Khi tôi thức giấc, gian phòng đã tràn ngập ánh nắng. Tôi cứ ngỡ mình đã trở lại mặt trận và nằm trong giường duỗi thẳng tay chân ra. Chân tôi đau nhói. Tôi nhìn xuống đôi chân cuốn trong lần băng dơ bẩn rồi bất chợt nhận ra nơi mình đang ở. Tôi bấm nút chuông. Tiếng chuông vang lên trong hành lang. Tôi nghe thấy tiếng giày cao su. Đó là cô Gage. Trong ánh nắng chói loà, cô trông già hơn và không còn đẹp như hôm qua. - Chào ông, đêm hôm qua ông ngủ có ngon giấc không? - Dạ cám ơn cô, tôi ngủ ngon giấc lắm – tôi đáp – Tôi có thể cạo râu được không? - Lúc nãy tôi có vào thăm ông và thấy ông ngủ với vật này bên cạnh ông đây – Nàng mở tủ cầm chai Vermouth đưa lên, rượu trong chai đã gần cạn – Tôi cũng cất luôn chai kia mà tôi đã lấy ra ở dưới gầm giường này đây – Nàng bảo – Sao ông không bảo tôi lấy cho ông một cái ly có phải hơn không? - Tôi nghĩ có lẽ cô sẽ không cho tôi uống như thế đâu. - Tôi sẽ để cho ông uống chút đỉnh. - Thật cô tốt bụng quá. - Uống lén một mình như thế không tốt. Ông không nên làm thế. - Vâng, tôi xin nghe lời cô. - Bạn ông, cô Barkley đã đến – cô nói. - Thực à? - Vâng, nhưng tôi không thích cô ấy. - Rồi cô sẽ thích nàng. Nàng dễ thương lắm. Cô Gage lắc đầu. - Tôi chắc rằng nàng phải đẹp lắm. Xin ông nhích qua đây một tí. Thế, được rồi. Tôi sẽ rửa ráy cho ông trước khi dùng điểm tâm. Cô lấy khăn, xà phòng và nước ấm rửa cho tôi. - Nhấc vai lên – cô bảo – Tốt lắm. - Tôi có thể cạo râu trước bữa điểm tâm được không? - Để tôi cho bác thường trực đi gọi ông thợ cạo – Cô đi ra rồi trở vào nói – Bác ấy đã chạy ra ngoài gọi ông thợ cạo rồi. – Cô nhúng chiếc khăn đang cầm nơi tay vào chậu nước. Bác thợ cạo bước vào trong phòng với ông thường trực. Ông ta khoảng tứ tuần, râu quai nón vểnh lên. Cô Gage đã xong bèn bước ra ngoài. Bác thợ cạo xoa xà phòng lên mặt tôi rồi bắt đầu cạo. Ông rất nghiêm trang và không hé một tiếng nào. - Có gì lạ không? Bác có được tin tức gì không? – tôi hỏi. - Tin tức gì? - Tin tức gì cũng được. Bất cứ tin gì xảy ra trong thành phố. - Chúng ta sống trong thời chiến – bác ta bảo – quân địch nghe ngóng ta khắp mọi nơi. Tôi nhìn lên bác ta. - Xin ông giữ yên cho – bác vừa nói tiếp vừa cạo râu – Tôi không thể nói gì cả. - Bác có chuyện gì thế? – tôi hỏi. - Tôi là dân Ý. Tôi không thể nào có quan hệ với quân địch được. Tôi không gạn thêm nữa. Ông ta dở người và tối thiểu tôi đang ở dưới lưỡi dao của ông ta, thế là hơn. Có lúc tôi cố nhìn thẳng ông ta. - Coi chừng đấy – ông ta bảo – Lưỡi dao này sắc lắm đấy. Khi cạo xong tôi trả tiền và tặng thêm một nửa đồng “lia”. Ông ta đưa trả lại cho tôi. - Tôi không thể làm thế. Tôi không ở mặt trận nhưng tôi là dân Ý. - Cút đi. - Xin phép ông – Nói xong ông ta cuốn vội dao cạo vào trong tờ báo. Ông ta bước nhanh ra khỏi phòng để lại năm xu trên bàn. Tôi bấm chuông gọi. Cô Gage bước vào. Tôi bảo cô: - Xin cô vui lòng gọi hộ giùm ông thường trực. - Có ngay. Ông thường trực bước vào cố nén cười. - Có phải bác thợ cạo điên không? - Thưa trung uý không ạ. Ông ta lầm đấy, ông ta không hiểu rõ và ngỡ rằng trung uý là một sĩ quan Áo. - Ồ hèn nào – tôi nói. - Ha! Ha! Ha! – ông thường trực cười to lên – Bác ta trông buồn cười quá. Bác ta bảo nếu lúc nãy trung uý có một hành động nào bác ta sẽ…(Ông để ngón tay trỏ ngang bụng) Ha! Ha! Ha! (Ông cố nín cười) Khi tôi bảo cho hắn rõ trung uý không phải là người Áo. Ha! Ha! Ha! - Ha! Ha! Ha! – tôi chua chát bảo – Nếu hắn cắt cổ tôi thì buôn cười quá nhỉ? Ha! Ha! Ha! - Không, thưa trung uý. Không, không. Hắn ta rất sợ người Áo. Ha! Ha! Ha! - Ha! Ha! Ha! – tôi bảo – Thôi đi ra đi. Ông ta đi ra rồi mà tiếng cười còn vang dội hành lang. Tôi nghe tiếng chân tiến lại gần. Tôi nhìn ra cửa. Đó là Catherine Barkley. Nàng vào phòng, đến bên giường tôi. - Chào anh yêu – Trông nàng tươi trẻ và đẹp vô cùng. Tôi có cảm tưởng là chưa hê thấy người nào đẹp như thế này cả. - Chào em. Thấy mặt nàng bỗng nhiên tôi cảm thấy yêu nàng vô hạn. Tôi hoàn toàn bối rối. Nàng nhìn ra phía cửa không thấy ai bèn ngồi xuống cạnh giường và nghiêng mình hôn tôi. Tôi kéo sát người nàng xuống, hôn nàng và nghe rõ cả nhịp tim nàng đập. - Em yêu quý – tôi nói – Em đến đây thật tuyệt quá. - Điều đó không khó. Nhưng ở lại lâu thì không được. - Em phải ở lại đây. Ô, em thật là tuyệt. Tôi say sưa ngây ngất vì nàng. Tôi không tin là nàng thật, tôi siết chặt nàng trong vòng tay. - Không nên anh – nàng nói – Anh chưa mạnh hẳn. - Không, anh mạnh mà. Được mà. - Đừng, anh chưa mạnh hẳn đâu. - Không, anh mạnh rồi, anh mạnh rồi mà. Cứ ở lại đây với anh. - Anh yêu em lắm ư? - Ừ, anh yêu em thật đấy. Anh yêu điên cuồng. Anh xin em hãy ở lại đây với anh. - Hãy lắng nghe đôi tim ta đập. - Anh không biết tim tiếc gì hết. Anh cần em. Anh điên lên vì em đây này. - Anh yêu em thực ư? - Đừng hỏi mãi như thế. Này, anh xin, anh xin em, Catherine. - Được rồi, nhưng một phút thôi nhé. - Cũng được – tôi nói – Đóng cửa lại. - Đừng anh, anh không nên thế. - Có…lại đây…Đừng nói nữa. Ôi, anh xin, lại đây! Catherine ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Cửa phòng mở toang. Sự bồng bột dịu xuống, tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. - Bây giờ thì anh đã tin rằng em yêu anh rồi đấy chứ? – nàng hỏi tôi. - Em rất duyên dáng – tôi nói – Em phải ở lại đây. Họ không thể đuổi em đi đâu. Anh điên lên vì yêu em. - Chúng ta phải thận trọng. Như thế là điên rồ. Chúng ta không thể làm như thế. - Được, ban đêm? - Chúng ta phải thận trọng. Riêng anh, anh phải dè dặt, thận trọng trước mặt mọi người. - Anh xin hứa với em. - Nhớ nghe anh. Anh đáng yêu lắm. Anh yêu em lắm phải không hả anh? - Đừng nhắc lại điều đó mãi nữa. Em không biết như thế sẽ làm anh bực mình sao? - Em sẽ chú ý. Em không muốn làm anh bực. Em phải đi đây, anh yêu, thật đấy. - Trở lại ngay em nhé. - Khi nào tiện em sẽ trở lại. - Chào em. - Chào anh yêu quý! Nàng đã đi xa rồi. Chúa biết là trước đây tôi không muốn yêu nàng. Trước đây tôi không muốn yêu ai cả. Nhưng Chúa biết tôi đã yêu và tôi đã nằm ở gian phòng bệnh viện Milan, mọi có vẻ diễn lại trong trí tôi, tôi cảm thấy khoan khoái và nhẹ nhàng. Một lúc sau cô Gage đi vào. - Bác sĩ sắp đến – cô bảo – Bác sĩ vừa gọi điện thoại từ Como về. - Khi nào thì ông ấy đến đây? - Chiều nay.