Nàng về lúc bốn giờ sáng, Tillie ra về lúc sáu giờ ba mươi. Bây giờ mới chỉ bảy giờ. Kate đã ngủ được hai tiếng rưỡi. Tygue đòi tắm cho Bert trước khi đến trường bằng xà bông thơm mà Licia cho nàng. Như mọi ngày nàng đã cười, nhưng hôm nay nàng không cười. Đầu óc nàng vẫn còn luẩn quẩn về những chuyện đã xảy ra ở Los Angeles. Nàng gọi Tygue khi bữa điểm tâm đã sẳn sàng. - Con có ngoan không Tygue? Nó không nói gì khi ngồi vào bàn ăn điểm tâm. Nàng cũng im lặng uống cà phê. Bỗng nhiên nàng nhớ ra điều gì đó. Nó ở trong va li. - Mẹ sẽ trở lại ngay. Đây không phải là lúc thật sự cho nó món quà này, nhưng có lẽ cả hai cần điều đó. Nàng đã cảm thấy cô đơn khi lái xe về nhà tối hôm qua. Như thể nàng đã mất mát một điều gì đó. Không ai xua đuổi nàng cả. Mọi việc đều có vẻ ngu xuẩn. nếu gã đàn ông đó nhớ đến một cầu thủ tên Harper thì đã có sao nào? Tại sao nàng phải bỏ ra về như thế? Nàng biết Stu sẽ rất giận nàng, nàng đã viết cho anh ta mấy dòng và để lại khách sạn: “Tôi phải về nhà gấp, làm ơn hủy bỏ buổi phỏng vấn của tờ tạp chí phụ nữa. Vô cùng xin lỗi, cám ơn về tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Thân mến. Kate.” Nhưng có lẽ anh ta giận dữ khủng khiếp. Nàng biết điều đó và nàng cũng tự giận mình nữa. Bỗng nàng cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng khi nhớ đến cảm giác của bàn tay Nick chạm tay nàng lúc nàng nắm tay chào tạm biệt anh. - Mẹ đang nghĩ gì thế? Trông mẹ ngẩn người ra. Tygue đã lặng lẽ đi vào phòng và đứng nhìn nàng từ cửa, tay cầm đĩa thức ăn. - Đừng vừa đi vừa ăn như thế! Con muốn gì? Mẹ trông ngớ ngẩn lắm à? Nói như thế không tốt đâu nhé! Giọng nàng giận dỗi làm nó nhìn xuống đĩa thức ăn. - Con xin lỗi. Nó vẫn còn hờn về việc nàng đi Los Angeles. - Con đi bỏ đĩa thức ăn vào bồn rửa chén rồi trở lại đây. Nó nhìn nàng rồi đi ra. Nó trở lại ngay với vẻ chờ đợi. - Chờ đến khi con thấy mẹ đem cho con cái gì. Nàng đã mua cho nó trong cửa hàng thiếu nhi ở khách sạn với một giá rất đắt. - cái gì vậy mẹ? - Mở đi. Nó không cắn con đâu. Nàng đùa nó, đứng nhìn nó mở dây buộc. - Ồ! Mẹ. Ồ! Mẹ… Không có chữ nào khác diễn tả niềm vui của nó. No cầm bộ quần áo cao bồi lên, cởi bộ quần áo của nó ra và thử quần áo mới với niềm vui tột độ. – Trông con tuyệt quá! - Ồ! Mẹ! Nó chạy đến bên nàng và ôm chầm lấy nàng. - Con đã tha thứ cho mẹ chua? Nàng ôm chặt nó và cười. - Tha thứ gì hả mẹ? - Vì mẹ đã đi Los Angeles. - Chưa. Nhưng con thích bộ quần áo cao bồi này và con yêu mẹ nhất. - Mẹ cũng yêu con nhất. Nàng ngồi xuống giường và bế nó lên trong lòng. - Con phải cởi bộ quần áo mới ra, con không mặc đi học được đâu, con yêu! - Không, mẹ. - được rồi, được rồi. Nàng quá mệt để tranh luận với nó. Đột nhiên nó ngẩng lên nhìn nàng hỏi: - Mẹ đi Los Angeles có vui không? - Vui lắm. Mẹ đã xuất hiện trên truyền hình và ở trong khách sạn sang trọng nhất, mẹ đã đi ăn trưa với vài người và đi dự tiệc. - Nghe có vẻ vui quá nhỉ? Nàng cười và nhìn nó. - Khi nào chúng ta đi sa hả mẹ? - Cũng sắp rồi. Để mẹ xem. Con có muốn Tillie đưa chon đi đến chỗ Adams hôm nay không? Con có thể cưỡi ngựa trong bộ đồ cao bồi mới này. Nó gật đầu vui vẻ, nhìn xuống bộ đồ cao bồi mới với vẻ hãnh diện. - mẹ sẽ vếit cho Tillie mấy chữa. Tygue nhìn nàng với vẻ hoảng hốt. - mẹ lại đi nữa à? - Ồ! Tygue… - nàng ôm nó chặt vào lòng. - Không, con yêu. Mẹ chỉ đi thăm… Mẹ đi đây. Nàng suýt nói là đi thăm Tom. Nhưng nàng cảm thấy nàng phải đi. Đã lâu quá rồi nàng không đi thăm anh. - Mẹ sẽ cố về sớm và chúng ta sẽ ăn tối với nhau. Chịu không? Nó gật đầu miễn cưỡng. - Mẹ nói rồi mà. Mẹ sẽ không rời xa con nữa. Mẹ đi công chuyện trong một hay hai ngày không có nghĩa là mẹ bỏ con một mình. Con hiểu không? Nó im lặng gật đầu. - Tốt lắm. Xe đến đưa Tygue đi học. Kate ngồi trong bếp một lát rồi sửa soạn đi. Nàng cảm thấy còn mệt vì mới ngủ được hai tiếng. Nhưng không còn lúc nào khác nên nàng phải đi bây giờ. Nàng viết vội mấy chữ cho Tillie rồi ra xe khi trời bắt đầu mưa, cơn mưa lất phất tiếp tục suốt con đường đến chỗ Tom. Cơn mưa mùa hạ mát mẻ làm cho nàng muốn ngửa cổ hứng những giọt mưa, hay chạy chân trên đất cỏ. Nhưng nàng không làm gì hơn là đi bộ đến túp lều nhà nơi Tom ở và ngồi xuống. Nàng không có gì nhiều để nói với anh. Nàng không thể nói với anh về Los Angeles, anh sẽ không hiểu. Nhưng hôm nay trông anh vui vẻ. Cơn mưa dường như làm tâm hồn anh lắng dịu. họ ngồi bên nhau, tay trong tay, anh vẫn ngồi trong chiếc xe lăn, nàng ngồi trên ghế dựa và nàng kể cho anh nghe nhiều chuyện. Đó là những chuyện nàng biết khi còn bé, cùng những câu chuyệnnn thường kể cho Tygue nghe trong nhiều năm qua. Tom rất thích nghe chúng. Ngay sau buổi trưa, Tom buồn ngủ và đi ngủ ngay. Tiếng mưa rơi ru ngủ cả hai người. Nhiều lần nàng phải cố gắng để khỏi ngủ thiếp đi. Khi Tom đã chìm sâu vào giấc ngủ, nàng ngồi một lát, ngắm khuôn mặt thanh thản của anh, nàng nhớ đến Nick Waterman. Nàng không muốn nhớ đến anh ở đây. Đây không phải là chỗ của Nick, mà là của Tom. Nàng hôn nhẹ lên trán anh, vuốt nhẹ tóc anh rồi rón rén ra khỏi phòng. Đường về nhà thật xa, con đường vắng vẻ và nàng nóng lòng muốn về nhà nhưng không dám lái nhanh như mọi khi vì đường trơn. Cuối cùng nàng phải mở radio để giữ cho được tỉnh táo. Nàng muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát, nhưng nàng sợ Tillie về nhà. Hôm nay thứ sáu, Tillie luôn luôn có vài người khách đến ăn tối với bà, bà phải về sớm. Chỉ còn năm mươi dặm nữa. Nàng nghĩ về chuyến viếng thăm Los Angeles vừa qua, nó không thuộc về nàng, nhưng cũng thú vị khi trở về thăm lại thế giới cũ của nàng thêm một lần. Los Angeles là thế giới của họ. Không phải của nàng. Nàng cho xe chạy chậm để rẽ vào con đường quen thuộc dẫn đến nhà. Có một chiếc xe trước cổng. Khi thấy nó nàng đạp thắng gấp làm người nàng chồm về phía trước. Làm thế nào… đó là chiếc ferreri xanh đậm và Nick đang đứng bên cạnh Tygue. Nàng dừng xe lại, cảm thấy tim đập mạnh trong lồng ngực, Tygue chạy về phía nàng. Nick chỉ đứng đó nhìn nàng, với một nụ cười nhẹ nhàng. Nàng có thể nói gì d0ây? Làm sao anh có thể tìm được nhà nàng? Dĩ nhiên thật dễ dàng, anh đã hỏi Stu Weinberg. Tygue chưa kịp để nàng mở cửa xe đã vội vàng khoe. - Mẹ biết không, chú Nick là một anh hùng bóng đá đó. - Ồ! Thật à! Tygue ghét Stu Weinberg dù chỉ gặp anh ta nửa giờ đồng hồ, nhưng nó tỏ ra thật thán phục Nick, anh hùng bóng đá. Rõ ràng anh đã gây được cảm tình với Tygue, nàng bước chậm về phía anh. mắt nàng mệt mỏi, nhưng vẫn ánh lên niềm vui. – Cô dạy học thế nào? - Tốt. Tôi có thể hỏi anh đang làm gì ở đây thế? - Nếu cô thích. Tôi đến để gặp cp6 và Tygue. Và anh nhìn xuống nàng như thể anh muốn hôn nàng, nhưng có Tygue và Bert. - Anh là một nhà thám tử tài ba. - Nhà cô không khó tìm, cô có giận tôi không? Trong thoáng chốc, anh có vẻ lo lắng. - Tôi nghĩ tôi giận Stu chư! Không phải anh. Nhưng… - Nàng nhún vai – Tôi quá mệt. Anh choàng tay qua vai nàng và ôm nàng sát vào người hơn. - Chắc em không được ngủ. Em về đến nhà lúc mấy giờ? - Khoảng bốn giờ. Nàng thích cảm giác có vòng tay anh quanh vai nàng. Họ bước chậm vào nhà. Nàng lo sợ nhìn Tygue nhưng nó dường như không để ý gì. Nàng không thể hiểu được tại sao Nick lại lấy cảm tình với Tygue nhanh chóng thế. - Tại sao em lại bỏ về sớm thế? - Em muốn về nhà. - Thật không? – Anh vẫn không tin nàng. - Buổi tiệc đã tàn. Đâu cònlý do gì để em ở lại khách sạn xa lạ, khi em có thể về nhà. Anh nhìn quanh nói và gật đầu. - Em nói đúng, nhưng sáng nay tự nhiên anh có một cảm giác lo sợ là sẽ không thể gặp lại em lần nữa. Kate cởi bỏ áo mưa. Nàng mặc quần jeans, áo sơ mi xanh. Bây giờ nàng khác xa với người con gái trong chiếc áo đầm xanh tối hôm trước. “Cô bé lọ lem” đã trở về nguyên dạng. Nàng ngồi xuống ghế và cười vui vẻ. Nick thắc mắc nhìn nàng hỏi. - Chuyện gì làm em cười thế? - Mọi thứ, anh, Weinberg và em. Buổi tiệc tối hôm qua. Em không thể chọn ra cái nào là thật và cái nào không thật. Nick cũng cười, rồi anh như chợt nhớ ra điều gì, đến bên túi xách lấy ra một đôi giày cao gót mà cô thư ký của anh phải mất ba tiếng đồng hồ mới chọn mua được. - Nào! Cô lọ lem. Mời cô sang mang thử chiếc giày này. Nàng cười lớn, Tillie cũng không nín cười được, Tygue nhảy cẫng lên quanh hai người và bert cũng sủa ầm ỉ như thể nó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nick cở đôi giày bốt nàng đang mang và xỏ vào chiếc giày cao gót. Nó thật vừa vặn. Anh tỏ vẻ đắc thắng vì đã đoán đúng cỡ chân nàng. Nàng đứng lên đi thử giày và không nhịn được cười. - Làm cách nào anh có thể biết được cỡ chân em? - Anh đoán chừng. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt xanh tinh quái của anh. - Anh đến đây lúc mấy giờ? - Khoảng ba giờ. Sao? Anh đến muộn quá à? Anh cười và ngồi xuống, bế Bert vào lòng. Anh thính thú nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Kate. - Anh đến đây lúc ba giờ? Vậy anh làm gì từ lúc đó đến giờ? Bây giờ đã quá năm giờ. - Tygue đưa anh đi xem ngựa. Dĩ nhiên có Tillie nữa. Sau đó chúng tôi đi dạo dọc theo bờ sông. Chúng tôi chơi cờ được một lát thì em về. - Hãy gọi em là Lọ Lem. Nàng nhìn xuống chân lần nữa và tự hỏi không biết có nên nhận đôi giày không. - Anh lên đây chỉ cốt để cho em đôi giày này à? - Thật ra anh có việc phải đi qua đây. Anh có thuê một cái nhà ở Santa Barbara. Anh định đến đó vào cuối tuần này. Nàng không tin anh lắm. - Anh có thể mời em và Tygue đến đó vào ngày mai không? Trông anh tràn trè hy vọng, nhưng Tygue nhảy ngay đến trước mặt anh, lắc đầu quầy quậy. - Không. Nàng mắng Tygue. - Tygue! Ngoan đi nào. - Nhưng mẹ của Joey mới con đến vào cuối tuần. họ mới mua hai con dê và cha của Joey nói ông ấy mua một con ngựa con ngày mai. Nó nhìn mẹ năn nỉ. - Mẹ cho con đi nhé! - Đ3237nvntn')">CHƯƠNG 15