Một ngày, chị nhận tin anh đã đi khỏi nhà, cũng vào một ngày u ám như hôm nay, có điều mưa lớn hơn, tiếng sấm chớp liên tục nổ dòn như cố tình phá toang cả bầu trời. Duy vuốt làn nước mưa, môi run lên vì lạnh, giọng anh dứt khoát như đã có sự bàn tính trước: “Chúng ta đi!”. Chị ngỡ ngàng, vơ vội mấy bộ quần áo, choàng lớp áo mưa lên người, giọng cũng dứt khoát không kém: “Đi!” Chiếc xe rồ ga, lao nhanh như một mũi tên. Thị xã lùi dần trong làn nước mưa trắng xoá. Chị không biết rằng, mình đang tham gia vào cái việc làm hết sức ngớ ngẩn, tìm một người giữa một thành phố xa lạ. Nơi đó có thể là vài chục ngàn người, cũng có thể là vài trăm ngàn người, mà anh thì quá nhỏ bé trong cái đơn vị “ chục” và “trăm” ấy! Vậy mà vẫn cứ đi, như một con thiêu thân không sợ chết. Suy cho cùng, nếu chị ngồi ở nhà trong tâm trạng như thế này, rõ ràng là “chết” hơn. Anh đã từng bảo là sẽ có ngày này, ngày anh ra đi mãi mãi. Sau những buổi tranh cãi chẳng ai chịu nhường ai, chị cũng từng mong muốn anh đi luôn cho rồi. Vợ chồng người ta cũng khối kẻ ly dị chỉ với lý do không hợp nhau đấy thôi! Anh và chị cũng là người, chứ có phải thánh đâu mà tránh được quy luật thế gian. Khó khăn lắm anh chị mới cưới được nhau, vậy mà chưa đầy một năm đã không thể nhớ hết các vụ tranh cãi, cũng chẳng kiểm soát được trong đó bao gồm những lý do gì. Cứ cãi. Cãi rồi huề, rồi lại cãi. Mà giọt nước cuối cùng làm tràn li, lại rơi vào vấn đề “kẻ thứ ba” – là Duy. Thời còn là sinh viên Duy cũng từng yêu chị, giống như anh yêu chị. Cả hai người họ lại là bạn thân và đều là những người tốt như nhau. Lần ấy, anh trong một tai nạn giao thông tưởng chừng như không qua khỏi, vì lo lắng cho sức khoẻ của bạn nên Duy đã hứa với anh một điều, sẽ không dành chị với anh. Cho đến ngày anh chị cưới nhau, họ vẫn là đôi bạn thân thiết nhất. Điều đó khiến cho chị cảm thấy nhẹ nhàng biết bao. Khi Duy có bạn gái, chị mới biết ngọn lửa tình yêu trong lòng Duy dành cho chị không tắt bao giờ. Chỉ vì một lần vô tình, Duy đã thốt ra: “Cô ấy đáng yêu lắm! Giống Chi ở nhiều điểm, từ mái tóc cột hờ sau gáy đến ánh nhìn ấm áp, thiện cảm”. Chị hiểu ra, bỗng thấy tội nghiệp cho cô gái ấy, cả Duy nữa. Nhưng biết thế nào được vì chị vẫn yêu anh. Sau một buổi tranh cãi xem chừng như không dẫn đến kết thúc, mà cái lý do lại hết sức vụn vặt. Chỉ tại cái “tôi” của cả hai quá lớn, mà anh và chị đều ra sức nâng niu nó nên chẳng ai bỏ đuợc. Chị vùng bỏ chạy, giống như người ta muốn thoát khỏi địa ngục vì nó quá tối tăm. Mà cái thị xã này bé nhỏ quá hay sao, chị lại chay thẳng vào nhà Duy. Cũng tại cái thị xã này nhỏ bé quá, nên anh kịp thấy chị khóc trên vai Duy trong một quán nước vắng người. Anh vắng nhà liên tiếp trong ba ngày, chị cũng không thèm liên lạc. Chỉ vì nghĩ anh yêu chị thế, làm sao có thể bỏ được chị. Chỉ là giận hờn vài ngày thế thôi, rồi anh sẽ quay về với chị như bao lần khác. Một tuần trôi qua, linh cảm mang đến cho chị điều không hay, tâm trạng chị hoang mang. Duy cũng không thoát khỏi những lo lắng, anh âm thầm liên lạc với với những người anh quen biết, hỏi thăm về anh, vẫn chẳng có tin tức gì. Mãi đến khi một đồng nghiệp trong phòng hành chính của công ty đến báo, Duy vẫn chưa tin là anh đã ra đi ngay hôm đó. Rút lại hồ sơ, nói là ra Đắclắc sống. Duy không lo lắng vấn đề anh có xin được việc làm hay không. Một người có tài như anh thì sợ gì thất nghiệp. Nhưng bạn bè với anh từ nhỏ nên Duy quá hiểu con người anh. Một khi có chuyện gì buồn, anh cứ như người mất trí, có khi đi lang thang ngoài đường cả đêm. Mà với anh, chuyện đáng để buồn nhất lại bắt nguồn từ người vợ xinh đẹp, hiền hậu mà anh yêu thương hết mực. Thế thôi, những chuyện khác xem ra chẳng đáng ký lô nào để anh buồn nhiều. Ngày chưa cưới chị, anh cũng từng lang thang như thế mỗi khi hai người giận nhau. Một lần anh còn nói với Duy nếu không cưới được chị, anh sẽ ra đi mãi mãi. Cho nên Duy thấy lo lắng. Cao nguyên hiện ra với bạt ngàn núi đồi thơ mộng. Nhưng chị không còn đủ sức để ngắm nhìn. Hơn bốn trăm cây số là quãng đường dài quá sức tưởng của chị. Lại cảm thấy không được tự nhiên khi phải ngồi quá lâu sau xe người đàn ông không phải là của mình như thế này. Thỉnh thoảng Duy cho xe chạy chậm lại, cứ muốn nói vói chị ngồi gần lại chút nữa, bám cho chặt để khỏi té, ở đây đường lên xuống thất thường. Nhưng lại ngại. Biết đâu chị hiểu lầm là Duy lợi dụng. Mà chẳng ai như chị. Bám vào nguời Duy một chút cho anh đỡ lo thì đã có sao đâu. Hơn tám tiếng đồng hồ mà chị cứ ngồi thẳng đừ, chẳng vịn vào đâu, như thế chịu sao nổi. Mới bốn giờ chiều trời đã tối đen bởi mây giăng kín, báo hiệu một cơn mưa lớn. Thành phố Buôn Mê Thuật hiện ra trong cảnh trời vần vũ như thế. Người người hối hả qua lại, phố phường ngập tràn xác lá rụng rơi. Thỉnh thoảng xuất hiện cơn gió xoáy, cuốn đi cả mũ nón của người qua đường. Tất cả cái ồn ào, náo nhiệt và vội vã đó khiến chị bật khóc. Duy cũng bắt đầu thấy áy náy, mình sai mất rồi, sao lại rủ chị đi như thế này, phố phường đông quá, nếu không tìm được người, liệu chị có đủ sức để trở về hay không? Cảm giác bế tắc xuất hiện ngày một rõ trên khuân mặt đầy lo âu của cả hai người. Duy vẫn cố bấu víu vào linh cảm của mình, anh ấy đang buồn và lang thang trên đường phố, nhất là những khu vực có công viên như thế này. Duy thấy nhói lòng khi nhớ tới hình ảnh anh bắt gặp hôm nọ, một thanh niên nhếch nhác trong bộ áo quần cũ sỉn, mái tóc bết đầy đất rũ xuống trán, gã bốc vội một hộp cơm ai đó vừa quăng vào thùng rác, mở ra nhai ngấu nghiến. Anh thấy rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa. Ngoài một tâm trạng rối bời, chị chẳng có một định hướng nào khác để bắt đầu cuộc kiếm tìm. Chỉ không thoát ra được nỗi day dứt khôn nguôi, hoá ra lâu nay chị sống quá hời hợt với anh, chẳng bao giờ chị tin lời anh nói, kể cả anh nói rằng sẽ đi một nơi thật xa. Chỉ vì chị qua chủ quan ở tình yêu sâu bền mà anh luôn dành cho chị. Chị không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mất anh. Thế nên người đau khổ trong lúc này lai là chị. Chị đã đánh mất đi một nửa quý giá nhất của chính mình. Mà cho đến lúc này, chị mới ngỡ ngàng nhận ra chị không thể sống khi thiếu đi “một nửa” đó! Chưa lúc nào chị sợ bóng đêm đến như vậy! Cái cảm giác lạc lõng vây kín lấy chị. Chị biết đi đâu, về đâu? Còn anh nữa, anh đang ở nơi nào giữa cảnh màn trời chiếu đất này. Từng bóng người hao hao giống anh lần lượt lướt qua chị, mỗi lần như thế lòng chị đau thắt lại, xót xa, sao anh với chị lại ra nông nỗi này. Chúng ta đang cùng ở một thành phố, và biết đâu lại vừa lướt qua nhau. Chị muốn gào lên vì tuyệt vọng. Lúc này người chị mềm ra vì lạnh. Chị không còn giữ được khoảng cách nhất định với Duy. Cũng như chẳng gợi lên một cảm giác gì khi toàn thân chị dựa hẳn vào Duy. Anh không đi lang thang như Duy nghĩ. Từ ngày đặt chân tới đây, anh theo đoàn thanh niên tình nguyện đi lên tận huyện Buôn Hồ. Như vậy để vừa có chỗ ăn, chỗ ngủ, lại vừa làm đựơc công việc mà mình yêu thích, có ích cho xã hội. Đoàn đưa anh vào một buôn làng rất xa, nằm trên khoảng đèo heo hút. Những con người ở đó, họ nhìn bọn anh xa lạ chính như khi họ nhìn những con chữ A B C. Ở đó, ban ngày anh đứng lớp xoá mù. Tối anh ngủ lại trong căn nhà không có cửa của vị già làng. Mà anh có ngủ nghê gì đựoc đâu. Cứ chợp mắt là hình ảnh chị lại hiện lên trong anh trọn vẹn, yêu thương đến độ anh chỉ muốn bay về ôm chặt lấy chị cho thoả nỗi nhớ mong. Nhưng rồi cái cảm giác bị phản bội cứ như một gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa yêu thương trong anh. Anh cũng muốn lòng mình nguội lạnh đi cho được thanh thản, nhưng vẫn không thể nào xua đuổi được hình bóng chị ra khỏi đầu. Giờ này chị đang làm gì, ngủ có ngon giấc không, chứng bệnh viêm xoang còn hành hạ chị nữa không, chị có nhớ anh như anh nhớ chị không? Được bảy ngày như thế, anh xin trưởng đoàn cho về. Trưởng đoàn vui vẻ đồng ý, còn dắt anh xuống chợ để chọn vài thứ tặng anh làm kỷ niệm. Anh chỉ xin mảnh vải thổ cẩm, bảo về may áo cho vợ. Lúc ấy nhìn khuân mặt anh không còn những nét căm hờn, mà trở nên rạng ngời, hạnh phúc lắm! Xe đưa anh tiến thẳng về hướng Sài gòn, lướt qua lòng thành phố Buôn Mê Thuột, anh có ngờ đâu một nửa yêu thương của anh đang vật vờ ở đó. Và đã đi qua rất nhiều lần trên con đường mà xe anh đang đi. Đến ngày thứ tư thì chị đã kiệt hẳn sức, lại sốt cao. Duy năn nỉ cách mấy chị cũng không chịu vô bệnh viện. Vì biết đâu lỡ anh ấy có đi qua làm sao mình biết. Hai nguời họ cứ lang thang như thế, đêm ngồi tựa lưng trên ghế trạm xe buýt. Giấc ngủ cứ chập chờn sao mà khó đến như vậy. Duy xót xa nhìn chị ngày một xanh xao, cảm giác mình có lỗi vây kín lấy anh. Biết làm sao bay giờ. Cuối cùng Duy cũng nghĩ ra một cách để thuyết phục chị về. Duy nói dối chị gần nhà ông Duy có bà xem bói rất hay, chỉ cần tấm hình hay cái áo của người mất tích, bà ta có thể giúp người nhà tìm lại họ. Thế là chị chịu về. Khi ấy cơn sốt làm người chị rũ rượi ra, chân tay cứ tái nhợt đi. Thành phố lùi dần lại sau lưng. Núi đồi thênh thang trải rộng, và gió, gió thốc vào mặt từng cơn lạnh buốt. Vòng tay chị ôm chặt lấy Duy, cứ được một lát lại lơi ra. Duy thấy lo lắng khi hơi nóng từ người chị phả vào anh, có lẽ chị đang sốt cao, mà giữa cái nơi chỉ có núi đồi như thế này … Duy chỉ còn biết chạy thật nhanh, chiếc xe xé toạc không khí lao đi. Anh đâu hay biết vòng tay chị lơi ra dần, chị thấy trời đất tối sầm lại rồi từ từ chị không còn làm chủ được cơ thể mình nữa, toàn thân chị mềm rũ ra, mắt chị từ từ nhắm lại và không bao giờ mở ra được nữa. Từ trên đỉnh đèo, Duy đau khổ rú lên như một con quái vật hung tợn. Anh vừa về tới nhà, ngôi nhà thân yêu của vợ chồng anh vẫn ngay ngắn và gọn gàng dưới bàn tay đảm đang của chị. Chị không có nhà. Anh đoán mông lung có thể là chị đi đâu đó, thăm vài người bạn hay về ngoại cũng nên. Nghĩ vậy, anh cất đồ rồi tắm cho người thoải mái. Chị vẫn chưa về, anh lấy tấm vải thổ cẩm ra xăm soi. Chắc chắn màu này chị sẽ rất thích, vì nó hợp với nước da chị. Nhưng trước tiên anh phải ôm chị vào lòng thật lâu khi gặp mặt. Và nói với chị rằng, anh xin lỗi vì đã để chị một mình trong thời gian qua, từ bây giờ anh hứa sẽ không xa chị, mãi mãi sẽ không xa chị. Anh có biết đâu tất cả những điều anh nghĩ không còn có thể trở thành hiện thực. Khi mà chị đã ra đi vĩnh viễn.