Cư dân ở xloboda Kukui khi nói đến Anna Monx thường bảo: "Thực lạ lùng? Sao mà cô ta khôn ngoan thế" Phải như người khác thì đã lên mặt hợm từ lâu. Anna thật giống hệt mồ ma ông cụ thân sinh".Vua Piotr, ở Hắc Hải về, tỏ ra rất rộng rãi."Mình ơi, - đã nhiều lần Ansen trách yêu vua Piotr, - mình làm em quen thói phung phí sắm những đồ nữ trang nhảm nhí. Mình cho phép em viết thư về Revan thì hơn. Em đã hỏi dò rồi, ở Revan có bán giống bò một ngày vắt được hai thùng sữa, giá phải chăng. Rồi thỉnh thoảng mình sẽ đến ăn sáng ở nếp trại xinh đẹp, ngăn nắp của em, và mình sẽ nếm sữa đánh kem".Trại dựng trong một khu rừng bạch dương, trên khoảnh đất Sa hoàng tặng, kéo dài một vạt từ cổng sân sau theo con suối Kukui đến tận sông Yauza. Trại có: một nếp nhà nhỏ quét vôi nhìn xa trông như xây bằng gạch những cuồng bò mái ngói, vựa thóc và kho rơm.Trên ngọn đồi bên bờ sông, đàn bò sữa lang trắng béo mập đang gặp cỏ, mỗi con mang tên một nữ thần Hy Lạp; có cả những con cừu lông mịn, lợn giống Anh Cát Lợi và vô số gà vịt đủ các loại. Vườn trồng các giống rau ngoại quốc và khoai tây.Sáng tinh sương, Ansen quàng chiếc khăn len angora(1), bận áo lông cừu thường, theo con đường nhỏ rải cát đi đến tận trại. Nàng trông coi việc vắt sữa, cho gà vịt ăn; nàng đếm trứng, tự tay hái rau cho bữa ăn sáng.Nàng rất nghiêm khắc với người làm, nhất là trong việc quét dọn nhà cửa, chuồng trại cho sạch sẽ tinh tươm. Đã đến mùa muối dưa bắp cải. Chưa đâu trồng được những bắp cải như vậy, ngay cả ở vườn mục sư Xtrum. Người Đức đến xem, trầm trồ: những bắp cải và xu hào nầy có thể gửi vô nhà bảo tàng Hamburg được. Họ nói đùa: "Hẳn là cô Ansen biết phép cầu nên hoa quả mới tươi tốt thế kia trên mảnh đất mới đây còn bỏ hoang nầy".Những cô gái người Nga vừa hát vừa thái bắp cải vào một chiếc chậu bằng gỗ bồ đề mới tinh. Ansen mướn những cô gái khỏe mạnh nhất và vui tính nhất ở làng của Melsikov hay làng của đô đốc Golovin. - dinh cơ và những toà lâu đài mới xây của Melsikov và Golovin sát ngay xloboda Đức - Dao thái phập phập; các cô gái má đỏ, thơm mùi cuống cải tươi. Bóng nhà kho dụng cụ in dài trên bãi cỏ còn phủ sương muối; những con ngỗng trắng như tuyết ra khỏi chuồng, bệ vệ đi ra cái hồ nhân tạo nhỏ. Trên nóc nhà trại mái nhọn, một dải khói bay lên bầu trời thu xanh biếc. Hai anh thợ làm bánh mì ăn mặc sạch sẽ khiêng một bồ đầy bánh mới ra lò, đi qua sân đã được quét tước sạch sẽ.Anna vui sướng dẫm mạnh đôi chân rét cóng trên mặt đất; nàng ngắm nhìn cơ ngơi khang trang hạnh phúc nầy mà lòng vui sướng khôn cùng. Than ôi, về đến nhà thì cảm giác đó lại tiêu tan mất. Không được lấy một ngày yên thân. Nàng luôn luôn nơm nớp đón chờ những chuyện bất ngờ của Piotr Alekseevich. Khi thì khách khứa người Nga say mèm kéo đến: họ làm bẩn sàn, hút thuốc, đập cốc, dỗ điếu đổ tàn vào chậu hoa. Khi thì, dù muốn hay không, nàng cũng phải trang điểm đi dự hội để khiêu vũ đến mòn cả gót giầy.Những buổi chiều thu ảm đạm trong dịp những ngày hội mùa đông, thỉnh thoảng đi dự tiệc và khiêu vũ là một điều thú vị. Nhưng đối với lớp công hầu quý tộc người Nga, thì ngày nào cũng là phè phỡn, nhảy nhót. Điều khiến Anna Ivanovna phiền muộn hơn cả là tính khí kỳ cục của chính vua Piotr: chẳng bao giờ nhà vua chịu báo cho nàng biết trước ngày đến ăn bữa trưa hay bữa tối, có bao nhiêu khách. Có khi, giữa đêm, nhà vua kéo cả một bầy phàm ăn tục uống đến. Thế là phải vớ được gì làm nấy, luộc rán biết bao đồ ăn, nhiều đến nỗi Ansen phải xót ruột; và thường khi lại phải đem đổ tất cả cho lợn.Một hôm Ansen, đã nói khéo với vua Piotr: "Mình ơi nếu như mỗi lần đến với em mình cho em biết trước, thì đỡ được biết bao khoản chi tiêu vô ích". Nhà vua ngạc nhiên nhìn nàng, sầm mặt lại, lặng thinh không nói. Nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy.Mặt trời mọc trên hàng bạch dương đã trút hết lá vàng. Các cô gái đi tới nhà bếp. Anna nhìn vào kho thực phẩm có treo những con ngỗng nhốt trong túi vải thô thò đầu ra ngoài, người ta nhồi hạt dẻ vỗ béo ngỗng mười lăm ngày trước khi làm thịt. Con ngỗng bị nhồi nhiều quá thành ra đờ đẫn. Anna tự tay nhồi cho mỗi con một quả hạt dẻ đế cả vỏ; nàng lấy ngón tay út ấn quả hạt dẻ vào họng con ngỗng. Nàng coi người làm rửa chân những con gà mái có lông ở chân(2), - sáng nào cũng phải rửa chân cho gà. Đến chuồng cừu, nàng ôm lấy những con cừu non, hôn vừng trán phủ lông xoăn của chúng. Rồi nàng miễn cưỡng trở về nhà. Linh tính của nàng báo không sai: một cỗ xe ngựa đỗ ở ngoài phố: người quản gia đợi Anna ở thềm xép. Hắn khẽ thưa với nàng:- Có tôn ông Kornigxeg, sứ thần xứ Xăc.- Tưởng là gì ghê gớm lắm… - Ansen khẽ cười; nàng nâng váy chạy lên một chiếc cầu thang hẹp để thay áo.Kornigxeg đang ngồi, một chân co vào dưới gầm ghế, tay trái cầm hộp thuốc lá, tay phải để không, cứ chỉ duyên dáng. Hắn xen những chữ Pháp vào tiếng Đức, chuyện nhát gừng đủ thứ: chuyện vui, chuyện phong cảnh, chuyện chính trị, chuyện chủ hắn là vua Auguste tuyển hầu xứ Xăc và vua nước Ba Lan. Bộ tóc giả sức mùi sạ hương dài gần quá vai; mũ và găng tay đặt trên thảm. Mỗi lần pha trò, hắn nhăn cái mũi hếch coi rất ngộ; hai con mắt biếc, táo tợn và vô tư lự, như vuốt ve Ansen. Nàng ngồi đối diện với hắn. - trước lò sưởi củi đang cháy hồng - người rất thẳng, bận áo chẽn lồng khung, khuỳnh đôi cánh tay, bàn tay đặt ngửa trên đầu gối. Nàng ngồi nghe, mắt nhìn xuống, nhếch mép cười một cách hóm hỉnh theo đúng cung cách của phép xã giao lịc!!!8960_119.htm!!!
Đã xem 295246 lần.
http://eTruyen.com