Tôi đã yêu nàng tha thiết với tất cả sự đam mê say đắm của mối tình đầu. Đã bao lần tôi tự hỏi: "Tại sao người ta yêu?" Thật là kỳ lạ khi trên đời này chỉ thấy có một người, trong óc chỉ có một ý tưởng, trong tim lúc nào cũng sôi sục một ham muốn, và miệng bao giờ cũng chỉ gọi một tên, một cái tên được nhắc đi nhắc lại không ngừng, nó dâng lên như nước một con suối, từ những vùng sâu thẳm nhất của tâm hồn, nó dâng lên đến môi rồi được người ta nói đi nói lại, người ta thì thầm mãi không thôi, bất cứ ở đâu, như một lời cầu nguyện. Tôi sẽ không kể gì về chuyện của chúng tôi. Tình yêu chỉ có một mà thôi, lúc nào cũng giống nhau. Tôi đã gặp nàng, đã yêu nàng, rồi lấy nàng. Tất cả chỉ có thế. Và tôi đã sống một năm trong tình yêu của nàng, trong cánh tay nàng, trong sự vuốt ve trìu mến của nàng, trong ánh mắt nàng, trong những chiếc áo nàng mặc, trong những lời nói êm dịu của nàng. Tôi đã hoàn toàn bị vây bọc, buộc chặt và giam hãm trong tất cả những gì phát ra từ nàng, một cách mãnh liệt đến nỗi trong suốt một năm trời, tôi không còn biết rõ là ban ngày hay ban đêm, tôi đã chết hay còn sống, ở trên mặt trái đất cũ kỹ này hay ở một hành tinh nào khác. Ấy vậy mà nàng chết. Tại sao vậy? Tôi không biết gì hết. Một buổi chiều mưa, nàng đi chơi về, quần áo ướt sũng. Vài ngày sau thì nàng ho. Nàng ho suốt một tuần và phải nằm nghỉ. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi không biết nữa. Tôi mời bác sỹ đến khám bệnh cho nàng, rồi tôi bỏ hết công việc để săn sóc nàng. Tôi pha sữa cho nàng uống và đưa thuốc đến tận miệng nàng. Bàn tay nàng nóng, trán thì bỏng dẫy và ướt đẫm, ánh mắt nàng sáng và buồn. Tôi nói với nàng, nàng trả lời tôi. Chúng tôi đã nói với nhau những gì nhỉ? Tôi đã quên hết rồi. Rồi nàng chết. Tôi còn nhớ rõ hơi thở thoi thóp của nàng lúc hấp hối. Tôi đã khóc rất nhiều. Người ta hỏi tôi bao nhiêu điều về việc chôn cất nàng, bây giờ tôi đã quên hết, chỉ còn nhớ là đã đòi phải chôn nàng ở nghĩa trang gần nhà và khắc lên bia mộ nàng một câu thật giản dị mà đầy ý nghĩa: "Nàng đã yêu, đã được yêu, rồi chết". Tôi nhớ là có rất nhiều người đến phúng điếu, phần đông là bạn bè. Đám tang nàng xong thì tôi đi lang thang qua hết phố nọ đến phố kia, tối mịt mới trở về nhà. Rồi để tìm cách quên nàng, sáng sớm hôm sau, tôi bỏ sang Đức thăm một người anh họ. Và hôm qua, tôi mới trở lại Paris. Khi tôi đi một vòng quanh nhà để tìm lại những dấu vết của nàng, nhất là ở trong phòng ngủ của chúng tôi mà cái giường và chiếc tủ gương dường như vẫn còn phảng phất hình bóng nàng, tôi lại bị một niềm đau khổ vò xé, mạnh đến nỗi súyt nữa tôi đã mở cửa sổ để nhẩy ra ngòai. Rồi không thể nào ở lại được bên những đồ đạc đã ghi dấu tích của nàng, giữa những bức tường đã vây bọc, che chở và chứng kiến cái hạnh phúc của chúng tôi, mà thế nào chúng cũng còn giữ được trong các kẽ ngách một ít hơi thở và hương thơm của da thịt nàng, tôi đã cầm áo chạy trốn Bỗng nhiên, vừa ra tới cửa, tôi chợt thấy mình đi ngang qua một tấm gương lớn vẫn để ở chổ cửa ra vào mà hàng ngày nàng vẫn đứng đấy soi mình từ chân đến đầu trước khi đi đâu, xem cách trang điểm và ăn mặc của mình có đàng hoàng và đúng mốt không, từ đôi giầy đến mái tóc. Tôi đã đứng sững ngay trước tấm gương ấy, lòng bồi hồi cảm động. Tôi nhìn mãi vào trong gương như để cố tìm lại hình bóng nàng đã bao lần được phản chiếu vào trong ấy. Rồi tôi sờ vào mặt gương: nó lạnh ngắt như da thịt nàng sau khi chết khiến lòng tôi đau đớn. Buồn bã, tôi bước ra ngòai, rồi bỗng nhiên không chủ tâm cố ý tôi đi về phía nghĩa địa. Tôi thấy mộ nàng, trông thật giản dị với một tấm bia mộ bằng cẩm thạch khắc tên nàng và mấy chữ: "Nàng đã yêu, đã được yêu, rồi chết". Nàng ở đấy, ở dưới đấy, đã thối rữa! Ghê gớm làm sao! Tôi nức nở khóc, trán gục xuống đất. Tôi đã đứng ở đấy thật lâu, lâu lắm, cho đến lúc tôi nhận ra là trời đã tối. Thế là một ham muốn kỳ lạ, điên khùng, một ham muốn của kẻ si tình tuyệt vọng bắt đầu sôi sục trong lòng tôi. Tôi muốn ở qua đêm, gần nàng, đêm cuối cùng, để khóc trên mộ nàng. Nhưng nếu người ta thấy tôi trước khi đóng nghĩa địa, người ta sẽ đuổi tôi ra mất. Vậy làm thế nào để được ở lại với nàng cái đêm cuối cùng này? Tôi nghĩ mãi, sau cùng tìm ra một kế. Tôi đứng dậy rồi bắt đầu đi dạo khắp cái "thành phố" của người chết ấy. Tôi đi, đi mãi. Cái "thành phố" này mới bé nhỏ làm sao so với cái thành phố của người sống bên cạnh. Ấy vậy mà số người chết chôn ở đây còn đông gấp bao nhiêu lần những người đang sống kia. Chúng ta, những kẻ đang sống, cần biết bao nhiêu là đất đai, đồng ruộng, vườn tược, rừng cây, bao nhiêu là cao ốc, nhà cửa để ở và sinh họat cho tất cả bốn thế hệ chung sống, nhưng dành cho những người chết, cả hàng bao nhiêu thế hệ từ lúc Thượng Đế tạo ra con người cho tới nay, hầu như không có gì hết. Chỉ có một cánh đồng! Tất cả mọi người rồi sẽ trở về lòng đất, quên lãng xóa bỏ. Quan tài đặt xuống hố, đất khép kín lại, thế là hết, vĩnh biệt tất cả. Ở đầu nghĩa địa được trông nom này, tôi thấy có một cái nghĩa địa bỏ hoang, mà có lẽ xương thịt của những người được chôn ở đấy từ lâu đã hòa trộn với đất. Hoa dại mọc đầy, len vào giữa những cây thập ác gẫy đổ, những chiếc bia mộ sứt mẻ, tạo thành một cái vườn hoang buồn và tuyệt đẹp. Nhìn quanh thấy không có ai, tôi liền chui ngay vào trong một bụi rậm ở cuối nghĩa địa và ẩn mình thật sâu vào trong ấy, chờ đợi. Khi đêm đã tối đen, tôi mới rời chỗ ẩn, bắt đầu bước đi, từng bước chậm chạp, lặng lẽ, trên cái mảnh đất đầy người chết ấy. Tôi đi lang thang thật lâu, lâu lắm. Tôi không tìm thấy nàng. Hai cánh tay tôi dang ra, mắt mở rộng; tay, chân, đầu gối, ngực tôi và cả đầu tôi nữa đã đụng phải những ngôi mộ. Tôi đi mà không tìm thấy nàng. Tôi sờ soạng, dò dẫm như một người mù tìm đường, những vòng hoa kết bằng cườm và thủy tinh, những vòng hoa đã tàn úa. Tôi đọc tên bằng những ngón tay, lấy ngón tay dò theo mặt chữ. Mãi mà vẫn không tìm thấy nàng. Đêm tối đen một cách kỳ lạ, thăm thẳm dầy đặc, không trăng, không sao. Một nỗi sợ kinh hoàng rùng rợn bao vây lấy người tôi giữa những con đường chật hẹp, bên hai hàng mộ. Những ngôi mộ! Toàn là những ngôi mộ! Bên phải, bên trái, trước mặt, chung quanh tôi, khắp nơi, toàn là những ngôi mộ! Sau cùng, vì đầu gối mỏi rời, tôi không thể đi được nữa, phải ngồi lên trên một ngôi mộ, người tôi run rẩy, tim đập thình thình. Bỗng nhiên ngòai tiếng tim đập, tôi còn nghe thấy một tiếng kỳ lạ nữa.Cái gì vậy? Một tiếng động mà tôi không thể phân biệt rõ là tiếng gì. Có phải tiếng đó phát từ đầu tôi đang điên loạn, hay vọng lại từ màn đêm tối thẳm, hoặc đã từ dưới lòng đất bí mật đầy người chết đưa lên? Tôi nín thở nhìn quanh. Sự sợ hãi làm tôi như tê liệt, tôi mê đi vì kinh hoàng, muốn gào lên mà không gào được, chỉ cảm thấy là mình sắp chết đến nơi. Rồi bỗng nhiên, hình như cái nắp mộ bia bằng cẩm thạch mà tôi đang ngồi trên ấy động đậy. Quả thật nó động đậy như đang có người đội nó lên. Tôi kinh hãi nhảy phắt sang ngôi mộ bên cạnh, và tôi thấy, vâng, tôi thấy rõ ràng tảng đá mà tôi vừa rời bỏ dựng thẳng lên, và người chết hiện ra, một bộ xương trần truồng, dùng chiếc lưng cong hất tảng đá đi. Tôi thấy, tôi thấy rõ lắm mặc dù đêm tối thẳm. Trên chiếc bia của ngôi mộ ấy, tôi thấy có khắc hàng chữ: "Nơi đây, ông Paul Dubois, chết năm 51 tuổi, yên nghỉ. Ông ta là một người rất tốt và lương thiện, thương yêu vợ con và hay giúp đỡ mọi người, chết trong sự an lành của Đức Chúa". Người chết bây giờ cũng đang đọc những hàng chữ khắc trên mộ ông ta. Rồi ông ta cúi nhặt một hòn đá ở dưới đất, một hòn đá nhỏ và nhọn, và bắt đầu gạch bỏ những hàng chữ ấy một cách rất cẩn thận. Ông xóa từ từ cho thật hết, hai con mắt trống hốc nhìn đăm đăm vào chỗ mà lúc nãy hàng chữ được khắc vào. Rồi bằng đầu chiếc xương ngón tay trỏ, ông ta viết ra những chữ lấp lánh có ánh sáng giống như những chữ người ta vẫn hay viết lên tường bằng đầu que diêm: "Nơi đây, ông Paul Dubois, chết năm 51 tuổi, yên nghỉ. Ông ta đã nhẫn tâm giết bố chết để sớm thừa hưởng gia tài, ông hành hạ vợ, đánh đập các con, lừa bịp hàng xóm, ăn cắp khi nào ăn cắp được, rồi chết một cách thảm hại". Khi đã viết xong, người chết đứng bất động ngắm nghía tác phẩm của mình. Tôi quay người nhìn chung quanh thì nhận thấy tất cả các ngôi mộ đều đã mở nắp, tất cả các xác chết đã chui ra, ai nấy đều đã xóa bỏ những lời nói sai do gia đình hoặc thân nhân khắc lên bia mộ để viết sự thật về mình vào đấy. Tôi thấy tất cả đều là những kẻ tàn ác đối với bố mẹ, anh em, những kẻ lừa chồng, dối vợ, những kẻ bất lương, xảo quyệt, tham lam, đã ăn cắp, lường gạt, đã làm những điều thật nhục nhã, ghê tởm. Vâng, đủ mọi sự thật về những kẻ đã được thân nhân ghi trên mộ bia là những người cha hiền lương, vợ đoan chính, con hiếu thảo, những bác thương gia lương thiện, những nhà chính khách yêu nước thương nòi, những người đàn ông và đàn bà hoàn toàn, không có gì đáng trách ấy. Tất cả những người chết đã viết cùng một lúc trước thềm vào nơi an nghỉ vĩnh viễn của họ, những sự thật tàn nhẫn đáng sợ mà ở trên mặt đất, tất cả mọi người đều không biết, hay giả vờ không biết. Tôi nghĩ chắc nàng cũng đã viết sự thật trên ngôi mộ nàng. Rồi, bây giờ thì hết cả sợ, tôi chạy đi tìm nàng, giữa những chiếc quan tài mở nắp, giữa những xác chết gớm ghiếc, giữa những bộ xương người trần truồng, tôi chạy về phía mộ nàng, tin chắc là thế nào cũng thấy nàng. Quả nhiên, tôi đã nhận ra nàng ngay từ đằng xa, chẳng cần nhìn thấy mặt nàng bọc trong tấm vải liệm. Và trên tấm bia mộ bằng cẩm thạch, mà lúc nãy tôi có đọc: "Nàng đã yêu, đã được yêu, rồi chết". Bây giờ tôi thấy viết: "Một hôm, vì lừa chồng đi ra ngòai chơi với tình nhân, nàng đã bị cảm lạnh dưới mưa, rồi chết." Hình như người ta đã vực tôi lên, tảng sáng hôm sau, lúc tôi đang nằm bất tỉnh bên cạnh một ngôi mộ.