Thu phụng phịu giận dỗi, ghét cay đắng sự cau có của mùa Đông. Thích đến thì cứ đến, đến rồi, mình sẽ ra đi mà, sao lại nhất quyết đuổi mình đi rồi mới đến? Thu ngúng nguẩy thả những dây gió miên man tràn cả cánh đồng, mặt đường, những dây gió vướng vít, dịu dàng như bàn tay con gái...Đôi mắt Thu đẹp, xanh biêng biếc như màu của mây trời, trong và long lanh như mặt hồ buổi sớm. Thu chớp mắt, vạn vật như ngưng đọng, đắm say. Mắt thu ngọt ngào và mềm mại, như những làn môi mỏng. Mùa Đông đứng xa xa, ánh mắt buồn vời vợi nhìn Thu, để mặc cho cô bạn nhỏ đi lững thững giữa mênh mang đất trời. Mình Đông ngồi chơ vơ trên phiến đá lạnh băng. Đông nhìn đôi bàn tay mình - Đôi bàn tay trắng xóa, màu của Tuyết, màu của Mưa, từng ngón tay giá buốt. Đến cả hơi thở của Đông cũng lạnh, hơi thở dài sườn sượt - xa vời và buốt nhức. Đông ngước lên nhìn bác Thời Gian. xin bác đứng lại dù chỉ là đôi phút, Đông không thể tràn vào lúc này bởi Thu còn ở đó. Bác thời gian nhìn Đông, bắt gặp gương mặt Đông tha thiết đến mơ hồ. hư ảo, bác chạnh lòng, cố đi chậm thật chậm. Không dưng mà thời gian bỗng dài lê thê và không gian ngút ngái... Thu vẫn bướng bỉnh tung tấy những sợi nắng vàng như mật, ngòn ngọt, heo may thả trôi bồng bềnh trong sương trong nắng. Thu đẹp đến mê hồn. Giữa cái mảng không trung bàng bạc đó, những xác lá điệu đà rớt trên tóc, trên áo, trên nụ cười Thu. Đẹp như ảo ảnh. Đông hốt hoảng đưa đôi mắt xám lạnh nhìn bác thời gian đã đến quá gần. Bác ấy buồn buồn lắc đầu nhìn Đông, không kịp nữa rồi, không thể nào chậm hơn được nữa... Đông cố bấu víu, bám trụ nhưng rồi bị hất ngược lên va cả vào Thu. Trước khi Thu tan đi, Đông còn kịp thấy cái dáng mảnh mai run lên bần bật, thấy nước mắt long lanh trên đôi má đã nhàn nhạt màu phấn hoa. Đông òa lên nức nở Không phải tại Đông, Thu ơi, Đông đã cố gắng hết sức. Đông đã bảo Thu đi, sao Thu còn mãi nhởn nhơ. Đông sợ làm tổn thương Thu - người bạn Đông yêu thương nhất, Đông đã làm hết sức, Thu có đau buốt không? Đông khóc ngập tràn cỏ cây, khóc ngập tràn gió, khóc đến nhòe nắng, khóc đến tan sương, cái cảm gác chính mình làm tổn thương đến người mình yêu quý nhất cấu xé lấy trái tim lanh băng của Đông. Trái tim rách toạc nhưng chẳng có dòng máu nóng nào chảy ra, chỉ có tuyết, có những cơn gió căm xương, căm tủy... Thu ghét Đông, Cỏ cây ghét Đông, mọi người ghét Đông, chỉ có thời gian u hoài nhìn Đông bằng đôi mắt thương cảm, thời gian hiểu nhưng chờ đợi sự giải thích của thời gian thì còn lâu lắm... Đông ơi, chân thành mà làm chi? Nào người trên nhân gian ai thấu hiểu? Đông ơi, chân thành mà làm gì? Để tuyết giá cả hồn tôi!