Tự nhiên ả có ý định muốn thoát ly từ hôm qua khi Tình Yêu, Vực Sâu hay Hạnh Phúc đang chờ ả phía trước, ả thật không định được. Ả điên, đúng, không biết cái gì đang chờ mình thì đâm đầu vào làm gì. Ả nhìn hai đứa con, tụi nó ngây thơ quá. Thằng con trai cứ luôn miệng hỏi ả " Má, má sao buồn vậy má ", ả thấy thương nó, còn bé mà đã có lòng. Còn đứa con gái ả nhìn như con búp bê, tối ngày quấn quít quanh ả, đến là thương. Chả phải như cái ông chồng ả, ả có bịnh nằm lăn ra đó cũng vậy thôi, ả vẫn phải làm những gì ả làm mỗi ngày, không cần thương tiếc, việc chia rõ ràng rồi. Có ngày ả chửi, chửi đổng, bố thằng nào nghe cứ nghe, khi không thằng hàng xóm nghe, nó cứ chực lúc ả ra đổ rác mà ra cười với ả, hỏi thăm ả và ve vản ả rất lạ lùng. Quả là kỳ, hắn thừa biết ả sống đây với chồng đã lâu, có hai mụn con, suốt ngày la hét con trong nhà, thế hắn mê ả là mê cái chỗ nào. Ả điên cái đầu vì những nụ cười của hắn, nó man dại và đắm đuối làm sao, cứ như ả còn là con gái ưỡn ẹo đi ra đi vào cò mồi hắn vậy. Ả từ lâu không tin, cố gắng sống giữ mình là người đàn bà có phẩm hạnh, mặc ông đi qua, bà đi lại, mặc cho hắn cười, ả vẫn sống với chồng dù ả hiểu thật sự mình cũng cay đắng, đau khổ và không hạnh phúc. Cái thằng chồng mới đến là kỳ, mới cưới nhau, chiều ả đến thế, trò đời trớ trêu sao lại gán cho gã cái bịnh lãnh cảm, nhìn con vợ mình mà không muốn gần, gã cứ hút thuốc ra vào, vô trong phòng nằm xem bóng rổ mặc cho ả muốn dọn gì thì dọn bên ngoài, xong, ả vô, gã đã ngủ tám đời. Thế là hết, hy vọng một cuộc nói chuyện hay ôm ấp nào đó thật là không mơ thấy nổi. Ả từng hét như điên " không ưa bà thì ly dị bà đi, cho bà tự do, sống như thế này, bà sống không được ", vậy mà gã cứ trơ ra, có được hai mụn con lúc này, với ả là của quý. Lạ ở đời, người ta nhìn con là nhớ ngay những phút ân ái đó ra sao, thế mà ả thì không, đó là những lần vô cảm giác, mang bầu tổng cộng là 18 tháng hơn ra thế ấy, những gì đẹp đẽ hơn dường như không có. Vậy là cái ý định thoát ly có trong đầu ả. Ả đau khổ khi nghĩ đến nó, khi nhìn thấy cuộc sống không gì khá hơn, ả muốn đi đâu chết mẹ nó một mình nhưng không phải, ả chỉ muốn làm đầy cuộc sống của mình chứ có muốn hủy diệt mình đâu.. Cái miệng cười của người hàng xóm cứ len vào trong suy nghĩ của ả lúc này, ả không làm gì hơn được, ả chả thương gì cái thằng hàng xóm, ả chả mộng mơ ăn chả, ăn nem làm gì, gặp người không thương nó thích mình, nó rờ vào mình cứ y rằng muốn đấm vào mặt, ả đã bị biết bao lần rồi, vậy nên ả hoàn toàn thiếu thốn, ả chẳng biết dựa vào ai, không muốn thoát ly thì còn muốn làm gì đây hạ Thoát ly? Ði đâu đây, đi chỗ nào khi cuộc đời ả không còn, cuộc đời ả bây giờ chỉ là hai đứa con, chồng ả còn nhưng không ngó ngàng gì tới ả nữa thì cũng kệ đi. Ả ao ước được ôm ấp như những ngày còn son trẻ, ông hầu ông hạ, gã chắc cũng muốn chiều nhưng sức khoẻ gã không cho phép thì sao, ả ép mình nghĩ thế để bắt mình ở lại. Chiều nay, tiếng con chim màu xanh óng ánh tuyệt đẹp lại hót trước nhà ả, cái chỗ con chim đậu là bờ rào giữa nhà ả và ông hàng xóm, mỗi lần tiếng chim kêu là ả ra nhìn thì ông hàng xóm đã đứng ngay nhoẻn miệng cười rồi. Chẳng biết duyên cớ thế nào con chim đến cái rào hót rất đúng giờ, đúng giờ như những giờ hẹn vô tình của ả và ông hàng xóm trao đổi vu vơ đôi câu chắng tới đâu với ả nhưng lại cho ông hàng xóm những hứa hẹn tin yêu ở tương lai. Ả cười buồn cho mình hôm nay, chim ơi, muốn hót cứ đến đó hót, ả quay vào nhà, không ra đó nữa, ả hiểu là đôi khi mình phải nhìn cuộc sống trong một cái hộp, bốn bề đóng kín, nhìn vậy mà tin mình hạnh phúc, đừng nhìn lên những cuộc sống của kẻ khác mà nghĩ nó đang đầy đủ hơn cuộc sống của ả, biết đâu cái đầy đủ bề ngoài đó có những khúc mắt khác bên trong đau đớn hơn nhiều... Cũng chiều nay, ả ngạc nhiên thấy mình không còn có ý định thoát ly nữa.... 8/05 Quang Ngọc10/01