, khi nàochúng lại chịu buông tha cô nương như vậy?Có vẻ không tin, ÔnBăng kêu "ồ" một tiếng, rồi lại hỏi tiếp:-Chẳng hay vợ chồng người Âm Dương Song Ma có cái gì lợi hại mà có thể doạnạt nổi bọn Hoàn Vũ Cửu Sát?Thúc Độ mỉm cười kiêu ngạo ngâm luôn:-Huyết ảnh thần trâm Vô ảnh kiếm, Tiêu Hồn bảo phiến Đoạt Hồn câu.Nghe xong, Ôn Băng liền cười khẩy hỏi tiếp:-Đó chỉ là ba môn khí giới với một môn ám khí chứ có gì đâu, mà anh em chúngphải hãi sợ?Thúc Độ vừa cười vừa đáp:-Cô nương chưa trông thấy qua sự lợi hại đấy thôi. Thúc Độ dám kiêu ngạo vànói khoác một câu, tất cả nhân vật trong võ lâm đương thời, cả Đại Bi đầu đà, NamMôn Vệ và những tay cao thủ tuyệt đỉnh của Hoàn Vũ Cửu Sát cũng đều phảikiêng nể và hãi sợ mấy thứ ám khí và giới khí của vợ chồng tôi, hễ trông thấy là họphải tránh né ngay chứ không dám trêu vào.Từ khi học thành võ công ra đời. Ôn Băng thề phải trả thù cho mẹ đến giờ,những cao thủ nàng gặp chỉ là nhóm Hoàn Vũ Cửu Sát với Độc Cô Sách các ngườithôi. Cho nên nghe thấy Thúc Độ nói huyênh hoang như vậy, nàng vẫn có vẻkhông tin liền lạnh lùng hỏi:-Tôi nghe Đinh Ngọc Sương nói người ở trên LyHồn cốc đợi chờ tôi, là muốn trảthù tuyết hận cho đứa con gái cưng...Nghe tới đó, Thúc Độ mặt biến sắc liền gật đầu đáp:-Ngọc Sương nói rất đúng:Con gái cưng của mỗ là Dương Tiểu Đào bị Độc CôSách giết chết.Ôn Băng nghe nói lại cau mày hỏi tiếp:-Độc Cô Sách giết chết con gái người, thì việc gì đến Ôn Băng này nào?Thúc Độ cười khẩy đáp:-Vừa rồi lão phu núp ở lưng chừng vách núi của Ly Hồn cốc đã nghe thấy cônương tự nhận với anh em Hoàn Vũ Cửu Sát là hồng nhan tri kỷ của Độc Cô Sách.Lúc này Ôn Băng đã quyết định rồi muốn thử thách với Dương Thúc Độ mộtphen xem sao nên nàng cũng không cãi lại chỉ muốn gật đầu vừa cười vừa đỡ lời:-Tôi công nhận câu nói ấy.Thúc Độ nghe nói hai mắt sáng ngời cười khẩy nói tiếp:-Cô nương không phủ nhận lời nói ấy càng hay trước khi lão phu chưa kiếm thấyĐộc Cô Sách tất nhiên là phải muốn kiếm những người thân yêu của y để trả thùtuyết hận trước.Ôn Băng thất cười đáp:-Ngươi nghĩ như vậy cũng phải, nhưng có khi nào Ôn Băng này lại chịu ngoanngoãn để cho người ta hài lòng đâu?Thúc Độ cười khẩy nói tiếp:-Cô nương không ngoan ngoãn thì cũng phải ngoan ngoãn. Tam Liệt Dương Manày bình sinh muốn làm việc gì cũng vậy, thể nào cũng phải toại nguyện mới thôi,chứ không bao giờ bị thất vọng cả.Ôn Băng nghe nói cười khanh khách, trợn ngược đôi lông mày lên hai mắt lộ vẻhờn giận dùng mũi kêu "hừ" một tiếng và bĩu môi hỏi tiếp:-Người thị cái gì mà ngông cuồng kiêu ngạo đến như thế, chả lẽ thị hai câu củangười vừa nói:"Huyết ảnh thần trâm Vô ảnh kiếm, Tiêu Hồn bảo phiến Đoạt Hồncâu" phải không?Thúc Độ thấy nàng ta không coi mình vào đâu hết, vừa bực mình vừa tức cười,cau mày lại hỏi:-Cô nương hỏi như thế để làm chi?Có phải muốn nếm mùi tuyệt học ấy của lãophu chăng?Ôn Băng gật đầu vừa cười vừa đáp:-Ngươi đoán đúng đấy, ngày hôm nay Ôn Băng này muốn kiến thức xem TamLiệt Dương Ma tự tâng bốc mình cao như trời vậy có những tài ba lợi hại đến thếnào?Trước hết ngươi hãy giở Đoạt Hồn Câu ra đi?Thấy Ôn Băng đòi đấu với Đoạt Hồn câu của mình Thúc Độ lắc đầu đáp;-Đoạt Hồn Câu là thanh bạch Ngọc Thư Hùng Song Câu hiện giừo ở trong nội tửSở Lục Châu còn Thanh NgọcCâu thì lọt vào tay Độc Cô Sách rồi.Nghe Thúc Độ nói xong, Ôn Băng bật cười khanh khách trông như hoa nở vậy.Thúc Độ ngạc nhiên hỏi:-Cô nương cười gì thế?Ôn Băng bĩu môi đáp:-Tôi cười là người cứ nói khoác hoài rút cục để lộ chân tướng ra.Không hiểu nàng nói thế ngụ ý gì, Thúc Độ lại kinh ngạc hỏi tiếp:-Lão phu lộ chân tướng gì?Ôn Băng vừa cười vừa đáp:-Ngươi tự khoe võ công cái thế vô song lại để cho Độc Côcướp được khí giới nổidanh ở trong tay người như vậy?Lúc này Thúc Độ mới vỡ nhẽ liền kêu "ồ" một tiếng lắc đầu đáp:-Ôn cô nương hiểu lầm rồi, Độc Cô Sách giết chết con gái của lão phu là DươngTiểu Đào nên y mới cướp được Đoạt Hồn Thanh Ngọc Câu của con gái lão chứ yxứng làm sao mà đòi cướp nổi khí giới của lão phu?Ôn Băng lại trợn ngược đôi lông mày lên, kiêu ngạo nói tiếp:-Tiếc thay Đoạt Hồn Thanh Ngọc Câu lại không có ở trong tay người. Bằngkhông, Ôn Băng này có thể giở tài ba cướp lấy môn khí giới ấy để cho ngươi biếtngươi giỏi lại có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn và được tăng thêm đôibị sư môn khiển trách.Độc Cô Sách nghe nói mừng rỡ khôn tả, vội nói:-Cám ơn Thúy tỷ, ngày còn dài chúng ta không nên vì sự vui thú nhất thời màlàm nhục danh tiết suốt đời!Nói xong chàng còn an ủi thêm Thúy Thúy vài lời và lần này chàng lại chủ độngôm lấy Thúy Thúy mà hôn.Thúy Thúy rất ngoan ngoãn ngồi yên để cho chàng ôm ấp và khẽ cười nói tiếp:-Thúy tỷ có ơn nghĩa nặng với tôi như vậy, tôi không biết lấy gì báo đền choThúy tỷ mới phải?Thúy Thúy lắc đầu vừa đáp:-Tôi không muốn Sách đệ đền bù gì cả, tôi chỉ muốn Sách đệ trả lời tôi một câuhỏi này thôi.Độc Cô Sách không hiểu nàng ta hỏi gì liền đáp:-Thúy tỷ muốn hỏi gì xin cứ hỏi, tiểu đệ rất sẵn sàng trả lời.Vẻ mặt bỗng lạnh lùng, hai mắt nhìn thẳng vào mặt Độc Cô Sách, Thuý Thúytrầm giọng hỏi:-Có phải vừa rồi Sách đệ nói, chờ Sách đệ thưa với ân sư rồi, lúc ấy sẽ danhchính ngôn thuận tha hồ chúng ta âu yếu với nhau không sợ ai dị nghị nữa phảikhông?Nhận thấy ngoài kế đó ra cũng không còn cách gì để an ủi nổi Thúy Thúy, ĐộcCô Sách không chần chừ gì hết liền gật đầu nhận lời.Sắc mặt đã dịu xuống, Thúy Thúy mỉm cười nói tiếp:-Sách đệ, Đại Bi Tôn Giả là một vị võ lâm thánh tăng tiếng tăm lừng lẫy gianghồ như vậy liệu ông ta có cho phép Lục Y ULinh tiếng tăm bừa bãi này kết hợp vớihiền dệ không?Độc Cô Sách không ngờ nàng ta lại hỏi thế, nhất thời cứng lưỡi lại trố mắt khôngsao trả lời được.Thúy Thúy lại cười õng ẹo nói tiếp:-Sách đệ còn nói bảo sẽ trả ơn tôi và thực yêu tôi, nhưng bây giờ chỉ một vấn đềnày mà cũng không sao trả lời được rồi!Mặt đỏ bừng, Độc Cô Sách ấp úng đáp:-Thúy tỷ,... tôi...Thúy Thúy tủm tìm cười, nắm lấy hai tay của chàng với giọng dịu dàng nói tiếp:-Sách đệ lo ngại như thế, Thúy Thúy sẽ thổ lộ hết tâm sự cho hiền đệ nghe.Độc Cô Sách gượng cười đỡ lời:-Tiểu đệ đã biết rõ Thúy tỷ rất thương yêu tiểu đệ...Thúy Thúy vội xua tay không cho Độc Cô Sách nói tiếp nàng liếc chàng mộtcách tình tứ và thủng thẳng đỡ lời:-Sách đệ hai ta diễn kịch với nhau cũng quá nhiều rồi, chúng ta hãy dẹp tình yêugiả dối ấy sang một bên và nói sự thật cùng nhau vài lời.Độc Cô Sách thấy lúc này đôi mắt của Thúy Thúy bỗng đẹp một cách khácthường, chàng liền đáp:-Thúy tỷ nói như vậy rất hợp với tâm sự của tôi, vậy bây giờ chúng ta nên thànhthực với nhau thì hơn!-Do tôi đề nghị trước thì hãy để tôi nói trước! Bây giờ tôi hãy nói cho Sách đệbiết một việc quan trọng để Sách đệ khỏi mang ơn với tôi nữa! Cuộc ân ái chúng taở trong Tây Thi cốc ngày nọ cả hai ta đều có sợ chết vì lúc ấy tôi cũng bị Tây ThiThiệt đốt!Độc Cô Sách nghe nàng ta nói như vậy rất kinh ngạc liền kêu "ủa" một tiếng.Thúy Thúy lại vừa cười vừa nói tiếp:-Sách đệ là thiếu niên anh hiệp của danh môn chính phái bao giờ cũng chú trọngđến vấn đề:"Uống của người một ngụm nước, thể nào cũng phải đền ơn cho đượcmới thôi" nếu tôi không nói cho rõ cho hiền đệ hay, thì thế nào Sách đệ cũng mộtmặt ghét bỏ tôi, mà một mặt phải hàm ơn tôi. Bây giờ tôi không giấu giếm gì cả,thành thực nói cho Sách đệ biết như thế, tôi chỉ có thiệt chứ không có lợi gì hết,nhưng Sách đệ là người thông minh, thế nào cũng đoán ra được Điền Thúy Thúynày không bao giờ chịu thiệt thòi lép vế ai cả. Như vậy tại sao Thúy Thúy lại chịulàm một việc dại dột như thế?Độc Cô Sách ngơ ngác lắc đầu, Thúy Thúy rất nhu mì, tựa đầu vào lòng chàngkhẽ cười và nói tiếp:-Đó là do mấy ngày hôm nay từ khi rời khỏi La Phù đến giờ, thái độ của Sách đệđối xử với tôi mà nên!Vẫn thắc mắc không hiểu, ĐộcCôSách lại hỏi tiếp:-Thuý tỷ nói như thế, tiểu đệ ngu muội không sao đoán ra được. Mong Thúy tỷnói rõ cho tiểu đệ biết thì hơn.Thúy Thúy mỉm cười đáp:-Mấy ngày hôm nay tuy Sách đệ giả dối với tôi làm cho tôi thèm khát vô cùng,nhưng chính Sách đệ cũng lửa dục bốc lên đùng đùng chứ có kém gì tôi đâu?Sở dĩSách đệ kìm chế nổi là nhờ có chân linh do ngày thường được sư môn dạy bảo vàlúc nào cũng nghĩ đến hai chữ đạo đức mà nên. Tôi đã trông thấy hai mắt Sách đệđỏ ngầu, người run lẩy bẩy, cố nghiến răng mím môi chịu đựng. Thoạt tiên tôi rấtthương hại hiền đệ, sau tôi lại kính mến hiền đệ, rút cục mối tà tâm định dùng hiềnđệ làm đồ chơi biến thành yêu hiền đệ thực.Độc Cô Sách ngẩn người ra không nói nửa lời, nhưng mắt chàng đã trông thấyThúy Thuý đang nằm ở trong lòng mình, lúc này quả thực nàng ta không còn mộtchút gì là hung ác dâm đãng, mà hầu như đã biến thành một vị bồ tát rất nghiêmtrang vậy.Thúy Thúy lại vừa cười vừa nói tiếp:-Yêu giả chỉ là một cuộc đùa rỡn, còn yêu thật lại trọng sự hy sinh. Bây giờThúy tỷ đã chuẩn bị hy sinh hết thảy và đã nói hết sự thực cho Sách đệ nghe rồi.Vậy Sách đệ cũng không nên lừa dối tôi nữa, nếu Sách đệ không thành thực nóivới tôi, tôi sẽ đau lòng biết mấy!Lúc này trong lòng Độc Cô Sách có một cảm giác rất kỳ lạ không sao hình dungnổi, chàng khẽ thở dài một tiếng gật đầu nói:-Thúy tỷ lúc này trong lòng tôi rất trống rỗng và hoang đường không biết nênnói những gì với Thúy tỷ mới phải. Nhưng tôi dám thề với Thúy tỷ, từ giờ trở đi tôikhông dám nói dối Thúy tỷ nửa lời!Thúy Thúy nghe chàng nói, mặt lộ vẻ rất an ủi, vừa cười vừa hỏi tiếp:-Được!Bây giờ tôi hãy hỏi Sách đệ hai vấn đề này!Vấn đề thứ nhất, tại sao Sáchđệ cứ thoái thác hoài, tránh không muốn gần gũi tôi có phải hiềm tôi là một đứadâm đãng, có tiếng tăm xấu xa và tuổi lớn hơn Sách đệ nhiều phải không?Vì không tiện làm tổn thương đến lòng tự tôn của ThúyThúy, Độc Cô Sách chầnchừ một lát rồi khẽ đáp:-Về vấn đề tuổi tác hơn kém nhau, thì hai người đã yêu nhau rồi, không bao giờquản ngại đến điểm đó hết, nên tôi cho vấn đề đó không ảnh hưởng cho lắm.Thúy Thúy mỉm cười nói tiếp:-Sách đệ khéo trả lời và còn giữ được sĩ diện cho tôi. Đồng thời khiến tôi nghexong đã hiểu ngay tâm sự của hiền đệ ra sao, tôi lại hỏi đến vấn đề thứ hai. Cóphải Sách đệ đã có bạn gái rất thân rồi phải không?Đối với vấn đề này Độc Cô Sách chả cần giấu giếm làm chi, liền gật đầu đáp:-Vấn đề này tôi không giấu giếm Thúy tỷ, thoạt tiên tôi có lòng yêu Ôn Băngcon gái Ôn Sa, sau ở Lãnh Vân Phong trên núi La Phù Bạch Phát Thánh Mẫu vớichị họ của tôi Tạ Dật Tư, đã làm chủ cho phép tôi kết hôn với Mộ Dung Bích.Thúy Thúy nghe chàng nói như thế ngạc nhiên vô cùng vội trợn ngược đôi lôngmày lên hỏi:-Sao?Sách đệ đã đính hôn với Mộ Dung Bích rồi ư?Sao Tiêu Anh đang là BạchPhát Quỷ Mẫu lại biến thành BạchPhát Thánh Mẫu như thế?Độc Cô Sách bèn kể rõ hết tiền nhân hậu quả cho Thúy Thúy nghe một lượt,thậm chí cả chuyện mình đã giả dạng Linh Thông đạo trưởng gặp gỡ nàng ở TháiHồ như thế nào cũng nói hết cho Thúy Thúy hay!Nằm phục ở trong lòng Độc Cô Sách lắng tai nghe, Thúy Thúy nghe xong ngồidậy vẻ mặt tươi tắn và thủng thẳng nói tiếp:-Thực là lời chân thành có thể phá tan được sắt đá. Lời nói chân thực của Sáchđệ vừa kể, đã làm cho Thúy Thúy cảm động hết sức.Vì chưa rõ lòng dạ của Thúy Thúy như thế nào, Độc Cô Sách cau mày hỏi:-Thúy tỷ đối với tiểu đệ...Thúy Thúy biết chàng định hỏi gì rồi, vội cười giọng nũng nịu đáp:-Sách đệ cứ yên tâm, tôi đã tuyên bố là tôi yêu Sách đệ thực!Tôi sẽ cam tâm hysinh cho Sách đệ hết thảy!Đó không phải là tôi nói suông để lấy lòng với Sách đệđâu, mà tôi đã đắn đo suy tính kỹ rồi. Tôi phát hiện giữa tôi với Sách đệ quả thựccó một chướng ngại không sao khắc phục nổi, vì thế tôi mới có một quyết định rấtsáng suốt!Độc Cô Sách cau mày lại thở dài một tiếng nhìn Thúy Thúy khẽ hỏi:-Thuý tỷ có thể nói rõ thêm một chút cho tiểu đệ hiểu không?-Chướng ngại của chúng ta chính là hai vấn đề vừa rồi tôi hỏi Sách đệ ấy. Đốivới hai chướng ngại đó tôi chỉ có thể khắc phục được một nửa, vì tôi chỉ cần ÔnBăng với Mộ Dung Bích hai người bằng lòng, ThúyThúy này cam tâm làm nànghầu hay là làm một tình nhân hễ khi nào Sách đệ thích thì gọi tới mà khi nào chánghét thì đuổi đi ngay.Độc Cô Sách nghe thấy nàng ta nói như vậy trong lòng rất khó xử hết sức, liềngượng cười khuyên Thúy Thúy rằng:-Xin Thúy tỷ đừng có nói như thế.Thúy Thúy xua tay vừa cười vừa nói tiếp:-Sách đệ không nên khó chịu như vậy. Không phải tôi nói bóng để chọc tức hiềnđệ đâu, đó là tôi nói thật. Giữa đôi ta chỉ có thể khắc phục được một nửa chướngngại thôi, chứ còn một nửa thì không sao khắc phục được đâu. Vì dù Thúy Thúy tôicó thay tâm đổi tính đến thế nào đi chăng nữa cái tên Lục YULinh nổi tiếng là mộtthiếu phụ dâm đãng ác độc đã in sâu vào óc các nhân vật giang hồ rồi, không thểnào rửa sạch được nữa. Huống hồ giấc mộng hoang đường ba mươi năm và tuổixuân đã luống không sao triệu hồi được nữa, thì dù sư phụ của Sách đệ là Đại BiTôn Giả có đặc biệt thi ân, cho phép tôi được cải tà quy chính, nhưng Thúy Thúynày quyết không đem tấm thân nhờ bẩn, một bông hoa tàn nhuỵ rữa để làm nhụcnhã Sách đệ đâu.Độc Cô Sách là một người hiệp sĩ đa tình trước kia Thúy Thúy đã dùng hết thủđoạn phong lưu để dồn àn tay của nàng vội đổi sang thế "Phiên Phúc Càn Khôn" đang đẩy về phía trướcbỗng hoá thành đè xuống... theo thân hình của Thúc Độ đang té ngã và tấn côngtiếp.Yên trí thế nào cũng đánh trúng chưởng đó nên Ôn Băng đã nghênh tụ đến mườimột thành công lực, muốn đánh chết Tam Liệt Dương Ma ngay tại chỗ.Vì vậy mà chưởng lực của nàng rất mạnh, tất nhiên khi đánh xuống thể nào cátbụi cũng bay mịt mù, đá vụn bắn tung lên như mưa ngay chứ không sai.Không ngờThúc Độ đã xoay người sang bên trái và lăn ra ngoài xa tám chínthước, rồi tung mình nhảy lên đứng thẳng luôn. Thì ra Thúc Độ là người đã từngtrải trăm trận đấu rất dày kinh nghiệm lâm trận, nên y biết trong lúc hấp tấp tuydùng thế"Ngoại ThámThiên Tinh" ra tránh né được thế công đó của Ôn Băngrồi.Nhưng Ôn Băng tấn công hụt, thể nào y cũng không chịu để yên cho mình đâu,ắt phải thuận tay tấn công tiếp vì vậy y vừa ngã ngửa người xuống đất, liền dùngngay năm đầu ngón tay phải điểm xuống mặt đất mượn sức lăn sang bên, đồng thờiy lại sử dụng môn khinh công tuyệt đỉnh là "Hoành Độ Thiên Hà" để thân hình củahắn lăn ra xa thêm một chút. Nhờ vậy y mới tránh thoát được thế công của ÔnBăng.Thấy mình đã tấn công luôn hai thế mà Thúc Độ đều tránh thoát được hết mớibiết đối phương không phải là kẻ chỉ nói dóc suông mà là người có võ công caosiêu thực sự. Hình như võ công của địch thủ lại còn cao siêu hơn cả NgọcSương vớiUất Trì Cảnh và ít nhất cũng ngang tay với Chúc Thiếu Khoan.Hai người đã biết võ công của nhau cao siêu như thế nào, nên không ai dám coithường ai nữa, hai người cứ đứng yên nhìn nhau thôi, chứ không ai dám tấn côngtrước cả.Ôn Băng lạnh lùng đáp:-Trong lúc bất ngờ mà ngươi đã tránh được thế Thiên Long Xá Giác với thếPhiến Phúc Càn Khôn của Ôn Băng này, đủ thấy công lực của ngươi cũng rất caosiêu.Càng thấy Ôn Băng có tài ba bao nhiêu, Thúc Độ càng cảm thấy có hứng thêm,y quyết tâm bắt cho được Ôn Băng, rồi ván đóng thành thuyền, lúc ấy mới nói khódễ với Lục Châu để nàng cho phép mình được thu Ôn Băng làm nàng hầu.Nghĩ tới đó, lòng dâm tà lại nổi lên ngay, Thúc Độ cứ híp mắt lại cười khì hoài.Ôn Băng cau mày, trầm giọng quát hỏi:-Thúc Độ sao người lại cười hoài như thế và cười một cách khó coi lắm. Chả lẽngươi chưa biết Ôn cô nương này lợi hại như thế nào hay sao?Cười xong Thúc Độ thủng thẳng đáp:-Lão phu đã biết chưởng của Ôn cô nương rất lợi hại rồi, nhưng lão phu còn chưađược nếm mùi những tài ba khác của cô nương.Ôn Băng là người trong sạch như một thánh nữ, từ nhỏ đến giờ chưa gần gũinhững người giang hồ bao giờ, thì làm sao mà hiểu nổi ý nghĩa bóng lời nói củaThúc Độ. Cũng vì thế nàng không tức giận chút nào, chỉ lạnh lùng nói tiếp:-Người đã nếm qua mùi lợi hại của ta rồi, sao không giở Tiêu Hồn Phiến màngươi đã tự cho là rất lợi hại ra đi?Thúc Độ mỉm cười thò tay vào túi lấy một cái quạt đen có hình dáng rất kỳ lạ,vuông tròn không to hơn một thước ra.Thoạt tiên Ôn Băng tưởngTiêu Hồn Bảo Phiến thể nào cũng có một cái quạtnan, hoặc làm bằng thứ đồng mài bằng gió, hay làm bằng một thứ sắt lạnh và bêntrong thể nào cũng có thêm bột độc chuyên dùng để điểm huyệt. Nhưng bây giờnàng thấy chiếc quạt của Thúc Độ vừa lấy ra là một cái quạt trông rất tầm thường,nàng ngạc nhiên vô cùng vội hỏi:-Cái quạt này là TiêuHồn Bảo Phiến mà người đã bảo, Đại Bi TônGiả, Tam KỳVũ Sĩ với các cao thủ tuyệt đỉnh như Hoàn Vũ Cửu Sát trông thấy cũng phải kinhhồn khiếp đảm đấy à?Thúc Độ gật đầu cười vẻ kiêu ngạo đáp:-Phải, quạt này là một dị báu của võ lâm có một không hai.Ôn Băng mắt vẫn không rời cái quạt, lắc đầu hỏi tiếp:-Nhưng sao chính mắt ta không thấy nó có một cái gì gọi là lợi hại.Cười như điên như khùng, Thúc Độ lạnh lùng hỏi:-Cô nương không thấy nó có chút lợi hại gì phải không?Thôi được để lão phucho cô nương kiến thức đôi chút nhé?Nói xong, y đưa mắt ngắm nhìn xung quanh một vòng.Ôn Băng nghe thấy Thúc Độ nói cho mình biết sự lợi hại của TiêuHồn phiến,nàng lại tưởng đối phương thể nào cũng dùng chiếc quạt ấy tấn công mình, nênnàng vội lui về phía sau nửa bước, giơ tay lên để đề phòng.Ngờ đâu đối phương lại không có ý ra tay tấn công mà chỉ đưa mắt nhìn bốnchung quanh thôi, nàng ngạc nhiên vô cùng cau mày hỏi tiếp:-Sao ngươi không ra tay tấn công mà lại còn nhìn ngang nhìn ngược như thế làmgì?Đang lúc ấy,Thúc Độ bỗng thấy một con chim két to bằng một con quạ đen ởtrên một cây thông ở chỗ gần đó, y liền giơ tả chưởng lên vẫy con chim két ấy mấycái.Con chim két ấy hình như biết người nên nó thấy Thúc Độ vẫy tay một cái, liềntà tà bay xuống luôn. Ôn Băng đứng cạnh đó đã trông thấy rõ, biết con chim két ấykhông phải là hiểu biết được ý người đâu, sở dĩ nó bay xuống như vậy là bị mộtcông lực rất kỳ dị của Thúc Độ cuốn lấy người nó hút xuống nên nó cứ vỗ cánhlung tung, muốn thoát khỏi phạm vi chưởng lực để đào tẩu mà không sao thoát rakhỏi được.Thấy công lực của Thúc Độ kinh người như vậy, Ôn Băng mới biết công lực củamình còn kém đối phương xa, quả thực mình không phải là địch thủ của y.Con chim két bay tới đỉnh đầu Thúc Độ còn chừng năm thước thì Thúc Độ liềngiơ cái quạt Tiêu Hồn Bảo Phiến lên khẽ phẩy vào người nó một cái, và tả chưởngthì thâu công lực lại ngay.Thúc Độ đã thâu công lực lại, con chim két không còn ràng buộc nữa, nên nóthất kinh kêu lên một tiếng, rồi lại bay trở về cành thông đậu như trước.Ngờ đâu chỉ trong nháy mắt, cọn chim ấy đã cứng đờ ra rơi xuống đất mà chết,mỏ và móng chân của nó đểu có máu đen rỉ ra.Ôn Băng thấy thế hoảng sợ vô cùng, lại hỏi tiếp:-Thế ra quạt của ngươi có độc...Không đợi chờ nàng nói dứt, Thúc Độ đã cười như khùng đờ người:-Có chút chất độc như vậy thì có ý nghĩa gì đâu, cô nương hãy xem DươngCương oai lựccủa cái quạt Tiêu Hồn Bảo Phiến này.Nói xong y liền dùng cái quạt đó nhằm cây thông bổ một thế như dùng búa bổxuống vậy. Cây thông cứng rắn thế mà cũng bị khí công của cái quạt bổ gãy ra làmđôi ngay.Ôn Băng thấy thế cả kinh đang định nhìn xem cái quạt đó làm bằng thứ gì?Không ngờ Thúc Độ vẫn chưa thâu tay lại, mà dùng cái quạt đó khẽ vồ xuống mộttảng đá xanh lớn ở gần đó. Chỉ nghe thấy kêu "bộp" một tếng, tảng đá nọ đã bị vỡtan tành ra ngay.Dùng quạt đánh vỡ tảng đá như vậy chưa đủ làm cho Ôn Băng kinh ngạc, nhưngsau khi Thúc Độ đánh vỡi tảng đá rồi còn có hai điểm khiến Ôn Băng rất kinhhoàng là:Điểm thứ nhất, nghe tiếng quạt va đụng vào tảng đá, nàng biết ngay quạt đókhông phải làm bằng sắt, như vậy nàng không kinh ngạc sao được.Điểm thứ hai là những mảnh đá vụn rơi ở dưới đất, hòn nào, cũng đều như hònnào, hiển nhiên chân lực của lão ma đầu này đã luyện được tới mức thâu liểm tuỳ ýmuốn và muốn khống chế như thế nào cũng được.Thúc Độc hớn hở cười, giơ cái quạt Tiêu Hồn Bảo Phiến lên thẳng nói với ÔnBăng:-Ôn cô nương, không phải Thúc Độ này nói khoác, cái quạt này quả thật là mộtbảo vật hiếm có trên thế gian này. Quý hồ cô nương biết được nó chế bằng thứ gì,thì lão phu sẽ xí xoá mối oan cừu của Độc Cô Sách đã giết con gái lão phu với cônương ngay.Ôn Băng nghe nói đưa mắt ngắm nhìn cái quạt dị hình ấy một hồi rồi nàng bẽnlẽn lắc đầu đáp:-Tôi không biết nó làm bằng cái gì?Thúc Độ vừa cười vừa nói tiếp:-Cô nương không biết nó làm bằng thứ gì phải không? Để lão phu kể cho mànghe. Năm xưa lão phu viễn du Đông Hải giết chết được một con trăn đầu nhưchiếc tỳ bà, hiếm có trên thế gian này, sau lão phu phát hiện con trăn ấy có mộtchất độc cực hiếm, mà chất độc của nó lại tụ cả ở trên cái đầu vừa tròn vừa bẹp đócho nên lão phu mới nghĩ ra một cách, là chặt đầu con Đại Đầu Tỳ Bà Mãng, vàchỉ lấy cái xương đầy chất độc hình quạt nan ở trên đầu của nó thôi, rồi đem vềchế luyện thành Tiêu Hồn Bảo Phiến mà oai trấn càn khôn này.Ôn Băng nghe nói có cái quạt đó làm bằng miếng xương đầu đầy chất độc củacon đại mãng xà, trong lòng kinh hãi thầm, liền đưa mắt ngắm nhìn cái quạt ấymột hồi nữa.Thúc Độ lại vừa cười vừa hỏi tiếp:-Cái quạt này chế xong rồi nó có hai cách diệu dụng, một là hữu hình và một làvô hình. Vô hình chỉ cần hơi nghinh tụ chân khí dồn vào đầu quạt, là chất độc ởtrong quạt sẽ toả ra đả thương kẻ địch ngay. Còn diệu dụng hữu hình thì bất cứ thứgì cứng rắn đến đâu như đá hay gang, chỉ dùng cái này sẽ gõ xuống một cái lànhững vật đó sẽ tan vỡ liền. Cho nên nó mới biến thành một môn khí giới kỳ tuyệt,chuyên môn khắc chế những môn ngãnh công như: Thập Tam Thái Bảo HoàngLuyện, "Kim Cung Chảo" và "Thiết Bố Sam" chẳng hạn. Nó lại không sợ bảo đaobảo kiếm gì cả.Vừa rồi đã được mục kích sự lợi hại của cái quạt ấy, Ôn Băng biết Thúc Độ nóithực chứ không phải nói như thế để doạ mình đâu, nên nàng cau mày lại, dùnggiọng mũi kêu hừ một tiếng và hỏi tiếp:-Sao ngươi lại tiết lộ hết sự diệu dụng của môn khí giới này ra như thế?Thúc Độ cười ha hả, đáp:-Lý do ấy rất giản dị, vì lão phu không muốn sử dụng chiếc Tiêu Hồn Bảo Phiếnmà gặp ai cũng chết này, để hạ thủ giết cô nương.Ôn Băng ngạc nhiên hỏi lại:-Ngươi không dùng Tiêu Hồn Bảo Phiến thì muốn dùng thứ khí giới ght:10px;'>
bao!Sự khoái lạc này càng hưởng thụ càng thấy thú vị nhất là khi tôi đã quyết đinhjhy sinh hết thảy để giúp cho người yêu toại nguyện và mưu cầu hạnh phúc chongười yêu đến giừo thì tôi cảm thấy tâm hồn tôi thư thái biết bao, nhân cách của tôiđã tiến tới mức độ cao siêu biết bao!Thực cả lời nói lẫn bút mực cũng không thểnào hình dung nổi sung sướng của tôi lúc này.-Nhưng Thanh Tâm am chủ chắc thế nào cũng là người trong võ lâm?Có lẽngười không chấp nhận chuyện nhỏ mọn này đâu?Thúy Thúy lại thở dài một tiếng và cau mày tiếp:-Chấp nhất hay không là tự am chủ, còn ăn năn không là ở như tôi. Tôi chỉ môngtrên thế gian này hết vạn kiếp, đừng để trong lòng còn sự áy náy.Thế nào tôi cũngnghĩ cách giải thích với vị am chủ này mới được.Độc Cô Sách thấy cửa am tuy bị phá vỡ nhưng bài thơ khắc ở trên cửa vẫnnguyên vẹn. Chàng sực nghĩ ra một kế, liền hỏi Thúy Thúy rằng:-Thúy tỷ muốn giải thích cho Thanh Tâm am chủ hay, sao không hoạ một bàithơ lên cánh cửa bị phá vỡ này có hơn không?Thúy Thúy nghe lời liền đọc lại bài thơ khắc ở trên cửa:"Một mặt cà sa rũ sạch,Từ đây dứt bỏ mọi ân tìnhKhách tới xin đừng nên gõ cửa,E làm náo động bản cầu kinh".Nàng đọc đi đọc lại hai lượt rồi gật đầu đỡ lời.Thúy Thúy tủm tỉm cười, giơ tay đỡ Độc Cô Sách dậy. Hai người lại tiếp tục ômấp nhau nhưng lần này họ yêu nhau một cách cao thượng chứ không có một tý gì lànhục dục nhơ bẩn ở trong.Hai người chỉ sợ không đuổi kịp Dương Thúc Độ với Sở Lục Châu, nên trời mớitảng sáng đã rời khỏi Thanh Tâm am đi Ly Hồn cốc ngay.Vừa ra tới cửa am. Thúy Thúy bỗng lộ vẻ hổ thẹn, lắc đầu và ngừng bước, ĐộcCô Sách ngạc nhiên hỏi:-Có phải Thúy tỷ đã để quên gì ở trong am chăng?Thúy Thúy lắc đầu, giơ tay lên chỉ hai cái cánh cửa bị mình phá tan mà thở dàiđáp:-Sách đệ, nhờ có Thanh Tâm am này, Thúy Thúy mới biết hối cải Thúy Thúy đãtrót phá tan hai cánh cửa này cảm thấy rất hổ thẹn với Thanh Tâm am.Độc Cô Sách cả cười đỡ lời:-Cửa am đã bị phá như thế thì làm sao mà bổ cứu được?Độc Cô Sách nghe Thúy Thúy nói như vậy, biết nàng ta đã ngộ đạo tự trọng sắcdục, nên chàng cũng phải rùng mình lửa dục ở đơn điền cũng tắt ngóm tức thì.Thúy Thúy là người từng trải nên nhìn vẻ mặt của Độc Cô Sách nàng biết ngay,lửa dục với linh trí ở trong nội tâm của chàng đang giao chiến ra sao. Nàng liền gậtđầu, mỉm cười nói tiếp:-Thế mới phải chứ, Sách đệ muốn cho tôi được an ủi phần nào chỉ ôm nhau nhưthế cũng đủ lắm rồi hà tất phải vật lộn cấu xé nhau làm chi. Chẳng lẽ Sách đệ cònkhông biết tâm hồn của Thúy tỷ lúc này đã trong sạch rồi, bây giờ Thúy Thúykhông phải là gái sống trong trường nhục mãi nữa và đang muốn trở nên con ngươìở Long Hoa hội hay sao?Độc Cô Sách bỗng nhảy ngay xuống đất quỳ xuống vái lạy. Thúy Thúy cau màylại hỏi:-Sách đệ làm gì thế?Chả lẽ hiền đệ coi tôi như một tượng đất Nữ Bồ Tát chăng?Độc Cô Sách thở dài một tiếng đáp:-Thúy tỷ không phải là một pho tượng Bồ Tát mà là một nữ Bồ Tát sống lấy thịtđể độ thế, thấy Phật sống mà không vái lạy thì tội lỗi biết bao?-Kiến nghị này của Sách đệ rất hay để tôi hoạ lại một bài thơ như vầy cũng tạmgọi là nói lại một đôi lời với ThanhTâm am chủ.Độc Cô Sách mỉm cười hỏi:-Xin Thúy tỷ làm thơ ngay đi. Để tiểu đệ xem Thúy tỷ hoạ như thế nào?Thúy Thúy hớn hở cười, ngầm vận thần công vào ngón tay khắc luôn bốn câuthơ vào cạnh bài thơ của Thanh Tâm am chủ liền.Độc Cô Sách đứng cạnh chờ nàng viết xong bốn câu thơ đó, liền lớn tiếng ngâmrằng:"Thanh Tâm am nội hốt tâm thanhNăng tuyệt tình thời thị chí tìnhKích phá am môn tuyên diệu chỉHảo giáo tục chế thính kính thanh.Phỏng dịch:Thanh Tâm am đó bỗng lòng thanhCó dứt tình thương mới chí tìnhPhá vỡ cửa am yêu ý đạoĐể cho kẻ tục được nghe kinh".Độc Cô Sách ngâm xong khen ngợi vô cùng, gật đầu thở dài nói tiếp:-Thúy tỷ thật là thông minh tuyệt thế, khiến tiểu đệ kính phục vô cùng. Câu"kích phá am môn tuyên diệu chỉ, Hảo giáo tục thế thính kính thanh" lại còn sâusắc hơn hai câu nguyên thơ của Thanh Tâm am chủ là "du khách đáo ôn thiên mạckhấu,Hưu kinh muôn nội phủng kinh thanh" nhiều, và thiền lý cũng cao hơn mộtmức.Thúy Thúy thấy Độc Cô Sách khen mình như vậy liền tủm tỉm cười. Lúc nàymặt trời mới mọc, ánh nắng dịu dàng vừa chiếu đúng vào bộ mặt sáng sủa vànghiêm trang của nàng trông thật giống hệt một vị Bồ Tát độ thế.Hai người rời khỏi Thanh Tâm am tất nhiên là đi Ly Hồn cốc ở núi Dã Nhânngay. Nhưng hai người vừa vào tới khu vực của núi Dã Nhân đã phát giác Ôn Băngbị lọt vào tay Thúc Độ và đang bị Thúc Độ làm nhục.Tại sao Ôn Băng lại rời khỏi Ly Hồn cốc?Tại sao nàng lại bị lọt vào tay DươngThúc Độ?Ly Hồn cốc đã bị Âm Dương Song Ma phá khuấy như thế nào?Muốn giải đáp ba vấn đề đó, chúng tay hãy tạm gác chuyện của Độc Cô Sáchvới Điền Thúy Thúy sang một bên. Và hãy nói từ lúc Sở Lục Châu rời khỏi núi LaPhù trước.Khi tới núi La Phù, Lục Châu gặp ngay Thúy Thúy với Độc Cô Sách, nghe thấyThúy Thúy nói Dương Thúc Độ đã đi Ly Hồn cốc ở núi Dã Nhân rồi. Y thị nónglòng đi cứu viện cho chồng, nên vội vàng rời khỏi núi La Phù. Ythị chỉ muốn haivai mọc cánh bay tới núi Dã Nhân ngay, để giết chết Giang Tử kỳ với ĐinhNgọcSương mới nguôi được cơn thù hận kia.Ngờ đâu y thị vừa đi tới đỉnh Vân Nam đã gặp ngay ĐinhNgọc Sương với UấtTrì Cảnh.Sở Lục Châu đang đi ở trên đỉnh núi, Đinh NgọcSương với Uất Trì Cảnh lại đi ởcon đường cách dưới chỗ Lục Châu chừng ba trượng. Cả ba người cùng đi về mộthướng là núi Dã Nhân.Lục Châu thấy tung tích kẻ địch trước mắt trong lòng mừng rỡ vô cùng muốn phit hân nhảy xuống tấn công kẻ thù ngay. Nhưng y thị nghĩ lại nhận thấy tình hìnhhơi khác với lời nói của Thúy Thúy. Vì theo Thúy Thúy nói đáng lẽ ĐinhNgọcSương đi cùng với Giang Tử Kỳ mới phải sao bây giờ y thị lại đi với Uất Trì Cảnhnhư thế?Chỉ vì sự hoài nghi ấy mà Lục Châu không dám ra tay tấn công vội. Vả lại đằngnào y thị đi ở trên cao vẫn chiếm lợi thế hơn, lúc nào ra tay chả được nên y thị mớiquyết định hãy theo dò xét trước rồi tính sau.Lúc ấy Ngọc Sương với Uất Trì Cảnh đang đi bỗng mỏi mệt và thấy chỗ đóphong cảnh khá đẹp nên hai người liền ngồi xuống tạm nghỉ một lát.Lục Châu liền len lén đi tới sau một tảng đá khá lớn núp ở đó để lắng tai nghelỏm.Phần vì công lực của Lục Châu thâm hậu hơn Ngọc Sương với Uất Trì Cảnh haingười, phần thứ hai vì chỗ đó có gió mạnh, cành lại bị thổi kêu ào ào nên hai mađầu của nhóm Hoàn Vũ Cửu Sát mới không hay chỗ đàng sau cách hai người hơntrượng lại đang có người ẩn núp nghe lỏm.Thoạt tiên Đinh Ngọc Sương thở dài một tiếng, rồi gượng cười nói với Uất TrìCảnh rằng:-Uất Trì tam ca, chuyến đi xa này của chúng ta quả thật quá bất lợi, khôngnhững đã kết thù với Điền Thúy Thúy không tìm thấy Bạch Phát Quỷ Mẫu thìchớ.Trái lại ở trên núi Mã Tích trong Thái Hồ, Giang Tử Kỳ lục đệ lại còn bị toimạng nữa.Có lẽ số mạng của Ngọc Sương chưa tận nên y thị đột nhiên thốt ra mấy lời thanthở ấy, tuy do sự vô tâm mà nói ra, nhưng y thị đã làm cho Lục Châu chứng minhđược lời nói của Thúy Thúy là giả dối.Lục Châu nghe nói cả kinh, nghĩ bụng:"Giang Tử Kỳ đã chết ở Thái Hồ, thì làm sao đến được núi La Phù ám hại chồngta?"Phàm cái thế ma đầu, tên nào cũng thông minh hơn người, Lục Châu chỉ hơi suynghĩ một chút, đã vỡ nhẽ ngay lời nói của Thúy Thúy toàn là bịa đặt giả dối hết.Y thị đã vỡ nhẽ nên không muốn ở lại nghe những lời lẽ không liên can gì đếnmình mà vội quay ngay trở về núi La Phù.Sở dĩ Lục Châu nóng lòng trở về La Phù như thế không phải là tức hận ThúyThúy lừa dối mình mà quay về kiếm nàng ta để trả thù đâu, y thị quay trở về LaPhù là vì lo âu chồng của y thị bị nguy hiểm đấy thôi.Vì Lục Châu suy tính, phát giác lời nói của Thúy Thúy có liên can đến Hoàn VũCửu Sát tuy là lời bịa đặt giả dối, nhưng còn nàng ta nói đã gặp chồng mình vớiĐộc Cô Sách rồi htì là sự thật. Bằng không nàng ta biết sao được cuộc hẹn ước hồimười sáu tháng tám ở trên Lãnh Vân Phong như thế?Lục Châu còn biết chồng mình là người hiếu sắc, y thị lại thấy Thúy Thúy đẹpnhư vậy thì không nghi ngờ và ghen tuông sao được, nên y thị sợ chồng mình bịnàng ta cướp mất nên mới phải trở về núi La Phù.Còn Ngọc Sương với Uất Tri Cảnh ngồi ở đó nghĩ ngợi, thấy NgọcSương thanthở như vậy Uất Trì Cảnh liền đỡ lời:-Đinh ngũ muội, tuy chúng ta thất bại vì việc Bạch Phát Quỷ Mẫu với ĐiềnThúy Thuý nhưng chúng ta lại thành công được việc khác. Đó là khi qua MiêuCương ở Quý Châu chúng ta lại may mắn gặp gỡ được Xích Phát chân nhân vớiBích Hoa công chúa hai người đều có công lực rất cao và được hai người ấy vuilòng nhận lời nhập bọn với chúng ta. Kể như thế, chuyến đi này của chúng ta vẫnkhông phải là thất bại hoàn toàn.NgọcSương cau mày lại đỡ lời:-Vẫn biết Xích Phát chân nhân với Bích Hoa công chúa mỗi người có một tuyệtkỷ độc đáo riêng, về mặt công lực họ cũng không kém gì BạchPhátQuỷ Mẫu vàĐiền Thúy Thúy thực nhưng Giang Lục đệ thì toi mạng!Chúng ta thêm hai bớtmột, về phương diện tăng cường thực lực để cho đủ số của chúng ta vẫn còn kémxa.Vì biết Ngọc Sương có tư tình riêng với Tử Kỳ, Uất Trì Cảnh liền an ủi y thịrằng:-Người đã chết không sống lại được, Ngũ muội đừng có vì việc của lục đệ màquá đau lòng như thế! Chúng ta còn phải vội về Ly Hồn cốc xử trí NgọcThi ÔnBăng, đã hoá danh làm Lư San để Chúc nhị ca các người khỏi sơ ý bị nó ám hạingầm.Ngọc Sương đứng dậy cùng Uất Trì Cảnh quay về núi Dã Nhân cười khẩy nóitiếp:-Chúng ta nên nhớ, Chúc nhị ca công lực cao siêu biết bao, cơ trí lợi hại vô cùng.Hơn nữa, Ngọc Thi Ôn Băng chỉ có một mình ở sâu trong hành dinh của chúng ta.-Ngũ muội định sẽ xử trí Ôn Băng bằng cách nào?Ngọc Sương hậm hực cười gằn một hồi đáp:-Tiểu muội muốn Ngọc Thi biến thành huyết thi, lột da nó ra viết tên nó lại, rồitreo ở trên vách đá chỗ cốc khẩu của Ly Hồn cốc!Hai hung ma tuyệt thế vừa bàn cách dùng thủ đoạn ác độc để xử trí Ôn Băngvừa quay trở về núi DãNhân, nhưng chúng có ngờ đâu Tam Liệt Dương Ma DươngThúc Độ đang theo dõi chúng.Thì ra từ khi Thúc Độ nghe lời dối trá của Thúy Thúy rồi trong lòng chỉ lo âucho vợ mình đơn thương độc mã đi sâu vào trong hang hùm, nên y vội giở hết tốcđộ khinh công ra đuổi theo vợ.Khi đến tỉnh Vân Nam, vẫn không thấy tung tích Lục Châu đâu y lại càng nónglòng sốt ruột thêm. Nhưng y có ngờ đâu Âm Ma đã quay trở về La Phù, chỉ sai mộtly là hai người đã gặp nhau ở giữa đường mà lại hoá ra không gặp.Khi đuổi theo vào tới khu núi Dã Nhân thì Thúc Độ mới phát hiện ra tung tíchcủa Uất Trì Cảnh với Đinh NgọcSương.Vì y thấy người đi cùng với Ngọc Sương là Uất Trì Cảnh chứ không phải làGiang Tử Kỳ khác hẳn với lời nói của Thúy Thuý nên y cũng sinh nghi mà ngấmngầm theo sau để nghe trộm. Y cũng nhận thấy lời nói của Thúy Thúy sai với sựthật.Nhưng nhận thấy mình đã tới khu núi Dã Nhân rồi, thì tiện thể tiến thẳng vàotrong Ly Hồn cốc để xem lần thứ hai Hoàn Vũ Cửu Sát tái xuất, thế lực mạnh nưhưthế nào mà chúng dám chuẩn bị tổ chức ThiênNam đại hội, tranh cướp bá nghiệpvới các đại môn phái trong võ lâm?Và còn thách thức Đại Bi Tôn Giả với Tam KỳVũ Sĩ tới dự hội để trả mối thù năm xưa.Uất Trì Cảnh với Ngọc Sương về tới Ly Hồn cốc, thì vừa gặp Chúc ThiếuKhoan, Diệu Nhượng, Tô Báo Văn với Ôn Băng hoá danh làm Lư San đang nhậunhẹt với nhau.Quả đúng như Ngọc Sương đã ước đoán, tuy Ôn Băng trà trộn vào trong trọngđịa của ổ ma, nhưng không dám làm gì hết. Nàng đã nhiều lần định thừa cơ hànhthích Chúc Thiếu Khoan, tên ma đầu có nhiều mưu kế và võ công cao nhất trongnhóm Hoàn Vũ CửuSát nhưng vì Thiếu Khoan giảo hoạt như hồ ly, đề phòng lại rấtnghiêm ngặt, nên nàng không sao có dịp hạ thủ được.Cho đến lúc này Ôn Băng thấy hai chân tê liệt của Thiếu Khoan đã bắt đầu cửđộng và sắp đi lại được, nàng càng rầu rĩ thêm.Nàng không có cách gì hạ thủ, thì tất nhiên phải muốn thoát thân, nhưng nàngkhông có cớ gì để ra khỏi nơi đó được nên đành cứ suốt ngày ở trong Ly Hồn cốcchuyện trò nhậu nhẹt với bọn âm đầu đồng thời lại luôn luôn phải đề phòng TôBáo Văn, một tên đại dâm tà, vẫn thường có cử chỉ định uy hiếp nàng.Dưới tình thế ấy nàng không lo sao được, nàng càng lo âu bao nhiêu, người cànggầy đi bấy nhiêu, rầu rĩ bao nhiêu thì bộ da đã uống "Trì tinh linh dịch"lại càngtrắng nhợt bấy nhiêu.Uất Trì Cảnh với Đinh Ngọc Sương vừa về tới Ly Hồn cốc, Ôn Băng đã đứngdậy nghênh đón mỉm cười hỏi:-Sao ngũ tỷ lại về nhanh như thế, đã tìm thấy Bạch Phát Qủy Mẫu và dụ được ythị nhập bộn chưa?Ngọc Sương thấy sắc mặt của Ôn Băng nhợt nhạt như không có sắc máu, da dẻkhác hẳn người thường trong lòng càng tức giận thêm, nhưng vẫn phải mỉm cườiđáp:-San muội, Bạch Phát Quỷ mẫu Tiêu Anh đã nhận lời gia minh....Ôn Băng nghe thấy Ngọc Sương nói BạchPhát Quỷ Mẫu đã nhận lời nhập bọn,thấy mình đã sắp có hy vọng trả được thù mừng rỡ khôn tả, vừa cười vừa nói tiếp:-Đinh ngũ tỷ...Ngờ đâu nàng vừa nói được ba chữ đó thì NgọcSương đã ngắt lời và vẫy tay gọinàng lại gần rồi nói:-San muội lại đây, tôi còn có sự bí mật này nói cho San muội hay, chắc Sanmuội thế nào cũng mừng rỡ lắm!Tội nghiệp cho ÔnBăng có ngờ đâu phi tai quỷ hoạ tới nơi, liền thủng thẳng đitới trước mặt Ngọc Sương mỉm cười hỏi:-Ngũ tỷ định cho tiểu muội nghe chuyện bí mật quan trọng gì thế?Ngọc Sương làm ra vẻ chị em cách biệt lâu ngày mới gặp lại nhau, hết sức thânthiện một mặt nắm lấy hai tay của Ôn Băng một mặt mỉm cười hỏi:-Băng muội là người thông minh tuyệt đỉnh,
tuyệt luân nên y liền nghe lời giải luôn yếu huyệt tê cho Ôn Băng tức thì.Ôn Băng từ từ lai tỉnh, thấy Ngọc Sương đang giận dữ nhìn mình, mới biết cơmưu của mình đã bại lộ và đã bị bọn ma đầu hung ác biết rõ bộ mặt thực của mìnhrồi.Ở trong Ly Hồn cốc nàng đã được trông thấy Chúc Thiếu Khoan đối xử với kẻđịch thảm khốc, nàng lại nghĩ tới TôBáo Văn say mê sắc đẹp của mình như thếnào, như vậy sau này cảnh ngộ của mình sẽ không tưởng tượng được.Ôn Băng nghĩ tới đó không còn can đảm tiếp tục sống nữa, nàng liền nghiếnrằng mím môi muốn nghênh tụ chân khí để bế huyệt tự tử.Ngờ đâu nàng vừa vận công lên thì mới hay võ công của mình đã hoàn toàn mấthết khôgn khác gì là người thường vậy.Đinh Ngọc Sương cười khẩy, lầm lỳ nói:-Ôn Băng, ngươi muốn tự tử phải không?Nhưng nếu ta không bằng lòng để chongươi chết thì vua Diêm Vương có muốn câu hồn của ngươi cũng không dám saiquỷ sứ đến.Ôn Băng trợn ngược đôi lông mày lên, đang định quát mắng thì NgọcSương lạicười khẩy nói tiếp:-Võ công của ngươi đã bị Chúc nhị ca của ta dùng "Thiên Ma chế mạch thủpháp"phá mất rồi, bây giờ ngươi nếm thêm một chút mùi nhục nhã, dù có xuốngđến dưới âm ty vẫn còn hổ thẹn đến mặt đỏ bừng.Lời nói này của Ngọc Sương quả thực công hiệu. Ôn Băng nghe thấy cũng phảisờn lòng rợn tóc gáy, mà cau mày lại đáp:-Đinh Ngọc Sương, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi mau lên. Ôn Băng này sẽ nói thựccho ngươi hay. Nhưng hỏi xong, ngươi phải để cho ta giải thoát một cách nhanhnhẩu mới được.Ngọc Sương cười khẩy đáp:-Ngươi muốn chết nhanh nhảu thì dễ lắm nhưng phải nói thực cho ta biết tại saongươi lại hoá danh làm Lư San để trà trộn vào trong Ly Hồn cốc làm gì?Vì không biết đối phương biết bao nhiêu sự bí mật của mình, nên Ôn Băngkhông dám trả lời bừa, cứ theo đúng sự thật mà nói rằng:-Vì Bạch Phát Quỷ Mẫu là kẻ thù giết mẹ của ta, ta đã tìm kiếm mãi mà vẫnkhông thấy y thị đâu hết không sao hạ thủ được nên mới nghĩ để các ngưòi hẹn ythị đến Ly Hồn cốc, rồi ta sẽ thừa cơ trả lại mối thù ấy.Ngọc Sương với Uất Trì Cảnh ở giữa đường ngẫu nhiên may mắn gặp Lăng Tiêubang chủ của Trúc Chi bang, nên đã nghe lỏm được Lăng Tiêu nói những chuyệncủa Ôn Băng. Bây giờ y thị thấy Ôn Băng trả lời cũng đúng như thế, liền gật đầunói tiếp:-Thế ngươi có liên can gì với tặc đạo Linh Thông đã giết chết Giang Tử Kỳ củachúng ta?Ôn Băng biết chuyện Độc Cô Sách giả dạng Linh Thông đạo trưởng đã bị vạchtrần ở trong Ly Hồn cốc này rồi, nên nàng cũng chả cần giấu giếm gì hết liền đáp:-Linh Thông đạo trưởng ấy không phải là đệ tử của TamThanh đâu, đó chính làĐộc Cô Sách đệ tử duy nhất của Đại Bi Tôn Giả giả dạng đấy.Nghe tới đó Thiếu Khoan bỗng xen lời hỏi:-Thế ngươi có liên can gì với Độc Cô Sách ấy không?Lúc ấy đã không muốn sống, chỉ muốn được chết ngay cho rảnh, Ôn Băng lạithấy Tô Báo Văn đang hau háu nhìn mình một cách rất thèm thuồng, nên nàngmuốn chọc tức tên đó để y nổi ghen, đột nhiên ra tay giết mình cho sớm được giảithoát. Vì vậy, nàng liền trợn ngược đôi lông mày lên lớn tiếng đáp:-Độc Cô Sách với tôi hai người ý hợp tâm đầu và đã thề thốt với nhau, sau nàythế nào cũng kết làm vợ chồng.Quả nhiên Báo Văn thấy nói vậy lửa ghen bốc lên đùng đùng.Ôn Băng thấy thế đang mừng thầm, cho là kế của mình đã có công hiệu thìNgọc Sương lại cười khẩy hỏi Thiếu Khoan:-Khoan nhị ca còn muốn hỏi gì nữa không?Thiếu Khoan lắc đầu đáp:-Y thị trả lời một cáh nhanh nhảu như vậy khỏi cần phải hỏi thêm nữa.Ngọc Sương cười khẩy nói tiếp:-Nếu nhị ca không hỏi nữa, thì tiểu muội sẽ thi hành lời hứa với y thị.Ôn Băng xen lời hỏi:-Đinh Ngọc Sương, ta đã phải trả lời thành thực với ngươi rồi, vậy ngươi phải đểcho ta chét nhanh nhảu mới được?Nhất thời tức giận quá đỗi, quên cả võ công của mình đã mất mát, Ôn Băng hétlớn một tiếng, chạy sổ lại tấn công Ngọc Sương luôn.Thuận tay phản công luôn một chưởng đánh Ôn Băng té lăn ra đất, Ngọc Sươngcười khanh khách trông rất dâm đãng, rồi vừa cười vừa nói với Báo Văn rằng:-Tô bát đệ hãy ẵm y thị sung sướng một phen, nhưng sáng sớm ngày kia phảitrao trả nó cho tỷ tỷ để tỷ tỷ lột da nó trả thù cho Giang lục ca của hiền đệ.Tuy Báo Văn thấy Ngọc Sương cho phép mình được âu yếm với Ôn Băng haingày, nhưng y nhận thấy ít ỏi, không tiện lên tiếng yêu cầu thêm, đành phải ẵm ÔnBăng đi trước, rồi nhờ Diệu Nhượng nói hộ với Thiếu Khoan và Ngọc Sương chomình được hưởng thêm vài ngày lạc thú nữa.Báo Văn vừa ẵm Ôn Băng lên, đang định đi vào thạch thất thì trên không đã cótiếng cười như điên như khùng nói vọng xuống:-Cách biệt ba mươi năm không biết Chúc Thiếu Khoan các người có còn nhận rađược bạn cũ này không?Tiếng cười đó vừa lớn vừa hùng mạnh, không khác gì trăm vạn cái trống cùngkêu một lúc ở trên không giáng xuống, hiển nhiên người đó muốn khoe khoang nộilực, nên mới dùng "Tiên Thiên cương khí" hoá thành tiếng cười dồn xuống làmtrấn động Ly Hồn cốc.Mấy anh em của Hoàn Vũ Cửu Sát nghe tiếng cười đó đều giật mình kinhhoảng. Người trong nghề chỉ thoáng nghe qua một cái cũng đủ biết tài ba của nhautới mức nào ngay, chúng nhận thấy công lực của người đó chỉ trừ có Chúc ThiếuKhoan là có thể so sánh được thôi còn các người khác không sao bì kịp được.Nhất là câu nói cách biệt đã ba mươi năm làm cho quần sát càng cau mày thêm,tên nào tên nấy đều ngửng đầu nhìn lên trên không. Chúng lại tưởng Đại BiTônGiả, hay là Tam Kỳ Vũ Sĩ đã tới.Lúc ấy trên cao chừng hai mươi trượng bỗng có một điểm nhỏ xuất hiện nhanhnhẹn tuyệt luân đang phi thẳng xuống.Trên cao như thế mà có thể lăng không phi xuống được thì đủ thấy công lực củangười đó thâm hậu đến như thế nào và can đảm biết bao. Nên cả Thiếu Khoancũng phải kinh hãi thầm.Điểm sao đó khi rớt xuống tới chỗ cách mặt đất chừng mười trượng thì bỗngngừng lại và ở trên không luôn.Lúc bấy giờ quần tà ở dưới đáy thung lũng mới trông thấy rõ người đó là mộtông già mặc áo bào đỏ, tay cầm một cây mây dài chừng mười trượng.Cây mây dài chỉ xuống tới đó là hết nên ông già mặc áo bào đỏ mới ngừng ngayở trên không. TIếp theo đó, ông già nọ bỗng buông tay nhảy từ chỗ trên cao hơnmười trượng ấy nhẹ nhàng nhảy xuống.Thiếu Khoan là người có công lực thâm hậu nhất trong quần sát, mắt của y sắcbén hơn nhận ngay ra ông già áo đỏ là ai rồi, y thất kinh kêu "ủa" một tiếng vàngẩn người ra.Chờ ông già áo đỏ xuống tới mặt đất cả bọn mới trông thấy rõ và lúc ấy chúngmới cả kinh,Uất Trì Cảnh với vẻ mặt rất kinh ngạc lên tiếng trước.-Tưởng là ai, không ngờ lại là Tam Liệt Dương Ma Dương Thúc Độ huynh.Thúc Độ cười ha hả đáp:-Uất Trì tiên ông anh em Hoàn Vũ Cửu Sát các người tái xuất giang hồ, định tổchức Thiên Nam đại hội muốn xưng hùng xưng bá trong giới võ lâm và cũng đanglà lúc rất gay go nhất của các người, thì các người còn nhớ sao được lão quái vậthầu như bị người đời lãng quên này rồi?Nói về oai vọng và công lực của Âm Dương SongMa năm xưa, vẫn cao hơnHoàn VũCửu Sát, hống hồ tung tích của Song Ma xưa nay vẫn có tiếng là hai vợchồng không bao giờ rời nhau nửa bước.Nhất là cái áo Thất Nhu huyết ảnh y củaSở Lục Châu lại là thứ hung khí lợi hại, khiến ai ai cũng phải kinh hoàng. Vì vậymà Thiếu Khoan không dám kiêu ngạo, thủng thẳng lên tiếng chắp tay chào vàvười cười vừa đáp:-Dương huynh đã ẩn dật ba mươi năm trời mà phong thái vẫn như cũ, đủ thấycông lực của huynh đã luyện được tới mức xuất thần nhập hoá rồi, khiến anh emThiếu Khoan rất lấy làm kính phục. Còn tôn phu nhân Sở đại tỷ đâu?Thúc Độ cũng biết trong Âm Dương SongMa, vì Lục Châu có cái áo Huyết ảnhy, Huyết ảnh thần trâm ở trên áo oai lực quá mạnh nên tên tuổi của vợ mình vẫnđược người đời coi trọng hơn mình. Y thấy Thiếu Khoan hỏi như thế, liền nghĩbụng:"Bây giờ ta đã vào trong hang hùm, hà tất phải nói thật cho chúng hay làm gì"Nghĩ đoạn, y liền chỉ tay lên phía trên một cái, rồi chắp tay đáp lễ và mỉm cườitrả lời:-Nội nhân hiện đang ở trên cốc, chỉ có một mình Thúc Độ xuống đây hỏi thămchư huynh thôi.Thoạt tiên thấy Thúc Độ tới một cách đột ngột. ThiếuKhoan có vẻ hơi kinhhoảng, sau thấy đối phương không có vẻ gì là ác ý hết, lời lẽ lại rất nhu hoà, nên ymỉm cười hỏi tiếp:-Tôn phu nhân đã ở trên sơn cốc, chắc Dương huynh không thể ở lại lâu được,Thiếu Khoan cũng khỏi cần phải bảo người làm tiệc để khoản đãi huynh nữa.Chẳng hay huynh đột nhiên giáng lâm như vậy có việc gì thế?Thúc Độ vừa cười vừa trả lời:-Lão phu nghe nói chư huynh định tổ chức Thiên Nam đại hội, tái chấn chỉnh lạihùng phong năm xưa, để thách thức với Đại Bi Tôn Giả và Nam Môn lão đạo,mong trả được mối thù cũ. Cho nên lão phu mới đặc biệt tới đây, để xem thế lựccủa các bạn cũ võ lâm đã mạnh như thế nào.Thiếu Khoan lắc đầu cười nhẹ đỡ lời:-Dương huynh, cổ nhân vẫn thường nói:"Trước mặt chân nhân đừng có nói dối,nếu huynh chỉ vì việc đó mà tới, thì việc gì tôn phu nhân Sở đại tỷ lại không cùnghuynh xuống đây tương kiến với anh em mỗ một thể. Hà tất phải ở trên sơn cốc đểlàm tiếp ứng như thế làm chi?Thúc Độ cười ha hả nói tiếp:-Cách biệt lâu năm, không ngờ đầu óc của Chúc Thiếu Khoan lại cao minh đếnnhư thế, không bỏ sót một ly một tý gì hết, đủ thấy Chúc Thiên Tôn đã lợi hại nhưthế nào.Đoán chắc đối phương thể nào cũng có ý định khác, Thiếu Khoan lại mỉm cườihỏi tiếp:-Tiểu đệ không dám nhận lời khen ngợi của huynh như thế. Tuy biết Dươnghuynh thể nào cũng có việc gì nên mới giáng lâmLy Hồn cốc này, mà tiểu đệ rấtngu xuẩn vẫn không làm sao đoán ra được?Vừa rồi ở trên đỉnh sơn cốc, dùng công lực "Thiên nhi thông"Thúc Độ đã ngherõ hết lời nói của anh em Thiếu Khoan ở dưới sơn cốc rồi, nên y liền giơ tay chỉ ÔnBăng đang nằm ở trong lòng BáoVăn mà đáp:-Chúc Thiên Tôn đã hỏi tới, Thúc Độ đành phải nói rõ sự thực cho Chúc huynhhay. Vợ chồng lão phu tới đây cũng chỉ vì con nhỏ này mà nên.Thiếu Khoan ngạc nhiên cau mày lại hỏi:-Chả lẽ Ôn Băng lại có họ hàng bà con gì với Dương huynh chăng?Thúc Độ lắc đầu:-Chúc Thiên Tôn đoán lầm rồi, y thị có mối thù rất lớn với lão phu thì đúng hơn.Thiếu Khoan càng không hiểu thêm, cau mày lại hỏi tiếp:-Chẳng hay Dươnghuynh có thể cho đệ biết rõ nguyên nhân không?Thúc Độ nghiến răng mím môi đáp:-Con nhỏ này là người yêu của Độc Cô Sách mà Độc Cô Sách lại là kẻ đã giếtDương Tiểu Đào con gái cưng của lão phu.Lúc ấy mới vỡ nhẽ, Thiếu Khoan liền kêu"ồ" một tiếng nói:-Dương huynh có thù với Ôn Băng như vậy, chẳng hay huynh có thể nán lại đểhai ngày sau trở lại Ly Hồn cốc. Lúc ấy chúng tôi sẽ lột da y thị để trả thù tuyếthận cho huynh với đại tẩu có hơn không?Đã có ý định khác, nên Thúc Độ nghe Báo Văn nói xong, liền mỉm cười đáp:-Ý kiến của huynh tuy hay thực, nhưng nội tử tính nóng như lửa, và nhận thấychỉ có hai ta đích tay giết chết con nhỏ này, thì mới có thể giải mối thù ấy đượcphần nào thôi.Báo Văn có vẻ không vui nói tiếp:-Theo lời Dương huynh, chẳng lẽ chúng tôi thể nào cũng phải trao Ôn Băng chohuynh đem đi ngay mới được hay sao?Thúc Độ trợn ngược đôi lông mày lên lạnh lùng đáp:-Thúc Độ biết Tô huynh đã coi Ôn Băng như một miếng mồi rất ngon lành,không khi nào lại nỡ để cho lão phu đem đi đâu. Nhưng chúng ta đã quen biết nhaulâu năm rồi, nếu đây cứ thẳng thắn mà nói với nhau thì hơn. Vợ chồng Thúc Độ đãtái xuất giang hồ thì thể nào cũng dự Thiên Nam đại hội, các vị thử suy tính xem,muốn làm bạn với vợ chồng lão phu, hay muốn là kẻ thù địch.Mấy lời này của y vừa mềm dẻo lạ vừa cứng rắn, không khác gì đã cảnh cáongầm bọn Thiếu Khoan các người, nếu ngày hôm nay các người trao Ôn Băng choy đem đi thì đến ngày Thiên Nam đại hội, Âm Dương Song Ma sẽ đứng về phe củaHoàn Vũ Cửu Sát. Bằng kông sẽ là kẻ địch của bọn chúng.Thúc Độ nói xong, Thiếu Khoan ngẫm nghĩ giây lát liền bảo Báo Văn rằng:-Tô bát đệ, hãy trao Ôn Băng cho Dương huynh đem đi.Báo Văn nghe nói rùng mình đến thót một cái, vội lui về sau nửa bước, lớn tiếnghỏi:-Chúc nhị ca...Xưa nay tuy không để cho Báo Văn nói tiếp, Thiếu Khoan mỉm cười an ủi rằng:-Sự lạc thú hai ngày có khác gì là một đám mây mưa bay thoảng qua không. Mốithù của con gái cưng bị giết của Dương huynh mới là đau đớn thực sự. Bát đệ cứtrao Ôn Băng cho Dương huynh, để vợ chồng Dương huynh trả thù tuyết hận đi.Thấy Thiếu Khoan nói đi nói lại như vậy, Báo Văn biết phen này mình khôngcòn hy vọng được toại nguyện, nên y nghiến răng mím môi mà trả lời Thiếu Khoanrằng:-Chúc nhị ca, muốn tiểu đệ trao Ôn Băng cho Dương huynh cũng được, nhưngtiểu đệ có một điều kiện.Thiếu Khoan nghe nói rất ngạc nhiên trố mắt lên nhìn Báo Văn rồi cau mày lại,gượng cười hỏi:-Chẳng hay bát đệ muốn nói điều kiện gì với nhị ca thế?Báo Văn lạnh lùng đáp:-Điều này không thể nói là điều kiện gì cả, đệ chỉ muốn nhị ca giải trừ ThiênMa chế mệnh thủ pháp cho Ôn Băng đấy thôi.Thiếu Khoan biết Báo Văn đòi hỏi như vậy là muốn khi Thúc Độ diệt trừ ÔnBăng để trả thù, cũng phải tốn khá nhiều hơi sức, chứ không được toại nguyện mộtcách dễ dàng và quá hên như thế đâu.Thiếu Khoan đưa mắt ra hiệu cho Báo Văn trước, rồi mỉm cười hỏi:-Bát đệ, tuy hôm nay hiền đệ hơi xui xẻo, con vịt đã luộc chín rồi mà lại để chobay mất nhưng hiền đệ cũng không nên nhỏ nhen như thế. Cổ nhân đã nói:"Tiễnphạt thì phải tiễn tới Tây Thiên"chúng ta đã tặng quà cho người ta thì phải tặngcho chỉnh.Nhỡ ngu huynh giải huyệt cho Ôn Băng rồi để y thị đào tẩu mất, như vậycó phải khiến Dương huynh.Không đợi cho Thiếu Khoan nói xong. Thúc Độ đã cười ha hả và xen lời nói:-Chúc Thiên Tôn khỏi càn phải kẻ ca người xướng để khích bác Dương Thúc Độnày như thế nữa.Thiếu Khoan lắc đầu vừa cười vừa hỏi lại:-Dương huynh quá đa tâm đấy thôi, đệ chả vui lòng trao Ôn Băng cho huynh trảthù tuyết hận rồi là gì?Thúc Độ cười khẩy nói:-Thúc Độ này là người không thích cái trò ăn sẵn như thế đâu. Nếu các ngườilàm cho Ôn Băng nửa sống nửa chết, rồi mới đưa cho lão phu này trả thù tuyết hận,thì không bao giờ lão phu nhận đâu.Báo Văn xen lời hỏi:-Thế phải đưa như thế nào Dương huynh mới chịu nhận?Thúc Độ trợn ngược đôi ngươi lên đáp:-Lão phu hãy quay trở ra ngoài Ly Hồn cốc đợi chờ, các ngươi giải huyệt cho ÔnBăng để cho y thị được khôi phục lại công lực đã, rồi bảo y thị tự ra ngoài sơn cốcgặp lão phu.Báo Văn gật đầu vừa cười vừa nói tiếp:-Dương huynh nói như vậy mới tỏ ra hùng phong xưa kia của Âm Dương Songma vẫn còn. Vậy mời huynh hãy ra ngoài sơn cóc trước, chỉ nửa tiếng đồng hồ saulà cùng. Báo Văn cam đoan sẽ bảo Ôn Băng một mình lên trên sơn cốc ngay.Thúc Độ gật đầu cười, phất tay áo đỏ một cái, đã nhảy lên cao sáu bảy trượng,rồi y lại uốn người hai cái, người y lên tới chỗ cây mây, y liền đưa tay chộp lấycành mây, leo ngay lên trên cốc khẩu tức thì.Thúc Độ đi khỏi, Thiếu Khoan liền báo Báo Văn để Ôn Băng xuống, rồi y vậnThiên Ma huyết khuyết thần công lên giải huyệt cho Ôn Băng luôn.Ôn Băng từ từ lai tỉnh, Ngọc Sương bèn kể lại câu chuyện vừa rồi cho nàng nghevà hỏi nàng có dám mạo hiểm lên trên sơn cốc gặp Âm Dương Song Ma không?--------------------oOo--------------------
Nguồn: TangKinhCoc
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003
Truyện Lư Sơn Kỳ NữHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24
, khi nàochúng lại chịu buông tha cô nương như vậy?Có vẻ không tin, ÔnBăng kêu "ồ" một tiếng, rồi lại hỏi tiếp:-Chẳng hay vợ chồng người Âm Dương Song Ma có cái gì lợi hại mà có thể doạnạt nổi bọn Hoàn Vũ Cửu Sát?Thúc Độ mỉm cười kiêu ngạo ngâm luôn:-Huyết ảnh thần trâm Vô ảnh kiếm, Tiêu Hồn bảo phiến Đoạt Hồn câu.Nghe xong, Ôn Băng liền cười khẩy hỏi tiếp:-Đó chỉ là ba môn khí giới với một môn ám khí chứ có gì đâu, mà anh em chúngphải hãi sợ?Thúc Độ vừa cười vừa đáp:-Cô nương chưa trông thấy qua sự lợi hại đấy thôi. Thúc Độ dám kiêu ngạo vànói khoác một câu, tất cả nhân vật trong võ lâm đương thời, cả Đại Bi đầu đà, NamMôn Vệ và những tay cao thủ tuyệt đỉnh của Hoàn Vũ Cửu Sát cũng đều phảikiêng nể và hãi sợ mấy thứ ám khí và giới khí của vợ chồng tôi, hễ trông thấy là họphải tránh né ngay chứ không dám trêu vào.Từ khi học thành võ công ra đời. Ôn Băng thề phải trả thù cho mẹ đến giờ,những cao thủ nàng gặp chỉ là nhóm Hoàn Vũ Cửu Sát với Độc Cô Sách các ngườithôi. Cho nên nghe thấy Thúc Độ nói huyênh hoang như vậy, nàng vẫn có vẻkhông tin liền lạnh lùng hỏi:-Tôi nghe Đinh Ngọc Sương nói người ở trên LyHồn cốc đợi chờ tôi, là muốn trảthù tuyết hận cho đứa con gái cưng...Nghe tới đó, Thúc Độ mặt biến sắc liền gật đầu đáp:-Ngọc Sương nói rất đúng:Con gái cưng của mỗ là Dương Tiểu Đào bị Độc CôSách giết chết.Ôn Băng nghe nói lại cau mày hỏi tiếp:-Độc Cô Sách giết chết con gái người, thì việc gì đến Ôn Băng này nào?Thúc Độ cười khẩy đáp:-Vừa rồi lão phu núp ở lưng chừng vách núi của Ly Hồn cốc đã nghe thấy cônương tự nhận với anh em Hoàn Vũ Cửu Sát là hồng nhan tri kỷ của Độc Cô Sách.Lúc này Ôn Băng đã quyết định rồi muốn thử thách với Dương Thúc Độ mộtphen xem sao nên nàng cũng không cãi lại chỉ muốn gật đầu vừa cười vừa đỡ lời:-Tôi công nhận câu nói ấy.Thúc Độ nghe nói hai mắt sáng ngời cười khẩy nói tiếp:-Cô nương không phủ nhận lời nói ấy càng hay trước khi lão phu chưa kiếm thấyĐộc Cô Sách tất nhiên là phải muốn kiếm những người thân yêu của y để trả thùtuyết hận trước.Ôn Băng thất cười đáp:-Ngươi nghĩ như vậy cũng phải, nhưng có khi nào Ôn Băng này lại chịu ngoanngoãn để cho người ta hài lòng đâu?Thúc Độ cười khẩy nói tiếp:-Cô nương không ngoan ngoãn thì cũng phải ngoan ngoãn. Tam Liệt Dương Manày bình sinh muốn làm việc gì cũng vậy, thể nào cũng phải toại nguyện mới thôi,chứ không bao giờ bị thất vọng cả.Ôn Băng nghe nói cười khanh khách, trợn ngược đôi lông mày lên hai mắt lộ vẻhờn giận dùng mũi kêu "hừ" một tiếng và bĩu môi hỏi tiếp:-Người thị cái gì mà ngông cuồng kiêu ngạo đến như thế, chả lẽ thị hai câu củangười vừa nói:"Huyết ảnh thần trâm Vô ảnh kiếm, Tiêu Hồn bảo phiến Đoạt Hồncâu" phải không?Thúc Độ thấy nàng ta không coi mình vào đâu hết, vừa bực mình vừa tức cười,cau mày lại hỏi:-Cô nương hỏi như thế để làm chi?Có phải muốn nếm mùi tuyệt học ấy của lãophu chăng?Ôn Băng gật đầu vừa cười vừa đáp:-Ngươi đoán đúng đấy, ngày hôm nay Ôn Băng này muốn kiến thức xem TamLiệt Dương Ma tự tâng bốc mình cao như trời vậy có những tài ba lợi hại đến thếnào?Trước hết ngươi hãy giở Đoạt Hồn Câu ra đi?Thấy Ôn Băng đòi đấu với Đoạt Hồn câu của mình Thúc Độ lắc đầu đáp;-Đoạt Hồn Câu là thanh bạch Ngọc Thư Hùng Song Câu hiện giừo ở trong nội tửSở Lục Châu còn Thanh NgọcCâu thì lọt vào tay Độc Cô Sách rồi.Nghe Thúc Độ nói xong, Ôn Băng bật cười khanh khách trông như hoa nở vậy.Thúc Độ ngạc nhiên hỏi:-Cô nương cười gì thế?Ôn Băng bĩu môi đáp:-Tôi cười là người cứ nói khoác hoài rút cục để lộ chân tướng ra.Không hiểu nàng nói thế ngụ ý gì, Thúc Độ lại kinh ngạc hỏi tiếp:-Lão phu lộ chân tướng gì?Ôn Băng vừa cười vừa đáp:-Ngươi tự khoe võ công cái thế vô song lại để cho Độc Côcướp được khí giới nổidanh ở trong tay người như vậy?Lúc này Thúc Độ mới vỡ nhẽ liền kêu "ồ" một tiếng lắc đầu đáp:-Ôn cô nương hiểu lầm rồi, Độc Cô Sách giết chết con gái của lão phu là DươngTiểu Đào nên y mới cướp được Đoạt Hồn Thanh Ngọc Câu của con gái lão chứ yxứng làm sao mà đòi cướp nổi khí giới của lão phu?Ôn Băng lại trợn ngược đôi lông mày lên, kiêu ngạo nói tiếp:-Tiếc thay Đoạt Hồn Thanh Ngọc Câu lại không có ở trong tay người. Bằngkhông, Ôn Băng này có thể giở tài ba cướp lấy môn khí giới ấy để cho ngươi biếtngươi giỏi lại có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn và được tăng thêm đôibị sư môn khiển trách.Độc Cô Sách nghe nói mừng rỡ khôn tả, vội nói:-Cám ơn Thúy tỷ, ngày còn dài chúng ta không nên vì sự vui thú nhất thời màlàm nhục danh tiết suốt đời!Nói xong chàng còn an ủi thêm Thúy Thúy vài lời và lần này chàng lại chủ độngôm lấy Thúy Thúy mà hôn.Thúy Thúy rất ngoan ngoãn ngồi yên để cho chàng ôm ấp và khẽ cười nói tiếp:-Thúy tỷ có ơn nghĩa nặng với tôi như vậy, tôi không biết lấy gì báo đền choThúy tỷ mới phải?Thúy Thúy lắc đầu vừa đáp:-Tôi không muốn Sách đệ đền bù gì cả, tôi chỉ muốn Sách đệ trả lời tôi một câuhỏi này thôi.Độc Cô Sách không hiểu nàng ta hỏi gì liền đáp:-Thúy tỷ muốn hỏi gì xin cứ hỏi, tiểu đệ rất sẵn sàng trả lời.Vẻ mặt bỗng lạnh lùng, hai mắt nhìn thẳng vào mặt Độc Cô Sách, Thuý Thúytrầm giọng hỏi:-Có phải vừa rồi Sách đệ nói, chờ Sách đệ thưa với ân sư rồi, lúc ấy sẽ danhchính ngôn thuận tha hồ chúng ta âu yếu với nhau không sợ ai dị nghị nữa phảikhông?Nhận thấy ngoài kế đó ra cũng không còn cách gì để an ủi nổi Thúy Thúy, ĐộcCô Sách không chần chừ gì hết liền gật đầu nhận lời.Sắc mặt đã dịu xuống, Thúy Thúy mỉm cười nói tiếp:-Sách đệ, Đại Bi Tôn Giả là một vị võ lâm thánh tăng tiếng tăm lừng lẫy gianghồ như vậy liệu ông ta có cho phép Lục Y ULinh tiếng tăm bừa bãi này kết hợp vớihiền dệ không?Độc Cô Sách không ngờ nàng ta lại hỏi thế, nhất thời cứng lưỡi lại trố mắt khôngsao trả lời được.Thúy Thúy lại cười õng ẹo nói tiếp:-Sách đệ còn nói bảo sẽ trả ơn tôi và thực yêu tôi, nhưng bây giờ chỉ một vấn đềnày mà cũng không sao trả lời được rồi!Mặt đỏ bừng, Độc Cô Sách ấp úng đáp:-Thúy tỷ,... tôi...Thúy Thúy tủm tìm cười, nắm lấy hai tay của chàng với giọng dịu dàng nói tiếp:-Sách đệ lo ngại như thế, Thúy Thúy sẽ thổ lộ hết tâm sự cho hiền đệ nghe.Độc Cô Sách gượng cười đỡ lời:-Tiểu đệ đã biết rõ Thúy tỷ rất thương yêu tiểu đệ...Thúy Thúy vội xua tay không cho Độc Cô Sách nói tiếp nàng liếc chàng mộtcách tình tứ và thủng thẳng đỡ lời:-Sách đệ hai ta diễn kịch với nhau cũng quá nhiều rồi, chúng ta hãy dẹp tình yêugiả dối ấy sang một bên và nói sự thật cùng nhau vài lời.Độc Cô Sách thấy lúc này đôi mắt của Thúy Thúy bỗng đẹp một cách khácthường, chàng liền đáp:-Thúy tỷ nói như vậy rất hợp với tâm sự của tôi, vậy bây giờ chúng ta nên thànhthực với nhau thì hơn!-Do tôi đề nghị trước thì hãy để tôi nói trước! Bây giờ tôi hãy nói cho Sách đệbiết một việc quan trọng để Sách đệ khỏi mang ơn với tôi nữa! Cuộc ân ái chúng taở trong Tây Thi cốc ngày nọ cả hai ta đều có sợ chết vì lúc ấy tôi cũng bị Tây ThiThiệt đốt!Độc Cô Sách nghe nàng ta nói như vậy rất kinh ngạc liền kêu "ủa" một tiếng.Thúy Thúy lại vừa cười vừa nói tiếp:-Sách đệ là thiếu niên anh hiệp của danh môn chính phái bao giờ cũng chú trọngđến vấn đề:"Uống của người một ngụm nước, thể nào cũng phải đền ơn cho đượcmới thôi" nếu tôi không nói cho rõ cho hiền đệ hay, thì thế nào Sách đệ cũng mộtmặt ghét bỏ tôi, mà một mặt phải hàm ơn tôi. Bây giờ tôi không giấu giếm gì cả,thành thực nói cho Sách đệ biết như thế, tôi chỉ có thiệt chứ không có lợi gì hết,nhưng Sách đệ là người thông minh, thế nào cũng đoán ra được Điền Thúy Thúynày không bao giờ chịu thiệt thòi lép vế ai cả. Như vậy tại sao Thúy Thúy lại chịulàm một việc dại dột như thế?Độc Cô Sách ngơ ngác lắc đầu, Thúy Thúy rất nhu mì, tựa đầu vào lòng chàngkhẽ cười và nói tiếp:-Đó là do mấy ngày hôm nay từ khi rời khỏi La Phù đến giờ, thái độ của Sách đệđối xử với tôi mà nên!Vẫn thắc mắc không hiểu, ĐộcCôSách lại hỏi tiếp:-Thuý tỷ nói như thế, tiểu đệ ngu muội không sao đoán ra được. Mong Thúy tỷnói rõ cho tiểu đệ biết thì hơn.Thúy Thúy mỉm cười đáp:-Mấy ngày hôm nay tuy Sách đệ giả dối với tôi làm cho tôi thèm khát vô cùng,nhưng chính Sách đệ cũng lửa dục bốc lên đùng đùng chứ có kém gì tôi đâu?Sở dĩSách đệ kìm chế nổi là nhờ có chân linh do ngày thường được sư môn dạy bảo vàlúc nào cũng nghĩ đến hai chữ đạo đức mà nên. Tôi đã trông thấy hai mắt Sách đệđỏ ngầu, người run lẩy bẩy, cố nghiến răng mím môi chịu đựng. Thoạt tiên tôi rấtthương hại hiền đệ, sau tôi lại kính mến hiền đệ, rút cục mối tà tâm định dùng hiềnđệ làm đồ chơi biến thành yêu hiền đệ thực.Độc Cô Sách ngẩn người ra không nói nửa lời, nhưng mắt chàng đã trông thấyThúy Thuý đang nằm ở trong lòng mình, lúc này quả thực nàng ta không còn mộtchút gì là hung ác dâm đãng, mà hầu như đã biến thành một vị bồ tát rất nghiêmtrang vậy.Thúy Thúy lại vừa cười vừa nói tiếp:-Yêu giả chỉ là một cuộc đùa rỡn, còn yêu thật lại trọng sự hy sinh. Bây giờThúy tỷ đã chuẩn bị hy sinh hết thảy và đã nói hết sự thực cho Sách đệ nghe rồi.Vậy Sách đệ cũng không nên lừa dối tôi nữa, nếu Sách đệ không thành thực nóivới tôi, tôi sẽ đau lòng biết mấy!Lúc này trong lòng Độc Cô Sách có một cảm giác rất kỳ lạ không sao hình dungnổi, chàng khẽ thở dài một tiếng gật đầu nói:-Thúy tỷ lúc này trong lòng tôi rất trống rỗng và hoang đường không biết nênnói những gì với Thúy tỷ mới phải. Nhưng tôi dám thề với Thúy tỷ, từ giờ trở đi tôikhông dám nói dối Thúy tỷ nửa lời!Thúy Thúy nghe chàng nói, mặt lộ vẻ rất an ủi, vừa cười vừa hỏi tiếp:-Được!Bây giờ tôi hãy hỏi Sách đệ hai vấn đề này!Vấn đề thứ nhất, tại sao Sáchđệ cứ thoái thác hoài, tránh không muốn gần gũi tôi có phải hiềm tôi là một đứadâm đãng, có tiếng tăm xấu xa và tuổi lớn hơn Sách đệ nhiều phải không?Vì không tiện làm tổn thương đến lòng tự tôn của ThúyThúy, Độc Cô Sách chầnchừ một lát rồi khẽ đáp:-Về vấn đề tuổi tác hơn kém nhau, thì hai người đã yêu nhau rồi, không bao giờquản ngại đến điểm đó hết, nên tôi cho vấn đề đó không ảnh hưởng cho lắm.Thúy Thúy mỉm cười nói tiếp:-Sách đệ khéo trả lời và còn giữ được sĩ diện cho tôi. Đồng thời khiến tôi nghexong đã hiểu ngay tâm sự của hiền đệ ra sao, tôi lại hỏi đến vấn đề thứ hai. Cóphải Sách đệ đã có bạn gái rất thân rồi phải không?Đối với vấn đề này Độc Cô Sách chả cần giấu giếm làm chi, liền gật đầu đáp:-Vấn đề này tôi không giấu giếm Thúy tỷ, thoạt tiên tôi có lòng yêu Ôn Băngcon gái Ôn Sa, sau ở Lãnh Vân Phong trên núi La Phù Bạch Phát Thánh Mẫu vớichị họ của tôi Tạ Dật Tư, đã làm chủ cho phép tôi kết hôn với Mộ Dung Bích.Thúy Thúy nghe chàng nói như thế ngạc nhiên vô cùng vội trợn ngược đôi lôngmày lên hỏi:-Sao?Sách đệ đã đính hôn với Mộ Dung Bích rồi ư?Sao Tiêu Anh đang là BạchPhát Quỷ Mẫu lại biến thành BạchPhát Thánh Mẫu như thế?Độc Cô Sách bèn kể rõ hết tiền nhân hậu quả cho Thúy Thúy nghe một lượt,thậm chí cả chuyện mình đã giả dạng Linh Thông đạo trưởng gặp gỡ nàng ở TháiHồ như thế nào cũng nói hết cho Thúy Thúy hay!Nằm phục ở trong lòng Độc Cô Sách lắng tai nghe, Thúy Thúy nghe xong ngồidậy vẻ mặt tươi tắn và thủng thẳng nói tiếp:-Thực là lời chân thành có thể phá tan được sắt đá. Lời nói chân thực của Sáchđệ vừa kể, đã làm cho Thúy Thúy cảm động hết sức.Vì chưa rõ lòng dạ của Thúy Thúy như thế nào, Độc Cô Sách cau mày hỏi:-Thúy tỷ đối với tiểu đệ...Thúy Thúy biết chàng định hỏi gì rồi, vội cười giọng nũng nịu đáp:-Sách đệ cứ yên tâm, tôi đã tuyên bố là tôi yêu Sách đệ thực!Tôi sẽ cam tâm hysinh cho Sách đệ hết thảy!Đó không phải là tôi nói suông để lấy lòng với Sách đệđâu, mà tôi đã đắn đo suy tính kỹ rồi. Tôi phát hiện giữa tôi với Sách đệ quả thựccó một chướng ngại không sao khắc phục nổi, vì thế tôi mới có một quyết định rấtsáng suốt!Độc Cô Sách cau mày lại thở dài một tiếng nhìn Thúy Thúy khẽ hỏi:-Thuý tỷ có thể nói rõ thêm một chút cho tiểu đệ hiểu không?-Chướng ngại của chúng ta chính là hai vấn đề vừa rồi tôi hỏi Sách đệ ấy. Đốivới hai chướng ngại đó tôi chỉ có thể khắc phục được một nửa, vì tôi chỉ cần ÔnBăng với Mộ Dung Bích hai người bằng lòng, ThúyThúy này cam tâm làm nànghầu hay là làm một tình nhân hễ khi nào Sách đệ thích thì gọi tới mà khi nào chánghét thì đuổi đi ngay.Độc Cô Sách nghe thấy nàng ta nói như vậy trong lòng rất khó xử hết sức, liềngượng cười khuyên Thúy Thúy rằng:-Xin Thúy tỷ đừng có nói như thế.Thúy Thúy xua tay vừa cười vừa nói tiếp:-Sách đệ không nên khó chịu như vậy. Không phải tôi nói bóng để chọc tức hiềnđệ đâu, đó là tôi nói thật. Giữa đôi ta chỉ có thể khắc phục được một nửa chướngngại thôi, chứ còn một nửa thì không sao khắc phục được đâu. Vì dù Thúy Thúy tôicó thay tâm đổi tính đến thế nào đi chăng nữa cái tên Lục YULinh nổi tiếng là mộtthiếu phụ dâm đãng ác độc đã in sâu vào óc các nhân vật giang hồ rồi, không thểnào rửa sạch được nữa. Huống hồ giấc mộng hoang đường ba mươi năm và tuổixuân đã luống không sao triệu hồi được nữa, thì dù sư phụ của Sách đệ là Đại BiTôn Giả có đặc biệt thi ân, cho phép tôi được cải tà quy chính, nhưng Thúy Thúynày quyết không đem tấm thân nhờ bẩn, một bông hoa tàn nhuỵ rữa để làm nhụcnhã Sách đệ đâu.Độc Cô Sách là một người hiệp sĩ đa tình trước kia Thúy Thúy đã dùng hết thủđoạn phong lưu để dồn àn tay của nàng vội đổi sang thế "Phiên Phúc Càn Khôn" đang đẩy về phía trướcbỗng hoá thành đè xuống... theo thân hình của Thúc Độ đang té ngã và tấn côngtiếp.Yên trí thế nào cũng đánh trúng chưởng đó nên Ôn Băng đã nghênh tụ đến mườimột thành công lực, muốn đánh chết Tam Liệt Dương Ma ngay tại chỗ.Vì vậy mà chưởng lực của nàng rất mạnh, tất nhiên khi đánh xuống thể nào cátbụi cũng bay mịt mù, đá vụn bắn tung lên như mưa ngay chứ không sai.Không ngờThúc Độ đã xoay người sang bên trái và lăn ra ngoài xa tám chínthước, rồi tung mình nhảy lên đứng thẳng luôn. Thì ra Thúc Độ là người đã từngtrải trăm trận đấu rất dày kinh nghiệm lâm trận, nên y biết trong lúc hấp tấp tuydùng thế"Ngoại ThámThiên Tinh" ra tránh né được thế công đó của Ôn Băngrồi.Nhưng Ôn Băng tấn công hụt, thể nào y cũng không chịu để yên cho mình đâu,ắt phải thuận tay tấn công tiếp vì vậy y vừa ngã ngửa người xuống đất, liền dùngngay năm đầu ngón tay phải điểm xuống mặt đất mượn sức lăn sang bên, đồng thờiy lại sử dụng môn khinh công tuyệt đỉnh là "Hoành Độ Thiên Hà" để thân hình củahắn lăn ra xa thêm một chút. Nhờ vậy y mới tránh thoát được thế công của ÔnBăng.Thấy mình đã tấn công luôn hai thế mà Thúc Độ đều tránh thoát được hết mớibiết đối phương không phải là kẻ chỉ nói dóc suông mà là người có võ công caosiêu thực sự. Hình như võ công của địch thủ lại còn cao siêu hơn cả NgọcSương vớiUất Trì Cảnh và ít nhất cũng ngang tay với Chúc Thiếu Khoan.Hai người đã biết võ công của nhau cao siêu như thế nào, nên không ai dám coithường ai nữa, hai người cứ đứng yên nhìn nhau thôi, chứ không ai dám tấn côngtrước cả.Ôn Băng lạnh lùng đáp:-Trong lúc bất ngờ mà ngươi đã tránh được thế Thiên Long Xá Giác với thếPhiến Phúc Càn Khôn của Ôn Băng này, đủ thấy công lực của ngươi cũng rất caosiêu.Càng thấy Ôn Băng có tài ba bao nhiêu, Thúc Độ càng cảm thấy có hứng thêm,y quyết tâm bắt cho được Ôn Băng, rồi ván đóng thành thuyền, lúc ấy mới nói khódễ với Lục Châu để nàng cho phép mình được thu Ôn Băng làm nàng hầu.Nghĩ tới đó, lòng dâm tà lại nổi lên ngay, Thúc Độ cứ híp mắt lại cười khì hoài.Ôn Băng cau mày, trầm giọng quát hỏi:-Thúc Độ sao người lại cười hoài như thế và cười một cách khó coi lắm. Chả lẽngươi chưa biết Ôn cô nương này lợi hại như thế nào hay sao?Cười xong Thúc Độ thủng thẳng đáp:-Lão phu đã biết chưởng của Ôn cô nương rất lợi hại rồi, nhưng lão phu còn chưađược nếm mùi những tài ba khác của cô nương.Ôn Băng là người trong sạch như một thánh nữ, từ nhỏ đến giờ chưa gần gũinhững người giang hồ bao giờ, thì làm sao mà hiểu nổi ý nghĩa bóng lời nói củaThúc Độ. Cũng vì thế nàng không tức giận chút nào, chỉ lạnh lùng nói tiếp:-Người đã nếm qua mùi lợi hại của ta rồi, sao không giở Tiêu Hồn Phiến màngươi đã tự cho là rất lợi hại ra đi?Thúc Độ mỉm cười thò tay vào túi lấy một cái quạt đen có hình dáng rất kỳ lạ,vuông tròn không to hơn một thước ra.Thoạt tiên Ôn Băng tưởngTiêu Hồn Bảo Phiến thể nào cũng có một cái quạtnan, hoặc làm bằng thứ đồng mài bằng gió, hay làm bằng một thứ sắt lạnh và bêntrong thể nào cũng có thêm bột độc chuyên dùng để điểm huyệt. Nhưng bây giờnàng thấy chiếc quạt của Thúc Độ vừa lấy ra là một cái quạt trông rất tầm thường,nàng ngạc nhiên vô cùng vội hỏi:-Cái quạt này là TiêuHồn Bảo Phiến mà người đã bảo, Đại Bi TônGiả, Tam KỳVũ Sĩ với các cao thủ tuyệt đỉnh như Hoàn Vũ Cửu Sát trông thấy cũng phải kinhhồn khiếp đảm đấy à?Thúc Độ gật đầu cười vẻ kiêu ngạo đáp:-Phải, quạt này là một dị báu của võ lâm có một không hai.Ôn Băng mắt vẫn không rời cái quạt, lắc đầu hỏi tiếp:-Nhưng sao chính mắt ta không thấy nó có một cái gì gọi là lợi hại.Cười như điên như khùng, Thúc Độ lạnh lùng hỏi:-Cô nương không thấy nó có chút lợi hại gì phải không?Thôi được để lão phucho cô nương kiến thức đôi chút nhé?Nói xong, y đưa mắt ngắm nhìn xung quanh một vòng.Ôn Băng nghe thấy Thúc Độ nói cho mình biết sự lợi hại của TiêuHồn phiến,nàng lại tưởng đối phương thể nào cũng dùng chiếc quạt ấy tấn công mình, nênnàng vội lui về phía sau nửa bước, giơ tay lên để đề phòng.Ngờ đâu đối phương lại không có ý ra tay tấn công mà chỉ đưa mắt nhìn bốnchung quanh thôi, nàng ngạc nhiên vô cùng cau mày hỏi tiếp:-Sao ngươi không ra tay tấn công mà lại còn nhìn ngang nhìn ngược như thế làmgì?Đang lúc ấy,Thúc Độ bỗng thấy một con chim két to bằng một con quạ đen ởtrên một cây thông ở chỗ gần đó, y liền giơ tả chưởng lên vẫy con chim két ấy mấycái.Con chim két ấy hình như biết người nên nó thấy Thúc Độ vẫy tay một cái, liềntà tà bay xuống luôn. Ôn Băng đứng cạnh đó đã trông thấy rõ, biết con chim két ấykhông phải là hiểu biết được ý người đâu, sở dĩ nó bay xuống như vậy là bị mộtcông lực rất kỳ dị của Thúc Độ cuốn lấy người nó hút xuống nên nó cứ vỗ cánhlung tung, muốn thoát khỏi phạm vi chưởng lực để đào tẩu mà không sao thoát rakhỏi được.Thấy công lực của Thúc Độ kinh người như vậy, Ôn Băng mới biết công lực củamình còn kém đối phương xa, quả thực mình không phải là địch thủ của y.Con chim két bay tới đỉnh đầu Thúc Độ còn chừng năm thước thì Thúc Độ liềngiơ cái quạt Tiêu Hồn Bảo Phiến lên khẽ phẩy vào người nó một cái, và tả chưởngthì thâu công lực lại ngay.Thúc Độ đã thâu công lực lại, con chim két không còn ràng buộc nữa, nên nóthất kinh kêu lên một tiếng, rồi lại bay trở về cành thông đậu như trước.Ngờ đâu chỉ trong nháy mắt, cọn chim ấy đã cứng đờ ra rơi xuống đất mà chết,mỏ và móng chân của nó đểu có máu đen rỉ ra.Ôn Băng thấy thế hoảng sợ vô cùng, lại hỏi tiếp:-Thế ra quạt của ngươi có độc...Không đợi chờ nàng nói dứt, Thúc Độ đã cười như khùng đờ người:-Có chút chất độc như vậy thì có ý nghĩa gì đâu, cô nương hãy xem DươngCương oai lựccủa cái quạt Tiêu Hồn Bảo Phiến này.Nói xong y liền dùng cái quạt đó nhằm cây thông bổ một thế như dùng búa bổxuống vậy. Cây thông cứng rắn thế mà cũng bị khí công của cái quạt bổ gãy ra làmđôi ngay.Ôn Băng thấy thế cả kinh đang định nhìn xem cái quạt đó làm bằng thứ gì?Không ngờ Thúc Độ vẫn chưa thâu tay lại, mà dùng cái quạt đó khẽ vồ xuống mộttảng đá xanh lớn ở gần đó. Chỉ nghe thấy kêu "bộp" một tếng, tảng đá nọ đã bị vỡtan tành ra ngay.Dùng quạt đánh vỡ tảng đá như vậy chưa đủ làm cho Ôn Băng kinh ngạc, nhưngsau khi Thúc Độ đánh vỡi tảng đá rồi còn có hai điểm khiến Ôn Băng rất kinhhoàng là:Điểm thứ nhất, nghe tiếng quạt va đụng vào tảng đá, nàng biết ngay quạt đókhông phải làm bằng sắt, như vậy nàng không kinh ngạc sao được.Điểm thứ hai là những mảnh đá vụn rơi ở dưới đất, hòn nào, cũng đều như hònnào, hiển nhiên chân lực của lão ma đầu này đã luyện được tới mức thâu liểm tuỳ ýmuốn và muốn khống chế như thế nào cũng được.Thúc Độc hớn hở cười, giơ cái quạt Tiêu Hồn Bảo Phiến lên thẳng nói với ÔnBăng:-Ôn cô nương, không phải Thúc Độ này nói khoác, cái quạt này quả thật là mộtbảo vật hiếm có trên thế gian này. Quý hồ cô nương biết được nó chế bằng thứ gì,thì lão phu sẽ xí xoá mối oan cừu của Độc Cô Sách đã giết con gái lão phu với cônương ngay.Ôn Băng nghe nói đưa mắt ngắm nhìn cái quạt dị hình ấy một hồi rồi nàng bẽnlẽn lắc đầu đáp:-Tôi không biết nó làm bằng cái gì?Thúc Độ vừa cười vừa nói tiếp:-Cô nương không biết nó làm bằng thứ gì phải không? Để lão phu kể cho mànghe. Năm xưa lão phu viễn du Đông Hải giết chết được một con trăn đầu nhưchiếc tỳ bà, hiếm có trên thế gian này, sau lão phu phát hiện con trăn ấy có mộtchất độc cực hiếm, mà chất độc của nó lại tụ cả ở trên cái đầu vừa tròn vừa bẹp đócho nên lão phu mới nghĩ ra một cách, là chặt đầu con Đại Đầu Tỳ Bà Mãng, vàchỉ lấy cái xương đầy chất độc hình quạt nan ở trên đầu của nó thôi, rồi đem vềchế luyện thành Tiêu Hồn Bảo Phiến mà oai trấn càn khôn này.Ôn Băng nghe nói có cái quạt đó làm bằng miếng xương đầu đầy chất độc củacon đại mãng xà, trong lòng kinh hãi thầm, liền đưa mắt ngắm nhìn cái quạt ấymột hồi nữa.Thúc Độ lại vừa cười vừa hỏi tiếp:-Cái quạt này chế xong rồi nó có hai cách diệu dụng, một là hữu hình và một làvô hình. Vô hình chỉ cần hơi nghinh tụ chân khí dồn vào đầu quạt, là chất độc ởtrong quạt sẽ toả ra đả thương kẻ địch ngay. Còn diệu dụng hữu hình thì bất cứ thứgì cứng rắn đến đâu như đá hay gang, chỉ dùng cái này sẽ gõ xuống một cái lànhững vật đó sẽ tan vỡ liền. Cho nên nó mới biến thành một môn khí giới kỳ tuyệt,chuyên môn khắc chế những môn ngãnh công như: Thập Tam Thái Bảo HoàngLuyện, "Kim Cung Chảo" và "Thiết Bố Sam" chẳng hạn. Nó lại không sợ bảo đaobảo kiếm gì cả.Vừa rồi đã được mục kích sự lợi hại của cái quạt ấy, Ôn Băng biết Thúc Độ nóithực chứ không phải nói như thế để doạ mình đâu, nên nàng cau mày lại, dùnggiọng mũi kêu hừ một tiếng và hỏi tiếp:-Sao ngươi lại tiết lộ hết sự diệu dụng của môn khí giới này ra như thế?Thúc Độ cười ha hả, đáp:-Lý do ấy rất giản dị, vì lão phu không muốn sử dụng chiếc Tiêu Hồn Bảo Phiếnmà gặp ai cũng chết này, để hạ thủ giết cô nương.Ôn Băng ngạc nhiên hỏi lại:-Ngươi không dùng Tiêu Hồn Bảo Phiến thì muốn dùng thứ khí giới ght:10px;'>
bao!Sự khoái lạc này càng hưởng thụ càng thấy thú vị nhất là khi tôi đã quyết đinhjhy sinh hết thảy để giúp cho người yêu toại nguyện và mưu cầu hạnh phúc chongười yêu đến giừo thì tôi cảm thấy tâm hồn tôi thư thái biết bao, nhân cách của tôiđã tiến tới mức độ cao siêu biết bao!Thực cả lời nói lẫn bút mực cũng không thểnào hình dung nổi sung sướng của tôi lúc này.-Nhưng Thanh Tâm am chủ chắc thế nào cũng là người trong võ lâm?Có lẽngười không chấp nhận chuyện nhỏ mọn này đâu?Thúy Thúy lại thở dài một tiếng và cau mày tiếp:-Chấp nhất hay không là tự am chủ, còn ăn năn không là ở như tôi. Tôi chỉ môngtrên thế gian này hết vạn kiếp, đừng để trong lòng còn sự áy náy.Thế nào tôi cũngnghĩ cách giải thích với vị am chủ này mới được.Độc Cô Sách thấy cửa am tuy bị phá vỡ nhưng bài thơ khắc ở trên cửa vẫnnguyên vẹn. Chàng sực nghĩ ra một kế, liền hỏi Thúy Thúy rằng:-Thúy tỷ muốn giải thích cho Thanh Tâm am chủ hay, sao không hoạ một bàithơ lên cánh cửa bị phá vỡ này có hơn không?Thúy Thúy nghe lời liền đọc lại bài thơ khắc ở trên cửa:"Một mặt cà sa rũ sạch,Từ đây dứt bỏ mọi ân tìnhKhách tới xin đừng nên gõ cửa,E làm náo động bản cầu kinh".Nàng đọc đi đọc lại hai lượt rồi gật đầu đỡ lời.Thúy Thúy tủm tỉm cười, giơ tay đỡ Độc Cô Sách dậy. Hai người lại tiếp tục ômấp nhau nhưng lần này họ yêu nhau một cách cao thượng chứ không có một tý gì lànhục dục nhơ bẩn ở trong.Hai người chỉ sợ không đuổi kịp Dương Thúc Độ với Sở Lục Châu, nên trời mớitảng sáng đã rời khỏi Thanh Tâm am đi Ly Hồn cốc ngay.Vừa ra tới cửa am. Thúy Thúy bỗng lộ vẻ hổ thẹn, lắc đầu và ngừng bước, ĐộcCô Sách ngạc nhiên hỏi:-Có phải Thúy tỷ đã để quên gì ở trong am chăng?Thúy Thúy lắc đầu, giơ tay lên chỉ hai cái cánh cửa bị mình phá tan mà thở dàiđáp:-Sách đệ, nhờ có Thanh Tâm am này, Thúy Thúy mới biết hối cải Thúy Thúy đãtrót phá tan hai cánh cửa này cảm thấy rất hổ thẹn với Thanh Tâm am.Độc Cô Sách cả cười đỡ lời:-Cửa am đã bị phá như thế thì làm sao mà bổ cứu được?Độc Cô Sách nghe Thúy Thúy nói như vậy, biết nàng ta đã ngộ đạo tự trọng sắcdục, nên chàng cũng phải rùng mình lửa dục ở đơn điền cũng tắt ngóm tức thì.Thúy Thúy là người từng trải nên nhìn vẻ mặt của Độc Cô Sách nàng biết ngay,lửa dục với linh trí ở trong nội tâm của chàng đang giao chiến ra sao. Nàng liền gậtđầu, mỉm cười nói tiếp:-Thế mới phải chứ, Sách đệ muốn cho tôi được an ủi phần nào chỉ ôm nhau nhưthế cũng đủ lắm rồi hà tất phải vật lộn cấu xé nhau làm chi. Chẳng lẽ Sách đệ cònkhông biết tâm hồn của Thúy tỷ lúc này đã trong sạch rồi, bây giờ Thúy Thúykhông phải là gái sống trong trường nhục mãi nữa và đang muốn trở nên con ngươìở Long Hoa hội hay sao?Độc Cô Sách bỗng nhảy ngay xuống đất quỳ xuống vái lạy. Thúy Thúy cau màylại hỏi:-Sách đệ làm gì thế?Chả lẽ hiền đệ coi tôi như một tượng đất Nữ Bồ Tát chăng?Độc Cô Sách thở dài một tiếng đáp:-Thúy tỷ không phải là một pho tượng Bồ Tát mà là một nữ Bồ Tát sống lấy thịtđể độ thế, thấy Phật sống mà không vái lạy thì tội lỗi biết bao?-Kiến nghị này của Sách đệ rất hay để tôi hoạ lại một bài thơ như vầy cũng tạmgọi là nói lại một đôi lời với ThanhTâm am chủ.Độc Cô Sách mỉm cười hỏi:-Xin Thúy tỷ làm thơ ngay đi. Để tiểu đệ xem Thúy tỷ hoạ như thế nào?Thúy Thúy hớn hở cười, ngầm vận thần công vào ngón tay khắc luôn bốn câuthơ vào cạnh bài thơ của Thanh Tâm am chủ liền.Độc Cô Sách đứng cạnh chờ nàng viết xong bốn câu thơ đó, liền lớn tiếng ngâmrằng:"Thanh Tâm am nội hốt tâm thanhNăng tuyệt tình thời thị chí tìnhKích phá am môn tuyên diệu chỉHảo giáo tục chế thính kính thanh.Phỏng dịch:Thanh Tâm am đó bỗng lòng thanhCó dứt tình thương mới chí tìnhPhá vỡ cửa am yêu ý đạoĐể cho kẻ tục được nghe kinh".Độc Cô Sách ngâm xong khen ngợi vô cùng, gật đầu thở dài nói tiếp:-Thúy tỷ thật là thông minh tuyệt thế, khiến tiểu đệ kính phục vô cùng. Câu"kích phá am môn tuyên diệu chỉ, Hảo giáo tục thế thính kính thanh" lại còn sâusắc hơn hai câu nguyên thơ của Thanh Tâm am chủ là "du khách đáo ôn thiên mạckhấu,Hưu kinh muôn nội phủng kinh thanh" nhiều, và thiền lý cũng cao hơn mộtmức.Thúy Thúy thấy Độc Cô Sách khen mình như vậy liền tủm tỉm cười. Lúc nàymặt trời mới mọc, ánh nắng dịu dàng vừa chiếu đúng vào bộ mặt sáng sủa vànghiêm trang của nàng trông thật giống hệt một vị Bồ Tát độ thế.Hai người rời khỏi Thanh Tâm am tất nhiên là đi Ly Hồn cốc ở núi Dã Nhânngay. Nhưng hai người vừa vào tới khu vực của núi Dã Nhân đã phát giác Ôn Băngbị lọt vào tay Thúc Độ và đang bị Thúc Độ làm nhục.Tại sao Ôn Băng lại rời khỏi Ly Hồn cốc?Tại sao nàng lại bị lọt vào tay DươngThúc Độ?Ly Hồn cốc đã bị Âm Dương Song Ma phá khuấy như thế nào?Muốn giải đáp ba vấn đề đó, chúng tay hãy tạm gác chuyện của Độc Cô Sáchvới Điền Thúy Thúy sang một bên. Và hãy nói từ lúc Sở Lục Châu rời khỏi núi LaPhù trước.Khi tới núi La Phù, Lục Châu gặp ngay Thúy Thúy với Độc Cô Sách, nghe thấyThúy Thúy nói Dương Thúc Độ đã đi Ly Hồn cốc ở núi Dã Nhân rồi. Y thị nónglòng đi cứu viện cho chồng, nên vội vàng rời khỏi núi La Phù. Ythị chỉ muốn haivai mọc cánh bay tới núi Dã Nhân ngay, để giết chết Giang Tử kỳ với ĐinhNgọcSương mới nguôi được cơn thù hận kia.Ngờ đâu y thị vừa đi tới đỉnh Vân Nam đã gặp ngay ĐinhNgọc Sương với UấtTrì Cảnh.Sở Lục Châu đang đi ở trên đỉnh núi, Đinh NgọcSương với Uất Trì Cảnh lại đi ởcon đường cách dưới chỗ Lục Châu chừng ba trượng. Cả ba người cùng đi về mộthướng là núi Dã Nhân.Lục Châu thấy tung tích kẻ địch trước mắt trong lòng mừng rỡ vô cùng muốn phit hân nhảy xuống tấn công kẻ thù ngay. Nhưng y thị nghĩ lại nhận thấy tình hìnhhơi khác với lời nói của Thúy Thúy. Vì theo Thúy Thúy nói đáng lẽ ĐinhNgọcSương đi cùng với Giang Tử Kỳ mới phải sao bây giờ y thị lại đi với Uất Trì Cảnhnhư thế?Chỉ vì sự hoài nghi ấy mà Lục Châu không dám ra tay tấn công vội. Vả lại đằngnào y thị đi ở trên cao vẫn chiếm lợi thế hơn, lúc nào ra tay chả được nên y thị mớiquyết định hãy theo dò xét trước rồi tính sau.Lúc ấy Ngọc Sương với Uất Trì Cảnh đang đi bỗng mỏi mệt và thấy chỗ đóphong cảnh khá đẹp nên hai người liền ngồi xuống tạm nghỉ một lát.Lục Châu liền len lén đi tới sau một tảng đá khá lớn núp ở đó để lắng tai nghelỏm.Phần vì công lực của Lục Châu thâm hậu hơn Ngọc Sương với Uất Trì Cảnh haingười, phần thứ hai vì chỗ đó có gió mạnh, cành lại bị thổi kêu ào ào nên hai mađầu của nhóm Hoàn Vũ Cửu Sát mới không hay chỗ đàng sau cách hai người hơntrượng lại đang có người ẩn núp nghe lỏm.Thoạt tiên Đinh Ngọc Sương thở dài một tiếng, rồi gượng cười nói với Uất TrìCảnh rằng:-Uất Trì tam ca, chuyến đi xa này của chúng ta quả thật quá bất lợi, khôngnhững đã kết thù với Điền Thúy Thúy không tìm thấy Bạch Phát Quỷ Mẫu thìchớ.Trái lại ở trên núi Mã Tích trong Thái Hồ, Giang Tử Kỳ lục đệ lại còn bị toimạng nữa.Có lẽ số mạng của Ngọc Sương chưa tận nên y thị đột nhiên thốt ra mấy lời thanthở ấy, tuy do sự vô tâm mà nói ra, nhưng y thị đã làm cho Lục Châu chứng minhđược lời nói của Thúy Thúy là giả dối.Lục Châu nghe nói cả kinh, nghĩ bụng:"Giang Tử Kỳ đã chết ở Thái Hồ, thì làm sao đến được núi La Phù ám hại chồngta?"Phàm cái thế ma đầu, tên nào cũng thông minh hơn người, Lục Châu chỉ hơi suynghĩ một chút, đã vỡ nhẽ ngay lời nói của Thúy Thúy toàn là bịa đặt giả dối hết.Y thị đã vỡ nhẽ nên không muốn ở lại nghe những lời lẽ không liên can gì đếnmình mà vội quay ngay trở về núi La Phù.Sở dĩ Lục Châu nóng lòng trở về La Phù như thế không phải là tức hận ThúyThúy lừa dối mình mà quay về kiếm nàng ta để trả thù đâu, y thị quay trở về LaPhù là vì lo âu chồng của y thị bị nguy hiểm đấy thôi.Vì Lục Châu suy tính, phát giác lời nói của Thúy Thúy có liên can đến Hoàn VũCửu Sát tuy là lời bịa đặt giả dối, nhưng còn nàng ta nói đã gặp chồng mình vớiĐộc Cô Sách rồi htì là sự thật. Bằng không nàng ta biết sao được cuộc hẹn ước hồimười sáu tháng tám ở trên Lãnh Vân Phong như thế?Lục Châu còn biết chồng mình là người hiếu sắc, y thị lại thấy Thúy Thúy đẹpnhư vậy thì không nghi ngờ và ghen tuông sao được, nên y thị sợ chồng mình bịnàng ta cướp mất nên mới phải trở về núi La Phù.Còn Ngọc Sương với Uất Tri Cảnh ngồi ở đó nghĩ ngợi, thấy NgọcSương thanthở như vậy Uất Trì Cảnh liền đỡ lời:-Đinh ngũ muội, tuy chúng ta thất bại vì việc Bạch Phát Quỷ Mẫu với ĐiềnThúy Thuý nhưng chúng ta lại thành công được việc khác. Đó là khi qua MiêuCương ở Quý Châu chúng ta lại may mắn gặp gỡ được Xích Phát chân nhân vớiBích Hoa công chúa hai người đều có công lực rất cao và được hai người ấy vuilòng nhận lời nhập bọn với chúng ta. Kể như thế, chuyến đi này của chúng ta vẫnkhông phải là thất bại hoàn toàn.NgọcSương cau mày lại đỡ lời:-Vẫn biết Xích Phát chân nhân với Bích Hoa công chúa mỗi người có một tuyệtkỷ độc đáo riêng, về mặt công lực họ cũng không kém gì BạchPhátQuỷ Mẫu vàĐiền Thúy Thúy thực nhưng Giang Lục đệ thì toi mạng!Chúng ta thêm hai bớtmột, về phương diện tăng cường thực lực để cho đủ số của chúng ta vẫn còn kémxa.Vì biết Ngọc Sương có tư tình riêng với Tử Kỳ, Uất Trì Cảnh liền an ủi y thịrằng:-Người đã chết không sống lại được, Ngũ muội đừng có vì việc của lục đệ màquá đau lòng như thế! Chúng ta còn phải vội về Ly Hồn cốc xử trí NgọcThi ÔnBăng, đã hoá danh làm Lư San để Chúc nhị ca các người khỏi sơ ý bị nó ám hạingầm.Ngọc Sương đứng dậy cùng Uất Trì Cảnh quay về núi Dã Nhân cười khẩy nóitiếp:-Chúng ta nên nhớ, Chúc nhị ca công lực cao siêu biết bao, cơ trí lợi hại vô cùng.Hơn nữa, Ngọc Thi Ôn Băng chỉ có một mình ở sâu trong hành dinh của chúng ta.-Ngũ muội định sẽ xử trí Ôn Băng bằng cách nào?Ngọc Sương hậm hực cười gằn một hồi đáp:-Tiểu muội muốn Ngọc Thi biến thành huyết thi, lột da nó ra viết tên nó lại, rồitreo ở trên vách đá chỗ cốc khẩu của Ly Hồn cốc!Hai hung ma tuyệt thế vừa bàn cách dùng thủ đoạn ác độc để xử trí Ôn Băngvừa quay trở về núi DãNhân, nhưng chúng có ngờ đâu Tam Liệt Dương Ma DươngThúc Độ đang theo dõi chúng.Thì ra từ khi Thúc Độ nghe lời dối trá của Thúy Thúy rồi trong lòng chỉ lo âucho vợ mình đơn thương độc mã đi sâu vào trong hang hùm, nên y vội giở hết tốcđộ khinh công ra đuổi theo vợ.Khi đến tỉnh Vân Nam, vẫn không thấy tung tích Lục Châu đâu y lại càng nónglòng sốt ruột thêm. Nhưng y có ngờ đâu Âm Ma đã quay trở về La Phù, chỉ sai mộtly là hai người đã gặp nhau ở giữa đường mà lại hoá ra không gặp.Khi đuổi theo vào tới khu núi Dã Nhân thì Thúc Độ mới phát hiện ra tung tíchcủa Uất Trì Cảnh với Đinh NgọcSương.Vì y thấy người đi cùng với Ngọc Sương là Uất Trì Cảnh chứ không phải làGiang Tử Kỳ khác hẳn với lời nói của Thúy Thuý nên y cũng sinh nghi mà ngấmngầm theo sau để nghe trộm. Y cũng nhận thấy lời nói của Thúy Thúy sai với sựthật.Nhưng nhận thấy mình đã tới khu núi Dã Nhân rồi, thì tiện thể tiến thẳng vàotrong Ly Hồn cốc để xem lần thứ hai Hoàn Vũ Cửu Sát tái xuất, thế lực mạnh nưhưthế nào mà chúng dám chuẩn bị tổ chức ThiênNam đại hội, tranh cướp bá nghiệpvới các đại môn phái trong võ lâm?Và còn thách thức Đại Bi Tôn Giả với Tam KỳVũ Sĩ tới dự hội để trả mối thù năm xưa.Uất Trì Cảnh với Ngọc Sương về tới Ly Hồn cốc, thì vừa gặp Chúc ThiếuKhoan, Diệu Nhượng, Tô Báo Văn với Ôn Băng hoá danh làm Lư San đang nhậunhẹt với nhau.Quả đúng như Ngọc Sương đã ước đoán, tuy Ôn Băng trà trộn vào trong trọngđịa của ổ ma, nhưng không dám làm gì hết. Nàng đã nhiều lần định thừa cơ hànhthích Chúc Thiếu Khoan, tên ma đầu có nhiều mưu kế và võ công cao nhất trongnhóm Hoàn Vũ CửuSát nhưng vì Thiếu Khoan giảo hoạt như hồ ly, đề phòng lại rấtnghiêm ngặt, nên nàng không sao có dịp hạ thủ được.Cho đến lúc này Ôn Băng thấy hai chân tê liệt của Thiếu Khoan đã bắt đầu cửđộng và sắp đi lại được, nàng càng rầu rĩ thêm.Nàng không có cách gì hạ thủ, thì tất nhiên phải muốn thoát thân, nhưng nàngkhông có cớ gì để ra khỏi nơi đó được nên đành cứ suốt ngày ở trong Ly Hồn cốcchuyện trò nhậu nhẹt với bọn âm đầu đồng thời lại luôn luôn phải đề phòng TôBáo Văn, một tên đại dâm tà, vẫn thường có cử chỉ định uy hiếp nàng.Dưới tình thế ấy nàng không lo sao được, nàng càng lo âu bao nhiêu, người cànggầy đi bấy nhiêu, rầu rĩ bao nhiêu thì bộ da đã uống "Trì tinh linh dịch"lại càngtrắng nhợt bấy nhiêu.Uất Trì Cảnh với Đinh Ngọc Sương vừa về tới Ly Hồn cốc, Ôn Băng đã đứngdậy nghênh đón mỉm cười hỏi:-Sao ngũ tỷ lại về nhanh như thế, đã tìm thấy Bạch Phát Qủy Mẫu và dụ được ythị nhập bộn chưa?Ngọc Sương thấy sắc mặt của Ôn Băng nhợt nhạt như không có sắc máu, da dẻkhác hẳn người thường trong lòng càng tức giận thêm, nhưng vẫn phải mỉm cườiđáp:-San muội, Bạch Phát Quỷ mẫu Tiêu Anh đã nhận lời gia minh....Ôn Băng nghe thấy Ngọc Sương nói BạchPhát Quỷ Mẫu đã nhận lời nhập bọn,thấy mình đã sắp có hy vọng trả được thù mừng rỡ khôn tả, vừa cười vừa nói tiếp:-Đinh ngũ tỷ...Ngờ đâu nàng vừa nói được ba chữ đó thì NgọcSương đã ngắt lời và vẫy tay gọinàng lại gần rồi nói:-San muội lại đây, tôi còn có sự bí mật này nói cho San muội hay, chắc Sanmuội thế nào cũng mừng rỡ lắm!Tội nghiệp cho ÔnBăng có ngờ đâu phi tai quỷ hoạ tới nơi, liền thủng thẳng đitới trước mặt Ngọc Sương mỉm cười hỏi:-Ngũ tỷ định cho tiểu muội nghe chuyện bí mật quan trọng gì thế?Ngọc Sương làm ra vẻ chị em cách biệt lâu ngày mới gặp lại nhau, hết sức thânthiện một mặt nắm lấy hai tay của Ôn Băng một mặt mỉm cười hỏi:-Băng muội là người thông minh tuyệt đỉnh,
Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46
tuyệt luân nên y liền nghe lời giải luôn yếu huyệt tê cho Ôn Băng tức thì.Ôn Băng từ từ lai tỉnh, thấy Ngọc Sương đang giận dữ nhìn mình, mới biết cơmưu của mình đã bại lộ và đã bị bọn ma đầu hung ác biết rõ bộ mặt thực của mìnhrồi.Ở trong Ly Hồn cốc nàng đã được trông thấy Chúc Thiếu Khoan đối xử với kẻđịch thảm khốc, nàng lại nghĩ tới TôBáo Văn say mê sắc đẹp của mình như thếnào, như vậy sau này cảnh ngộ của mình sẽ không tưởng tượng được.Ôn Băng nghĩ tới đó không còn can đảm tiếp tục sống nữa, nàng liền nghiếnrằng mím môi muốn nghênh tụ chân khí để bế huyệt tự tử.Ngờ đâu nàng vừa vận công lên thì mới hay võ công của mình đã hoàn toàn mấthết khôgn khác gì là người thường vậy.Đinh Ngọc Sương cười khẩy, lầm lỳ nói:-Ôn Băng, ngươi muốn tự tử phải không?Nhưng nếu ta không bằng lòng để chongươi chết thì vua Diêm Vương có muốn câu hồn của ngươi cũng không dám saiquỷ sứ đến.Ôn Băng trợn ngược đôi lông mày lên, đang định quát mắng thì NgọcSương lạicười khẩy nói tiếp:-Võ công của ngươi đã bị Chúc nhị ca của ta dùng "Thiên Ma chế mạch thủpháp"phá mất rồi, bây giờ ngươi nếm thêm một chút mùi nhục nhã, dù có xuốngđến dưới âm ty vẫn còn hổ thẹn đến mặt đỏ bừng.Lời nói này của Ngọc Sương quả thực công hiệu. Ôn Băng nghe thấy cũng phảisờn lòng rợn tóc gáy, mà cau mày lại đáp:-Đinh Ngọc Sương, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi mau lên. Ôn Băng này sẽ nói thựccho ngươi hay. Nhưng hỏi xong, ngươi phải để cho ta giải thoát một cách nhanhnhẩu mới được.Ngọc Sương cười khẩy đáp:-Ngươi muốn chết nhanh nhảu thì dễ lắm nhưng phải nói thực cho ta biết tại saongươi lại hoá danh làm Lư San để trà trộn vào trong Ly Hồn cốc làm gì?Vì không biết đối phương biết bao nhiêu sự bí mật của mình, nên Ôn Băngkhông dám trả lời bừa, cứ theo đúng sự thật mà nói rằng:-Vì Bạch Phát Quỷ Mẫu là kẻ thù giết mẹ của ta, ta đã tìm kiếm mãi mà vẫnkhông thấy y thị đâu hết không sao hạ thủ được nên mới nghĩ để các ngưòi hẹn ythị đến Ly Hồn cốc, rồi ta sẽ thừa cơ trả lại mối thù ấy.Ngọc Sương với Uất Trì Cảnh ở giữa đường ngẫu nhiên may mắn gặp Lăng Tiêubang chủ của Trúc Chi bang, nên đã nghe lỏm được Lăng Tiêu nói những chuyệncủa Ôn Băng. Bây giờ y thị thấy Ôn Băng trả lời cũng đúng như thế, liền gật đầunói tiếp:-Thế ngươi có liên can gì với tặc đạo Linh Thông đã giết chết Giang Tử Kỳ củachúng ta?Ôn Băng biết chuyện Độc Cô Sách giả dạng Linh Thông đạo trưởng đã bị vạchtrần ở trong Ly Hồn cốc này rồi, nên nàng cũng chả cần giấu giếm gì hết liền đáp:-Linh Thông đạo trưởng ấy không phải là đệ tử của TamThanh đâu, đó chính làĐộc Cô Sách đệ tử duy nhất của Đại Bi Tôn Giả giả dạng đấy.Nghe tới đó Thiếu Khoan bỗng xen lời hỏi:-Thế ngươi có liên can gì với Độc Cô Sách ấy không?Lúc ấy đã không muốn sống, chỉ muốn được chết ngay cho rảnh, Ôn Băng lạithấy Tô Báo Văn đang hau háu nhìn mình một cách rất thèm thuồng, nên nàngmuốn chọc tức tên đó để y nổi ghen, đột nhiên ra tay giết mình cho sớm được giảithoát. Vì vậy, nàng liền trợn ngược đôi lông mày lên lớn tiếng đáp:-Độc Cô Sách với tôi hai người ý hợp tâm đầu và đã thề thốt với nhau, sau nàythế nào cũng kết làm vợ chồng.Quả nhiên Báo Văn thấy nói vậy lửa ghen bốc lên đùng đùng.Ôn Băng thấy thế đang mừng thầm, cho là kế của mình đã có công hiệu thìNgọc Sương lại cười khẩy hỏi Thiếu Khoan:-Khoan nhị ca còn muốn hỏi gì nữa không?Thiếu Khoan lắc đầu đáp:-Y thị trả lời một cáh nhanh nhảu như vậy khỏi cần phải hỏi thêm nữa.Ngọc Sương cười khẩy nói tiếp:-Nếu nhị ca không hỏi nữa, thì tiểu muội sẽ thi hành lời hứa với y thị.Ôn Băng xen lời hỏi:-Đinh Ngọc Sương, ta đã phải trả lời thành thực với ngươi rồi, vậy ngươi phải đểcho ta chét nhanh nhảu mới được?Nhất thời tức giận quá đỗi, quên cả võ công của mình đã mất mát, Ôn Băng hétlớn một tiếng, chạy sổ lại tấn công Ngọc Sương luôn.Thuận tay phản công luôn một chưởng đánh Ôn Băng té lăn ra đất, Ngọc Sươngcười khanh khách trông rất dâm đãng, rồi vừa cười vừa nói với Báo Văn rằng:-Tô bát đệ hãy ẵm y thị sung sướng một phen, nhưng sáng sớm ngày kia phảitrao trả nó cho tỷ tỷ để tỷ tỷ lột da nó trả thù cho Giang lục ca của hiền đệ.Tuy Báo Văn thấy Ngọc Sương cho phép mình được âu yếm với Ôn Băng haingày, nhưng y nhận thấy ít ỏi, không tiện lên tiếng yêu cầu thêm, đành phải ẵm ÔnBăng đi trước, rồi nhờ Diệu Nhượng nói hộ với Thiếu Khoan và Ngọc Sương chomình được hưởng thêm vài ngày lạc thú nữa.Báo Văn vừa ẵm Ôn Băng lên, đang định đi vào thạch thất thì trên không đã cótiếng cười như điên như khùng nói vọng xuống:-Cách biệt ba mươi năm không biết Chúc Thiếu Khoan các người có còn nhận rađược bạn cũ này không?Tiếng cười đó vừa lớn vừa hùng mạnh, không khác gì trăm vạn cái trống cùngkêu một lúc ở trên không giáng xuống, hiển nhiên người đó muốn khoe khoang nộilực, nên mới dùng "Tiên Thiên cương khí" hoá thành tiếng cười dồn xuống làmtrấn động Ly Hồn cốc.Mấy anh em của Hoàn Vũ Cửu Sát nghe tiếng cười đó đều giật mình kinhhoảng. Người trong nghề chỉ thoáng nghe qua một cái cũng đủ biết tài ba của nhautới mức nào ngay, chúng nhận thấy công lực của người đó chỉ trừ có Chúc ThiếuKhoan là có thể so sánh được thôi còn các người khác không sao bì kịp được.Nhất là câu nói cách biệt đã ba mươi năm làm cho quần sát càng cau mày thêm,tên nào tên nấy đều ngửng đầu nhìn lên trên không. Chúng lại tưởng Đại BiTônGiả, hay là Tam Kỳ Vũ Sĩ đã tới.Lúc ấy trên cao chừng hai mươi trượng bỗng có một điểm nhỏ xuất hiện nhanhnhẹn tuyệt luân đang phi thẳng xuống.Trên cao như thế mà có thể lăng không phi xuống được thì đủ thấy công lực củangười đó thâm hậu đến như thế nào và can đảm biết bao. Nên cả Thiếu Khoancũng phải kinh hãi thầm.Điểm sao đó khi rớt xuống tới chỗ cách mặt đất chừng mười trượng thì bỗngngừng lại và ở trên không luôn.Lúc bấy giờ quần tà ở dưới đáy thung lũng mới trông thấy rõ người đó là mộtông già mặc áo bào đỏ, tay cầm một cây mây dài chừng mười trượng.Cây mây dài chỉ xuống tới đó là hết nên ông già mặc áo bào đỏ mới ngừng ngayở trên không. TIếp theo đó, ông già nọ bỗng buông tay nhảy từ chỗ trên cao hơnmười trượng ấy nhẹ nhàng nhảy xuống.Thiếu Khoan là người có công lực thâm hậu nhất trong quần sát, mắt của y sắcbén hơn nhận ngay ra ông già áo đỏ là ai rồi, y thất kinh kêu "ủa" một tiếng vàngẩn người ra.Chờ ông già áo đỏ xuống tới mặt đất cả bọn mới trông thấy rõ và lúc ấy chúngmới cả kinh,Uất Trì Cảnh với vẻ mặt rất kinh ngạc lên tiếng trước.-Tưởng là ai, không ngờ lại là Tam Liệt Dương Ma Dương Thúc Độ huynh.Thúc Độ cười ha hả đáp:-Uất Trì tiên ông anh em Hoàn Vũ Cửu Sát các người tái xuất giang hồ, định tổchức Thiên Nam đại hội muốn xưng hùng xưng bá trong giới võ lâm và cũng đanglà lúc rất gay go nhất của các người, thì các người còn nhớ sao được lão quái vậthầu như bị người đời lãng quên này rồi?Nói về oai vọng và công lực của Âm Dương SongMa năm xưa, vẫn cao hơnHoàn VũCửu Sát, hống hồ tung tích của Song Ma xưa nay vẫn có tiếng là hai vợchồng không bao giờ rời nhau nửa bước.Nhất là cái áo Thất Nhu huyết ảnh y củaSở Lục Châu lại là thứ hung khí lợi hại, khiến ai ai cũng phải kinh hoàng. Vì vậymà Thiếu Khoan không dám kiêu ngạo, thủng thẳng lên tiếng chắp tay chào vàvười cười vừa đáp:-Dương huynh đã ẩn dật ba mươi năm trời mà phong thái vẫn như cũ, đủ thấycông lực của huynh đã luyện được tới mức xuất thần nhập hoá rồi, khiến anh emThiếu Khoan rất lấy làm kính phục. Còn tôn phu nhân Sở đại tỷ đâu?Thúc Độ cũng biết trong Âm Dương SongMa, vì Lục Châu có cái áo Huyết ảnhy, Huyết ảnh thần trâm ở trên áo oai lực quá mạnh nên tên tuổi của vợ mình vẫnđược người đời coi trọng hơn mình. Y thấy Thiếu Khoan hỏi như thế, liền nghĩbụng:"Bây giờ ta đã vào trong hang hùm, hà tất phải nói thật cho chúng hay làm gì"Nghĩ đoạn, y liền chỉ tay lên phía trên một cái, rồi chắp tay đáp lễ và mỉm cườitrả lời:-Nội nhân hiện đang ở trên cốc, chỉ có một mình Thúc Độ xuống đây hỏi thămchư huynh thôi.Thoạt tiên thấy Thúc Độ tới một cách đột ngột. ThiếuKhoan có vẻ hơi kinhhoảng, sau thấy đối phương không có vẻ gì là ác ý hết, lời lẽ lại rất nhu hoà, nên ymỉm cười hỏi tiếp:-Tôn phu nhân đã ở trên sơn cốc, chắc Dương huynh không thể ở lại lâu được,Thiếu Khoan cũng khỏi cần phải bảo người làm tiệc để khoản đãi huynh nữa.Chẳng hay huynh đột nhiên giáng lâm như vậy có việc gì thế?Thúc Độ vừa cười vừa trả lời:-Lão phu nghe nói chư huynh định tổ chức Thiên Nam đại hội, tái chấn chỉnh lạihùng phong năm xưa, để thách thức với Đại Bi Tôn Giả và Nam Môn lão đạo,mong trả được mối thù cũ. Cho nên lão phu mới đặc biệt tới đây, để xem thế lựccủa các bạn cũ võ lâm đã mạnh như thế nào.Thiếu Khoan lắc đầu cười nhẹ đỡ lời:-Dương huynh, cổ nhân vẫn thường nói:"Trước mặt chân nhân đừng có nói dối,nếu huynh chỉ vì việc đó mà tới, thì việc gì tôn phu nhân Sở đại tỷ lại không cùnghuynh xuống đây tương kiến với anh em mỗ một thể. Hà tất phải ở trên sơn cốc đểlàm tiếp ứng như thế làm chi?Thúc Độ cười ha hả nói tiếp:-Cách biệt lâu năm, không ngờ đầu óc của Chúc Thiếu Khoan lại cao minh đếnnhư thế, không bỏ sót một ly một tý gì hết, đủ thấy Chúc Thiên Tôn đã lợi hại nhưthế nào.Đoán chắc đối phương thể nào cũng có ý định khác, Thiếu Khoan lại mỉm cườihỏi tiếp:-Tiểu đệ không dám nhận lời khen ngợi của huynh như thế. Tuy biết Dươnghuynh thể nào cũng có việc gì nên mới giáng lâmLy Hồn cốc này, mà tiểu đệ rấtngu xuẩn vẫn không làm sao đoán ra được?Vừa rồi ở trên đỉnh sơn cốc, dùng công lực "Thiên nhi thông"Thúc Độ đã ngherõ hết lời nói của anh em Thiếu Khoan ở dưới sơn cốc rồi, nên y liền giơ tay chỉ ÔnBăng đang nằm ở trong lòng BáoVăn mà đáp:-Chúc Thiên Tôn đã hỏi tới, Thúc Độ đành phải nói rõ sự thực cho Chúc huynhhay. Vợ chồng lão phu tới đây cũng chỉ vì con nhỏ này mà nên.Thiếu Khoan ngạc nhiên cau mày lại hỏi:-Chả lẽ Ôn Băng lại có họ hàng bà con gì với Dương huynh chăng?Thúc Độ lắc đầu:-Chúc Thiên Tôn đoán lầm rồi, y thị có mối thù rất lớn với lão phu thì đúng hơn.Thiếu Khoan càng không hiểu thêm, cau mày lại hỏi tiếp:-Chẳng hay Dươnghuynh có thể cho đệ biết rõ nguyên nhân không?Thúc Độ nghiến răng mím môi đáp:-Con nhỏ này là người yêu của Độc Cô Sách mà Độc Cô Sách lại là kẻ đã giếtDương Tiểu Đào con gái cưng của lão phu.Lúc ấy mới vỡ nhẽ, Thiếu Khoan liền kêu"ồ" một tiếng nói:-Dương huynh có thù với Ôn Băng như vậy, chẳng hay huynh có thể nán lại đểhai ngày sau trở lại Ly Hồn cốc. Lúc ấy chúng tôi sẽ lột da y thị để trả thù tuyếthận cho huynh với đại tẩu có hơn không?Đã có ý định khác, nên Thúc Độ nghe Báo Văn nói xong, liền mỉm cười đáp:-Ý kiến của huynh tuy hay thực, nhưng nội tử tính nóng như lửa, và nhận thấychỉ có hai ta đích tay giết chết con nhỏ này, thì mới có thể giải mối thù ấy đượcphần nào thôi.Báo Văn có vẻ không vui nói tiếp:-Theo lời Dương huynh, chẳng lẽ chúng tôi thể nào cũng phải trao Ôn Băng chohuynh đem đi ngay mới được hay sao?Thúc Độ trợn ngược đôi lông mày lên lạnh lùng đáp:-Thúc Độ biết Tô huynh đã coi Ôn Băng như một miếng mồi rất ngon lành,không khi nào lại nỡ để cho lão phu đem đi đâu. Nhưng chúng ta đã quen biết nhaulâu năm rồi, nếu đây cứ thẳng thắn mà nói với nhau thì hơn. Vợ chồng Thúc Độ đãtái xuất giang hồ thì thể nào cũng dự Thiên Nam đại hội, các vị thử suy tính xem,muốn làm bạn với vợ chồng lão phu, hay muốn là kẻ thù địch.Mấy lời này của y vừa mềm dẻo lạ vừa cứng rắn, không khác gì đã cảnh cáongầm bọn Thiếu Khoan các người, nếu ngày hôm nay các người trao Ôn Băng choy đem đi thì đến ngày Thiên Nam đại hội, Âm Dương Song Ma sẽ đứng về phe củaHoàn Vũ Cửu Sát. Bằng kông sẽ là kẻ địch của bọn chúng.Thúc Độ nói xong, Thiếu Khoan ngẫm nghĩ giây lát liền bảo Báo Văn rằng:-Tô bát đệ, hãy trao Ôn Băng cho Dương huynh đem đi.Báo Văn nghe nói rùng mình đến thót một cái, vội lui về sau nửa bước, lớn tiếnghỏi:-Chúc nhị ca...Xưa nay tuy không để cho Báo Văn nói tiếp, Thiếu Khoan mỉm cười an ủi rằng:-Sự lạc thú hai ngày có khác gì là một đám mây mưa bay thoảng qua không. Mốithù của con gái cưng bị giết của Dương huynh mới là đau đớn thực sự. Bát đệ cứtrao Ôn Băng cho Dương huynh, để vợ chồng Dương huynh trả thù tuyết hận đi.Thấy Thiếu Khoan nói đi nói lại như vậy, Báo Văn biết phen này mình khôngcòn hy vọng được toại nguyện, nên y nghiến răng mím môi mà trả lời Thiếu Khoanrằng:-Chúc nhị ca, muốn tiểu đệ trao Ôn Băng cho Dương huynh cũng được, nhưngtiểu đệ có một điều kiện.Thiếu Khoan nghe nói rất ngạc nhiên trố mắt lên nhìn Báo Văn rồi cau mày lại,gượng cười hỏi:-Chẳng hay bát đệ muốn nói điều kiện gì với nhị ca thế?Báo Văn lạnh lùng đáp:-Điều này không thể nói là điều kiện gì cả, đệ chỉ muốn nhị ca giải trừ ThiênMa chế mệnh thủ pháp cho Ôn Băng đấy thôi.Thiếu Khoan biết Báo Văn đòi hỏi như vậy là muốn khi Thúc Độ diệt trừ ÔnBăng để trả thù, cũng phải tốn khá nhiều hơi sức, chứ không được toại nguyện mộtcách dễ dàng và quá hên như thế đâu.Thiếu Khoan đưa mắt ra hiệu cho Báo Văn trước, rồi mỉm cười hỏi:-Bát đệ, tuy hôm nay hiền đệ hơi xui xẻo, con vịt đã luộc chín rồi mà lại để chobay mất nhưng hiền đệ cũng không nên nhỏ nhen như thế. Cổ nhân đã nói:"Tiễnphạt thì phải tiễn tới Tây Thiên"chúng ta đã tặng quà cho người ta thì phải tặngcho chỉnh.Nhỡ ngu huynh giải huyệt cho Ôn Băng rồi để y thị đào tẩu mất, như vậycó phải khiến Dương huynh.Không đợi cho Thiếu Khoan nói xong. Thúc Độ đã cười ha hả và xen lời nói:-Chúc Thiên Tôn khỏi càn phải kẻ ca người xướng để khích bác Dương Thúc Độnày như thế nữa.Thiếu Khoan lắc đầu vừa cười vừa hỏi lại:-Dương huynh quá đa tâm đấy thôi, đệ chả vui lòng trao Ôn Băng cho huynh trảthù tuyết hận rồi là gì?Thúc Độ cười khẩy nói:-Thúc Độ này là người không thích cái trò ăn sẵn như thế đâu. Nếu các ngườilàm cho Ôn Băng nửa sống nửa chết, rồi mới đưa cho lão phu này trả thù tuyết hận,thì không bao giờ lão phu nhận đâu.Báo Văn xen lời hỏi:-Thế phải đưa như thế nào Dương huynh mới chịu nhận?Thúc Độ trợn ngược đôi ngươi lên đáp:-Lão phu hãy quay trở ra ngoài Ly Hồn cốc đợi chờ, các ngươi giải huyệt cho ÔnBăng để cho y thị được khôi phục lại công lực đã, rồi bảo y thị tự ra ngoài sơn cốcgặp lão phu.Báo Văn gật đầu vừa cười vừa nói tiếp:-Dương huynh nói như vậy mới tỏ ra hùng phong xưa kia của Âm Dương Songma vẫn còn. Vậy mời huynh hãy ra ngoài sơn cóc trước, chỉ nửa tiếng đồng hồ saulà cùng. Báo Văn cam đoan sẽ bảo Ôn Băng một mình lên trên sơn cốc ngay.Thúc Độ gật đầu cười, phất tay áo đỏ một cái, đã nhảy lên cao sáu bảy trượng,rồi y lại uốn người hai cái, người y lên tới chỗ cây mây, y liền đưa tay chộp lấycành mây, leo ngay lên trên cốc khẩu tức thì.Thúc Độ đi khỏi, Thiếu Khoan liền báo Báo Văn để Ôn Băng xuống, rồi y vậnThiên Ma huyết khuyết thần công lên giải huyệt cho Ôn Băng luôn.Ôn Băng từ từ lai tỉnh, Ngọc Sương bèn kể lại câu chuyện vừa rồi cho nàng nghevà hỏi nàng có dám mạo hiểm lên trên sơn cốc gặp Âm Dương Song Ma không?--------------------oOo--------------------
--!!tach_noi_dung!!--
Nguồn: TangKinhCoc
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003