Thế là cô bé đã đi vào hồn Hoàng khi mặt trời sắp lặn. Hoàng hôn còn chút nắng đọng lại trên cành, mặt nước sông long lanh gợn sóng. Không có con tàu hay chiếc ghe con nào trên mặt sông. Hoàng gọi cô bé là cô bé, bởi vì cô bé nhỏ hơn Hoàng nhiều lắm, thua Hoàng tới 18 tuổi chứ chẳng ít. Hoàng gặp cô bé khi cô bé 18 tuổi, nghĩa là khi Hoàng đã 36, vào Ngày Định Hướng (Orientation Day) cho những sinh viên mới vào trường đại học. Lúc đó chàng hướng dẫn nhóm nàng nên mới quen, cũng gần hai năm trời rồi. Hôm ấy, ngày đầu của mùa Hạ, nàng chuẩn bị về gia đình nghỉ hè nên gọi chàng rủ chàng đi chơi. Vì không bận bịu gì, chàng nhận lời, trong lòng cũng rất thích và yêu mến cô sinh viên đồng hương, thỉnh thỏang gõ cửa văn phòng ghé thăm chàng, và thỉnh thỏang cũng đi uống cà phê, ăn trưa vậy thôi chứ không phải tình cảm riêng tư gì hết. Nàng ở cư xá sinh viên cho tiện việc học, thỉnh thỏang nàng cần gì thì chàng chở đi đây đó thế thôi. Ngày hôm sau chàng sẽ đón nàng đưa ra phi trường nên hôm ấy hai người ra bờ sông chơi. Hai người ngồi bên bờ sông, Hoàng lượm những viên đá lên, chọn những miếng đá dẹp, rồi nghiêng mình nhắm sao cho viên đá có thể lướt trên mặt nước rồi liệng nhanh. Những viên đá nhảy năm, sáu, bảy, tám... lượt trông thật ngoạn mục. Cô bé la lên thật nhộn: -- Chú làm sao mà viên đá nhảy hay thế? Chàng cười, chọn vài viên đưa cho cô bé: -- Nhỏ nghiêng mình nhắm ném viên đá làm sao chạy như song song trên mặt nước xem. Thử làm như thế này... Chàng nghiêng mình ném thêm lần nữa làm mẫu cho cô bé giữa tiếng vỗ tay: -- Hay quá, chú ơi! -- Có gì đâu, nhỏ cũng làm được mà! Thử đi! Cô bé nghiêng mình ném thử cái đầu, viên đá nhảy ba lần. Cô bé la lên: -- Hay quá, nhỏ cũng làm được rồi! Cô bé cầm đá ném thêm lần nữa, viên đá kêu cái bụp khi đụng mặt nước, rồi chìm lỉm. Cô bé thất vọng hỏi: -- Sao kỳ vậy cà? -- Tại nhỏ quá tự tin, không nghiêng mình nhắm ném lướt trước khi ném đó mà. Phải làm như thế này nè... Chàng lại nghiêng mình làm mẫu cho cô bé xem. Cô bé ném thêm lần nữa. Viên đá nhảy 7 lần. "Thành công lớn rồi!" Cô bé la lên, chạy tới bên Hoàng hôn trên má kêu cái chụt. Hoàng bỡ ngỡ, nhìn cô bé kinh ngạc như nhận ra cô bé xinh đẹp lần đầu: "Sao thế?" Cô bé lém lỉnh hỏi: -- Không thích à? -- Thích chứ, nhưng chú là chú đó nha, nhỏ nghịch ngợm làm chú tương tư thì khổ cho nhỏ và chú đó. -- Không sợ! Cô bé giả bộ chồm tới hôn thêm lần nữa, nhưng Hoàng vội né tránh. Cô bé đuổi theo, Hoàng chạy... Hai người đùa giỡn quên cả sự khác biệt tuổi tác và phần vị. Chân Hòang vấp phải cái gì đó ngã nhào, cô bé đang đà chạy vướng Hòang cũng ngã theo. Nàng ôm lấy chàng hôn nhẹ lên mắt. Nàng ghẹo: -- Hôn được rồi! -- Nhỏ phá quá, chú về mách ba má nhỏ đó nha! -- Mách thì mách, nhỏ đâu có sợ! -- Gan nhỉ? -- Đâu có nhát như chú đâu, chú chắc thỏ đế nên đến giờ vẫn không có vợ. -- Một thân còn lo chưa nổi, nói chuyện vợ con cho người ta cười. -- Không tự tin chút nào, đáng đời chú! -- Vậy để tháng tới chú lấy vợ! -- Ở đâu? -- Thì chú về Việt Nam cưới vợ, bà con chú còn bên đó nhiều mà! -- Chú mà dám? -- Sao không dám? -- Tại... tại... thôi không nói nữa. Hai người im lặng không nói nữa, mắt lẳng lặng nhìn bờ sông, những con vạc, con cò đã về. Hòang đứng lên, nói: -- Thôi mình về đi nhỏ! -- Không về... -- Về nghỉ sớm, mai dậy sớm, chú ghé tới đưa ra phi trường. -- Không chịu, nếu chú không hứa... Hứa gì? Không được về Việt Nam lấy vợ... -- Chú nói chơi chứ chú có được về Việt Nam đâu... -- Và hứa nữa... -- Gì nữa? -- Yêu nhỏ suốt đời. Hòang quay lại nhìn cô bé hỏi: -- Nhỏ biết mình đang nói gì không? -- Sao không? Chú này hỏi lạ! -- Chú hỏi thật đó, nhỏ biết mình đang nói gì, hỏi gì, hiểu gì không? -- Nhỏ hiểu lắm chứ, hiểu yêu là gì, hiểu chung thủy là gì... -- Nhỏ có biết chú kỹ đâu mà nói vậy? -- Đủ biết là chú đàng hòang, đáng yêu, đáng kính và biết là nhỏ yêu chú và yêu chú suốt đời. -- Nói bậy đi, nhỏ học ra trường rồi hãy nói chuyện đó. Chú cám ơn nhỏ, chú nghĩ là nhỏ đang tưởng mình yêu thôi, tiếng Anh gọi là infatuation, nó chớp nhóang thôi. Chú trân quí tình cảm mà nhỏ dành cho chú, nhưng chuyện yêu thương trọng đại lắm đó nha, nhỏ phải học, ừ xem này, 12 năm học hết trung học, rồi bốn năm đại học, à sáu năm chứ vì nhỏ sẽ thành dược sĩ, vị chi là 18 năm để có một nghề. Chú nghĩ để tiến tới hôn nhân, yêu nhau cũng phải ít nhất 1 phần 3 quãng thời gian đó, tức là thêm 4 năm nữa, khi nhỏ ra trường dược. -- Vậy chú hứa chờ nhỏ 4 năm nữa nha! -- Ừ chú chờ 4 năm nữa! -- Thật nhá! -- Thật mà! -- Vậy coi như chiều nay là mình chính thức đính hôn? -- Nhỏ ăn gian quá! -- Sao ăn gian? -- Chú nói là chờ 4 năm nữa mới quyết định mình với nhau thế nào, chứ có phải là 4 năm nữa cưới nhau đâu. -- Chú khó tính, trước sau gì cũng... -- Đừng nói bậy nha, thôi mình về đi, cư xá đóng cửa bây giờ. -- Đóng thì đóng đâu sao, đêm nay cho nhỏ ngủ nhà chú! Mai chú đưa ra phi trường cho dễ, hơn nữa chú đã cho cháu gởi đồ ở nhà chú hết rồi, về nội trú cũng chẳng có ma nào, đám bạn nhỏ về hôm nay rồi. -- Không được, trông kỳ lắm! -- Kỳ gì mà kỳ, ai biết đâu chứ? Nhà chú có mấy phòng ngủ chứ bộ, nhỏ hứa không phá chú đâu! Như vậy tiện hơn, sáng ra chú chở nhỏ ra phi trường cho tiện. -- Nhỏ mưu mô quá, dụ khỉ chú đi! -- Không dụ khỉ chú thật mà, nhỏ đâu dại đâu mà dụ. -- Thôi được, về nhà chú tắm rửa rồi đi ngủ sớm nha! -- Dạ, nhỏ hứa mà! Hai người đứng dậy lên xe ra về. Nắng hạ đã tàn. Gió thổi vi vu. Những dấu chân trên bãi cát mịn không biết gió trời hay nước sông bao giờ mới cuốn tràn.