Chương 3

Vẽ xong những nét cuối cùng, Vũ Quang hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình. Đây là sơ đồ phác thảo một khu biệt thự vườn với đầy đủ sân chơi, vườn hoa, cây cảnh, nhà thủy tạ, hồ bơi. Điểm nổi bật của nó là sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc tân kỳ với những đường nét chạm trổ cổ xưa. tất cả tạo nên một bức tranh kỳ mỹ.
Nắm vững chuyên môn, với đầu óc thông mình sáng tạo cộng thêm tính kiên nhẫn ham học hỏi, tuy vào nghề chưa được bao lâu nhưng anh cũng tạo được uy tín không nhỏ. Ngoài những trường hợp cá biệt, hầu hết khách hàng đều hài lòng khi đến tìm anh. Các công trình kiến trúc do anh thiết kế từ nhà ở đến khách sạn đều bảo đảm được tính hiện đại, phong phú và đa dạng...
Tự thưởng cho mình điếu thuốc, anh mơ màng nhìn lên trần nhà, không khí buổi trưa thật nóng bức. Chiếc quạt trần chạy hết công xuất vẫn không đãy lùi được cái nóng trong căn gác nhỏ. Vũ Quang nhìn quanh với vẻ ngao ngán. Anh biết, để có được một tương lai vững chắc cần phải dày công hơn, nếu không muốn nói là kẻ bại trận trên trường đời lẫn trường tình.
Dưới nhà, có tiếng bà chủ vọng lên:
- Cậu Quang ơi có người tìm.
Vũ Quang đáp nhanh:
- Dạ! Con xuống liền.
Xếp vội bản thảo, với tay lấy chiếc áo sơ mi nơi thành ghế khoát lên người. Quang bước xuống cầu thang.
Nhìn thầy người khách, anh than thầm "Khổ nữa rồi!"
Nới bàn khách. Kiều Tâm đang ngồi đợi. Cô là em gái Mạnh Hùng - Bạn thân và cũng là người giúp đỡ, tạo điều kiện cho Vũ Quang tiếp cận giới xây dựng thành phố, trong đó có ông Đăng, một trong những tay có máu mặt, giám đốc công ty tư nhân có tầm hoạt động khá rộng.
Kiều Tâm khá xinh, hoạt bát nhưng đôi lúc lại có vẻ tự nhiên. Kiêu kỳ. Cô có cảm tình nhiều với Vũ Quang. Nhiều lần cô bóng gió, bộc lộ tình cảm của mình nhưng không hiểu sao Vũ Quang vẫn dững dưng. Vì anh rất ngại mỗi khi gặp Kiều Tâm, càng không muốn gia đình và Mạnh Hùng phiền hà mình.
Kiều Tâm đón anh với nụ cười tươi như hoa hàm tiếu.
- Anh Quang. Lâu quá mới gặp lại anh.
Vũ Quang mỉm cười:
- Chào Kiều Tâm. Tìm anh có chuyện gì?
Xanh tươi trong chiếc Jube màu xanh nhạt hở cổ được cắt may rất khéo, ôm sát thân hình làm nổi bật những đường nét kiều diểm mà thượng đế ban tặng, hai tay hờ hững đặt trên bộ đùi trắng nuốt, Kiều Tâm hờn dỗi.
- Anh lúc nào cũng vậy. Hễ gặp mặt là hỏi em tìm anh có chuyện chi, có gì hôn. Bộ có việc mới gặp anh được sao?
Bật cười trước vẻ trẻ con của cô, Vũ Quang buông xuôi.
- Tâm thông cảm. Tính anh xưa nay vẫn vậy. Em biết mà.
- Nhưng... anh khó làm sao ấy. Lâu lâu nhớ anh người ta đến thăm mà anh làm như người xa lạ.
Cảm thấy không ổn, giọng Vũ Quang trầm lại.
- Kiều Tâm đừng hiểu lầm. Lúc nào anh cũng xem em nhưn một cô em gái bé bỏng.
Kiều Tâm xụ mặt:
- Nhưng em không thích làm em gái của anh. Em gái, em gái! Ngoài cái gọi là "em gái" anh không còn danh xưng nào khác dành cho em sao?
Vũ Quang xuống nước:
- Kiều Tâm. Em nên sáng suốt một chút. Với anh, em chỉ có thể là em gái thôi. Chuyện tình cảm không đơn giản nhu em nghĩ đâu.
- Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe - Kiều Tâm mím môi giận dữ - Em biết, anh không quên được Như Ngọc. Nhưng cô ta đã không tôn trọng anh, ham giàu sang, phú quý chạy theo người đàn ông khác. Điều đó không đủ để anh thức tỉnh hay sao? Anh thật mù quáng. Cô ta có gì để tôn thờ chứ. Anh...
Không dằn được, Vũ Quang ngắt lời:
- Đủ rồi Kiều Tâm. Em hơi quá đáng đấy.
- Nhưng em ức lắm - Kiều Tâm tức tưởi - Cô ta có gì hơn em đâu? Sao với em, anh cứ mãi lo là, lạnh nhạt. Em yêu anh thật lòng mà có gì không tốt chứ?
Vũ Quang thở dài, buồn bả:
- Em không hiểu đâu. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, nhưng anh không cách nào khác. Mỗi người có mỗi suy nghĩ. Một tình cảm riêng. Đôi lúc người ta suy nghĩ, làm việc không chỉ dưới sự điều khiển của lý trí. Anh vẫn biết em nói đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh dễ dàng dứt bỏ tất cả.
Nhìn vào mắt Kiều Tâm. Vũ Quang nói tiếp:
- Anh rất hiểu tình cảm của em dành cho anh. Nhưng em đã sai lầm rồi. Đừng vội vàng, đừng ngộ nhận tình cảm đó chưa phải là tình yêu đích thực đâu. Hãy tin anh. Em còn trẻ, lại rất xinh đẹp, chắc chắn không lâu em sẽ gặp được người vừa ý, đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho em, dìu em sóng bước trên đường đời vốn nhiều chông gai cạm bẩy này. Hãy quên anh đi. Anh...
Nhưng Vũ Quang không có cơ hội nói tiếp, bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp với những ngón tay thon dài mềm mại đã khóa kín miệng anh, Kiều Tâm đang chồm người qua, ánh mắt cô long lanh, hơi thở thơm dịu, cô thì thầm.
- Nhưng em không yêu ai khác ngoài anh. Anh có hiểu không?
Vũ Quang thoáng xao xuyến, đôi gò ngực trắng hồng của người con gái căng đầy nhựa sống vô tình hứng trọn tầm mắt anh. Vũ Quang đỏ mặt, gỡ tay cô:
- Ngồi xuống đi Kiều Tâm. Đừng để người ta hiểu lầm.
Thích thú vì chợt khám phá một chút dao động trong lòng Vũ Quang. Kiều Tâm trở về vị trí cũ. Trong trí cô nhanh chóng phát họa một kế hoạch táo bạo tấn công vào tảng đá lạnh Vũ Quang. Cô tin tưởng với sự quyến rũ sẵn có, chỉ cần một chút kiên trì chắn hẳn sẽ có ngày người đàn ông này ngã gục. Cô dặn lòng phải cô gắng chờ đợi. Vũ Quang không giống như những thanh niên khác, đừng để anh ấy nghĩ xấu về mình. An tâm, Kiều Tâm thay đỗi thái độ bằng một nụ cười dể thương làm ngẩn ngơ những chàng trai mới lớn.
- Thôi bỏ đi. Giọng cô êm ái. Em hy vọng từ từ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.
Cô đứng lên, cười bằng mắt:
- Thôi không làm phiền anh nữa. Em về.
Tiển Kiều Tâm, Vũ Quang ngơ ngác, anh không tài nào hiểu được suy nghĩ của những cô gái xinh đẹp này. Vũ Quang lắc đầu lẩm bẩm: "Con gái đúng là khó hiểu".
oOo
Thu An lười biếng nhìn lên trần nhà, nơi hai chú thằn lằn con đang đuổi cắn nhau. Một chú sẫy chân đánh bịt đâu đó, chú còn lại như ngơ ngác, ngúc ngắc chiếc đuôi ngắn ngủn, rồi chậm chạp bò đi, lẫn khuất sau chiếc đèn neon.
Ánh sáng ban mai len lỏi vào phòng qua những song lá sách bằng nhôm. Những tia nắng nhỏ xíu hắt lên vàng nhợt, ấm áp, mơn man trên mặt gây cho Thu An cảm giác nhồn nhột. Đêm qua thức khuya chuẩn bị một đề tài thảo luận, giờ cô mệt nhoài. Sực nhờ sáng nay có hẹn Quỳnh Chi đi Shopping cô vội vàng ngồi dậy thu dọn giường chiếu. Chưa kịp làm vệ sinh đã nghe tiếng nhỏ oan oan:
- Làm ơn dậy đi công chúa. Người ta đi làm cả buổi mà mi còn nằm ưỡng ra đó chưa chịu ra khỏi giường.
Cô dặn thêm một câu khi ló mặt vào phòng:
- Mai mốt có bồ, hẹn hò như mi chắc anh chàng dài cổ, dong mất.
Thu An thư thả:
- Hãy còn sớm mà. Hôm nay ta ưu tiên dành trọn cho mi, được chưa?
- Không được, mười giờ phải có mặt ở nhà. Hôm nay dì ta ghé thăm.
Thu An hỏi nhỏ:
- Mẹ của ông Quang "trời ơi" hả.
Quỳnh Chi bật cười:
- Mi thông minh đó. Có muốn làm quen không?
- Vô duyên. Mắc mớ gì đến ta. Nghĩ tới bộ mặt hình sự của ông mịi.Ta oải quá.
- Bộ mi hay nghĩ đến ảnh lắm hả.
- Có mà điên - Cô liếc Quỳnh Chi bằng nữa con mắt - Làm như anh mi có giá lắm vậy. Còn lâu.
Quỳnh Chi cười cười:
- Nhớ nha. Mai mốt đừng năn nỉ "em" nhá.
Một tiếng "xì" dài ngoằng, nhọn hoắc như muốn đâm thủng tai người nghe phát ra từ đôi môi mỏng. Thu An gầm gừ. - Xuống nhà đợi ta. Không quá mười phút. OK!
Ít phút sau cả hai đã có mặt tại siêu thị Miền Đông. Sáng chủ nhật, nhưng mới hơn bảy giờ nên chưa đông khách. Hai cô gái thích thú len lỏi khắp nơi, hàng hóa, nhiều đến chóng mặt.
Đang say sưa nhìn ngang dọc, Thu An nghe tiếng quen quen.
- Cô chủ ơi. Lấy dùm tôi chú chó trên kệ.
Thu An tò mò nhìn sang. Là Vũ Quang. Hắn cũng thích chó như mình. Nhìn quanh không thấy Quỳnh Chi, cô rón rén lùi lại cửa hàng nón, kín đáo theo dõi, Vũ Quang đang giữ trên tay chú chó nhồi bông tuyệt đẹp với bộ lông trắng muốt và chiếc mũi bé xíu đỏ tươi.
Hà. Chắc là tặng người yêu. Cô nàng nào được anh chàng này cũng là chì thật.
Cô không thể chạm trán Vũ Quang. Thu An tẻ ngang đi tìm Quỳnh Chịi.Tìm mãi không gặp cô bực mình, cũng chưa mua sắm được gì. Cuối cùng đành ra ngoài đứng chờ.
Ơ kìa. Khỉ thật. Quỳnh Chi đang nói chuyện với Vũ Quang. Trên tay lỉnh kỉnh túi lớn, túi nhỏ. Cô muốn lánh mặt nhưng không kịp. Quỳnh Chi đang ngoắc taỵ Không thể làm ngơ cô giả tỉnh bước lại.
Quỳnh Chi vui vẻ:
- Anh Vũ Quang, chắc mi còn nhớ.
Thu An lẹ miệng:
- Cả đời không quên.
Nói xong cô đỏ mặt. Đúng là mồm với miệng.
Vờ không để tâm, Vũ Quang nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cô gái, giọng bình thản.
- Chào Thu An.
- Không dám. Chào ông.
Quay sang Quỳnh Chi, Thu An chỉ vào đồng hồ tay:
- Đã hơn chín giờ. Mình về thôi.
Quỳnh Chi chưa kịp trả lời đã thấy bóng Vũ Quang:
- Xin lỗi Thu An về chuyện hôm trước. Nếu cần cô có thể mắng lại tôi.
Thu An ngạc nhiên, xoay xoay thẻ giữ xe bằng nhựa.
- Ông làm tôi bất ngờ quá. Vũ Quang ông lịch sự hơn tôi tưởng. Nhưng ông lầm rồi. Ông nghĩ làm thế là chứng tỏ ông có văn hóa sao?
Quỳnh Chi tái mặt trước câu nói của bạn, cô không ngờ Thu An lại có thể trẳ đũa nặng như thế.
Vũ Quang vẫn thản nhiên:
- Tôi chỉ nói những điều cần nói. Cô nghĩ sao cũng được.
Thu An cay cú:
- Nếu đã là vậy tôi thành thật cám ơn ông. Nhưng rất tiếc tôi chưa đũ trình độ để mắng người.
Cười nữa miệng cô nói tiếp:
- Riêng về nghệ thuật này có lẽ tôi cần phải học hỏi thêm ở ông nhiều.
Kéo tay Thu An. Quỳnh Chi năn nỉ:
- Thu An. Chuyện đã lâu, để bụng làm gì. Nghe lời ta, bỏ đi.
Tia nhìn của Quang chợt ánh lên nét giễu cợt.
- Hình như cô có thói quen thích người khác chiều chuộng. Tâng bốc mình phải không?
Thu An sôi giận. Cô ghét cay ghét đắng lối nói chuyện của Vũ Quang. Chậm rãi quan sát như để đánh giá đúng đối tượng, cô gật gật đầu.
- Ông có vẻ sành tâm lý phụ nữ đấy. thật tình phải công nhận ông có lối nói chuyện gây ấn tượng rất mạnh. Có muốn n hận xét của tôi về ông không?
Vũ Quang tỉnh bơ nhếch mép:
- Tôi đang chờ nghe.
Đôi mắt Thu An như tóe lửa, cô gằn mạnh từng tiếng:
- Ông xứng đáng là người tiêu biểu nhất trong đám thanh niên cộc cằn, thô lỗ và lố bịch. Ông có biết không?
Hai cặp mắt giận dữ nhìn nhau. Mặt Vũ Quang có vẻ xanh hơn nhưng anh vẫn chưa có phản ứng.
Quỳnh Chi ngỡ ngàng. Không ngờ mình lại trở thành chứng nhân bất đắc dĩ trong ngón đòn phản công của Thu An. Lúng túng, Quỳnh Chi hết nhìn Thu An quay sang ông anh họ. Tình hình này càng trở nên trồi tệ.
Thật lâu. Không nhìn ai, Vũ Quang thở dài dịu giọng:
- Có lẽ cô nói đúng. Cám ơn sự nhận xét của cô, chào cô Chào.
Anh lạnh lùng bỏ đi. Thu An thật sự ngơ ngác, cô đang thật đối đầu với anh chàng "trời ơi" mắng cô tát nước hôm nào. Ngờ đâu anh ta lại phản ứng lạ lùng như thế.
Trên đường về, không ai buồn lên tiếng Thu An không lý giải được cảm giác của mình. Mối hận hôm nào đã trả xong nhưng sao nghe lòng trĩu nặng, chẳng chút hả ê. Như thế có quá đáng không? - Cô hoang mang tự hỏi - Phải chăng đây là dấu hiệu của tính nhỏ mọn và cố chấp. Đó có phải là bản chất của mình không?
Phía Quỳnh Chi cũng dàu dàu nét mặt. Một bên là anh họ. Một bên là bạn thân, cô không muốn ai buồn.
Sự việc xảy ra quá đột ngột. Cũng không thể trách Thu An. Dù sao, giữa hai người Vũ Quang có lỗi trước.
oOo
Chia tay Quỳnh Chi, Thu An bước vội vào nhà. Cổng không khóa. Đức Minh đang nói chuyện với ai đó trong phòng khách. Cô nhón chân, vòng bên hông lẻn ra nhà sau.
Bà Thủy đang phơi chiếc khăn nỉ ba cô tặng nhân một chuyến đi miền Trung. Nghe động, bà quay lại, Thu An nheo mắt:
- Ký vật tình yêu hả mẹ?
- Tổ cha mày - Về tức là có chuyện rồi.
Sửa lại chiếc khăn cho ngay ngắn bà Thủy hỏi.
- Quỳnh Chi về rồi à? Đi chơi có vui không?
- Dạ, cũng tàm tạm.
- Thế quà của mẹ đâu?
Thu An xịu mặt, ngồi phịch xuống chiếc ghế con gần đó.
- Của con còn không có nữa là!
- Sao kỳ vậy?
Không muốn mẹ lo lắng. Thu An tránh né.
- Nhà Quỳnh Chi có khách phải về sớm, gấp quá chỉ mua được cho nó ít đồ. Ba đâu mẹ?
- Vừa mới ra ngoài.
- Vậy ai nói chuyện với anh Minh hở mẹ?
- Bạn của nó. Quên nữa - Con pha giùm mẹ hai ly nước chanh.
Thu An nhăn nhó:
- Sao mẹ không nhờ dì Bạ Con mới về mệt thấy mồ.
- Dì Ba đang bận, con hư quá. Nhờ chút xíu cũng nhằn.
- Con nhằn chi đâu. Nhưng mà... Mẹ có gì ăn hôn?
Bà Thủy trợn mắt:
- Trời đất. Sáng giờ chưa ăn?
Đôi môi nhỏ phụng phịu:
- Gấp quá làm sao dám ăn.
- Pha nước mời khách đi. Bánh mì và xíu mại mẹ để trong tủ đấy.
Thu An sáng mắt:
- Xíu mại Huỳnh Văn Bánh hở mẹ. Có lý quá.
Như chú sóc con, cô tót ngay vào nhà, bà Thủy nhìn theo lắc đầu.
- Y hệt con nít. Không biết đến bao giờ mới chững chạc được.
Nhanh chóng pha hai ly nước chanh, cẩn thận để thêm đĩa muối, miếng chanh vào chiếc mâm inox sáng choáng. Thu An mang ra phòng khách. Anh trai cô đang nói chuyện với một người đàn ông khoảng 28- 30 tuổi.
Thấy cô cả hai ngừng ngay câu chuyện. Đức Minh vui vẻ:
- Về lúc nào vậy nhỏ.
Quay sang người bạn anh nói.
- Nhỏ Thu An, cục cưng của ông bà già. Còn đây là Hửu Thắng, bác sĩ, làm việc chung với anh.
Thu An đỏ mặt lườm anh trai. Để nhẹ chiếc mâm xuống bàn cô mỉm cười:
- Mời anh Thắng, anh Minh dùng nước.
Hữu Thắng sững sờ nhìn Thu An, không bõ lỡ dịp anh tán.
- Không ngờ Đức Minh có cô em gái xinh quá.
Hơi bất mãn với tia nhìn của người khách nhưng bù lại, tự ái được vuốt ve bởi lời khen. Thu An cúi chào rồi lui vào trong.
Tiếng Đức Minh vang vang:
- Coi vậy chứ không phải vậy đâu "chua" lắm đấy.
Hữu Thắng ra vẻ sành sỏi:
- Các cô gái đẹp nào chẳng thế. Nhưng nếu khéo chìu chuộng việc gì cũng qua.
Đức Minh cười nhưng không góp ý.
Hơi ngượng Hữu Thắng lảng sang chuyện khác.
- Mình quay lại đề tài lúc nãy đi. Ông nghĩ sao về nghị của tôi.
Gạt bớt tàn thuốc. Đức Minh từ tốn:
- Tôi nghĩ ta cần bàn lại, thời buổi này mở dưỡng đường không phải chuyện đơn gản. Hơn nữa, đối với bọn mình sự hiểu biết về chuyên môn còn nhiều hạn chế. Máy móc, thiết bị cũng chưa đủ,. Chỉ e không tạo được uy tín cần thiết.
- Ông nói cũng hữu lý, nhưng hơi cực bộ. Phải tự tin chứ, Chúng tôi đã có kế hoạch rồi. Ba tôi sẽ mời thêm một số bác sĩ lão thành có tiếng ở thành phố. Khu thần kinh do ông phục trách, các khoa khác chúng tôi bố trí. Cơ sở vật chất, nhân lực đã có tôi, ông không phải băn khoăn.
- Được thế thì tốt. Chừng nào tiến hành.
- Còn vài khâu chủ yếu về mặt xây dựng. Không quá ba tháng nữa sẽ khánh thành.
- Tốt. Đủ thời gian cần thiết để tôi sắp xếp, chuẩn bị.
Hữu Thắng tươi cười đứng lên:
- Coi như ta thỏa thuận xong.
- Được. Cứ như vậy đi.