Thủy Tinh cưỡi con rồng nước cuộn mây đen kịt, miệng thở ra sấm chớp loằng ngoằng lửa đỏ. Hà Bá cưỡi con thuồng luồng bay, bám vây rồng rượt theo. Thủy Tinh nói:
- Ông hà Bá có thấy gì dưới ta không?
- Bẩm ngài! Một cái hồ chứa nước của hợp tác xã mới khánh thành ở hai triền núi ạ!
- Đúng! Từ nay ta giao cho ông cai quản cái hồ này có 100 vạn ngư dân lương thiện các họ chép trắm chôi mè...Chưa kể tôm tép đòng đong cân cấn cá cờ săn sắt bông bống...Trăm họ bắt đầu từ lúc sơ sinh được  di đến đây! Ông có trách nhiệm xây dựng hồ thành một ngư phủ phồn vinh. Long Vương sẽ tặng huân chương vàng và phong anh hùng, thăng quan tiến chức, nâng lương lên bậc nhất phẩm. Trăm họ sinh sôi nảy nở hàng quí ông được thưởng ba triệu thủy kim. Ông được cấp điện ngọc lưu li ở trung tâm hồ, có đủ phương tiện, tiện nghi hiện đại tân kì.
Hà Bá nói như reo lên vẻ xúc động:
- Dạ! Tôi xin đội ơn ngài đã ban phúc lành! Tôi hứa sẽ làm tròn nhiệm vụ sao cho xứng đáng được hưởng lộc nước!
- Tốt tốt! Nhưng ông cũng phải biết rằng nếu để các loài thủy tộc ăn thịt ngư dân lai vãng đến hồ quấy nhiễu phá hoại sự nghiệp mở mang miền nước ngược của Long Vương thì ông sẽ phải ngồi tù rũ xương đó!
- Dạ dạ! Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tôi sẽ có kế hoạch phòng ngừa rái cá, kì đà, măng, nhồng, quả sộp, ngão... để bảo tồn tính mạng cho trăm họ!
Thủy Tinh bắt tay Hà Bá rất chặt tỏ lòng tin chọn mặt gửi vàng:
- Ông bắt đầu làm nhiệm vụ từ phút này! Chúc ông thành công tốt đẹp! Chào tạm biệt!
Nói rồi Thủy Tinh cưỡi rồng đen kịt theo gió Tây đưa về biển. Hà Bá cho hạ cánh thuồng luồng xuống mặt hồ.
Trên đường di dân, vợ chồng chuối sộp bám càng bác rô phi đang làm nhiệm vụ. Chả là họ nhà bác có khoang miệng rộng rất tài ngậm đàn cá con sơ sinh, cho nên bác được huy động chở bông bống mới nở lên hồ nước. Vợ chồng chuối sộp săn đón sun soe năn nỉ đến chục km đường rừng:
- Bác rô phi ạ! Thời này phải biết dựa vào nhau mà sống! Xin bác cho gửi một cháu rồng rồng thôi! Không dám phiền nhiều. Cháu nó giống hệt bống con, bác khỏi lo! Chúng cũng một màu vàng suộm như nhau cả mà thôi! Chúng tôi xin biếu bác một bao bột mì nhập ngoại về cho các cháu!
Bác rô phi thương đàn con đói đang há miệng chờ trong ao. Lại chỉ có một con rồng rồng  sơ sinh đáng kể gì! Triết lí ở đời dựa nhau mà sống nghe cũng bùi tai. Pập pập cái môi thế là xong. Vợ chồng chuối sộp cảm ơn rối rít, miệng hứa đến mai hậu tạ. Tới cửa đập bác rô phi chờ mặt trời lặn mới lên hồ. Trời như thả mực than xuống nước. Bác rô phi há mồm, rồng rồng lách giữa bầy bông bống ùa ra. Người của Hà Bá kiểm soát không phát hiện được gì lạ.
Một ngày. Rồng rồng sinh hoạt với đàn bông bống con. Bống ăn cỏ nát, rồng rồng ăn bọ gậy bọ quăng. Đàn bống bơi tung tăng đớp mồi. Rồng rồng nép mình bên khóm rong vắng vẻ rình vồ đàn cung quăng như cọp dữ. Khi đàn bống đi xa, rồng rồng mới sực nhớ ra lời cha mẹ dặn, vội vàng đuổi theo để trà trộn ngụy trang. Một chú bống con láu lỉnh, tách đàn vượt sóng đến Điện ngọc lưu li ở Trung tâm hồ, há miệng tròn nói:
- Thưa bác tổng đốc hồ ngọn nước! Con là bông bống thấy rồng rồng theo đàn ạ! Nó không ăn cỏ mà ăn bọ quăng. E rồi nó lớn sẽ ăn thịt đàn bống chúng con ạ!
Hà Bá bấm tạch cắt tiếng đài mõ trâu Orionton, hừ một tiếng. Ông mở sổ hộ tịch ra xem, rồi lại mở từ điển thủy tộc tra cứu, không có ai tên là rồng rồng cả. Ông quát:
- Chuyện nhóc con! Cút! Mất việc tao!
Hai ngày. Rồng rồng đã to dài khác hẳn bống. Nó chạy sang đàn trắm cỏ sơ sinh cho dễ lẫn lộn hơn. Những chú trắm cỏ con múa lượn ăn cỏ non lòa xòa bên bờ hồ. Rồng rồng núp trong hang thò đầu ra. Hễ đàn tép riu đi qua, rồng rồng tấn công con riu sau cùng. Một cụ tôm càng râu dài như cước vác kiếm đứng canh trông rõ cảnh tượng ấy, vội vàng lọc cọc khua càng bơi lùi đến Điện ngọc lưu li, chống gươm nói:
- Xin báo cáo ngài tổng đốc! Tôm rong tép riu bị rồng rồng ăn thịt cả rồi!
Hà bá đang xem công văn của Thủy Tinh giục báo cáo kế hoạch tiễu phỉ nước, không ngẩng đầu quát:
- Ra hỏi bông bống không có con gì là rồng rồng cả!
Ba ngày. Rồng rồng đã lớn bằng ngón tay của người, đã lộ ra hình cá chuối sộp. Đoạn tuyệt tên rồng rồng, từ nay mang tên chõn. Chõn không theo đàn cá nào được nữa. Chõn sống độc thân có tài lẩn như trạch. Ban ngày ít hoạt động quanh quẩn trong hang. Chập tối mới ra hồ nhảy lao đớp cắn mồi bôm bốp. Bao nhiêu bông bống cá cơm đớp tuốt. Hễ có động là chui vào hang ẩn náu. Có lần không kịp vì trước sau đều có các anh trạch chấu đi tới. Chõn nhảy lên bờ nằm, chờ không ai đi qua mới nhảy xuống nước. Một cụ cá cờ bị chõn đớp mất cái đuôi, phất mãi cờ vây trên lưng mới đến được Điện ngọc lưu li, cụ cá cờ thều thào nói:
- Báo cáo ngài Hà Bá! Chõn ăn hết cá cờ đòng đong cân cấn  rồi ạ!
Hà Bá đang rung đùi xem bài thơ trên nhật báo vịnh cảnh hồ ngọn nước:
Tấm gương sáng phẳng lặng tờ
Đáy hồ mây trắng lượn lờ muôn hoa!
Hà Bá vỗ đùi đánh đét reo lên:
- Lục bát thi tuyệt tuyệt!
Bất chợt nghe cá cờ báo cáo làm ngài cụt hứng phải càu nhàu:
- Chõn ăn hết cá cờ thì hỏi còn đâu cá cờ cộc đuôi đến báo cáo? Đã bảo sách vở ghi không có chõn nào cả. Cụ hãy về đàn đi!
Bốn ngày. Chõn đã lớn bằng cổ tay người, chiều dài một gang rưỡi. Bộ áo vẩy sộp  loang lổ xám mốc đã rõ ràng. Chõn mang tên mới là chòi. Ban ngày chòi nấp dưới bóng cây gần bờ. Hễ có châu chấu,  cào cào, trẽo ngóe đậu trên cây là nó chòi lên đớp ngay. Có khi một con trẽo nhảy lên bờ chạy trốn thì chòi cũng lao lên theo săn bắt bằng được. Hoàng hôn xuống, chòi đâm thẳng vào đám chép, trắm, chôi, mè con mà ăn mồi. Đuôi quẫy tóe sóng, mồm đớp bồm bộp. Hễ thấy chòi hoạt động ở đâu là trăm ngư chạy rạt. Một anh cá chép sợ xanh cả vây chạy đến Điện Ngọc Lưu li nói chẳng ra lời:
- Báo... cáo...cá... chòi... ăn thịt...trắm chép chôi mè... rồi ạ...
Hà Bá đặt đánh phạch cuốn tiểu thuyết Nàng tiên cá xuống bàn, quát:
- Sao Sao? Làm gì có sự lạ vậy! Thời tao đi thi vượt vũ môn, Ngọc hoàng điểm danh hết cả thủy tộc, không có thằng chòi nào? Có lẽ chúng mày mắc bệnh tâm thần hoang tưởng đó thôi! Tao đang bận...xéo ngay!
Năm ngày. Chòi đã to lớn bằng cái gốc tre cọc dào. Phần gốc lớn sát đất gọi là gộc. Thế là chòi sang tuổi trung niên mang tên mới là gộc. Bộ mặt con chuối sộp chính tông đã hoàn chỉnh. Cái đầu mốc trắng xám đen  như đầu hổ mang chì. Lưng sườn loang lổ mốc xám trắng. Sống lưng xanh màu nước trời thay đổi theo thời tiết. Bụng trăng trắng màu trời sáng. Các loài cá lớn cá bé đều sợ gộc như chúa sơn lâm. Do đó gộc được phong là hổ nước. Gộc tung hoành ngang dọc bắt mồi bất kì đâu. Gộc đứng im trong cỏ. Một con ếch bơi thia lia cực nhanh như tên bay trên mặt nước, gộc lao lên đớp ngay tức khắc. Có khi gộc nổi mình trên mặt nước, đàn cá tầng dưới ngoi lên thở là gộc tấn công luôn. Gộc hay quẫy cho quang một đám bèo, các loài cá bơi đến ngắm trời, gộc náu trong rễ bèo xông ra đớp luôn. Có khi gộc lững lờ ở tầng dưới, con cá nào lặn xuống, gộc xơi ngon ơ. Vào thu đông gộc vùi mình trong bùn cho ấm và rình cá trê diếc bơi đến là bắt ngay. ở tầng nước nào gộc cũng làm chủ. Nhồng măng ngão không dám tranh mồi thoáng thấy gộc là chạy biến thang lang. Đôi khi gộc còn nhảy lên bờ săn chim non ếch nhái rồi lại xuống hồ.
Tại Điện ngọc lưu li. Hà Bá được Thủy Tinh gửi quà cái đài Melo to như cái hòm đựng quần áo. Đài có mắt thần điện tử đỏ như con đom đóm. Tiếng nói trầm ấm đang phát bài kí về việc đón tiếp ngư dân nồng hậu ở hồ ngọn nước. Hà Bá kiểm tra kĩ lưỡng không để lọt lưới một tên phỉ cá nào lên hồ ăn thịt dân ngư. Hà Bá khoái chí nói:
- Khá thật! Hơn cả Hồng Đăng! Âm thanh rõ ràng. Tiếng nói trung thực. Cái mõ trâu Orionton chả là gì.Thông tin gì mà lạc hậu thế nhỉ? Trăm ngư từ lúc sơ sinh  nay đã lên ông lên cụ cả rồi mà đài Long cung mới phát là làm sao?
Thình lình chị cá diếc lách qua song cửa bơi vào Điện ngọc lưu li khóc đã đỏ cả mắt, mếu máo nói:
- Thưa ngài Hà Bá! Cứu chúng con với! Hu hu!...
- Thế nào? Nói ngay!
- Dạ! Con cá gộc nấp trong bùn bất ngờ lao ra đớp mất anh dưng là chồng của em...hu... hu...
Hà bá quát:
- Im! Ta không ưa tiếng khóc của đàn bà. Anh dưng chết thì đã có anh diếc lo gì? Ta đã học qua hải ngư viện, sông ngư viện, hồ ngư viện, ao ngư viện chưa có giáo sư và sách nào nói đến cá gộc cả. Chỉ có trên cạn người ta gọi gộc tre mà thôi! Có lẽ họ nhà diếc lây bệnh hoang tưởng của họ nhà chép rồi! Đấy đấy! Mày  không nghe đài đang nói: Hà Bá đã có những biện pháp kịp thời ngăn chặn các loài cá phỉ ăn thịt cá lên hồ...Đài Long Cung nói chớ phải đùa.
Chị diếc gạt nước mắt nói:
- Ôi dào! Xưa nay nhà báo nói láo ăn tiền. Tin chi?
Hà Bá không phản đối, nhếch cười nhờ:
- à mày cầm cái đài mõ trâu ra chợ bán hộ nhé! Ngài Thủy Tinh mới tặng cái Melo tuyệt nhỉ! Thôi đi đi!
Sáu ngày. Gộc đã làm cho cả hồ náo loạn. Hà Bá đã biết tin. Nhưng chẳng động tĩnh gì cả. Ngài còn bận tâm  mơ màng một bóng hồng nàng tiên cá như trong tiểu thuyết mô tả và vở kịch truyền thanh mới phát ở Long cung. Ngài mở cuộc thi hoa hậu cá chọn người đẹp làm văn thư, thư kí riêng cho ngài. Vợ ngài đã cập ngũ tuần mãn kinh rồi! Ngài muốn lấy vợ bé nhưng luật một vợ một chồng của Long cung không cho phép khiến ngài phải tính bài ngụy trang. Trước tình hình như vậy, gộc sộp càng yên tâm lớn xác to gan hơn nữa. Bây giờ đã to bằng cái gốc tre lộc ngộc làm cột nhà của người. Gộc đổi tên là ngộc sộp, ngộc cá nghe mà ra tinh ra tướng quá đi! ừ thì xưng vương cái đã! Ngư ngộc vương ban lệnh ra: Dân trăm họ phải cắt phiên nạp mạng. Kẻ nào chống lại ngộc vương sẽ truy diệt. Trăm ngư sợ hãi  đều qui phục ngộc. Nào là xây Điện ngọc trai cho ngộc ở. Nào là cống mạng cho ngộc ăn. Các nàng tiên cá phải hiến thân cho ngộc thỏa mãn dục tình. Hàng vạn con cá lai ngộc ra đời. Hồ chẳng còn ngư dân thuần phác lương thiện của Thủy Tinh nữa. Bọn măng nhồng ngão tranh hùng tranh bá đều bị ngộc vương đem quân tiêu diệt hết.
Khi ấy ở Điện ngọc lưu li, bất ngờ Hà Bá nhận được hộp bưu phẩm. Mở ra là cái đài Radeo catxet hai loa thùng, chạy băng vừa thu vừa phát, mới tân kì làm sao! Chà chà! Lại có tờ hướng dẫn sử dụng bằng ba thứ tiếng Anh Nhật Việt. Không có tên người gửi nên ngài đoán là của Thủy Tinh ban tặng. Ngài coi cái đài này và cô thư kí xinh đẹp là hai vật báu không thể rời nửa phút. Ngài hết ngắm lại bấm lại nghe hai thứ ấy như một con nghiện không bằng. Bỗng chạch chấu bơi vào:
- Báo cáo tổng đốc Hà Bá! Tôi là phóng viên nhật báo của hồ. Nghe trăm ngư và thực tế khảo sát cho thấy một con cá ngộc xưng vương. Nó đang ngự tại Điện ngọc trai có binh hùng tướng mạnh và hàng ngàn nàng tiên cá hầu hạ. Nó chính tông là một con chuối sộp đã thành tinh. Ngài cho phép đưa tin này lên đài Long cung để Thủy Tinh có biện pháp trừ diệt.
Hà bá mặt đỏ phừng phừng quát:
- Nhà văn nói láo nhà báo nói phét! Sai hết! Sao nghành tình báo không cho biết? Các người ù ù cạc cạc phát dồ rồi chăng?Ta đã nói mọi tin tức của chạch chấu vốn là bọn học sinh trước sau đều là tay sai của địch thì phải được thanh tra cái đã. Có chữ kí của thằng Hà Bá này mới được phát tin trên báo trên đài.
- Thế có nghĩa là phóng viên chỉ có quyền tìm và ghi chép tin thôi ư?
- Đúng thế! Các anh không có quyền nhân chứng và thông tin, chỉ được ghi chép và để đấy! Các anh không có quyền xử lí và sử dụng tin tức. Thời buổi không phải tin gì cũng phát được. Tin gì có lợi cho nhà lãnh đạo mới được phát! Bất lợi thì phải làm ngơ đi! Ông bạn săn tin lẩn như chạch ơi chính trị còn non lắm!
Bảy ngày. Ngộc vương có thanh thế nghiêng trời lệch đất. Bọn ngộc lai trăm họ và bọn đầu chôi môi mè xu phụ  thúc giục ngộc vương xưng đế, quét sạch kì đà, tiến đánh Hà Bá, phá Điện ngọc lưu li. Ngộc vương cho là phải, tiến hành cử lễ đăng quang. Ngộc vương lên ngôi Ngộc hoàng đế. Triều đình có bách quan văn võ. Đứng đầu là ngộc lai trăm họ. Nào là ngộc lai chép, ngộc lai chôi, ngộc lai trắm, ngộc lai mè...Còn ngư phó thường dân  sống thoi thóp chờ đến phiên nạp mạng. Sau ngày lên ngôi, phá tan quân kì đà, Ngộc đế  thừa thắng, đem quân tấn công Hà Bá, ầm ầm nổi sóng mặt hồ.
Tại điện ngọc lưu li, Hà Bá ôm em thư kí nghe băng ca nhạc ái tình, tiếng hát tiếng đàn mới mê li làm sao! Đài Nhật loa Nhật âm thanh trung thực hết sẩy! Lúc ấy, lươn bò vào he hé đôi mắt ti hí nói:
- Thưa ngài Hà Bá! Con là thám tử riêng của ngài xin cấp báo: Thời gian qua con đã chứng kiến một con chuối sộp đã thành tinh như thế nào? Nó có những cái tên theo quá trình sinh trưởng: Rồng rồng, chõn, chòi, gộc, ngộc, nó đã xưng ngộc vương nay xưng ngộc đế.Triều đình ghê gớm. Thanh thế đậy hồ. Quân gia là bọn lai chuối ngộc trăm họ. Ngư dân mà ngài chăn dắt bị nó giết thịt 7/10. Nay còn 3/10 bị nó mê hoặc cả. Hiện nay ngộc đế đang đốc thúc ba quân tiến đánh ngư phủ. Tốc độ tiến quân chỉ ngày mai sẽ đến đây!
Hà bá buông em thư kí bối rối:
- Sao anh không báo cáo ta từ lúc nó còn là rồng rồng? Bây giờ trở tay sao kịp?
- Dạ! Con là thám tử nằm bùn chiến lược mà! Còn các lực lượng an ninh trăm ngư đã báo cáo ngài rồi chứ ạ!
- Tình thế nước đến chân anh bảo ta nên làm gì?
- Dạ! Ngài điện cho Thủy Tinh cứu nguy!
- Không được! Nếu vậy ta sẽ mất chức và anh cùng ta ngồi tù!
- Dạ! Con xin có một kế này: Ngài hãy lên đập gặp người xin giúp đỡ. Chỉ có người mới diệt được ngộc đế!
- Đúng! Chỉ có người! Nhưng phải giữ bí mật về việc làm của người. Bởi luật thủy cung cấm người can thiệp vào nội bộ thủy tộc. Bây giờ anh ở lại do thám ngộc đế. Ta lên đập gặp người đây!
Lươn nhìn theo ti hí đôi mắt nghĩ thầm: Chả ngồi đấy mà ôm đầm ôm đài mãi nữa đi!
Hà bá cưỡi thuồng luồng bay chẳng kịp hôn biệt người tình. Chưa biết ngài đã tới đập chưa? ở ngư phủ ngộc đế đã tiến quân vào. Ngộc đế ngồi trên lưng bốn ngộc lai chép trắm chôi mè ghép lại. Đi đến đâu, ngộc đế dùng ngọc tinh gắn trong đầu mà mê hoặc trăm ngư. Cả đàn cả lũ cá lớn cá bé bơi theo ngộc đế đen kịt một vùng hồ. Nổi sóng nổi gió ào ào. Vào điện ngọc lưu li, ngộc đế hét to:
- Hà Bá đâu? Trao triện đồng và sổ đăng bộ ngư dân cho ta! Còn ngươi ta sẽ bỏ tù trong nhà đá cho mục xương cái thói quan liêu  dốt nát hèn hạ hưởng lạc nghiện đầm nghiện đài! Hà Bá à! Mày vô học dùng tiền chùa mua bằng tiến sỹ hả? Đồ con lợn không biết hệ sinh thái hồ là gì? Các người có quyền sống trong hồ nước ngọt thì chuối sộp ta cũng có quyền sống chứ! Không có ta thì các người làm mồi cho các loài ếch, kì đà, nhồng, măng, ngão, chim bói cá cả rồi! Còn như việc sinh nhai, nhà ngươi bòn rút mồ hôi nước mắt trăm ngư bằng trăm thứ thuế, ăn trên ngồi chốc những mười phần. Còn ta đây có một. Thấm vào đâu cơ chứ!
Không thấy Hà Bá. Bọn cá cận vệ giữ điện bị nuốt chửng. Ngộc lai chày lôi ra cô thư kí xinh đẹp của Hà Bá:
- Muôn tâu Ngộc đế! Con này là vợ bé trá hình của Hà Bá, xin ngộc đế bắt về làm cung nữ ạ!
Ngộc đế cười phán:
- Khanh nói chí phải! Mục đích của chiến tranh là vậy! Đánh đông dẹp bắc cũng chỉ cốt cướp được lãnh thổ và đàn bà của kẻ thù!
Ngộc đế dừng lại trước các phương tiện thông tin:
- Đây là đài Melo hãng gấu. Đây là đài thâu băng của hãng Mặt trời. Quân tướng đâu? Hãy khiêng tất cả về Điện ngọc trai cho trẫm!
Ngộc đế dắt vợ bé của Hà Bá cùng đi ra ngoài, xuống lệnh phá sạch sành sanh Điện ngọc lưu li.
Tám ngày. Trên bờ đập, dương liễu bạch đàn tha thướt rủ. Hà Bá đứng ngồi như trên đống lửa. Một như cảm thấy Điện ngọc lưu li không còn, em yêu về tay kẻ khác. Hai như chờ ai mà chưa gặp nao lòng. Bỗng phía trước hiện ra một người đội mũ chào mào chân đi giầy đen, tay đeo găng trắng, cổ đeo cà vạt, mặc âu phục sơvin mùa hè. Người ấy khệ nệ xách hai hộp giấy cứng có vẽ hình cái cốc cái ô...đặt xuống. Cả hai cùng chìa tay bắt theo phép lịch sự xã giao. Ông khách nói:
- Tôi là nhà du lịch. Nghe tiếng ngài là tổng đốc ngư phủ này. Trời nước núi hồ của ngài thật là thơ mộng. Đúng như Bồng Lai tiên cảnh sơn thủy hữu tình lãng mạn á Đông!
Hà bá mừng khấp khởi mời ngồi bắt ngay công chuyện:
- Xin lỗi! Ông là người  mà lươn gợi ý cho tôi gặp chăng?
- Phải chính tôi! Cách đây ít ngày, tôi đến chơi đây, đã có món quà nhỏ tặng ngài! Hôm nay là món quà thứ hai xin biếu chiếc máy băng âm và băng ảnh tươi mát. Tôi biết nơi ngài công tác rất xa Long Cung ít được thưởng thức nghệ thuật và thông tin kịp thời.
Hà Bá xúc động nói:
- Cảm ơn! Tôi đã nhận được cái đài đa năng thật tuyệt và hai thứ này nữa chắc là tinh minh diệu nghệ hơn. Ông đã quan tâm đến tôi nhiều lắm!
- Không có gì!
- Nghe những băng ca của ông tặng mà mê li ngây ngất quên cả sự đời!
Người khách mở hộp lấy ra chiếc Video catxet màu tân kì:
- Cái máy băng hình này còn làm ngài hứng thú hơn nhiều! Màn hình 100 in rõ nét như thật. Còn đây là máy tăng âm và bộ ắc qui...
Người khách cắm phích điện, bấm nút tạch, màn ảnh hiện lên các nữ ca sỹ Long Cung trong khung cảnh muôn màu ngàn sắc của rừng san hô hải quỳ trân châu đồi mồi uốn éo chân tay múa, miệng môi mấp máy ca hút hồn mê vía quá đi!
Hà Bá hỏi:
- Cái máy băng hình này  bao nhiêu?
- Chỉ 1.000 thủy kim!
- Còn Radeo catxet?
- Chỉ 100 thủy kim!
Hà Bá tấm tắc khen rẻ bền đẹp...Xem và nghe ca sỹ hát múa, Hà bá nói:
- Hôm nay ngày tốt! Rất may mắn được gặp ông xin thưa câu chuyện. Tôi biết Thủy Tinh không ưa gì ông. Nhưng riêng tôi rất cần ông giúp đỡ. Hình như chúng ta cùng ngưu tầm ngưu...
- Ngài nói chí phải!
- Câu chuyện thế này: Một con rồng rồng cá chuối sộp vì không trừ khử sớm, nay đã thành ngộc đế tinh. Nó đã hành động hủy diệt 2/3 ngư dân rồi. Còn 1/3 cam phận làm vật hy sinh cho nó. Và như vậy theo luật Long Cung tội tôi rũ tù. Nên tôi nhờ ông  tiêu diệt con sộp ngộc đế này.
Người khách tươi cười vỗ vai Hà Bá:
- Xong ngay! Người anh em trả tôi bao nhiêu?
- Tôi trả ông 10 năm lương 1 tỷ thủy kim!
Người khách cười ha ha:
- Vậy mười năm qua ông chỉ ăn của biếu ư?
- Luật Long Cung cấm ăn hối lộ. Nhưng liên hoan, tiếp khách, rửa tiền chùa thì thả phanh.
Người khách nghĩ thầm: Một tỷ thủy kim chỉ đủ xây một tòa lâu đài. Còn hòn ngọc trong đầu con chuối sộp thành tinh đáng giá ti tỉ lần. Có thể nói là vô giá. Nếu có nó sẽ thu về hết thẩy các loài cá nước ngọt trên hành tinh. Hòn ngọc này về ta. Trời ơi! Ta ở bất kì đâu cũng có muôn loài cá nước ngọt nạp mạng. Ta sẽ là ti tỉ phú trên cõi đời. Ta là vua cá tươi vua cá hộp trên toàn cầu. Ta sẽ từ bỏ cuộc sống lam lũ lặn hụp ao nông hồ sâu suối ngắn sông dài trên hành tinh này. Đúng người có phúc trời nắm phần cho ta đây!
Thấy lâu trả lời, Hà Bá nói:
- Ông sợ ít tiền ư? Nếu chưa vừa ý, tôi xin tạ ơn ông tất cả số cá theo ngộc đế. Số này cũng đủ xây một nhà máy cá hộp thu nhập 500 triệu thủy kim một năm.
Người khách nghĩ thầm: Đúng là một thằng quan liêu dốt nát hết chỗ nói. Mình chỉ mất một con săn sắt thôi mà bắt được con ngộc đế tinh có hạt ngọc kì diệu làm sao!
Người khách nói:
- Cái tình cái nghĩa ở đời là chính! Giúp đỡ vô tư, hai bên cùng có lợi. Tôi không lấy số cá ngài cho thêm, chỉ xin cái đầu ngộc sộp tinh ngâm phoocmon làm vật kỉ niệm mà thôi! Nhưng nếu  cần nó nạp Thủy Tinh lấy huân chương chiến công thì tôi sẵn sàng hoàn lại ngài!
Hà Bá cảm động nói:
- Đội ơn ông như trời bể! Ông đúng là hiệp sỹ hiếm có trên cõi đời. Ông nói hai bên cùng có lợi. Nhưng ông có lợi gì đâu?
Người khách nhún vai nháy mắt:
- Tôi có lợi lắm chứ! Với tinh thần cao thượng giúp kẻ yếu chiến thắng kẻ mạnh, sống đấu tranh giành hạnh phúc cho nhiều người như ngư dân của ngài thoát ách ngộc đế. Và giúp người anh em Hà Bá  diệt được kẻ thù, thoát gông cùm, được tự do.
Hà Bá tỏ lòng ơn sâu, nói:
- Ông từ xa về đây, đập không có chỗ nghỉ, xin mời quá bộ về Điện lưu li dưới thủy phủ dùng cơm đã. Đảng giặc ngộc đế mai kia giết nó cũng chưa muộn. Chỉ một quả tạc đạn, một kí thuốc nổ của ông sẽ làm cho cả một triều đình trắng bụng nổi phềnh. Việc đó làm lúc nào chẳng được!
Người khách nhìn tướng mặt Hà Bá thầm biết Điện ngọc lưu li đã bị phá tan tành rồi, thong thả nói:
- Về việc giết ngộc đế dễ như trở bàn tay! Nhưng tôi biết luật Long Cung cấm đánh mìn bắt cá, hành tinh hòa bình, nhân loại hòa đồng, cấm thuốc nổ. Do đó không thể dùng vũ khí như ngài nói. Nếu để ngày mai hành động thì nó biết tôi ở đây, mọi việc sẽ khó. Trong ngày hôm nay, tôi sẽ bắt nó trao ngài vào thời khắc bất ngờ. Bây giờ  ngài hãy dùng  với tôi chút quà mang theo: rượu vang chế từ quả nho để lâu năm dưới hầm từ thế kỉ18 và bánh kẹo Sokola đích thực đây! Ngài Hà Bá, người anh em có quen dùng thuốc ba số thơm lừng không?
Miệng nói tay mở trải ni lon ra bày biện, người khách cùng Hà Bá nâng lên đặt xuống bù khú say sưa lâng lâng ngất ngà ngất ngưởng. Hà Bá đã ngấm men say. Người khách cũng có vẻ chuyếnh choáng nói:
- Ngài cứ ngồi ăn bánh kẹo uống rượu vang hút ba số xem băng hình tươi mát về thiên tình sử Nàng Tiên Cá ở Long Cung. Tôi sẽ bắt ngay ngộc đế lên cho ngài xử tử nhé!
Rượu thuốc phim tươi mát đưa hồn Hà Bá lên cung tiên. Người khách lấy ra một hộp nước thả con cá cờ và một hộp đựng guồng câu. Chọn một con cá cờ xanh xanh đỏ đỏ đuôi vây dài mượt thật đẹp lão mắc vào một lưỡi câu thả xuống hồ. Lưỡi câu thì ngắn mà dây câu thì dài vô tận. Cá cờ săn sắt bơi đi đến đâu thì dây câu nhả ra đến đó. Cá cờ bơi mãi bơi mãi về hướng Tây có Điện ngọc trai.
Lúc này trong Điện ngọc trai ngộc đế cùng bách quan đang dự tiệc mừng chiến thắng phá sạch ngư phủ. Ngộc đế rượu ôm nhậu ôm với các nàng tiên cá. Sau đó mở hội quần vũ trong tiếng nhạc sập sình đài catxet mới cướp được của Hà Bá. Tửu tửu sắc sắc làm cho Ngộc đế mê tít cung mây. Ngất ngây trước sắc đẹp của cô vợ bé Hà Bá...
Bọn cá ngộc lai  bảo vệ ngoài cung điện thấy một con cá lạ rất đẹp bơi đến cứ trố mắt nhìn. Những ông lão trắm bà lão chép thì thào vào tai nhau:
- Con săn sắt bắt con cá sộp đấy!
Và họ chỉ lối cho cá cờ vào điện ngọc trai. Tướng ngộc lai chày bảo vệ điện các, thấy một con cá nhỏ đến chúc mừng ngộc đế liền dẫn ngay vào trong dinh. Trên sập đá kim cương, ngộc đế đang hành lạc. Tuy say nhưng mắt vẫn còn nhìn lờ mờ phía trước. Một nàng tiên cá cầm cá cờ lên tay, uốn éo tấm thân trần dâng ngộc đế. Con săn sắt duy nhất trong hồ còn sống sót đây chăng? Ngộc đế nhớ ngày tuổi chõn máu ăn cá này lắm. Thế là cơn thèm khát tuổi thơ bốc lên. Ngộc đế đớp luôn con cá cờ trên tay người đẹp. Pập một tiếng. Săn sắt lao nhanh vào ống thực quản đang rộng mở. Nàng tiên cá dâng theo một li rượu bổ cất từ rong tảo. Ngộc đế nuốt đánh ực, chép miệng:
- Chà chà! Tuyệt ngon! Lâu lắm lại mới được xơi!
Khi ngộc đế khép môi quay tìm hôn một nàng tiên cá vừa dâng mồi thì trên bờ đập người khách thấy phao chìm mất hút, liền vung tay giật lại rất mạnh. Dây câu nảy tung nước lên trời. Tức thì lưỡi câu móc vào thực quản, lôi ngộc đế từ trên bụng nàng tiên cá lao ra ngoài Điện ngọc trai theo cửa phía đông. Ngộc đế đang say nếu theo dây thì dễ chịu, dừng lại thì đau nhói dữ dội. Để bớt đau cứ phải theo dây  mà lao đi tốc độ nhanh dần lên. Người thì bảo ngộc đế bị ma nhủi. Kẻ thì nói ngộc đế đánh hơi kì đà ra nghênh chiến. Chỉ có các cụ lão mè chôi thì mừng thầm:
- Săn sắt bắt cá sộp rồi!
Bách quan đều ôm bụng lao theo ngộc đế nhưng không kịp. Người khách thấy dây dừng lại, biết là ngộc đế rãy rụa tháo gỡ. Từ ngoài khơi xa sóng nổi ầm ầm, cuồn cuộn vỗ vào bờ oàm oạp. Càng vùng vẫy càng đau.Thực quản xé rách. Miệng hộc máu đỏ mặt hồ. Đến lúc mệt phờ vây râu, người khách  lôi tuột ngộc đế lên bờ. Con chuối sộp thành tinh rẫy đành đạch động cả đất. Mang miệng đua nhau ngáp ngắn ngáp dài. Những chùm hoa khế ở hai khe mang phun máu, phả ra mùi tanh cá phát nôn phát mửa. Đầu ngộc đế to như cái gốc tre lộc ngộc. Đôi mắt trợn trừng đen sì. Nhanh như cắt, người khách lấy lưỡi dao sắc cứa một đường nhỏ ở đỉnh sọ. Dùng panh gắp ra một hạt ngọc bằng hạt đỗ nành óng ánh năm màu kì diệu. Người khách gói ngọc vào khăn mùi xoa đút túi. Vết cứa rất khéo chỉ như một vết xước rơm rớm huyết thanh lẫn chất nhầy tởm lợm.
Người khách lôi ngộc đế sền sệt như khúc gỗ đến chỗ Hà Bá. Đang mơ hôn nàng tiên cá long cung nồng nàn Hà Bá sực hơi tanh cá sộp liền tỉnh dậy, đã thấy kẻ thù trước mặt. Đuồn đuỗn một khúc tre lộc ngộc dài 2 mét, loang lổ trắng đen xám mốc. Đầu ngốp hổ mang chì bụng vẩy rắn. Há mồm hở mang ngáp ngáp, phì phì bễ gió phả hơi tanh. Đúng là con chuối sộp thành tinh đây không còn là mơ nữa. Hà Bá tức giận nói:
- Ta sẽ cho mày biết tay!
Liền rút búa vung lên chém phăng đầu ngộc đế giao cho người khách ngâm phoocmon. Còn tấm thân trùng trục Hà Bá xả ra từng chũa cho há giận. Tất cả được 10 chũa chồng lên nhau như đống củi đẫm máu. Giữa lúc ấy thám tử lươn bò tới:
- Báo cáo ngài Hà Bá! Điện ngọc lưu ly và ngư phủ bị cướp phá sạch rồi. Quân gia bị giết hết. Còn cô thơ kí riêng của ngài bị ngộc đế bắt theo hầu về điện ngọc trai.
Hà Bá cười gằn chưa hả giận:
- Ngộc đế đây này!
Lươn bò tới xem đống củi thịt cá sộp và đầu ngộc đế ngâm trong phoocmon khoái chí cười tít cả mắt. Mắt đã ti hí càng ti hí thêm. Xem xong, lươn xuống hồ ngay kẻo nắng khô chết cứng. Thế là mất Điện ngọc lưu li. Người tình lưu lạc ở đâu? Hà Bá hết giận sang buồn. Lấy điện đâu để tiếp ông khách bây giờ? Người khách biết ý nói:
- Ngài tiếp tôi trên bờ đập thế này là sang rồi. Nếu còn điện ngọc, tôi không có áo lặn mang theo cũng không xuống với ngài được.
Vẻ lo ngại Hà Bá nói:
- Ngộc đế xả thịt rồi! Còn tàn quân của nó ở điện ngọc trai biết tính sao?
Người khách tươi cười vỗ vai:
- Ngài hãy yên tâm. Bọn ngộc lai mất tướng như hổ mất đầu ong mất chúa tan rã ngay tức khắc. Ngài hãy về tiếp quản điện ngọc trai của nó, vỗ về trăm họ. Nếu xong công việc sáng mai ngài trở lại đây liên hoan chia tay cũng chưa muộn. Kế đó là hơn, người anh em ạ!
Hà Bá cho là phải. Và phải tìm ngay người tình nữa chứ. Nhận quà tặng bắt tay người khách rất chặt, vội vàng cưỡi thuồng luồng bay về hồ. Người khách bây giờ mới được đóng xong vai kịch. Cởi bộ âu phục mùa hè ra nói một mình:
- Thằng Hà Bá ngu ngốc! Bắt tay ta mà cũng tưởng tay người!
Người khách lộ nguyên hình con rái cá lông đầu rụng hói, đã sống từ thế kỷ 18 đến nay, vẫn còn đẹp lão đáo để. Con rái cá nói ầm lên:
- Tiếp thằng bờm ấy tí nữa thì mình nóng chết ngất mất.
Hắn liền nhảy tùm xuống nước lặn hụp đi vài đường võ thuật săn cá đã quên lãng. Rái cá nói vang động nước bọt sủi lên ùng ục như tô vôi:
- Mẹ kiếp! Đáng lí ông cũng không mất con săn sắt nào. Cứ thế này xông thẳng tới Điện ngọc trai bắt sống ngộc đế trong chớp mắt. Đỡ tốn kalo ngoại giao với thằng bờm.
Sực nhớ ra công vụ chưa hoàn thành, rái cá lao lên bờ chạy bốn chân trên đập cồm cộp như ngựa tế. Tới đống hành lí hắn lấy ra một cái đồng hồ quả quít mác thế kỉ 19 lắp máy vô tuyến điện tử. Hắn phát tin:
- Alô! Công ti cá hộp xuất khẩu đâu?
Trong máy vang ra tiếng trả lời:
- Giám đốc công ti cá hộp xuất khẩu nghe đây!
- Cho ngay 100 ô tô tải 5 tấn lên đập hồ ngọn nước!
- Sẵn sàng có ngay!
Một giờ sau. Ô tô vận tải đã xếp hàng dài trên đê đập. Rái cá lấy ngọc cá chuối sộp thành tinh ngậm vào miệng xuống nước ngồi ngâm mình. Tức thì hồ nước cuộn sóng ào ào như bão đến. Một đàn đen kịt cơ man nào là cá lớn cá bé tụ về lăn vào lòng rái cá. Nào là ngộc lai trăm họ. Nào là cụ kị trăm ngư. Không thiếu một loài cá nào. Cứ thế xe cần cẩu thả cái xảo xuống hồ múc cá lên đổ vào các thùng ô tô vận tải. Thùng nào đầy trước xe ấy chạy ngay về xuôi. Người lái xe thấy có chuyện rất kì quặc: Một con chạch chấu rơi xuống thùng xe rãy đành đạch mà vẫn còn nghí ngoáy viết, viết, viết cho đến khi những con cá khác đè lên, vẫn cố lách ngang lách dọc ngoi lên trên cùng tiếp tục viết, viết, viết...Chiếc xe cuối cùng lặc lè 5 tấn cá ra đi mà dưới hồ vẫn còn vài tấn nữa. Rái cá cười hề hề:
- Tụi bay ở lại với Hà Bá cho lão bờm bớt hưu quạnh!
Không ngờ lũ cá trắm chôi mè nhóc cứ  la khóc rầm rĩ đòi đi. Nhất là lũ chày lũ diếc khóc đỏ cả mắt:
- Hu hu! Bác rái cá ơi! Đừng bỏ lại chúng cháu! Cho đi làm đông lạnh còn hơn ở lại với Hà Bá. Hu hu...Bác rái cá cứu tinh ơi!...
Rái cá nghĩ thầm: Sự kì diệu  của hòn ngọc sộp tinh trong miệng ta là như thế đó!
Tiếng ấu ngư vẫn  la khóc van xin thảm thiết. Rái cá nghĩ: ăn vụng phải biết chùi mép. Để một con cá lọt lưới, nó sẽ tố cáo lên Thủy Tinh thì không xong việc đầu tư làm ăn. Tào Tháo nói: “Ta phụ người còn hơn người phụ ta” luôn luôn là một điều không sai. Rái cá lại cười hề hề:
- Các con các cháu muốn theo bác hãy vào trong xảo cả đi!
Đàn đàn lũ lũ ngư nhóc chen chúc nhảy vào xảo khoái chí như được đi hội hè ăn cỗ vậy. Cần cẩu tiếp tục đưa cá lên thùng rơmooc cả thảy ba tấn nữa.
Kết cục trên hồ ngọn nước chỉ còn lại Hà Bá và lươn thám tử của ông ta. Công vụ làm ăn tạm xong xuôi, xe lada đón rái cá rời khỏi đập.
Đoàn xe ô tô vận tải cá đang đi trên con đường song song với con suối đổ ra sông. chạch chấu ngoi lên cùng thùng xe, hất hòn nước đá, ngóc đầu quan sát và tiếp tục ghi ghi chép chép. Xe tới giữa cái cầu bắc qua con ngòi đổ ra suối. Chạch chấu liền nhào xuống dòng chảy đánh ùm một tiếng. Người lái xe không để ý gì, xe vẫn băng băng bon đi. Theo dòng suối trạch chấu bơi ra sông vào sở bưu điện của thuồng luồng cộc đuôi, chạch chấu xin số điện thoại nói chuyện với Thủy Tinh. Sau khi xem thẻ phóng viên, thuồng luồng cộc đuôi sẵn sàng giúp đỡ. Tại Long Cung, chuông điện thoại reo vang. Thủy Tinh cầm ống nghe nói:
- Alô! Thủy Tinh nghe đây! ừ...ừ...sao nữa...ừ..ừ...được...được...cảm ơn!
Rồi ngài điện ngay cho rồng đen, cá sấu, thuồng luồng cộc đuôi thi hành nhiệm vụ. Rồng đen đùng đùng tung vòi hút nước sông biển, cuộn gió, cuốn mây, xoáy lốc vào đoàn xe vận tải cá. Bụi bay mù mịt. Ô tô nối nhau đổ kềnh càng giữa đường. Mưa như cây nước đổ xuống. Sông suối dâng nước lên. Ngập đường chìm xe. Thuồng luồng cộc đuôi bắc loa gọi:
- Hỡi trăm ngư hồ ngọn nước! Bà con đã bị rái cá ngậm ngọc ngộc đế tinh mê hoặc theo nó về nhà máy cá hộp để làm thịt, nấu chín, đóng hộp xuất khẩu kiếm lời. Thủy Tinh đã cho rồng mưa lụt để đón trăm họ trở lại hồ an cư lập nghiệp. Xin mời bà con hãy ra khỏi ô tô!
Nhưng xe nào xe ấy cá cứ nằm im không chịu cựa quậy. Chạch chấu dẫn cá sấu tới chiếc xe lada tóm cổ con rái cá. Cá sấu quát:
- Muốn sống đưa đây hạt ngọc ngộc đế tinh!
Nhanh như cắt, rái cá bỏ ngọc vào miệng nuốt chửng, nói:
- Nước lụt cuốn trôi mất rồi!
Chạch chấu đề nghị nhốt con rái cá vào lồng sắt mang lên hồ ngọn nước ngâm. Trăm ngư sẽ đi theo. Cá sấu cho là phải. Quả nhiên đàn cá vùng dậy ra khỏi thùng xe lớn bé lao đi ầm ầm ngược dòng, vượt đập lên hồ. Đến Điện ngọc trai, cá sấu và thuồng luồng cộc đuôi tóm cổ Hà Bá cùng thám tử lươn đang ngồi xem video catxet băng hình tươi mát, về trại giam. Con rái cá bị ngâm lâu trong nước không chịu được, đành đại tiện ra viên ngọc, rửa sạch, giao nộp cho cá sấu để được đưa lên cạn. Chậm vài phút nữa thì hắn toi mạng.
Thủy Tinh cưỡi rồng trắng lên hồ ngọn nước mở phiên tòa xét xử tội phạm. Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa: Hà Bá, lươn, rái cá... Các nhân chứng được mời đến: trạch chấu, bông bống, tôm càng, cá cờ cộc đuôi, cụ chép xanh, bà quả phụ diếc... Sau khi thẩm phán đọc bản án các tội phạm, các nhân chứng phát biểu ý kiến, các luật sư bào chữa, ông chánh án luật tội, các tội phạm được nói trước tòa. Hà bá mặt xám như chàm đổ ấp a ấp úng:
- Bẩm ngài Thủy Tinh...và quí tòa...Hà Bá tôi đúng là kẻ tội phạm: quan liêu, cửa quyền, dốt nát, hèn hạ, hưởng lạc, tham ô, dâm ô, dấu giếm tội lỗi, bắt tay kẻ lừa đảo gây tổn thất lớn cho sự nghiệp mở mang miền nước ngược của long cung mất hết trăm ngư của hồ, đáng tội chết ạ!
Nay được giảm tội 18 năm tù giam xin cảm tạ bề trên ạ!
Lươn cố giương to cặp mắt ti hí thưa:
- bẩm ngài Thủy Tinh và quí tòa! Con là thám tử lươn đồng lõa với Hà Bá che dấu tội lỗi, tòng phạm liên kết với rái cá diệt ngộc đế và làm mất trăm ngư đáng tội chết theo chủ. Song được bề trên lượng thứ, tù 13 năm xin đa tạ!
Con rái cá vẻ phớt Ăng lê nói:
- Thưa ngài Thủy Tinh và quí tòa! Rái cá tôi chính là kẻ thù số một của loài cá, tôi đã gây án hầu hết các sông hồ trên hành tinh, luôn luôn bị truy nã và kết án tử hình. Lợi dụng chính sách mở cửa của Long cung tôi đã tìm đến hồ ngọn nước diệt ngộc đế tinh lấy hòn ngọc thiêng, vét trăm ngư bán cho nhà máy cá hộp đông lạnh, tội tôi đáng chết làm gương cho rái cá trên địa cầu.
Thủy Tinh phát biểu:
- Theo luật long cung không xử tội người đã chết. Do đó chuối sộp ngộc đế tinh không đưa ra xét xử. Nhưng nếu như  y còn sống thì cũng là một tội phạm đáng phạt tù bởi tính cách vô kỉ luật, vô chính phủ, bạo ngược, dám xưng vương xưng đế không coi vua Thủy Tề là gì, khinh thường phép nước. Tuy vậy y cũng võ vẽ biết về luật cân bằng sinh thái có cạnh tranh tiễu phỉ nước và tạo ra hòn ngọc quí nhiệm màu để thu phục cá, sử dụng vào mục đích ích nước lợi dân thì tốt. Y đã chết vì tệ nạn quan liêu liên kết với bọn lừa đảo ranh ma rái cá vậy. Nay trăm ngư đã trở lại hồ hãy yên tâm làm ăn, sinh sôi, phát triển, theo tinh thần đổi mới của Long cung trăm họ đua sức, trăm nhà đua tài vừa tương khắc vừa tương sinh cùng tồn tại hòa đồng thủy tộc. Nay ta trao chức tổng đốc ngư phủ hồ ngọn nước và hạt ngọc màu nhiệm cho cử nhân báo chí chạch chấu thay chức của Hà Bá quản lí hồ, quyết tâm đưa hồ ngọn nước tới đích phồn vinh thịnh vượng bác ái và công bằng... theo ý tưởng của Long Vương.

Xem Tiếp: ----