Bỗng dưng gặp lạI sau mườI hai năm, trái tim tôi như muốn nổ tung khi nhìn vào đôi mắt nồng nàn và chân thành của anh, ngườI mà suốt mườI hai năm qua tôi không ngừng nghĩ đến, nghĩ đến cùng vớI sự nuối tiếc và ân hận … Vậy mà giờ đây anh đang đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt hẳn hoi, và anh nói cho tôi biết suốt mườI hai năm qua, anh chưa bao giờ hết yêu tôi, chưa bao giờ… Và khi đôi tay ấm áp và mạnh mẽ của anh ôm ghì lấy tôi, tôi thấy mình nhẹ hẫ~ng, rồI tan ra thành những hạt bụI nhỏ đến mức gần như vô hình, loãng ra và tan dần vào không gian… Và chúng tôi lạI yêu nhau, say đắm và hồn nhiên như chúng tôi của mườI hai năm trước, tôi mườI tám và anh hai mươi mốt. Anh nói vớI tôi “Lúc còn bé, anh vui nhất là ngày Tết, bây giờ anh mớI biết có em bên cạnh còn vui hơn cả Tết”. Tôi mỉm cườI không nói, nhìn bâng quơ ra khoảnh sông ướt nắng và thấy mình hạnh phúc biết chừng nàọ “Thế có bao giờ em nghĩ mình sẽ gặp lạI nhau như thế này không?” “Có, nhưng không chính xác như những gì đang diễn ra” “Vậy khác như thế nàỏ” “Em nghĩ anh đã quên mất em rồI” “Nhỡ quên mất thật thì saỏ” “Thì em lạI đi tiếp mườI hai năm tiếc nuốI và ân hận nữa” “Anh đã làm mất một lần thì sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa đâu” – Bàn tay anh siết chặt… Vâng, tôi đã đủ trưởng thành và chín chắn, đủ để hiểu thế nào là yêu thương một ngườI, đủ để hiểu tạI sao ngườI ta lạI nói “yêu thì chỉ có một nhưng những thứ tương tự thì có đến hàng nghìn”… Tiếng tít tít ở máy nhắn tin của anh đưa chúng tôi về thực tạI “Thi nhắn – Cô ấy bệnh, anh quên chiều nay hẹn đưa Thi đi bác sĩ” – Anh nói như trút một tiếng thở dài rồI tất tả bước vộI, dường như quên mất tôị Ðúng rồI, tạI sao tôi lạI quên nhỉ? Chuyện của chúng tôi bây giờ đã thành chuyện của ba người… Trong những khoảnh khắc hạnh phúc, tôi chưa bao giờ nghĩ đến giữa chúng tôi, hai kẻ vụng trộm, còn có Thi… Tôi đang họp thì máy nhắn tin rung lên “Anh muốn gặp em chiều nay”… Chiều tháng năm, đã gần năm giờ rưỡI mà những vạt nắng nhàn nhạt bướng bỉnh vẫn còn nấn ná trên giàn hoa tím ven sông. Anh chẳng nói chẳng rằng, rút một điếu thuốc, châm lửa, hút vài hơi rồI cài điếu thuốc mớI cháy chưa được một nửa lên cái gạt tàn hình đôi thiên nga ố vàng cũ kỹ… RồI anh lạI mồI một điếu khác… Tôi biết anh đang bực bộI nên để cơn nóng của anh nguôi đi mớI từ từ gợI chuyện “Có gì không vui saỏ” Anh lạI thở daì “Thi đó” “Thi không khỏe nữa saỏ” “Không, cô ta ghen, ngốc thật” Tôi thấy áy náy vì thấy chuyện bắt đầu có dính líu đến mình, ngập ngừng hỏI “VớI em saỏ” “Phải… Ai đờI lạI đi ghen vớI quá khứ bao giờ! Cô ta không biết yêu mà chỉ biết chiếm hữụ” Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏI bàn tay anh, thấy nghi ngờ luôn cả bản thân mình trước nguy cơ trở thành tòng phạm. Ngập ngừng vớI một chút mâu thuẫn trong suy nghĩ, vừa muốn nghe sự thật, vừa lo sợ phảI đốI diện vớI cái quá thật của sự thật, cuốI cùng tôi cũng lấy đủ can đảm để hỏI anh “Vậy … anh có nghĩ rằng cái quá khứ đang bắt đầu dần dần lấn vào và chiếm chô~ của hiện tạI không?” Anh không nói, chầm chậm mồI thêm một điếu thuốc… có thể vì một câu trả lờI thành thật sẽ khiến cả hai chúng tôi tăng cái cảm giác tộI lỗI từ lâu đã nằm sẵn đâu đó trong suy nghĩ của mình, còn một câu trả lờI không đúng sự thật thì lạI trơ trẽn quá. RồI cũng chậm rãi, anh lấy phin cà phê trên miệng tách đặt sang một bên và lấy muỗng khuấy chầm chậm. Lớp sữa trắng mờ mờ, lớp cà phê đen quánh từ từ lẫn vào vớI nhau tạo thành một màu nâu nâu… Giờ thì chẳng còn phân biệt được đâu là sữa còn đâu là cà phê nữa… Lẫn lộn vào nhau cả rồI! …BuổI sáng thứ bảy, nhân viên công ty bát nháo, dường như hộI vào vớI nhau để tán gẫu nhiều hơn là để làm việc. Bà Mai, thủ quỹ, ngườI thường xuyên kháo nhiều tin giật gân nhất ở công ty, vẫy mấy đứa con gái tụI tôi lạI, thì thà thì thầm “TụI bây biết gì không, chuyện ông Lâm “nhà mình” đó…” “Sao, có gì mớI hả? Ảnh sắp lấy vợ phảI không?” Nhỏ Thủy mớI vào làm - thường hay khen anh Lâm lịch sự, ga-lăng vớI phụ nữ - tỏ vẻ quan tâm. “Toi rồI, không cướI hỏI gì nữa – Mê một con bé bán cà phê gần nhà tao như điếu đổ… Mà tao là tao ghét nhất thứ con gái trơ tráo như thế, thấy ngườI ta có đôi có cặp lạI còn xen vào… Cái thứ ấy…” Cứ thế, bà ta bình luận một hơi về cô gái lạ mặt chưa quen ấỵ Một hồI đã thấm mệt, như mọI lần, bà ta quay sang tôi hỏI một câu kết “Mà tao nói thế, mày thấy có phảI không Thảỏ” “Ai mà biết, chuyện của ngườI ta mình đứng ở ngoài, em không dám nói”. Tự nhiên, tôi thấy ngượng ngùng và chột dạ, cảm thấy mình không có tư cách nhận xét và lên án ngườI khác nữạ BuổI trưa, tôi về đến nhà là nằm lăn quay ra, không buồn ăn cơm và cũng không mở nhạc inh ỏI như mọI khị Mẹ hỏI “Con bệnh hả? TạI đêm qua đi chơi về khuya chứ gì? TụI bây còn trẻ ỷ lạI, không giữ gìn sức khỏe, lớn tuổI một chút muốn lấy lạI cũng muộn rồI”. “Bây giờ cũng đã muộn rồI mẹ à” – Tôi chán nản nói - Mẹ nhìn tôi lạ lẫm “Lúc nào cũng ăn nói chẳng đầu chẳng đuôi”. Một lần tôi hỏI anh “Chúng mình sẽ còn lén lút như thế này đến bao giờ?” “Anh…không biết” RồI anh lạI thở dàị Anh mặc áo sơ mi tay dài màu xanh đen. Tôi thấy hơi lạ mắt “Lúc trước anh không bao giờ chịu mặc áo dài tay và ghét màu tốI lắm mà” “Của Thi mua cho anh. Có một dạo công việc anh bề bộn lắm, không còn thờI gian mà lo chuyện quần áo nữa nên Thi mua gì anh mặc nấy, riết rồI thành quen, khoán hết cho cô ấy” - Ừ nhỉ, tôi đã không gặp lạI anh mườI hai năm rồI còn gì, và trong mườI hai năm đó, Thi đã cùng đi vớI anh đến sáu năm rồị Nghĩ đi nghĩ lạI, không biết Thi và tôi, ai mớI là ngườI đến sau đây! Nhưng nếu trong sáu năm qua Thi không hề xuất hiện, nếu giữa chúng tôi không có sự hiện diện của Thi thì sao đâỷ Tôi lắc đầu không dám nghĩ đến nữa! … Mấy đứa bạn cũ ở đạI học gọI điện cho tôi “Mày muốn sống có ý nghĩa hơn không?” “Nói ra đi, đừng rào đón nữa” “Trường đang vận động sinh viên tốt nghiệp lên dạy học cho trẻ em vùng sâu vùng xa ở miền núi, mày có muốn “thử lửa” không?” “Ðiên sao!” Tôi làm sao sống xa anh đây, đừng nói đi những nơi heo hút đó, chỉ cách nhau chưa đến mườI cây số mà còn cảm thấy xa nữa là… Chủ nhật anh hẹn tôi đi ăn sáng, tôi thấy mặt anh phờ phạc mỏI mệt lạ lùng,… Anh như biến thành một ngườI khác hẳn, hai mắt thâm đen như đêm qua không hề chợp mắt. Anh lạI liên tục châm thuốc… “Ðừng hút nữa”, tôi nói như van vỉ “Anh lạI căng thẳng vớI sếp nữa saỏ” “Không, … Thi bỏ đi rồI” Sự suy sụp trong ánh mắt anh làm tôi đau lòng quá, không phảI bởI vì tôi đã nhìn thấy được anh thật sự yêu ai, mà bởI vì tôi cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Tôi biết dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn không thể nào mang lạI hạnh phúc cho anh. NgườI có thể làm được điều đó… chắc chắn không phảI là tôị Tôi gọI điện cho thầy trưởng khoa “Em muốn đăng ký đi dạy ở vùng xa, còn kịp không thầỷ” “Kịp chán, còn hơn một tuần nữa mớI khóa sổ. Nhưng suy nghĩ kỹ đi nhé, cực khổ mấy cũng phảI chịu, không đòi về được đâu”… Tôi suy nghĩ suốt ba ngày, đến ngày thứ tư thì lên trường đăng ký. Chúng tôi vẫn gặp nhau, anh vẫn phờ phạc và đau khổ, còn tôi thì vẫn chẳng nói gì về quyết định của mình, tôi không muốn làm cho anh áy náy và khó xử. Ngày tôi đi, mẹ tôi là ngườI đau khổ nhất. Tôi ôm mẹ và nói “Mẹ đừng buồn nữa, hãy giúp con làm một ngườI biết sống có ích, không vay mượn và mang nợ ngườI khác” - Mẹ tôi vừa cườI vừa khóc “LạI ăn nói không đầu không đuôi”. Tôi để lạI cho anh mấy dòng ngắn ngủI “Em đi công tác xa, chắc lâu lắm mớI về được. Anh hãy tìm Thi và cho em chuyển lờI xin lỗị Ðừng hút thuốc nhiều quá”. Có lần tôi đọc được một câu bằng tiếng Anh, đạI khái ý nói “cuộc đờI như một đồng xu, bạn có thể tiêu xài thế nào tùy thích, nhưng nên nhớ rằng bạn chỉ có thể xài nó một lần thôi”. Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ phảI hốI tiếc rằng mình đã sử dụng đồng tiền quý giá đó một cách hoang phí. Có thể tôi sẽ phảI đi tiếp mườI hai năm tiếc nuốI và ân hận nữa… đó là cái giá mà tôi phảI trả cho sự sai lầm của mình. Nhưng không lẽ nào tôi lạI bắt luôn cả anh phảI đi một đoạn đường dài tiếc nuốI và ân hận chỉ bởI sự ích kỷ và nông nổI của tôi! Thật ra anh yêu ai… Ðiều đó chưa chắc anh hiểu được, nhưng tôi thì hiểu rất rõ bởI vì … tôi yêu anh. …Tôi lên đường vào bình minh mùa thu trờI đầy sương và giá lạnh. Khi xe chầm chậm lăn bánh qua những con phố quen như từng hơi thở, qua những quán cóc tồI tàn vừa ngơ ngác thức giấc hai bên vệ đường, qua ngôi trường, tôi nhìn thấy lạI rất rõ quang cảnh ngày đầu năm học ấy – Hôm ấy ở cổng trường, anh đi sau, tôi đi trước, anh gọI lạI và bảo “Này bạn, bạn làm rơi thẻ thư viện”… Mắt anh rất nâu và sáng… Và cũng ngay trước cổng trường này, một buổI sáng mùa thu, tôi đã nói “Em muốn chia tay”, … dứt khoát và lạnh lùng. Tôi đã nhìn thấy nỗI đau thảng thốt trong đôi mắt nâu buồn bã của anh… MườI tám tuổi… Sao mà tôi ngốc nghếch thế không biết!… 05/2001