Từ chỗ Hoàng đế ra, ông Petronius ra lệnh cáng về ngôi nhà của ông trên đồi Karyny, ngôi nhà ba mặt có vườn bao quanh, còn mặt trước kề với tiểu Forum Xexyli nên trong thời gian có hoả hoạn nó là ngôi nhà duy nhất còn sót lại. Cũng vì lý do đó, những cận thần khác, bị mất sạch nhà cửa với bao thứ tài sản khác và các tác phẩm ở bên trong, thường gọi ông Petronius là người may mắn. Mà nói cho cùng, đã từ lâu người ta đồn rằng ông là con trai cả của nữ thần Fortuna, và tình thân ngày càng tha thiết mà thời gian gần đây Hoàng đế biểu lộ với ông hình như cũng khẳng định sự đúng đắn của ý kiến đó. Song giờ đây, đứa con đầu tiên của thần tài Fortuna ấy có thể phải suy nghĩ về sự đổi thay của bà mẹ đẻ, hay nói cho đúng hơn, về sự giống nhau giữa nữ thần với thần Eronox, kẻ đã xé xác con đẻ của chính mình. "Giá như nhà của ta cũng bị cháy trụi - ông tự nhủ - cùng với tất thẩy những viên ngọc chạm, những chiếc bình Etrux, đồ pha lê Alekxanđria và đồ đồng Koryntơ của ta, có thể Nerô sẽ quên đi điều xúc phạm kia. Thề có Ponlukx! Cứ nghĩ thử xem, nhẽ ra chỉ còn phụ thuộc vào ta, vào quyết định của ta, để lúc này đây ta đã là tổng quản cấm quân! Ta sẽ tuyên bố rằng Tygelinux là kẻ đã đốt thành phố, mà thực ra chính là hắn chứ ai, ta sẽ mặc cho hắn chiếc tunica đau đớn, sẽ giao hắn cho dân chúng, sẽ bảo vệ được những tín đồ Thiên chúa và sẽ xây dựng lại Roma. Biết đâu những người trung thực lại chẳng được dễ chịu hơn lên. Nhẽ ra ta phải làm việc đó, dù chỉ vì mỗi mình Vinixius mà thôi! Nếu như công việc quá nhiều, ta sẽ nhường cho cháu ta quyền tổng quản - và Nerô sẽ không hề phản đối việc ấy… Rồi sau đó mặc sức Vinixius muốn rửa tội cho tất thẩy đám lính cấm vệ, cho ngay cả Hoàng đế nữa càng hay, ta có thiệt gì đâu cơ chứ. Một Nerô kính Chúa, một Nerô phẩm hạnh và nhân từ - thật là một điều đáng mừng, dù cho y có điều bộ đến mấy đi nữa" Và sự vô lo của ông lớn đến nỗi ông bất giác mỉm cười, song chỉ giây lát sau, ý nghĩ của ông đã hướng về một phía khác. Ông ngỡ như đang còn ở Anxium và ông Paven xứ Tarxu đang nói với ông: "Các ngài gọi bọn chúng tôi là kẻ thù của cuộc sống, nhưng thưa ngài Petronius, xin ngài hãy trả lời tôi: nếu như Hoàng đế lại là một tín đồ Thiên chúa và hành động theo giáo thuyết của chúng tôi, thì có phải cuộc sống của các ngài sẽ trở nên chắc chắn và yên ổn hơn chăng?" Nhớ đến những lời ấy, ông lại tự nhủ: "Thề có Kaxtor! Nơi đây người ta đã tàn sát biết bao tín đồ Thiên chúa, vậy mà Paven lại tìm được ngần ấy tín đồ mới; nếu như thế gian không thể đứng nổi trên sự đểu giả, thì ông ta nói có lý… Nhưng biết đâu nó sẽ đứng được cũng nên, một khi nó vẫn đang đứng được đấy thôi. Chính bản thân ta, mặc dù học hành đã nhiều, nhưng vẫn chưa học nổi cách trở thành một thằng đểu giả cỡ bự, vì vậy ta sẽ phải tự mở phanh mạch máu ra thôi… Sự thể rồi sẽ phải kết thúc bằng cách ấy, mà nếu như không bằng cách ấy thì cũng sẽ phải kết thúc bằng cách khác. Ta chỉ thương Eunixe và tiếc cho chiếc bình quý xứ Miren của ta, mà Eunixe đã là người tự do, còn chiếc bình sẽ đi theo ta kia mà. Dù thế nào đi nữa, Ahenobarbux cũng không thể nhận được chiếc bình ấy! Ta cũng thương cho Vinixius. Mà nói cho cùng, mặc dù thời gian gần đây ta thấy ít buồn chán hơn trước kia, nhưng ta cũng vẫn sẵn sàng. Mọi vật trên thế gian đều tươi đẹp, nhưng đại đa số con người thì lại dung tục đến nỗi chẳng đáng tiếc chi cuộc sống. Kẻ nào biết sống, kẻ đó hẳn sẽ biết chết. Và dù rằng ta nằm trong đám cận thần, ta vẫn là một con người tự do hơn chúng nó có thể tưởng nhiều lắm." Nghĩ tới đây ông nhún vai: "Chúng nó có thể nghĩ rằng lúc này đây đầu gối ta đang run rẩy và nỗi sợ hãi khiến tóc trên đầu ta dựng ngược cả lên, còn ta, khi trở về nhà, ta sẽ tắm trong nước ngâm hoa đồng thảo, rồi Nàng Tóc Vàng của ta sẽ đích thân xoa dầu thơm cho ta, và khi ăn chúng ta sẽ bảo chúng hát thật to bản tụng ca dâng thần Apolon mà Antemiox đã soạn. Ngày trước có lúc ta đã từng nói:"Không cần nghĩ đến cái chết vì không có chúng ta góp sức thì tự nó cũng vẫn nghĩ đến chúng ta". Song dù sao cũng thật đáng ngạc nhiên nếu như quả có thực những Cánh đồng Elize nào đó, nơi có những bóng ma… Nếu vậy thỉnh thoảng Eunixe sẽ đến với ta và chúng ta sẽ cùng nhau lang thang trên những nội cỏ mọc đầy hoa lan nhật quang. Ta sẽ tìm ra được những người bạn bè tốt đẹp hơn ở chốn này. Một lũ hề! Một lũ làm xiếc, một đám thường dân dung tục chẳng có lấy một chút thị hiếu văn hoá nào! Có đến mười vị arbiter alegantiarum cũng chẳng thể cải biến nổi bọn Trymalkhion ấy thành những người đứng đắn. Thề có nữ thần Perxefona! Ta ngán chúng quá thể!" Song tiếp đó, ông bắt đầu cân nhắc tình thế. Nhờ sự sáng suốt của mình, ông hiểu rằng cái chết đe doạ ông ngay tức thời. Nerô đã lợi dụng một giây phút thích hợp để nói vài lời đẹp đẽ, cao vọng về tình bằng hữu, về sự tha thứ, và chính vì thế hắn tự ràng buộc bởi những lời nói đó. Giờ đây hắn sẽ phải tìm cớ, và trước khi hắn tìm ra, có thể cũng phải mất khối thời gian. "Trước tiên, hắn còn phải tổ chức cuộc hội thi với những người Thiên chúa giáo đã - ông Petronius tự nhủ - rồi sau đó hắn mới nghĩ tới ta, và nếu đúng thế thì chẳng cần chi phải lo lắng và thay đổi nếp sống. Vinixius bị đe doạ bởi những mối nguy sát sườn hơn!…" Từ lúc đó, ông chỉ nghĩ tới Vinixius, người mà ông quyết định phải cứu bằng được. Đám nô lệ khiêng chiếc kiệu đi nhanh giữa những đống phế tích, tro tàn và những ống khói đang còn đầy rẫy trên đồi Karyny, song ông ra lệnh cho chúng phải chạy thật nhanh để có thể mau chóng về đến nhà
T1- Chương 2
T1 - Chương 3
T1 - Chương 4
T1 - Chương 5
T1- Chương 6
T1 - Chương 7
T1 - Chương 8
T1 -Chương 9
T 1- Chương 10
T1- Chương 11
T1- Chương 12
T1- Chương 13
T1 - Chương 14
T1 - Chương 15
T1- Chương 16
T1- Chương 17
T1- Chương 18
T1 -Chương 19
T1 - Chương 20
T1- Chương 21
T1 - Chương 22
T1 - Chương 23
T1 - Chương 24
T1 - Chương 25
T1 - Chương 26
T1 - Chương 27
T1 - Chương 28
T1 - Chương 29
T1 - Chương 30
T1 - Chương 31
T1 - Chương 32
T1- Chương 33
T1 - Chương 34
T1 - Chương 35
T1 - Chương 36
Tập 2- Chương 37
T2 - Chương 38
T2 - Chương 39
T2 - Chương 40
T2 - Chương 41
T2 - Chương 42
T2 - Chương 43
T2 - Chương 44
T2 - Chương 45
T2 - Chương 46
T2 - Chương 47
T2 - Chương 48
T2 - Chương 49
T2 - Chương 50
T2 - Chương 51
T2 - Chương 52
T2 - Chương 53
T2 - Chương 54 '>
Vậy nên họ cố nặn óc tìm cách trút bỏ khỏi mình trách nhiệm về việc đốt cháy thành phố. Nhưng muốn trút bỏ trách nhiệm cho bản thân, cần phải tẩy rửa cho cả hoàng đế tránh khỏi những lời dị nghị, bằng không chẳng một ai có thể tin rằng họ không phải là thủ phạm gây nên tai hạo. Nhằm mục đích ấy, Tygelinux thương nghi với Đomixius Apher, thậm chỉ cả với ông Xeneka, mặc dù y căm ghét ông. Poppea cũng hiểu được rằng cái chết của Nerô đồng thời cũng sẽ là bản án dành cho ả, nên ả tìm lời khuyên nhủ của đám bạn tâm giao thân hữu cùng các tăng lữ Hebrai, vì mọi người cho rằng, đã từ vài năm nay, ả gửi lòng tin vào đấng Jehova. Còn Nerô thì tự mình tìm ra phương sách, thường là những phương sách kinh khủng, nhưng nhiều hơn là những phương sách rất hề, do vậy lúc thì ngài rơi vào nỗi hãi hùng, lúc thì lại đùa vui như trẻ con, song trước hết ngài thường hay trình diễn những điều suy nghĩ của ngài. Một lần nọ, tại ngôi nhà Teberius còn nguyên vẹn sau đám cháy, đã diễn ra một cuộc bàn luận kéo dài và không chút kết quả. Ông Petronius cho rằng để tránh những điều phiền toái nên đi Hy Lạp, rồi từ đó đến Ai Cập và Tiểu Á. Cuộc hành trình được dự liệu đã lâu, lần lừa mãi mà làm gì, trong khi đó ở lại Roma vừa chán ngán vừa nguy hiểm. Hoàng đế nghe lời bàn một cách hăm hở, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông Xeneka nói. - Đi thì dễ, nhưng sau đó khó mà trở về. - Thề có Heraklex! - Ông Petronius đáp - có thể trở về dẫn đầu các chiến đoàn Châu Á được lắm chứ! - Ta sẽ làm như thế! - Nerô thốt lên. Song Tygelinux bắt đầu chống lại. Bản thân y không thể tìm ra được một phương sách gì và giá như phương sách của ông Petronius mà là của y, chắc chắn y sẽ trình bày nó như một giải pháp hữu hiệu, song y không muốn để ông Petronius lại là người duy nhất biết giải cứu mọi cái cho mọi người trong những giờ phút khó khăn. - Xin thánh thượng hãy nghe thần! - Y nói - Lời tâu khuyên ấy là con đường chết! Trước khi người kịp đi tới Oxtia thì đã nổ ra nội chiến, ai cũng biết chắc là liệu có kẻ nào đó trong số những họ hàng con cháu của hoàng đế Auguxt thần thánh lại chẳng tự xưng danh hoàng đế và khi ấy chúng ta biết làm gì, nếu các chiến đoàn đó ngả sang phía y? - Chúng ta sẽ thực hiện việc đó - Nerô đáp lại - và trước hết chúng ta sẽ cố gắng để không còn một hậu duệ nào của Auguxt nữa. Bọn chúng cũng chẳng còn mấy mồng, nên việc giải quyết chúng cũng dễ thôi. - Có thể làm điều đó, nhưng đâu phải chỉ có bọn chúng? Những người của thân, mới hôm qua đây chứ chẳng lâu la gì, nghe thấy đám đông người ta báo rằng, lẽ ra phải là một người như Tradeas làm hoàng đế mới phải. Nerô cắn môi. Nhưng lúc sau ngài ngước mắt lên trời và thốt ra ra: - Bọn người không bao giờ thỏa mãn và vô ơn! Chúng nó đã có đủ bột mì và than để nướng bánh, chúng nó còn muốn gì hơn nữa kia chứ? Tygelinux bèn đáp: - Cần báo thù! Im lặng bao trùm. Đột nhiên hoàng đế đứng dậy, giơ tay lên trời và đọc: Những trái tim đòi báo thù Sự báo thù đòi những vật hy sinh Rồi quên hết mọi chuyện, ngài kêu lên với khuôn mặt rạng ngời: - Hãy đưa cho ta bảng và bút đây, để ta ghi lại dòng thơ này! Lukan chưa bao giờ đặt được một câu thơ như thế! Các ngươi có thấy ta tìm ra nó trong một chớp mắt hay không? - Ôi, thật khôn sánh! - Vài giọng nói vang lên. Nerô ghi câu thơ rồi nói: - Phải! Sự báo thù đòi những vật hy sinh! Sau đó ngài dõi cái nhìn lướt qua những người có mặt: - Thế nếu như phao tin rằng chính Vatylius ra lệnh đốt thành phố và hy sinh hắn ta cho cơn thịnh nộ của dân chúng thì sao? - Ôi thánh thượng! Thần có là cái thớ gì đâu? - Vatynius kêu lên. - Phải rồi! Cần một kẻ nào đó to hơn ngươi!...Vitenlius chăng? Vitelius tái người, song lại bắt đầu cười: - Mỡ của thần - hắn đáp - rất có thể sẽ lại làm bùng lên một đám chay mới. Nhưng thực sự Nerô nghĩ tới một kẻ thù khác, bởi ngài thầm tìm kiếm một vật hy sinh quả thực có thể thỏa cơn giận dữ của dân chúng. - Tygelinux - lát sau ngài nói - chính ngươi đã đốt cháy Roma! Một cơn rùng mình chạy suốt lượt những người có mặt. Họ hiểu rằng lần này hoàng đế không đùa nữa và giây phút chứa đầy những sự biến đã đến rồi. Mặt Tygelinux nhăn nhúm lại như mõm con chó sẵn sàng cắn. Thần đã đốt cháy Roma theo lệnh của hoàng thượng - y nói. Và họ bắt đầu gờm gờm nhìn nhau như hai con quỷ dữ. Im lặng bao trùm, đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng vo ve của những con ruồi bay qua gian chính sảnh. - Tygelinux này - Nerô lại lên tiếng - khanh có yêu ta chăng? - Người cũng biết đấy, tâu hoàng thượng. - Vậy khanh hãy hy sinh vì ta. - Tâu thánh thượng - Tygelinux đáp - sao người lại đưa cho thần thứ nước ngọt ngào mà thần không được phép đưa lên môi? Dân chúng đang xôn xao và nổi loạn, phải chăng người còn muốn cả quân cấm vệ cũng bắt đầu nổi loạn nữa chăng? Cảm giác bị đe dọa bóp chặt trái tim những người có mặt. Tygelinux là tổng quản quân cấm vệ và những lời của hắn mang ý nghĩa của một lời đe dọa. Bản thân Nerô cũng hiểu điều đó và mặt ngài trắng nhợt đi. Đúng lúc đó Epaphođyt, nô lệ giải phóng của hoàng đế, bước vào nói rằng Auguxta thánh hậu muốn được gặp Tygelinux, vì ở chỗ hoàng hậu đang có mặt những người mà quan tổng quan cần gặp. Tygelinux cúi chào hoàng đế và bước ra với bộ mặt bình thản và khinh mạn. Đấy, khi người ta muốn đánh hắn, hắn đã nhe nanh, đã tỏ cho người ta biết hắn là ai và vì hiểu rõ tính hèn nhát của Nerô, hắn tin chi tắm đã. Nàng hãy tới xoa dầu cho ta với nhé. Thề có chiếc thắt lưng của nữ thần Kapryđa! Chưa bao giờ ta thấy nàng đẹp đến thế. Ta sẽ ra lệnh làm cho riêng nàng một bể tắm có hình trai ngọc, và nằm trong đó, nàng sẽ giống như một viên ngọc trai quý giá… Đến nhé, Tóc Vàng của ta! Rồi ông bước ra, và một giờ sau, cả hai đầu đội những vòng hoa hồng, với đôi mắt mơ màng, nằm trước chiếc bàn đầy những bát đũa bằng vàng. Những tiểu đồng phục dịch họ đều mặc giả các thiên đồng ái tình, họ vừa uống rượu nho bằng những chiếc cốc quý giá quấn dây thường xuân vừa nghe bản thiều ca dâng lên thần Apolon được hát lên có đàn hạc đệm theo dưới sự điều khiển của Antemiox. Họ có cần biết chi đến việc chung quanh toà biệt thự đang nhô lên từ đống hoang tàn những chiếc ống khói của những ngôi nhà và gió đang mang tro tàn của thành phố Roma bị thiêu cháy đi rải khắp nơi. Họ chỉ cảm thấy hạnh phúc và chỉ nghĩ đến tình yêu, thứ tình yêu đã biến cuộc đời họ thành một giấc mơ thiên giới. Nhưng trước khi bản thiều ca kết thúc, tên nô lệ quản gian chính sảnh đã bước vào. - Trình ông chủ, - hắn nói với một giọng nói trong đó run lên nỗi lo sợ, một viên xentunion cùng một toán lính cấm vệ đang đứng trước cổng mang theo mệnh lệnh của Hoàng thượng muốn được gặp ngài. Tiếng ca và những thanh âm của đàn hạc ngừng hẳn. Nỗi lo lắng lan ra khắp tất cả những người có mặt, bởi vì trong quan hệ với những người bạn, Hoàng đế không bao giờ sử dụng đến lính cấm vệ, và trong thời buổi ấy, việc chúng đến nhà chẳng báo hiệu điều gì tốt lành cả. Chỉ mỗi mình ông Petronius không tỏ một chút xúc động nào, ông nói như người đã quá chán ngán những lời mời mọc triền miên: - Ít nhất chúng cũng phải để cho ta được yên ổn dùng xong bữa trưa đã chứ? Rồi ông quay sang viên quản gian chính sảnh: - Cho vào! Người nô lệ biến đi sau bức trướng che; một lát sau có thể nghe thấy những bước chân nặng nề vang lên và viên bách trưởng Aper mà ông Petronius quen, bước vào, giáp trụ đầy người và chiếc mũ chiến bằng sắt trên đầu. - Thưa quý ngài, - y nói - đây là thư của Hoàng thượng. Petronius uể oải đưa bàn tay trắng nuốt cầm lấy chiếc bảng lướt mắt nhìn qua rồi hoàn toàn bình thản đưa nó cho Eunixe. - Tối nay Người sẽ đọc một khúc ca mới trong thiên "Thành Tơroa", ông nói, - và Người mời ta đến dự. - Tôi chỉ được lệnh trao thư cho ngài, - Viên bách trưởng lên tiếng. - Phải, sẽ không có thư trả lời đâu. Nhưng này bách trưởng, anh có thể nghỉ ngơi chốc lát với chúng tôi và dốc cạn một cốc rượu nho hay chăng? - Xin cảm ơn quý ngài. Tôi sẽ rất vui lòng uống cạn cốc rượu nho chúc sức khoẻ ngài, nhưng tôi không thể nghỉ được vì đang làm công vụ. - Sao người ta lại giao cho người đưa thư thay vì gửi nô lệ mang đến? - Tôi không rõ, thưa ngài. Cũng có thể nhân tiện tôi được phái tới khu vực này vì một việc khác. - Ta biết, - ông Petronius nói, - việc chống dân Thiên chúa. - Đúng thế, thưa ngài. - Cuộc truy quét đã bắt đầu lâu chưa? - Một số đơn vị đã được phái đến khu Zatybre ngay trước ngọ. Nói đoạn, viên bách trưởng gẩy từ cốc một ít rượu vang dâng chiến thần Marx, sau đó uống cạn rồi nói: - Xin các vị thần linh hãy ban cho ngài những gì ngài muốn, thưa ngài. - Ngươi hãy cầm chiếc cốc ấy về! - ông Petronius bảo. Rồi ông ra hiệu cho Antemiox hát nốt bản thiều ca dâng Apolon "Râu Đỏ bắt đầu đóng trò với ta và Vinixius đây - ông nhủ thầm khi những chiếc đàn hạc lại vang lên - Ta đoán được ý định của hắn. Gửi lời mời qua viên xentunion, hắn muốn ta phải hoảng sợ. Tối nay chúng sẽ hỏi viên bách trưởng xem cách thức ta nhận thư ra sao. Chớ, chớ! Chớ có vội mừng, hỡi con rối độc ác và hà khắc kia! Ta biết là ngươi không quên lời nhục mạ đâu, ta biết rằng cái chết không bỏ qua ta, nhưng nếu ngươi nghĩ rằng ta sẽ nhìn vào mắt ngươi với vẻ van xin, rằng ngươi sẽ nhìn thấy trên nét mặt ta nỗi sợ hãi và luồn cúi, thì ngươi nhầm đấy." - Hoàng đế viết rằng: "Các khanh hãy đến dự nếu các khanh muốn", - Eunixe nói - Vậy người có đi không, thưa ông chủ? - Ta đang ở trong một tâm trạng rất tuyệt và ta có thể nghe ngay cả thơ của Người, - ông Petronius đáp, - Vậy ta sẽ đi, thêm nữa còn vì Vinixius không tới dự được. Sau bữa trưa và sau khi đi tản bộ theo lệ thường ông để cho các nô tỳ chải tóc và xếp nếp áo, rồi một giờ sau, đẹp như một thiên thần, ông ra lệnh cáng đến đồi Palatyn. Giờ đã muộn, buổi tối yên tĩnh, ấm áp, mặt trăng chiếu sáng đến nỗi những tên lampađaria(1) đi trước kiệu tắt đuốc đi. Trên các đường phố và giữa những đám tro tàn lang thang những toán người đã nốc say rượu nho, quấn đầy dây thường xuân và những loài dây dại, mang trên tay những cành sim thơm và nguyệt quế hái trong các khu vườn thượng uyển của Hoàng đế. Sự dồi dào của lương thực và niềm hi vọng sẽ không có những hội vui vĩ đại khiến lòng người tràn ngập niềm vui. Đây đó người ta hát vang những bài ca ca ngợi "Đêm thần thánh" và tình yêu, đây đó người ta nhẩy múa trong ánh trăng; mấy lần liền, đám nô lệ phải hét lên yêu cầu nhường đường cho "ngài Petronius tôn kính", và những khi ấy đám đông vừa tránh ra vừa gào lên chào con người mà họ kính mến. Còn ông cứ nghĩ hoài về Vinixius và ngạc nhiên vì không nhận được một tin tức gì từ chàng cả. Ông là người theo chủ nghĩa hưởng lạc và là một người ích kỷ, nhưng tiếp xúc với ông Paven xứ Tarxu, với Vinixius và hàng ngày được nghe về những người Thiên chúa giáo, ông đã thay đổi ít nhiều, mặc dù bản thân ông cũng không nhận thấy chuyện ấy. Có một làn gió nào đó thổi từ họ vào người ông, mang đến cho tâm hồn ông những hạt giống lạ. Ngoài bản thân mình, ông bắt đầu lưu ý đến những người khác, c đến ta với lòng biết ơn. Một đám mây đen bỗng như bao phủ vầng trán ông Petronius. Ông nghĩ đến nỗi nguy hiểm đang treo trên đầu Ligia, Vinixius, người mà ông yêu mến, cũng như những người khác, mà dù có từ chối giáo thuyết của họ, ông vẫn tin chắc vào sự vô tội của họ. Ông cũng nghĩ rằng sắp diễn ra một cảnh cuồng hoan đẫm máu mà cặp mắt một nhà duy mỹ như ông không thể chịu đựng nổi. Song trước hết ông tự nhủ: "Ta phải cứu Vinixius, kẻ chắc chắn sẽ phát điên nếu cô gái kia bị hại" và cái quan điểm này chiến thắng mọi ý nghĩ khác. Bởi lẽ Petronius hiểu rất rõ rằng ông sắp bắt đầu một trò chơi nguy hiểm chưa từng có trong đời. Tuy nhiên ông vẫn bắt đầu nói một cách phóng túng và khinh thị như thường lệ, khi ông phê phán hay cười chê những ý tưởng không mấy thẩm mỹ của hoàng đế và các cận thần: - Thế là các ngươi đã tìm thấy vật hy sinh! Hay lắm! Các người có thể ném chúng ra đấu trường hoặc mặc cho chúng những chiếc áo "tunica đau đớn". Đều hay cả, những xin hãy lắng nghe tôi nói. Các người có chính quyền, có lính cấm vệ, các người có sức mạnh, vậy xin các người chí ít cũng hãy thành thật một chút khi không có kẻ nào nghe lỏm các người. Các người đánh lừa dân chúng, nhưng xin chớ đánh lừa ngay cả chính mình. Các người cứ việc đưa bọn Thiên Chúa giáo cho dân chúng, các người cứ việc kết tội chúng phải chịu những cực hình nào các người nào các người muốn, song xin các người hãy can đảm mà tự nhận với mình rằng: Không phải bọn họ đã đốt cháy Roma…Phải! Các người gọi tôi là arbiter elegantiarum nên tôi xin tuyên bố cùng các người rằng: Tôi không chịu nổi những tên diễn viên kịch xoàng xĩnh! Phải! Ôi sao mà tất cả trò này khiến tôi nhớ đến cá nhà hát tồi tàn gần Porta Asinaria đến thế, nơi đó các diễn viên đong vai các thần linh và các vị hoàng đế để mua vui cho đám hạ lưu ngoại thành, để rồi sau khi biểu diễn sẽ được nhắm hành sống với rượu vang chua loét hoặc bị nện nhừ tử. Xin các người hãy làm những vị thần linh và những hoàng đế thật sự, bởi tôi xin phép thưa với các người răng, các người có thể cho phép mình làm việc đó. Còn nếu nói về người, thưa hoàng thượng, người đã mang sự xét xử của tòa án những thế kỷ ngày mai ra dọa chúng thần, song xin người hãy nghĩ thêm rằng, những tòa án ấy cũng sẽ tuyên án cả cho người nữa đấy. Lạy Klio thần thánh! Nerô chúa tể thế giới, Nerô thần thánh, người đã đốt cháy thành Roma bởi trên mặt đất người hùng mạnh như thần Zeux trên núi Olimpơ. Nerô thi sĩ yêu thi ca đến độ dám dâng hiến thi ca cả tổ quốc của mình. Từ thưở khai nguyên thế giới chưa có một ai hành động tương tự, chưa một ai dám làm một việc tương tự. Thề có chín vị thần Libetryđa, thần xin hoàng thượng chớ từ bỏ một vinh quang như thế, vì khi ấy những bài ca về người sẽ vang ngân đến tận cùng muốn thế kỷ. Bên cạnh người, vua Priam, Agamenon, Asilex sẽ là cái thớ gì, ngay cả các vị thần linh nữa cũng có ra gì? Chẳng cần biết việc đốt cháy thành Roma có là việc tốt hay không, nhưng đó là một hành động vĩ đại và phi thường. Thêm vào đó, thần xin nói với hoàng thượng rằng dân chúng không hề giơ một cánh tay nào chống lại hoàng thượng cả! Đó là một điều không đúng! Xin người hãy can đảm! Hãy coi chũng những hành động không xứng đáng với người, bởi người chỉ bị đe dọa bởi mỗi một điều thôi, đó là những thế kỷ ngày mai sẽ có thể nói rằng: "Nerô đã đốt cháy thành Roma, nhưng y là một hoàng đế non gan, một thi sĩ non gan, y đã chối một hành động vĩ đại vì sợ hãi, đã đổ lỗi cho những người vô tội". Lời của ông Petronius thường gây những ấn tượng mạnh đối với Nerô, song lần này chính ông Petronius cũng không hề có ảo tưởng, bởi ông hiểu rõ rằng điều mà ông nói là biện pháp cuối cùng, trong trường hợp may mắn lắm nó mới có thể cứu nổi những người Thiên chúa giáo, song nó cũng có thể làm ông mất mạng như bỡn. Tuy nhiên ông đã không ngần ngại vì ông lo cho tính mạng Vinixius, người mà ông yêu thương, đồng thời đây là cuộc đỏ đen ông đang chơi. "Quân bài đã quật xuống rồi - ông tự nhủ - ta hãy xem xem ở loài khỉ nỗi lo sợ cho tính mạng lớn hơn bao nhiêu so với lòng yêu chuộng vinh quang". Và trong thâm tâm ông không hề nghi ngờ rằng dù sao nỗi lo sợ kia vẫn chiếm phần thắng. Lần này, tiếp theo sau lời ông là một sự im lặng bao trùm. Poppea và tất cả những kẻ có mặt đều nhìn chăm chăm vào mắt Nerô như nhìn ánh cầu vồng, còn ngài thì đang nhướng môi trên lên gần sát lỗ mũi như ngài vẫn thường làm khi chưa biết cư xử ra sao. Sau cùng, vẻ bối rối và sự ác cảm hiện rõ trên mặt ngài. - Tâu hoàng thượng - Tygelinux kêu to khi nhìn thấy thế - xin hãy cho phép thần được ra đi, vì một khi người ta muốn đưa chính bản thân hoàng thượng ra thách đố, hơn nữa lại dám gọi người là một hoàng đế non gan, một nhà thơ non gan, là kể đốt nhà và là một diễn viên hài kịch, thì tai của thần đây không thể nào nghe nổi những lời như thế. "Ta thua rồi" - Ông Petronius nghĩ thầm. Song ông vẫn quay lại nhìn Tygelinux và cái nhìn đầy khinh miệt của một ông chủ vĩ đại và một con người quý phái dành cho một kẻ cùng đinh mạt hạng, rồi ông nói: - Tygelinux, chính ngươi mới là kẻ mà ta gọi là diễn viên hài kịch, bởi vì thậm chí ngay cả lúc này đây ngươi vẫn đang đóng kịch. - Phải chăng vì ta không muốn nghe những lời nhục mạ của ông? - Vì ngươi đóng giả một tình yêu vô bờ bến đối với hoàng thượng, ấy thế mà mới một lát trước đây thôi, chính ngươi đã mang quân cấm vệ ra dọa người, điều mà tất thảy chúng ta và cả người đều hiểu rõ. Tygelinux không ngờ răng ông Petronius dám ném những là bài như thế lên mặt bàn, hắn tái cả người, bối rối và không thốt ra lời nào. Song đó là thắng lợi cuối cùng của arbiter elegantiarum trước đối thủ, bởi chính lúc đó Poppea lên tiếng: - Hoàng thượng ơi, sao người có thể cho phép một ý nghĩ như thế nảy sinh trong đầu óc của bất cứ kẻ nào, hơn nữa ai đó lại dám lớn tiếng tuyên bố nó ngay trước mặt người kia chứ? - Xin hãy trừng trị kẻ táo gan! - Vitelius kêu to. Nerô lại nhướn nhướn môi trên lên gần lỗ mũi, rồi quay đôi mắt thủy tinh cận thị của ngài sang nhìn ông Petronius, ngài nói: - Ngươi đáp lại tinh thần thân hữu mà ta vốn dành cho ngươi như thế đó sao? - Nếu như thần có lầm, xin hoàng thượng hãy chỉ cho thần được rõ - Ông Petronius đáp - Nhưng xin người hãy biết cho rằng thần nói những điều mà chính tình yêu hoàng thượng lệnh cho thần phải nói. - Xin hãy trừng trị kẻ táo gan! - Vitelius lặp lại. - Xin hãy trừng trị! - Vài giọng nữa họa theo. Trong gian chính sảnh thông thiên ồn ào và náo động, bởi lẽ mọi người bắt đầu tránh xa ông Petronius. Tránh xa ông ngay cả Tulius Xenexio, người bạn thường xuyên của ông trong chốn cung đình và cả chàng trai trẻ tuổi Nerva, người cho đến nay vẫn dành cho ông một mối tình thân hữu cao nhất. Lát sau ông Petronius còn lại mỗi một mình ở phía trái gian chính sảnh, với một nụ cười trên môi, ông dùng tay vuốt lại những nếp gấp của chiếc áo toga và chờ xem hoàng đế sẽ nói hoặc là gì tiếp nữa. Song hoàng đế nói: - Các khanh muốn ta trừng phạt y, nhưng đó là kẻ thân hữu và người bạn của ta, nên dẫu y có làm đau đớn trái tim ta, hãy cứ để cho y biết rằng, đối với bạn bè, trái tim ấy chỉ mang lòng vị tha mà thôi. "Ta đã thua cuộc và chết" - Ông Petronius nghĩ thầm. Vừa lúc đó hoàng đế đứng dậy, cuộc nghị bàn kết thúc. Chú thích: (1) Latinh: Neropolius - Thành phố Nerô