Sau cuộc giải phẫu, khi tỉnh dậy, tôi biết rằng mình chưa chết. Mình không chết được. Người ta chỉ là mình ngạt thở thôi. Điều đó không có gì giống cái chết cả. Đó chỉ là phương pháp hóa học làm cho ta mê đi để cuối cùng không còn cảm giác gì nữa. Sau đó ta có cảm tưởng giống như say rượu nhưng chỉ khác một điều là lúc nôn mửa thì chẳng có gì tháo ra ngoài trừ mật xanh, và vẫn không thấy dễ chịu gì hơn. Một lát sau tôi nhận ra Gage và cô hỏi: - Bây giờ anh cảm thấy như thế nào? - Tốt hơn – tôi đáp. - Bác sĩ đã làm một công việc kỳ diệu trên đầu gối của anh. - Lâu không? - Hai tiếng rưỡi đồng hồ. - Tôi có nói sảng không? - Anh không có nói gì cả. Đừng nói chuyện nữa. Nằm yên đi. Tôi thấy khó chịu trong người và Catherine có lý, tôi chẳng chú ý gì đến cô y tá đêm hôm đó cả. Giờ đây bệnh viện đã có thêm ba thương binh nữa. Một cậu ở Georgia thuộc Hồng thập tự, gầy yếu, bị sốt rét. Một cậu ở New York trông bảnh trai nhưng cũng gầy ốm bị mắc bệnh sốt rét vàng da. Còn cậu thứ ba là một cậu bé can đảm tìm cách tháo hạt nổ trên một quả đạn pháo để làm kỷ niệm. Đó là loại đạn mà bọn Áo sử dụng trong vùng núi non – sau khi đạn nổ, tên lửa bay đi và nổ tung khi chạm phải một vật gì. Mấy cô y tá kia rất mến Catherine Barkley, nàng luôn luôn nhận trực đêm. Đôi với các bệnh nhân sốt rét, nàng không phải làm gì nhiều, còn cậu bé đã tháo đầu đạn tên lửa là bạn của chúng tôi, không khi nào cậu ta bấm chuông ban đêm, trừ khi có việc cần kíp lắm. Nhờ thế chúng tôi được gần gũi nhau trong những lúc nàng rỗi. Tôi yêu nàng tha thiết và nàng cũng say đắm yêu tôi. Ban ngày tôi ngủ và khi thức giấc chúng tôi viết thư cho nhau nhờ tay cô Ferfuson chuyển giao. Cô Ferguson thật tử tế. Tôi không biết gì về cô ngoài trừ cô có một người em ở sư đoàn 52 và một người nữa ở Mesopotamia. Cô đối xử rất tốt với Catherine. Có một lần tôi hỏi nàng: - Sau này cô có đến dự đám cưới chúng tôi không, cô Ferguson? - Biết bao giờ anh mới lấy vợ. - Biết đâu đấy! - Chẳng bao giờ anh cưới vợ cả. - Tại sao không? - Hai người sẽ giận dỗi nhau trước khi lấy nhau. - Không, chúng tôi không làm thế đâu. - Thời gian còn dài mà. - Chúng tôi không giận dỗi với nhau đâu. - Vậy thì anh sẽ chết. Người ta sẽ giận nhau hoặc là chết. Luôn luôn thế, không bao giờ cưới nhau được cả. Tôi nắm tay cô Ferguson. - Đừng chạm vào tôi – cô bảo – Tôi không khóc đâu. Biết đâu hai người sẽ được toại nguyện. Nhưng hãy coi chừng, anh đừng làm khổ nàng đấy nhé. Nếu anh làm khổ nàng, tôi sẽ giết anh đấy. - Tôi sẽ không làm khổ nàng đâu. - Được rồi, nhưng coi chừng đấy. Tôi mong mọi việc đều êm đẹp. Anh hạnh phúc đấy chứ? - Vâng, chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc. - Đừng cãi nhau, và đừng làm khổ nàng nhé. - Không đâu. - Nhưng nhớ coi chừng giữ gìn cẩn thận đấy. Tôi không muốn thấy nàng có con trong thời loạn ly này đâu nhé. - Cô Fergy, cô tốt bụng quá. - Đâu có gì. Thôi đừng nịnh. Chân anh thế nào? - Rất tốt. - Còn đầu anh? – cô xoa nhẹ mấy đầu ngón tay trên đầu tôi. Tôi có cảm giác như kiến bò ở chân ấy. - Không đau gì cả. - Một vết như thế này có thể làm cho anh điên được. Thế anh không cảm thấy đau đớn gì cả à? - Không. - Anh may thật. Viết thư xong chưa? Tôi còn phải xuống đây. - Đây rồi – tôi bảo. - Anh nên bảo nàng nghỉ gác đêm một thời gian. Nàng đã quá mệt nhọc rồi đó. - Được rồi, tôi sẽ bảo nàng. - Tôi muốn gác đêm thay nàng, nhưng nàng không chịu. Mấy cô kia thì thích để cho nàng gác như vậy lắm. Anh nên để cho nàng nghỉ ngơi một thời gian đi. - Được rồi. - A, cô Van Campen có nói bóng gió về việc anh ngủ quá trưa. - Mặc cô ta chứ! - Tốt hơn anh nên để nàng nghỉ gác đêm một thời gian. - Tôi cũng muốn thế. - Không, anh không muốn thế đâu. Nhưng nếu anh làm được việc đó, tôi sẽ phục anh nhiều hơn. - Được rồi, tôi sẽ bảo nàng nghỉ. - Tôi không tin đâu. Ferguson lấy bức thư rồi đi ra ngoài. Tôi bấm chuông. Một lát sau cô Gage bước vào hỏi: - Có chuyện gì thế? - Tôi muốn nói chuyện với cô chứ không có gì. Cô nghĩ xem cô Barkley có nên nghỉ gác đêm một thời gian không? Trông cô ấy có vẻ mệt kinh khủng. Sao cô ấy lại phải gác đêm mãi thế? Cô Gage nhìn tôi bảo: - Tôi là bạn anh mà. Anh khỏi phải nói với tôi như thế. - Cô muốn nói gì, tôi không hiểu. - Đừng làm bộ ngớ ngẩn. Bộ không phải anh muốn như thế hay sao? - Cô dùng một ly Vermouth nhé? - Được rồi, nhưng tôi phải đi ngay đấy. Cô Gage lấy trong tủ ra một cái ly và chai rượu. - Cô uống ly đi. Tôi uống bằng chai cũng được. - Chúc sức khỏe anh – cô Gage nói. - Thế cô Van Campen đã nói gì về việc tôi ngủ trưa? - Cô ta chỉ càu nhàu thôi. Cô ta gọi anh là bệnh nhân ưu tiên. - Quỷ tha cô ấy đi! - Cô ấy không xấu bụng đâu. Cô ấy lớn tuổi và hay gắt gỏng thôi. Cô ấy không thích anh đâu. - Tôi biết. - Còn tôi thì trái lại đấy nhé. Tôi luôn luôn là bạn của anh. Đừng nên quên điều ấy. - Cô rất dễ thương. - Thôi đi, tôi biết anh thấy ai là dễ thương rồi. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn là bạn anh. Anh thấy chân thế nào? - Đỡ lắm. - Để tôi lấy nước khóang rưới lên đó. Chắc là ngứa lắm vì bên ngoài nóng bức. - Cô tử tế quá. - Có ngứa lắm không? - Không, dễ chịu lắm. - Để tôi sửa những bao cát này lại – Cô vừa cúi xuống vừa bảo. - Lúc nào tôi cũng là bạn anh. - Tôi biết. - Không, anh không biết đâu. Nhưng rồi một ngày kia anh sẽ biết. Catherine Barkley nghỉ gác ba đêm. Khi gặp lại nàng, chúng tôi mừng rỡ tựa hồ như đã cách xa lâu lắm.