Tôi tỏ thái độ e dè về tiền nong, anh ta móc ra đưa cho tôi hai trăm ngàn khiến tôi yên tâm, không sợ bị quịt. Anh ta hỏi, tôi đáp hoài và rượu đã thấm, tôi chỉ còn nhớ mình đã móc bao cao su ra dặn dò, khi nào hành sự, anh ta nhớ mang vào để đảm bảo an toàn cho cả hai. Tôi thiếp đi trong cơn say. Tôi đặt micrô xuống và khép đùi, cúi người chuẩn bị né tránh một hành vi khiếm nhã của anh ta khi màn hình cho tôi một trăm điểm. Cặp ngồi cùng phòng đã vỗ tay, nâng ly đòi tán thưởng cho tôi. Tôi cầm ly bia lên mời anh ta. Anh ta uống một hơi nửa ly rồi đưa sang tôi, giọng nhỏ nhẹ: - Em hát cũng tạm được, nhưng còn thiếu hồn… Tôi thoáng tự ái nhưng cũng uống cạn phần còn lại trong ly bia và rót tiếp. Cô bạn đồng nghiệp đang hát và thản nhiên cho người khách ngồi bên cạnh thoải mái mân mê khuôn ngực của mình. Khi bài hát kết thúc, cô ấy đã được gã “thưởng” một nụ hôn lên khuôn ngực ngồn ngộn nửa kín, nửa hở bởi cái áo thun rộng cổ. Một hành vi mà tôi tưởng anh ta sẽ thực hiện khi tôi vừa hát xong. Tôi dịu dàng hỏi: - Dạ, xin phép hỏi, anh thứ mấy? - Thứ hả… Tôi thứ sáu… - Giọng anh ta lúng túng, tôi nghĩ anh ta đã nói dối như bao gã đàn ông bước vào phòng karaôkê đã nói. - Còn em? Em tên gì? - Dạ, em tên Mỹ Hạnh - Tôi bắt đầu trả lời một lô câu hỏi dựa vào một lý lịch mà mình đã soạn sẵn khi vô nhà hàng này. Đó là một cô gái sớm lấy chồng, nhưng bất hạnh lấy phải một anh chồng vũ phu nên đành phải chia tay, giờ tôi phải nuôi một đứa con trai chuẩn bị vô mẫu giáo. Tôi gửi con cho mẹ già chăm sóc, vì cha mất sớm nên hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi phải hành nghề bán bia ôm. Sau thời gian bán bia ôm ở thị xã, không cạnh tranh nổi với những đồng nghiệp trẻ đẹp, hát hay, tôi đành trôi dạt về đây, một thị trấn nhỏ… Tôi kể với giọng nghẹn ngào và chẳng cần anh ta tin hay không. Và anh ta cũng trả lời tôi với những câu cụt ngủn nhưng cũng đủ kết thành một lý lịch: Anh ta là chủ một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, một vợ, hai con, đang chiêu đãi một cán bộ thuế. Một lý lịch nghe cũng tạm được, nhưng tôi biết chắc là anh ta nói dối. Bởi lẽ, những doanh nghiệp tư nhân dẫn các cán bộ tới đây chiêu đãi thường cùng với khách thoải mái lợi dụng thân xác tiếp viên cho xứng với đồng tiền mà họ bỏ ra. Còn anh ta, nãy giờ vào đây chỉ ăn trái cây, uống bia và hỏi chuyện thôi. Anh ta không thèm lợi dụng thân xác tôi, không nói tục như bao thằng đàn ông khác, liệu anh ta có chịu “boa” hay không? Từ chỗ e ngại ban đầu, tôi chuyển sang thế chủ động tấn công. Tôi lấy khăn lạnh lau mặt cho anh ta, anh ta đón lấy và cảm ơn, không để cho tôi chăm sóc. Người bạn đi cùng với anh ta khẽ nhắc: - Anh Sáu, anh để em Hạnh chăm sóc, hay là chê cô vợ này để tôi kêu cô khác… Anh thích bà xã như thế nào? Mập hay ốm, cao hay thấp?… Em Hạnh không làm anh Sáu của anh hài lòng, anh kiếm vợ khác cho ảnh à… - Ông xã chê em hả? - Tôi cất giọng thiết tha, pha chút tủi thân nghẹn ngào và anh ta đã xiêu lòng, cất lời: - Được… được rồi, khỏi đổi… Em Hạnh này được rồi. - Vậy ông xã không chê phải cho em chăm sóc anh - Tôi gỡ lấy khăn lạnh trong tay anh ta và lau mặt, lau cổ anh ta. Khi lau, tôi cố rướn người để khuôn ngực của mình tì vào vai anh ta. Anh ta không phản đối và bảo: - Có bài “Tự nguyện” không? Em chọn cho anh hát đi! - Có… có - Tôi lấy quyển sổ tìm bài hát “Tự nguyện” bấm điều khiển cho anh ta. Tôi nghĩ, anh ta là một cán bộ, công chức gì đó thì mới thích bài truyền thống cách mạng này. Câu đầu anh ta hát có vẻ khớp, tiếp theo là một giọng hát trầm ấm, ngọt ngào, chuẩn về cách nhả chữ, luyến láy… ờ, tướng anh ta dám là giáo viên lắm. Một dáng người dong dỏng cao, tóc hớt ngắn vừa phải, gương mặt xương với cạnh hàm vuông vuông cương nghị và đôi mắt to… Anh ta khoảng bốn mươi tuổi. Nhiều cán bộ có chút chức quyền vào đây thường hay hống hách khoe khoang và chịu chơi, chịu “quậy” lắm, đâu hiền như anh ta nên tôi nghĩ anh ta là giáo viên. Khi cặp ngồi bên âu yếm với nhau, tôi sợ mình bị “thất sủng” nên cũng phải chủ động để bàn tay lên đùi anh ta vuốt nhẹ. Anh ta cũng thò tay xuống nhưng không làm như gã đàn ông đi cùng mà nắm lấy bàn tay tôi giữ yên lại. Tôi hỏi khẽ: “Anh không thích à?”. Anh ta lắc đầu. Lạ, không thích thì vô đây làm gì? Hát xong bài hát, anh ta chuyền micrô sang cặp kia. Tôi chồm người hôn lên má anh ta. Anh ta bối rối lấy khăn lạnh lau qua. Tôi cầm ly bia lên nói khẽ: - Ông xã hát hay quá, em thưởng… Ông xã sợ in dấu son trên má về chị cả biết hả? Đừng lo, tụi em bây giờ biết rồi, không dùng son môi đâu. Anh ta đón ly bia, uống phân nửa và đưa cho tôi. Tôi đưa vào mồm anh ta trái nho và cầm nửa ly bia còn lại uống cạn. Anh ta bối rối từ chối sự chủ động chăm sóc của tôi, và chỉ hỏi tôi về hoàn cảnh gia đình, thu nhập, nuôi con, về mong ước tương lai khiến tôi nghĩ rằng anh ta chẳng phải là chủ doanh nghiệp gì cả mà chỉ là thầy giáo chuẩn mực lần đầu được bạn dẫn đi tới đây chiêu đãi hát karaoke cho biết mùi đời. Đến gần nửa đêm, anh ta với gã đi cùng quá say và tôi cũng không hơn gì. Gã đi cùng tranh lấy hóa đơn, móc tiền “boa” cho nhỏ bạn và tôi. Rõ ràng, nếu anh ta là chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng thì đâu lại để gã đi cùng thanh toán. Nói dóc tuốt… cả anh ta và tôi, tôi không lấy làm lạ, tới đây chẳng ai dại gì nói thật. Nhỏ bạn kêu tôi ra ngoài bảo: - “Đi” không? Mỗi đứa hai trăm, tiền phòng họ trả… Tôi gật đầu đồng tình vì biết giá cả như vậy cũng đã khá cao so với khu vực thị trấn này. Anh ta và tên kia là dân dư giả nên mới chịu giá đó. Chà chà… mấy tiếng đồng hồ trong phòng karaoke mình mời gọi, thúc giục mà anh ta làm ra vẻ đàng hoàng đứng đắn, bây giờ thì… Vào phòng, anh ta để nguyên quần áo và ngã vật ra giường, tôi vào phòng vệ sinh tắm nhanh. Khi bước ra, tôi đã nghe anh ta ngáy ngủ. Tôi nằm xuống bên, cởi quần áo cho anh ta. Anh ta giật mình, lúng túng phản ứng, chỉ cho cởi quần dài và áo sơmi, không cho tôi cởi tiếp. Tôi thúc giục: - Ông xã vui vẻ luôn nghe… - Khoan đã, mệt quá… Tôi nằm ôm lấy anh ta, vuốt ve, mân mê thúc giục nhưng anh ta chỉ cho tôi âu yếm, vuốt ve vòng ngoài, không thích tôi ra chiêu chăm sóc đặc biệt. Rồi anh ta buộc tôi trả lời biết bao câu hỏi xung quanh tình hình nhà hàng, khách lui tới có ai là lãnh đạo chính quyền địa phương không, v.v… Rõ ràng, tôi đã gặp phải tay chưa đi chơi gái lần nào nên lo sợ bị bắt. Tôi sợ không “hoàn thành nhiệm vụ”, mình sẽ trắng tay khi rời nhau nên giục anh ta, nhưng anh ta vẫn cứ rù rì hỏi thăm đủ chuyện. Anh ta không tin tại sao nhà hàng từng bị kiểm tra mà các ngành chức năng không bắt được, rồi bật cười khi tôi giải thích, tại quầy tiếp tân, dưới chân người trực có nút điều khiển, khi có đoàn kiểm tra tới, người trực chỉ cần đạp chân vào nút thì đèn tín hiệu sẽ bật sáng trong các phòng karaôkê, tức khắc tiếp viên sẽ lách ra cửa phòng hết. Đứa nào chậm lắm cũng kịp chỉnh trang y phục, đứng lên hát… Có phạt là phạt nhẹ vì tội tiếp viên không ký hợp đồng lao động, vì có bia rượu trong phòng hát karaôkê. Còn chuyện đi khách đã kiếm “bãi đáp” khác nên không thể buộc tội nhà hàng chứa mại dâm được. Trong cơn say, tôi còn khoe với anh ta mình và đồng nghiệp đã từng tiếp những tay có “máu mặt của địa phương” nên khuyên anh ta hãy yên tâm, mời anh ta cứ tới thường xuyên, không lo chi chuyện bắt bớ. Tôi giục anh ta hành sự, anh ta bảo từ từ để tỉnh rượu, bây giờ anh ta đang trong tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Tôi tỏ thái độ e dè về tiền nong, anh ta móc ra đưa cho tôi hai trăm ngàn khiến tôi yên tâm, không sợ bị quịt. Anh ta hỏi, tôi đáp hoài và rượu đã thấm, tôi chỉ còn nhớ mình đã móc bao cao su ra dặn dò, khi nào hành sự, anh ta nhớ mang vào để đảm bảo an toàn cho cả hai. Tôi thiếp đi trong cơn say. Tỉnh giấc, tôi cảm thấy cơ thể mình vẫn bình thường, khỏe khoắn, không có dấu vết như những lần qua đêm với khách thức dậy với cơ thể rã rời, bèo nhèo, mình đầy dấu răng và mùi xú uế. Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy và kiểm tra thấy còn đủ nữ trang trong người, tiền nong quần áo và cả cái bao cao su trên giường, nhưng anh ta đâu không thấy. Tôi trả phòng và biết anh ta đã thanh toán sòng phẳng với chủ nhà trọ. Anh ta đã cùng với người bạn đi từ bốn giờ sáng. Tôi mỉm cười, tự cho là mình gặp may, được phục vụ một tay “hết xí quách” mà vẫn nhận đủ tiền. Ba ngày sau, nhà hàng bị Đội phòng chống tệ nạn xã hội của tỉnh kiểm tra. Nghe nói, lúc đó, tự nhiên điện bị cắt đột ngột, họ bắt quả tang tiếp viên đang trong vòng tay khách khi hát karaôkê, cùng lúc mấy bãi đáp cũng bị bắt tại trận. Điều tra, cơ quan chức năng thu được mọi lời khai đủ để truy tố cả đường dây chứa mại dâm và bán dâm. Tôi may mắn thoát được vì ngày hôm đó đúng ngày “bị kẹt” nên tranh thủ về nhà… Chiều hôm sau, về nhà, chị tôi nhờ đến trường tiểu học ở thị xã đón giùm con của chị. Tôi hết hồn khi nhìn thấy anh ta cũng đang chờ con ở cổng trường nhưng trông anh ta nghiêm chỉnh hơn trong sắc phục công an. Thì ra anh ta đã qua tôi để điều tra những thông tin về nhà hàng và chỉ đạo cho hốt trọn ổ. Đứa bé trai kháu khỉnh chạy ra và dang tay choàng cổ anh ta, tôi biết đó là con của anh ta. Và anh ta cũng làm ở Sở thật, nhưng không phải Sở Giáo dục mà là… Sở Công an…