Dịch giả: Phan Minh Ngọc

Carl hiểu rằng chuyện này không thể kéo dài... Cần phải làm gì đấy, nhưng làm gì? Tất nhiên là y có thể để cho Laura chết, nhưng khi đó lại xuất hiện những vấn đề mới. Sẽ phải có đám tang, có quan tài... Có lúc y đã định thú nhận với Betta. Nhưng sau một hồi cân nhắc y lại gạt đi. Y không muốn mạo hiểm.
Vừa bước vào nhà, Carl Bogan đã nghe giọng nói sắc lạnh của cô vợ vang lên:
-  Carl!
Carl sững lại. Tuy đã quen với cảnh cô vợ “phục kích” mình trong bóng tối, ngay góc cửa nhưng lần nào Carl cũng hoảng hồn.
- Anh vừa ở đâu về? – Laura Bogan hỏi.
- Cô thừa biết mà, -  Carl nhẫn nại đáp.
- Dù biết tôi cũng muốn anh phải nói. Tôi muốn mỗi lần anh đú đởn về, anh phải kể lại để lương tâm anh cắn rứt...
- Laura, không cần tái diễn màn độc thoại của cô đâu.
- Không. Cần, cần chứ! Tôi cần lặp lại hàng ngàn lần nếu như anh vẫn chưa chấm dứt cái trò ấy.
- Hay là nếu như  tôi chưa bỏ cô?
- Anh không dám đâu. Vì anh chẳng có tiền, chẳng có việc làm. Anh sống trong nhà tôi, bằng tiền của tôi, và vì thế mà anh cưới tôi...
- Thôi đi! – Carl gầm lên trước điệp khúc quen thuộc của Laura. Máu y sôi lên, y lừ lừ  tiến về phía cô vợ.
- Carl! – Laura khiếp đảm kêu lên. -  Đừng...
Nhưng Carl đã siết lấy cổ Laura. Cô ngã quị xuống kinh hãi nhìn chồng, miệng há hốc. Khi Carl buông Laura ra, cô đã tắt thở. Carl bước vào phòng khách, bật đèn. Y ngồi xuống ghế hút thuốc. Từ đây, y có thể nhìn thấy một phần thi thể của cô vợ. Phải làm gì bây giờ?
Bỗng nhiên Carl nhớ ra là đã đọc trên báo chuyện người ta tình cờ tìm thấy một bộ xương dưới nền tầng hầm một ngôi nhà cũ. Cảnh sát cho biết đó là xương một người đàn bà bị chôn vùi cách đây khoảng 50 năm. Kẻ giết người thì vẫn sống bình yên rồi qua đời như một người lương thiện.
Carl chạy xuống tầng hầm. Y dùng cuốc chim phá nền ximăng lên rồi đào một cái hố sâu. Sau đó y lôi xác vợ xuống vùi vào hố. Sẵn có bao ximăng cũ, y lấy ra nhào với nước rồi trát lên bề mặt. Y hoàn tất mọi việc thì trời vừa sáng. Trước khi ra khỏi tầng hầm, y lấy một tấm thảm phủ lên nấm mộ.
Vậy là Laura không còn nữa, nhưng y cần phải bịa ra một câu chuyện về sự biến mất của cô ta... May là ở đây vợ chồng y chẳng có ai thân thích. Họ cũng không quan hệ gì với láng giềng vì Laura sợ mọi người biết chuyện trăng gió của chồng mình.
Sang ngày thứ ba, Carl vẫn ở lì trong nhà. Không hiểu sao y cảm thấy sợ ra ngoài. Chuông điện thoại bỗng vang lên. Người hàng thịt không thấy  Laura đến lấy hàng nên hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
- Không -  Carl đáp -  Mọi chuyện ổn cả. Cô ấy chỉ hơi mệt.
Cú điện thoại buộc y phải suy nghĩ. Laura có thể có những người quen mà y không biết. Rồi sẽ có ai đó hỏi han về sự vắng mặt của cô ấy. Y đi tối ngày, làm sao y biết được cô vợ gặp gỡ ai ở nhà.
Sau khi ăn trưa, Carl quyết định nằm nghỉ. Y bỗng nghe từ tầng hầm vọng lên tiếng cào cấu vào nền ximăng cùng tiếng kêu ú ớ của Laura. Dường như cô ta đang cố chui ra khỏi mộ. Tiếng cào cấu chuyển thành tiếng đập lớn và nền xi măng như đang nứt ra. Y sợ hãi choàng dậy, chạy vội xuống tầng hầm. Cố thu hết can đảm, y lật tấm thảm lên. Ngôi mộ vẫn phẳng lì. Y thở phào. Đó chỉ là một cơn ác mộng.
Carl quyết định ra khỏi nhà. Dưới ánh mặt trời rực rỡ y cảm thấy như trút được gánh nặng trên vai.
- Ông khỏe chứ, ông Borgan? -  Bà hàng xóm đang tỉa cây hỏi.
- Vâng, vẫn khỏe-  Y trả lời, cố giữ giọng bình thản.
- Thế còn bà Borgan? Cả tuần nay tôi không thấy bà ấy.
Lại bắt đầu rồi! Laura mới chết có ba ngày mà bà ta bảo cả tuần...
- Cô ấy không được khỏe -  Carl đáp.
- Ông đã gọi bác sĩ chưa?
Y cảm thấy bà ta nhìn mình với vẻ trách cứ.
- Rồi. Bác sĩ nói rằng cô ấy cần tĩnh dưỡng. 
- Để tôi nấu cho bà nhà ít xúp.
- Không, không, cảm ơn -  Y đáp vội, bụng thầm rủa sự xăng xái của bà hàng xóm -  Tôi... sẽ thuê một hộ lý.
Carl lại quay về nhà ngồi suy nghĩ về cuộc chuyện trò vừa rồi. Thuê hộ lý có lẽ cũng là một ý hay để tránh sự tò mò của hàng xóm. Tất nhiên không phải một hộ lý thực thụ mà chỉ là một người giúp việc lo cơm nước trong thời gian bà chủ nhà bị ốm. Để người ấy không bước vào phòng bà chủ ở tầng hai chỉ cần nói rằng bà chủ rất mệt và không muốn phiền ai, ngoài chồng.
Ngày hôm sau trên một tờ báo địa phương xuất hiện lời rao tìm người trông nom nhà cửa khi bà chủ nhà bị ốm. Hai ngày sau một phụ nữ chưa tới 40 tuổi, có gương mặt khá dễ chịu với khuôn miệng nhỏ nhắn tìm đến nhà Carl. Theo lời Betta Cul, người đến tìm việc, thì chị ta có thể đảm đương công việc mà Carl yêu cầu vì đã quen làm việc này.
- Nếu cần, tôi cũng có thể chăm sóc bà nhà -  Chị ta nói thêm.
- Không, không cần đâu!-  Carl lắc đầu -  Chị chỉ việc thu dọn nhà cửa và nấu nướng, Laura cần yên tĩnh. Bác sĩ sẽ khám cho cô ấy mỗi tuần một lần. Cô ấy bị sẩy thai -  Carl giải thích. 
Betta thở dài cảm thông. Họ thỏa thuận buổi sáng Betta sẽ đến thu dọn ở tầng dưới và nấu đồ ăn cho Laura. Carl thì mang đồ ăn lên phòng Laura. Sau khi tự đánh chén hết số thức ăn ấy, y trở xuống với chiếc đĩa không cùng với lời cám ơn của vợ chuyển cho Betta.
Ngay ngày đầu tiên, Carl đã nhận thấy là Betta cũng khá xinh. Dần dần y cảm thấy chị ta cũng hay nhìn trộm mình với vẻ trắc ẩn.
Một tuần, rồi hai tuần trôi qua. Một lần Carl tiễn Betta ra bến xe buýt.
- Tình hình bà nhà thế nào rồi, ông Bogan? -  Betta hỏi.
-  Chẳng có biến chuyển gì cả -  Y lắc đầu -  Chiều qua bác sĩ đến  khám nói rằng tình trạng của cô ấy không tốt. Laura cứ nằm im, mắt nhìn lên trần.
-  Liệu có hy vọng gì không, ông Bogan?
-  Thú thật với chị là không -  Carl giả giọng rầu rĩ.
-  Tôi rất thông cảm với anh. Tôi đã từng trải qua và tôi biết tâm trạng anh lúc này rất nặng nề.
-  Chị có thể chia sẻ với tôi không? – Y buột miệng và nghĩ rằng Betta sẽ im lặng. Nhưng chị ta nói:
-  Nếu buổi tối anh nhờ hàng xóm trông nom Laura được, chúng ta có thể cùng nhau đi xem phim. Tôi nghĩ điều ấy sẽ giúp anh đỡ phiền muộn.
Vậy là tối tối có một “bà hàng xóm” đến với Laura. Carl rất hài lòng, y lại có thể hẹn hò với phụ nữ. Họ cùng nhau đi nhảy, nghe hòa nhạc, đến quán bar.
-  Cảm ơn anh, Carl, em lại có cảm giác của một người đang yêu, -  Betta thú nhận.
-  Anh cũng thế. Cả hai ta cần nhau. Chúng ta đều đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong đời.
-  Theo anh, cô ấy còn sống được bao lâu nữa?
-  Anh không biết, -  y nhún vai. – Laura vẫn nằm và im lặng.
-  Điều ấy có thể kéo dài vĩnh viễn...
Carl hiểu rằng chuyện này không thể kéo dài... Cần phải làm gì đấy, nhưng làm gì? Tất nhiên là y có thể để cho Laura chết, nhưng khi đó lại xuất hiện những vấn đề mới. Sẽ phải có đám tang, có quan tài... Có lúc y đã định thú nhận với Betta. Nhưng sau một hồi cân nhắc y lại gạt đi. Y không muốn mạo hiểm.
Chước tốt nhất có lẽ là chuồn. Có thể nói rằng y phải đưa Laura đi chữa bệnh... Nhưng vậy thì tài sản của Laura để lại y chẳng được sơ múi gì. Carl nghĩ về điều này khi mang đĩa thức ăn lên tầng hai. Y ngồi xuống ghế bành và bắt đầu ăn một cách lơ đãng. Rồi Carl bỗng ngừng nhai. Trong đầu y chợt lóe lên sáng kiến để có thể sở hữu tài sản kếch sù của cô vợ. Phải rồi, có thể dùng Betta thay cho cái xác Laura. Tang lễ sẽ cử hành lặng lẽ để không một người quen nào tìm đến. Chỉ những người trong đội khâm liệm mới nhìn thấy cái xác, mà họ thì đâu có biết mặt Laura. Một sáng kiến kỳ tài, Carl xúc động nghĩ! Tuy nhiên, trước khi giết Betta, y cần phải suy nghĩ thật cẩn thận.
Khi Carl trở xuống bếp với chiếc đĩa không, Betta hỏi:
- Cô ấy ăn ngon miệng chứ?
- Ừ -  Y gật đầu và chăm chú nhìn Betta.
- Carl, anh yêu em chứ? -  Đột nhiên Betta hỏi.
- Betta, nãy giờ ngồi trên kia anh toàn nghĩ đến em.
- Khi cô ta chết, anh vẫn yêu em chứ?
- Còn yêu nhiều hơn nữa -  Carl cam đoan.
- Ơn Chúa, Carl! Chúng ta sẽ không phải đợi lâu đâu.
- Ý em là gì?
Betta  mỉm cười nhìn vào đĩa thức ăn đã hết nhẵn rồi lại nhìn Carl.
- Em đã bỏ thuốc độc vào thức ăn. Cô ta sẽ không sống thêm được đâu.
Carl tái mặt. Rồi ngay lập tức y cảm thấy một cơn đau dữ dội ập đến như muốn xé toang dạ dày y. Carl  ngã gục xuống. Betta sửng sốt nhìn y. Trước khi tắt thở, Carl chỉ kịp rủa Betta là “đồ ngốc”. 
Dịch giả: Phan Minh Ngọc

Xem Tiếp: ----