Vân đã bắt đầu cảm thấy chán Đà Lạt và nó thắc mắc tại sao tôi đi hoài đi hủy mà không hết chỗ đi, ngày nào cũng thấy tôi ra khỏi nhà mà không chán. Vân muốn về Sàigòn. Tôi cũng muốn về Sàigòn như Vân, nhưng không hiểu bởi một ràng buộc, một níu kéo nào mà tôi cứ chần chờ. Thêm vào cô Trâm giữ chúng tôi ở lại. Vân rên buồn từ giờ này sang giờ khác. Mặc dù có Hằng ở bên cạnh, Vân vẫn nhớ Sàigòn như thường. Vân rủ Hằng về Sàigòn chơi nó sẽ đưa Hằng đi vung vít, xinê, bát phố, ăn kem đủ thứ. Hằng đã có vẻ mê mê Sàigòn nhưng nó sợ cô Trâm không cho đi. Tôi bảo Hằng: - Chừng nào cô khoẻ hẳn đã, Hằng xin cô đi Sàigòn chơi với chị. Vân bĩu môi: - Hằng đi Sàigòn chơi với em chứ chơi gì với chị. Về Sàigòn chị là của ông Du rồi, ai mà dám “đụng” vào chị. Tôi mắng Vân: - Mày thù gì anh Du mà suốt ngày đả kích anh ấy vậy. Tao thấy Du là một người chồng tốt, một ông anh rể hiền lành. Vân cười: - Em đả kích gì anh ấy đâu. Tại thích nói đùa cho vui thế thôi. Hơi một tí thì bênh. Tôi không cãi Vân, bỏ ra vườn một mình. Đã hai ngày hôm nay tôi không ra khỏi nhà—Như thế là tôi không đến Đạt—Tôi buồn tím cả người. Ở Đà Lạt mà không đi chơi, không đi dạo, chỉ ăn rồi ngủ, rồi đọc sách thì quá buồn, quá chán, quá lẽ loi. Đã mấy lần tôi định đi chơi một mình nhưng vì Vân không đi, Hằng cũng không đi nên tôi cũng không đi nốt. Vân suốt ngày nằm trong phòng ôm gối than buồn. Hằng suốt ngày ôm khư khư quyển truyện. Tôi suốt ngày thơ thẩn ngoài vườn, nhìn buổi sáng nắng lên soi hồn đôi má, nghe buổi chiều gió thổi se da—Buổi tối một mình nghe lòng buồn quá quắt—Tôi nhớ Đạt! Như thế có phải là tôi đã bắt đầu yêu rồi không? Tôi nhớ Đạt nhưng tôi sợ Đạt, nên tôi không dám đến—Buổi sáng đứng ở cổng tôi thấy Đạt phóng xe qua. Lúc đó có Hằng, có Vân, có cô Trâm nên Đạt đi thẳng và tôi thì cố thản nhiên, nhìn cây lá hai bên đường, tưởng như Đạt réo gọi. Tình yêu ơi ta lãng mạn tuyện vời nên ta cảm thấy được tình yêu trong ta quá nhiều, quá tràn. Trong ánh mắt, trong con tim, trong tận cùng tâm hồn ta—Tình yêu chồng, yêu con vẫn vẹn toàn, đầy đủ, và tình yêu Đạt thì quá mong manh nhưng không kém phần tha thiết. Như thế mình có lỗi không nhỉ? Đạt tưởng tôi chưa có chồng nên càng ngày Đạt càng tỏ vẻ săn đón tôi hơn. Càng ngày tình yêu càng thắm hơn. Tôi thì tự an ủi mình chỉ xem Đạt như bạn—Như một người bạn già—Theo lời Đạt. Vậy mà tự trong con tim tôi, tình yêu đến bao giờ tôi không biết. Tôi đã yêu Đạt. Vân với Hằng đi tìm tôi. Hai đứa đã mặc quần áo đi chơi. Vân hỏi. - Đi ciné với tụi em không, chị Châu? - Buổi chiều đẹp thế này đi ciné phí. Tôi nói. Vân kéo tay Hằng: - Thôi, chị ở nhà ngắm cảnh, em đi chơi với Hằng đây. Tiếng Hằng cười ròn tan lan lần đến cổng. Tôi lại nghĩ đến Đạt và, không thể đợi chờ, tôi chạy lên phòng thay quần áo thật nhanh. Thật sơ sài, tôi tìm đến Đạt. Thật sơ sài, tôi có vẻ trẻ lại bé bỏng, không son phấn tôi mang đầy dáng dấp trẻ con. Tôi đi như chạy trên con dốc nhỏ. Giờ này chắc Đạt không ngờ tôi đến đâu nhỉ? Tôi đứng ở cổng, chưa muốn gọi cửa, chưa muốn bấm chuông, chưa muốn có sự xuất hiện của Đạt. Tôi đứng để bẻ trộm một đóa hoa màu hồng. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Tôi không đường hoàng tôi đã lén lút vụng trộm trong tình yêu. Từ sau lưng tôi, tiếng cười ngọt và ròn lọt đến. Tiếng nói của Đạt cũng lọt đến. Tôi quay lại—Bóng Đạt đổ dài nghiêng ngửa bên cạnh một cô bé.Bích Phượng chắc. Tôi đứng im nhìn Đạt, Đạt mỉm cười với tôi thản nhiên và trêu chọc. Phượng nắm tay Đạt, đi dung dăng trong vườn. Thấy tôi, Phượng buông tay Đạt chạy nhanh lại: - Ờ! Cô Châu! Chú Đạt vừa nhắc cô. Tôi cười với Phượng, không nhìn Đạt: - Chú Đạt nhắc tôi làm gì—Chú chỉ nhắc bồ chú mà thôi. - Thế cô là gì của chú Đạt nhỉ? Phượng nháy mặt tinh nghịch, hỏi tôi. Tôi nói: - Tôi là em gái của chú ấy. Phượng cười cười, cô bé khoe: - Phượng vừa ở Blao ra cùng xe với chú Đạt. Hôm nào cô lên đồn điền chơi, vui lắm cơ. Tôi gật đầu: - Thế à! Phượng nói: - Phượng về nhé! Tối nay chú Đạt đưa cô đến nhà chơi. Đạt mở cổng cho Phượng ra, tôi tưởng Đạt sẽ đưa cô bé, không ngờ cô bé đi bộ một mình xuống dốc. Tôi hỏi Phượng: - Chú Đạt không đưa Phượng về à! Phượng cười: - Phượng thích đi bộ thú hơn. Nhà bạn Phượng ở gần đây, Phượng còn đến bạn. Đạt nói: - Phượng về nhé. Phượng vẫy: - Chúc vui, chú. Đạt cười. Phượng chạy xuống dốc, chiếc áo đầm màu xanh bay nhởn nhơ trong gió thật xinh, thật hồn nhiên. Tôi nhìn theo bóng Phượng mà chợt buồn. Cay ở mắt, dườn như tôi đang khó! Thật là vô lý—Dường như tôi đang ghen với Phượng thì phải. Đạt để tay lên vai tôi, chàng gọi khẽ: - Châu ạ. Tôi không quay lại. Mình có lý do để hờn để ghen để làm reo làm nũng nhỉ? Đạt bước tới một bước, chàng đã đứng ngay mặt tôi—Đôi chân dài và vai áo rộng đã che gọn tầm mắt tôi. Tôi chậm rãi quay mặt, chân bước lên đồi. Đạt đi bên cạnh hút thuốc, tôi không nói, không cười—Cứ như thế, chúng tôi đã lên đến đồi thông. Tôi dừng lại, hỏi Đạt. - Sao anh không đưa Phượng về, theo em làm gì? - Cô ấy có cho phép anh đưa về đâu. Đạt nói. Tôi dậm nát những cọng cỏ non, không trả lời—Đạt chợt kêu rú lên, ngồi thụp xuống cỏ rên rỉ. Tôi quên giận chạy lại hỏi: - Anh sao thế? - Anh vấp phải cục đá nhọn, chảy cả máu chân. Tôi quỳ gối xuống cỏ cúi nhìn bàn chân Đạt. Bất ngờ, Đạt ôm trọn thân hình tôi. Lăn một vòng, Đạt hôn tôi, tham và bạo. Tôi sững người mất vài giân ngắn ngủi để đón nhận nụ hôn ấy. Tôi khẽ đẩy Đạt ra, nhưng sức nặng thân thể Đạt như muốn dìm hẳn tôi vào đam mê, môi tôi ấm và ngọt. Chân tay tôi thừa thãi vụng về, tôi quên hết quá khứ lẫn hiện tại. Chỉ có tình yêu, chung quanh tôi. Và, tôi hôn lại Đạt, vụng về y như lần đầu tiên biết hôn môi, Đạt cười nhẹ, chàng đẩy tôi xuống cỏ, với đôi tay chắc chắc lạ thường chàng ôm nghiến tôi và hôn tôi—Lần này tôi đón nhận bằng tất cả đam mê, bằng tình yêu nụ hôn quá mạnh bạo. Khi tôi gần ghẹt thở Đạt mới buông tôi ra, chàng nói nhỏ, thật nhỏ: - Anh yêu em. Tôi nằm im, không nói. Phút đam mê làm mềm lòng tôi đã qua đi. Lý trí tôi mạnh hơn tình cảm nên lý trí đã gọi tôi trở về. Tôi bảo Đạt: - Thôi, anh nhé! Chỉ một lần này thôi. Tôi ngồi dậy, vuốt tóc ngay ngắn. Đạt dựa gốc thông hút thuốc, tôi ngồi bên cạnh Đạt, đầu hơi dựa lên vai chàng. Đạt bảo tôi: - Có điều gì làm em e dè và lo lắng hở Châu? Tôi lắc đầu: - Không có gì cả. - Em có yêu anh không? Đạt hỏi tôi nhẹ nhàng—Tôi nói nhỏ: - Em cũng đang tự hỏi như thế. - Em phân vân đấy à? - Nếu chưa có gia đình, em sẽ chẳng phải phân vân gì cả. Đạt dụi tắt điếu thuốc xuống cỏ, chàng ôm choàng lấy tôi: - Đừng nói như thế nữa, Châu. Anh biết em chưa có gia đình, em cứ muốn làm đùa giỡn để hành hạ anh thôi. Anh yêu em, em biết thừa điều đó phải không? Em tinh khôn quỉ quái lắm nên em đã đánh lừa được anh bỏ Sàigòn lên đây. Như thế, em vẫn không vừa lòng sao? Còn muốn anh bỏ Đà Lạt đi đâu nữa bây giờ? - Anh vẫn không tin em đã có gia đình à? - Không! - Anh nhất quyết như thế? - Ừ! Tôi thở dài: - Vậy thì lần này em là người trốn anh chứ không phải anh trốn em nữa đâu nhé. Đạt cười cười: - Em khôn đến mấy em cũng chỉ là cô bé con. Lần này đố em vuột khỏi tay anh. - Một buổi sáng nào đó trở dậy, anh nhìn ra vườn thấy những cành tỉ muội kém tươi, hoa trong vườn không nở, ngày đó em đã biến khỏi cuộc đời anh. Đạt nói: - Anh không tin—Anh bắt đầu là cáo già—Anh không tin em nữa. Anh theo dõi từng bước chân em. Không cách nào em biến khỏi đời anh được. Tôi muốn úp mặt lên ngực Đạt mà khóc. Tôi thương Đạt quá. Tôi yêu Đạt rồi nên tôi không muốn chàng buồn, tôi sợ Đạt khổ. Thế nhưng, tôi nói thật Đạt không tin. Bây giờ tình yêu đến, tôi lại tự đánh lừa mình, để yêu Đạt. Tôi yêu Đạt, ở dáng dấp, ở khuôn mặt, ở sự chín chắn của một người lớn tuổi. Tôi đã bị quyến rũ từ lúc nào. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người đàn ông yêu vợ mà vẫn ngoại tình. Bây giờ tôi mới hiểu tình yêu không hẳn chết đi khi hai người đã lấy nhau. Tình yêu lúc nào cũng rộng lớn tràn đầy, cũng mới mẻ bao la, cũng tình tứ lãng mạn cả. Tình yêu sống mãi trong từng người, từng lúc, từng hoàn cảnh khác nhau. Đạt hỏi tôi: - Em đói chưa? Tôi lắc đầu: - Chưa. Chúng mình ở đây mãi, đừng trở về nữa nhé. Đạt cười: - Em muốn làm công chúa ngủ trong rừng thật đấy à? - Em là một con bé tinh nghịch trốn nhà đi chơi khuya—Sợ bị đòn nên con bé không dám về nhà nữa. Đạt lắc đầu, chàng nói: - Không, lúc này em ngoan như một cô công chúa dại khờ chứ không còn khôn lanh tinh quái nữa. Tôi hỏi Đạt: - Anh thích em làm công chúa à? - Ừ! - Công chúa này không bao giờ lấy được Hoàng Tử đâu mà hy vọng. - Anh sẽ cưới em. Đạt nắm chặt hai vai tôi, chực hôn. Tôi rùng mình, nước mắt ứa ra hai khoé mắt. Tôi đẩy Đạt ra, đứng dậy: - Em đói bụng rồi. Đạt thở nhẹ: - Chúng mình đi ăn. Tôi gật đầu. Đạt dìu tôi về nhà. Tôi hỏi Đạt: - Anh có yêu Bích Phượng không? Đạt mắng tôi: - Nói bậy. Tôi cười nho nhỏ: - Bích Phượng xinh và dễ thương lắm. Đạt trợn mắt: - Em muốn anh ở tù hả? Cô bé ấy chưa đầy hai mươi tuổi. - Anh là cáo già mà sợ gì? - Anh chỉ muốn ăn thịt em thôi. Tôi quay đi, nghe lạnh hai vai, môi mềm đi trong tiếng thở dài không kịp giữ. Tôi ngồi chờ Đạt ở salon, Đạt thay quần áo. Lúc trở ra tôi hỏi Đạt: - Dũng đâu? - Dũng ở Blao với bà Thái. Chiều mai mới về. Tôi theo Đạt ra xe. Buổi tối đã xuống, tôi lạnh, ngồi sát vào Đạt. - Cho em về qua nhà một chút nhé! Tôi nói, Đạt hỏi: - Để làm gì? - Để trang điểm. Đạt nhìn tôi đầm ấm, chàng nói: - Cứ như thế này em đẹp lắm rồi! Không cần trang điểm thêm. Tôi cười: - Anh không thích em làm đẹp à? - Nếu em thích. - Thôi vậy. Đạt cười: - Cho em xuống anh sợ em trốn mất. - Anh cũng biết sợ rồi nhé. Tôi nói. Đạt nhíu mắt, vàng trán chàng thoáng có đường nhăn: - Kỳ lắm Châu ạ—Anh sợ thật rồi. - Sợ gì? - Sợ em trốn khỏi đời anh. Tôi ngồi xoay người lại, úp má lên vai Đạt, tôi nói nhỏ. - Em không thích nghĩ đến chuyện đó nữa anh ạ. Đạt vuốt má tôi, im lặng. Có một ngăn cách nhỏ nào đó thường chen vào tình cảm của cả hai. Chắc Đạt đã linh cảm được như thế nên chàng thường im lặng không nói. Khi Đạt im lặng tôi biết là Đạt đang buồn, đang nghĩ. Trái lại khi buồn, tôi thích nói liên miên, thích đùa phá ồn ào. Tôi không trầm ngâm được như Đạt, vì tôi là con nít, một người đàn bà trẻ con—ở bên Du tôi phải suy nghĩ đủ thứ, lo lắng đủ thứ vì Du cũng mới chỉ là một người đàn ông trẻ con, như tôi. Chúng tôi trẻ trung trong cuộc sống vợ chồng. Du ham vui ham bạn bè, háo thắng nên chúng tôi cứ mãi cãi nhau, mãi giận hờn, cho tôi mỏi mệt trong bổn phận. Ở bên Đạt, tôi thoải mái bình yên. Ở bên Đạt tôi là một con bé con, Đạt là một người đàn ông chín chắn, tôi thích bướng bỉnh cho Đạt nhăn mặt không bằng lòng hay tôi thích đùa phá cho Đạt nhìn tôi bằng đôi mắt bao dung. Ở bên Đạt, tôi bé bỏng cho Đạt dỗ dành, tôi thảnh thơi cho Đạt lo lắng, nghĩ ngợi. Như thế đó, tôi yêu Du và yêu Đạt. Du là mối tình đầu, Đạt là mối tình cuối. Tôi đã toại nguyện trong mối tình đầu với Du, chúng tôi đã lấy nhau, đã có một đứa con để kết chặt thêm tình nghĩa. Trong mối tình cuối, với Đạt, tôi đang ngừng, đang muốn kết thúc.