Hắn vừa đi vừ lầu bầu: “Tiên sư cái lão chủ quán, bố nó mới uống có 4 xị rượu mà nó đòi bố trả những 1 lít”, hắn cay cú vì bị gạt tiền, tuy hắn nhất định chỉ trả tiền 4 xị rượu, một xị 1 nghìn đồng, 4 xị là 4 nghìn, hắn tính toán là cấm có sai, hắn đâu có dại đến thế, hắn có say gì cho cam.
 
Ra khỏi quán, hắn đã thấm mệt, lần nào cũng thế, cứ uống tầm 4 xị là hắn lầu bầu, hắn vừa đi vừa lầu bầu, hắn khâm phục cái tên chết tiệt nào đó đã nghĩ ra cái thứ nước cay cay làm cho hắn lâng lâng, hắn sướng, hắn lại câm ghét cái thằng cha căn chú kiết nào đã đẽ ra đồng tiền làm cho hắn khốn khổ, hắn cứ nói một mình, không lớn, không nhỏ, lúc từ tốn, có lúc cao trào, gay gắt, cay cú như là chửi ai đó, có lúc làm như hắn muốn phân trần với bất cứ ai hắn gặp trên đường. Dù chẳng ai để ý đến hắn, chẳng thèm nghe xem hắn chửi ai, chửi cái gì, hắn điên lên vì không ai chịu nghe hắn, cứ như điếc cả lũ, tức không chịu được. Hôm nay hắn lại càng ức cái lão chủ quán, máu nóng trong người hắn càng sôi sùng sụt...
 
Từ lâu, hắn cũng chẳng còn nhớ tên của mình là gì, mọi người thấy hắn cứ uống rượu lè nhè, chửi bới um xùm giống Chí Phèo, nhưng hắn chẳng có được một Thị Nỡ nào cho dù là xấu đến mấy, nên hắn không thể là Chí Phèo, vậy thì hắn là Chí Phở vì là hắn cứ nhậu ở cái quán phở của ông 3 Lèo đầu xóm, chỉ cần một tô súp, ông 3 khuyến mãi cho hắn mấy cái xương sụn là hắn nhậu ngon lành, một mình, rót từng ly, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế hắn uống tì tì một hơi mấy xị rượu. Từ đó hắn chết cái biệt danh Chí Phở.
 
Hắn lầm lũi trở về cái chòi vá xe đạp của ông Công cụt, ông Công là thương binh chỉ còn một chân, ban ngày vá và sửa xe đạp trong cái chòi này, ban đêm về căn nhà lụp xụp cuối xóm với vợ con. Thế là ban đêm cái chòi này trở thành nơi trú ngụ của hắn sau một ngày làm thuê cực nhọc và tự thưởng cho mình mấy xị rượu lúc đầu hôm.
 
Nhiều hôm, nửa đêm thì hắn thức giấc, khát khô cổ họng, hắn lòm còm trở dậy ra cái lu nước bụm tay uống ừng ực, hắn vào co ro ngủ tiếp, nhưng không ngủ được, hơn lúc nào hết, đây là lúc ý thức của hắn tỉnh táo nhất, cũng là lúc hắn khổ tâm nhất, tại sao hắn lại thế này...
 
Hắn cũng có vợ, mồ côi như hắn, nàng trắng trẽo, có duyên, cưới hỏi đàng hoàng, được cái sức vóc vạm vỡ, tính tình siêng năng, hiền lành, tiện tặn, ở vùng quê, hắn cũng cất được cái nhà tranh, vách đất, cũng có 5 công ruộng, người ta chuyển sang trồng mía, hắn cũng trồng mía, nhờ siêng chăm sóc, thắng đậm mấy năm liền, tậu được chiếc xe honda cũ, ở quê hắn, như thế đã oách lắm rồi. Hắn cưng chìu vợ hết mực, tối ngày ở ngoài ruộng, vợ ở nhà, nàng bắt đầu se sua quần áo, hắn cũng chìu, hắn nghĩ mình nghèo, vợ con thiếu thốn, cực khổ, nay cũng không đến nỗi nào, cho vợ mình sung sướng một tí, bù lại những tháng năm khổ cực. Từ đó vợ hắn đi chơi nhiều hơn, có hôm về nhà bếp lạnh tanh, hắn phải lui cui nấu cơm chờ vợ về ăn...
 
Rồi hắn nghe người ta to nhỏ rằng vợ hắn ngoại tình, hắn không tin điều đó, vợ hắn sống chung với hắn, hắn biết, ai hiểu vợ bằng chồng... Một hôm hắn mang cơm theo ở ngoài ruộng cả ngày, về đến nhà, hắn thấy nhà cửa tối om, hắn nghĩ chắc vợ mình đi chơi hàng xóm, hắn đốt đèn, nấu cơm chờ vợ về ăn, chờ mãi không thấy, hắn đi tìm, hàng xóm bảo thấy vợ hắn lấy xe honda đi từ trưa... hắn kiểm tra đồ đạt trong nhà té ra vợ hắn đã gom hết áo, quần, tiền bạc không chừa thứ gì, hắn ngồi bệt giữa nhà kêu trời không thôi... 5 công đất hắn vừa thế chấp vay tiền định mua thêm đất, rồi trả nợ dần, cũng đi luôn theo vợ hắn. Hắn cay đắng thức trắng đêm, không ngủ được, không buồn ăn uống, mấy hôm sau, hắn đổ bệnh, đám mía không ai tưới héo khô trong cái nắng gay gắt, hàng xóm thấy tội đưa hắn đi bệnh viện, thì ra hắn bị bệnh lao, hắn suy sụp nhanh quá, sức vóc vạm vỡ là thế, nay teo tóp, hóc hác, hắn nhờ người ta bán 5 công đất để trả nợ, dư chút ít uống thuốc, rồi cũng thiếu tiền, hắn lại cầm cố đất, nhà để trị bệnh, khi hắn khỏi bệnh thì nhà đất cũng không còn, tất cả đến với hắn như một cơn ác mộng. Hắn hận mình, hận đời, hận đàn bà... Từ đó hắn trở thành tên bợm nhậu, hết tiền thì nhậu thiếu, mới đầu người ta thấy thương không nỡ đòi tiền hắn, nhưng riết rồi hắn thiếu nợ như chúa chổm, hắn cay đắng, nhục nhã bỏ xứ đi hoang... nhớ đến đây hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hắn cần phải say, phải ngủ, hắn rất sợ phải tỉnh dậy lúc nửa đêm.
 
Cũng như mọi hôm, sau khi ở quán ông 3 Lèo về, hôm nay hắn uống nhiều, hắn đi loạng choạng, lũi vô bụi cây bên đường, không tài nào đứng dây dược, cứ thế hắn nằm im và ngủ quên lúc nào không hay, đối với hắn thì bụi cây với cái chòi của ông Công cụt chẳng khác gì mấy. Không biết hắn ngủ được bao lâu thì nghe tiếng la thất thanh ngay cạnh bên hắn, có 2 bóng người, một người ôm chặt lấy một người, một người vùng vẫy, trời tối đen, hắn định thần và hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn xông ra tiếp cứu, thằng con trai thấy bất thần có người trong bụi lao ra, nó bỏ chạy, nhưng có lẽ do còn say nên cú lao ra của hắn quá đà, nằm đè lên đứa con gái, lúc này đứa con gái đã định thần la lớn: bớ người ta cứu tui! lập tức nhà bên cạnh có người xông ra tóm lấy hắn. Đứa con gái mếu máo: Con đi chơi về khuya, ông này đang nhiên xông vào ôm chặc, đè con xuống... hu hu!!! Vậy là đã rõ mười mươi... Chí Phở hiếp dâm con H... té ra đứa con gái cùng xóm hàng ngày hắn thường gặp, nó là đứa tốt bụng, là đứa duy nhất không khinh khi hắn, thường hay đem cho hắn khi thì trái bắp, lúc thì con khô cho hắn nhậu. Với giọng lè nhè, hắn cố giải thích, nhưng ai người ta tin hắn, thế là hắn bị giải lên xã, hắn cứ khăng khăng là có thằng ôm con nhỏ, hắn là người giải cứu, nhưng hiện trường chỉ có mình hắn, con bé cũng khẳng định chỉ có hắn, người ta kết luận là hắn say rượu làm càng, lẽ ra phải bỏ tù hắn, nhưng sự việc cũng chưa có gì, hắn lại đang say rượu, ngữ của hắn có bỏ tù thì cũng tốn cơm, nên cảnh cáo, cho hắn về... Hắn lủi thủi trở về chòi, vừa nằm xuống, hắn khóc... Hắn khóc còn nhiều hơn khi mất vợ. Tại sao không ai tin hắn, dù không bỏ tù hắn, nhưng hắn cảm thấy nhục nhã với mọi người, nhất là con bé.
 
Sáng hôm sau, cả xóm đều biết tin Chí Phở định hiếp dâm con H. bị xã bắt. Mọi người nhìn hắn với con mắt khinh khi, thậm chí có người chửi sau lưng hắn, nhưng cố tình nói lớn cho hắn nghe. Ông 3 Lèo cũng không khuyến mãi mấy cục xí quách cho hắn như mọi khi, từ hôm đó, hắn nghỉ nhậu... buổi chiều hắn đi quanh quẩn, đến tối thì về chòi ngủ, được mấy hôm thì hắn thấy sức mình yếu dần, lao động không nổi, không có rượu, hắn thấy mình yếu đi nhiều, người ta cho hắn nghỉ, không mướn nữa, ban ngày hắn đi lang thang, ban đêm về chòi... Hắn đau khổ cùng cực, hắn cũng là con người, cũng biết đâu là phải, đâu là quấy, chỉ có điều trong con mắt mọi người hắn là thứ rác bẩn, hắn chỉ có thể làm điều xấu, không thể làm điều tốt như mọi người ư?. Hắn cố sống phần còn lại của cuộc đời mình, nhưng cuộc đời này chỉ tiếp nhận hắn như một phần thừa, vứt đi thì không nở, mà không vứt thì cưu mang ghẻ lạnh...
 
Đêm nay hắn thấy mình yếu lắm, có lúc nửa mơ, nửa tỉnh, hắn thấy một Phật bà, gương mặt phúc hậu, trong cái kho kiến thức nghèo nàn của hắn thì hình như là Phật Quan Âm Bồ Tát, Phật Cứu Khổ Cứu Nạn, Phật Bà nở nụ ười hiền từ, nắm tay hắn dẫn đi, hắn hỏi Bà dẫn hắn đi đâu? Phật Bà bảo: “Cuộc đời là bể khổ, con ở đó đã đủ rồi, bây giờ theo ta về một nơi mà con không thấy khổ nữa” Hắn nói: “Thế sao Phật không gọi con đi sớm một chút, để con khổ thế này?” Đức Quan Âm hiền từ nói:”Đó là số kiếp, con phải chịu, bây giờ hết rồi. Thôi đi theo ta” Thế là hắn sung sướng đi theo Phật, lòng hắn tràn đầy hạnh phúc, như một đứa con xa mẹ lâu ngày được trở về trong sự yêu thương, đùm bộc của mẹ hiền, hắn nở nụ cười mãn nguyện.
 
Buổi sáng như thường lệ, ông Công cụt ra dọn tiệm thì thấy hắn vẫn nằm đó, co quắp người lại, ông Công lay hắn dậy, nhưng người hắn lạnh ngắt, cứng đơ, ông Công la lên, mọi người chạy đến thì hắn đã chết từ lúc nào...
PCL 16/01/2007

Xem Tiếp: ----