Chuyện rằng hai bác nông phuMột bác cuộc có thểt tu rất nhiềuĐại dương dù rộng bao nhiêuBụng tôi nốc cạn là điều dễ thôiMột rằng:chẳng uống nổi rồi-Bỏ ra ngàn bạc là tôi cuộc liềnHôm sau mấy bác trong miềnKéo nhau ra hỏi: cuộc tiền ra sao?Giỏi thì uống thử xem nàoBằng không, ngàn bạc ông trao cho rồiBác nông dân lại cả cườiUống riêng biển nước thì tôi sợ gìNhưng đừng pha trộn nước chiNước sông nước suối lẫn thì không xongSuối sông hãy chặn mọi dòngRiêng nước biển, tôi cạn xong bây giờ