Thì tiếc với nhau làm gì những ràng buộc khắt khe của cuộc đời này. Chúng tôi hối hả lao vào nhau như ngàn đời nay đã thuộc vào nhau. Trân trọng. Dịu dàng. Chia sẻ. Đầy đam mê.
Trong những tháng ngày buồn bã nọ, tôi gặp nàng. Gặp nhau ở một nơi mà trong quan niệm của nhiều người, khó lòng là nơi có thể bắt đầu của những mối quan hệ nghiêm túc. Quan hệ của tôi với nàng có là một mối quan hệ nghiêm túc? Chỉ biết rằng sau này, đó là mối quan hệ ám ảnh tôi. Không hẳn chỉ là ám ảnh mà còn để lại trong tôi nỗi bất lực, xa xót đến đau lòng.
Chúng tôi quen nhau trên phòng chat của mạng Vietfun. Lúc đó, nàng là nguoi_em_sau_mong. Nick của nàng làm tôi nhớ đến mấy câu thơ của thi sĩ tiền chiến Lưu Trọng Lư: “Em chỉ là người em gái thôi- Người em sầu mộng của muôn đời…”. Tôi vốn yêu thơ Lưu Trọng Lư nên chẳng có gì ngăn cản chang_trai_hao_hiep là tôi click vào nick nguoi_em_sau_mong để làm quen. Cũng cần phải nói thêm, tôi vốn không phải là người mê chát chít và làm quen trên mạng. Nhưng một buổi chiều cuối tuần xa Hân, nằm một mình trơ trọi trong căn gác trọ tràn ngập một thứ ánh sáng nhờ nhờ, còn biết gì hơn là mặc áo quần xuống phố, nối liên lạc với thế giới bên ngoài bằng cách ghé vô một tiệm net. Và chat. Chat vu vơ. Chat cho qua buổi chiều cô độc. Để rồi tình cờ gặp nàng…
Thoạt đầu, chỉ là những câu bông đùa, bỡn cợt lếu láo. Nếu trên đời này có một thế giới nào đó giả dối một cách đầy thân thiện, thì đó là chat. Không ai bộc lộ mình thật thà qua chat. Chỉ có nàng. Lời lẽ tưởng chừng vô cảm nhưng tâm sự về sự trống rỗng, nỗi cô đơn thì rất thật. Thật đến rã rời… Thay vì xua tan đi nỗi cô đơn trong tôi, tôi lại làm dày thêm mình bằng niềm thương cảm dành cho nàng. Người yêu của nàng đi xa (giống tôi!). Khi đi xa, người ấy đầy những ghen tuông và nghi ngờ mà không cho nàng có cơ hội giải thích (giống người yêu tôi ở quê!). Tệ hơn nữa, người ấy lại làm tổn thương nàng bằng cách làm như vô tình để cho nàng thấy dấu vết của những mối quan hệ ngoài luồng khác. Nàng thì không thể nào quên hắn được. Không phải là em không thể có được những cái khác tốt hơn nhưng em không đành lòng từ bỏ cái mình mất công gầy dựng mới có. Không dễ dàng từ bỏ những thói quen, và yêu thương là thói quen khó bỏ nhất. Nàng hẳn đã suy nghĩ rất nhiều mới có được quyết định. Dù quyết định đó làm nàng đau lòng. Còn Hân của tôi, trong mấy e-mail gần đây nhất, đã xa xôi nhắc đến một anh kỹ sư Việt kiều con trai bà bạn của mẹ em. Hình như Hân không sẵn lòng giữ lại. Trong Hân đang manh nha ý nghĩ từ bỏ…
Như kết quả tất yếu của mọi mối thân tình khác trên đời này, chúng tôi hẹn gặp nhau. Mối thân tình của chúng tôi chỉ mới được gầy dựng trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng có hề gì. Nơi hẹn gặp nhau là quán café Grammy gần hồ con Rùa. Quán có ô cửa sổ hình tròn nhìn xuốn đường, tôi thích ngồi nhìn xuống dòng người xe nhộn nhạo dưới đường để có cảm giác mình được thuộc về một thế giới khác nhàn nhã và thuần khiết hơn cái thế giới bụi bặm người xe dưới kia. Dù chỉ là tạm bợ và tự đánh lừa mình. Nàng từ cái thế giới bụi bặm kia đi lên, mái tóc đen dày, đôi mắt cũng đen dày, khuôn mặt xanh xao và ngơ ngác. Ở nàng toát ra một dáng vẻ gầy yếu, mong manh dễ vỡ. Chỉ dám gượng nhẹ, nâng niu. Như thể nàng sẵn sàng biến tan, trôi đi mất. Tôi đột nhiên trỗi dậy ước muốn được là người che chở, bảo bọc nàng, suốt đời…
Nàng nói: em tên Lâm. Ảnh tên Hải. Anh là Sơn. Anh với em sẽ chỉ là anh em, bạn bè. Không gì hơn. Nàng nói như để xác lập rõ ràng mối quan hệ của tôi và nàng, dù trong tôi đang có một tiếng nói phản đối yếu ớt. Rằng tên của tôi đứng bên cạnh tên nàng hay gấp ngàn lần khi tên nàng đứng bên cạnh tên hắn… Rằng anh thích em, có thể rồi sau này sẽ khác… Một sự phản đối chẳng có chút xíu thuyết phục nào. Nhưng tôi lại nói với nàng bằng một vẻ mặt rất tử tế, tử tế một cách máy móc: anh với em sẽ là anh em, bạn bè. Anh mong em hạnh phúc. Em hạnh phúc là anh vui rồi. Nàng ngây thơ tin, giả vờ ngây thơ tin. Tôi lại là chang_trai_hao_hiep chân thành, tốt bụng và biết lắng nghe. Nàng tâm sự với tôi gần như mọi điều trong mối quan hệ tình yêu rối rắm của nàng. Rồi nàng khóc. Mấy lần tôi lục khăn giấy đưa cho nàng. Có lúc, lau cả nước mắt trên gò má xanh xao của nàng.
Nàng rủ tôi đi dạo loanh quanh. Ừ thì đi. Tôi chở nàng đến khu Sài Gòn Square, đi loanh quanh tìm mấy đĩa nhạc tình ca… May mắn làm sao, chúng tôi có cùng chung sở thích. Ghé quán Thành Nội ăn bún bò Huế cay hít hà. Tạt sang Galaxy coi phim “Narnia - vùng đất huyền thoại” để được thấy nàng ôm cánh tay tôi cười khanh khách với những Dương tử, Nhân mã và những con thú biết nói tiếng người ngộ nghĩnh, đầy mê hoặc... Chỉ một buổi chiều tối, tôi đã không còn nghĩ nàng là người mới quen. Như chúng tôi đã thân thiết với nhau tự lâu lắm rồi. Nàng nói: đi chơi với anh vui lắm. Hải chẳng bao giờ đưa em đi chơi được như vậy. Nàng không biết nói vậy sẽ làm tôi đau lòng. Rồi thoáng chút bối rối bâng quơ, nàng nói: Em ước gì mình vô cảm. Tôi cũng nói: Anh cũng ước gì mình vô cảm. Không biết bằng cách nào đó, tôi nhận ra nàng ở trong vòng tay tôi. Tôi cũng ở trong vòng tay nàng. Thật chặt! Môi tôi gắn chặt trên môi nàng. Run rẩy đến tê người. Môi nàng mặn chát. Nàng khóc. Mắt tôi cũng sũng nước…
Lúc đưa nàng bước lên bậc thềm một khách sạn nhỏ nằm trên đường Thi Sách, trong tôi thoáng có ý nghĩ mãn nguyện: mình chẳng mất gì… Ừ, thì tôi chẳng mất gì cả. Còn nàng? Nàng có mất gì không? Vào thời khắc này, chính lúc này, chúng tôi là những kẻ cô đơn đang tuyệt vọng… Tuyệt vọng vì cái mình sắp mất. Tuyệt vọng vì nỗi chông chênh nhìn thấy trước. Thì tiếc với nhau làm gì những ràng buộc khắt khe của cuộc đời này. Chúng tôi hối hả lao vào nhau như ngàn đời nay đã thuộc vào nhau. Trân trọng. Dịu dàng. Chia sẻ. Đầy đam mê. Như không hề có ý nghĩ vướng bận nào về Hải của nàng, về Hân của tôi. Cũng không hề có chút áy náy mặc cảm sai trái, tội lỗi. Và tôi đau lòng nhận ra, tôi chưa bao giờ có được cảm giác thăng hoa này trước đây với Hân, với bất kỳ một người con gái nào khác. Chỉ riêng với nàng. Chỉ riêng với nàng, tôi thật sự là Adam. Nàng là Eva. Đêm như có lửa… Bao trùm chúng tôi là hạnh phúc, là bình yên. Bình yên trọn vẹn. Chúng tôi nằm bên nhau, trong vòng tay nhau, không ai nói với ai một lời. Rồi chúng tôi hôn nhau, thật nồng nàn như thể sẽ không còn một lúc nào khác, một lần nào khác. Đêm như sáng bừng, một thứ ánh sáng rất lạ. Huyễn hoặc và tinh khôi. Ngày mai, sẽ là một ngày mới, sẽ có một tôi và nàng mới. Chúng tôi đã quá đủ chín chắn, trưởng thành để biết đâu là hạnh phúc, là tình yêu đích thực của đời mình. Chúng tôi đã thuộc về nhau, và sẽ không bao giờ rời xa nhau…
Nàng đã bỏ đi tự lúc nào khi tôi tỉnh dậy. Không để lại một dòng nhắn để lại. Chỉ một số phone di động nhưng “số máy quý khách vừa gọi ở ngoài vùng phủ sóng…” Gã đần độn là tôi, ngồi thộn mặt vì hạnh phúc và bối rối. Tay bấm điện thoại liên hồi. Không rành mạch được cảm xúc của mình. Có phải là một giấc mơ? Không thể là một giấc mơ. Sợi tóc của nàng còn vương trên gối, hơi thở của nàng vẫn còn lẩn quất quanh đây… Tim tôi thắt lại. Tôi có phải là kẻ thừa nước đục thả câu? Nàng có phải là cô gái sống buông thả? Không có khái niệm đức hạnh trong ý nghĩ của tôi về nàng. Chỉ có thể là tình yêu. Nàng đã yêu tôi. Chắc chắn vậy rồi. Quên đi gã Hải ghen tuông, quên đi em Hân và câu chuyện chết tiệt của em về gã kỹ sư Việt kiều. Nàng yêu tôi. Tôi bay trên mây vì sung sướng…
Em không yêu anh. Nàng nói: Em chỉ yêu Hải. Anh là anh của em, là bạn của em. Em không buông thả, nhưng em cũng không phải là đứa con gái trinh tiết. Em cám ơn anh vì tất cả, vì anh đã hiểu em, và chia sẻ với em. Tôi đau đớn: vậy sao em…? Nàng lắc đầu buồn bã: Nếu chuyện đêm đó làm anh tổn thương, em thật sự xin lỗi. Đừng bắt em giải thích. Em yêu Hải!
Chúng tôi vẫn tiếp tục gặp nhau, vẫn ngồi ở ô cửa sổ hình tròn ở quán Grammy nhìn xuống đường, chỉ gặp nhau rồi về, không lội loanh quanh Sài Gòn Square tìm mua dĩa nhạc, không ăn bún bò Huế, không ghé Galaxy coi phim. Thỉnh thoảng, nàng mang cho tôi mượn một vài đĩa rock, dù biết thừa tôi không hề thích loại nhạc đó. Giả vờ kể cho tôi nghe những thói quen đáng ghét của nàng, những mối quan hệ mà nàng cho là bừa bãi của nàng (tôi thì chẳng thấy có gì đáng như lời nàng nói!). Và kể về Hải. Luôn luôn, câu chuyện nào của nàng rồi cũng dẫn về Hải. Rằng Hải đã học xong, sắp về nước. Tụi em sẽ cưới nhau, rồi sẽ sang bên kia định cư. Như một cách tự huyễn hoặc mình. Nàng say sưa về Hải, phớt lờ mọi cảm giác của tôi. Khi bất chợt tôi hỏi, dạo này Hải có hay e-mail, có chat với em, có hay gọi phone về cho em không thì nàng bối rối, tránh không nhìn vào ánh mắt tôi. Như không kìm lòng được, nàng thú nhận rằng Hải không còn liên lạc với nàng nhiều như trước đây. Nghe nói bây giờ hay cặp kè với một cô bé xinh xắn người Hà Nội, cũng là du học sinh bên đó. Bạn nàng ở bên đó e-mail về kể nàng vậy. Nàng cũng nói một cách tin tưởng rằng em tuyên bố với Hải rồi: không có ai yêu anh bằng em đâu, anh cứ đi, khi nào chán nản, mệt mỏi thì về với em, em lúc nào cũng chờ đợi anh. Sặc mùi tiểu thuyết ba xu! Một người thông minh như nàng mà cũng lụy tình đến thế sao. Tôi vừa thương vừa giận nàng: sao em khổ vậy? Nàng gật đầu: hình như em chỉ tỉnh táo với chuyện của người khác. Có thể anh cho là em ngu ngốc, nhưng em yêu Hải. Chắc số em kiếp trước mắc nợ Hải. Tôi nổi nóng: Số má gì! Em tự làm khổ mình thì có. Hải không bao giờ quay lại với em đâu. Khi em tự đặt mình vô thế xuống nước van nài Hải như thế, em đã làm cho Hải không còn tôn trọng em nữa. Không tôn trọng nhau thì làm gì còn tình yêu?
Nàng khóc, đấm thùm thụp vào vai tôi: Sao lúc nào anh cũng cứ nhìn thấu em? Tôi bàng hoàng: Anh nhìn thấu em? Nhìn thấu em mà ngày càng xa cách em… Nàng tức tối nhìn tôi qua ánh mắt sũng nước: Em không cần anh. Em ghét anh. Sao không bớt hiểu em đi một chút?
Tôi ôm chặt nàng, răng cắn chặt vào môi, đau điếng. Nước mắt tôi chảy dài… Chưa chịu tỉnh ra sao, hả tôi? Nàng ở trong vòng tay tôi đây nhưng hồn trí thì đi đâu mất rồi!
Đinh Lê Vũ
Sài Gòn, tháng 7/2006

Xem Tiếp: ----