Sưu tầm: Nguyễn Học
Nguồn: Talawas
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 25 tháng 9 năm 2006


Dịch giả: Nguyễn Ước
Chương kết

Truyện Máu Hồng Y ---~~~cungtacgia~~~--- !!!8274_22.htm!!!và tối, các ghế ngồi có thiếp viền vàng đúng theo thể thức; trên vách những bức tranh sơn dầu vẽ chân dung các Hồng y và các Giám mục tiền nhiệm lúc này nhìn xuống những người kế tục mình. Khi tới gần cửa phòng khách, ông thấy các Giám mục chưa ngồi xuống, người phục vụ đang chuyền quanh bàn các ly trà và bánh ngọt nhỏ. Ông vội vàng bước vào.
- Chư huynh, - ông nói - Xin chào.
Những khuôn mặt ấy quay về phía ông. Khắp phòng sững sờ im lặng vì sự có mặt đột ngột của ông. Vài người lập tức bước tới như thể vấn an ông. Những bàn tay nắm lấy ông, những giọng nói cất lên thăm hỏi đủ thứ. Trong khi vừa cười vừa gật đầu, ông đưa mắt nhìn Tổng giám mục Henry Krasnoy lúc này đang bước theo chiều ngang của khách sảnh, quay lại và nhìn Giám mục John Charnowski, trao đổi nhau một liếc mắt như thể xác nhận trong lòng đang lo ngại.
- Chư huynh, - ông nói - Xin mời ngồi.
Ông chờ đợi các chiếc ghế thiếp vàng được người phục vụ đẩy tới sát bàn họp dài.
- Tôi được biết rằng cuộc họp này triệu tập là vì sự vắng mặt của tôi. Cám ơn Thiên Chúa, tôi đã trở về bình an và mạnh khoẻ. Tôi không bị chính quyền bắt giam như dư luận đã đề quyết. Tôi bị một nhóm khác bắt giữ. Có ai trong chư huynh biết về nhóm này không?
Yên lặng.
Ông nói tiếp:
- Vấn đề quan trọng là thế này. Trong khi tôi vắng mặt thì có phân phát các truyền đơn kêu gọi một cuộc biểu dương toàn quốc vào ngày thứ Năm tới, hai ngày sau Đại hội Năm mươi năm tại Rywald. Điều làm cho tôi chú ý là truyền đơn ấy được viết theo cách ngụ ý rằng Giáo hội thông đồng với cuộc biểu dương đó. Thế thì, tôi xin hỏi chư huynh. Có ai biết người viết tờ truyền đơn này không?
Lại yên lặng. Cuối cùng vị Giám mục niên trưởng Kott lên tiếng:
- Khốn nạn, nếu tôi mà biết. Nó không được phân phát trong giáo phận của tôi.
- Giáo phận của tôi cũng không - Giám mục Wior nói.
- Của tôi cũng vậy! - các giọng khác nói.
- Vậy nó được phân phát ở đâu? - ông hỏi.
- Tại Gallin - Giám mục John Charnowski nói.
- Và tại Gneisk - Giám mục Henry Krasnoy nói.
- Và tại đây, ngay trong giáo phận của tôi, - Ông nói - Tôi thấy nó được phân phát bởi các cậu học sinh trường Santa Maria. Và các cậu ấy liền đó bị công an An ninh nội chính bắt. Lúc này, tôi xin hỏi chư huynh. Các truyền đơn đó xuất phát từ đâu? Tôi nghe nói là chúng được in tại đây, trong thủ đô này.
Đức ông Grabski, Tổng thư ký, lúc này phát biểu;
- Thưa Đức Giáo chủ, quả thật chúng được in, được phân phối tại đây và nhiều địa điểm khác nhau trong giáo phận này. Con đã cố gắng tìm cho ra ai cho phép làm việc đó, nhưng con xin lỗi mà thưa rằng, trong vấn đề này có cái gì đó mơ hồ.
- Vậy ai trong giáo phận của cha cho phép phân phát chúng? - ông quay qua hỏi Giám mục Charnowsky.
Bộ mặt lỗ chỗ ấy nhìn ông, lạnh lùng, có vẻ thách thức:
- Thưa Đức giáo chủ, chính tôi cho phép.
- Và trong địa phận của cha nữa? - ông hỏi Tổng giám mục Henry Krasnoy.
- Chính tôi viết tờ truyền đơn đó - Giám mục Krasnoy nói.
Lập tức tiếng ồn ào huyên náo nổi lên chung quanh bàn. Ông đưa tay lên chặn tiếng rì rào đó lại.
- Xin cám ơn chư huynh - Ông nói - Bây giờ, tôi muốn nói rằng tôi không chấp nhận những tình tự được phô diễn trong tờ truyền đơn đó. Sẽ không có biểu tình hoặc bất cứ hình thức biểu dương nào như một hậu quả của Đại hội Rywald ngày mai. Đại hội Rywald là để vinh danh Thiên Chúa và các Chân Phước Tử Đạo mà chúng ta cầu xin chư vị sẽ được phong thánh vào một ngày nào đó. Như chư huynh đã biết, Giáo hội có sức mạnh lớn lao trong quốc gia này. Sức mạnh ấy do Thiên Chúa ban cho chúng ta. Sức mạnh ấy được ban cho chúng ta để cứu rỗi các linh hồn của người dân chứ không để kích động chính trị. Thưa chư huynh, tôi không cần phải nhắc nhở chư huynh về điểm đó. Có thể sẽ còn những vấn đề mục vụ khác mà chư huynh muốn thảo luận với tôi vì chư huynh đã đi đường xa đến tham dự cuộc họp này. Nhưng lúc này, xin chư huynh vui lòng bỏ qua cho tôi và xin chư huynh vui lòng bỏ qua cho Tổng giám mục Krasnoy và Giám mục Charnowski, tôi xin phép được gặp riêng haỉ vị ấy trong phòng riêng của mình. Xin cám ơn.
Ông đứng lên, ban phép lành và rời bàn họp. Trong hành lang, ông đứng lại, chờ, trở lưng với hướng của phòng họp, cho tới khi nghe có tiếng chân người bước ra. Ông quay lại. Tổng giám mục Henry Krasnoy, nét mặt hồng hào, trầm tĩnh, đứng đối mặt ông. Đằng sau, ép chặt cánh tay đang run lay bẩy vào sát lồng ngực là Giám mục John Charncovski.
- Xin đi theo lối này – Ông nói - Có thang máy.
Trong hộp thang máy Thuỵ sĩ nhỏ, được đặt mấy năm trước đây khi vị tiền nhiệm của ông bị đau tim, ông dẫn cả hai tới khu vực riêng của mình. Không ai nói với ai lời nào cho tới khi ông mở cửa phòng sách, mời vào. Con Bashar nằm lơ mơ trên chiếc mền, ngước mắt nhìn lên, rồi lại vùi mũi vào giữa hai chân. Giám mục Charkowsky bước tới cửa sổ, nhìn xuống, rồi quay người lại:
- Tại sao có quá nhiều công an cảnh sát bên ngoài như vậy? - ông ấy nói - Có thật là có ai đó mưu sát cha? Có đáng tin không đó?
- Tại sao anh ta mưu sát cha?
- Anh ta = ông đăm đăm nhìn Giám mục Charnowsky - Cha biết người đó ư?
- Dĩ nhiên không - Giám mục Charnowski nói, giận dữ - Thư ký của cha kể chuyện đó cho tôi nghe, cha Kris Malik đó.
- Tôi xin lỗi - Ông nói - Sau những ngày vừa qua, tôi e rằng mình trở thành kẻ đa nghi quá đáng. Cha John, xin tha lỗi cho tôi. Cha hỏi tôi về anh ta phải không? Tôi được biết anh ta là con của Anton Danekin.
Thêm lần nữa ông thấy cả hai liếc nhau, nhanh như hai lưỡi kéo xắp xuống.
- Danekìn, vâng, - Giám mục John Charnowsky nói - Ông ấy là thủ lãnh kháng chiến thời thế chiến - một nhà đại ái quốc.
- Có thể. Nhưng chuyện này là con trai của ông ta, Gregor.
- Tại sao?
- Có thể tôi lầm, nhưng tôi nghĩ hình như anh ta coi tôi là chưởng ngại vật cho một kế hoạch nào đó mà quí vị đang có trong đầu.
Nét mặt hồng hào của Giám mục Krasnoy tối sầm lại như đang sôi máu thịnh nộ:
- Cha nói cái gì, thưa Đức Giáo chủ? Phải chăng cha ngụ ý chúng tôi âm mưu giết cha? Cha điên rồi sao?
- Tôi hy vọng là không, ông nói - Và thêm lần nữa, tôi xin lỗi nếu không có bằng chứng về sự đa nghi quá đáng của mình. Như chiều nay cha đã xác nhận, cha Henry, rằng cha là tác giả tờ truyền đơn đó. Các truyền đơn đó do nhóm Chiến sĩ Kitôin. Danekin là thành viên của nhóm Chiến sĩ Kitô.
- Ai nói với cha như vậy? - Giám mục Krasnoy nói, to giọng trấn áp.
- Không ai cả. Đây là giả thuyết. Tôi biết rằng em gái của anh ta, người lái xe đêm mưu sát tôi, là thành viên của nhóm đó.
- Cái gì? - Giám mục Charnovski, tay run lay bay vì tê liệt, quay qua Giám mục Krasnoy:
- Henry, thế này là thế nào.
- Tôi chẳng dính dáng gì tới chuyện đó - Giám mục Krasnoy nói. - Vâng, tôi có biết Danekin. Tôi có biết gia đình đó. Gregor, người con, có thời là đảng viên đảng Cộng sản và là người nghiện rượu. Anh ta và cô em, cả hai, là ngườị quá khích. Nếu anh ta mưu sát Đức giáo chủ thì là do anh ta tự ý hành động - hoàn toàn chống lại mệnh lệnh!
Gian phòng yên lặng.
- Chống lại mệnh lệnh của ai?
Không ai trả lời.
- Mệnh lệnh của cha, phải không Henry.
- Dĩ nhiên không. Tôi không là thành viên của Chiến sĩ Kitô.
- Nhưng cha biết họ chứ?
Giám mục Krasnoy không trả lời. Giám mục Charnowski đánh hắng:
- Vâng~ chúng tôi có biết họ. Họ là một nhóm ái quốc, một nhóm Công giáo, những người không hài lòng với đường lối hiện nay của Giáo hội.
- Họ không hài lòng về những điểm nào?
- Vâng - Giám mục Charnowski lưỡng lự - Họ không tin vào việc hợp tác với chính quyền, như cha đang làm.
- Hợp tác, - Giám mục Krasnoy lớn giọng, gây hấn - Hợp tác với những kẻ nhắm huỷ diệt đức tin của chúng ta và biến đất nước này thành nô lệ.
Ông đăm đăm nhìn Giám mục Krasnoy thật lâu.
- Cha có nhận ra là cha đang nói cái gì không? Tôi là Giáo chủ của xứ sở này với thẩm quyền trong tôi được trao phó bởi Đức Thánh cha. Cha đang sỉ nhục vai trò của tôi và đang coi thường ý nguyện của tôi. Cha có muốn mang cái tội đó trên lương tâm mình không? Có muốn không?
Giám mục Krasnoy vội vàng nhìn Giám mục Charnowsky nhưng ông này ngó qua chỗ khác như thể không muốn nói chuyện với ông ta. Thấy vậy, Giám mục Krasnoy bước tới cửa sổ, đứng lại đó, xoay lưng lại với cả hai người.
- Tôi biết rằng điều tôi đang làm là nghiêm trọng, thưa Đức giáo chủ. Những tôi hành động theo lương tâm mình. Các lực lượng nhất định đang chuyển động và chặn chúng lại là việc quá trễ. Thẳng thắn mà nói, tôi không muốn chặn chúng lại. Đây là niềm tin của tôi và tôi nghĩ đó cũng là ý kiến của Giám mục Charnovsky, rằng trên đẩt nước này, trong tình trạng hiện nay, giáo hội không có được cái vai trò lãnh đạo mà nó xứng đáng phải có.
- Vai trò lãnh đạo, Đức cha Henry? Vậy loại vai trò lãnh đạo nào mà cha đang nghĩ tới trong tâm trí cha?
- Tôi đang nói tới vai trò lãnh đạo mới của giáo hội tại các nước khác. Thí dụ tại Nam Phi. Cha biết tôi muốn nói tới cái gì mà.
- Tôi không biết. Cái tôi biết là cha, một cách riêng, chớ chấp nhận vai trò lãnh đạo hiện nay của Giáo hội tại Nam Phi. Dù gì đi nữa chúng ta không phải là nước Nam Phi mà là một nước trong khối Sô viết. Ở đây, không thể thi hành bất cứ giải pháp cực đoan nào. Chúng ta có thể đạt được những nhượng bộ càng ngày càng nhiều của chính quyền này. Chúng ta có thể thúc đẩy họ có những biện pháp cải thiện điều kiện sống của người dân. Nhưng chúng ta chỉ làm được điều đó khi nào chúng ta hành động có trách nhiệm và vào những thời điểm thích hợp. Đó là quan điểm của Đức Thánh cha, như cha cũng đã biết.
- Nhưng lúc này chính là thời điểm thích hợp - Giám mục Krasnoy nói - Đất nước này đứng sau lưng chúng ta.
- Sau lưng ai? Các nghiệp đoàn không muốn cuộc biểu dương này. Họ không xách động việc đó. Cha phát động việc đó, phải không? Và cha chẳng biết chút mảy may gì về việc chỉ huy một cuộc đình công hoặc thương thảo với chính quyền. Cha Henry, tôi đang hỏi cha. Đừng bắt buộc tôi phải tường trình việc này với La mã.
- Thưa Đức giáo chủ, tôi không ép buộc cha làm điều gì cả. Cha phải làm điều cha nghĩ là đúng. Và tôi cũng thế. Bây giờ, xin phép cha, tôi phải trở về Gneisk để hoàn tất việc chuẩn bị cho đại hội ngày mai.
- Chờ chút, - ông nói - Cái bài giảng cha viết mấy hôm trước đó, cái mà cha dự tính đọc ngày mai đó, tôi đã bảo cha xé nó đi và viết cái khác. Cha đã làm như vậy chưa?
Giám mục Krasnoy không trả lời.
- Tôi sẽ có mặt tại Krasnoy ngày mai - Ông nói - Sau thánh lễ, chỉnh tôi sẽ đọc huấn từ. Chứ không phải cha. Đã rõ chưa?
- Tôi là giám mục địa phận Gneìsk - Giám mục Krasnoy nói. - Rywald ở trong địa phận của tôi.
- Tôi là Hồng y - Ông nói - Chúng ta không thảo luận thêm về việc này.
- Vậy, xin phép cha - Giám mục Krasnoy nói. Ông ấy bước tới cửa và dừng lại - Cha John, cha có muốn đi nhờ xe không?
Giám mục Charnowsky đang ép chặt cánh tay run lẩy bay sát vô hông mình, ngước mắt lên nhìn chằm chặp rồi nói:
- Không, cám ơn, tôi có xe của mình.
- Vậy tôi sẽ gặp cha ngày mai, tại Rywald.
Cửa đóng. Giám mục Charnowsky nói:
- Xin phép cho tôi ngồi, thưa Đức giáo chủ. Cái chân khốn khổ của tôi nhức quá.
- Cứ tự nhiên, cha John. Ngồi xuống đi.
Giám mục Charnowsky ngồi cứng đơ trên chiếc trường kỷ bọc da, đối mặt với bàn giấy chất đầy giấy tờ. Đầu ông bắt đầu lắc lư, run rẩy không ngừng, như thể ông không còn kiểm soát nổi các cử động của mình.
- Đức cha Henry bảo tôi. Ông ấy nói rằng Chiến sĩ Kitô mang cha đi vài ngày chỉ để ngăn việc cha chặn lại những gì chúng tôi đang hy vọng. Tôi không biết chút gì về việc kia. Tôi không bao giờ là người làm hại cha.
- Nhưng cha đã hy vọng vào những gì, cha John, kể tôi nghe?
Chiếc đầu lắc lư của vị giám mục cao niên tạm ở yên một chỗ trong khi ông ấy cố thốt nên lời.
- Một cuộc biểu dương ý chí của dân tộc. Một tiếng thét vang dội rằng "Không".
- Cha John này, hãy trả lời tôi. Cha có nghĩ là Đức Thánh cha muốn xứ sở này biến thành một bãi chiến trường không?
- Tôi chẳng còn biết La mã muốn cái gì nữa, - ông lão ấy nói - Đức Thánh cha tuần này ở đâu? Nhật bản? Ba tây? Ai biết?
- Hôm qua, các ba-rắc lính nổ tung. Do bởi Chiến sĩ Kitô.
- Các ba-rắc ở đâu? - đầu ông lão lại bắt đầu lắc lư.
- Tại Praha.
- Nhưng ông ấy chỉ nói - có thể là đình công, bãi thị.
- Ai, cha John, ai?
- Keller - vị Giám mục già nói - Waldemar Keller.
- Có phải ông ta là thủ lãnh của Chiến sĩ Kitô?
Giám mục Charnowsky cúi đầu xuống, ngồi thật yên trong một lúc như thể đang bị chóng mặt.
- Nếu ông ta đánh bom các ba-rắc lính, tức là ông ta đã dối gạt chúng tôi - Tôi phải nói với ông ta. Tôi phải nói với ông ta ngay bây giờ.
- Cha John, đem tôi đi theo với.
- Không thể được. Cha đang bị công an An ninh nội chính vây quanh. Họ sẽ đi theo cha.
- Ông ta hiện ở chỗ nào? Có phải đang ở trong thành phố này?
Đầu của Giám mục Charnowski lại bắt đầu lắc lư run rẩy, - Cha John, trả lời tôi đi!
- Ông ta hiện ở Rywald và đang chờ chúng tôi. Tôi sẽ tới đó tối nay. Tôi sẽ nói với ông ta.
- Thế thì cha cho tôi nhắn với ông ta điều này. Nếu có thêm hành động khủng bố nào, tôi sẽ thúc giục dân chúng tẩy chay những kẻ gây ra các hành động đó. Còn nữa, tôi sẽ từ chối làm phép bí tích của tôn giáo chúng ta và sẽ dứt phép thông công bất cứ người nào ủng hộ những kẻ đó!
Vị Giám mục già, đầu lắc lư, mắt nhìn ông chằm chặp, không nói nên lời.
- Cha John - Ông nói - Cha sẽ kể lại với ông ta chứ, cha John?
Chầm chậm, trong đôi mắt màu hạt nhãn đang đăm đăm nhìn ông, ông thấy tươm thành những giọt nước mắt, những giọt lệ của vị Giám mục cao niên ấy ứa ra, rung rung lăn xuống má.
- Vâng, thưa Đức giáo chủ. Và xin tha lỗi cho tôi.
--!!tach_noi_dung!!--

Sưu tầm: Nguyễn Học
Nguồn: Talawas
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 25 tháng 9 năm 2006

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--