Vừa về đến cổng tôi thấy chị Lãng tất tả chạy ra, chị không trông thấy chúng tôi. Vân gọi:- Chị Lãng, chị Lãng:Chị Lãng đứng khựng lại.Tôi đến bên hỏi chị:- Chị đi đâu mà vội vàng vậy. Chị Lãng thở phào khi thấy chúng tôi. Chị nói:- Mợ Hoàng bảo tôi đi tìm hai cô. Đã gần tám giờ tối rồi.Tôi cười, nắm bàn tay gân guốc của chị đi trở về nhà.- Tám giờ tối thì đã sao.Ở Sàigòn chúng tôi mới bắt đầu đi chơi vào lúc tám giờ tối.Chị Lãng cau mặt:- Mợ Hoàng tám giờ tối đã sửa soạn đi ngủ đấy cô ạ.Tôi gật đầu.- Thế à!Vân hỏi:- Cô có mắng chúng tôi không?- Không!- Nhà dùng cơm chưa chị?- Mọi ngày thì ăn rồi, nhưng hôm nay chờ hai cô nên ăn muộn. Tôi nhỏ nhẹ:- Xin lỗi chị Lãng nhé. Tại mới đến nên chúng tôi ham chơi quá.Chị Lãng cười hiền lành. Nhìn sang Vân, tay ôm một túi mận tay xách một túi đào. Chị nói:- Cô mua chi mà nhiều vậy cô Vân?Vân nheo mắt:- Mua ăn đấy. Tối nay vô phòng tôi ăn nhé.Chị Lãng lắc đầu:- Trời ơi! Tôi sợ chua muốn chết.- Ở đây trái cây ngon ghê chị Lãng há.- Ờ! Mai mốt tôi đưa cô vô trại tha hồ ăn.- Trại nào chị?- Trại cây của mợ Hoàng đó.Vân reo lên:- Thích nhỉ? Cô tôi có trại trái cây nữa hả? Gần không?Chị Lãng cười tủm tỉm:- Gần đây thôi.- Có nhiều thứ cây không?- Nhiều lắm, tha hồ cho cô ôm.- Mai chị đưa tôi vào trại nha.Vân đề nghị. Tôi cau mặt.- Đừng khùng, Vân. Hôm nào về Sàigòn mình xin cô vào trại hái một ít đem về làm quà.Vân sịu mặt:- Ờ! Thôi cũng được.Vân đi nhanh vào nhà, trước tôi. Không thấy cô Trâm ngồi ở salon, Vân chạy vào phòng cô, tôi cũng chạy theo. Cô Trâm đang ngồi trong ghế dựa, quay mặt ra vườn hoa. Tôi lại sát bên cô, gọi nhỏ:- Thưa cô.Cô Trâm không quay lại. Cô hỏi tôi:- Các cháu đã về đấy à?- Thưa cô, Vâng.- Sao đi lâu thế. Cô cứ sợ hai đứa lạc, thế có gặp chị Lãng không?- Dạ, có ạ. Chúng con về đến cổng thì vừa lúc chị Lãng đi ra.- Lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm kẻo đói.- Vâng.Vân ôm túi đào chạy lên phòng. Tôi lên theo. Bỗng dưng thấy trống trãi kỳ lạ. Tôi mở tung cửa sổ. Đừng đây tôi có thể nhìn xuyên qua con dốc nhỏ để thấy mập mờ ngôi biệt thự lúc nãy.Ngôi biệt thự bị bao bọc bởi vườn cây rộng thênh thang. Tôi nhìn thấy ánh đèn hắt qua, mờ ảo kỳ diệu. Vân thay quần áo xong ra đứng bên cạnh tôi. Nó cũng nhìn thấy hình bóng mờ ảo của ngôi nhà ấy nhờ vị trí cao. Ngôi nhà nằm giữa lưng chừng đồi, ánh sáng hắt ra màu vàng úa giữa đêm tối, lẻ loi và kỳ diệu vô cùng. Bỗng dưng tôi thấy thích ngôi nhà đó.Như một quyến rũ ngầm, tôi gần gũi với ngôi nhà đó một cách nhanh chóng—không hiểu do đâu.- Mời hai cô xuống dùng cơm.Chị Lãng gọi chúng tôi ở giữa phòng. Tôi quàng vai Vân theo chị Lãng xuống phòng ăn. Cô Trâm đã ngồi sẵn ở một chiếc ghế đôi rộng vành. Chiếc ghế mới thoạt nhìn tôi tưởng như là một chiếc giường nệm ấm cúng giữa thời tiết tuyệt diệu này. Cô mặc áo choàng tím, tóc cô cắt ngắn, ép sát vào chiếc gáy trắng, chân mang dép đen quai nhung gót thấp cô đúng như một “mệnh phụ sầu mộng”, tôi chợt thấy thích thú với cái tên vừa đặt—Không còn cái tên nào khác hợp hơn để gọi cô cả.Tôi ngồi vào bàn, Vân ngồi cạnh tôi, đối diện với cô Trâm. Chị Lãng cũng ăn chung với chúng tôi. Cô chỉ ăn súp nhẹ. Chúng tôi ăn cơm, vội và ngon. Lần đầu tiên từ ngày sanh cu Tí tôi ăn cơm thấy ngon miệng. Vân cũng thế, nó nói:- Ở đây ăn ngon, ngủ kỹ chắc em lên cân quá, chị Châu ạ.Tôi cười:- Mày mà lên cân nữa chắc không ai dám lấyVân hỏi cô Trâm:- Cháu có mập không hở cô?Cô cười dịu dàng:- Vừa người, con gái phải thế mới đẹp. Châu thì gầy quá.Vân nói:- Vậy mà ở Sàigòn cháu được xếp vào hạng mập ú rồi đó cô Ở đây một tuần về mập thêm nữa cháu lo quá.Cô bảo:- Con gái Đà Lạt cô nào cũng mập hết. Vân đi phố không để ý sao.- Có ạ.- Thấy các cô má hồng như thoa phấn không?- Dạ thấy.- Mà Vân đã bắt đầu hồng rồi đấy.Vân cười giòn tan:- Cô bắt chị Châu ăn nhiều, ngủ nhiều vào để hôm về Sàigòn chị lên thêm ký nữa cô ạ. Trước khi đi anh Du còn dặn chị Châu ở Đà Lạt về không lên ký, má không hồng như thoa phấn, môi không thắm như thoa son là anh ấy bỏ đi lấy vợ bé đấy.Cô Trâm phì cười, chị Lãng cũng cười. Tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống bàn. Cô Trâm gọi tôi:- Này, Châu, em Vân nói phải đấy. Từ nay mỗi bữa cơm cô bắt cháu ăn nhiều div>Tôi nhìn Du: - Anh xạo vừa vừa thôi nghe. Nhìn em rên vì đau bụng anh cười toe trêu em hoài. Du cãi: - Lúc em vào phòng sanh em la đến nỗi tim anh muốn nhảy ra ngoài. Cu Tí thấy Vân xách ví chực về, cậu bé đeo theo, Vân cười: - Cho em bế cu Tí đi đêm nhà bạn em một lát chị Châu nghe. Du cau mặt. Tôi nháy Vân: - Thôi đi, ông Du đang khó chịu kìa. - Kệ Ông ây, bơ đi. - Mày làm như cu Tí là con riêng của tao ấy. Vân hôn cu Tí: - Thôi, ở nhà dì về—Ông bố cu Tí cái mặt khó thương quá chừng. Tôi đưa Vân ra cửa—Nó bảo Du: - Anh Du này, mai mốt em thuê người tới bắt cóc cu Tí cho anh biết mặt. Du nói: - Thách cô đấy. - Ừ! Chờ xem! - Vân ác thế làm sao có chồng hở Vân? Du trêu. Vân bĩu môi: - Em không thèm lấy chồng. Lấy chồng khổ thấy mồ—Như bà Châu—Người gầy khô như con mắm! Du nhìn tôi, ánh mắt chàng thật buồn—Vân về rồi Du bảo tôi: - Em chịu khó uống thuốc bổ hàng ngày cho khỏe em nhé. Có dịp, anh đưa em và con đi Đà Lạt dưỡng sức. Tôi ngồi xuống cạnh Du, ôm vai chàng nói nhỏ: - Chả cần phải đi Đà Lạt. Em ở cạnh anh và con không buồn phiền, không lo nghĩ, anh khoẻ mạnh, con ăn chơi mau lớn là em lên cân liền. Du hôn tôi, thật nhẹ lên môi. Tôi hôn trở lại Du, nhẹ nhàng lên má. Chúng tôi nhìn nhau cười roan ràng. Từ ngày có cu Tí chúng tôi ít cãi nhau—rất ít, hoặc chỉ một vài lần, rồi thôi. Du khéo nhịn và tôi cũng bắt đầu đầm tính—Không hay giận hờn và buồn bực như những ngày trước nữa. Nhờ cu Tí, tôi tìm lại được những ngày hạnh phúc tưởng đã qua đi—Nhớ cu Tí, Du chăm chỉ ở nhà, giúp tôi những việc nho nhỏ cho tôi đỡ mệt, trêu cu Tí toét miệng cười cho tôi vui. Cứ như thế, chúng tôi sống bên nhau, chăm chú cho cục cưng khoẻ mạnh hồng hào. Cứ như thế tôi vùi đầu vào bổn phận và công việc. Tôi quên đi, đôi lúc tôi quên cả Dụ Tôi chỉ biết có cu Tí—Du thường cằn nhằn tôi: - Em không công bằng chút nào—Từ ngày có con, em “quên” anh. Tôi cười: - Em thương con là em yêu anh, còn muốn gì nữa. Du nói: - Nếu yêu anh thì em phải yêu em nữa. Nhìn xem, mới có một con mà người gầy đét. Tôi bảo: - Em mất sức vì sanh cu Tí khó khăn lại thêm anh chàng đau ốm từ ngày lọt lòng mẹ. Từng đó chuyện làm sao em mập cho nổi chứ. - Uống thuốc là mập liền. Tôi so vai, le lưỡi: - Nhưng… em sợ. Du nhăn mặt: - Em lười như hủi—Lười thế người gầy đét cũng phải. Tôi cười bảo Du: - Gầy đẹp anh. Vân nó bảo “mốt” bây giờ cô nào cũng gầy đét. Du bĩu môi: - Bây giờ em theo “mốt” chứ không theo chồng nữa nhỉ? Tôi ôm cổ Du, mắng đùa: - Anh có con rồi mà còn hư ghê, ghen… đủ thứ hết. Con Vân nó cười anh đấy. Du cau có: - Anh khổ vì đám em của em, gì em cũng nghe, còn anh nói em giả vờ không hiểu. Tôi cười: - Thảo nào con Vân nó cứ xúi em giận anh về nhà ở cũng phải. Anh ghét chúng nó nên chúng nó đâu có ưa anh. Anh làm “mất cảm tình” của chúng nó là anh thiệt, chúng nó phá anh bằng thích. Du yếu ớt: - Anh đâu có ghét chúng nó. Chỉ tại chúng nó hay đùa quá đáng khiến anh bực. Tôi nheo mắt trêu: - Từ nay em bế cu Tí về nhà một mình, anh đừng theo em thì đỡ bực mình. Du kêu ầm lên: - Trời ơi! Không có tôi để chúng nó “hành” thằng bé mệt đừ ấy à? Có mặt tôi mà thằng bé còn khổ sở vì các dì, các cậu dành giựt. Đó là nể tình tôi lắm đấy. Tôi phì cười—Du làm như không có Du là mấy đứa em tôi “ăn thịt” cu Tí không bằng. Tại Du khó tính, ích kỷ cau có thế nên các em tôi mới chọc tức Du, cho Du thở ngắn thở dài, cho Du vất vả kè kè một bên cục cưng. Vân thường bĩu môi mỗi lần Du khó chịu với nó: - Anh làm như mỗi mình anh có con không bằng. Em chả thèm rớ tới thì đừng trách em không thương cháu. Du cười tỉnh bơ bảo Vân: - Cô thương cháu thì cám ơn, nhưng xin cco đừng đem cháu đi nắng gió đẻ khoe bạn bè, tội nghiệp cháu còn bé. - Con đẹp người ta mới đem khoe chớ, xấu thì còn lâu em mới năn nỉ. Vân cáu. Du thản nhiên: - Ờ! Con tôi đứa nào cũng đẹp như nhau cả nên tôi phải giữ trước. Vân quay đi, ngún nguẩy. Nó thề với tôi: - Từ nay có mặt ông Du em không thèm mi mi cu Tí. Tôi cười, nói theo Vân: - Ừ! Ông ấy càng ngày càng khó tính như bà cô già đôi lúc tao phát bực. Vân lại xúi: - Chị cãi nhau với ông ấy đi về đây ở một tuần. Tôi lại hứa! Chẳng biết lần thứ mấy mươi tôi hứa với nó đem cu Tí về nhà rồi. Nhiều khi cũng tìm cách cãi nhau với Du—Giả bộ vùng vằng giận Du thế nhưng Du vừa khéo nhịn lại vừa khéo dỗ, tôi không giận lâu được. Mà, cãi nhau khổ lắm, giận nhau lại càng khổ hơn—Cả tôi, cả Du, cả cu Tí bé bỏng ngoan hiền—Giận nhau đến mấy lúc nhìn con cười toe toét, tập nói bi bô là bao nhiêu giận hờn bay biến, là bao nhiêu cãi vã trôi theo, hai ánh mắt cùng nhìn vào con, hai tâm hồn cùng dồn vào con. Tôi nâng niu cu Tí như nâng niu một báu vật. Du yêu con hơn yêu vợ, yêu người thân. Tôi sợ đủ thứ sợ vu vơ, sợ từ hạt bụi vô hình bám vào thân thể thơm mùi sữa của con tôi. Tôi chăm con bằng cả đầu óc, cả tâm hồn. Tôi chăm con từ sáng sớm cho đến chiều tối, từ giấc ngủ ban đêm cho đến giấc ngủ ban ngày. Mẹ lôi thôi cho con gọn gàng. Mẹ đầu tóc biếng chải, móng tay lười giũa cho con thơm tho mát mẻ. Mẹ Ốm đâu bệnh hoạn cho con khoẻ mạnh hồng hào—Mẹ sút ký cho con lên ký—Tôi chăm chút cho một đứa con bằng người khác chăm mười đứa. Mấy bà cô, bà thím vẫn “mắng” chúng tôi. - Cho nó xuống đất lê la càng mau biết đi, bế ẵm chăm chút hoài vậy con mềm èo cho coi. Tôi dạ dạ, vâng vâng cho các cô, các thím, các bác vui lòng, song, vẫn không đủ can đảm thả con xuống đất. Tôi sợ từng hạt cát làm xấu xí bàn chân con tôi, sợ bụi bặm bám lên làn da hồng mơn mởn của con tôi. Ôi! Suốt ngày tôi mang niềm lo sợ như thế đó. Hai trận ốm của cu Tí đã khiến tôi mệt nhoài như thế đó. Trước kia tôi không nghĩ được sẽ có một ngày tôi biến đổi như hôm nay. Cu Tí mười tháng vẫn chưa biết đứng một mình. Tay vẫn phải vịn thành giường dò bước. Cu Tí nhõng nhẽo hơn một chút từ ngày cu Tí nứt hai cái răng. Tôi ghi trong nhật ký: Chín tháng rưỡi con mọc hai cái răng cửa, kho con cười, hai cái răng non khoe ra thật xinh. Con nằm nhà thương mười ngày vì nóng sốt—Vì hai cái răng làm nũng không thèm ra—Mẹ lo cuống, lo cuồng. Mẹ khổ sở héo hắt. Mẹ lê la trong nhà thương nuôi con. Những người mẹ chung quanh không ai trẻ như mẹ—Họ cười mẹ con nít—Con nít nuôi con chả biết gì—Mọc hai cái răng mà mẹ lo đến chảy cả máu mắt. Mẹ thức trắng ba đêm trông cho con vào nước biển. Mẹ làm quen những bà mẹ nuôi con đau ốm trong ấy để rút tỉa thêm kinh nghiệm về chăm chút cho hoàn hảo hơn. Đó là tất cả những điều mà trước ngày con ra chào đời mẹ không nghĩ đến, mẹ không hiểu được, mẹ chả ngờ… Một tuần sau cu Tí mọc thêm một cái răng trên. Khi cu Tí cười, thêm một cái răng non khoe ra. Du trêu con. - Con hết “thơ ngây” rồi con ạ. Tôi cười, mi lên vầng trán cao của cu Tí, dạy con gọi tiếng mẹ đầu tiên, cu Tí nhìn miệng tôi bắt chước, bập bẹ mãi không thành câu. Du cười bảo: - Thôi, con gọi Ba Ba vậy. Cu Tí nhoẻn miệng cười. Nó xà đến bên Du gọi Ba, Ba rành rọt. Du nheo mắt với tôi: - Thấy chưa! Lúc nào cu Tí cũng thương anh hơn thương em. Tôi bảo Du: - Ừ! Từ nay, anh ở nhà nuôi con đi, em đi làm nuôi anh vậy. - Ai thèm mướn em. Du nói. Tôi vên mặt: - Em trẻ trung thế này thiếu gì người mướn. - Mướn về mất công người ta lo thuốc cho em à? Sao anh mắc cỡ giùm em quá. Du nhắc đến cái gầy của tôi dai dẳng một cách khó chịu. Lúc nào cũng “xỉ vả” tôi không biết giữ gìn sức khoẻ, không chịu ăn uống đầy đủ. Du làm như tôi thiếu ăn không bằng. Tôi lười chăm tôi như hủi, nhưng tôi siêng chăm con tôi quá nhiều. Tôi lười chăm cả Du nên những buổi sáng đi làm, Du dậy một mình lỉnh kỉnh sửa soạn, tôi nằm lười biếng bên cạnh con. Thương Du quá chừng mà vẫn không dậy nổi. Buổi trưa, buổi chiều cũng thế. Tôi ít thì giờ chăm chút Du, tội nghiệp cho Du ghệ Sợ tôi mệt, Du cũng không nỡ đánh thức tôi dậy. Sợ tôi mệt, Du rón rén, nhẹ nhàng không gây tiếng động cho tôi ngủ ngon giấc. Tôi quên hôn Du mỗi buổi sáng sớm, mỗi buổi tối, buổi chiều. Nhưng Du thì không bao giờ quên nhắc tôi uống thuốc, quên cằn nhằn tôi gầy yếu xác xợ Du bảo tôi: - Nhìn em anh ghét quá đi mất. Tôi hỏi: - Gì ghét? Em sanh cu Tí ngoan ngoãn đẹp đẽ cho anh, còn muốn gì nữa. - Muốn em mập ú mập ù cho anh. - Tham lắm! Tôi mắng Dụ Du nhăn mặt: - Em cố tình theo “mốt” để chọc tức anh đấy hả? - Biết làm sao cho mập bây giờ? - Chịu khó uống thuốc bổ, ăn cơm thật nhiều. - Anh làm như em cố tình nhịn đói không bằng. - Chứ không à, em nghe lời cô Vân theo “mốt”. Cố tình nhịn đói cho gầy người đi. Mốt đau chẳng thấy, anh chỉ thấy trong nhà có bộ xương sườn đi qua đi lại trông thật chướng mắt. Tôi kêu: - Anh lại đổ bậy rồi. Sao anh ác cảm với con Vân thế? Bộ em con nít hay sao mà em nghe lời nó, hả? Du thản nhiên quay ra hút thuốc. Khi thấy tôi sắp giận Du thường có cử chỉ thản nhiên đó—Một thản nhiên thật đáng ghét. Tôi vùng vằng gây thành những tiếng động khó chịu. Du ra trêu cu Tí cho cu Tí ré khóc, rồi lại cười toẹ Nhìn nụ cười ngây ngô khờ dại của con, tôi cười theo, những tức tối cũng bay theo mất. Ba bảo Du xin nghĩ thường niên đưa tôi lên Đà Lạt thăm cô Trâm—Cô ruột tôi—Nằm nhà thương vì mổ ruột dự Nhân tiên cho tôi nghỉ ngơi, thay đôi không khí—Dạo này tôi xanh mét như người hết máu. Tôi nhõng nhẽo: - Ba mẹ đi nữa cho con đi theo. Cả nhà lên đó dưỡng sức. Ba lắc đầu: - Ba già rồi, mệt mỏi chẳng muốn đi đâu, me đau nằm một chỗ, đi làm sao được. Hai vợ chồng lên đó thăm cô, đem theo cu Tí về đây các dì, các cậu trông cho. Tụi con nít reo lên: - Em giữ cu Tí sạch sẽ nhất—Để em trông giùm. - Tối em ngủ với cu Tí, em thích ngủ lắm. Vân nháy tôi: - Hai ông bà cứ đi hưởng tuần trăng mật luôn đi. Hôm về cu Tí sẽ lớn như thổi cho mà coi. Em chăm thì nhất. Tôi cười thầm nhìn mặt Du nhăn nhó khổ sở. Trước mặt Ba, Du “nhịn” một cách khó khăn. Vân được thế, nói ngon lành: - Em mà giữ cu Tí một tuần là nó biết chạy lon ton, biết gọi cô, chú ba, mẹ loạn xá ngầu. Thôi, sửa soạn mai đem cu Tí lại đây ngay đi. Tối em ru nó ngủ chọ Không ngủ ăn ngon liền. Tôi cấu Vân: - Thôi, phá vừa chứ. Mày không thấy mặt ông Du cái bị đó sao? Vân cười, nheo mắt: - Phá ông ấy “đau khổ” cho bõ ghét. Có mỗi đứa con mà làm tàng dữ. Tôi cười, nhìn tụi em, nhìn Du—Vẫn chẳng biết bênh ai, bỏ ai. Du không xin được phép thường niên như mọi năm. Điều đó khiến tôi Du buồn, và cả tôi cũng buồn nữa. Du bảo tôi: - Em đi Đà Lạt một mình nhé, lên đó ở nhà cô một tuần hay nửa tháng gì cũng được. Bao giờ hồng hào khoẻ mạnh hãy về. Tôi phụng phịu: - Thôi, em chả đi đâu. Không có anh buồn chết. - Đâu có được, em gầy như bộ xương khô, xấu xí quá. Coi chừng anh… lấy vợ bé à. Du đùa. Tôi bĩu môi: - Em cầu, chỉ cần nghe anh… vớ vỉn với nhỏ nào một tí ti thôi, em bế con về ở với Ba mẹ cho anh tự do liền. - Thật nhé! Tôi gật đầu. - Thật chứ. - Em hứa đi. - Hứa đó. - Hứa khơi khơi vậy sao? Tôi cấu Du: - Anh muốn em phải làm gì nữa? - Chưa gì mặt đã như cái bị, ai mà dám. Tôi lườm Du, ngúng nguẩy. Du cười hiền lành, chàng ôm tôi. - Anh già rồi, bây giờ chỉ biết có vợ đẹp con ngoan thôi. - Ai mà tin anh nổi. - Thật đó. - Xạo. - Muốn anh thề không? - Muốn. Du tát lên má tôi: - Anh không thề—Đàn ông đàng hoàng không bao giờ thề cả. - Vậy làm sao em tin anh? - Anh hứa thôi. - Hứa đi. Du Hôn lên môi tôi: - Anh chỉ yêu em, chỉ thương một mình em và con. Tôi hôn lại Du, cười cảm động: - Em cũng chỉ yêu, chỉ thương một mình anh và con. - Em bằng lòng lên Đà Lạt thăm cô một mình nhé. Tôi chớp đôi mắt: - Có cu Tí đi chung với em không? - Con nhỏ xíu đi gì được. - Thôi… - Sao nữa? - Một mình em đi buồn chết người. Du cười, chàng dỗ tôi: - Chịu khó lên thăm cô họ ba mẹ đi em. Với lại dạo này em vừa gầy vừa xanh mét. Lên đó thay đổi không khí một thời gian cho khoẻ. Anh tiếc không được nghỉ đưa em đi. Chớ không, chúng mình lại được sống thêm một tuần trăng mật mới… Tôi cười, nghĩ đến những ngày mới lấy nhau tuyệt vời hạnh phúc, lòng tôi rộn ràng, tim tôi nao nức, má tôi du hồng, môi Du tình tứ, mắt Du đa tình. Tôi ôm cổ Du, hôn chàng say đắm, Du hôn trả tôi, thêm chất ngất đam mệ Tôi ngả người xuống giường, nghẹn thở. Du thì thầm lên má tôi: - Mình có thêm một đứa con nữa nhé em. Tôi ngồi nhỏm dậy. Mới có một đứa con tôi đã lao đao khổ sở vì lo lắng—Đầu óc tôi đã mịt mờ, thân thể tôi gầy dộc rồi—Thêm một đứa con nữa chắc tôi chết sớm. Các em nhăn nhó thế diễu tôi. - Gì mà mắn con đến thế. Mỗi năm mốt đứa chẳng mấy chốc chị thành bà cu. Mẹ cũng khuyên tôi: - Hai năm sanh một đứa cho khoẻ con ạ. Mày gầy yếu quá sanh năm một không lo nổi đâu. Vân thì dặn tôi: - Mốt bây giờ người ta chỉ sanh một đứa con thôi. Sanh sồn sồn mỗi năm một cu Tí là quê lắm đó nghe bà. Bạn bè cũng dặn: - Đợi cu Tí bốn tuổi hãy sanh thêm một đứa nữa. Mày sanh liền liền, tối tăm mặt mũi, già xấu đi thế nào ông Du cũng sanh tật có vợ bé. Tôi vuốt lại mái tóc, phì cười với những dặn dò ân cần của đám em và bạn bè. Du ngạc nhiên kéo tay tôi: - Gì cười vậy? - Em sợ sanh thấy mồ. Du nói: - Nhưng anh thích có nhiều con. - Nhiều con tụi nó cười mình. Du ngẩn người: - Sao lại cười? - Nó chê mình nhà quê—mốt bây giờ chỉ có một đứa con để dắt đi dạo phố khoe con thôi. Du thở ra: - Lại mốt cô Vân phải không? Tôi nhăn mặt: - Cái gì anh cũng đổ cho cô Vân. Cả bạn bè em cũng nói thế nữa chứ bộ. Du ngồi nhổm dậy. Tôi áp má vào tay Du: - Giận em đấy à? - Bàn tiếp chuyện đi Đà Lạt. Du nói. Tôi cười: - Anh tiếp tục đi. - Anh muốn em lên Đà Lạt ít nhất là một tuần. Và khi về em phải mập lên năm ký cho anh. Má em phải hồng hơn đánh phấn, môi em phải tươi hơn thoa son. Tôi nheo mắt hỏi Du: - Anh ra lệnh cho em đấy à? - Ừ. - Nhỡ em ở Đà Lạt về em lại sút thêm mấy ký vì buồn, mắt quầng vì nhớ anh không ngủ được, má môi tái ngắt vì lạnh, vì nhớ con thì anh nghĩ sao? - Vô lý. Du gắt. Tôi nói: - Có lý lắm chứ. Em chỉ vui, chỉ khoẻ mạnh khi được ở gần anh và được chăm sóc con mà thôi. - Thế em không thích đi Đà Lạt à? Du hỏi tôi cười: - Ừ! - Sao ngày xưa em vẫn thường ao ước lên đó nghĩ mát. - Bây giờ cũng vẫn vậy. - Tại sao có dịp em không đi? - Tại không có anh và con em buồn. Du cười, chàng bảo tôi: - Châm cho anh một điếu thuốc. Tôi châm cho Dụ Du nói đùa: - Anh cho phép em kiếm một ông bồ để đi chơi cho vui. Chịu không? Tôi trêu Du: - Thật nhé. - Thật. - Cấm ghen. - Anh cho phép mà. Tôi đứng dậy: - Vậy thì em chịu gấp. Bao giờ cho em đi. - Hết nhớ chồng, nhớ con rồi à! Du hỏi tôi lắc đầu: - Hết rồi. Lên Đà Lạt chơi với bồ tuyệt hơn. - Này, đừng có nham nhỡ. Du gắt, tôi tỉnh bơ. - Anh chẳng rút lại lời hứa được đâu. - Anh hứa gì? - Hứa cho em đi chơi với bồ đó. - Nói bậy bạ. Tôi nheo mắt: - Em sửa soạn quần áo nhé. Mai em đi. Du cau mặt: - Tối nay mình về ba, mẹ tính lại đã. Tôi cười cười: - Anh tính em vẫn đi. Thèm Đà Lạt lắm rồi. Du kéo tay tôi đau điếng. Tôi hét lên, vang nhà. Du mắng. - Khẽ cho con ngủ. Tôi nhìn vào nôi. Cu Tí đã dậy, đôi mắt tròn xoe đen như hai hạt nhãn. Tôi chạy bổ đến dơ tay bế cu Tí lên—Cậu bé nhoẻn miệng cười. Tôi hôn lên má cu Tí. Mùi sữa và mùi con lồng vào mũi tôi quen thuộc và thân thích lạ lùng