là gì?-Lão tiền bối có võ công cao siêu như thế, chắc còn thọ lâu, có khi nào...Chàng chưa nói dứt thì Nam Cung Giác thở dài một tiếng, và đỡ lời:-Không ngờ khi đã chán đời thì tử thần đã tới đón mình ngay. Lão ohu tự bếtkhông thể sống thêm nửa giờ nữa.Độc Cô Sách nghe nói rầu rĩ khôn tả, muốn an ủi nhưng không biết nên nóinhững lời lẽ gì? Nhưng Nam Cung Giác vãn bình tĩnh nói tiếp:-Người nào mà chả phải chết, lão đệ tất phải đau lòng như vậy? Huống hồ lão đệđã cho lão phu biết Trà Thiên Cánh đã chết khiếp vì ba chữ "Nam Cung Giác".Như vậy lão phu đã yên dạ lắm, có thể ngậm cười mà chết được rồi. Nhưng trướckhi chết, lão phu còn muốn lão đệ giúp cho hai việc này.-Xin mời lão tiền bối cứ nói. Dù phải lên núi đao vào đống lửa, nhưng tiểu bốicũng không từ chối.-Lão phu đâu dám bảo lão đệ qua núi đao nhảy vào đống lửa thế. Hai việc nàydễ dàng lắm.Nghe Nam Cung Giác nói tới đây, giọng nói đã rất yếu ớt, biết ông ta đã tới lúcsắp phải lìa đời rồi nên chàng cũng phải ứa nước mắt ra.Nam Cung Giác ngừng giây lát mới nói tiếp:-Năm xưa, lão phu hành tẩu giang hồ, ngoài thông minh trí kế ra, lại rất tự phụbởi bộ mặt vừa đẹp trai vừa anh tuấn của mình, cho nên mới không muốn thân hìnhtàn phế với bộ mặt xấu xí như thế này gặp lại một người nào nữa, và cũng khôngmuốn ai trông thấy hình dáng và bộ mặt của lão phu, cho nên lão phu chết rồi, xinlão đệ đừng có thắp đèn, để lão phu khỏi tự hổ thẹn với mình ở dưới chín suối, màchỉ nhờ lão đệ dùng đá niêm phong hộ cái hang động này là lão phu rất cám ơn lãođệ.Độc Cô Sách nghĩ bụng:" Xưa kia mỹ nhân với danh tướng không bao giờ muốn người khác trông thấymình đầu bạc. Không ngờ Nam Cung Giác lại tiếc bộ mặt và hình dáng của mìnhxưa kia như thế, đủ thấy vị tiền bối này lạ kỳ, quả thực không sai chút nào".Thấy Độc Cô Sách không trả lời, Nam Cung Giác gượng cười hỏi tiếp:-Sao lão đệ không nói năng gì hết? Có phải lão đệ không muốn nhận lời lão phuhay sao?Độc Cô Sách vội vàng đáp:-Tiểu bối xin tuân lệnh.Có vẻ an ủi, Nam Cung Giác thở nhẹ một tiếng rồi nói tiếp:-Việc thứ hai, là vì lão phu sắp rời khỏi trần tục đến nơi, lại được lão đệ nói chohay cái tin Thiên Cánh đã chết, không biết lấy gì để báo đền, mà chỉ có một cáiquạt tặng lão đệ thôi.Độc Cô Sách đỡ lời:-Nam Cung tiền bối, Độc Cô Sách đã được tiền bối cứu cho thoát chết thì đâucòn dám...Chàng vừa nói tới đó thì Nam Cung Giác đã thở hổn ha hổn hển vội nói tiếp:-Độc Cô lão đệ, có lẽ lão phu không kịp nói rõ sự bí mật cho lão đệ hay, lão đệmau đỡ lấy cái quạt này. Trên cái quạt này là tâm huyết cả một đời của NamCung... Giác này.Nói tới câu sau cùng phải gắng lắm ông ta mới thốt ra được.Độc Cô Sách mủi lòng ứa nước mắt ra, thì đã cảm thấy một luồng gió rất khẽnhằm ngực mình phi tới, chàng vội giở thủ pháp "Thính phong tiếp vật (Nghe gióchộp đồ)" bắt lấy vật của Nam Cung Giác. Chàng nhận ngay ra đó là một cái quạtxếp nhưng bằng trúc chứ không phải bằng giấy.Lúc ấy trong sơn động ngoài sự tối om lại thêm sự tĩnh mịch, chàng ngẩn ngườira giây lát rồi nghẹn ngào kêu gọi:-Nam Cung tiền bối...Chàng đã gọi luôn mấy tiếng mà vẫn không nghe đối phương trả lời, mới biết vịtiền bối kỳ nhân tên tuổi lừng lẫy ngang với ân sư mình đã rời khỏi trần thế nhơbẩn này rồi.Vì khi Nam Cung Giác còn sống, đã nhắc nhở mấy lần bảo mình vừa tàn phếvừa xấu xí không muốn người đời trông thấy rõ bộ mặt thực của ông ta. Càng nghethế lòng hiếu kỳ càng thúc đẩy, chàng chỉ muốn bật lửa lên soi xem vị Bán Kỳ LãoNhân này xấu xí đến mức độ nào, mà lại không muốn người đời nhìn thấy mặtmình như vậy.Nhưng khi thấy được cửa ra rồi, chàng lại không nhẫn tâm làm trái lời dặn bảocủa vị tiền bối ấy, nên chàng gượng nén sự hiếu kỳ, mà đi thẳng ra ngoài hangđộng kiếm một tảng đá lớn đem vào bịt kín lấy cửa hang.Bịt cửa hang xong, chàng liền lấy cái quạt bằng trúc của Nam Cung Giác tặngcho ra xem xét chàng thấy nan quạt được làm bằng tương phi trúc điêu khắc rấttinh vi. Trên quạt một mặt là tranh, một mặt là thơ, hình như hoạ sĩ này không tàigiỏi cho lắm thì phải, trên đó chỉ vẽ một cành mai trơ trọi với mấy cái lá Mạc Lan,mấy khóm trúc vàng và ba cây trúc đỏ.Thơ là một bài thất ngôn tứ tuyệt viết theo thể Nam Cung. Thơ đó viết rằng:" Lan, cúc, trúc, mai ngụ ý thâm,Nam Cung phi sát khổ tinh thầnThuỳ giải tận đắc kỳ trung diệu.Tiện thị giang hồ đệ nhất nhân"Tạm dịch:Lan, cúc, trúc, mai ngụ ý thâmNam Cung nghiên cứu khổ tinh thầnAi mà hiểu rõ căn nguyên đóĐích thị giang hồ đệ nhất nhân".Độc Cô Sách xem tranh và đọc thơ xong cũng càng nghi ngờ không hiểu, liềnnghĩ bụng:" Mấy nét Mạc Lan, mấy khóm trúc vàng, ba cây trúc đỏ, một cành mai trắngnày chứa đựng những sự thần ảo huyền bí gì, mà Nam Cung tiền bối lại phải tốnsuốt một đời tâm huyết như vậy?"Chàng xem tranh một hồi, rồi lại đọc thơ, tuy năm chữ "giang hồ đệ nhất nhân"ở câu cuối cùng của bài thơ tứ tuyệt ấy rất hấp dẫn nhưng chàng nghĩ mãi mà vẫnkhông nghĩ ra được trong mai, lan, cúc, trúc ấy có dụng ý gì?Sau cùng Độc Cô Sách đành phải gấp cái quạt lại, bỏ vào túi, rồi lại quỳ xuốnghướng vào cửa động vái mấy lạy, chàng vái lạy xong liền leo lên trên đỉnh núiLãnh Vân ngay.Lúc ấy trên đỉnh núi Lãnh Vân chỉ còn lại những đám mây bay lơ lửng thôi, chứkhông còn hình bóng một người nào nữa.Chàng tìm kiếm khắp cả ngọn núi mà cũng không thấy có vết tích gì là có mộttrận ác chiến cả, nên chàng cũng không sao biết dược Tạ Dật Tư với Bạch PhátThánh Mẫu đã đấu với vợ chồng Âm Dương Song Sát chưa và đôi bên thắng bạinhư thế nào?Chàng đứng ngẩn người ra như sống ở trong giấc mơ, sau cùng chàng quyết địnhhãy tạm đi trên giang hồ đợi chờ ngày hội kỳ của Thiên Nam đại hội sẽ tới Ly Hồncốc ở núi Dã Nhân để gắng sức đấu với Hoàn Vũ Cửu Sát một phen rồi liều thânthí mạng hy sinh với đạo nghĩa, như vậy mới dứt khoát được tất cả sự ân oán!Độc Cô Sách đã quyết định như vậy, bèn dẹp tất cả mọi sự phiền não phức tạpsang một bên, mà để rảnh óc thưởng thức cảnh sắc mùa thu của núi La Phù.--------------------oOo--------------------