Dịch giả - B.G. Nguyễn Nhật Tâm
Năm 1961

Jennifer trở về New York trong tuần lễ đầu của tháng Giêng năm 1961. Thượng nghị sĩ Adams bị giữ lại ở Washington mấy ngày, và Anne đi cùng với cô lúc cô mua sắm quần áo tư trang.
- Mọi việc phải khác hẳn – cô nhấn mạnh – nổi bật nhưng dịu một chút. Cô phải giúp tôi, Anne.
Họ đang ở trong phòng thử áo quần của tiệm Beroft khi Jennifer bỗng tựa người vào tường.
- Anne, cô có viên aspirin nào không?
Mặt mày cô tái mét và cặp đồng tử mở to. Nhân viên thử áo quần vội chạy đi tìm aspirin, Jennifer ngồi xuống.
- Cô đừng nhìn tôi khủng khiếp như thế, Anne (Cô gượng cười) Chắc là do hành kinh. Tôi đoán nó đến sớm vì do tinh thần bị kích động quá độ. Tôi thường bị đau nhói lên từng cơn.
Anne nhẹ người đi.
- Chị làm em sợ phát khiếp.
Jennifer đốt một điếu thuốc lá.
- Lúc này thì hết rồi. Nhưng cơn đau đó không khác gì nghiền nát xương cốt ra. Tôi đoán đau đẻ cũng đến thế là cùng. Nếu đúng vậy, tôi sẽ tìm một bác sĩ giúp tôi không đau khi sinh con.
Nhân viên thử áo quần quay trở lại với aspirin và cô gái bán hàng chạy đến, lo lắng ra mặt.
- Em cũng vẫn thường chịu đựng cảnh này – cô ta nói – Em bò lê khắp phòng. Cảm tạ Chúa vì ta chỉ chịu đựng mỗi tháng một lần mà thôi.
- Thế là cô may mắn đấy – Jennifer nói – thời gian gần đây tôi phải chịu 2, 3 tuần một lần.
Cô bán hàng lắc đầu.
- Như thế vẫn còn khá hơn cô bạn của em. Cô ta bắt đầu đau liên tục cho đến cuối kỳ kinh nguyệt.
Jennifer chọn ba bộ aó quần. Cô bán hàng cảm ơn cô, xin chữ ký của cô cho đứa cháu gái và chúc cô may mắn.
Sau đó khi hai người ngồi uống nước ở tiệm Parlm Court, Anne vô tình nói.
- À này Jen, chị kiểm tra sức khoẻ lần cuối cùng khi nào vậy?
- Xem nào, vụ nạo thai lần sau cùng là ở Thụy Điển – tại đó người ta cho phép việc này, cách đây bốn năm. Ông bác sĩ bảo tôi vững chắc như một tảng đá.
- Kiểm tra lại chẳng làm cho chị đau đớn gì đâu. Ông bác sĩ của em rất giỏi.
Jennifer gật đầu.
- Có lẽ tôi sẽ đi khám.
Bác sĩ Garlens trầm tĩnh và thoải mái khi lập thẻ cho Jennifer. Cuộc khám xét bên trong đã xong, Jennifer mặc áo quần và ngồi xuống đối diện với ông ta.
- Cô bị như thế này đã bao lâu rồi? – ông ta hỏi.
- Một vài tháng. Tôi thậm chí không nghĩ tới nhưng Anne cứ thúc tôi mãi. Thế rồi khi có kinh trở lại, cách đây 10 ngày…Tôi sắp lấy chồng vào tuần tới, tôi muốn chắc chắn mọi việc đều tốt đẹp. Tóm lại, tôi muốn có con ngay tức khắc.
Ông bác sĩ gật đầu.
- Ông thượng nghị sĩ hiện đang ở trong thành phố chứ?
- Không, ông ấy đang ở Washington, tuần sau ông ấy mới đến đây.
- Thế thì cô nên vào bệnh viện đêm nay.
- Đêm nay? (Jennifer bóp tắt điếu thuốc lá). Có gì không ổn hay sao?
- Hoàn toàn không có gì. Nếu cô không có ý định kết hôn vào tuần tới, tôi sè khuyên cô hoãn lại để kiểm tra kỳ kinh nguyệt kế tiếp. Trong tử cung của cô có khối u. Đó là chuyện rất bình thường. Đêm nay cô nhập viện, ngày mai người ta sẽ nạo khối u và ngày mốt cô ra về. Cô sẽ bị dơ dáy trong vài ngày nhưng nếu cô nhập viện ngay bây giờ cô sẽ khỏe khoắn trong ngày thành hôn.
Hoảng sợ, Anne liền hỏi lại bác sĩ Garlens. Ông không giấu giếm Jennifer điều gì, đó chỉ là u lành. Nàng giúp Jennifer xếp đồ đạc vào một cái túi xách và theo cô vào bệnh viện.
Anne ngồi trong căn phòng trống của bệnh viện sau khi Jennifer đã được đưa lên lầu. Nàng vui mừng vì không có gì nghiêm trọng. Jennifer quá tha thiết có một đứa con. Và cô xứng đáng được toại nguyện. Buồn cười thật. Hai người thân thiết với nhau như thế này mà Jennifer không bao giờ chịu giải thích tại sao cô đã thanh toán đứa con của Tony.
Một giờ sau bác sĩ Garlens mới trở xuống. Anne cảm thấy ngay có chuyện không ổn.
- Cô ấy đang ngủ vì tác dụng của thuốc mê – ông nói.
- Có chuyện gì vậy? Tôi có thể đoán…có chuyện không ổn. Không phải chỉ có cái khối u đó…
- Chỉ là khối u, đúng như tôi nghĩ. Không có gì bất ổn trong tử cung của cô ấy. Nhưng trong lúc chuyên viên gây mê đang kiểm tra nhịp tim, ông ta đã phát hiện ra một khối u ở ngực to bằng trái hồ đào. Chắc cô ấy đã biết điều đó.
Anne chợt cảm thấy choáng váng.
- Nhưng nhiều khối u không làm sao cả. Tôi muốn nói… chỉ là u nang, phải không bác sĩ.
- Tôi đã lấy cái u ra – ông ta trầm tĩnh nói – chỉ bằng một đường rạch nhỏ xíu sẽ không để lại dấu vết gì. Tôi đã cho thực hiện ngay một cuộc sinh thiết. Anne, nó thuộc loại ác tính. Ngày mai cô ấy phải cắt bỏ vú.
Anne lạnh toát cả người vì khủng khiếp. Ôi lạy Chúa, tại sao lại là Jennifer? Và tại sao lại ngay lúc này? Nàng cảm thấy nước mắt chảy xuống hai má.
- Ông nói với cô ấy đi – nàng nức nở - tôi không thể!
Jennifer từ từ mở mắt, gắng sức tỉnh dậy. Mọi việc đã qua. Cô mỉm cười với khuôn mặt lờ mờ của cô y tá bên cạnh.
- Mọi việc tốt đẹp chứ?
- Bác sĩ Garlens đây rồi – cô gái nhanh nhẹn bảo.
Ông sờ vào trán cô một cách nhẹ nhàng.
- Cô tỉnh hẳn chưa?
- Bác sĩ…bác sĩ…hãy cho tôi biết, có phải đúng như ông nghĩ, chỉ là một khối u lành thôi phải không?
Bất giác cô đưa bàn tay lên ngực và sờ thấy một miếng băng keo nhỏ.
- Tôi đã lấy cục u ra. Cô đã có bao lâu rồi?
- Ờ…ờ…(cô bắt đầu buồn ngủ trở lại). Khoảng một năm…có lẽ lâu hơn.
- Cô ngủ đi. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau.
Mặc dù lơ mơ vì thuốc mê, cô vẫn cảm thấy sợ hãi.
- Nói về chuyện gì sau?
- Tôi e rằng tôi phải đưa cô lên đó vào ngày mai…để thực hiện một ca mổ nhỏ nữa.
- Cắt? Cắt cái gì?
- Chúng tôi định thực hiện một cuộc giải phẫu vú. Bác sĩ Richards sẽ làm việc đó. Ông ấy là một trong những nhà phẫu thuật hàng đầu của chúng tôi.
- Giải phẫu…cái gì…bác sĩ nói sao tôi không hiểu?
- Chúng tôi phải cắt bỏ vú của cô, Jennifer à. Cái bướu đó thuộc loại ác tính.
Cô gắng gượng ngồi dậy.
- Không! Không bao giờ! Ôi Chúa ơi…
Cô ngã ngửa người ra, đầu óc quay tròn. Cánh tay cô chợt đau nhói lên. Cô cảm thấy buồn ngủ một cách chập chờn, lát sau thức dậy, cô bám chặt tay cô y tá, năn nỉ.
- Đây chỉ là một giấc mơ, phải không chị? Em vừa nằm mơ do tác dụng của thuốc mê, em không…Ông ấy đã nói gì về ngực của em? Xin chị kể lại cho em nghe…
- Bây giờ…bây giờ cô hãy nghỉ ngơi đi – cô y tá dịu dàng bảo.
Jennifer đã trông thấy vẻ thương cảm trên mặt cô y tá, đó không phải là một giấc mơ. Ôi Chúa, đó là sự thật.
Anne đã vội vã chạy đến văn phòng của Kevin và vừa khóc nức nở vừa kể lại câu chuyện. Ông im lặng lắng nghe rồi hỏi.
- Bác sĩ Garlens có dự đoán là còn hy vọng không?
Anne nhìn chằm chằm vào ông với vẻ sốt ruột.
- Hy vọng? Anh không nghe em nói gì cả hay sao?
- Anh đã nghe từng chi tiết. Cô ấy sẽ phải mất bộ ngực. Thật là khủng khiếp nhưng không hoàn toàn tuyệt vọng. Anne, em có biết bao nhiêu phụ nữ sẽ còn sống rất lâu và hạnh phúc sau khi giải phẫu ngực thành công. Vấn đề chính là chặn đứng kịp thời.
Nàng nhìn ông một cách biết ơn. Kevin là thế. Luôn luôn vững tâm. Tìm ra khía cạnh hy vọng của mọi sự việc. Ông liên lạc với bác sĩ Galens qua điện thoại. Ông bác sĩ bảo có lý do chính xác để tin vào dự đoán của ông là đúng. Bác sĩ Richards cũng đồng ý. Đó chỉ là một cái u nhỏ, và tỷ lệ sống sót khá cao trong lãnh vực giải phẫu ngực. Nếu chưa bị di căn thì dự đoán là hết sức chắc chắn nhưng vấn đề không thể xác định cho tới lúc vú được cắt bỏ, các tuyến bạch huyết được xem xét kỹ.
Hơi yên lòng và bình tĩnh lại nhờ phản ứng có cơ sở của Kevin, Anne trở vào bệnh viện. Jennifer đã tỉnh hẳn và kỳ quặc thay không có vẻ xúc động. Cô nắm chặt tay Anne.
- Bác sĩ đã gọi điện thoại cho Win – cô khẽ bảo – anh ấy sẽ bay đến đây ngay tức khắc.
- Ông ta đã kể hết cho ông thượng nghị sĩ nghe hết rồi sao? – Anne hỏi.
Jennifer lắc đầu.
- Tôi đã dặn đừng hé môi. Chính tôi sẽ kể cho anh ấy nghe. (Cô mỉm cười một cách yếu ớt với cô y tá). Em khoẻ lắm rồi. Chị có thể để em một mình với cô bạn được không?
- Đừng để cho cô ấy uống bất cứ thứ nước gì trong tối thiểu hai giờ - cô y tá nói – cô có muốn cho gọi một cô y tá đặc biệt cho đêm nay không?
- Không, việc giải phẫu sẽ không tiến hành cho tới ngày mai. Em rất khoẻ, xin chị cứ để bọn em một mình…
Cô nhìn người y tá đi ra…rồi nhảy ra khỏi giường.
- Chị định làm gì vậy? – Anne hoảng sợ hỏi.
- Tôi định ra khỏi đây, ngay bây giờ!
Anne nắm lấy cánh tay của cô.
- Jen, chị điên đấy à?
- Không thể để cho bọn họ làm biến dạng thân hình của tôi. Win làm sao có thể đến gần tôi được nữa!
- Chị đã nói ông ấy yêu chị chứ không phải bộ ngực của chị. Bây giờ chị đừng nên lố bịch.
Nhưng Jennifer chạy tới tủ áo, cơỉ hết áo quần ra.
- Tôi sẽ ra khỏi đây. Tôi đành phải liều thôi. Người ta đã lấy cái u ra rồi, tôi sẽ không để cho người ta cắt bỏ bộ ngực của tôi!
- Jennifer, đó là cách duy nhất họ có thể chắc chắn. Rất có thể cái u đó đã di căn qua phần khác của ngực.
- Tôi cóc cần! Tôi không thể đẻ cho Win một đứa con nào là qúa lắm rồi! Nhưng tôi không thể lấy anh ấy với thân hình bị biến dạng.
- Nếu chị bỏ đi tức là chị tự tử. Chị nghĩ thế là đúng đắn đối với Win hay sao? Cứ thành hôn với ông ấy và một năm sau hãy cho ông ấy hay tất cả chuyện này? Bà vợ trước của ông ấy là người đau yếu. Và như thế này thì có ăn nhập gì đến việc có con? Chị vẫn còn có thể có con, bác sĩ Galens bảo tử cung của chị rất tốt.
- Nhưng tôi không được quyền mang thai. Bác sĩ Galens đã bảo vậy, khi mang thai buồng trứng có thể sẽ phát sinh tình trạng ác tính. Giữa ngực và buồng trứng có một sự liên quan trực tiếp. Nói tóm lại, ông ấy bảo sau khi giải phẫu xong sẽ áp dụng phương pháp trị liệu bằng tia X vào buồng trứng của tôi để chắc chắn không còn thụ thai được nữa. Tôi sẽ còn gì để tặng cho Win? Không con, một thân hình tàn tật…
- Chị sẽ tặng cho ông ấy chính con người chị! Đó là tất cả những gì ông ấy muốn! Em còn nhớ có lần chị nói chị đã quá chán với lối sống nhờ vào thân hình của mình. Bây giờ chị hãy chứng tỏ điều đó đi. Và nếu chị muốn, chị hãy tìm nhận con nuôi.
Jennifer chậm chạp leo trở lên giường.
Anne vội vàng nói tiếp.
- Không một ai cần hay biết..ngoại trừ chị và Win. Ông ấy yêu chị và sẽ không quan tâm đến chuyện con cái. Em quả quyết như thế. Và nếu chị xin một đứa con nuôi, nó sẽ không khác con đẻ của chị. Và cuộc giải phẫu sẽ không có gì đáng kể. Thực ra Jen à, với các loại thuốc giảm đau hiện nay, và những thứ của giả kỳ diệu mà chị có thể mua bất cứ nơi đâu, thì Jen à, đâu đến nỗi tận cùng thế giới.
Jennifer nhìn chằm chằm lên trần phòng.
- Cô nên biết chuyện thật hết sức buồn cười. Suốt đời tôi, từ “ung thư” có nghĩa là chết chóc, kinh hoàng, một cái gì ghê rợn mà tôi phải quỵ luỵ. Và thế rồi giờ đây tôi bị ngay thứ bệnh đó. Và điều buồn cười là tôi không hề sợ chứng bệnh ung thư một chút nào, cho dù nó sẽ biến thành một bản án tử hình. Chỉ có điều quan trọng về cuộc đời của tôi đối với Win là tôi không thể có con, đã thế lại còn bị biến dạng.
- Như thế có sao đâu Jen. Một số người bị tai nạn xe hơi nên mặt mày bị biến dạng. Một số phụ nữ ngực tự nhiên bị lép xẹp, và họ vẫn đạt mục đích trong cuộc sống. Chị chính là người đã từng bảo chị không muốn sống nhờ thân hình của mình. Vì vậy, chị hãy can đảm lên, và tự tin vào bản thân mình. Chị hãy khởi sự chứng minh điều đó đi, và hãy bắt đầu tin tưởng Win.
Jennifer mỉm cười một cách yếu ớt.
- Được rồi,thế thì tốt hơn là nên cởi bỏ chiếc áo bệnh viện này và trang điểm lại. Tôi muốn mình phải có vẻ tươi đẹp nhất khi nói chuyện với anh ấy.
Cô ngồi dậy và chải tóc. Trong lúc cô mặc chiếc áo ngủ mỏng tanh, cô cúi nhìn xuống bộ ngực mình và miếng băng, rồi nói tiếp.
- Vĩnh biệt Sam, mày chưa hay biết gì về chuyện này, nhưng chẳng bao lâu mày sẽ không còn gần gũi tao nữa.
Kevin tới gặp Anne và cả hai người cùng ở đó khi Winston Adams đến lúc bảy giờ. Anne đã sắp đặt lại các ngọn đèn. Jennifer có vẻ là một ngôi sao điện ảnh từ đầu đến chân, và cô gần như rất vui vẻ. Sau khi trao đổi vài lời chúc mừng, Kevin và Anne ra về.
Lúc họ đã đi khỏi, Winston nhảy bổ tới giường và ôm Jennifer vào lòng.
- Lạy Chúa, anh gần chết vì lo sợ. Ông bác sĩ có vẻ kỳ lạ trong lúc gọi điện thoại. Ông ta bảo em cần phải giải phẫu, gợi ý rằng lễ cưới có lẽ phải hoãn lại. Thế mà lúc này trông em đẹp quá…Giải phẫu thuộc loại gì vậy em yêu?
Cô nhìn ông một cách trìu mến.
- Khá quyết liệt, Win à. Em sẽ bị sẹo đầy mình, sẽ không thể có con và em sẽ…
- Thôi đi, em đừng nhắc tới nữa – ông vừa nói vừa nhìn cô với vẻ thiết tha – Chắc anh phải nói với em một chuyện. Trước kia anh làm bộ như thế là vì em, anh muốn nói đến chuyện con cái. Ở tuổi anh, anh thật sự không cần gì cả. Nhưng anh chỉ muốn làm vui lòng em. Em có vẻ quá tha thiết có con, cho nên anh đã giả vờ chuyện đó cũng quan trọng đối với anh. Anh chỉ cần có em, chẳng lẽ em không hiểu…
Cô ôm lấy ông.
- Ô Win!
Hai dòng lệ sung sướng chảy dài trên mặt cô.
Ông vuốt tóc cô.
- Em sợ sẽ mất anh à? Ôi người yêu xinh đẹp của anh…em sẽ không bao giờ mất anh. Em không nhận thấy là anh vừa được sống lại là nhờ em hay sao. (Ông hôn ngực cô qua chiếc áo ngủ mỏng tanh). Em là tất cả những gì anh muốn có, không phải con cái, mà là chính em. Em là người đàn bà duy nhất đã gây ra được những xúc động trong lòng anh. Lạy Chúa, Jennifer, trước khi biết em, anh vẫn thường tự hỏi trong anh còn thiếu một cái gì. Anh đã đổ cho Eleanor cái tội đó. Tội nghiệp cho Eleanor, cô ấy đâu có lỗi. Cô ấy đã không khiến cho lòng anh xúc động và có lẽ anh cũng cảm thấy cô ấy lạnh nhạt. Nhưng với em thì…Thoạt tiên khi chúng ta mới gặp nhau, anh đã quay mặt đi không thèm nhìn em, em còn nhớ chứ?
Cô gật đầu và vuôt tóc ông trong lúc ông nằm lên ngực cô, hôn làn da rắn chắc trên cổ cô.
- Nhưng em đã biến đổi anh, làm cho anh nhận thức được rằng không phải anh chạy trốn em, mà chỉ vì anh sợ hãi, anh chạy trốn bản thân mình. Và phút giây em bước vào nhà anh, anh đã biết. Anh biết mọi việc sẽ khác đi…Jennifer, em đã dạy anh cách yêu đương như thế nào. Anh sẽ không bao giờ có thể từ bỏ những điều anh đã học được. (Ông mơn trớn ngực cô). Đây là hai con của anh. (Ông dịu dàng bảo) Đây là những đứa con duy nhất anh muốn có, để mỗi đêm úp mặt vào nét tuyệt mỹ của chúng. (Ông chợt dừng tay lại khi ngón tay của ông đụng phải miếng băng nhỏ). Cái gì thế này? Người ta đã làm gì con anh vậy?
Nụ cười của cô cứng đờ.
- Có gì đâu…em đã bị một khối u nang…
- Không được có vết sẹo đấy! (Ông thành thực khiếp sợ).
- Không, Winston…người ta đã lấy nó ra bằng một cây kim. Sẽ không có một vết sẹo nào.
- Đó là điều quan trọng hơn hết. Cứ để cho họ cắt bỏ buồng trứng của em đi…anh không cần biết. Cái đó không phải là em…anh đã không hề quen biết buồng trứng của em. Nhưng miễn là họ không bao giờ làm hại hai đứa con của anh…(Ông lại mơn trớn ngực cô). Tại sao ông bác sĩ đó lại có vẻ hắc ám khi gọi điện thoại cho anh? Ông ta không chịu cho anh hay biết gì cả…chỉ bảo anh hãy đến ngay tức khắc.
- Ông ta biết em muốn có con và…
- Tại sao ông ta không nói thẳng ra là em cần phải mổ tử cung? (Ông lắc đầu) Đám bác sĩ đó…tất cả đều mang bộ mặt khinh khỉnh. Nhưng anh vui mừng đã đến đây. Lúc này anh mới có thể nghĩ đến việc giữ em lại trong vòng tay. (Ông ôm chặt cô). Anh muốn giữ mãi kỷ niệm này. Tới thứ sáu anh mới có thể trở lại. (Rồi ông viết một con số). Em hãy nhờ Anne gọi điện thoại cho anh ngay sau khi giải phẫu xong. Nếu anh không có mặt ở đó, họ sẽ chuyển tin tới cho anh.
Ông dừng chân ở cửa và nhìn cô, mắt lướt nhìn khắp người cô tựa hồ trước đó ông quả thật chưa bao giờ trông thấy cô.
- Anh yêu em, Jennifer… chỉ em mà thôi, em có tin như thế không?
Cô mỉm cười.
- Tin chứ Win, em biết…
Suốt một lúc lâu sau khi ông đã đi, nụ cười vẫn còn cứng đờ trên mặt cô.
Bác sĩ Galens ghé vào lúc 12 giờ khuya.
- Chúng ta sẽ lên phòng mổ lúc tám giờ sáng – ông vui vẻ báo – Jennifer à, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.
Cô mỉm cười.
- Bác sĩ đã nói thì phải đúng.
Lúc đó là ba giờ sáng khi cô tuột xuống khỏi giường. Cô lặng lẽ mở cửa phòng. Hành lang bệnh viện chỉ được chiếu sáng lờ mờ, nhưng cô vẫn trông thấy người nữ y tá bên cạnh thang máy. Cô khép cửa lại và lặng lẽ thay áo quần. Nhờ ơn Chúa cô đã mặc một chiếc quần tây và một cái áo choàng đi mưa để đánh lừa các nhiếp ảnh viên. Cô lấy chiếc khăn hoa và trùm lên đầu. Rồi cô nhón chân bước ra hành lang.
Cô áp sát người vào tường, ẩn nấp trong một cái vòm giữa máy làm lạnh nước. Cô y tá trực đang ngồi bên dưới một ngọn đèn sáng trưng, ghi chép trong một cuốn sổ. Không có cách nào đến được thang máy mà không phải đi ngang qua cô ta. Cô phải đứng yên và cầu nguyện một lúc nào đó trong đêm cô y tá sẽ rời khỏi vị trí. Cô cũng cầu nguyện không có một ai phát hiện ra cô đang ẩn núp ở nơi đây.
Chiếc đồng hồ lớn tiếp tục lớn tiếng kêu tích tắc, trong lúc cô y tá vẫn không ngừng ghi chép. Một dòng mồ hôi chảy xuống cổ cô. Cô cảm thấy nhiều làn sóng hơi nóng đổ tới, tựa hồ cô đang ở gần một bếp lửa. Thì ra đó là một cái lò sưởi. Đột nhiên một tiếng chuông khẽ vang lên. Ôi cảm tạ Chúa! Một bệnh nhân đang bấm chuông. Nhưng cô y tá vẫn tiếp tục viết. Cô ta điếc hay sao? Tiếng chuông lại reo. Lần này có vẻ khẩn thiết hơn. “Đi trả lời ngay đi” Jennifer hét thầm trong đầu. Như thể được lệnh, chuông reo thêm một lần nữa, và cứ reo mãi không ngừng. Cô y tá uể oải đứng lên, nhìn số phòng mũi tên đang chỉ vào và hướng về phía dưới hành lang.
Jennifer theo dõi cô ta mất dạng vào một căn phòng rồi chạy nhanh tới thang máy. Không được, nó phải mất một thời gian lâu mới lên tới đây, và sẽ gây nên nhiều tiếng động. Cô chạy bộ xuống. Khi tới phòng đợi, cô thở không nổi. Cô cảnh giác đưa mắt nhìn quanh. Người đàn ông phụ trách thang máy vừa hút thuốc vừa nói chuyện với người thủ quỹ. Cô chạy ra đường và đi bộ qua mấy khu nhà mới gọi được taxi. Cô về tới khách sạn lúc bốn giờ sáng.
Buổi sáng hôm sau khi cô y tá phát hiện phòng của Jennifer trống trơn, liền báo cáo cho bác sĩ Galens và ông ngay lập tức gọi điện thoại đến khách sạn của Jennifer. Phòng cô không có tiếng trả lời và ông yêu cầu ông quản lý khách sạn mở cửa.
Cô nằm trên giường, mặc bộ quần áo đẹp nhất và trang điểm cẩn thận, nắm chặt một lọ thuốc ngủ trống rỗng. Có hai bức thư ngắn.
“Anne, không một ai có thể hoá trang cho tôi tài giỏi bằng chính tôi. Xim cảm tạ Chúa vì ống thuốc. Tôi rất tiếc không thể chần chừ đến ngày cưới của cô. Tôi thương cô. – Jen”.
Bức thư gởi cho Winston Adams viết:
“Win yêu dấu, em phải ra đi – để cứu lấy các con của anh. Cám ơn anh vì đã làm cho mọi việc gần như trở thành sự thật. – Jennifer”
Thượng nghị sĩ Adams không có lời giải thích nào cho bức thư. Khi bị giới báo chí dồn ép, ông chỉ lẩm bẩm mấy tiếng ngắn gọn “Không có lời bình luận”. Anne cũng khép chặt môi như thế. Bác sĩ Galens từ chối bàn cãi về tính chất bệnh tật của Jennifer. Cô vừa mới qua một cuộc giải phẫu ngày hôm trước, và ông không phát biểu thêm một lời nào.
Tang lễ là một cơn ác mộng. Nhiều đám đông điên cuồng tụ họp bên ngoài nhà thờ, làm tắc nghẽn giao thông trên đại lộ số 5. Đội cảnh sát cưỡi ngựa đã được triệu tập để tái lập trật tự và làm thông con đường xuyên qua thành phố. Nhiều nhật báo đăng chuyện đời của Jennifer. Ảnh của cô nằm trên trang đầu. Và để làm cho sự việc rắc rối càng thêm hỗn loạn, bà mẹ của Jennifer đến, hăm hở công bố câu chuyện của Cinderella cho từng phóng viên muốn nghe tin, sùi sụt trước mặt mọi người, và đòi hỏi phải lập một bảng kê chi tiết về tất cả y phục, áo choàng lông và đồ nữ trang của Jennifer.
Lẽ ra Anne đã có thể kiềm chế được bà ta, nhưng sự xuât hiện của Claude Charlot đã gây ra nhiều chuyện rắc rối mới. Ông ta đã đưa ra một bản chúc thư và trong lúc Henry Bellamy hoạt động như điên để tìm ra một bản chúc thư mới hơn, Claude cứ tuyên bố mình mới là người thừa kế hợp pháp. Rồi để đưa mọi việc lên đến cực điểm, Neely đến.
Cô điên lên vì đã không về kịp để dự tang lễ. Cô đã ở bên Tây Ban Nha. Cô đã dọn đến ở chung với Anne và tiếp tục tận dụng tình thế. Các câu chuyện về Jennifer phai bớt dần và quay sang tâng bốc Neely lúc này thân hình đã mảnh mai và quyến rũ một cách khốn khổ. Cô hăm hở làm việc – nhưng tất nhiên phải chờ cho xong việc khủng khiếp của Jennifer.
Bằng cách này hay cách khác, Anne đã xoay sở hoàn tất một cách tốt đẹp các màn xuất hiện trên truyền hình. Giờ đây nàng hăng hái tham gia vào các phim quảng cáo thương mại và những sở hữu chủ mới của công ty đang thuyết phục nàng ở lại với một khoản tăng lương rất lớn. Nhờ mối liên quan với Jennifer, danh tiếng đã làm hoãn lại lễ thành hôn của nàng, giờ đây nàng đang dự định vào tháng Tư.
Phải mất ba tuần lễ mọi việc mới lắng xuống. Rồi sau hai ngày yên tĩnh, hai ngày Jennifer không được một tờ báo nào nhắc tới, nhiều đầu đề nảy lửa lại vang dội. Thượng nghị sĩ Winston Ađams đã xin từ chức. Ông hơi bị suy nhược tinh thần và dự định sẽ đi du lịch trong một năm.
Vụ tự tử của Jennifer lại làm nảy sinh nhiều dự đoán mới. Bác sĩ Galens bị nhiều người quấy rầy. Phải, ông đã kể cho thượng nghị sĩ Adams nghe về tính chất căn bệnh của Jennifer. Xét cho cùng, với tư cách hôn phu của cô, ông có quyền biết rõ mọi việc. Nhưng mọi việc cần cho ông thượng nghị sĩ, chứ không phải cho giới báo chí.
Anne thực hiện nhiều chương trình quảng cáo thương mại rồi bay tới Palm Beach với Kevin. Nhờ vậy nàng có thể tránh được cơn cuồng loạn do sự xuất hiện đầu tiên của Neely trên truyền hình. Ông đại lý mới của Neely đã thu xếp cho cô ta xuất hiện trong một chương trình tạp lục thuộc loại hàng đầu với tư cách là một minh tinh thượng hạng và tiền thù lao hết sức lớn. Mọi việc tiến triển tốt đẹp nên Neely cảm thấy hết sức an tâm.
Anne xem chương trình biểu diễn trên truyền hình lúc đang ở Palm Beach. Neely thật là tuyệt vời. Tất cả như bốc lửa, giọng hát của cô thật hoàn hảo và cô rực rỡ với đôi mắt nẩy lửa. Neely không còn là một đứa bé nữa, nhưng tính chất tinh quái vẫn như xưa. Làn môi run rẩy, tiếng cười mạnh mẽ, nỗi đam mê được vui đùa không khác gì trẻ con – tất cả những thứ này đều còn đủ. Có vẻ khó tin nổi, nhưng cô đẹp hơn bao giờ hết. Một lần nữa lại vang lên những tiếng reo hò “thiên hạ”, “huyền thoại sống”…Thật là một cuộc trở về ngoạn mục. Cô ký được một hợp đồng đóng một phim ở Hollywood.
Neely lại ở trên đỉnh cao.