Giống như tất cả các cặp vợ chồng ly thân khác, căn phòng nhà chị cũng được ngăn đôi. Tấm ván ép màu vàng dìu dịu. Anh mang nó về mãi từ những ngày cuối đông. Chị nhớ rõ là bởi những ngày đó gío rất lạnh. Gío thốc vào khe hở cửa sổ, cạnh giường chị nằm. Mà cơ thể chị cũng thật kỳ. Khi nóng cũng nóng lắm, và khi lạnh thì toàn thân cứ tê dại đi. Ngày anh mới cưới chị, mỗi khi đêm ngủ, chạm tay vào người chị anh lại hốt hoảng. Toàn thân chị nóng ran. Chị nói không sao mà anh đâu có yên tâm. Anh bật dậy nấu nước ấm đắp lên trán cho chị. Chị kể cho anh nghe ngày còn nhỏ, mẹ chị cũng từng hốt hoảng giống như anh bây giờ, mỗi khi ôm chị vào lòng. Nhưng mẹ chị không lấy nước nóng đắp như anh, bà chỉ kêu lên: “Giêsu Maria Giuse, sao con tôi nóng như hòn than thế này!”. Nghe chị kể đến đó, anh mới chịu thôi. Nhìn chị hiền ngoan trong vòng tay yêu thương của mình, lòng anh hạnh phúc vô bờ. Nỗi hạnh phúc dâng lên tột đột và biến thành nỗi bất an. Đêm nào anh cũng ôm chặt chị trong tay, chặt lắm. Đến khi ngủ say, vòng tay anh lơi ra. Choàng tỉnh anh lại đặt chị lên cánh tay săn chắc của mình. Như thể anh sợ nếu không ôm chị vào lòng, ngỡ đâu một ngày nào đó thức giấc, anh không thấy chị đâu nữa. Điều đó cứ ám ảnh anh mãi. Cũng phải thôi, vì nếu không có chị, cuộc đời anh vô nghĩa biết nhường nào. Thế nên anh lúc nào cũng lo lắng cho sức khoẻ của chị. Chị đi làm về, có khi còn sớm hơn anh. Thế nhưng tối nào trước khi đi ngủ anh cũng xoa bóp cho chị. Cánh tay rắn rỏi của anh lướt đều trên cơ thể mềm mại của chị. Mỗi lần phải đi công tác xa, tối nào anh cũng gọi điện cho chị, bảo không xoa bóp cho em, anh nhớ lắm. Chị hỏi lại là nhớ chị hay nhớ công việc đó. Anh trả lời là nhớ cả hai, vì tối nào anh cũng xoa bóp cho em rồi mới đi ngủ, bây giờ lên giường ngủ cứ thấy như thiếu thiếu một việc gì chưa làm trong ngày. Chị nghe mà lòng cứ muốn nghẹn đi vì thương và nhớ anh. Chị tự trách mình sao không xoa bóp cho anh giống như anh làm cho chị. Mà có đấy chứ, nhưng bàn tay phụ nữ mềm mại vẫn chẳng thể làm giống như đàn ông. Anh kéo chị vào lòng, hôn lên đôi bàn tay trắng ngà thon thả của chị. Anh bảo, chỉ cần ngắm nhìn em ngủ ngon giấc là anh cũng khoẻ lại rồi. Mùa đông. Khi những cơn gío lạnh làm run rẩy đám cây cối trong vườn. Chị co ro nhìn đến tội nghiệp. Anh ôm chị chặt hơn, cố gắng truyền cái hơi ấm từ người anh qua chị. Nửa đêm tỉnh giấc, trong bàn tay anh, chân chị cứ lạnh ngắt như đá cục. Anh gọi điện cho người bạn ở tận thành phố Đà Lạt, nhờ mua áo len, gang tay, tất chân. Cái loại dày nhất ấy, rồi gởi bưu điện về cho anh. Ngày cả hai gật đầu đầu đồng ý quyết định ly thân cũng là vào mùa đông. Khi đó anh giận, chị cũng giận. Giận lắm nên không còn định hướng được cả thời gian. Anh đưa tấm ván ép về throng một buổi chiều trời xám, mây giăng ngang trên đỉnh đầu, gío gào thét dữ dội. Đám lá cây rời khỏi cành chao nghiêng mãi mới chạm được xuống mặt đất. Gío xoáy chúng từng đợt làm bụi bay lên mù mịt. Đấy, mùa đông về đúng cái ngày ấy. Trong trí nhớ chị, mùa đông dịu dàng, thanh khiết đến đắm say. Chẳng thế mà thời con gái chị yêu mùa đông như chẳng có gì yêu hơn được như thế. Vậy mà năm nay … Một người quen đi ngang, nhìn chị khom lưng nhặt từng chiếc lá bàng rơi, cười vu vơ: “Đang có bão nên mới thế, ở ngoài miền trung ấy!”. Chị ở miền đồi núi thì làm sao biết được bão như thế nào. Nhưng bão trong lòng thì chị đã biết. Có cả hai người cùng về với anh. Có lẽ anh nhờ họ ngăn nhà ra hộ. Việc ấy có anh cũng đã làm bao giờ đâu. Lủng củng quá không khéo nửa đêm lại đổ ập xuống thì khổ. Chị ngồi lặng yên ngoài băng đá trước hiên, lật mãi từng trang báo vẫn chẳng nhập vào đầu được chữ nào. Có tiếng nói cười xì xèo một lát, xong hai người cúi đầu chào chị ra về. Anh đặt tấm ván ngoài cửa sổ phòng ngủ, chắn cái lỗ thông gío nhỏ xíu cho chị khỏi lạnh. Nét mặt anh vẫn lạnh băng: “Tạm thời em cứ ngủ đó. Anh ra phòng khách nằm. Chờ cho hết mùa đông”. Người gì đâu mà …! Thì ra anh vẫn còn quan tâm đến chị ghê lắm. Anh ngủ bên ngoài, đêm nào cũng len lén kéo rèm cửa phòng, xem chị ngủ có ngon giấc không, có bị lạnh khi không còn anh bên cạnh. Nhìn chị xanh xao dưới lớp chăn mềm, anh thương quá. Cứ muốn nằm xuống cạnh bên, nâng đầu chị lên cánh tay mình như ngày nào. Anh thèm cảm giác ấy đến quay quắt. Có đêm, không kềm nổi nữa, anh đánh liều đi lại gần chị. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị thật lâu, rồi anh ra, như sợ chị phát giác. Chị biết hết đấy chứ. Không có anh, có đêm nào chị ngủ ngon giấc đâu. Chị thèm được sưởi ấm từ cơ thể anh, sưởi ấm bằng cả tình yêu nồng nàn của anh. Và chị đã hằng đêm mong chờ tiếng bước chân anh. Những suy nghĩ cứ ngày càng dày xéo tâm can chị. Chấp nhận cho anh ấy nhìn chị là một phụ nữ phản bội, để anh có lý do bỏ rơi chị, bỏ một cách nhẹ nhàng, không chút vấn vương. Có chăng cũng chỉ là thất vọng thôi, chứ ai lại nuối tiếc một phụ nữ phản bội mình. Như vậy anh sẽ quên chị nhẹ nhàng hơn. Hay là chị ích kỷ dành lấy tình yêu cho mình, nói cho anh ấy biết sự thật. Lạy Chúa! Anh ấy sẽ đau khổ như thế nào khi biết chị không thể có con như bao phụ nữ khác? Nhưng chị biết anh không tỏ ra buồn trước mặt chị đâu. Thậm chí anh còn ra vẻ chẳng để ý đến điều đó làm gì, anh chỉ cần có chị cùng đi đến hết đoạn đường còn lại trong cuộc đời, thế là đủ. Anh sẽ nói với chị như vậy, chị biết. Nhưng còn cha mẹ chồng chị. Tội nghiệp! Họ hiền lành, yêu thương chị hết mực, lại chỉ có duy nhất mình anh. Đúng ra chị cũng không đi gặp bác sĩ nếu không tình cờ gặp mẹ chồng chị trong nhà thờ. Bà than dạo này sao mà ăn ngủ khó quá. Chị lo lắng hỏi mẹ có đau ốm gì không, có thấy khó chịu ở đâu không? Bà cười, già rồi nó sinh bệnh chứ có đau yếu gì đâu. Với lại, chắc bà thèm cháu nội rồi! Bà chỉ nói thế, không ràng buộc, hỏi han. Chị đến gặp bác sĩ ngay hôm ấy. Lạy trời, chị muốn khụy xuống khi nghe bác sỉ nói sự thật. Vậy là chị đã mất hẳn khả năng làm mẹ! Cái khát khao được che chở cho một sinh linh bé nhỏ trong bụng khiến chị muốn điên đảo. Rồi chị nghĩ đến anh, đến cha mẹ … Mãi đến khi một cánh tay rắn chắc bế thốc chị đưa ra khỏi phòng làm việc trong cơn say khướt. Chị vẫn chưa biết mình vừa làm cái việc chưa bao giờ làm: uống rượu. Chẳng biết chị uống từ bao giờ, nhiều hay ít, chỉ thấy người chị mềm nhũn ra, tóc tai rối bời. Vị giám đốc trẻ tuổi nhiệt tình đưa chị về tận nhà. Chị tỉnh dậy, tiếp nhận ngay một cái tát như trời giáng của anh. Chị té xấp xuống nền nhà. Toàn thân có hơi tê đi một lát. Rồi chị đứng dậy. Anh ngồi nhìn trâng trâng vào bàn tay mình. Bàn tay mà ngày nào anh cũng xoa bóp, vỗ về chị trong giấc ngủ. Anh thấy mình đau đến tê dại. Nhưng làm sao đau bằng hình ảnh anh nhìn chị say khướt chẳng còn biết gì trên tay gã giám đốc trẻ tuổi ấy! Chị còn đau đớn hơn khi nghĩ đến nỗi bất hạnh của mình, rượu có làm chị quên được nó đâu. Chị thương anh, thương quá nên đành phải xa anh thôi. Tiến gần đến anh, chị điềm tĩnh, nói chị đã hết yêu anh rồi. Anh không thể lo cho chị đầy đủ như người yêu mới của chị – vị giám đốc trẻ tuổi, giàu có mà anh đã thấy! Anh ngỡ ngàng. Nỗi ê chề, nhục nhã nhất của người đàn ông cũng chỉ thế này là cùng. Anh chỉ là gã thư ký quèn thì làm sao bằng tên giám đốc kia. Em nói đúng lắm. Chúng ta chia tay thôi. Nhưng anh không muốn để cho người lớn bất ngờ. Họ sẽ không chịu nổi đâu. Anh hứa sẽ không can thiệp đến chuyện tình cảm của em. Mùa đông đi qua thật nhanh. Tấm ván ép được dựng lên trong những ngày đầu xuân. Anh loay hoay cứ giống như người ta chuẩn bị trang trí để đón tết vậy. Mà khác chứ, nhìn mặt anh sụ xuống thấy mà não lòng. Anh ở hẳn nhà sau, đi về cũng vô cổng sau, nên chị không còn mong chờ bước chân anh như dạo trước được nữa. Chị đi về lặng lẽ hơn. Những đêm choàng tỉnh giấc, nước mắt chị rơi ướt gối. Ngày này qua ngày khác, chị đắn đo mãi những chuyện vụn vặt; có nên giặt cái gối ngâm throng ước mắt ấy. Sợ biết đâu mùi da thịt của chồng chị sẽ mất đi. Sao chị lại phải khổ thế này? Một buổi sáng thức giấc, chị thấy anh đứng trước hiên nhà, tay xách va li đồ nặng trĩu. Anh nói mà không nhìn mặt chị. Chị nghe loáng thoáng câu được, câu mất, rằng anh đi xa một thời gian cho khuây khỏa. Vậy là anh đi thật rồi, anh đã dứt tình với chị hẳn rồi. Caí ý nghĩ phải xa anh hiện lên rất rõ, nhưng kì thực, chị vẫn chưa chuẩn bị sống một cuộc sống không có anh. Chị thẫn thờ suốt ngày hôm ấy. Cái cảm giác chông chênh mới đáng sợ làm sao. Trời chiều thả những đám mây lơ lửng. Chị dạo bước trên con đường quen thuộc, mỗi bước chân của chị đều đong đầy kỷ niệm. Nỗi nhớ trong chị lại dâng trào như con sóng dữ, núi đồi trước mắt chị như rộng thêm ra. Anh xuất hiện trước mặt chị, những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuân mặt cương nghị. Chị không cần biết anh nghĩ gì, anh hờn trách chị ra sao, chạy tới. Anh xiết chị trong vòng tay thương yêu như ngày nào. Tránh những cặp mắt tò mò chung quanh, cả hai dìu nhau vào nhà. Anh hôn như vũ bão lên mắt, môi chị, chị lặng đi trong vòng tay anh, đắm chìm trong hạnh phúc. Anh cứ ôm chặt chị như thể sợ không còn có ngày mai. Anh bảo tình cờ gặp ông bác sĩ và anh đã biết cả rồi. Em ngốc quá! Sao lại khờ dại như thế! Sao lại bắt anh xa em như thế. Cho dù có như thế nào, anh cũng ở mãi bên em. Bỏ em, anh kiếm đâu ra một người như em để mà yêu thương, che chở. Anh còn nói nhiều, nhiều lắm. Nhưng chị đưa ngón tay búp măng xinh xắn lên miệng anh, ý bảo anh không cần nói nữa đâu. Em hiểu cả rồi, em còn biết anh sẽ nói những câu như thế nào để an ủi em, rằng anh chỉ cần có em đi bên anh đến cuối cuộc đời này, thế là đủ. Đấy, anh nói thế có đúng không?