Dịch giả: Lê Bá Thự

Có một con sông, hai bên bờ là hai thị trấn. Hai thị trấn này thông thương với nhau bởi một con đường có chiếc cầu bắc qua sông.
Một bữa nọ, trên chiếc cầu này xuất hiện lỗ thủng. Cần phải bịt ngay lỗ thủng đó, chuyện này thì dân hai thị trấn đều nhất trí. Tuy nhiên, lại nảy sinh điều tranh cãi, bên nào sẽ phải làm việc này. Bởi lẽ thị trấn nào cũng cho mình là quan trọng hơn thị trấn kia. Thị trấn bên hữu ngạn lập luận rằng con đường này làm ra là để đi tới thị trấn của họ, cho nên thị trấn bên tả ngạn phải đi mà bịt lỗ thủng lại, bởi chính họ rất cần chuyện đó. Thị trấn bên tả ngạn cho rằng, họ là mục tiêu của mỗi chuyến xe, vì vậy việc chữa cầu nằm trong lợi ích của thị trấn bên hữu ngạn.
Cuộc tranh cãi kéo dài, cho nên lỗ thủng trên cầu cũng kéo dài. Mà lỗ thủng càng kéo dài thì dân hai thị trấn lại càng ghét nhau.
Có lần một cụ già người địa phương ngã xuống lỗ thủng và bị gẫy chân. Dân hai thị trấn liền hỏi cụ, cụ đi từ hữu ngạn sang tả ngạn, hay là từ tả ngạn sang hữu ngạn, chính điều này sẽ quyết định thị trấn nào phải chịu trách nhiệm về tai nạn xẩy ra. Nhưng cụ già không nhớ nổi, bởi tối hôm đó cụ say.
Sau đó một thời gian, một chiếc xe ngựa rơi vào lỗ thủng và bị gãy trục. Bởi ông khách trên xe định đi qua cả hai thị trấn, cho nên không có chuyện đi từ thị trấn nọ qua thị trấn kia và ngược lại, vì lẽ đó dân hai thị trấn đều bình chân như vại trước vụ tai nạn. Ông hành khách bực mình xuống xe, rồi hỏi, tại sao không ai chịu vá lỗ thủng này lại, và khi biết được nguyên do ông ta bèn tuyên bố:
- Tôi xin mua lỗ thủng này. Ai là chủ nhân của lỗ thủng này đây?
Cả hai thị trấn đều nhận đây là lỗ thủng của mình.
- Hoặc của bên này, hoặc của bên kia. Bên nào có lỗ thủng này thì phải chứng minh.
- Làm thế nào để chứng minh cơ chứ? - cả hai bên đều hỏi.
- Rất đơn giản. Chỉ bên có lỗ thủng mới được quyền sửa chữa. Tôi sẽ mua của người chữa cầu.
Dân hai thị trấn lao vào chữa cầu, ông khách đi xe hút xì gà, người đánh xe thay trục xe. Chả mấy chốc họ chữa xong cầu, sau đó mỗi bên đều tuyên bố lỗ thủng là của mình.
- Lỗ thủng nào mới được cơ chứ? - ông hành khách ra bộ ngạc nhiên. - Tôi chẳng thấy có lỗ thủng nào ở đây cả. Từ lâu tôi cố tìm xem có lỗ thủng nào không để mua, tôi sẵn sàng trả một khoản tiền lớn, nhưng các người có lỗ thủng nào để bán đâu. Các người toan đùa cợt với tôi hay sao hả - và ông ta lên xe rồi đi thẳng. Còn hai thị trấn lại hoà thuận với nhau như xưa.
Bây giờ dân hai bên bờ rủ nhau ra phục trên cầu, hễ thấy có khách đi xe ngựa qua cầu là họ chặn lại và đánh cho một trận.
Lê Bá Thự dịch

Xem Tiếp: ----