Đây là một tác phẩm được giải hạng nhì, được Quỹ phát triển tài năng văn học trao giải
eVăn xin giới thiệu đến độc giả 2 trong số 6 tác phẩm đạt giải nhì và được cấp học bổng từ Quỹ phát triển tài năng văn học của TP HCM.
1. Mẹ
Tác giả: Võ Thúy Diễm
Lớp 12 C, THPT Chuyên Lê Hồng Phong
Thể loại: Truyện ngắn
Giải: Nhì.
Mẹ lấy chồng năm mười sáu tuổi, cái tuổi mà cả bốn con gái của mẹ đều đã bước qua mà không có cả cái nắm tay với anh bạn cùng lớp. Rồi cuộc đời của mẹ cũng như bao người phụ nữ khác ở xóm đôi vàm này: suốt đời gắn bó với chồng, à không, với bàn thờ chồng, với con, với ống chỉ vá lưới, và với chiếc đò dọc cũ kĩ ngày ngày chở đầu tôm, phân cá... Mẹ đón ánh nắng rát bỏng mỗi ngày trên sân phơi cá hố rồi khi trời chạng vạng, sóng sánh từng gánh nước, mẹ về nhà trên con đường đã quen dấu bàn chân, rồi khói lam chiều quyện lấy gian bếp (mặc dù trời đã chẳng còn chút màu chiều nào nữa), cả nhà mới quây quần bên nhau và mẹ lại bận bịu luôn tay khi những cái chén hết cơm không cùng lúc. Bây giờ thì những ngày ấy đã không còn trở lại. Biết làm sao khi những cánh chim đã lớn, chúng phải bay tha phương cầu thực, lâu lâu mới về thăm tổ cũ một lần...
Chị Hai lấy chồng tận Hà Nội. Ngày chị ra ga, chỉ có con và chị Tư đưa tiễn. Khói tàu vô duyên quá, làm cay mắt mấy chị em. Hình như luồng khói ấy đã lan đến tận miền quê xa xôi hay sao ấy, vì con thấy mẹ cứ dụi mắt hoài. Mỗi lần ăn cơm, mẹ trách con sao dọn thiếu mất một cái chén. Thấy con đứng lặng, mẹ mới nhận ra một đứa đã đi làm con người ta rồi. Vài năm sau, chị Ba cũng nối gót chị Hai đi lấy chồng nhưng lần này mẹ đỡ nhớ hơn. Nhà chồng chị ngay đầu vàm, qua lại cũng dễ. Anh Ba đi bạn cho ghe lưới cá, miếng cơm, manh áo của vợ chồng chị thấp thỏm theo từng con nước khiến mẹ ứa nước mắt xót phận con nhà nghèo lấy chồng còn nghèo hơn. Mẹ ao ước hai đứa sau sẽ có tấm chồng khá giả. Con thấy tối nào mẹ cũng thấp nhang cầu khẩn Phật trời và hình như ông trời cũng có ngó xuống. Chị Tư lấy chồng giàu, giàu lắm, không phải ở đầu vàm, cũng không phải ở thành phố, nhà chồng chị ở tận Hàn Quốc xa xôi. Được tin chị Tư lấy chồng, mẹ vừa giận vừa thương. Lại một lần nữa mẹ nặng trĩu trong lòng...
Con lên thành phố học, mỗi dịp hè, cánh chim nhỏ lại trở về quê mẹ, bắt chước người ta khắc nỗi nhớ lên cây cột đầu nhà. Con đi về đã bao lần. Bóng trăng loe trong lu nước sau hè ngỡ ngàng nhận thấy mái đầu dầu dãi đã bạc màu sương nắng. Mẹ cúi xuống múc từng "muổng dừa" trăng, vo gạo. Làn nước mát lạnh mang cả chất ngọt của mưa quê hương hòa vào hạt gạo trắng trong, ôm ấp cuộc đời của mẹ. Mẹ ngước nhìn trời, mẹ bắt gặp trăng, trăng tròn mười sáu, trăng lạnh rùng mình. Rồi mẹ lại tất tả chuẩn bị bữa cơm sáng cho con, để mặc hình ảnh người đàn ông ấy đứng bên ngoài ướt lạnh sương. Mẹ không nói với người ấy câu nào, còn người ta thì cứ đứng ngó vô nhà hoài. Mặt của người đàn ông đó không giống với tấm hình trên bàn thờ, không biết có giống với tấm hình mẹ đang cất giữ trong lòng không. Con nghe người ấy nói với mẹ rằng: "Xấp nhỏ cũng đã lớn rồi. Cô Út còn tính chờ đến bao giờ?". Không nghe tiếng mẹ, chỉ nghe tiếng củi nổ lép bép trong lửa. Lửa cháy bừng bừng...

Xem Tiếp: ----