Dịch giả: Trần Hoài Bắc
CHƯƠNG 20

Nàng ngồi im lặng bên anh thật lâu, rồi nhìn anh, nàng hỏi.
- Anh có luôn luôn làm như thế này không?
- Em muốn nói gì, Kate?
- Em xin lỗi… em chỉ muốn hỏi anh có nhiều bạn gái không?
Nàng nói nhẹ nhàng như có lỗi khi nhìn thấy thoáng nét đau khổ trên khuôn mặt anh.
- Khi anh còn trẻ, anh đã theo duổi bất cứ cô gái nào mà anh thích. Nhưng cuối cùng anh thấy không còn thích thú gì trong việc săn đuổi các cô gái nữa. Cuộc sống ở Hollywood đã thật trống rỗng, vô vị và ích kỷ. Đàn bà đến với anh để họ tiến lên trong nghề nghiệp, để tiến gần tới Jasper Case, để được nổi tiếng, được mời đến các buổi tiệc sang trọng hoặc chỉ để ăn một bữa ăn không tốn tiền. Em có biết là anh được gì không? Số không. Vậy thì bận tâm làm gì? Anh đã cô đơn như em trong căn nhà sang trọng và những đồ đạc thật đẹp. Đó là lý do vì sao anh đã tìm gặp em. Anh không thể để mất em, nhất là sau bao nhiêu năm chờ đợi. Anh cũng không biết rằng anh đã chờ em, và em cũng vậy, em đã chờ anh.
Anh nói đúng, nàng đã chờ, nàng cố tránh điều đó. Nàng đã tự nhủ sẽ không gặp anh nữa. Nhưng nàng biết có một điều gì đó một cảm giác lạ lùng nằm sâu trong tâm hồn nàng… một lời thì thầm… một lời hứa…
- Anh yêu em, Kate. Anh không thể giải thích điều đó. Anh chỉ mới biết em vài ngày. Nhưng anh biết điều đó đúng. Anh sẽ cưới em hôm nay nếu em đồng ý.
Nàng mỉm cười với anh và ngã đầu trên vai anh. Nàng hôn nhẹ vào cổ anh. – Em biết. Nhưng điều đó không thể tin được phải không anh?
- Anh có nghe nhiều câu chuyện kể những cặp vợ chồng sống với nhau năm, mười năm rồi bất thình lình một trong hai người gặp một người nào đó, yêu và lấy người đó chỉ trong một hay hai tuần. Điều đó đã xảy ra với anh.
Anh nằm xuống bên nàng và hôn nàng.
- Kate?
- Cái gì, anh yêu?
- Em nói nghiêm trang là em s4 không bao giờ lấy chồng nữa chứ!
Nàng gật đầu và nhìn kỹ anh trước khi trả lời.
- Vâng.
- Tại sao?
- Em không thể giải thích được. Em chỉ biết rằng em không thể.
- Điều đó không có nghĩa gì cả.
Nàng nhìn anh trìu mến.
- Tất cả những điều mà em có thể nói với anh là em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, trừ hôn nhân.
Anh không đề cập gì đến hôn nhân nữa.
Kate chợt giật mình khi nhìn đồng hồ.
- Ồ! Trời ơi!
- Chuyện gì thế?
- Tygue nó sẽ về lúc bốn giờ. Em quên.
- Đừng lo, em yêu. Mới chỉ ba giờ. Em có muốn gọi điện cho bố mẹ Joey không?
- Có lẽ em nên gọi. Đáng lẽ em nên làm điều đó tối hôm qua.
Không biết có chuyện gì xảy ra cho nó không?
- Em gọi điện cho Tygue đi, trong khi anh tắm.
Năm phút sau nàng vào tắm chung với anh.
- Mọi việc cả chứ?
- vâng, nó không có vẻ gì nhớ em cả.
- Dĩ nhiên rồi. Hai chú dê mới mua đã làm nó quên mọi chuyện. Cha Joey có mua ngựa con cho Joey không?
- Mua hai con. Một con nữa cho chị của Joey.
- Ông ấy có vẻ là người đàn ông tốt nhỉ!
- Anh cũng thế!
Họ hôn nhau dưới những tia nước ấm áp.
- Chúng ta đi về thôi.
- Em xin tuân lệnh.
Nàng thật vui. Anh là một người yêu, một người cha và là một người bạn tốt. Anh cũng đúng là một người chồng tuyệt vời khi anh muốn lập gia đình.
Họ mặc quần áo và rời nhà hai mươi phút sau đó. Nàng đứng bên anh với dáng điệu buồn bã khi anh khóa cửa trước. Anh quay lại nhìn nàng, kéo nàng sát vào anh với một nụ cười.
- Em yêu, chúng ta còn ghé lại nơi đây nhiều lần.
Nước mắt bỗng tràn lên mi. Ngày nghỉ cuối tuần thật vui và nàng không muốn nó qua đi. Nàng muốn ở Santa Barbara với Nick mãi mãi. Nhưng bây giờ nàng phải trở về với thực tế, phải trở về làm mẹ và phải đi thăm Tom.
- Anh có thể sử dụng ngôi nhà này mỗi cuối tuần. Người chủ không bao giờ đến đây. Vì thế nó là của chúng ta, và anh cũng có thể từ Los Angeles đến chỗ em mỗi đêm. Sau khi chương trình truyền hình chấm dứt, anh sẽ ở cạnh em suốt đêm và sẽ ra đi khi Tygue thức dậy.
- Nick. Làm như thế thật điên rồ.
Nhưng nàng cũng phải công nhận là nàng rất thích sự sắp đặt của anh.
- Chúng ta cứ thử xem sao và em cũng nên đến Los Angeles để thử thời vận.
- Còn Tygue thì sao?
- Tygue sẽ cũng thử thời vận với chúng ta. Hãy tin anh, anh nghĩ anh có thể xoay sở được.
- Em nghĩ anh có thể làm nó yêu mến anh.
- Như thế mọi việc đã dàn xếp xong xuôi rồi nhé! Em hài lòng chưa?
Nàng gật đầu mỉm cười sung sướng khi anh vòng tay ôm nàng và họ cùng bước xuống những bậc thang để ra xe.
- Anh có muốn theo em về không?
Anh lắc đầu khi mở cửa xe làm nàng ngạc nhiên.
- Không, anh nghĩ em cần một thời gian với Tygue. Anh có một số công việc phải làm ở Santa barbara. Anh sẽ đến em lúc sáu giờ.
Nàng bỗng cảm thấy ghen, chắc hẳn anh có một người đàn bà nào đó ở Santa barbara. Anh đoán được ý nghĩ nàng nên cười nói.
- Em yêu, em thật hoàn hảo và anh yêu em.
Anh đến bên nàng và ôm nàng.
- Trông em như sắp sửa giết một người nào đó.
- Đúng vậy.
- Anh hy vọng người em muốn giết không phải là anh chứ?
- Không, em không muốn giết một người đàn bà mà em tưởng tượng là anh sắp đi thăm.
- Kate, anh thành thật nói với em rằng anh không có người bạn gái nào trong thành phố này. Bây giờ em hãy lên xe, và về nhà đi.
Anh mở cửa xe và nàng bước vào. Anh đóng cửa xe cẩn thận và nghiêng mình vào trong xe hôn nàng lần cuối.
- Lái xe cẩn thận em nhé!
- Vâng, gặp lại anh lúc sáu giờ.
Anh chờ xe nàng đi khuất mới vào xe của anh và chạy về hướng thành phố.