Đọc "thư gửi cho những người bạn trai, bạn gái sẽ quen" thấy khá là thú vị. Tự nghĩ trong lòng tại sao mình không thể viết, viết cái gì đó như "thư gửi bạn" chẳng hạn. Ừ thì thế là bắt đầu viết. Thư gửi bạn, Bạn, bạn là ai vậy? Bạn ở đây có thể là người viết, có thể là bạn, cũng có thể là những người bạn đã - đang - và sẽ gặp. Bạn, hôm nay tôi đi trên đường, tôi nhìn thấy bạn. Bạn đi cùng một con đường với tôi, nhưng bạn hấp tấp vội vã đến nỗi đụng phải một đứa nhỏ. Bạn đụng nó, nhưng bạn bực mình vì nó làm vướng bước chân đang chạy vội của bạn, bạn mắng nó "sao không về nhà mà chơi!". Bạn, cuối cùng tôi nhìn thấy bạn đến chỗ hẹn với một gương mặt khó đăm đăm, mồ hôi nhễ nhại. Tôi thấy bạn không kịp chào, đã kéo ghế ngồi ngay. Chỉ hôm nay bạn mới như thế hay bạn thường hay như thế? Đã bao lâu bạn không biết giữ đúng lời hẹn rồi? Muộn là muộn, mặc dù muộn một chút vẫn tốt hơn muộn cả buổi trời, nhưng cuối cùng muộn cũng vẫn là muộn. Mà thời gian thì không nên phí phạm, bạn cũng đâu muốn phí phạm thời gian của mình, vậy đừng phí phạm thời gian người khác. Bạn, bạn bắt đầu nói chuyện. Tôi ngạc nhiên vì tôi có thể nghe câu chuyện của bạn. Bạn rất có khiếu ăn nói, tiếng cười của bạn rất trong và giọng của bạn rất ấm. Nhưng đây là quán cafe phục vụ cơm trưa văn phòng cơ mà. Bạn có biết sự tạp nham của âm thanh khiến người ta mệt mỏi không nhỉ, mà.. bạn có biết nói cười lớn tiếng khi đang ăn trông như thế nào chăng? Và bạn có điện thọai gọi đến. Tôi ngạc nhiên bạn vẫn để nhạc chuông phát gần hết cả một liên khúc dài. Có lẽ nhạc trữ tình êm dịu này bạn rất thích, và bạn vẫn cho rằng nó hay hơn bài hát quán đang mở maximum kia. Nhưng bạn ơi, không chỉ mình bạn có điện thọai di động đâu nhé. Bạn, bạn dùng xong một thanh kẹo cao su. Tôi những tưởng bạn sẽ bọc nó lại và vứt vào sọt rác như những công dân tiên tiến. Nhưng mà không, tôi thấy bạn quẳng nó xuống đâu đó trong phạm vi bạn đang đứng. Bạn không biết hay cố tình "vô ý không biết" khi hành xử như thế nhỉ... Nhớ hồi học phổ thông, cứ mỗi lần trực vệ sinh các thầy cô lại bảo phải lau sạch bàn ghế, và cạy những lớp kẹo cao su đã đổi màu theo năm tháng trên nền gạch. Tôi chợt giật mình, bởi bạn dù là ai đi nữa, bạn cũng là một công dân, một công dân của một đất nước - bất kể đất nước đó là quốc gia nào, một đất nước chắc chắn không phải là cổng trường phổ thông. Và bạn, đừng biến đất nước của bạn thành một trường phổ thông. Bạn, tôi thấy bạn nghiêng mình né cô bé bán vé số, ừ, chỉ "30 độ nghiêng" thôi bạn, nhưng bạn có thái độ "ghê sợ" cô bé. Tình trạng chèo kéo tôi cũng biết thật khó chịu, nhưng cái khó chịu đó tôi hiểu, tôi chỉ không hiểu nổi sự tránh né của bạn. Trong một phút, tôi cảm thấy hình như bạn rất giàu có, và lần đầu tiên trong đời, bạn nhìn thấy một cô bé bán vé số. Bạn có thể im lặng không nói, bạn không cần phải tỏ vẻ xa lánh và thái độ trở nên cộc cằn bẵng tính như thế. Nếu là bạn, bạn có muốn bán vé số chứ? Xin hãy nhớ là không ai có thể tự lựa chọn một số phận ưu việt cho mình, dĩ nhiên bản thân mỗi người phải cố gắng vượt lên trên số phận, nhưng nếu họ không thể, nghĩa là họ đã chạm đến mức giới hạn của sự cố gắng đó rồi. Bạn có thể không thông cảm, nhưng đừng đánh vào sự thống khổ đó bằng cái sự khắc nghiệt của mình. Bạn, bạn đã nhận lời hoàn tất phần việc công ty giao thêm, nhưng bạn có chắc mình sẽ hoàn tất được không? Đã bao lâu rồi bạn không đánh giá đúng khả năng của mình? Hình như dạo này bạn không trau dồi kinh nghiệm, cũng chẳng buồn ngó ngàng đến cái mình làm, mỗi ngày trôi qua như mỗi ngày? Bản vẽ thiết kế của bạn đẹp lắm, nhưng trông nó quen quá, quen lắm, mà không quen cũng không thể nào. Bởi bạn đã vẽ từng ấy bản thiết kế cơ mà, vay mượn - vá đắp.. Mà, bạn hình như cũng không biết sự quan trọng của lời cam kết nữa, bạn cam kết xong việc, nhưng thực tế bạn không làm nổi, quá nhiều việc. Bạn có biết bài học về giữ đúng lời hứa từng được học trong giờ giáo dục công dân không bạn? Mà, đừng phụ lòng tin của người khác, đó là cách để người ta không phụ lòng tin của bạn. Hãy nhận những gì mình có thể làm, cố hết sức làm những gì mình có thể, và biết chỗ đứng chính xác của mình trong xã hội bạn biết không? Bạn, bạn bắt đầu có quan niệm "ta là tất cả" rồi. Bạn không thể lúc nào cũng chỉ có một mình. Đời sống cần có sự cân bằng. Cân bằng trong mọi thứ, từ ăn uống đến tinh thần và công việc. Bạn đừng cho rằng bạn luôn có thể là tất cả, đồng thời luôn có thể có tất cả chứ! Cuộc sống, có những cái có rồi vẫn mất đi rất dễ, tình người chẳng hạn. Bạn có từng nghĩ đến bước chân mỏi mệt của bạn đang đòi hỏi quyền được nghỉ ngơi chưa? Bạn có từng cho rằng đôi mắt bạn đã kém mất rồi, không thể nhìn thấy người thật tâm - tình thật lòng chưa?... Bạn hãy sống khác đi, để mà mọi thứ sẽ khác.. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với bạn, nhưng tôi chỉ nói với bạn được ít thôi, bởi vì rồi thì bạn cũng sẽ hiểu... Dù là một chút thôi, xin bạn hãy nhìn lại cuộc sống của mình. thân, tôi.