Chương 2

Vân đến thăm tôi. Vừa thấy cu Tí nó đã reo lên:
- Đẹp trai quá! Giống hệt mẹ chả giống bố tí nào. Du cười, mắng đùa Vân:
- Chị em cô chỉ giỏi nịnh nhau là không ai bằng.
Vân cười cười:
- Chứ sao, anh đừng có tham lam. Bộ anh thấy cu Tí đẹp trai rồi anh dành giống anh đó hả. Còn lâu, em thấy giống chị Châu y hệt.
Du hỏi:
- A! Cô này khôn ghê  Cô khen con tôi đẹp trai giống hệt chị cô mà cô với chị cô cũng giống nhau nữa. Thành ra cô cố tình khoe cô đẹp… trai giống cu Tí đó phải không?
Vân đỏ mặt, nó bảo tôi:
- Ông Du này em ghét quá. Đừng cho cu Tí giống ông ấy chị Châu ạ.
Rồi nó ghé sát mặt cu Tí—Hôn lên má thằng bé:
- Mai mốt lớn lên gái theo hàng tá.
Du nhìn con hãnh diện ra mặt. Chàng bảo Vân:
- Chứ sao! Con tôi vừa đẹp trai vừa thông minh giống… bố.
Vân lòm Dụ Nó gọi tôi:
- Nè bà Châu, bà ăn cái gì mà sanh con đẹp dữ vậy.
Tôi nhăn mặt:
- Thôi, cho tôi xin đi. Làm ơn khen nó ít thôi.
Mới đau một trận đó.
Vân bĩu môi:
- Làm tàng dữ. Con đẹp người ta khen cũng không cho nữa sao.
- Ờ! Tao kiêng cữ. Con đẹp bao nhiêu phải kiêng cữ bấy nhiêu.
Vân nhảy choi choi:
- Eo ơi! Bà này mới có một đứa con mà đã cổ hủ quá trời vậy. Con mình đẹp thì mình khen chớ bộ. Mai mốt em sanh con đẹp em cho khen tự do, em khoe con khắt nơi.
Du hỏi:
- Thế nhỡ con xấu thì sao?
- Thì dấu ở trong nhà.
- Cô này toàn tính chuyện không.
- Chớ sao.
- Khôn thế chả ai dám cưới.
- Bộ em cần đó hả.
- Ờ!
- Cái gì ờ!
Du cười:
- Không.
Vân nói:
- Vậy mà chị Châu mê được anh kể cũng lạ.
Tôi cười với Vân:
- Tao ghét ông ấy lắm, còn lâu mới mê.
Vân nheo mắt:
- Bụng chị xẹp rồi. Bầy giờ tha hồ ăn diện và cua “kép” nhé.
Từ câu nói đùa của Vân tôi chợt nghĩ đến Đạt. Hình như đã lâu lắm rồi tôi chưa hề nghĩ đến người đàn ông đó. Kể từ ngày ông ta ra đi. Chín tháng mải lo cho những ngày con chào đời. Chín tháng lặn ngụp với hạnh phúc và hy vọng. Không còn ứơc mơ, không còn xôn xao và mong đợi nữa.Chỉ có tôi, căn nhà, Du và cu Tí quay đạp trong bụng. Và, cho đến hôm nay cu Tí vừa tròn tháng với những ngày lo sợ khi con nằm nhà thương.Với những cơn nóng sốt của con. Người tôi mệt nhoài. Lòng tôi mềm đi vì lo lắng rồi. Tôi chẳng còn nghĩ nổi đến ai ngoài cu Tí nữa.
Bây giờ Đạt lại đến trong tôi—bởi một câu nói đùa của Vân. Tôi lại nghĩ đến Đạt—Một thoáng xôn xao buồn trong ánh mắt tôi. Tự dưng tôi nhớ Đạt.
Vân về. Tôi dặn Vân:
- Tuần tới tao đem cu Tí về khoe mẹ.
Vân xịu mặt. Đôi mắt nó thoáng buồn:
- Mẹ nhắc chị hoài. Biết chị sanh mà mẹ đau nên mẹ khóc mãi.
Tôi cay cay đôi mắt vì nhớ mẹ, thương mẹ. Tôi bảo Vân:
- Chịu khó săn sóc mẹ giùm tao Vân nghe, phải sống xa mẹ những ngày mẹ đau ốm tao cũng khổ lắm. Ước gì đừng có chồng để được về nhà ngủ với mẹ thì sướng biết mấy.
Vân dấu đôi mắt lo âu bằng nụ cười:
- Ở nhà với mẹ hoài thì làm gì có cu Tí đẹp trai thế này.
Tôi mỉm cười nhìn sang cu Tí ngoan hiền bé bỏng đang quớ quạng bàn tay xinh nghịch ngợm một mình. Lòng tôi dấy lên một tình cảm mới mẻ nhưng mãnh liệt vô cùng.
Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi. Cu Tí đúng ba tháng biết lẫy, đúng bảy tháng biết trườn quanh giường—Cu Tí trốn bò. Vân bảo trốn bò càng tốt—Trẻ con bò lê bò la dưới đất trông mất vệ sinh.
Tôi cười bảo:
- Con tao biết bò vẫn bò trên giường. Còn lâu mới xuống đất.
Vân cãi:
- Chị chưa đủ kinh nghiệm nuôi con nhé. Các cụ bảo trẻ con phải cho lê la dưới đất mới mau cứng cáp—mới chín tháng biết lò dò chạy chơi được.
- Thế sao mầy bảo mất vệ sinh?
- Mất vệ sinh là chuyện khác—Còn việc cho con bò chơi dưới đất vẫn phải cho.
- Thôi, xin cộ Cô giữ cháu chả mấy chốc cháu có một bụng giun.
- Chị làm như em ở dơ lắm vậy.
- Biết đâu đó.
Vân cười cười:
- Mỗi tuần đem cu Tí về em giữ cho một ngày. Em sẽ tập cho nó đủ thứ hết.
Tôi lườm Vân:
- Cháu mới bảy tháng thôi đấy Vân nhé.
Vân nhún vai:
- Con em bảy tháng đã biết ăn phở, ăn bún riêu, ăn bánh cuốn và uống rượu nho, nghe nhạc rồi.
Tôi gật đầu:
- Thôi, mày chờ chừng nào có con hãy nói. Con tao thì đừng hòng đụng vào. Tao bẻ gẫy răng hết lấy chồng. Vân ngoe nguẩy nói “em thèm vào”, bỏ về. Du nhằn tôi:
- Mấy cô mấy cậu bên nhà mỗi lần nựng cu Tí anh đau cả ruột.
Tôi giả vờ hỏi Du:
- Sao thế anh? Chúng nó cưng con mình mà.
http://eTruyen.com


Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 5 năm 2005


© 2006 - 2024 eTruyen.com