Dịch giả: Tân ba
Chương 13

Đầu tháng Giêng năm 1994, cuộc điều tra của FBI về Rick Ames tiếp tục có những bước ngoặt kỳ lạ khó tin.
Trừ trường hợp tội ác quả tang, còn lại, trong một vụ án gíán điệp, FBI không thể thi hành lệnh bắt giữ nếu không được sự chấp thuận của bộ phận an ninh nội bộ trong Ban chống tội phạm thuộc Bộ tư pháp Mỹ. Trong hơn 15 năm, bộ phận an ninh nằm dưới sự lãnh đạo của một chưởng lý, John L. Martin.
Trơng thời kỳ này, Martin đang ở vàơ giai đoạn giữa của một cuộc chiến nội bợ đầy mệt mỏi. FBI đã làm ầm ĩ lên rằng Martin đang đi tới chỗ thái quá khi khẳng định rằng một lời buộc tợi sẽ bị bác bở nếu như nó dựa trên những cơ sở pháp lý sai trái. Không phải chỉ một lần, một lời buộc tội chính đáng đã bị ông ta bác bỏ chỉ vì nó dựa trên một quá trình điều tra bất hợp pháp.
Nhưng Martin chưa bao giờ phải đối mặt với một tình thế như lúc đớ. Bản thân Bộ tư pháp của ơng ta từ chối cho phép có một bản dự thảo khời tố và lệnh bắt giam đới với Rosano.
Les Wiser đã mất nhiều ngày trời ở bộ phận an ninh nội bộ để trình bày những bằng chứng mà các điệp viên trong nhóm Nightmover đã tỉ mẩn thu thập được. Anh ta giải thích rõ những lợi ích của việc phải đồng thời bắt giữ vợ chồng Ames.
Khi được thông báo về sự chống đối của Bộ tư pháp đối với việc bắt giữ Rosario, Wiser bực tức hét toáng lên: “Tại sao lại như vậy? Vì lý do gì mà các ông lại đưa ra một quyết định vô lý như thế”
Người ta giải thích cho Wiser rằng Ban chống tội phạm thuộc Bộ tư pháp Mỹ - dưới sự lãnh đao của Tổng chưởng lý Jơ Aun Hams - lo ngại rằng sẽ quá bất tiện nếu như tiến hành lệnh bắt giam cả cha lẫn mẹ cùng một lúc: Cậu con trai của họ, Paul, sẽ không có người chăm sóc. Các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ nhân cơ hội này mà chọc ngoáy…
Khi Wiser báo cáo lại nội vụ cho Gấu Bryant, như thường thấy, không nói một lời, Gấu liền ra tay trợ giúp....
Ông ta báo lên cho Giám đốc Louis Freeh. Ông này tức giận nhảy dựng lên đến gần trần nhà.
Một cú điện thoại tối hậu thư được gọì tới Bộ tư pháp. Với những lời đe doạ của FBI được tung ra như trong một vở bi kịch Hy Lạp, cuối cùng thì Martin đã chuẩn y lệnh bắt Rosario. Nếu như Martin không quyết định như vậy, cuộc điều tra có thể đã diễn tiến theo một chiều hướng khác.
Khi dịp lễ Noel rồi cả tháng Giêng trôi qua mà không hề có một cuộc trao đổi nào của Rick tại hộp thư chết, Wiser đã hầu như từ bỏ niềm hy vợng sẽ sớm kết thúc vụ việc trong một thời gian ngắn.
Đến giữa tháng Giêng, một không khí căng thẳng tột độ bao trùm trung tâm chỉ huy chiến dịch khi qua máy ghi lén, họ nghe thấy tiếng Rosario gợi điện thoại cho Rick: “Ôi, lạy Chúa Em nghĩ là chúng ta đang bị gài máy nghe trộm.”
- Sao em lại nghĩ thế?
- Em tìm thấy một đoạn dây trong nhà để xe. Đấy là đoạn dây màu trắng ở một chỗ mà em chưa nhìn thấy trước đây bao giờ.
- Bình tĩnh lại đi em. Đoạn dây màu trắng ấy là từ cái bình nước nóng. Khi những người thợ lắp máy, họ chẳng bao giờ lắp nớ vào đúng chỗ cả. Nó vẫn ở đấy từ trước rồi.
- Anh chắc đấy chứ hả Rick? Anh có chắc chắn như thế không?
- Anh chắc mà, em yêu - Rick nói - Nhưng như thế là tốt đấy Ý anh muốn nói là việc em để ý như thế là tốt đấy:
Giờ đây, Wiser phải chạy đua với thời gian. Theo kế hoạch Rick sẽ rời Washington vào ngày 22-2-1994 đi Moscow dự một hội nghị chống ma tuý tổ chức tại đó Theo yêu cầu của FBI, CIA đã tìm cách hoãn chuyến đi của Rick hai lần. Một lần, Rick được lệnh ở lại giúp Giám đốc CIA James Woolsey làm báo cáo cho Tổng thống clinton về tình hình hiện tại của nước Nga. “Anh là người trong cơ quan nắm rõ nhất về tình hình ma tuý. Chúng tôi cần anh chuẩn bị tài liệu cho Giám đốc.” Còn lần thứ hai bị hoãn với có do trục trặc về thủ tục.
Khi đó, Wiser cũng có manh mối rằng rất có thể Rick sẽ thực hiện một cuộc trao đổi qua hộp thư chết. Trong tuần lễ thứ hai của tháng hai, Rosano hỏi Rick:
- Anh có phải đi đặt một cái gì không?”
- Anh cũng không chắc lắm. Anh sẽ đi kiểm tra lại.
Cô ta hỏi lại: “Anh đã vạch ám hiệu chưa?”
- Chưa Anh vẫn chưa vạch…
Chờ mãi mà không thấy điều gì xảy ra, Wiser bắt đầu cho rãng thay chơ việc phải sử dụng hộp thư chết ở Washington, Rick có ý định mang theơ những bí mật của CIA cùng ông ta tới Moscow.
°°°
Trong một cuộc gặp với Gấu Bryant, Louis Freeh nói rằng rõ ràng là không được phép để cho Rick thực hiện chuyến đi. Bóng ma vụ đào tẩu thành công của Edward Lee Howard vẫn còn tiếp tục ám ảnh Tổng hành dinh FBI.
Có thể Rick sẽ lợi dụng cơ hội này để “bùng” mất. Không thể tin hoàn toàn vàonhững bíểu lộ bề ngoài của ông ta. Dĩ nhiên, sẽ rất tuyệt nếu như bắt tại trận ông ta ở hộp thư chết cùng với những bằng chứng quả tang về mối tiếp xúc của ông ta với người Nga. “Nhưng tôi nghĩ là chúng ta đã có đủ bằng chứng - Freeh nói - Nếu như ra toà, chúng ta sẽ có một vụ án đủ để kết tội được hắn ta. Dựa trên những gì mà chúng ta đã thu lượm được ở thùng rác, rất có thể chúng ta sẽ tìm thấy nhiều bằng chứng hơn trong nhà hắn ta.”
Thoạt đầu, đã có kế hoạch bắt giữ Rick trên đường ông ta ra sân bay vào ngày 22-2 trong trường hợp ông ta mang theo mình những tài liệu mật. Nhưng rồi kế hoạch này bị loại bỏ vì quá mạo hiểm. Quá cận giờ như vậy sẽ không còn thời gian để sửa chữa nếu những sai sót không lường trước bất ngờ xảy ra.
Trong kế hoạch bắt giữ, Wiser dự tính sẽ thực hiện sự phán quyết của công lý đối với Rick ở quận Đông bang Virginia, phía bên kia sông Potơmac, tại toà án Alexandria. Wiser đã có quan hệ công việc rất thân tình với cơ quan công tốở  đó. Ngơài ta, cũng còn một yếu tố khác nữa là trong quan hệ với các cơ quan pháp luật, các thẩm phán và quan tơà quận Đông có truyền thống hữu hảo hơn sơ với bên quận Columbia.
Sau khi bị bắt, Rick và Rosario sẽ được chuyển đến một cơ sở giam giữ của FBI tại Tysons Comer. Đặc biệt, để nhanh chóng “làm mềm” Rick, ông ta sẽ được mang tới một căn phòng bố trí như là mợt Trung tâm chỉ huy, trên tường đính những bức ảnh chụp ông ta trong quá trình bị theo dõi những bức ảnh khác chụp các vị trí vạch ám hiệu và hộp thư chết Rick đã sử dụng cũng sẽ được gắn lên đó; còn có bản đồ thành phố Bogotá với vị trí khu chợ Uncentro bị khoanh bằng bút đỏ; một sơ đồ khu sứ quán Nga ở thủ đô Roma; bức ảnh khác chụp cuộc tiếp xúc đầu tiên của Rick với nhà ngoại giao xô viết Sergei Chuvakhin, một số lượng lớn các hồ sơ cá nhân của CIA liên quan đến Rick được phớng to.
Trên bảng nhắn tin, vẫn còn lại những tin nhắn: “Lẻs, hãy gọi điện cho Rudy.”
“Les, Anderson nhắn rằng muốn nói chuyện với anh.” Một cái bảng đen ghi lại số liệu về những chuyến đi nước ngoài của Rick. Các hợp đựng bánh pizza rỗng và cốc cafe uống dở đề rải rác đây đó.
Rudy Guerin nghiên cứu cẩn thận những gì mà anh ta sẽ phải tra hỏi Rick một khi ông ta bị bắt. Wiser chọn John Hosinski là người thẩm vấn Rosario.
Anh ta là người biết kiềm chế, rất thích hợp với nhiệm vụ này. Julie Johnsơn là người đã nghe lén Rosano trong nhiều tháng trời và cô ta nói với Wiser và Hosinski rằng cách tiếp cận tốt nhất với Rosamo là đừng dồn cô ta vào chỗ không còn lối thoát. Julie nói Rosano là một kẻ lập dị. Hãy làm cho Rosano có cái cảm giác là dẫu sao thì cô la cũng có tội. Rosano cũng là một người đàn bà hợm kiến thức. Cô ta sẽ trả lời nếu như cảm thấy được tôn trọng. Wlser chọn Yolanda Larson là người cùng tổ thẩm vấn với Hosinski để sau này Rosario không thể than phiền được rằng cô ta đã bị tra vấn bởi hai gã đàn ông dữ tợn.
Larson nói tiếng Tây Ban Nha rất chuẩn. Cô cũng đang có bầu tám tháng và điều đó khiến cho Rosano sẽ cảm thấy â bị đe doạ hơn.
Nhưng lời khuyên đáng giá nhất của Jul1e Johnson với Wiser nằm ở chỗ
Rosano chính là một kẻ tham sống sợ chết. Nếu như biết khéo léo dẫn dắt, một cách bản năng, Rosano sẵn sàng bán đứng Rick nếu như cảm thấy rằng điều đớ có lợi chơ cô ta. “Thậm chí ngay cả con trai nữa, cô ta cững không ngần ngại đưa ra làm vật hiến tế - Johnson nói. Rosano chính là chìa khoá giải quyết mọi vấn đề - Wiser nghĩ.
Wiser muốn việc bắt giữ Rick yà Rosariơ diễn ra riêng rẽ để hai người không có lấy một phút thông cung với nhau. Ngơài la còn có một yếu tố khác nữa khiến Wiser đi tới quyết định như vậy. Cậu con trai Paul mới 5 tuổi không nên có mặt khi Rick và Rosario bị bắt. “Tôi rất quan ngại về điều này - Wiser nói -
Paul mới chỉ là một cậu bé. Cậu ta sẽ không chịu nổi chấn động tâm lý do bi kịch gia đình gây ra. Mà cậu ta đâu có làm gì sai quấy. Cha mẹ cậu ta đã không suy nghĩ kỹ về những hậu quả trầm trọng mà hợ gây ra cho con của họ.”
Phải thu xếp trước việc Paul sẽ được một Trung tâm bảo trợ trẻ em chăm sóc và nuôi dưỡng. Khi đó, Jul1e Johnson nảy ra một ý tưởng hay. Nancy, người em của Rick sống không xa nhà của vợ chồng ông ta là bao. Sau khi bắt giữ hai vợ chồng Rick, có thể Julie sẽ tìm cách tiếp xúc với cô em của họ. Trong khi bí mật theo dõi cuộc sống trơng ngôi nhà Rick, Jul1e biết rằng cô em đã vài lần tới chơi nhà Rick. Cô ta phải chăm sóc cho gia đình mình, nhưng việc chăm sóc thêm cho cậu bé chắc cũng không có vấn đề gì lớn. “Phải nói chuyện với tư cách của một người mẹ - Julie nói - Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho Paul nếu như cậu ta được Nancy chăm sớc. Cậu bé sẽ hỏng mất nếu như bi klch của gia đình cứ tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc đời cậu ta.”
Ngày tiến hành vụ bắt giữ được xác định là thứ hai, 2l-2-1994.
Nhưng một điệp viên bơng nhận ra rằng ngày 21-2 là Ngày Tổng thống, một ngày nghỉ. Hôm đó, cả Rick và Rosario đều sẽ ở nhà. Paul cũng thế. Thậm chí tình hình còn phức tạp hơn vì Cecilia cũng từ BogNá bay sang ở với Rosario trong thời gian Rick đi công tác ở Moscow. Các phương án mới lại được vạch ra để tính toán suy xét.
Gấu Bryant hỏi Giám đốc FBI Freeh liệu ông ta có muốn có mặt ở Trung tâm chỉ huy chiến dịch tại Tổng hành dinh FBI khi vụ bắt giữ xảy ra hay không.
“Không Frech trả lời - Đây là vụ của anh. Tôi chỉ tham gia sau này thôi. Tôi sẽ về nhà. Hãy gợi điện báo cho tôi khi vụ việc đã kết thúc.”