Trời đã xế chiều, một mình Ben đứng giữa rạp xiếc lui cui làm việc. Gọi là rạp thế cho oai, thực ra nó chỉ gồm một giàn khung cùng vài tấm ván được dựng sơ sài trên một đám đất trống và quây kín bằng bạt, tiết mục xiếc cũng chỉ ăn theo một đoàn hội chợ cho thêm sinh động, tuy thế nó cũng có hạng trong các trò chơi nhằm thu hút khách, chỉ đứng sau trò xổ số lô tô. Ben siết chặt lần cuối những chiếc đinh ốc rồi buông tay nghỉ, công đoạn chuẩn bị đã hoàn chỉnh, chỉ đợi đêm xuống sẽ trình diễn. Rạp có hai thành viên, Ben vừa bán vé, vừa phụ việc, vừa học nghề, thành viên chính là ông lão đã đứng tuổi. -Tập lại màn tung hứng cho tốt để tối biểu diễn. Đang ngồi vô tư lự chợt nghe tiến ông lão phía sau Ben quay lại. Ông lão bước vào rạp tự lúc nào. Tuy giọng nói rù rì nhưng dáng vẻ của ông lão biểu lộ trạng thái tinh thần khác hẳn. Ông lão người tầm thước, mái tóc đen nhánh, đôi mắt tinh anh, chiếc áo may ô ông mang để lộ tinh thần cường tráng, cân đối của một người siêng năng luyện tập. Ben đáp gọn một tiếng: Vâng! và đứng dậy. Tiết mục tung hứng Ben biểu diễn đã thuần thục hằng đêm,nhưng tính ông lão vốn cẩn thận, Ben không cự nự. Ben nghe kể ngày xưa, ông lão ở trong một rạp xiếc lớn lắm, khi rạp bị giải thể, ông lão đã đứng tuổi nên không thể tìm được việc làm ở một rạp khác đành phiêu bạt theo đoàn hội chợ lưu động. Ben vốn mồ côi, sống lang thang, trong một lần xem ông lão biểu diễn Ben ngỏ lời xin theo. Ông lão căn vặn rất kỹ, thấy Ben có hoàn cảnh khá đặc biệt lại có phần quyết tâm, ông lão chấp nhận nhưng kèm thêm vài điều kiện. Những ngày đầu, ngoài việc sinh hoạt, ăn uống Ben còn được ông lão chia một phần thù lao, bù lại, ông lão bớt đi những việc vặt vãnh... Hơn một năm qua,sự cố gắng của Ben phần nào đã được đền đáp, những màn biểu diễn phụ như tung hứng, nhào lộn,... Ben đã thuần thục,chỉ còn tiết mục đi bộ và đi xe đạp một banh trên dây được coi là tiết mục đinh của chương trình Ben đang hoàn tất bước cơ bản. Tập được một lúc, Ben nhận thấy thái độ ông lão hôm nay có phần khác lạ. Biết tính ông lão, Ben nhẫn nại im lặng. Sau khi tập xong, Ben dọn dẹp đồ đạc cất vào sát vách, vừa định ra ngoài chợt ông lão gọi lại. -Cháu có muốn khỏi phải sống lưu động thế này không? -Sao thế ông? -Có một rạp địa phương họ muốn ông gia nhập làm thành viên chính thức. -Ở đâu ạ? -Ngoài thị trấn. -Ông có nhận lời không? -Chưa. Ông thì thế này cũng được, nhưng nếu qua đó cháu sẽ có cơ hội tốt. -Còn gì không ổn nữa ạ? -Họ chỉ nhận mình ông vì ở đó đã có người phụ việc, nếu cố thuyết phục chắc họ cũng chấp nhận cháu. Tất nhiên giai đoạn đầu cháu sẽ bị thiệt thòi, nhưng nếu cố gắng nhất định sau này sẽ khá. -Chỉ cần ông thấy cơ hội tốt, cháu sẽ theo. -Ông cũng nghĩ cháu nên theo. Sự việc tiếp theo diễn tiến một cách chóng vánh, ngay sáng hôm sau, ông lão và Ben rời đoàn hội chợ bởi giữa hai bên vốn chẳng có hợp đồng hay giao kèo nào ràng buộc. Nơi làm việc mới của hai ông cháu tuy quy mô không lớn nhưng mang đúng tính chuyên nghiệp. Chương trình biểu diễn của rạp dưới hình thức tạp kỷ, tiết mục xiếc của ông lão chen lẫn với các tiết mục ca nhạc, hài kịch. Ben phục vụ không công trong đoàn nhưng bù lại, Ben được luyện tập với những dụng cụ xiếc chuyên dụng. Từ ngày có ông lão, rạp trở nên đông khách hẳn. Ngoài những đêm diễn, mỗi khi ông lão co dịp ra phố ban ngày, bọn trẻ con vây lấy ông tỏ vẻ vừa thân thiện vừa thán phục. Ông lão rất xúc động, ông không ngờ những ngày cuối đời của sự nghiệp lại có được thời khắc vinh quang như thế. Dần dần, ông lão siêng bát phố hơn cho dù không có việc gì. Dạo này trời trở rét, những vết chấn thương thủa nào học việc của ông lão bỗng dưng tái phát cứ âm ỉ đau nhức, tiết mục trình diễn của ông lão cũng vì thế rút ngắn hơn. Vài lần, thấy ông chủ rạp tỏ thái độ khó chịu với ông lão, Ben mạnh dạn ngỏ lời để mình biểu diễn thay ông. Ông lão xua tay nói: -Cháu đừng vội, việc biểu diễn chuyên nghiệp đòi hỏi phải thuần thục một cách chuyên nghiệp,vững vàng trong động tác chưa đủ,phải vững vàng cả về tinh thần. Như ông đây, từ lần biểu diễn đầu tiên đến nay đã mấy mươi năm chưa một lần ông trượt ngã, đừng biến lần biểu diễn đầu tiên thành lần cuối cùng. Sau lần ấy, Ben thấy ông lão tích cực luyện tập hơn, có lúc Ben thấy ông lão tập trung cao độ đến mức nhắm nghiền mắt lại khi đang đứng lơ lửng trên dây. Một điều mà Ben không bao giờ ngờ tới, suốt một tháng qua, mắt ông lão đã mờ dần và đền hôm nay thì lòa hẳn. Có lẽ do sự việc diễn tiến một cách từ từ, ông lão cảm nhận được quá trình ấy ngay giai đoạn đầu nên đến khi kết cục bi đát xảy ra, ông lão đã đón nhận một cách bình thản giống như xưa nay con người vẫn phải chấp nhận tuổi già. Khuya hôm ấy, trong căn phòng nhỏ dành riêng cho hai ông cháu, giọng ông lão không giấu nổi vẻ nặng nề: -Mắt ông kém lắm rồi. -Ông nên xin nghỉ ít hôm để chữa trị. Không thể chữa được nữa đâu cháu ạ! -Sao ạ! Ông bảo sao ạ? -Tuổi già nó thế, có gì lạ đâu cháu. -Chẳng trách gần đây cháu thấy... Bây giờ ông tính sao? -Thì ông vẫn biểu diễn đấy thôi. -Có nên nói với ông chủ không ạ? -Nên chứ! Phải nói chứ. Làm sao có thể dấu mãi được. Có điều... -Họ sẽ cho ông thôi việc? -Ông có cách này... -Thế nào ạ? -Ông cháu mình thuyế phục ông chủ thêm vào tiết mục để ông biểu diễn với chiếc khăn bịt mắt chắc chắn sẽ thu hút khách hơn. -Có cần phải thế không ạ? -Là ông nghĩ cho cháu. -Cháu khờ khạo, yếu đuối quá ông nhỉ? -Có yếu đuối mới lộ rõ bản chất con người, hung hiểm loài vật có thừa. Rồi ông sẽ thuyết phục ông chủ cho cháu biểu diễn suất của ông. Ông chỉ tiếc... -Tiếc gì ạ? -Từ nay ông sẽ không ra phố được nữa. Mọi việc tiếp theo diễn ra đúng như ông lão định liệu, khách đổ về rạp đều đều, cả những người ở xa, riêng những ai trước đây cảm thấy nhàm chán tiết mục của ông lão lại có dịp trầm trồ thán phục với màn trình diễn mới độc đáo hơn, nguy hiểm hơn, đôi khi họ còn thấy ông lão giả vờ trượt ngã giữa không trung khiến ai nấy thót tim. Tuy nhiên, người bị thuyết phục nhất lại là ông chủ rạp. Ông chủ thăm viếng, hỏi han ông lão nhiều hơn. Mỗi lần gặp nhau, ông lão hay gợi ý về Ben, đồng thời bày tỏ ý muốn ông chủ chú trọng hơn đến năng lực của Ben. Lâu dần, Ben cũng trở nên thân thiết với ông chủ. Thị trấn nằm cách không xa Thác Độc. Năm nào cũng vậy, mỗi mùa lễ tết khách du lịch đổ dồn về ngắm thác rất đông. Vốn có đầu óc nhạy bén, ông chủ rạp biết rắng nếu có một tiết mục biểu diễn ngoài trời thực sự hấp dẫn khách du lịch, rạp của ông nhất định sẽ nổi danh. Suy đi tính lại, ông tìm gặp Ben. -Ben này, ông chủ rạp vỗ vai Ben, mày có hứng thú với tiết mục mới không? -Chú muốn nhờ cháu gì ạ? -Tao muốn tổ chức biểu diễn ngoài trời. Thế thì hay quá,nhưng biểu diễn ở đâu ạ? -Trung tâm du lịch Thác Độc. -Cả đoàn mình phải di chuyển vào đó ạ? -Cả đoàn cái gì? Ca nhạc, hài kịch vào đó mà làm gì. Chỉ cần một tiết mục duy nhất: đi bộ trên dây. -Như thế có gì hấp dẫn ạ? -Sao lại không? Mày nghĩ kỹ coi, đỉnh thác đẹp thế... -Chú muốn... -Đó đó. -Như thế thì nguy hiểm lắm, thác nước rộng gấp hàng chục lần sân khấu, chưa kể ngoài đó gió rất mạnh. -Hay là hay ở chỗ đó. Chú hỏi ý kiến ông lão chưa? -Chỉ cần mày dẫn ông ấy đến đúng vị trí, tự ông ấy sẽ thực hiện. -Tại sao chú lại bàn việc này với cháu? -Mày hỏi thông minh lắm, tất nhiên phần lợi lớn nhất thuộc về mày: ngoài một phần số tiền thu được, tao sẽ giới thiệu mày với rạp xiếc trung tâm, hoặc ít nhất mày cũng có suất diễn chính thức thay ông lão. Điều cốt lõi là mày phải đạt được thỏa thuận với ông lão. -Đâu cần phải thỏa thuận. -Thì ừ... -Nhưng nếu đứng ngoài trời, những tiếng động sẽ khiến ông lão nhận ra ngay. -Mày không biết sao, ông ta điếc luôn rồi. Ben ngẩn người. Gần đây, ông chủ chỉ định người giúp việc chung của rạp kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc ông lão. Riêng đối với Ben, ngoài việc được biểu diễn các tiết mục phụ, Ben còn có căn phòng riêng để nghỉ ngơi. Ben nghĩ như thế cũng tiện, tính ông lão vốn hay càm ràm lại ít chịu nghe ai. Sự xa cách phần nào khiến Ben trở nên dửng dưng. -Cháu sẽ suy nghĩ lại - Ben ngập ngừng-nhưng cháu hy vọng sau buổi biểu diễn ấy, tiết mục ở rạp của ông lão không bị thay đổi bởi cháu. Buổi tối Ben qua phòng ông lão.Không như nhữn cuộc đối thoại trước đây lần này hai người nói nhưng chỉ một người nghe. Ben đấy à!Cháu vẫn thường xuyên luyện tập đấy chứ?Phải cố gắng cháu ạ! -Ông vẫn thường bảo tạo cơ hội cho cháu,bây giờ cơ hội đến thật sự rồi đấy ông ạ! Có tưởng tượng ông cũng không thể hình dung nổi,đến tận bây giờ danh tiếng của ông vẫn còn,thậm chí hơn cã ngày xưa. -Cơ hội duy nhất của cháu đấy,ông có hiểu không? -Ngày ấy,rạp của ông nằm giữa trung tâm thành phố,diễn viên đông đến hàng trăm người,ai cũng trẻ đẹp,khoẻ mạnh,phong cách biểu diễn rất chuyên nghiệp và thanh lịch. -Từ ngày đầu tiên theo ông,chưa ngày nào cháu chểnh mảng việc luyện tập,cháu chỉ mong ước một điều,sẽ được chính thức biểu diễn tiết mục độc đáo nhất trước khán giả hâm mộ. -Nếu ông nhớ không nhầm,sắp Noel rồi phải không cháu.Năm nay nhất định phải liên hoan,chỉ hai ông cháu mình thôi.Họ hàng thân thích của ông ấy à.Ôi dào!Loạn lạc phiêu bạt tứ tán hết rồi. Ông lão vỗ vào lưng,nắn vai,nắn tay Ben: -Cháu năm nay mười bảy tuổi,mười bảy bẻ gãy sừng trâu đấy cháu ạ!Nhất định cháu không còn gầy gò,đen nhẻm như ngày xưa có phải không?Chắc nịch thế này.Giá mà ông còn có thể ngắm nhìn cháu.Con người cháu ông biết nhất định sẽ thành công. -Ngủ đi ông ạ!Ngủ cho khoẻ ông ạ! Ben lặng lẽ rời phòng. Đến trước ngày Noel,ông chủ cho Ben biết đã đạt được thỏa thuận với mức thù lao ngoài sức tưởng tượng với trung tâm du lịch Thác Độc.Ben nói với ông chủ cho ông lão nghỉ diễn một đêm để tập trung sức lực cho ngày hôm sau. Thác Độc nằm chênh vênh giữa hai sườn núi hiểm trở.Chỉ cần nghe qua cách gọi tên cũng có thể đoán biết sự nguy hiểm của ngọn thác.Giữa không gian bao la,tiếng gầm của thác vang động núi rừng.Dòng nước chảy siết lơ lửng giữa không trung từ trên cao mấy chục thước ập xuống đập vào nền đá núi.Dấu vết từ ngàn xưa để lại còn đó hiển hiện trước mắt mọi người một vũng nước sâu giữa những tảng đá lớn lăn lóc nhẵn thín. Để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn đặc biệt của ông lão,công ty du lịch đã phải dày công lựa chọn vị trí thích hợp sao cho vừa đẹp vừa dễ dàng để mọi người có thể cùng quan sát.Khi ông chủ và Ben đưa ông lão đến nơi,mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất một cách chắc.Sợi dây cáp được căng ngang với đỉnh thác cách dòng chảy không xa,hai bên bờ đặt hai khung giá đỡ gắn trên nền đá,tất cả được cố định bởi hai gốc cổ thụ và hàng cọc phía sau. Mặt trời đã lên cao.Và mặc dù mọi người tập trung chờ đợi cũng đã rất đông,nhưng tiếng loa phóng thanh của ban tổ chức vẫn khôn ngừng cổ động cho tiết mục tuyệt kỹ có một không hai này.Cuối cùng,giờ biểu diễn cũng đã đến,Ben dắt ông lão đã được bịt mắt sẵn rời nhà nghỉ bước lại ròng rọc để lao lên vị trí giá đỡ.Ông chủ cố chạy theo Ben nói nhỏ: -Nhớ nghe!Thù lao mày nhận rồi đó. -Ông im đi!-Ben quay lại-Nếu muốn tôi có thể trả lại tất cả cho ông. Khi cả hai đã đứng vững vàng trên giá đỡ,ông lão đang nắm tay Ben chợt hỏi: -Người biểu diễn là ông sao cháu lại run? Ben bần thần cả người,tay chân dường như mất hết cảm giác,đầu óc trống rỗng.Ben nhắm mắt lại,lắc đầu mấy cái,rùng mình. Giữa lúc mọi người đang phấn khích tột độ,hai tay ông lão nắm ngang cây sào giữ thăng bằng nâng lên chuẩn bị bước ra khỏi khung giá đỡ.Cử động của ông lão khiến đám đông im hẳn,mọi người chỉ còn nghe tiếng tim mình đập và và tiếng thác gầm thét.Bất thình lình,ông lão bị kéo giật lại.Đứng phía sau ông lão,Ben nhẩn nha gác lại cây sào,gỡ khăn bịt mắt,cởi chiếc áo khoác bên ngoài của ông lão ra.Bao nhiêu cặp mắt đang dổ dồn về đó chợt ngơ ngác.Tiêp theo đó là tiếng hò hét phẫn nộ ầm ĩ.Ông chủ đỏ mặt tía tai,vài người đứng cạnh ông ta ngao ngán lắc đầu.Rồi như một điều thần kỳ,đám đông sôi động trở lại.Nhìn lên,mọi người thấy Ben mặc vào mình chiếc áo khoác dành cho diễn viên,đặt ông lão đứng lui lại ngay ngắn,bịt khăn vào mắt mình.Không như lúc nãy,lần này có rất nhiều tiếng hô:Dừng lai!Dừng lại!Ben để cho mọi âm thanh trôi tuột giữa không trung núi rừng,chỉ lắng nghe trong lòng mình tiếng nhịp tim vừa nhẹ nhàng vừa rộn ràng.Không thể để xảy ra đây là lần cuối,phải biết chớp lấy cơ hội,phải thành công,một khi tinh thần vững vàng,mọi cử động sẽ trở nên nhẹ nhàng,uyển chuyển.Những lời dặn dò của ông lão suốt mấy năm nay,trước tình huống này,nó biến thành dòng suy nghĩ mạch lạc trong Ben.Ben hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực rồi thở ra,hai tay Ben nắm chắc cây sào nâng lên một cách dứt khoát.Tất cả chỉ mới bắt đầu.Bước! Tuyệt Thế Nhân Gian