của Françoise Sagan trích đoạn 12 - 15 do Robert Westhoff dịch từ Pháp văn °La chamade: hồi trống mà dân tại thành phố bị kẻ thù phong toả, đánh lên để thừa nhận sự bại trận của họ. Ðồng thời, la chamade cũng biểu hiện nhịp đập dồn dập rối loạn của con tim. (La chamade: the particular roll of drums by which the inhabitants of a besieged city acknowledged their defeat. Sometimes, used to signify the wild beating of the human heart.) Giới thiệu tác giả: (°) Tiểu thuyết gia, đồng thời là nhà viết kịch bản Francoise Sagan tên thật là Francoise Quoirez, sinh tại Carjac (Lot) ngày 21 tháng Sáu năm 1935. Sagan là con gái một kỹ nghệ gia. Nàng từng trải qua thời thơ ấu và vị thành niên tại kinh đô ánh sáng Paris. Trong lứa tuổi vị thành niên nàng say mê đọc các tác phẩm của André Gide, Albert Camus, Jean Paul Sartre, Arthur Rimbaud, và Marcel Proust. Sagan đỗ tú tài năm 1951 và theo ngành văn tại Sorbonnes, nhưng lại chẳng theo đuổi đến nơi đến chốn. Năm mười tám tuổi (1954), Sagan gửi cho biên tập viên René Julliard bản thảo quyển tiểu thuyết mang tên Bonjour Tritesse. Không ngờ tác phẩm thành công vang dội và còn được giải thưởng Phê Bình Văn Học (le prix des Critiques). Vào năm 1955, Sagan đi New York để thương lượng về việc phát hành tác phẩm của mình ra thị trường, và tại đây nàng gặp gỡ Truman Capote. Sau đó nàng về Key West và làm quen với Carson McCullers và Tennessee Williams. Chính tình bạn thắm thiết với Tennesse đã gợi cảm hứng cho nàng viết kịch bản Sweet Birds of Youth khi về lại Paris. Năm 1956 Sagan xuất bản Un Certain Sourire. Vào năm 1957, một tai nạn giao thông khiến nàng phải nằm điều dưỡng mấy tuần lễ, chính hồi ức này là tác phẩm Toxiques, xuất bản 1964. Cùng năm ấy, quyển tiểu thuyết thứ ba của nàng ra mắt, đó là Dans un Mois Dans un An. Năm 1959 là tác phẩm Aimez-vous Brahms? và vào năm 1960 văn nghiệp của Sagan tiến thêm một bước mới qua kịch bản đầu tay của nàng, Château en Suède, ra mắt tại kịch viện L'' Atelier. Từ đó về sau Sagan cứ viết liên tục tiểu thuyết đến kịch bản. Ngoài ra nàng còn viết nhạc và bài vở cho đài truyền hình. Năm 1985, Sagan vinh dự nhận giải thưởng từ ông hoàng Pierre de Monaco về công trình văn học nghệ thuật của nàng. Dưới đây là một số tác phẩm của Francoise Sagan: Tiểu thuyết: 1. Les Merveilleux Nuages (1961) 2. Landru (1963) 3. La Chamade (1965) 4. Le Garde du Coeur (1968) 5. Un Peu de Soleil Dans l'' eau Froide (1969) 6. Des Bleus à L'' âme (1972) 7. Un Profil Perdu (1974) 8. Réponses (1975) 9. Brigitte Bardot (cùng các nhiếp ảnh gia Ghislain Dussart, 1975) 10. Des Yeux de Soie (1976) 11. Le Lit Défait (1977) 12. La Femme Fardée (1981) 13. Musiques de Scène (1981) 14. Un Orage Immobile (1983) 15. Avec Mon Meilleur Souvenir, Un Recueil de Portraits (1984) 16. De Guerre Lasse (1985) 17. La Maison de Raquel Vega (1985) 18. Un Sang d'' Aquarelle (1987) 19. Sarah Bernhardt ou le Rire Incassable (1987) 20. La Laisse (1989) 21. Les Faux-Fuyants (1991), 22. Répliques (1992) 23. Et toute ma Sympathie (1993) 24. Un Chagrin de Passage (1994) 25. Le Miroir Égaré (1996) Kịch bản: 1. La Robe Mauve de Valentine (1963) 2. Bonheur, Impair et Passe (1964) 3. Le Cheval Évanoui (1966) 4. L'' Écharde 5. Un Piano dans l'' Herbe (1970) 6. Il Fait Beau Jour et Nuit (1978) 7. Le Chien Couchant (1980) 8. L'' Excès Contraire (1987) 12.
Diane chùi bỏ son phấn trong phòng tắm. Antoine ngồi bẹp trên sàn nhà, mở nhạc, lắng tai mà chẳng nghe được gì. Ðó là bài giao hưởng của Beethoven. Diane theo dõi chàng qua tấm gương, nàng mỉm cười trìu mến. Chàng luôn ngồi trước chiếc máy như ngồi trước bức tranh thần thoại hay ngồi trước đống lửa rực đỏ. Nàng đã mỏi miệng nhiều lần bảo chàng chiếc loa mới mua đặt ở phòng bên, nhưng chàng cứ thích ngồi trước dàn máy như bị thôi miên. Nàng cẩn thận rửa sạch lớp phấn, sau đó bôi kem mong che đậy lớp da mỗi ngày mỗi nhăn hơn. Ðừng hòng nàng nghĩ đến việc không son phấn cho làn da được thở như cẩm nang chỉ dẫn trong các quyển tạp chí. Ðối với nàng điều quan trọng là con tim nàng có được thở thoải mái hay không mà thôi. Nàng tự nhủ nhan sắc mình là điều thiết yếu để nắm giữ Antoine. Nếu trên đời này có một số người chỉ biết sống cho hiện tại và bỏ quên tất cả, thì nàng là một trong số ấy.
Antoine bứt rứt qua tiếng lỉnh kỉnh khua động nơi phòng tắm: tiếng xé khăn giấy và máy sấy tóc rào rào át giòng vĩ cầm và nền nhạc của bài giao hưởng. Vài phút nữa thôi chàng sẽ đứng dậy, thay quần áo rồi chui vào tấm chăn mềm mỏng cạnh cô nường điệu hạnh chải chuốt trong gian phòng xinh xắn này. Song, chàng lại nhớ đến Lucile và khao khát nàng. Nàng đã có lần đến phòng chàng, ngã lên chiếc giường của nữ chủ nhân. Nàng cởi bỏ quần áo chớp nhoáng và cũng biến mất thần sầu. Nàng cứ tránh né chàng. Chẳng bao giờ nàng chịu dừng lại và chàng chưa bao giờ được nằm cạnh để đánh thức người yêu. Nàng như cơn gió thoảng. Chàng nghe họng nghẹn cứng nỗi tuyệt vọng.
Diane xuất hiện trong chiếc áo ngủ màu xanh. Nàng quay nhìn tấm lưng và chiếc cổ kém tươi mịn của mình. Nàng mệt mỏi vì đã say nhưng vẫn muốn cuộc vui tiếp tục. Nàng muốn Antoine trò chuyện với mình, cười đùa với mình, kể nàng nghe mọi chuyện từ thời thơ ấu của chàng. Nàng đâu biết chàng lôi cuốn quyến rũ chính ở sự che đậy đè nén lòng ham muốn của chàng, chính ở tinh thần đạo đức trong quan hệ trai gái mà chàng luôn lầm tưởng nàng cũng thế. Do đó, khi nàng ngồi xuống vuốt ve cánh tay mình lên tay chàng thì chàng khó chịu, vội nghĩ, " biết rồi... chờ chút đi." Cho dù ở những cuộc tình qua đường tầm thường, chàng đều trân trọng gìn giữ, ví dụ như lắng hồn im lặng giây phút trước khi đặt tay lên bất cứ người đàn bà nào. Nàng lên tiếng.
- Em thích bản này.
- Tuyệt vời.
Chàng đồng ý với nàng, nhưng trả lời bằng giọng thật nhã nhặn của người đang nằm êm đềm trên bãi biển bị phá quấy khi ai đó rủ rê mình ra ngắm ngoài khơi xanh biếc.
- Anh, buổi tiệc khá chứ?
Chàng duỗi người ra thảm, nhắm mắt.
- Nhờ có pháo bông.
Chàng nằm đó mênh mông, cô độc hơn bao giờ. Chàng nghe giọng mỉa mai tàn nhẫn của mình và tự trách đã đối xử như thế. Diane thừ người.
- Anh chán nản điều gì vậy?
Nàng đứng lên, đi lại trong phòng, kéo cành hoa trong bình, vuốt ve bộ nệm. Chàng theo dõi nàng qua đôi mi mấp máy. Nàng yêu mọi vật khốn khổ ở đây và trong ấy có cả chàng. Chàng là món quý giá mà nàng gom góp được, một chàng trai trẻ được cưng chìu. Không những được cưng chìu, chàng còn ăn uống hoà nhập với đám bạn của nàng, ngủ tại nhà nàng, sống cuộc đời của nàng. Thiết tưởng điều ấy sẽ khiến chàng dễ dàng mang so sánh với Lucile. Dù sao Lucile cũng là đàn bà.
- Sao anh không trả lời em? Anh chán lắm phải không?
Giọng nàng. Câu hỏi. Chiếc áo ngủ. Mùi nước hoa. Chàng chịu hết nổi. Chàng lăn người, vùi mặt vào cánh tay. Nàng quỳ xuống bên cạnh.
- Antoine... Antoine...
Tiếng gọi dịu dàng nhưng mênh mông của nàng khiến chàng lật người. Mắt nàng chợt sáng, sáng quá. Chàng quay nơi khác, kéo nàng vào lòng mình. Nàng lúng túng, vụng về nằm bên người yêu dấu như sợ đụng chạm sẽ làm đổ vỡ. Chỉ vì chàng không yêu nàng, chàng chỉ cần nàng trong giây phút này mà thôi.
*
Charles đã đi New York một mình, chuyến đi của chàng kéo dài bốn ngày. Lucile lang thang trên chiếc xe mui trần giữa Paris sương mù giăng xám. Nàng trông ngóng mùa hè, đánh hơi nó mọi nơi mọi phía, từ ánh lấp lánh trên mặt sông Seine. Nàng tưởng tượng mình ngửi được bụi bặm, cây cỏ và mặt đất. Nàng biết, chẳng bao lâu nữa nó sẽ lan tràn trên đại lộ Saint-Germain, và đêm về hàng cây dẻ cao nghệu vẽ rợp, che cả bầu trời hồng thắm. Ðèn đường sẽ bật quá sớm, ánh sáng của nó hạ mình chuyển từ nguồn lợi ích của ngọn đuốc dẫn đường giữa mùa đông lạnh lẽo qua ánh le lói vô tích sự ngay trời hè chói chang. Nó như bị ép chặt giữa hoàng hôn chiều rơi thật nhẹ và buổi bình minh vội vã cuối chân trời. Ðêm đầu tiên, nàng vơ vẩn đến Saint-Germainđes-Prés, gặp gỡ bạn bè quen biết từ thời sinh viên. Gặp lại nàng họ rú lên như gặp ma khiến nàng ngờ vực có lẽ mình là ma thật. Sau hồi hàn huyên tâm sự nàng nhận ra cuộc sống của họ ảnh hưởng thật nhiều vào sự nghiệp, tiền nong hoặc bạn bè người yêu, và sự thản nhiên của nàng khiến họ khó chịu hơn những điều đau đầu nhức óc ấy.
Nàng cùng bạn ăn tối tại hộp quán cũ ở Rue Cujas. Khoảng tám giờ rưỡi nàng về đến nhà, lòng buồn bã chán chường chẳng màng đến món thịt bò mà Pauline dọn cho nàng trong bếp. Nàng mở rộng cửa sổ, nằm dài ra giường. Màn đêm trải thật nhanh xuống nền thảm và đường phố ngoài kia êm vắng. Trong không gian yên tĩnh, nàng nhớ lại buổi sáng ngập gió cách đây hai tháng trước. Không phải trời yên gió lặng chán chường như đêm nay, mà gió lồng lộng nghịch ngợm phá giấc nàng. Cơn gió đêm nay mộng mị, uể oải lười biếng, nó lừ đừ chẳng vực nàng dậy khiến nàng cứ nhíu lấy mắt. Giữa hai cơn gió là Antoine và cuộc đời. Ngày mai nàng sẽ đi ăn tối với chàng. Lần đầu tiên, được tự do một mình với chàng. Song, nàng lại lo. Lo mình vụng về nhạt nhẽo khiến không khí buồn chán. Chẳng thà nàng chịu trận bị người ta làm chán còn hơn. Tuy nhiên, cuộc đời đã ưu ái nàng lắm rồi, cho nàng được thả dài người thoải mái trên chiếc giường êm ái mặc tình bóng tối lần hồi gặm nhấm bao quanh. Nàng tán đồng ý nghĩ tin tưởng thế gian chung quanh và cõi đời này phức tạp đến nổi nó chẳng tưởng tượng được sự bất hạnh có thể đến với nàng với bất cứ lý do gì
(She so much approved of the idea that the world was around and life complicated that it was impossible to imagine anything unfortunate happening to her, for any reason.)
Thật ra con người đôi lúc thật hoàn toàn sung sướng. Ðó là giờ phút cô đơn chỉ mình ta với ta, và quan trọng hơn cả là nó đã cứu ta khỏi nỗi tuyệt vọng trong cơn khủng hoảng. Chỉ cần mình được vui, vui một mình trong nỗi hiu quạnh mà không cần bất cứ lý do gì cả. Hạnh phúc, có lẽ nó gần như gắn liền với người từng làm ta đau khổ. Không cách gì ta thay đổi được hoàn cảnh, mà hầu như lệ thuộc vào người ấy. Niềm hạnh phúc đến với ta bằng sự việc trôi chảy, tròn trịa, nguyên vẹn, thông suốt, và cả hết sức cố gắng của ta (dù thật mơ hồ, nhưng vẫn có thể xảy ra). Kỷ niệm này đôi lúc an ủi hơn là niềm sung sướng trong thú cô đơn, hoặc san sẻ tình cảm vui buồn với một người khác trong đời ta. Ðối với người này, đôi khi chẳng phải vì tình yêu, mà do lầm lỡ, và kỷ niệm đẹp chỉ là điều vô nghĩa vì nó chẳng đặt trên nền tảng nào cả.
(There are moments of perfect happiness, remembered sometimes in loneliness and more important than any others, that can save you from despair in a crisis. For you know that you have been happy, alone and without reason. You know that it is possible. And happiness - which seems so closely connected with someone who makes you unhappy, so irrevocably, almost organically dependent on this person - reappears to you as a thing smooth, round, intact, free, and in your power (remote, surely, but possible). And this memory is more comforting than that of a happiness shared before, with someone else; for this someone, no longer loving, is seen in error and the happy memory based on nothing.)
Sáu giờ sáng mai nàng sẽ gọi Antoine. Họ lái xe ra ngoại ô dùng cơm tối và sau đó cùng hưởng một đêm thần tiên với nhau. Nghĩ đến đây nàng mỉm cười đi vào giấc ngủ.
*
Sỏi lạo xạo dưới chân người bồi bàn, dơi sà xuống ngọn đèn trên sân thượng, và nơi bàn bên cạnh đôi tình nhân lặng lẽ say sưa món omelette flambée. Họ vượt mười dặm từ Paris đến. Vì trời trở lạnh nên bà chủ quán quàng tấm khăn san lên vai Lucile. Lữ quán này là một trong chục quán khác khá kín đáo và thoáng gió, không khí tươi mát cho những đôi nhân tình vụng trộm. Gió bềnh bồng làm rối tóc Antoine khiến chàng bật cười. Lucile kể chàng nghe về thời thơ ấu vui đẹp của nàng.
- Cha em là quan chưởng khế. Ông rất mê La Fontaine. Cha từng đi dọc bờ Indre vừa đọc truyện ngụ ngôn. Sau đó, cha còn viết truyện nữa. Tất nhiên phải thay đổi nhân vật cho khác với người ta. Anh biết không, em dám chắc mình là một trong đám đàn bà duy nhất ở Pháp thuộc lòng bài ngụ ngôn Con Cừu Non và Con Quạ (the Lamb and the Crow). Anh may mắn lắm mới gặp em đó, biết chưa?
- Anh thật may mắn, anh biết chứ. Kể tiếp đi cưng.
- Năm em lên mười hai tuổi thì cha mất và anh của em bị sốt tê liệt. Anh ấy còn dùng xe lăn đến bây giờ. Mẹ em thương yêu anh ấy hết mực, không bao giờ mẹ rời xa anh ấy nửa bước. Mẹ bỏ em được chứ không bỏ anh ấy đâu, em biết mà.
Nàng ngừng câu chuyện. Khi đặt chân đến Paris, nàng xoay sở để gửi tiền đều đặn mỗi tháng về cho mẹ. Suốt hai năm qua, chính Charles đã lo cho nàng vấn đề này mà không hề có một lời nào cả. Ðến lượt Antoine kể lể. - Cha mẹ anh thù ghét nhau, nhưng lại không muốn ly dị vì sợ anh mất đi mái ấm gia đình. Riêng anh, muốn có hai mái nhà.
Chàng mỉm cười, vươn qua bàn bóp lấy tay nàng.
- Em biết không, mình ở bên nhau cả buổi tối, cả đêm nay nữa.
- Nè anh, khi về nhớ bỏ mui xe xuống và anh phải lái thật chậm vì trời lạnh lắm. Anh cứ giữ tay lái, để em mồi thuốc cho nhé.
- Anh sẽ chạy chậm theo ý em. Mình còn khiêu vũ nữa, sau đó mới ngủ. Sáng dậy em sẽ biết anh thích uống trà hay café và uống đường nhiều hay ít.
- Khiêu vũ? Không được đâu, lỡ gặp ai quen...
- Thì sao? Em không nghĩ rằng anh sẽ sống lén lút với em hết kiếp này chứ?
Chàng hỏi gay gắt. Nàng chỉ biết cúi đầu. Chàng nhỏ nhẹ.
- Em nên quyết định cho mau, nhưng từ từ thôi. Không phải ngay đêm nay.
Nàng ngẩng dậy thật lộ liễu khiến chàng không khỏi bật cười.
- Anh biết, trì hoãn được thì em mừng lắm. Em chỉ cần sống cho hiện tại, vui đâu trút đó, phải không cưng?
Nàng không trả lời. Nàng hoàn toàn sung sướng, hoàn toàn tự nhiên bên chàng. Chàng biết làm nàng cười, khiến nàng thích trò chuyện, kể lể. Chàng còn khiến da thịt nàng khao khát đòi hỏi, và chính điều này làm nàng sợ hãi.
Sáng hôm sau nàng dậy thật sớm, mở to mắt ngạc nhiên nhìn gian phòng bừa bộn, nhưng cánh tay dài ngoằn phủ đầy giòng tóc vàng óng vội giơ ra giữ nàng khỏi cơn hốt hoảng. Nàng liền khép mi, trở người và mỉm cười. Nàng đang nằm cạnh Antoine, thấu hiểu thế nào là ý nghĩa thật sự của " đêm tình ái" (night of love). Ðêm qua họ khiêu vũ đến khuya mà chẳng chạm trán ai. Sau đó, về phòng trò chuyện, làm tình, hút thuốc, trò chuyện tiếp, lại làm tình đến khi ánh sáng rọi vào tận giường. Họ say mềm vì lời lẽ và cử chỉ yêu thương trao nhau. Sâu thẳm trong niềm hạnh phúc ấy miền bình yên cao vợi trào dâng. Ðêm qua họ chừng như chết trong nhau, chết trong cơn sung sức mãnh liệt, và giấc ngủ đã đến như chiếc bè kỳ diệu để họ trèo lên trước khi ngất lịm mà tay còn trong tay, cùng đồng loã với nhau đến giờ phút cuối. Nàng nhìn nét mặt quay nghiêng của chàng, chiếc cổ, râu ria lởm chởm trên mặt, sắc trời xanh biếc trên mắt. Những đường nét ấy đối với nàng tuyệt vời quá không còn tưởng tượng nổi. Nàng thích thú nhìn chàng nằm mơ màng ngoan ngoãn giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng vô cùng dữ tợn lúc đêm về. Chàng nhấc đầu, mở mắt, liếc nàng bằng đôi mắt thơ dại, nửa ngập ngừng, nửa ngạc nhiên. Chàng nhận ra nàng nên mỉm cười. Chiếc đầu ấm còn mê ngủ tựa vai nàng. Nàng buồn cười nhìn bàn chân to của chàng thò ra ngoài góc chăn. Chàng ngáp dài, lẩm bẩm điều gì chẳng rõ.
- Lạ chưa! buổi sáng mắt anh trong ghê. Như màu bia.
- Thơ với thẩn hở cưng? Nói đoạn chàng liền ngồi dậy nâng mặt nàng dưới ánh sáng.
- Mắt em thật biếc.
- Không phải, đục ngầu hà.
- Làm bộ muốn khoe phải không? (Braggart.)
Họ ngồi trần trụi bên nhau trên giường. Tay chàng còn nâng mặt nàng soi xét, bốn mắt gặp nhau bật cười. Bờ vai chàng thật rộng nhưng xương xẩu, nàng thả người dụi má vào chàng, lắng nghe nhịp tim chàng dồn dập như con tim đang thổn thức bồi hồi của mình.
- Tim anh đập mạnh quá hà. Anh mệt hở?
- Ðâu phải. Tiếng la chamade đó chứ.
- La chamade là gì anh?
- Tra tự điển đi cô, anh không đủ giờ cắt nghĩa cho em đâu.
Nói xong, chàng duỗi dài người lười biếng trên giường. Ánh sáng ngập tràn ngoài kia. Ðến trưa, chàng gọi vào sở cáo bệnh nhưng hẹn có mặt vào buổi chiều.
- Nói láo hệt con nít. Dù sao anh không muốn bị đuổi cổ, chén cơm của mình mà.
Nàng hỏi vu vơ.
- Lương khá không anh?
- Rất ít cưng ơi. Ðối với em điều này quan trọng không?
- Có tiền đỡ lo chứ anh. Em chỉ nghĩ đơn giản thế thôi.
Ðoạn nàng trố mắt.
- Tại sao hỏi em điều này?
- Bởi vì... anh muốn sống với em. Phải hỏi chứ, để xem lo cho em nổi hay không...
Nàng ngắt lời.
- Em tự lo cho mình được. Em làm ở L'' Appel được một năm và nhà báo đóng cửa. Làm ở đó cũng khá, có điều người nào người nấy hay lên mặt dạy đời... Phát ớn.
Chàng chồm tới, chận nàng.
- Em hiểu anh phải không. Anh muốn sống chung với em hoặc mình đừng nên gặp nhau nữa. Anh sống ở đây... Không kiếm nhiều tiền như người ta nên anh không thể cung phụng em kiểu này nổi. Em nghe anh nói không?
Nàng yếu đuối hỏi nhỏ.
- Còn Charles? Em biết tính sao đây?
- Charles hoặc anh. Ngày mai hắn trở về phải không? Ðêm mai em phải đến đây, nếu không thì mình chia tay. Ðừng gặp nhau nữa.
Chàng đứng dậy bỏ vào buồng tắm. Nàng cắn móng tay, cố suy nghĩ nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nàng duỗi người, nhắm nghiền mắt. Thế là sự việc đã đến, nàng biết nó phải đến. Ðàn ông thật chán chường. Ngày kia nàng phải quyết định, bằng những lời lẽ mà mình thù ghét nhất.
13.
Phi trường Orly ngập màu trời lạnh lẽo phản chiếu lên cửa sổ và thân phi cơ óng ánh bạc, các vũng nước trên phi đạo hình thành muôn ngàn tia lấp lánh. Chuyến bay của Charles đáp trễ hai giờ đồng hồ khiến Lucile hoang mang đi tới đi lui nơi phòng đợi. Nếu có chuyện xảy đến với chàng, nàng sẽ chẳng đỡ nổi. Ðó là lỗi của nàng, không chịu sống chung mà còn phản bội chàng. Khuôn mặt buồn rười rượi, kiên quyết của nàng cách hai giờ trước đây, khuôn mặt chuẩn bị đe dọa chàng, trước khi nàng mở miệng chợt trở nên bồn chồn, dịu dàng. Khuôn mặt ấy chàng bắt gặp khi vừa bước qua cửa hải quan, và nụ cười ấm áp đầy an ủi của chàng khiến nàng rơi lệ. Chàng bước đến, từ tốn hôn người yêu dấu, xiết chặt nàng một hồi, cho nàng có đủ thời gian trông thấy niềm ghen tị nhen lên đôi mắt một cô gái trẻ. Nàng luôn quên một điều, Charles là người hào hoa tao nhã và sự tế nhị cẩn trọng của chàng dành cho nàng thật bất khả xâm phạm. Chàng yêu nàng chân thật, yêu con người trời sinh của nàng mà không màng hỏi nguyên do. Cũng chẳng hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Nghĩ đến, nàng nghe căm giận Antoine. Nếu phải lựa chọn, nói lời chia tay với người mà mình sống chung hai năm trời, nhưng chẳng gắn bó, thì điều này khá dễ dàng. Nàng cầm tay Charles giữ thật chặt. Nàng cảm nhận nên bênh vực chàng mà quên hẳn một điều, bênh vực chàng là chống chọi mình.
- Không có em, anh chán nản vô cùng.
Charles mỉm cười sau câu nói. Chàng trao tiền nước cho người khuân vác và chỉ hành lý cho tài xế bằng cử chỉ thong thả quen thuộc. Nàng quên hẳn mọi việc đều đến với chàng một cách thật tự nhiên, không gò bó. Chàng mở cửa cho người yêu, đoạn vòng qua bên kia ngồi xuống bên nàng, rụt rè cầm tay nàng.
- Về nhà nhé.
Chàng nói khẽ, nhưng vui mừng như đứa trẻ. Nàng nghe mình rơi sâu vào niềm ưu ái.
- Tại sao phải nhớ em? Nhớ cái gì hở?
Giọng nàng khốn khổ, nhưng chàng lại cười, ngỡ nàng nũng nịu thẹn thùng.
- Nhớ mọi thứ ở em. Em hiểu rõ mà.
- Em không xứng đáng.
- Xứng đáng hay không xuất phát từ tình cảm con người ta em à. Nè, anh có mang quà từ New York về cho em.
- Gì vậy anh?
Chàng không nói, và họ cứ đùa qua giỡn lại suốt con đường về nhà. Pauline reo gần phát khóc khi họ sóng đôi bước vào. Ðối với cô ta đi máy bay là một điều hung hiểm, nguy đến tính mạng. Sau đó họ mở hành lý chàng ra. Chàng tặng người yêu dấu chiếc áo lông mềm mại cùng màu mắt với nàng và chàng bật cười sung sướng như trẻ con khi nàng khoác thử. Chiều ấy nàng gọi Antoine, bảo muốn gặp chàng, và còn bảo nàng chưa đủ can đảm nói chuyện chia tay với Charles. Antoine chỉ nói ngắn gọn.
- Thôi đừng gặp nhau nữa... Chờ đến khi em quyết định rõ ràng.
Giọng chàng xa xôi thật lạ. Trong bốn ngày liền họ chẳng gặp nhau, và nàng cũng không giận hờn đau khổ vì người tình vắng mặt. Song, nàng thù, nàng ghét vì chàng cúp máy đột ngột cộc lốc. Nàng ghét cay ghét đắng hành động khiếm nhã xấc xược ấy. Tuy nhiên, nàng cứ tin tưởng chàng sẽ còn tìm đến mình. Chẳng phải đêm ấy họ quá gần gũi hoà hợp nhau đó ư? Cùng nhau phiêu lưu thật xa trên miền yêu đương, đã trao hết điều đẹp đẽ nhất, và điều thiêng liêng ấy vẫn còn đây, bất kể kẻ nào bốc đồng ngang ngược.
14.
Trời đang mưa ngoài kia, nàng nghe rõ từng giọt rơi xuống thềm. Cơn mưa hạ dịu dàng, rời rạc như tưới xanh hoa cỏ, không phải cơn mưa thịnh nộ giận dữ của đất trời. Trời rọi sáng lên nền thảm, nàng trằn trọc trên giường. Tim nàng nhịp rộn ràng, nàng còn nghe nó bối rối đập điên cuồng chuyển máu khắp tứ chi, chạy lên thái dương nàng. Nàng không giận dữ nữa, tuy lòng còn hồ nghi sự việc vưà xãy ra. Thái độ Antoine về chiếc áo lông Charles tặng nàng rõ ràng là điều xúc phạm. Chàng cho rằng nàng bị xa hoa cám dỗ. Nàng nhận và mang ơn Charles cung phụng mình, không hẳn ở vật chất, mà do tấm lòng thành khẩn ân cần của chàng. Dù thế nào đi nữa nàng vẫn chấp nhận, không hề từ chối, cũng chưa bao giờ có ý định ấy. Bởi một điều thật đơn giản, nó đến từ người đàn ông có đầy đủ khả năng, hơn nữa, từ người đàn ông mà nàng quý mến. Antoine hiểu lầm một cách ngang ngược, chàng nghĩ nàng sống với Charles do giàu sang danh vọng và bỏ rơi chàng vì lý do ấy. Chàng còn cho nàng là một người tính toán nên vội xem thường nàng. Nàng thừa hiểu lòng ghen tức là nguyên do mọi cãi vã, tác động, hoặc lời phê phán. Song, nàng không chịu đựng nổi cách Antoine xử sự. Nàng đặt niềm tin nơi chàng, tin tưởng tình cảm của hai người sẽ tạo dựng mái ấm gia đình, nhưng nàng chỉ nhận một đòn thật đau.
Charles bước vào phòng, ngồi nhẹ xuống giường. Dưới nắng sớm mai chan hoà, chàng thật sự không dấu được các đường nét năm mươi tuổi, và chiếc áo ngủ lụa mỏng sang trọng đắt tiền kia chẳng cứu vãn nổi. Chàng đặt tay lên bờ vai Lucile, bất động đôi giây.
- Em cũng không ngủ được?
Nàng đưa tay ra dấu. Không phải. Nàng cố mỉm cười muốn đổ lỗi cho thức ăn ở buổi tiệc quá tệ, nhưng chỉ rã rời nhắm mắt.
- Có lẽ mình nên... đi xa em nhé? Em muốn đi một mình hoặc với anh, tùy ý em. Về miền nam nhé, em từng nói biển có thể chữa trị... mọi điều.
Ðâu cần hỏi chàng đang bóng gió ám chỉ điều gì, lời đề nghị của chàng thật ra đã rõ lắm rồi. " Về miền nam, về miền nam." Mắt vẫn nhắm, nàng hình dung sóng dạt dào lên cát mịn, màu cát mờ sẫm khi ánh nắng lui bóng giữa hoàng hôn. Nàng yêu và nhớ hình ảnh ấy quá đỗi. Bảo chàng.
- Em đi với anh... anh rảnh lúc nào mình đi lúc ấy.
*
Bờ biển Ðịa trung hải đầu tháng Năm còn vắng, nên khách sạn nhà hàng hầu như chỉ có họ. Một tuần sau, Charles lại tràn trề hy vọng. Cả ngày Lucile dầm ngoài nắng, dưới nước, đọc sách rồi kể chàng nghe, hoặc ăn cá nướng, hoặc đánh bài cùng vài cặp khách du lịch mà nàng tình cờ quen trên bãi. Nói chung, mọi việc êm đềm, ít ra nàng đang vui. Song, đêm về nàng lại say khướt. Có đêm nàng làm tình với chàng thật man dại điên cuồng, nàng chủ động đến nổi chàng hồ nghi chẳng nhận ra người yêu. Charles đâu biết tác động của nàng bật dậy từ niềm hy vọng, niềm hy vọng mong mỏi được gặp lại Antoine. Nàng dầm nắng để được làn da mặn mòi Antoine yêu thích, nàng ăn để đừng trông ốm o tiều tụy, nàng đọc sách của nhà xuất bản nơi Antoine làm việc để sau này mang bàn bạc với chàng, nàng say sưa để quên chàng và dỗ giấc ngủ.
Charles như vui hơn, đó là điều nàng quan tâm. Khi nhìn chàng bước đến từ xa trên chiếc quần flannel, khăn thắt cẩn thận dưới cổ áo, bên ngoài là áo khoác màu xanh đậm, còn thêm đôi giày mọi, nàng gạt liền hình ảnh Antoine trong áo sơ mi hở ngực, quần linen phủ đôi chân dài, chân trần, tóc loà xoà ngang mắt. Nàng từng quen biết nhiều chàng trai trẻ và chắc chắn không mảy may nghi ngờ nàng yêu Antoine chẳng phải vì nét trẻ trung ở chàng. Thật ra, nàng yêu thích những người đàn ông lớn tuổi hơn vì họ chính chắn. Song, nàng yêu con người thật của Antoine cho dù chàng trẻ người nông cạn, nàng yêu mái tóc vàng óng, yêu tính đức độ nhưng đầy nhục dục. Nàng yêu chàng vì chàng yêu nàng, và cũng vì chàng không còn yêu nàng nữa. Tình yêu của nàng là thế, như bức tường cố định giữa bản thân nàng với trời hồng và điều kiện dễ dàng thuận tiện, thậm chí hương vị để sống. Nàng nghe xấu hổ. Nguyên tắc của nàng là được vui vẻ, và sự tự trừng phạt trong nỗi sầu muộn là điều khó thể chấp nhận.
Giờ đây, tôi phải trả giá này. Nàng ngao ngán căm giận vì có bao giờ nàng tin vào chuyện vay trả gì đâu. Luân lý và những điều xã hội không chấp nhận khiến nàng bực tức thù ghét. Ðịnh kiến của thiên hạ cho rằng lòng ham muốn sẽ tàn hại cuộc đời khiến nàng chùn bước trước các tính hư tật xấu. Nàng đã tiêm nhiễm tính hư tật xấu này. Nàng đau đớn, đã đau đớn vì không tìm được niềm thoải mái nghe con tim mình thừa nhận. Chính đây là điều đau khổ bất như ý nhất.
(Disgust made all the greater because she did not believe in debts, because the present moral and social taboos exasperated her, and because an eagerness, so often observed in others, to spoil life, made her shrink back a little, as she might have before some shameful disease. She had contracted this disease; she suffered, and suffered without finding any pleasure in hearing herself say so, which is surely one of the most disagreeable ways of suffering.)
Sau đó, Charles có việc phải trở về Paris. Nàng tiễn chàng ra tận sân ga, trìu mến bịn rịn và hứa sẽ thật ngoan trong thời gian chàng đi vắng. Charles vắng mặt khoảng sáu ngày, mỗi đêm chàng đều gọi về nàng. Ðến ngày thứ năm, khi trời vừa tối thì điện thoại reo. Nàng lơ đãng nhấc máy, vừa nhận ra giọng Antoine thì nàng chợt nhớ đã không gặp chàng suốt hai tuần nay.
15.
Rời Pré-Catelan, Antoine đi bộ qua Bois de Boulogne, vừa đi vừa lảm nhảm một mình như kẻ điên. Tài xế của Diane chạy theo đòi chở, nhưng vô cùng kinh ngạc khi Antoine trao gã tấm chi phiếu năm ngàn quan và lẩm bẩm:
- Nè, so với bao nhiêu ngày anh tận tụy, số tiền này thật nhỏ mọn, nhưng tôi chỉ còn chừng ấy.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, chứng tỏ quyết định chia tay với Diane của chàng, và chàng biết rõ ai cũng dễ dàng nhận ra điều ấy. Chàng như đánh thức cả Avenue de la Grande Armée khi phân bua với cô gái điếm rằng chàng đủ thấu hiểu hạng đàn bà như cô. Nói thao thao bất tuyệt đã đời, chàng lại phân trần xin lỗi nhưng nàng vội lẫn mất. Sau đó, chàng mất cả nửa giờ tìm kiếm nàng nhưng vô kết quả. Chán nản, chàng vào quán rượu tại Champs-Elysées tìm say. Tại đây, chàng gây hấn với người khách qua cuộc bàn cãi về chính trị. Thật ra câu chuyện khởi đầu từ tên khách bướng bỉnh dành nghe chiếc máy hát tự động (jukebox), và Antoine cứ chơi đi chơi lại điệu nhạc chàng từng nghe, từng khiêu vũ, từng ngâm nga với Lucile. Chàng tự nhủ, " Ừ, tao còn đau khổ thì tao còn chướng, làm gì tao?" Do đấu với tên say được thắng, chàng cứ chơi đi chơi lại bài nhạc của mình đến tám lần khiến mọi người phát chán. Cuối cùng, vì không đủ tiền trả chàng phải để lại giấy tờ tùy thân cho chủ quán. Chàng về đến nhà khoảng ba giờ sáng, mệt lã và ngất ngư trước gió. Chàng xử sự như đám thanh niên nông cạn. Sự đau khổ đôi lúc cho con người ta sức mạnh, nhiệt quyết, niềm hăng say ngang hàng với điều mà lòng háo thắng đắc chí mang đến.
Không ngờ Diane có mặt ngay cửa nhà chàng. Chàng đã nhận ra chiếc Roll-Royce từ xa và dợm quay gót bước đi. Song, vội nghĩ đến người tài xế đã chờ đợi tên nhân tình của bà chủ ngoan ngoản trở về đến phờ phạc vì buồn ngủ nên chàng đổi ý. Chàng mở cửa, Diane bước ra, không nói một lời. Dưới ánh bình minh môi nàng dường như đỏ quá khiến thần sắc lãnh đạm, biểu hiện của nông nổi, của bối rối hoang mang và lầm lỗi. Thật vậy, trong mắt nàng, lỗi lầm đeo đuổi tình nhân ngay buổi bình minh trời vừa lên, như lầm lỡ hai năm về trước khi nàng mang lòng yêu hắn. Lầm lỡ này đây như nền nhạc trong cuốn phim về đời nàng, bướng bĩnh lì lợm nhưng lặng lẽ âm thầm. Giờ đây nó vang dội tàn nhẫn nhịp đập dã man. Nàng bước ra khỏi xe, đón nhận bàn tay của chàng. Nàng cố gắng tạo nét tao nhã duyên dáng, cố hoàn tất vai trò của người đàn bà được yêu, mà chính nàng trước khi nhận lãnh vai trò ấy còn hoang mang lo lắng cho mình, cho người đàn bà bị khinh rẻ phụ bạc. Sau khi cho tài xế ra về nàng mĩm cười với chàng thắm thiết. Nàng hỏi.
- Em có làm phiền anh không?
Antoine lắc đầu. Chàng mở cửa phòng, đứng qua bên nhường bước. Ðây là lần thứ hai nàng đến đây. Lần đầu tiên lúc họ vừa quen, nàng thật vui bên người đàn ông trẻ trung có điệu bộ lúng túng vụng về, ăn mặc lôi thôi khi cả hai ở qua đêm với nhau. Sau đó, nàng mời chàng về chiếc giường to rộng hơn trong gian phòng xa hoa tráng lệ ở Rue Cambon vì căn phòng của chàng tồi tàn chẳng thoải mái. Thế mà giờ đây, nàng từ bỏ nhung lụa để đến chiếc giường ọp ẹp và vắt áo quần trên chiếc ghế gớm ghiếc. Antoine kéo tấm bạt che cửa sổ, mở ngọn đèn đỏ, đoạn đưa tay vuốt mặt. Chàng cần cạo râu vì nó đã mọc lởm chởm trong mấy giờ qua. Trông chàng như tên ma bùn khổ sở. Nàng chẳng biết phải nói gì với chàng. Từ lúc chàng bỏ đi vội vã nàng cứ lập đi lập lại trong đầu câu duy nhất: Chàng nợ nàng lời giải thích. Song, thật ra chàng nợ gì nàng? Ai nợ gì nhau? Ngồi thẳng trên giường, nàng muốn ngã mình xuống bảo chàng: " Antoine, em đến chỉ để gặp anh. Em lo lắng. Bây giờ em mệt quá, ngủ nhé," nhưng chàng cứ đứng sừng sững, chờ đợi giữa phòng. Thái độ của chàng cho thấy chàng đã rõ lắm rồi, chàng muốn phá tan tình cảnh của nhau. Nghĩ đến điều này nàng đau buồn tột cùng. Nàng nhỏ nhẹ.
- Anh bỏ đi vội vã quá.
- Anh xin lỗi em.
Họ nói với nhau như hai diễn viên. Chàng chờ có đầy đủ nghị lực để nói với nàng câu cũ kỹ trong một vỡ tuồng, " Giữa chúng ta, mọi việc đã chấm dứt." Chàng bâng quơ hy vọng nàng trách móc, nói đụng chạm đến Lucile để chàng nổi nóng và đủ sức đi đến hành động tàn nhẫn. Song, nàng vẫn dịu dàng, cam chịu, gần như sợ hãi khiến chàng hoang mang như mình như chưa từng quen biết nàng và chẳng bao giờ muốn quen biết nàng. Có lẽ nàng lo lắng cho chàng một cách khác, chẳng phải ở tình trai gái hoặc vì một con người luôn gây khó khăn trở ngại. Chàng nghĩ ngợi lý do chính khiến nàng cứ luôn bám lấy chàng, đó là để đáp ứng nhục thể và xoa dịu niềm kiêu hãnh bị tổn thương. Nàng chẳng bao giờ ép được chàng đầu hàng vô điều kiện như những người đàn ông khác đến với nàng. Ðiều gì sẽ xãy ra nữa đây? Nếu nàng oà khóc thì sao? Thật tình chàng không hiểu nổi. Truyền thuyết về Diane là tính quật cường không dễ bị tấn công và khó kềm chế, bản tính nổi tiếng ở Paris mà chàng từng nghe lập đi lập lại bao nhiêu lần. Trong khoảnh khắc, cả hai như xa lạ. Chợt nàng mở ví, lấy hộp trang điểm bằng vàng thoa nhẹ lên mặt. Ðó là hành động bối rối của người đàn bà, nhưng chàng không hiểu, chàng cho đó là cử chỉ vô thưởng vô phạt, lãnh đạm với chung quanh mà chỉ biết có mình. Do đó, chàng vội kết luận bi quan từ niềm đau khổ của mình, Lucile không yêu ta thì còn ai yêu ta nữa. Chàng đốt thuốc, tức tối ném que diêm bằng cử chỉ thiếu kiên nhẫn mà nàng cho là bực bội khó chịu và nó lập tức kích thích lòng giận dữ của nàng. Nàng như quên hẳn Antoine, quên hẳn lòng say mê của mình, nàng như chỉ nghĩ đến mình mà thôi, nàng chỉ nghĩ đến Diane Merbel, và thái độ của người đàn ông, của tên tình nhân đã bỏ rơi nàng vô nguyên cớ giữa buổi tiệc trước mặt bạn bè. Ðến lượt nàng đốt thuốc, tay nàng run rẩy khi chàng mồi thuốc cho nàng. Khói thuốc cay sè, vô vị, và nàng hút thật nhiều, hút liên miên. Ðột nhiên nàng nhận ra những tiếng lộn xộn ríu rít lôi cuốn nàng chừng vài phút trước đây phát từ bầy chim trên cây. Thức giấc lúc bình minh, vui sướng điên cuồng nên chúng cùng hót vang chào đón tia nắng đầu tiên của ánh thái dương. Nàng ngước nhìn chàng.
- Có thể cho em biết vì sao anh bỏ đi? cho dù chẳng dính dáng đến em.
Chàng nhìn nàng thẳng thắn, mặt hơi cau, nét thân thiện không thấy, chỉ có đôi môi méo mó.
- Ðược chứ... Thật ra, anh yêu Lucile...
Nàng cúi mặt. Mặt trên chiếc ví tả tơi, lẽ ra nàng phải thay. Nàng nhìn nó trân trối qua màn nước mắt. Trước mắt chỉ có nó là nàng còn trông thấy mà thôi. Nàng cố nghĩ thật cặn kẽ. Tôi đã làm rách nó nơi nào? Nàng chờ, nàng đợi con tim mình đập trở lại, cho ánh sáng tràn ngập căn phòng hoặc bất cứ điều gì xãy đến dù chẳng cần thiết đó là điều gì, tiếng điện thoại vang, bom nguyên tử bùng nổ hoặc tiếng gọi lớn từ ngoài phố để dìm chết tiếng nức nở âm thầm trong lòng nàng. Song, chẳng có gì xãy ra cả. Bầy chim vẫn líu lo ngoài kia, muôn ngàn tiếng tíu tít lộn xộn điên cuồng ghê tởm. Nàng thất vọng.
- Dù sao... anh nên cho em biết trước.
- Thật tình... anh không hiểu. Anh không rõ, đúng hơn. Lúc đầu anh nghĩ vì mình ghen tuông. Nhưng, em thấy rồi đó, cô ấy chẳng yêu anh. Bây giờ anh đã biết và anh không chịu nổi đau buồn...
Chàng chẳng thể tiếp tục được nữa. Thật sự đây là lần đầu tiên chàng đề cập đến Lucile với một người khác. Nói xong chàng thấy hả dạ, hả dạ trong đau đớn, và vội quên một cách vô ý thức rằng mình đang nói chuyện với Diane. Song, nàng như chẳng nghe gì cả, chỉ có hai chữ " ghen tuông" lọt vào tai nàng.
- Tại sao phải ghen tuông? Anh thường bảo con người ta chỉ ghen tuông với những điều thuộc về mình. Thật ra anh có phải là người yêu của cô ấy không?
Chàng không trả lời. Lòng căm tức dâng lên trong lòng đã giải thoát nàng.
- Anh ghen tuông với Charles? Hoặc cô ấy có đến hai ba nhân tình? Dù dễ chịu cho anh cách mấy khi muốn nghĩ tốt về cô ấy... Nói thật nhé Antoine đáng thương của em, anh khó lòng dung dưỡng ảo tưởng cho rằng cô ấy chịu sống yên một mình.
Antoine trả lời khô khốc.
- Không cần thắc mắc điều ấy.
Bỗng dưng chàng đâm ghét Diane thậm tệ vì nàng đã phán đoán Lucile như chàng từng đánh giá nàng cách bốn giờ trước đây. Chàng không cho phép Diane sỉ nhục Lucile. Chàng nói thẳng lòng mình, bảo nàng hãy ra về, để chàng yên với kỹ niệm về Lucile. Diane dai dẳng.
- Hai người thường gặp nhau ở đâu? Ở đây hở?
- Ừ, vào mỗi chiều.
Chàng nhớ khuôn mặt Lucile khi cả hai làm tình, thân thể nàng, giọng nói nàng. Chàng mất tất cả chỉ vì sự ngu xuẩn, thái độ không nhượng bộ của mình, càng nghĩ càng nhói đau. Sẽ không còn tiếng chân Lucile bước lên cầu thang, không còn niềm sôi nổi thôi thúc, những buổi chiều tuyệt vời, không còn gì nữa cả. Khuôn mặt ảm đạm mê muội của chàng hướng về Diane khiến nàng sợ hãi thụt lui. Nàng bảo.
- Em chẳng bao giờ nghĩ rằng anh yêu em, nhưng em cứ đinh ninh ít ra anh cũng đoái tưởng đến em. Em chỉ sợ...
Chàng nhìn nàng xa xăm bằng đôi mắt bất động như mù cho nàng thấy thế giới đầy nam tính bất biến, thế giới lạnh lùng tàn nhẫn mà người đàn ông chẳng thể biểu lộ sự quan tâm đến cô tình nhân mình chẳng hề yêu thương. Có lẽ chàng chỉ xem nàng như sự chinh phục vẻ vang. Chàng tôn trọng nàng đôi chút, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn chàng xem nàng như cô điếm hạng bét. Bởi vì nàng dễ dàng, ưng thuận ăn ở với chàng suốt hai năm trời mà chẳng đòi hỏi tình yêu của chàng, thậm chí lời chàng nói yêu nàng. Giữa họ chẳng có gì hơn lời nàng nói nàng yêu chàng. Bây giờ quá muộn màng, nàng đã thấy trong đôi mắt vàng óng của chàng sự tàn nhẫn dã man, tình cảm yếu đuối thơ trẻ khao khát kêu gào lời nói, cử chỉ yêu thương. Sự câm nín và nét tao nhã thật chẳng đủ chứng minh tình yêu đối với kẻ non người trẻ dạ. Ðồng thời, nàng thừa hiểu nếu mình lăn ra giường, nhượng bộ van nài chàng như lòng nàng mong muốn, chàng sẽ kinh hãi và kinh tởm chán ghét. Chàng đã quen với tính nết mà nàng từng hiện thân trong hai năm qua, chàng quen với cách xử sự mà nàng bướng bỉnh gây cho chàng suốt hai năm qua, ngoài ra chàng sẽ không nhận ra bất cứ sự khác lạ nào cả. Cuối cùng nàng quyết định giữ cho mình niềm kiêu hãnh từ trước đến nay. Niềm kiêu hãnh khiến nàng ngồi ngay thẳng trên giường khi bình mình vừa lên, niềm kiêu hãnh không thể tách rời với con người nàng tự tạo cho mình mà suýt nữa nàng quên hẳn sự hiện hữu của nó. Giờ đây nàng đã tìm ra đồng minh gần gũi, thân thiết và quý giá nhất của mình. Như người kỵ mã bẩm sinh đột dưng phát hiện ba mươi năm kinh nghiệm giúp mình phóng ngang gầm xe an toàn. Diane nghĩ ngợi, ngạc nhiên về niềm kiêu hãnh gìn giữ cho nàng điều tệ hại nhất: tình huống xấu xa cỡ nào cũng nên xử sự thật bản lĩnh, dù Antoine không còn yêu thích nàng nữa cũng nên tỏ thái độ không nhượng bộ. Nàng cất giọng nhỏ nhẹ.
- Sao đến bây giờ anh mới nói? Sự việc như đã xảy ra từ lâu. Em chỉ biết nghi ngờ mơ hồ hoặc chẳng muốn tin là sự thật.
Chàng bối rối nhận ra điều Diane vừa thốt thật đúng. Chàng có thể dối nàng suốt đêm, an ủi vỗ về và thuyết phục nàng nếu chàng biết chắc ngày mai được gặp lại Lucile hoặc Lucile yêu chàng. Hạnh phúc khiến mọi sự trên đời này trở nên dễ dàng, trong giây phút chàng chợt hiểu được Lucile, hiểu được điều kiện thuận lợi và khả năng che đậy của nàng mà chàng phê phán nặng nề suốt mấy tuần qua. Song, đã quá muộn màng, thật sự quá muộn màng. Chàng làm nàng tổn thương đến chết, biết đâu chẳng còn mong mỏi ở chàng bất cứ điều gì. Còn người đàn bà nào đang ở trong phòng chàng đây? Diane suy đoán tư tưởng của chàng và tấn công ngấm ngầm bằng lời lẽ thật dịu dàng.
- Còn cô Sarah yêu quý của anh? Chuyện gì xảy ra cho cô khi biết việc này? Cuối cùng... cô ấy chết còn sướng hơn.
Chàng không trả lời. Chàng nhìn nàng giận dữ, nhưng nàng bất cần. Nàng buông xuôi cho lao thẳng đến tình huống tệ hại nhất, đến sự thiếu đồng cảm một cách tàn nhẫn chẳng tha thứ được, và nàng thấy nhẹ nhỏm. Cuối cùng chàng bảo.
- Anh nghĩ em nên ra về. Anh không muốn mình chia tay nhau với tình huống xấu xa. Em mãi mãi tuyệt vời với anh.
Nàng đứng lên, bảo.
- Em chẳng bao giờ tuyệt vời hoặc tử tế với ai cả. Trong hoàn cảnh nào đó, em nghĩ anh nên chấp nhận. Chỉ thế mà thôi.
Ðứng thẳng ngẩng cao đầu, nàng nhìn sâu vào mắt chàng. Chàng đâu hiểu nổi, kỷ niệm và biểu lộ tiếc nuối của chàng đủ cho nàng ngã vào vòng tay chàng nức nở. Song, chàng chẳng tỏ vẻ tiếc nuối, và nàng chỉ biết giơ tay nhìn chàng nghiêng người một cách máy móc trước cánh tay kiểu cách của nàng. Vẻ tiếc thương không kềm chế nổi mà nàng bày tỏ chỉ là nhìn lần cuối hình ảnh chàng cúi mình, chiếc gáy có mái tóc vàng óng biến mất khi chàng ngẩng lên. Nàng thì thầm " Xin tạm biệt," đoạn lướt ra hành lang, nhìn trừng xuống bậc thang. Căn phòng chàng ở tận lầu bốn, nhưng xuống đến tầng thứ nhất nàng mới ngừng lại, đè tay chặt vào bức tường ẩm thấp bẩn thỉu, khuôn mặt rạng rỡ, đôi tay ngà ngọc giờ của nàng đây hoàn toàn vô dụng.
Nguyệt Trinh
(August 28, 2001)