Em trẻ đẹp, duyên dáng và thông minh. Dáng dấp em cũng thon thả và thánh thiện. Em nói năng dịu dàng, khôn ngoan và quyết đoán. Em được học hành tử tế với một bằng cử nhân kế toán và một bằng cử nhân anh văn. Em có được sự nghiệp ổn định, vững vàng. Em cũng được giáo dục đàng hoàng nên mọi vật dụng trong phòng em đều ngăn nắp thứ tự và cho dù công việc có nhiều đến đâu thì em cũng sắp xếp thực hiện một cách hợp lý. Nói chung, em có một vẻ đẹp trinh nguyên, giản dị và trí tuệ mà tôi hằng mong ước. Và tôi nghĩ chẳng có ai hơn em nữa. Có được em yêu là tôi may mắn lắm. Nhưng cũng chính cái vẻ đẹp ấy mà tôi lúc nào cũng sợ mất em. Và còn tệ hại hơn là lúc nào tôi cũng làm ra vẻ ta đây “đếch “ cần em để cho em si mê tôi hơn, để cho tôi có giá hơn em. Thật ra thì tôi yêu em vô cùng. Chỉ với một câu:” Ông ấy đòi cưới em làm vợ đấy!” mà khiến tôi lo lắng, thao thức suốt đêm như thế này đây. Có cách nào làm cho em yêu tôi nhiều hơn không? Có cách nào làm cho em si lụy tôi nhiều hơn không?
Chuông điện thoại bàn reng. Tôi ngước nhìn đồng hồ: 1giờ 30.
- Alô! – Tôi nhấn giọng - Em biết mấy giờ rồi chứ?
- Em biết, nhưng… em ngủ không được! Em..nhớ…
- Thôi, ngủ đi!
- Không! Anh còn giận em sao?
- Anh chẳng giận ai cả.
- Em chỉ nói những lời của ông ta đề nghị cho anh ghen chơi vậy mà, chứ em đâu có thích ổng. Ổng già rồi! Làm vợ ổng thà ở giá sướng hơn.
- Ổng giàu, lấy ổng cho sướng!
- Lấy anh sướng hơn!
Tôi đặt ống nghe xuống nhưng chỉ vài phút sau chuông điện thoại lại reng.
- Anh thừa biết là em thuộc về anh rồi còn gì?
- Anh đâu có quyền!
- Anh có quyền! - Giọng em trìu mến - Và anh đã có quyền cả tâm hồn lẫn thân thể của em rồi còn gì! Em thề là đời em chỉ có mình anh được sở hữu em mà thôi.
- Thôi ngủ đi, khuya rồi!
- Không, em muốn nói chuyện với anh nữa mà!
- Lúc này anh bận việc lắm. Có lẽ chúng ta nên xa nhau một thời gian.
- Không không..
- Thôi cúp máy đây!
- Không..
Tôi cúp máy khi nghe em nghẹn lời muốn khóc. Nhưng chưa đến một phút sau em lại gọi.
- Anh mà cứ vậy em không thể nào ngủ được!
- Anh cứ vậy là sao?
- Cứ tự cao như vậy thì em lúc nào cũng chẳng yên tâm. Thôi cho em xin lỗi! Em chấp nhận hạ mình là em quá yêu anh đấy. Bây giờ anh đến với em đi! Em thèm.. chạm vào cơ thể anh. Em.. muốn làm cho anh hạnh phúc…
- Đã nói từ nay tạm xa nhau một thời gian kia mà.
Tôi cúp máy và rút giây cắm vào điện thoại với một tâm trạng tự mãn. Nhưng thật ra suốt đêm tôi cứ nghĩ về em và căm ghét thằng cha già kế toán trưởng ở cơ quan em cứ ngỏ lời muốn cưới em.
Mới tờ mờ sáng em lại gọi khi tôi mở điện thoại di động.
- Em đây! - Em cười hòa - Chăc hết giận em rồi chứ? Đến đưa em đi làm nha!
- Anh phải đi làm sớm.
- Thì anh đến em sớm hơn một chút.
- Anh đã nói rồi, chúng ta nên chia tay!
- Mệt anh quá! Đứng có lằng nhằng nữa để em đến cơ quan mà yên tâm làm việc. Bữa nay kết sổ cuối năm, công việc bù đầu đây! Đầu óc em căng ra mà gặp anh như vậy nữa thì em điên mất. Thôi, chiều anh đến đón em ở cơ quan nhá!
 
Đến chiều, chờ mãi không thấy tôi đến, em lại gọi.
- Sao anh không đến đón em? Anh lúc nào cũng vậy, chẳng có chuyện gì quan trọng cũng giận. Lúc nào cũng phải van xin năn nỉ thì anh mới chịu. Anh nghĩ rằng anh có thể không cần em còn em thì phải cần anh chứ gì!
- Sao em lại phải cần anh kia chứ!
- Anh đã thừa biết là em quá yêu anh rồi!
- Bây giờ người ta thay người yêu như thay áo.
- Người ta khác, em khác. Anh thừa biết tính tuyệt đối của em rồi đó. Thôi, mệt quá, bỏ đi, tối anh đến nha! Em.. rất nhớ anh!
 
Tối hôm đó tôi không đến với em tuy trong lòng tôi rất muốn. Chẳng hiểu vì sao, có lẽ tôi muốn em thật lụy tôi. Qua ngày hôm sau em gọi điện cho tôi như muốn khóc nhưng tôi lại cúp máy. Cũng chẳng hiểu vì sao, mặc dù tôi cũng muốn nghe giọng nói của em. Có lẽ tôi cũng muốn em khóc thật nhiều vì tôi.
 
Suốt mấy ngày hôm sau tôi lấy làm lạ vì em không gọi tôi nữa. Tôi chợt nghĩ:” Có khi nào em đã quên tôi thật rồi không.” Nhưng tôi tin chắc rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Bởi tôi biết em rất si mê tôi. Tuy vậy, tôi cũng trở nên lo lắng. Thế là tôi vội đến chờ đón em ngay trước cơ quan làm việc của em với ý nghĩ sẽ làm cho em ngạc nhiên thích thú khi thấy tôi bỗng dưng hết giận em.
Chờ cho đến khi nơi làm việc của em chẳng còn ai mà vẫn không thấy bóng dáng em đâu, tôi về nơi ở của em. Cửa vẫn khóa kín. Tôi bực bội vì sao em không nói cho tôi biết là em đi đâu. Trước đây, mọi đường đi nước bước, em điều nói cho tôi biết rõ. Hoang mang lẫn tức giận khiến tôi quyết chờ trước cửa nhà em. Đến nửa đêm, phố Sài Gòn đã vắng lặng còn tôi thì rối rắm tâm can. Khi quá mệt mỏi, rã rời, tôi đành ra về.
Vừa về đến nhà, tôi đã vội gọi đến em. Không người bắt máy, có lẽ em vẫn chưa về. Mười phút sau tôi lại gọi, mười phút sau tôi gọi nữa rồi mười phút sau tôi lại gọi nữa. Vẫn không người bắt máy. Quá bức xúc, tôi lại muốn phóng chạy đến em nhưng rồi thôi. Tôi bức bối:” Vẫn chưa về kia mà!” Tôi rủ xuống giường mà đầu óc tôi căng ra. Hay từ trước đến giờ em lừa dối tôi mà tôi không biết. Nếu đúng như vậy thì tôi bị xúc phạm nặng nề quá! Nhưng tôi tin chắc rằng điều đó không thể có. Bởi chỉ cần không biết tôi đang làm gì, đang ở đâu thì em đã quay quắt trông ngóng; bởi tôi biết tính tuyệt đối chung thủy của em; và bởi tôi biết em si mê tôi đến độ thường hay lén nhìn ngắm tôi bằng ánh mắt say đắm mỗi khi tôi ngủ lỏa thể. Nhưng có bao giờ em đi đâu, làm gì mà không cho tôi biết? Tôi lẩm bẩm:” Có lẽ muốn chắc ăn thì phải để cho em có bầu với mình. Có con cũng được có sao đâu? Mình và em điều có sự nghiệp ổn định kia mà. Đứa con sẽ cột chặt đời em với mình. Đám cưới tính sau. Tuy nó không quan trọng gì lắm đối với mình nhưng với em, với gia đình em thì không thể thiếu…” Sự hoài nghi cứ gặm nhắm tim óc tôi. Lửa lòng cứ thiêu đốt thân xác tôi khiến tôi phải vùng dậy gọi điện nữa. Lần này thì em bắt máy làm cho tim tôi như vỡ vụn ra.
- A lô!
Giọng em nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng như sợ người khác nghe. Nhưng tôi không để ý đến điều đó mà chực xổ ra một loạt trách móc.
- Anh đây!
- Anh là ai vậy?
Tôi hụt hẫng và linh tính như có một điều gì thật quý giá đang vuột khỏi tôi. Thường ngày, chỉ cần nghe hơi thở giọng điệu của tôi là em reo lên vui mừng.
- Có thật là em không nhận ra anh?
Em lặng thinh một lúc rôi nói nhỏ:
- Gọi có gì không?
Quả thật tôi líu lưỡi. Trước đây, dù chẳng có chuyện gì để nói em cũng mong tôi gọi cho em.
- Có chuyện gì thì để khi khác nhé, khuya rồi.
- Em sao lạ quá!
- Chẳng có gì lạ cả. Có dịp sẽ nói nhiều hơn.
Tôi định nói gì nữa nhưng em đã cúp máy. Và tôi nghĩ có lẽ em đang còn giận tôi lắm. Nhưng thú thật, đêm đó tôi thao thức trằn trọc suốt và mong  trời mau sáng để chạy đến em.
 
Thường khi, em như có linh tính biết trước tôi đến là em đã đứng đón tôi ở cửa. Còn bây giờ, sau một hồi đứng chờ mới thấy em xuất hiện với vẻ mặt xa lạ và bình thản.
- Mới sáng sớm mà anh đến có chuyện gì?
- Em không muốn anh đến nữa sao?- Tôi xổ giọng thách đố.
- Đúng vậy! - Em nhìn tôi với vẻ nghiêm túc - Kể từ nay anh đừng đến nữa! Em đã bằng lòng lấy ông ấy rồi! Sáng nay, gia đình anh ấy đến hỏi cưới em đấy!
- Sáng nay! – Tôi nghe như tim tôi thắt lại.
- Sao..em..em quyết định vội vàng vậy? Phải suy nghĩ cho kỹ chứ! Em.. không yêu ổng kia mà!
- Mệt! Yêu đương làm gì cho mệt. Thấy chỉ hành hạ nhau thôi! Điều quan trọng nhất là ổng có điều kiện bảo đảm cuộc sống gia đình và ổng cưới em ngay. Còn anh…
- Anh cũng cưới em..anh thề! – Tôi khẩn khoản và cổ họng tôi như nghẹn lại.
- Không kịp nữa! Gia đình hai bên đã xếp đặt đâu vào đấy cả rồi
- Mai đám cưới hôm nay người ta còn bỏ được.
- Người ta khác em khác! Khi em đã quyết rồi thì không thể bỏ được. Em cũng phải có cái tôi của em để cho người ta nể chứ!
- Chẳng lẽ vì cái tôi kiêu hãnh ấy mà buộc mình phải sống giả tạo tình yêu với người mình không yêu?
- Đành phải chấp nhận để có một gia đình yên ổn như mọi người.
- Đừng.. đừng làm khổ mình em ạ! Chính anh cũng…
- Thôi..anh về đi. Bên nhà trai đến gặp anh là rắc rối đấy!
Tôi nhìn em van lơn bởi tôi thấy ánh mắt em vẫn muốn thu giữ hình ảnh tôi vào lòng. Không thể nén lòng trước ánh mắt như chực khóc của tôi, em ôm chầm lấy tôi và ghì tôi vào môi em. Chúng tôi uống siết môi nhau đắm đuối như chưa một lần nào như thế và chúng tôi hòa quyện nước mắt vào nhau cũng chưa một lần nào như thế. Em như muốn lịm rã vào thể xác của tôi và tôi cũng như muốn nuốt em vào nhục dục của tôi. Em thở gấp rút và tay em vội vàng tìm đến vùng nhạy cảm kín đáo nhất của tôi để vuốt ve mơn trớn như thường khi em vẫn làm. Và tôi cũng vậy, tôi như ngộp thở ở nơi bộ ngực căng dậy của em. Cả em và tôi hừng hực sóng tình gợn tỏa khắp cơ thể. Trong cơn mê da thịt, em bỗng giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Em đẩy tôi ra và lấm lét nhìn ngoài cửa.
- Anh về đi, người ta sắp đến rồi! – Em nói như nghẹn - Đừng níu kéo gì nữa. Đừng trách em mà hãy trách cái tôi của anh.
- Anh xin lỗi! Nhưng..hi vọng em…
- Không không, không còn kịp nữa. Mọi thứ đã an bài. Em..em xin lỗi…
 
Tôi về giữa phố Sàigòn mà như chới với trên sông. Tay tôi quờ quạng, chân tôi hụt hẫng. Cổ, họng, miệng, lưỡi tôi như uất nghẹn đắng cay. Tôi đâm nhào vào một vật gì đó và rớt xuống. Có ai đó nói: “Đi gì mà kì vậy?” Và có ai đó nói: “Điên hả?” Đúng, tôi điên rồi. Tôi đã trả giá cho cái giả tạo tự cao tự đại của tôi. Hóa ra không những cái bản chất tự cao tự đại phải bị trả giá đắt mà cái giả tạo tự cao tự đại cũng phải bị trả giá đắt gấp ngàn lần như thế này đây… Rồi tôi nghe văng vẳng bên tai:” Chở đi bệnh viện. Chở …viện… liền! …Vẫn còn…, vẫn… thoi thóp…” Và tôi thiếp đi chẳng còn hay biết gì nữa.
Trung Kim, 2006

Xem Tiếp: ----