TRUYỆN THỨ VIII
Đồng Vĩnh

 
Người đời nhà Hậu Hán, nhà tuy nghèo nhưng Vĩnh rất hiếu thảo. Khi cha chết trong nhà không tiền để lo việc ma chay cho ấm cúng, Vĩnh liền đến làng khác vay tiền một người nhà giàu, hứa sẽ dệt trả công 300 tấm lụa để trả vào số tiền mượn, số tiền công dệt lụa kia trội hơn gấp mấy lần tiền vay. Vay được tiền Đồng Vĩnh về lo việc tang ma cho cha xong xuôi, thu xếp việc gia đình định đến nhà người nhà giàu để dệt trả công. Dọc đường Đồng Vĩnh gặp người con gái cùng nhau hứa hẹn kết làm chồng vợ, nhưng hẹn dệt xong 300 tấm lụa, rồi sau sẽ thành hôn. Người con gái này giúp Vĩnh dệt xong 300 tấm lụa rất nhanh để trả món nợ cho người nhà giàu.
Khi cả hai cùng trở về đến ngay chỗ gặp, người con gái lúc trước, nàng ấy biến mất. Đó là vì lòng hiếu thảo của Đồng Vĩnh động lòng Trời sai tiên nữ xuống giúp.
    Nguyên bản:
    Táng Phụ thải khổng phương,
    Tiên cô lộ thượng phùng,
    Chức khiêm thường trái chủ,
    Hiếu cảm động thượng khung.
    Có nghĩa là:
    Vay tiền để chôn cất cha già,
    Giữa đường liền gặp nàng tiên,
    Dệt lụa trả công chủ nợ,
    Lòng hiếu cảm động đến Trời.
    Diễn Quốc Âm:
    Đời Hậu Hán có người Đông Vĩnh.
    Nhà rất nghèo mà tính rất thành,
    Thấu chăng, chẳng thấu trời xanh.
    Phụ tang để đo, nhân tình còn chi,
    Liều thân thể làm thuê công việc,
    Miễn cầu cho thể phách được yên.
    Cực người thay, nhẽ đồng tiền,
    Đem thân hiếu tử, băng miền phú gia.
    Bỗng gặp kẻ đàn bà đâu đó.
    Xin kết làm phu phụ cùng đi,
    Lụa ba trăm tấm dệt thuê,
    Trả xong nợ ấy mới về cùng nhau.
    Tới chốn gặp bỗng đâu thoắt biến.
    Là tiên cô trời khiến giúp công,
    Mới hay trời vốn ở lòng,
    Há rằng cao thẳm nghìn trùng mà xa