“Người ta chỉ quên được một điều khi quan tâm tới một điều khác”, nàng nói cao giọng; và nàng dừng chân bước trong căn phòng, với một tiếng cười nhẹ. Có ba cách: gọi điện cho Simon và đi chơi với anh ấy, uống ba viên thuốc rồi ngủ đến tận ngày mai (nhưng giải pháp này nàng không thích vì chẳng qua nó chỉ là một sự trì hoãn vô ích), hoặc thử đọc một cuốn sách. Nhưng cuốn sách dù hay đến mấy cũng sẽ rơi khỏi tay nàng, hay nói đúng hơn (và nàng đoán thái độ của nàng) nàng sẽ đặt nó xuống tấm drap và nhắm mắt lại, nàng ngồi trong giường của nàng, với ánh đèn nhuộm vàng mí mắt nàng và cảm giác bất ổn vẫn không rời bỏ nàng. Hoặc nó có rời bỏ nàng nhưng chỉ trong một số lúc, những lúc hân hoan, vui vẻ khi nàng tự nhủ, khi nàng “thú thật” là nàng chưa hề bao giờ yêu Marc và chuyện anh ta ra đi chẳng có gì quan trọng mấy. Không, giải pháp đọc sách, nàng phải phạt ngay thôi, nàng không chịu được cứ cắm cúi đọc - đọc, nàng chỉ chịu được khi lao mình vào các thú vui chơi. Với “những người khác”. Nàng chọn cách gọi điện cho Simon. Trong lúc vang lên những tiếng “tút” dài, nàng cho cái ống nghe “đi dạo” từ má lên tai, chất ébonite đen và ẩm khiến nàng hơi ghê một chút, nàng nghe cái âm thanh chối tai tắc nghẹn hoặc lại váng óc tùy theo nàng ép mạnh vào da hay không. “Chuyện nàng có thể làm thành một cảnh hay trong một bộ phim đấy”, nàng nghĩ, người đàn bà vừa gọi điện cho người tình vừa vuốt ve giọng nói tươi tắn, giọng nói tươi tắn muôn thủa của Simon. Nàng hiểu rằng bây giờ đã khuya. “Em đây, nàng nói. - Em ổn cả chứ? Simon nói. Không, chắc em có gì không ổn thì mới gọi điện cho anh vào giờ này. - Em không có gì là. không ổn, nàng nói, và mắt nàng tràn lệ trước giọng nói âu yếm của người kia - em không có gì là không ổn, nhưng em muốn đi đâu đó uống một cốc gì quá. Anh đi nằm rồi à? - Chưa, Simon nói, và thêm nữa, anh cũng đang khát đây. Anh sẽ tới em trong mười phút”. Lập tức gác máy, và trước khuôn mặt mệt mỏi của mình trong gương, nàng cảm thấy nếu bây giờ đi đâu thì ngại quá, nàng chỉ muốn ở lại trong căn phòng này, một mình, với sự vắng mặt của Marc, với cái mà có lẽ nên gọi là nỗi đau khổ. Nàng sẽ nuôi dưỡng nó, nộp mình cho nó. Nàng bắt đầu thấy eăm ghét cái bản năng bảo tồn của nàng, đã gần một tháng nay nó cứ lái nàng ra khỏi nỗi đau khổ ấy như tránh một con ngoáo ộp. Tại sao lại không thử đau khổ một chút nhỉ, mà nàng lại tránh hoài, nàng lại luôn luôn tránh tất cả mọi thứ? Kể ra như thế là vô ích, để mình chịu đau khổ cũng vô ích như thử cho mình hạnh phúc mà thôi, cũng vô ích như mọi chuyện khác, như cuộc đời, như Simon, như điếu thuốc lá nàng vừa mới giúi trong cái gạt tàn trước khi đi trang điểm lại. Simon bấm chuông. Nàng ngửa mặt lên ngoảnh về phía anh và mỉm cười với anh khi họ xuống cầu thang, và anh đáp lại nàng bằng một nụ cười bối rối. “Thực sự ta và anh ấy đã từng yêu nhau, nàng nghĩ, trước khi Marc xuất hiện; ta không còn nhớ rõ lắm nữa chuyện của ta và anh ấy đã tan vỡ thế nào.” Quả thật nàng không còn nhớ nhiều nữa về thời kỳ ấy, vì mọi sự việc đều sụp đổ trước Marc, đều nát vụn ra như bức thành Jéricho! Ồ! Hãy ngừng nghĩ về Marc đi. Nàng không yêu anh ta nữa, nàng không muốn anh ta quay về, nàng không hối tiếc, dĩ nhiên, là bản thân nàng, chính bản thân nàng lúc đó, lại tròn, nhẵn, đầy, lăn trong một quỹ đạo xa lạ. “Em mệt mỏi về bản thân em, nàng nói trong xe. - Em là người duy nhất, Simon nói, - rồi anh lấy giọng kim: mà tất cả bọn anh đều rất yêu quý. - Anh biết không, nàng nói, giống y như bài hát sau đây của Mac-Orlan: Em muốn, em không biết rõ lắm em muốn điều chi, Em muốn không nghe thấy giọng nói của em… - Thế em có muốn nghe thấy giọng nói của anh không? Simon hỏi. Anh yêu em, em yêu quý, anh yêu em mê say.” Họ cùng cười với nhau. Điều đó hẳn nhiên là thực. Đến trước hộp đêm, anh quàng tay lên vai nàng và bất giác nàng tựa vào anh. Họ nhảy. Âm nhạc là một cái gì ấm áp, tuyệt diệu. Nàng ấp má vào vai Simon, nàng im lặng. Nàng nhìn những người khác đang nhảy trước mặt nàng, mặt họ ngửa ra cười hoặc chìa ra trong sự chờ đợi, những bàn tay đàn ông ôm lưng, những người đàn bà có vẻ sở hữu, những tấm thân nhún nhảy theo nhịp nhạc. Nàng không nghĩ tới điều gì cả. “Sự im lặng này… Simon nói. Là Marc?” Nàng lắc đầu. “Anh biết đấy, Marc là một câu chuyện như một câu chuyện khác mà thôi. Không nên phóng đại gì hết. Cuộc sống không ngừng trôi đi. - Thật may mắn, Simon nói. Cuộc sống trôi đi, nhưng anh ở lại, em ở lại. Và chúng ta đang nhảy. - Chúng ta nhảy suốt cả cuộc đời chúng ta, nàng nói. Chúng ta là những con người luôn trong một điệu nhảy mà”. Rạng sáng, họ bước ra bầu không khí mát mẻ, họ vung vẩy tay chân sảng khoái và xe của Simon đưa họ về nhà anh. Họ không nói gì cả nhưng sau đó, khi đi ngủ, nàng hôn má anh, áp người vào vai anh đặt một điếu thuốc lá đã châm vào miệng nàng. Ánh sáng ban mai lọt qua tấm màn, chiếu vào đống quần áo dưới sàn, và nàng vẫn nhắm mắt. “Anh biết không, nàng nói bằng một giọng bình thản, dù sao cũng là cuộc sống anh nhỉ, buồn cười thật đấy, tất cả những chuyện này… - Chuyện gì cơ? Anh hỏi. - Em không biết, - rồi nàng xoay người sang phía anh, nàng nằm nghiêng mà ngủ thiếp đi. Anh nằm yên chốc lát, rồi tắt hai điếu thuốc lá của họ và đến lượt anh, anh cũng ngủ thiếp đi. VŨ ĐÌNH BÌNH dịch