Một cái ao tù. Nước hãm quanh năm, lúc nào cũng đục ngầu. Quả hoa mới sinh đần rồng rồng lứa đầu tiên đông ơi là đông. Đàn con cuộn vào nhau bên mẹ như một trái bưởi ủng vàng lập lờ trên mặt ao.
Đáng lý phải vui mừng thì Chòi Sộp lại lo âu cau có:
-Thôi thế là hết thời thanh niên và tình ái. Còn ai khen và cảm phục thằng Chòi Sộp nầy, vừa qua tuổi chõn, mới như cái răng bừa đen đủi xám mốc mà đã chinh phục được trái tim cô thiếu nữ Quả hoa xinh đẹp nhất họ nhà cá chuối ở trong ao làng. Thật đáng kiêu hãnh lắm chứ! Thế là còn đâu những ngày nắng hồng, những đêm trăng vàng, hai đứa dắt nhau dạo chơi tình tự, khiến cho bao chàng trai Chòi Quả tức ghen lộn tiết. Đang lúc tròn trăng  nở hoa của cuộc đời, Chòi đã phải từ bỏ để làm ông bố, bà mẹ non của đàn rồng rồng có ác không chứ? Cái thời các cụ có quan niệm nhiều con hơn nhiều của đã qua rồi! Cái thuở có con lúc trẻ được nhờ về già cũng đã thuộc về dĩ vãng. Một tí tuổi mà quả hoa đẻ nhiều rồng rồng ghê gớm vậy? Vỡ kế hoạch gia đình chỉ có mà lam lũ đói ăn quanh năm, còn đâu ước mơ và sự tiến bộ thành đạt của tuổi trẻ, còn đâu khả năng và điều kiện thực hiện lý tưởng trong đời cá chòi cá chuối?
Sau khi sinh nở, rời nhà hộ sinh đến giờ, vẫn chưa được điểm tâm một con nhái nào, đói cồn đói cào cả bụng, mẹ trẻ quả hoa vẫn tươi cười:
-Tại bố rồng rồng đấy! Chị em trong thủy tộc vừa rời ghế nhà trường phổ thông, đã bay nhảy đó đây. Học trường nầy, trường kia, làm việc nầy công tác nọ. Du lịch nơi nơi. Hội hè khắp chốn. Còn mình cứ ru rú trong ao làng tù hãm. Quanh đi bắt con nhái, quẩn lại bắt con giun. Tối ngày chẳng đủ no. Bây giờ có hối tiếc thì cũng đã muộn rồi. Đã chót thì phải chét. Đã cấy thì gặt chứ còn gì. Thôi thì đằng nào nòi giống vẫn là cao quý. Mình làm mình chịu có sao đâu. Tự gắng lên muôi đàn con không đếm xuể, mai ngày thành chõn, thành Chòi, thành Sộp, thành Quả thời được nhàn, thành Gộc, thành ngộc thì được nhờ. Sông có khúc, họ nhà Chuối nầy có lúc mát mặt mà. Các cụ bảo sướng trước khổ sau không bằng khổ trước sướng sau. Ở đời có phúc hậu là hơn. Bây giờ em nhờ bố Rồng Rồng chạy thuốc thang phòng bệnh hậu sản cho mẹ, phòng dịch bệnh cho Rồng Rồng sơ sinh nhé!
Chòi Sộp thở dài đánh thượt, uể oải cựa vây, đến nhà bà lang Trắm cỏ:
-Chào bà Trắm cỏ. Quả hoa mới sinh. Có thuốc phòng hậu sản và phòng dịch cho mẹ con Rồng Rồng, mỗi thứ bán cho một liều.
Bà nhìn bố Chòi Sộp, hai cái vây cổ dưới mang, phân vân nói:
-Cháu có bao nhiêu?
-Thưa bà, dốc túi chỉ còn 2000 thủy kim.
-Thế thời lấy hai gói. Một gói lá vàng cho mẹ. Một gói lá xanh cho con.
Chòi Sộp trố mắt kinh ngạc:
-Thuốc gì mà lồng phồng một ôm thế nầy?
Lang Trắm cỏ cười gợn sóng má:
-Thuốc nam dân gian chả thế còn thế nào?
Chòi Sộp nhìn vào cửa hang bà lang toàn cỏ là cỏ, cây là cây. Từng bó khô, bó tươi treo linh tinh các nơi. Trả tiền xong, anh bố non hí hửng về ngay:
-Thuốc đây nhà ơi!
Quả hoa hớn hở mở ra xem hai gói thuốc. Gói vàng cỏ khô. Gói xanh cỏ tươi. Bật cười rũ rượi:
-Bố Rồng Rồng chưa biết rồi. Họ chuối mình ăn uống chi được cây cỏ bao giờ? Trả lại người ta không nhận. Dùng không xong. Đang lúc túng bấn mà phí tiền.
Chòi Sộp càu nhàu:
-Để anh đem trả. Phải cự cho mụ lang băm lá, lang băm cỏ một chưởng. Tôi đã bảo mua thuốc cho Quả Hoa và rồng rồng uống cơ mà! Mụ Trắm cỏ không biết tôi là Chòi Sộp hay sao?
Quả Hoa can:
-Bây giờ lang nào cũng cần bán được thuốc mà. Đã bảo là cá nào ngày nay cũng chỉ biết gọi tiền ơi là tiền. Bố Rồng Rồng nhà ta cũng bờm quá nữa. Thời gian đem trả lại thuốc thì mất việc vừa khó nhọc nên thôi nhà
ạ! Hình như em còn 2.000 thủy kim trả viện phí còn lại. Bố Rồng Rồng lại đi mua hiệu thuốc khác vậy nhé!
Chòi Sộp cầm tiền lao đến nhà thầy thuốc Trắm ốc. Anh hớt hải nói:
-Thưa thầy Trắm ốc. Quả Hoa mới sinh, thầy có thuốc phòng hậu sản và phòng dịch bệnh cho mẹ con Rồng Rồng bán cho một liều!
Thầy Trắm ốc đang phân loại thuốc: ốc nhồi, ốc vặn, ốc nứa, ốc ma đanh... có nghe giọng anh Chòi Sộp vừa qua tuổi chõn ngày nào đã làm bố rồi, tặc lưỡi nói vọng ra:
-Có bao nhiêu?
-Hai ngàn thủy kim.
-Thế thì trao tiền lấy thuốc: ốc nhồi cho mẹ, ốc vặn cho con!
Chòi Sộp vừa nhận thuốc trả tiền vừa ngẫm nghĩ: họ trắm chỉ có hỏi bao nhiêu tiền. Không ai hỏi có bao nhiêu rồng rồng. Thì ra cá bây giờ quý tiền hơn rồng rồng ư? Chưa dứt mạch nghĩ ngợi, đã về đến nhà:
-Mẹ Rồng Rồng ơi! Thuốc đây!
Quả Hoa thấy hai con ốc mà cười ngặt nghẽo:
-Bố Rồng Rồng bờm thật rồi! Họ nhà Chuối ăn uống chi ốc bao giờ? Trắm ốc hay Trắm cỏ vẫn đều là trắm cả mà thôi. Bố Chòi Sộp ít hiểu y dược học quá. Giờ thì tìm đâu ra tiền? Chỉ còn có cách mua chịu. Thời buổi tiền đẻ tiền chắc gì ai bán chịu. Ngân đen, ngân đỏ đều muốn vỡ kế hoạch sinh đẻ tiền. Cá thì giới hạn đẻ hai con. Tiền thì một đồng muốn đẻ ti tỉ đồng. Tiền vay, tiền nợ đều phải trả lãi ngày lãi tháng lãi năm, lãi đón đầu sóng đầu gió trượt giá. Ai có tiền vỏ hến lá cây mà cho người thiếu tiền vay trong cơn sốt tiền bây giờ? Nhưng vẫn có người bán chịu. Không bán chịu để thuốc mốc ư? Ồ em nghĩ ra rồi. Bố Rồng Rồng đến y viện ao làng gặp cụ tiến sĩ y học Chuối Ngộc xem sao? Chỗ cùng họ hàng, không mua chịu được thuốc cũng sẽ đựợc một lời chỉ bảo tự tìm thuốc, tự cứu lấy bệnh cho mình anh à! Cụ tiến sĩ vốn có tiếng giàu y đức mà. Bố rồng rồng nghe em đi đi nhé!
Chòi sộp lại lao đầu đến y viện cá ao. Gần đến nơi, anh gặp bác gộc sộp ẵm vác thằng cu chõn đã chết cứng, nhợt nhạt vẩy ra về. Anh sửng sốt hỏi:
-Chõn sao thôi ngáp rồi?
Bác gộc sộp méo xệch cả mồm:
-Vì không có thủy kim Chòi à!
Đi một quãng nữa, lại thấy chị Diếc khóc đỏ mắt, cõng thằng dô don bụng giun to như quả táo, xanh xao, gầy gò, anh Chòi kinh ngạc hỏi:
-Sao lại đưa don về?
Chị diếc lấy vây gạt nước mắt:
-Về ngoại trú! Không có thủy kim đấy!
Chòi Sộp lại ngẫm nghĩ chắc là không có tiền mua thuốc hoặc nạp viện phí đây chăng? Vào phòng khám, Chòi Sộp hỏi cá áo vẩy trắng:
-Cho tôi gặp cụ tiến sĩ...
-Xuống nhà xác rồi!
Chòi Sộp vào nhà xác hỏi cụ tiến sĩ. Cá coi nhà xác mở từng cái lồng tử thi cho tìm:
-Chép Văn Chôi tiến sĩ giáo sư!
-Không phải!
-Ngư Mè Hoa tiến sĩ văn chương!
-Không phải!
-Quất Ngạnh Chiên tiến sĩ vật lý thiên văn!
-Không phải!
-Hôm nay tiến sĩ chết có ba.
-Thế hôm qua?
-Chết bảy!
-Ngày mai?
-Chưa biết có thể nhiều hoặc  ít, có hoặc không!
Cá coi nhà xác hỏi lại:
-Anh tìm tiến sĩ nào?
-Tiến sĩ Chuối Ngộc!
-Cụ ấy chưa chết vừa xem xét tử thi ở đây!
-Sao tiến sĩ chết nhiều thế?
-Chất xám rẻ như bèo. Không có thủy kim hộ mệnh!
Chòi sộp vẫn còn trố mắt:
-Tiến sĩ chuối ngộc cũng sắp chết à?
Cá coi nhà xác phát cáu:
-Đã bảo là chưa. Cụ ấy lên phòng làm việc rồi!
Bố chòi tìm đến phòng cụ chuối ngộc:
-Con chào cụ tiến sĩ y học cá! Con là Chòi Sộp. Quả hoa nhà con mới sinh. Cụ có thuốc phòng hậu sản và phòng dịch bệnh cho rồng rồng, bán cho con một liều.
Cụ chuối ngộc chỉ ghế mời chòi ngồi:
-Anh có bao nhiêu?
-Dạ! Bao nhiêu gì ạ?
-Bao nhiêu để có thuốc?
-Bao nhiêu chịu ạ!
Cụ tiến sĩ y học cá cười trơ lợi. Rụng hết răng từ bao giờ chẳng rõ:
-Thuốc anh hỏi, dược viện ao làng  không bào chế được. Phải mua bằng ngoại tệ. Một triệu thủy kim một liều.Tôi lấy đâu ra tiền mà cho anh mua chịu. Lương tôi mỗi tháng chưa đủ  nửa liều thuốc. Nên anh cảm thông cho cái nghèo của tôi nhé! Thời kinh tế thị trường nó vậy! Bây giờ gặp ca bệnh cấp cứu, tủ thuốc y viện ao làng không có tiền mua, đành bó tay. Khi ấy, người nhà bệnh nhân có tiền mua thuốc ngoài hiệu tư nhân mang vào thì chữa, mà không có thì đành cho chuyển bệnh nhân đi bệnh viện tuyến cấp trên...Quả hoa sinh đẻ nạp bao nhiêu viện phí? Mỗi cháu rồng rồng chẳng may sơ nhiễm lao, còi xương, suy dinh dưỡng, vào viện bây giờ cũng phải chục ngàn thủy kim chụp phim. Ba ngàn thủy kim xét nghiệm BK. Năm chục ngàn thủy kim viện phí. Bốn ngàn thủy kim một ngày ăn. Nằm viện có khi hàng sáu tháng, một năm. Hỏi anh lấy tiền đâu? Rồng rồng nhà anh có bao nhiêu cháu?
-Dạ! Nhiều chưa đếm hết ạ! Cụ chuối ngộc nói tiếp:
-Ngày xưa tôi làm giám đốc nhà thương từ thiện những cá nghèo như anh vào viện không phải mất tiền. Hai thập kỷ qua, tôi làm trưởng khoa, cá bệnh vào viện được bao cấp không phải mất tiền. Ngày nay kinh tế thị trường, vào viện phải nạp tiền viện phí gồm tiền khám bệnh, tiền điều trị, tiền thuốc, tiền giường bệnh... Nếu anh có mua bảo hiểm y tế thì thừa bù thiếu anh vào viện được chữa bệnh. Nếu quá nghèo thì anh vẫn được chữa. Viện có thuốc gì thì cho thuốc ấy, có nhiều cho nhiều, có ít cho ít tùy theo bệnh.  Có thể anh phải tự túc một phần. Bằng không thì bệnh lâu khỏi, khó khỏi...Bao giờ ao làng được đô thị hóa kinh tế phồn vinh giàu có, có thể có bệnh viện từ thiện hoặc bao cấp người nghèo chữa bệnh không mất tiền. Hiện tại ta phải chấp nhận việc chữa bệnh  chưa được cải thiện.
Vậy anh chòi  hãy thông cảm cho khả năng của tôi. Lúc nầy, tôi chỉ còn  tí chất xám lương y nữa thôi. Nên mách cho anh tự tìm thuốc tự cứu lấy mình. Đó là con kỳ đà, lấy mật làm thuốc cho mẹ, lấy thịt làm thuốc cho con. Bài thuốc cho rồng rồng còn là kiến đen đỏ vàng, trứng ruồi bọ nhặng. Trong ao làng tù hãm khó tìm kiếm. Nhưng tôi tin vợ chồng anh có thể tìm được!
Chòi Sộp trố mắt há mồm:
-Toàn những thứ ở ngoài ao làng, ngoài nước, tìm sao được mà tìm. Cụ đùa hay đánh đố con ư?
Cụ chuối ngộc lại cười:
-Có bệnh thì vái tứ phương. Gặp thầy gặp thuốc thì có phúc. Tôi không đùa không đố. Anh cố mà tìm cho vợ con nhé!
Chòi Sộp vẫn càu nhàu bỏ ra về quên cả  chào cụ chuối ngộc. Về đến nhà, kể lại sự việc không kết quả cho vợ nghe một cách tuyệt vọng. Nhưng Quả hoa vẫn tươi cười nói:
-Bố rồng rồng được việc lắm! Nhưng bây giờ chưa làm ngay được. Tốt nhất anh đi kiếm cho em một con ngóe. Em đói lâu rồi! Sợ hạ đường huyết thì khốn!
Chòi Sộp mỏi vây, đờ vẩy như muốn rụng ra từng cái. Nhưng vợ con đói, đầu gối phải bò. Anh lò dò bơi quanh bờ ao một lượt. Không bắt được con gì. Về gần đến nhà thì trời sập tối. Bỗng nghe có tiếng lõm bõm chạy thia lia dài trên mặt ao về phía mình. Thì ra một con nhái đánh hơi thấy đàn rồng rồng lao tới nhà chòi. Lập tức lấy hết sức bình sinh, quẫy bốp một tiếng, chòi đớp con nhái đánh “bập”. Nhái kêu ẽo ẽo cấp cứu, vẫn chưa nhận ra lòng tham mù quáng như lợn dẫn thân đến miệng hùm. Chòi nghĩ vài giây cho hết cơn run rẩy vì mừng và mệt. Nghe tiếng nhái kêu rắn nước lao đến rờn sóng, cướp luôn mồi trên miệng của chòi. Anh bơi theo rắn van nài:
-Vợ chồng tôi mới vào tuổi chòi chưa có nghề nghiệp. Làm ăn cửu vạn thu nhập kém. Vợ lại đang ở cữ. Từ lúc đẻ xong đến giờ một ngày chưa có gì ăn lót dạ. Nên em cắn cỏ xin anh tha cho!
Rắn nước trả lại con nhái, quẫy đuôi đánh bịch vào đít:
-Từ nay phải đeo cái mặt mẹt vào lưng đề: thu nhập thấp, vợ đẻ, con thơ để bọn tao biết khỏi mất công rình mò săn đuổi trấn lột hiểu chưa?
Đom đóm thấy chòi sờ soạng chưa nhận ra lối về, bay tới, lập lòe ánh sáng, soi đường giúp bố Chòi Sộp về nhà, trao mồi cho mẹ con Rồng Rồng ăn. Quả Hoa tủm tỉm cười:
-Bố Rồng Rồng nhường em, nên đói lắm phải không?
Để Quả Hoa ăn được ngon, anh Chòi bảo:
-Em ăn đi! Anh cũng đã xơi con cào cào rồi!
Quả Hoa biết ý, xẻ một đầu nhái cho chồng để có sức trông đàn con đêm nay. Chòi chiều vợ ăn một tí cho vui. Quả Hoa vuốt vây lưng chồng, nói:
Trai nuôi vợ đẻ gầy còm
Gái nuôi chồng ốm béo tròn cối xay.
Cả hai bố mẹ rồng rồng đều cười rúc rích.
Đã qua tuần ở cữ, vợ chồng chòi ra công tìm kiếm thức ăn nuôi con. Anh chòi lùa đàn bọ quăng từ đầu bờ ao nầy tới. Quả hoa xua đàn bọ gậy từ đầu bờ ao kia lại. Hai phía cùng dồn đàn bọ vũ quăng võ gậy cho rồng rồng xem rồi đánh chén. Chúng vừa ăn vừa lao xao bình luận:
-Cái giống bọ quăng vung gậy đánh nhau suốt cả ngày thế mà ngon quá!
-Ưa đánh nhau, khoe võ nghệ dọa đời thì phải xơi cho hết sạch sanh.
Quả hoa vừa coi rồng rồng vừa kể chuyện cho các con nghe:
-Nó là ấu trùng của loài muỗi đó. Thích chinh chiến để hóa thân thành bọ hai cánh bay vo ve hút máu các loài thú trên cạn và truyền nhiều dịch bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết, viêm màng não Nhật Bản và bệnh giun chỉ...
Rồng rồng đồng thanh nói:
-Nếu vậy thì chúng con không để sót một con lột xác thành muỗi bạc ác, mẹ ạ!
Bố chòi khen:
-Các con ngoan lắm! Mới là rồng rồng đã là hiệp sĩ rồi đó!
Nhưng rồi bọ quăng cũng hết. Đàn rồng rồng khôn lên bao nhiêu  thì cơ thể còi cọc đi bấy nhiêu. Con nào con ấy suy dinh dưỡng giơ  bộ xương sườn xương sống như thần chết. Hình như cũng sơ nhiễm lao nên hay sốt về chiều. Một số rồng rồng ít hoạt động cứ lờ đờ nghe chừng bị bại liệt. Chòi bố ít biết lo xa. Quả hoa cả lo, lại lam lũ kiếm ăn nuôi con nên gầy rạc đi, vây vẩy xanh xao chẳng còn xuân sắc như ngày nào nữa. Đang tuổi thanh niên mà đã ra mẹ rồng. Thâu đêm quả hoa trằn trọc thao thức không ngủ lo nỗi lo làm mẹ tần tảo nuôi con, làm thế nào để chữa bệnh cho con bây giờ? Chị nhớ lời chồng kể. Cụ chuối ngộc đã dặn dò: “Tự tìm thuốc, tự cứu lấy mình”. Phải lắm! Đã hết thời bao cấp mà lị! Không tự cứu còn chờ vào ai nữa? Không  thể quen cái thói ăn sẵn mà học theo lối há miệng chờ sung rơi vào. Không thể hơi ốm đau, đã vào viện chờ cấp thuốc. Nguồn thuốc trong thiên nhiên không thiếu, chỉ sợ mình thiếu can đảm, bé trí khôn. Mật và thịt kỳ đà. Kiến đen đỏ vàng. Trứng ruồi bọ nhặng. Chúng vừa là thức ăn bổ dưỡng vừa là vị thuốc thần hiệu. Trong ao không có thì phải tìm ngoài ao. Ước mơ và hành động. Nói đi đôi với làm. Không thể chờ đợi trời cứu và cái chết. Cha mẹ nào nỡ lòng bó tay để con khổ con bệnh? Nghĩ đến đây, thì trời sáng bạch. Quả Hoa quyết định cứu con trước cứu mình sau. Chị gọi chồng dậy, lôi vây nói:
-Bố rông rồng ơi! Hôm nay em thực hiện lời chỉ dẫn của cụ chuối ngộc đây! Anh có tin là được không?
Bố cu chòi còn ngái ngủ đã càu nhàu:
-Lão già đánh đố để quay về mua thuốc của lão. Mình chẳng còn tí nhan sắc nào bán để có thủy kim.
Quả hoa cười trêu:
-Em còn xuân chán! Em bán hoa, bố rồng rồng có ghen không đấy?
Anh chòi hai vây choàng vai vợ:
-Đứa nào dùng thủy kim mua em  làm bồ nhí không còn cái đầu với anh đâu. Thân em có tàn tạ như hoa héo vẫn là người vợ đẹp của anh!
Quả hoa vui vẻ phân công:
-Anh đi tìm nhái. Em dẫn con đi tìm thuốc. Thi đua xem ai lập được công to.
Chòi Sộp tán tỉnh:
-Có thành tích được thưởng cái gì?
-Em thưởng cái nầy!...
Chòi Sộp nói quả quyết:
-Anh thưởng em con ngóe thật mập!
Phải khó nhọc lắm, Quả hoa mới đưa được đàn rồng rồng sang bờ bên kia. Nơi ấy, có bóng cây to. Trên cành có tổ kiến đen,  kiến vàng. Dưới gốc chắc chắn có tổ kiến đỏ. Quả hoa chưa nhảy cao bao giờ. Nhưng chị quyết chí nhảy lên gốc cây ấy. Ngày còn đi học, đến giờ thể dục nhảy xa nhảy cao là bỏ trốn. Bây giờ  mới thấy tiếc. Nếu nhảy lên được thì ai trông con? ếch đến ăn thịt thì sao? Biết vậy bảo Chòi Sộp đi cùng có tiện lợi không? May quá có cụ cá trê ngồi dưới bóng cây. Quả hoa bơi đến:
-Chào cụ trê ạ! Cụ làm ơn cho con gửi đàn rồng rồng một lát nhé!
Cụ trê cười móm mém cái miệng bẹp:
-Được!
Quả hoa lấy hết sức mình, quật đuôi đánh bốp lên mặt nước, tung sóng, nhảy phốc lên mặt bờ dưới gốc cây, nằm thẳng đuôi như chết. Vài phút sau thấy đầu còn nghĩ  mới biết mình còn sống. Chị bắt đầu cảm giác buồn buồn, ngứa ngứa, tê tê rồi đau nhoi nhói toàn thân. Ở mang ở miệng như bị rứt ra từng miếng thịt. Quả hoa sẽ he hé mắt:
-Trời ơi! Cơ man nào là kiến...
Kiến đen, đỏ, vàng thi nhau kéo đến bu đầy mình Quả Hoa. Kiến chúa rung râu vung kiếm hò hét khiêng chị lên tổ. Nó phùng mồm trợn má quát:
-Tất cả nghe ta nói đây! Ta hô một mó tay. Ta hô hai chuẩn bị. Ta hô ba cùng bốc con mẹ nầy khiêng đi!
Đàn kiến thợ ba mầu dạ ran:
-Sẵn sàng!
Kiến chúa lập tức nhún chân, múa tay, hô liên tiếp:
-Một hai ba! Một hai ba! Một hai ba!...
Quá tam ba bận, đàn kiến dốc tổng lực, liên hiệp đen đỏ vàng khênh không nổi. Kiến chúa nói:
-Chủ quan nóng vội, mơ mộng hão, hỏng việc. Con mẹ nầy ngoan cố ì ra đấy. Ta chia xác nó làm ba phần: đầu cho kiến đen, giữa cho kiến đỏ, đuôi cho kiến vàng. Hãy xả thịt nó ra mà ăn cho no. Còn lại tha về tổ mau!
Thế là hàng vạn cặp răng kiến tới tấp rứt vây, rứt thịt, xẻ ra từng mảnh nhỏ li ti. Miệng kiến cắn xé. Đít kiến châm đốt, tiêm nọc độc cho Quả Hoa chết. Quả Hoa đau đớn quá, không chịu được, liền cựa vây. Đàn kiến tung tóe chạy tản ra. Chị lại nằm yên, giả chết nhử chúng vào. Lần nầy, chị cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn cực hình, ngoài sức tưởng tượng. Dù chị có phải hy sinh vì Rồng Rồng cũng cam lòng. Khi lũ kiến mê mải xé xác mình, bất ngờ chị lật thân, quăng ùm xuống ao mang theo hầu hết đàn kiến đen đỏ vàng. Đàn Rồng Rồng đang mếu máo gọi mẹ thì thấy nước tung tóe, mẹ hiện ra giữa những đám kiến trôi nổi lềnh bềnh. Chúng khúc khích cười ùa đến đòi quà chợ. Quả Hoa mừng tủi giục các con:
-Kiến đấy! Quà thuốc của mẹ, các con ăn đi! Ăn cho khỏi bệnh. Ăn cho khỏe mạnh, để lớn thành chõn thành chòi, cho bố mẹ nhờ. Ăn mạnh lên các con ơi!
Đàn Rồng Rồng lúc đầu sợ sệt ngập ngừng, sau càng ăn càng quen, càng quen càng ngon. Chúng há mồm đớp kiến nhai rau ráu, động nước lách tách rất là vui. Cụ cá trê trông cảnh tượng ấy, mà thèm lây, cười mãi cái miệng bẹp dài chỉ còn có lợi. Mẹ Quả Hoa tươi cười nói:
-Cảm ơn cụ! Các cháu có ngoan không cụ?
Cụ trê đáp:
-Có chi mà cảm ơn! Rồng Rồng nhà chị cũng như cháu chắt của tôi. Có điều là chị kiếm mồi quả lâu. Nên chúng nó nhớ. Có lão ếch đến quấy rầy. Bị tôi mắng cho, xấu hổ bơi về hang rồi. Tôi cứ lo cho chị ở trên bờ không được bình yên. Chẳng may mà gặp chim, chuột, mèo thì không còn. Vả lại kiến đốt chết voi mà sức chị thì đáng là bao.
Mẹ Quả Hoa e lệ cúi đầu:
-Con cũng liều cụ ạ! Người ta vẫn nói Rồng Rồng cá chuối đắm đuối vì con mà!
Đàn con được bữa kiến no, khỏe hẳn lên, lượn tung tăng. Chúng cùng nhau há miệng đớp không khí. Cùng hụp lặn xuống tầng nước sâu. Lên lên xuống xuống. Bọt khí tung ra như hoa bay.
Khi ra về Quả Hoa bảo Rồng Rồng:
-Ạ, cụ đi các con!
Đàn con quay đầu về phía cụ trê đồng thanh ạ vang dậy ao. Mẹ con đi rồi cụ Trê mỉm cười một mình:
-Con mẹ Quả Hoa nầy can đảm thật!
Vừa về đến nhà, bố Chòi Sộp cũng đã tha ba con nhái về. Anh hớn hở nói:
-Phần thưởng của bố Chòi mừng mẹ Rồng Rồng đây!
Quả Hoa ôm chồng hôn:
-Còn đây thưởng bố Rồng Rồng như đã hứa!
Bố mẹ quay ra ngắm đàn con xúm xít xung quanh: Mắt đứa nào đứa ấy đen lay láy. Vây bơi, đuôi quẫy nhanh nhẹn ngộ nghĩnh.
Bố Chòi cười cười:
-Em kiếm được kiến cho con phải không?
Quả Hoa liếc chồng:
-Sao anh biết?
Anh chòi đặt nụ hôn lên má vợ:
-Coi Rồng Rồng hớn hở như lớn ra đó!
Quả Hoa xé mồi, đưa chồng ăn rất ngon miệng:
-Chỉ một tí nữa hôm nay, vợ anh Chòi bị kiến đen đỏ vàng khênh lên tổ trên cây cao.
Anh Chòi trố mắt:
-Phục em quá đi! Dám nhảy lên gốc cây bắt kiến xuống ao cho con ăn! Ai trông con để em làm việc đó?
Quả Hoa nói:
-Có cụ trê tốt bụng coi hộ!
Anh Chòi vẻ nghi ngờ:
-Nghe nói họ nhà trê có kẻ xấu bụng, một là ăn thịt, hai là nhận xằng Rồng Rồng con mình.
Quả Hoa kể thêm:
-Các cụ vẫn kể ngày xưa, trê cướp nòng nọc của cóc. Cóc kiện lung tung, đục nước béo cò. Còn với cụ trê bây giờ hiền lắm. Trông mặt gửi vàng. Ai dại gì gửi trứng cho ác phải không anh!
Chòi Sộp cảm động nói:
-Em hơn anh cả sự hiểu biết lẫn tài nhảy cao vượt bờ. Ngày xưa cụ tổ nhà chuối thi vượt vũ môn cũng được giải vàng của Ngọc Hoàng.
Anh Chòi ngồi ngắm vợ ăn và chuyện trò vui vẻ. Nhưng càng nhìn anh càng thương vợ. Ăn được mà sao cứ gầy nhanh thế kia? Rồng Rồng lớn lên bao nhiêu thì Quả Hoa gầy đi bấy nhiêu. Hình như có tí sinh lực nào mẹ nhường hết cho con. Được thuốc kiến cho Rồng Rồng thì mẹ bị đầu độc và tăng bệnh lên. Đúng là Quả Hoa mắc chứng hậu sản rồi. Anh Chòi nghĩ miên man. Tìm đâu được cái mật con kỳ đà? Con vật đó có hình thù ra sao cũng chưa biết? Cứ quẩn quanh trong ao tù nầy, bao giờ biết được muôn vật trên đời. Thấy chồng tư lự, Quả Hoa quay lại:
-Em gầy lắm sao?
Chòi âu yếm nói:
-Cũng gầy! Cố ăn hết khẩu phần đi! Em sẽ khỏe ra...
Quả Hoa bàn:
-Sáng mai bố Rồng Rồng cùng em đi lấy thuốc thứ hai cho con để khử nọc bệnh nhé!
Anh Chòi thắc mắc:
-Thuốc gì mà hiệu quả thế?
-Trứng ruồi, ròi nhặng ấy mà!
Anh Chòi vẫn chưa tin:
-Ruồi nhặng có ở nước đâu mà tìm. Em mà bay lên trời bắt được chúng ư?
Quả Hoa tủm tỉm gật đầu:
-Chúng mình cùng bay lên nhé!
Sáng hôm sau. Trời quang quẻ. Nắng vàng long lanh. Vợ chồng Chòi dẫn đàn con đến bờ ao trước mặt. Anh Chòi thương vợ yếu nhận đi lấy thuốc thay. Quả Hoa không nghe. Chị nói:
-Bố Rồng Rồng có khỏe nhưng chưa có kinh nghiệm. Tính nóng vội dễ hỏng việc. Bố Chòi trông con và canh gác cho em. Nếu có ác thú trên trời dưới đất phải báo cho em biết.
Nói rồi Quả Hoa quẫy đuôi nhảy phốc lên mặt bờ ao, nằm sõng soài giả chết như hôm trước nhử kiến. Một lát sau mùi tanh cá bay đi. Dưới nắng ngày càng to, Quả Hoa bị khô cong cả vẩy. Miệng khát như điên. Thân phát sốt như nằm trên chảo gang nóng. Đánh hơi, một con nhặng xanh trên trời bay tới. Nó lượn vòng tròn, giương mắt nhòm ngó, hạ cánh xuống mang Quả Hoa. Đôi cánh xòe xòe. Cái vòi dài thọc vào khe mang khua khoắng. Rồi đít chổng lên trời cắm đầu hút máu. Đã căng bụng nó lùi ra vỗ cánh bay vù đi. Tiếp theo một con ruồi trâu cũng hạ cánh bò khắp thân Quả Hoa. Bốn chân có móng cấu vào buồn buồn. Quả Hoa không dám cười. Nó cũng thò cái vòi vào khe môi hút máu. Được một bầu no nó cũng vỗ cánh bay đi. Quả Hoa biết chúng là loại nhặng ruồi thám thính. Một lát sau, một đàn nhặng xanh kêu như ong vỡ tổ vo vo ve ve vang trời đất, bay như đám mây đen lần lượt đỗ xuống thân Quả Hoa. Tiếp theo là đàn ruồi trâu ào ào kéo đến. Tranh nhau hạ cánh xuống thân Quả Hoa. Có đến ngàn vạn nhặng ruồi bu kín mít. Quả Hoa ngạt thở. Con nào con ấy cắm đầu chổng đít hút máu. Chốc chốc một con mòng trâu bay đến. Đàn ruồi nhặng bay vù lên kêu rầm rĩ. Khi con mòng hút máu no bay đi, đàn nhặng ruồi lại tụ về xô bồ hỗn loạn. Một con nhặng có đôi mắt to thố lố ra lệnh:
-Đã no máu cá bắt đầu truy hoan. Đẻ trứng vào mang vào vẩy con cá quả nầy cho ta!
Một con ruồi ngố cũng tuyên bố:
-Truy hoan đẻ trứng ngay! Chậm trễ nhặng tranh mất phần. Tất cả hãy vì tương lai con em chúng ta!
Thế là chúng nhậu ôm, hút ôm, đẻ ôm. Cắm đầu hút. Cắm đít đẻ trứng liên tục như máy. Trứng nhặng to hơn trứng ruồi. Trứng nhặng ruồi to vừa phải. Khắp thân Quả Hoa trứng trắng dã. Trứng nầy vừa đẻ ra, trứng kia đã nở ấu trùng, đua nhau lách mang, lách vẩy, cắm vòi, bám răng đục khoét máu thịt Quả Hoa. Chị đau đớn âm thầm không dám kêu, không dám cựa quậy, chịu chồng chất nỗi ô nhục của cõi đời. Tưởng là không thể chịu đựng được nữa, nhưng nghĩ đến Rồng Rồng chị càng cố gắng thêm. Vì đàn con, chịu gánh tất mọi khổ nhục trần gian. Thình lình trên trời có con diều hâu đánh hơi tanh cá bay đến. Nó lượn vòng. Mắt cú vọ đảo đi đảo lại soi mói. Nó lăm lăm cái mỏ khoằm, bổ nhào xuống, định cắp Quả Hoa bay lên trời. Bố Chòi dưới ao lo sợ gọi ầm lên:
-Diều hâu đến! Xuống ao ngay!
Quả Hoa nghe tiếng chồng, lập tức lật mình, quăng thân xuống ao đánh “bõm” một tiếng, tung sóng trắng lên trời. Diều hâu xà xuống vồ hụt. Ruồi nhặng bay rầm lên như đám khói đen sì. Con diều hâu còn tiếc rẻ, đảo lại một vòng nữa, mới chịu bỏ đi. Dưới ao, bố Chòi dìu mẹ Quả Hoa. Chị vẫn run lên cầm cập. Hơi thở hổn hển chưa hết nỗi bàng hoàng. Rồng Rồng vây lấy mẹ. Anh Chòi bảo đàn con:
-Trứng ruồi bọ nhặng  trắng dã trên thân mẹ đó! Chúng là thuốc bổ dưỡng và chữa bệnh, các con hãy ăn đi!
Rồng Rồng nghe bố, đua nhau đớp ăn thật vui mắt. Đàn con rúc rích đớp trứng bắt ròi làm cho mẹ dễ chịu hẳn đi. Chị thấy tiêu tan hết nỗi đau đớn cực hình. Trong lòng dào dạt niềm yêu thương chồng con. Anh Chòi nhìn đàn con ăn thuốc rau ráu mà an tâm. Nhưng lại xót xa thương vợ, tự giận mình chưa có nghị lực  làm công việc tìm thuốc cứu con như thế. Anh nói:
-Mẹ Rồng Rồng vất vả lắm! Lần sau phải để bố Rồng Rồng lấy thuốc nhé!
Quả Hoa nở nụ cười hiền hòa:
-Em có mệt nhưng chưa bằng anh săn nhái khó nhọc hơn!
Rồng Rồng ăn no cũng nổi một loạt há miệng trên mặt nước thở hít  khí trời. Cùng một loạt lặn xuống sâu gây động nước như mưa rào. Chúng khỏe khoắn hẳn lên, tung tăng bơi lội cuộn tròn như quả bóng vàng, quay quay trong nước rập rờn hơi thở của sự sống. Những bọt nước sủi lên như bóng bay vui mắt.
Một tháng qua. Rồng Rồng đã lớn bằng ngón tay người. Tuổi sơ sinh bệnh tật đã lùi vào dĩ vãng. Từ nay mang tên mới là chõn. Chõn kiếm ăn tự lập được rồi. Chúng tạm biệt bố mẹ chia nhau từng nhóm đi kiếm sống nơi nơi. Lúc nào nhớ bố mẹ chúng tìm về thăm hỏi quấn quít một lúc lại ra đi. Vợ chồng anh Chòi được thanh nhàn hơn. Nhưng bệnh hậu sản của chị trở nên trầm trọng. Anh Chòi kiếm được mồi nhường nhịn nuôi vợ mà vẫn không lại sức. Có ăn mà chưa có thuốc trị bệnh cũng chưa khỏe được. Nhiều lúc Quả Hoa không nhấc nổi cái vây lên được. Cứ nằm ngửa trong nước mà há đôi mang. Trong cái ao tù đã có bao nhiêu sản phụ chết vì bệnh nầy, khó mà đếm hết tên. Anh Chòi đâm lo lắng dữ lắm. Kiến, trứng ruồi bọ nhặng có thể tìm ra. Còn kỳ đà thì quả là khó khăn vô cùng. Tìm nó bằng cách nào hả trời? Trời có lụt đâu mà phóng ra khỏi ao tù đi khắp chốn xem sao? Cứ thế nầy, thì cái ao làng quanh năm đục ngầu cướp mất em Quả Hoa của ta thôi!
Quả Hoa ú ớ mơ giấc chẳng lành. Chị bị con kỳ đà săn đuổi nên choàng dậy. Thấy chồng ngồi vò đầu thức trắng mà thương quá. Chị quờ vây ôm chồng nũng nịu:
-Anh đừng lo em chết nhé!
Anh chòi nói:
-Anh đang nghĩ cách tìm kỳ đà cho em!
Quả Hoa tâm sự:
-Ngày còn đi học có biết con kỳ đà vẽ trong trang sách. Nó là loài bò sát họ thằn lằn nhưng to. Nó vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. Nó ăn thịt chim, nhái, cá. Chuối ngộc có thể đánh được nó? Trong ao tù, chờ đến ngày làm mồi cho bọ quăng cũng chưa thấy nó. Muốn tìm được nó phải vượt cái ao nầy. Nếu đến được suối hồ mới có hy vọng. Anh còn nhớ địa lý vùng nầy không?
Anh chòi gõ vây lên đầu mấy cái:
-Không! Ngày bé ham chơi, lười học, óc bã đậu vẫn chưa hình dung ra suối hồ thế nào?
Quả Hoa sửng sốt:
-Thế thì em nhớ ra rồi!Thế nầy nhé: Bờ ao kia là đường nhỏ đi ra đường lớn qua một cái cầu trên suối. Ngược suối lên một cái hồ nước tận nguồn núi cao rừng sâu. Phải ra được suối ấy mới có cơ hội.
Anh Chòi chau mày:
-Chỉ có chờ mưa lụt to mới lách ra được!
Quả Hoa nén bực dọc:
-Nói như anh có mà chờ đại hồng thủy. Phải nghĩ cách nào thực hiện ngay bây giờ. Cứu bệnh như cứu hỏa mà lị!
Anh Chòi cảm thấy đầu mình tối như hũ nút:
-Đã bảo anh vô học thức. Người ta bảo bé học lớn làm. Bé anh lười học, lớn làm gì có khôn? Tìm được cách chi?
Quả Hoa trình bày dự kiến:
-Nếu anh vững lòng bền chí đi cùng em thì cùng nhảy lên bờ ao kia! Có người đi ra đường lớn. Họ sẽ bắt chúng mình xâu chung một lạt xách đi. Lúc qua cầu, thình lình chúng ta cùng rãy mạnh. Chắc chắn người ấy tuột tay. Chúng mình cùng lao xuống suối. Nếu lạt không đứt thì ta cắn  đứt lạt mà bơi đi. Trừ khi lạt là sợi giây thép mới chịu bó tay.Thôi thì đằng nào cũng chết một lần. Chết vì sự khám phá tìm đường vượt ao tù còn hơn sống khổ nhục tật bệnh nơi nầy.
Anh Chòi trầm ngâm:
-Đúng là phiêu lưu mạo hiểm quá!
Quả Hoa nói quả quyết:
-Từ cái chết tìm ra con đường sống là thế!
Anh Chòi sát vây vào vây Quả Hoa:
-Anh nghe em!
Hôm sau bố Chòi mẹ Quả Hoa gọi đàn chõn về nhà căn dặn:
-Các con chịu khó học hành làm ăn, phải rèn luyện cách bơi nhảy. Nhất là nhảy xa nhảy cao nhảy cầu vồng để vượt bờ và tránh kẻ thù. Phải rèn cách bò  và chịu đựng lâu trên cạn. Phải trau  dồi kiến thức khoa học và đời sống. Khi nào mưa to nước lớn các con thành chòi thì vượt ao tù nầy, ra suối ngược lên hồ tìm bố mẹ. Bây giờ bố mẹ tạm biệt các con. Bố mẹ đi tìm một con kỳ đà để chữa bệnh. Hẹn gặp lại các con một ngày không xa.
Trời đã sáng rõ. Tiếng người í ới trong xóm gọi nhau đi chợ đi làm. Một cô gái quẩy gánh đi qua đường bờ ao. Vợ chồng anh Chòi phục sẵn nhảy lên mặt đường đón đầu. Cô gái giật mình:
-Ồ! Hai con Chòi Sộp và Quả Hoa! Chúng mầy đuổi nhau lên đây à! Tao cho đi chợ nhé!
Cô gái bắt hai con cá chuối vào rổ tiếp tục gánh đi. Đến đầu cầu cô gái gặp bà lão. Thấy hai con chòi, bà lão chép miệng:
-Ngon quá! Câu được hay sao?
Cô gái ỏn ẻn  kể lại chuyện bắt được cá nhảy lên bờ ao. Bà lão giật mình bảo:
-Chim sa cá nhảy chớ bắt. Điềm xấu lắm!
Cô gái dẫy nẩy cuống lên:
-Thế thì cháu cho chúng nó xuống suối!
Miệng nói tay cầm rổ chưa kịp hất thì vợ chồng anh Chòi đã quẫy đuôi nhảy cầu vồng xuống suối ùm ùm hai tiếng. Một lúc sau Quả Hoa mới đỡ mệt. Anh Chòi dìu vợ sang bờ phải cùng nhau bơi ngược nguồn. Đến một vũng xoáy, Quả Hoa chóng mặt hoa mắt phát sốt. Mặt rát như châm lửa. Anh Chòi dìu vợ tìm nơi dưỡng bệnh. Bỗng gặp một cái hàm ếch rộng rãi nước lặng. Trong hang lão ba ba đang ngủ. Đầu cổ chân co tất cả vào trong mai, chẳng khác cái chảo úp xuống đất. Thấy động đầu lão thò ra:
-Anh Chòi vào đây làm gì?
-Thưa cụ! Chúng con mới từ ao tù ra, chẳng may Quả Hoa nhà con sốt, xin cụ cho trú nhờ.
Lão ba ba ân cần bảo:
-Được! Ta nhường cho một buồng tử tế. Hãy dìu cô ấy vào!
Lão ba ba biết ngay Quả Hoa bị bệnh hậu sản trầm trọng. Quen ở ao lặng, nay ra dòng chảy sinh cảm nhiệt. Ba ba liền bẻ một miếng dìa mai của mình đưa cho anh Chòi:
-Đây là thuốc mát. Anh đưa cho cô ấy ngậm sẽ giảm sốt.
Quả Hoa máy môi cảm ơn và cho thuốc vào miệng. Lão ba ba nói:
-Cô hãy yên tâm nằm nghỉ sẽ khỏe ngay!
Quay ra lão hỏi chuyện anh Chòi:
-Trong ao có sự cố gì mà phải vượt đi?
Anh Chòi kể lại cái ao tù của làng: “Đồng thủy kim ngự trị. Từ Rồng Rồng đến tiến sĩ Chuối Ngộc cũng không sống nổi. Các giáo sư, nhà văn, nhà bác học tầm cỡ Ngộc Chôi, Ngộc Mè, Ngộc Chày, Ngộc Trắm... đều chết bệnh vì chất xám rẻ mạt không có thủy kim hộ mệnh. Bọn trắm cỏ, trắm ốc chỉ coi trọng đồng tiền. Vợ con mắc hậu sản. Không có tiền mua thuốc. Tiến sĩ y học Chuối Ngộc bảo tìm con kỳ đà tự cứu lấy bệnh của mình. Do vậy chúng con vượt ao tù ra đây ạ!”
Lão ba ba khen:
-Vợ chồng anh can đảm tự cứu mình. Khá lắm! Hết bao cấp tất thời phải thế. Thanh niên bây giờ phải tự khẳng định vị trí của mình, tự lực tự cường, không có ông thần bà thánh nào cấp ăn, cấp mặc, cấp việc làm cho đâu. Học được câu nầy của cụ Nguyễn Trãi thời ung dung: “ Khó bền, mạnh gắng, khôn ngay, khéo đầy “. Kỳ đà là một hung thần lưỡng cư cơ hội thích ứng linh hoạt trên cạn dưới nước. Chỉ một lẽ sống ăn thịt các loài vật nhỏ yếu. Không dễ lấy mật của nó. Không mưu trí đoàn kết không địch được nó. Vợ chồng anh còn trẻ mà có gan to tày núi, miệng cọp lăn mình thế nầy thì tất thành đạt. Trên đầu nguồn suối nầy, kỳ đà sống hàng đàn. Từ đây lên đó, có vũng xoáy lớn rái cá kiểm soát. Không khôn khéo và gặp may khó bề thoát nạn. Đã có chí vượt ao tù, thời có chí thắng nó. Nên đừng sợ!
Anh Chòi nghe mà tưởng rụng hết vây, vẩy. Quả Hoa lui sốt, sáng lên niềm hy vọng tìm được thuốc cứu bệnh. Sáng hôm sau, Quả Hoa khỏi sốt họ tiếp tục ra đi. Ba ba lưu luyến tiễn khách một quãng đường. Vợ chồng Chòi nói:
-Cảm ơn cụ nhiều! Trên đời ít người có tâm đức như cụ. Chúc cụ thọ an!
Đến trưa họ tới vực xoáy to. Cá tụ ở đây ăn mồi, nghỉ ngơi, nhảy múa. Vì thế rái cá đến săn. Vợ chồng Chòi dìu nhau vào một quán nghỉ. Chỗ nầy ăn. Nơi kia nhảy, lắc. Bọn cá nào cũng tìm chỗ có ôm, có sập sình, vừa náo nhiệt vừa xa lạ. Ở cái ao tù của Chòi chưa nhập cái lối sống nầy. Một ngày cũng sẽ đến quấy động làm ao đã đục càng đục hơn. Hai vợ chồng Chòi đang xẻ cho nhau cái đùi nhái thì có tiếng la thét đỗ vỡ ầm ầm:
-Rái cá đến! Rái cá đến! Rái cá...
Chưa nghe dứt tiếng loa báo động, Rái cá đã tung bốn vó có màng bơi đến. Anh Chòi lôi vợ chạy rúi đầu xuống bùn. Chị Quả Hoa lăn theo ngất xỉu. Rái cá nắm lấy đuôi Quả Hoa giơ lên:
-Con chuối quả nầy thanh niên mà sao ra mẹ rồng rồi? Mầy mắc bệnh gì mà ghê tởm làm vậy? Mẹ kiếp! Hôm nay ra ngõ gặp gái, xúi quẩy mất rồi! Ông trói con mẹ nầy đây. Không kiếm được con nào hơn thì ông sẽ ăn gỏi mầy!
 Rái cá sục lùng một lát không thấy bóng cá nào. Rô diếc xuống bùn. Trê ngạnh vào hang. Nó càu nhàu chửi bới. Quay về ăn thịt Quả Hoa:
-Ê con kia! Mầy ở cái ao tù nào mà hôi thế?
Quả Hoa sẽ thưa:
-Tôi ở trong ao làng...
-Tao biết mà! Chỉ có ao xóm ao làng tăm tối tù hãm mới có cái giống tật bệnh như mầy. Họ tao vốn không chê vũng nhỏ, nên đành phải bắt mầy làm bữa. Đằng nào mầy cũng được hóa kiếp một lần.
Rái cá nắm lấy ngang lưng Quả Hoa. Chị kêu:
-Ông ăn thịt tôi không sợ lây bệnh sao?
-Bệnh gì mà lây được?
-Bệnh đường ruột!
-Tao có thuốc lá cây chó đẻ là xong hết!
-Bệnh tôi đang lan thành dịch không thuốc nào chữa được.
-Vi trùng gì mà không diệt được bằng thuốc?
Quả Hoa có lần được nghe loài người nói có dịch Sida do virus gây ra, liền nói:
-Không phải vi trùng mà là virus!
Rái cá nôn nóng quát:
-Virus gì nói mau?
-Virus HIV! AIDS!
Rái cá sợ hóc xương cá chuối, xây xát khoang miệng chảy máu sẽ bị nhiễm HIV, hoảng sợ ném Quả Hoa xuống bùn:
-Bỏ mẹ tao rồi! Sao mầy không nói từ đầu? Tao chót sờ vào có việc gì không?...
Rái cá vội vàng rửa chi trước rồi tháo chạy ra khỏi vũng xoáy. Anh Chòi chui ra khỏi bùn dìu vợ tìm chỗ nghỉ khác. Đang đói bụng gặp may nhặt được giun dế của họ nhà chiên bỏ chạy. Vợ chồng bón cho nhau ăn miệng vẫn còn run rẩy.
Từ hôm nghe có dịch Sida đến vũng xoáy, Rái cá không về nữa. Dân cá lại tụ về làm ăn vui hơn xưa. Vợ chồng anh Chòi được cá chuối cho theo đàn. Do đó, cũng kiếm được miếng ăn trong dòng chảy thoáng khí ngon thơm sạch sẽ hơn, chẳng như ngày ở ao tù.
Ông Chuối Gộc đầu đàn hỏi:
-Cô Quả Hoa mắc bệnh hậu sản lâu chưa?
Sẽ sàng, Quả Hoa nói:
-Dạ ba tháng lẻ rồi ạ!
-Thế thì trầm trọng rồi đó! Hôm nay ta sẽ cho đàn chuối bắt một con kỳ đà!
Vợ chồng chòi theo đàn chuối ông Gộc lên nguồn.
Trong hang đá, một con kỳ đà chòi đen xám đầu to, cổ nhỏ, mình to, đuôi thuôn dài nhỏ dần. Tứ chi có màng bơi và móng vuốt. Nó trèo cây giỏi, lội nước tài. Từ hang nó bò ra nhảy ùm xuống suối săn lùng cá. Nó sục vào trận địa của ông Chuối Gộc. Một chú chuối chõn bơi ra nhử mồi. Kỳ đà chòi lao như mũi tên vào đích. Thế là bốn phía đàn chuối xông vào bắt. Ông Gộc đớp luôn cái đầu kỳ đà. Bốn anh chuối đớp bốn chân. Còn anh Chòi Sộp cắn đuôi giữ chặt. Kỳ đà dẫy dụa trong cái thế sáu phía giằng thây, một lát sau chết. Đàn chuối tụ lại một vũng xoáy nước. Ông Gộc trao kỳ đà cho vợ chồng Chòi, Quả Hoa. Cái thân kỳ đà to gấp rưỡi lần anh Chòi Sộp. Ông Gộc nói:
-Bắt kỳ đà không dễ. Kỳ đà ngộc nuốt được cả ta! Phải có mưu mẹo và sức mạnh tập đoàn mới bắt được nó. Trời nắm phần cho cô Quả Hoa hiền lành nhân hậu. Cho nên hôm nay, mới dễ dàng tóm được kỳ đà chòi. Cô hãy uống mật và ăn hết thịt nó sẽ trở thành cá quả hùng mạnh. Nếu vợ chồng cô thích sống tập đoàn thì ta kết nạp vào hội chuối suối hồ.
Quả Hoa mừng rỡ nói:
-Con xin đa tạ ông Gộc và anh em họ chuối ta đã hết lòng giúp đỡ vợ chồng con và cứu bệnh cho con. Ơn nầy chúng con không bao giờ quên!
Anh Chòi nói:
-Từ hôm nay, vợ chồng con chính thức có nguyện vọng xin nhập đàn chuối ông Gộc. Xin hứa sống chết cùng với đàn suốt đời.
Ông Chuối Gộc tuyên bố:
-Ta có loài có giống phải thương nhau. Thủy tộc là một nhà. Phải biết điều ba cây chụm lại. Từ lúc nầy ta chính thức tiếp nhận bố Chòi Sộp mẹ Quả Hoa làm một thành viên của đàn. Chờ một trận mưa lớn nước tràn bờ, ta cử tốp chuối về ao tù làng đón đàn chõn nhóc ra suối hồ cho cha mẹ Chòi Sộp Quả Hoa!
Hàng trăm vây mang chuối vỗ vào nhau, reo mừng, múa lượn, quay tròn trong vũng xoáy của dòng suối tự do dài thoáng...
 

Xem Tiếp: ----