Frances Middleton để mạnh cái khay lớn lên bàn phát ra tiếng kêu lanh canh, rồi nói: - Tốt, phải nói họ làm thế mới đúng. Họ vui như ngày hội; cười luôn mồm. - Thì chúng ta cũng sẽ vui - khi làm hết ba chai nầy, - chị bếp nói, chị chỉ cái kệ đựng chén bát, - vì đây là loại rượu bà già mới làm rất ngon, mặc dù bà đã dặn tôi rượu mới làm, cần phải để một thời gian cho dịu. Trời! Đêm qua tôi làm hai ly, tôi ngủ say như chết. - Đây là rượu vang tự làm, cô sành sỏi ơi, không phải như rượu bố cô uống đâu - Cô giúp việc trong bếp gật gù, nhưng chị Janet Bluett nháy mắt với cô rồi nói: - Được rồi, để đấy rồi sẽ biết, ít ra là với tôi, vì tôi sẽ uống mỗi thứ một ly, càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Cho nên, ta dọn dẹp nhanh lên để thưởng thức suốt đêm, vui vì cô chủ đang hưởng hạnh phúc ở trên phòng, tôi xin cam đoan như thế. - Có chuyện thay đổi rồi, - Frances Middleton gật đầu đáp - Từ trước chưa bao giờ cô ấy nói với tôi một lời cám ơn cho đến mấy tháng vừa qua. Và bây giờ cô ta nhờ mình làm việc nầy việc nọ chứ không sai. Chiều nay khi tôi mang trà vào phòng cô ấy với bà già, cô ta cười luôn mồm. Thật là một chuyện lạ đáng mừng… Ngay khi đó, Beatrice đang cười và nói: - Ồ thưa bà Falconer, cháu không tin đâu. - Tin, cô phải tin. Chú ta, bây giờ đang ngồi cười toe toét như gã khùng đấy, đi lên lầu lục lọi khắp phòng. Thậm chí chú ta còn ném cả đồ chơi qua cửa sổ chỉ vì tôi không để cho chú ta đi chơi một ngày với… - bà dừng lại lắc đầu nhìn John, rồi mới nói tiếp - với ai nhỉ? Với Đội Thiếu niên, hay Đoàn hy vọng, hay cái gì nhỉ? Lúc ấy chú ta mới có 6 tuổi. Không cần thiết bổ não chú ta ra để chú hiểu rằng đi đâu là phải có người mời, và việc đi chơi nầy chỉ do một nhóm con nít rủ rê. Khi ấy chúng tôi sống ở Tunbridge Wills, và chuyến đi chơi sẽ đến Hastings, mà chú ta đã nhiều lần đến chơi ở Hastings rồi. Rồi có lần chú ta bị đuổi học vì đá vào ống quyển một cậu bé, cha mẹ cậu ta đến trường khiếu nại. Nhưng lần nầy tôi đứng vào phe với chú ta, vì lúc ấy chú chưa được 10 tuổi mà thằng to đầu kia đã 12 tuổi, hắn bắt nạt chú ta. - Mẹ! Mẹ! Mẹ im đi cho được không? Và xin mẹ đậy nút chai rượu lại, nếu không con sẽ nhắc lại chuyện cũ, có lẽ con nhắc cho mẹ nhớ chuyện một bà quí phái mặc đồ lót nhảy từ cầu tàu ở Hastings xuống nước… - Mẹ không làm thế! Không thế! Không có chuyện ấy bao giờ… - Có, có thật mà. Rồi bà nói to - Chắc bây giờ nó chỉ cần uống cà phê đậm thôi. - Ồ, để tôi gọi các cô giúp việc mang đến. - Cô khỏi cần làm thế, - John nói, vừa đưa ngón tay ra dấu cho Beatrice. đừng đứng lên khỏi ghế dài. - Chỉ có tôi mới là người còn đứng vững; để tôi đi lấy cà phê. Còn mẹ, - chàng quay qua huơ huơ ngón tay trước mặt bà, bà đang ngồi gọn lỏn trong chiếc ghế bành kê bên cạnh lò sưởi, chàng nói: - Không uống rượu nữa, mẹ nghe chưa? Sáng mai con làm việc lúc 8 giờ rưỡi, mà chắc mẹ biết rượu của mẹ nặng như thế nào rồi, nó sẽ làm con nhức đầu. Con đã từng bị nhức đầu vì uống rượu của mẹ rồi. Cho nên, xin mẹ để yên chai rượu ở đấy. - Được rồi, được rồi. Sau khi uống cà phê mới biết rượu nặng hay nhẹ. Khi chàng ra khỏi phòng, hai người im lặng một lát. Rồi bà Catherine Falconer nhỏ nhẹ nói: - Lễ Giáng sinh quá tuyệt, phải không? Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy được thư giãn như thế. Tôi nghĩ chắc vì anh ấy thấy tôi được ở trong ngôi nhà đẹp tuyệt vời nầy. Beatrice không trả lời một lát. Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, rồi bằng một giọng trầm ngâm cô nói: - Lễ Giáng sinh tuyệt vời như thế nầy. Ngay cả khi ba mẹ cháu còn sống, cháu và có lẽ mấy cô em nữa, cũng không có được một lễ Giáng sinh tuyệt như thế nầy. Gia đình cháu thường vui vẻ, cười đùa, nhưng cháu không thể hoà đồng với gia đình được. Cháu không biết tại sao. Nhiều lúc cháu cảm thấy không có ai tâm đầu ý hợp cả, ngoài ba cháu. Và rồi cháu hiểu được lý do. - Thôi quên chuyện ấy đi, cô. Quên đi. - Bà Catherine gắng gượng ngồi thẳng dậy ra ngoài mép ghế và lặp lại: - Quên chuyện quá khứ đi. Chuyện quá khứ không bao giờ hàn gắn được đâu. Hãy nghĩ đến tương lai thôi. Cô xinh đẹp… ở đây người ta đều cho là cô xinh đẹp. Beatrice vội ngẩng đầu lên khỏi lưng ghế và nói: - Bà cho là cháu xinh đẹp à? - Phải, đúng thế. Tôi thấy cô rất hấp dẫn. - Cháu… cháu lên cân, cháu ăn quá nhiều sôcôla. - Đúng, để khỏi lên cân, cô phải chấm dứt việc ăn sôcôla. Ăn uống điều độ, nhắm đến tương lai; cô còn trẻ, cuộc đời tươi sáng còn trước mắt. - Phải, cháu sẽ làm thế, cháu sẽ làm thế. - Cô sẽ làm gì? - John hỏi, chàng vừa bước vào, trên tay bưng cái khay có ba tách cà phê. Nhưng chính mẹ chàng lên tiếng trả lời, bà nói: - Con chẳng cần biết làm gì. Bây giờ ta chỉ việc uống cà phê rồi mở nút chai ra lại. - Ồ không, mẹ không được làm thế, mẹ à. - Rồi sẽ hay, rồi sẽ hay. Họ uống cà phê. Lần nầy họ uống thêm mỗi ngừơi một ly vang làm bằng rau cần. Họ nói chuyện, nhưng bà Catherine nói nhiều nhất, bà nhắc lại những ngày ở Tunbridge Well, ở Rye, ở Hastings, và những chuyến đi đến Easthourne và Brighton. Nói một lát, bà ngồi yên nhắm mắt lại, John nói: - Tại sao? Tại sao? Tại sao chị ấy làm như thế? John chỉ biết trả lời cho anh ta hay rằng: Vì cô ấy là kẻ ác độc, lừa dối. - Cô ta đã nói về Rosie cho anh chàng nầy nghe những điều quái ác: Cô ta đã có những hành động lừa dối với chàng: cô ta đã dùng mánh khóe để bẫy chàng vào hôn nhân, cô ta làm ra vẻ mình là người dịu dàng tế nhị, nhưng thực ra cô ta không có đức tính nầy. Cô ta làm ra vẻ mình là người cô độc. Cô ta sợ sống cô độc, có lẽ vì thế mà cô ta tìm cách để chia rẽ đôi tình nhân, hòng giữ Rosie lại để ở với mình. Chàng thanh niên lại cất tiếng nói tiếp: - Chị ấy bắt tôi hứa đừng nói cho Rosie biết lý do tại sao tôi phải ly hôn với cô ấy, vì nếu tôi làm thế chỉ gây cho cô ấy thêm rối loạn thần kinh mà thôi. Bỗng John đưa tay qua nắm cổ tay của anh ta và nói: - Hãy đến đây với tôi; Rosie vẫn còn ở đấy. Tôi nghĩ Rosie không bao giờ quên anh đâu. Anh đã làm một việc rất tồi tệ, nhưng bây giờ hiểu ra tôi thấy anh không đáng trách. Edward Golding lại gục đầu xuống và đáp: - Tôi… không thể đi được. Tôi đã lấy vợ. Tôi… tôi vừa có đứa con gái cách đây một tháng. John thả tay anh ta ra, ngồi tựa người vào lưng ghế, nhìn người thanh niên ngồi cúi đầu trước mặt mình và lẩm bẩm trong miệng: "Lấy vợ rồi, có đứa con gái". Phải thôi, chuyện rất thường tình, người ta phải cần có ai đấy để quên mối sầu trong lòng. Bỗng anh ta ngồi thẳng người lên và nói lớn: - Chính con mẹ ấy. Tôi phải tìm gặp chị ta để bóp họng chị ta mới được. Tại sao? Tại sao chị ta làm thế? - Tại vì cô ta không muốn sống cô độc một mình. Nếu anh cưới Rosie và sống ở Newcastle thì có thể được, khi ấy chắc anh không biết gì hết về chuyện nầy, nhưng vì cô ta nghe anh cưới cô ấy rồi đi xa, trong khi hai cô em kia cũng đi xa rồi, cho nên cô ta không chịu được. Nhưng than ôi, đấy không phải là cái cớ để làm một việc ác độc được. Lạy Chúa lòng lành! Tôi khẳng định đấy là một hành động ác độc! Bỗng Edward Golding chồm người tới trước và nói nhỏ với chàng, giọng căng thẳng: - Nhờ ông nói lại với Rosle được không? Nhờ ông giải thích cho cô ấy hiểu được không? Nhờ ông nói… tôi luôn luôn nghĩ đến cô ấy, lo sợ cho - anh ta lắc đầu như thể không muốn nói ra cái từ anh ta nói tiếp theo đấy - bệnh tình cô ấy. Nhiều khi nghĩ đến chuyện ấy là tôi không chịu đựng nổi. Cô ta rất đẹp, rất… rất vui. Chính thế đấy. - Anh ta gật dầu. - Chính thế mà Beatrice cho rằng cô ấy đã có triệu chứng về bệnh điên của bà cô. - Anh có đọc bức thư không? - Ồ có, có. Mới gặp tôi là chị ta đưa cho tôi xem bức thư liền. Thú thật với ông tôi hầu như hoàn toàn thất vọng. Nhưng bây giờ tôi mới biết chị ta đã lập muu để phá hoại tôi. Tôi không được gặp mặt Rosie. Và trên thực tế là tôi phải có phép cưới cô ấy mới mang cô ấy đi được, và tất cả đều do kế hoạch của chị ta. Thế mới có chuyện. Vì Rosie có vẻ không được hạnh phúc, nên Beatrice cho rằng… ờ, cô ấy ý thức được hoàn cảnh của mình và chính vì thế cô ấy muốn đi khỏi nhà hy vọng rằng hôn nhân sẽ làm cho cô ấy lành bệnh. Chị ấy không có chồng. Chị ta còn cho rằng ông nội chị cũng điên điên tàng tàng, vì thế mới đem đất cho người hầu cận hay người trung sĩ hay kẻ nào đấy. Chắc ông biết cái anh chàng ở bên hàng xóm cô ấy là con trai của người được tặng đất. John nhắm mắt lại, bỗng chàng tập trung tư tưởng vào hoàn cảnh trước mắt của mình. Chàng đã cưới cô ta, cô ta không để cho chàng ra đi, trừ phi chàng ly dị với cô. Và dựa vào lý do nào mà xin ly dị? Lấy lý do vợ chàng là kẻ ác độc, là kẻ có mưu đồ xấu xa à? - Ông… ông sẽ làm giúp cho tôi được chứ? - Đươc, tôi sẽ làm. - Ông sẽ nói cho Rosie hiểu chứ? Nếu ông nói cho Rosie biết sự thật, biết lý do tại sao tôi chạy khỏi cô ta như đồ vô lại, lòng tôi chắc sẽ đã thanh thản phần nào. Tôi thú thực với ông tôi cảm thấy tôi là đồ vô lại hạ cấp. Hai người im lặng một hồi, Edward Golding mới lên tiếng nói lại. Anh ta hỏi: - Thế Beatrice còn ở trong ngôi nhà ấy phải không? Tôi biết chị ta không có tiền. Đến đây, John cài nút áo vét lại, đưa tay lấy mũ và cái cặp trên ghế bên cạnh, rồi đứng lên, và nói: - Phải, cô ta còn ở đấy. Tôi đã cưới cô ta từ 18 tháng nay. Do hậu quả âm mưu khác nữa của cô ta. - Ôi, lạy Chúa! - anh ta thốt lên, vùa đứng dậy theo chàng và lẩm bẩm nói tiếp: - Tôi… tôi xin lỗi. Tôi không biết. - Không sao, không sao đừng ân hận thêm nữa làm gì. Tôi cũng mới thấy mình sai lầm một thời gian gần đây thôi. Thôi, ta ra khỏi đây cho rồi. - Chàng thọc tay vào túi lấy ra mấy đồng tiền lẻ, để trên tờ hoá đơn tính tiền nằm ở góc bàn. Khi đã ra ngoài đường, hai người đứng nhìn nhau một hồi với giọng nhỏ nhẹ John hỏi: - Anh lấy vợ có được hạnh phúc không? Edward Golding im lặng một lát mới đáp: - Có, cũng tạm được, vì cô ta… cô ta cũng dễ thương. Cô ta dễ thương… anh ta dễ thương. Chàng như nghe được giọng Helen lặp lại lời của Rosie: "Anh ta dễ thương.” - Nghĩa là sao nhỉ, cô ta dễ thương, anh ta dễ thương, là sao?". Chàng đưa tay ra, khi hai người bắt tay nhau, chàng nói: - Anh đang có cuộc sống trước mắt. Hãy quên chuyện cũ đi. Tôi nghĩ cuối cùng thế nào Rosie cũng tìm được hạnh phúc với Robbie… Robbie MacIntosh. Anh ta là người ở bên hàng xóm. Đã từ lâu cô ấy xem anh ta như một người anh, nhưng anh ta không xem cô ấy với tinh thần ấy./div>- Con nghĩ mẹ nên đi ngủ cho rồi mẹ ạ. Con muốn thấy mẹ đi ngủ trước khi con ra về. - Phải, chắc con nói đúng. Cả một ngày dài và tuyệt rồi. - Bà nhìn người nầy người kia, rồi lặp lại. - Một ngày tuyệt vời! - Và khi chàng giúp bà bước đi, đưa gậy cho bà, bà nói: - Bây giờ con cứ để mẹ một mình, mẹ đi được. Beatrice cũng đứng lên và nói: - Cho phép cháu giúp bà nhé? - Ồ không! - Bà lớn tiếng phản đối. - Chỉ có ban ngày tôi mới cần có người giúp cởi áo thôi. Chúc ngủ ngon, cưng. Hẹn gặp lại sáng mai. - Chúc bà ngủ ngon, thưa bà Falconer; cám ơn bà. - Cưng ơi, cưng chẳng có gì để cám ơn tôi, mà chính tôi mới là người cám ơn cô. Bây giờ cô ngồi xuống đi - Bà hất đầu về phía con trai. - Chỉ 15 phút thôi là mẹ ngủ khì. - Rất tốt; 15 phút thôi. Hai người đứng nhìn bà khập khiễng bước ra khỏi phòng; rồi John quay qua phía Beatrice chìa tay mời cô: - Nào, mời cô ngồi. Chàng không đụng đến Beatrice, nhưng cô nhìn chàng một lúc mới ngồi xuống lại ở một góc chiếc ghế nệm dài, còn chàng ngồi xuống chiếc ghế dài kia, ngồi ở cuối ghế, dựa ngửa người ra sau, duỗi thẳng hai chân và nói: - Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi hạnh phúc sung sướng như thế từ nhiều năm nay. Bà nhớ ba tôi ghê lắm, còn tôi không thể thay chỗ của ba tôi được. - Ồ, bây giờ thì anh đã làm tròn nhiệm vụ với bà rồi. Chàng quay qua nhìn cô. Cô cũng dựa ngửa người ra ghế, vẻ thoải mái. Chưa khi nào John thấy cô có vẻ thoải mái như thế, và, có thể nói là hạnh phúc, được không? Trong mấy tháng qua, chàng thấy Beatrice có vẻ thoải mái hơn trước nhiều. Trước đây chưa bao giờ chàng thấy cô tiểu thư có vẻ dễ dãi như thế nầy. Chàng nghĩ tình hình nầy chắc còn bền, vì bản chất cô ta vốn tốt, nếu không có gì làm cho cô bẳn tính, thì cô vẫn tiếp tục sống thoải mái, giúp cô trở thành người thiếu nữ xinh đẹp dễ thương. Phải, Beatrice xinh đấy chứ. Cô không có khuôn mặt như các cô em, vì cả Helen và Rosie đều như thiên thần; Marion có lẽ đang mập ra, giống như Beatrice, nhưng mập tròn trịa hấp dẫn thôi. Điều đáng lạ nhất là không bao giờ chàng nghĩ chàng lại cảm thấy thích cô, nhưng bây giờ chàng thấy thích. Cô rất tốt với mẹ chàng, lại còn có vẻ chăm sóc cho bà nữa; còn mẹ chàng, bà cho rằng Beatrice là một cô gái thượng đẳng. Cô lên tiếng, cắt đứt dòng suy tư của chàng, giọng nho nhỏ: - Tôi nghĩ chắc không bao giờ tôi lại có được một ngày Giáng sinh như hôm nay. - Tại sao không? - Ồ, tôi không biết. Có lẽ vì hoàn cảnh không thuận tiện. Tôi cứ nghĩ nhà chỉ có Rosie và tôi, mà cô ấy thì hầu như suốt ngày sang nhà hàng xóm, còn tôi chỉ một mình. Khi ông bà nội còn sống, ba mẹ tôi con sống, và có cả Helen, Marion và Rosie tôi cứ nghĩ tôi sẽ không sống một mình như thế nầy. Lúc ấy nhà luôn luôn đông đúc. Thỉnh thoảng tôi mơ được sống một mình, nhưng bây giờ thì… không mơ như thế nữa.- Giọng cô trở nên nhỏ nhẹ, và cô ngồi thẳng người ra ngoài mép ghế, hai bàn tay lồng vào nhau ấn mạnh trên đầu gối. Rồi, cô từ từ quay đầu về phía chàng, cô nói: - Anh có biết khi người ta cô đơn người ta cảm thấy như thế nào không? Không những cô đơn thôi, mà cô độc một mình, anh biết sao không? Chàng cũng ngồi thẳng người dậy và sau một lát suy nghĩ, chàng nói: - Không biết rõ tâm trạng người cô đơn ra sao. Nhưng tôi biết hầu hết chúng ta ai cũng có cảm giác đơn độc. Có nhiều lúc ta thấy trống trải, muốn có gì để lấp đầy nỗi trống trải ấy đi… - Chàng lắc đầu, không thể nói lên được từ tình yêu, nhưng chàng ngần ngừ một lát rồi nói tiếp: - Cho đến khi có cái gì lấp đầy, như tình bạn, tình thương. Xin lỗi, Beatrice, chắc cô cảm thấy như thế. Tôi không biết có đúng không. Không ai biết ý nghĩ của người khác ra sao hết. Nhưng cô đừng buồn, nếu không, cô sẽ làm cho ngày hôm nay mất vui. - Chàng đưa tay để lên tay Beatrice, và chàng nhớ chàng đã có lần để tay lên tay cô rồi, và việc nầy làm cho cô khóc; lần nầy chắc cũng thế, vì chàng thấy hai mắt cô rơm rớm nước. Chàng bèn nhổm thẳng người gần cô hơn rồi nói: - Ôi, Beatrice thân yêu. Đừng thế! Nếu mẹ tôi thấy cô khóc, chắc bà sẽ giết tôi mất. - Được rồi. Được rồi. Chỉ… chỉ vì tôi thấy hạnh phúc. Thật vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc. - Mắt cô nhìn vào mắt John - Tôi… tôi thấy anh là bạn của tôi. - Đúng đấy Beatrice à, cô cứ tin đi. - Chàng lắc hai bàn tay cô trong tay mình. Và khi chàng nghe có giọng nói tự đáy lòng thốt lên: cẩn thận đấy nhé, thì chàng to tiếng đáp lại: Tại sao? Cô ta chăm sóc mẹ tôi kia mà. Cô ta tử tế, và tôi thích cổ. Phải. Phải. Tôi bắt đầu thích cổ. Và tôi cần gì đâu? Quá khứ đã chết rồi. Thực ra, quá khứ chưa bao giờ có; ít ra, quá khứ chưa chào đời; quá khứ đã bị giết chết ngay từ khi còn trong trứng nước. Như vậy tôi có gì đâu mà sợ? Người tôi gặp ở bữa tiệc tại nhà ông Cornwallis là ai nhỉ? Những đồng nghiệp của ông ta với vợ con đùm đề những cô con gái choai choai, thỉnh thoảng có một cô gái già nghiêm trang. Chàng xác nhận chàng thích cô gái già hơn là những cô choai choai, nhất là cái cô 16 tuổi, cô nầy kiếm cớ đau ốm đủ thứ để được đưa đến phòng mạch của chàng, cho đến khi chàng phải chọn lựa hai giải pháp: hoặc là thẳng thừng cự tuyệt cô ta, hoặc là chuyển cô sang cho bác sĩ Cornwallis chữa trị. Chàng chọn giải pháp sau, khiến cho cô ta không có cớ lui tới thăm viếng chàng, và chàng chỉ biết cô gái sau đó tuyên bố cô ta ghét bác sĩ Falconer, vì chàng là bác sĩ dốt và khuyên mọi người không nên đến khám bệnh nơi chàng nữa. Đam mê của tuổi trẻ là thế đấy. Nhưng bây giờ chàng đang đứng ta một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Beatrice là một thiếu
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33 (Chương kết)
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!8743_17.htm!!!nữ là hấp dẫn. Hơn thế nữa, cô ta là chủ nhân ngôi nhà đẹp đẽ nầy, mặc dù ngôi nhà đã cầm cố đến gần hết. Nhưng ngoài những thứ cô có thể dùng làm của hồi môn, bản thân cô cũng xứng rồi. Cô là người biết điều, việc chăm sóc mẹ chàng là điều cụ thể nhất. Và cô là người bạn đời rất tốt. Điều đáng kinh ngạc là cô đọc sách nhiều, có lẽ do cô sống cô độc và cảm thấy xa cách mọi người trong nhà. Dĩ nhiên cô còn mang những nét của người cha trên người, và cô rất ham đất, nhất là mê cái nhà. - Tôi đã… làm cho anh bối rối, - Cô nói, giọng dịu dàng. Chàng lắc đầu, lên tiếng đáp lại liền để cô yên tâm: - Làm cho tôi bối rối à? Đừng ngốc, cưng. Trái lại là đằng khác, cô đã… cô đã làm cho tôi suy nghĩ, và… và nghĩ đến tương lai. Nhưng mà, - chàng thả tay cô ra và nhún vai - cô biết tương lai của tôi sẽ ra sao không? Thế nầy, nhé: rồi tôi sẽ mở phòng mạch riêng, phòng sạch sẽ hoạt động điều hoà. Với tôi, không có gì danh giá hay vinh quang hết. Nhưng khi cô giải phẫu cho ngừơi ta để lấy ra những bộ phận hư thối mà không để sót dụng cụ trong người họ, thế nào cô cũng nhận công lao người ta trả cho mình. Cả hai cất tiếng cười, chụm đầu vào nhau mà cười. Nhưng khi cô lên tiếng trả lời, nụ cười trên môi chàng biến mất. Cô nói: - Tôi chẳng cần quan tâm đến chuyện anh giàu hay nghèo. Bây giờ hay bất cứ lúc nào. Im lặng một lát chàng mới đáp: - Ồ Beatrice! Đầu cô gục xuống ngực và nói: - Tôi… tôi không thể nào cầm lòng được. Trước thái độ anh cư xử với tôi. Thế đấy. - Cô ngẩng đầu lên và nước mắt trào ra, giọng cô ấp úng khi nói tiếp: - Các cô gái còn trẻ không bao giờ như thế nầy. Nhưng… nhưng như tôi đã nói, tôi không thể nào cầm lòng được. Tôi… nghĩ tôi không đủ can đảm nếu không có thứ nầy… - Cô cười gượng, chỉ ngón cái về phía cái bàn, trên bàn để nhiều ly chai. - Nhưng… xin anh vui lòng quên đi. Ít ra cả hai chúng ta sẽ quên chuyện nầy vào sáng mai. Miễn anh vẫn là bạn của tôi, thế đủ rồi. Chàng để tay lên hai vai cô, nói với cô bằng một giọng rất nhỏ nhẹ: - Beatrice. Hãy nhìn anh đi. - Khi cô nhìn chàng, chàng hỏi: - Em có muốn lấy anh không? Hai mắt Beatrice tròn xoe: nước mắt cô trào ra và cô không thốt được lời nào trong khi vòng tay chàng siết chặt quanh người nàng, và nàng thả người vào tay chàng. - Thế là tốt, tốt rồi, em yêu… khi chàng vuốt tóc nàng, chàng cảm thấy lòng dâng lên một cảm xúc lâng lâng. Chàng không thể gọi tên cảm xúc nầy là gì. Không phải là cảm xúc đam mê. Có phải tình yêu không? Không biết có phải không. Có lẽ là long trắc ẩn thì đúng hơn. Phải. Phải. Lòng trắc ẩn. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa. Thương hại ư?… không, không. Nàng không phải là loại người để cho người ta thương hại. Nàng rất vững mạnh… và nàng yêu chàng. Được yêu thật là tuyệt. Ồ phải, được yêu thật là tuyệt. Chàng kéo nàng sát vào mình, và khi nàng khẽ rên lên, chàng nâng mặt nàng lên, và đặt môi lên môi nàng. Nàng quàng hai tay quanh cổ chàng, đáp lại vòng tay siết chặt của chàng, nàng siết chặt người chàng vào người nàng, thái độ biểu lộ tình cảm của nàng đã làm cho chàng cảm thấy xấu hổ. Một lát sau, hai người đứng nhích nhau ra, chàng lau mắt cho nàng và nói: - Nầy em, nếu vì sự bệnh hoạn của mẹ anh đã dẫn đến chuyện nầy, thì ta hãy uống mừng chuyện nầy nhé? Lần nầy ta uống vang cất từ rau cần, loại nầy không nặng đâu. Khi chàng định rời khỏi nàng, nàng liền nói: - Sáng mai anh sẽ ân hận cho mà xem. - Không, không, - chàng lắc đầu. - Anh không say. Thứ nầy phải uống thật nhiều mới say. Anh đã uống quen các thứ nầy khi còn nhỏ. Anh xác nhận là nó làm cho ta quên hết các mối lo âu trong ngày, nhưng say thì không. Và sáng mai, anh vẫn bình tĩnh như mọi khi. - Ồ John. Anh không biết anh đã làm cho em sung sướng đến nhường nào đâu. - Rồi em sẽ trả giá về chuyện nầy đấy, em yêu à. Anh xấu tính, lầm lì, không ở yên một chỗ, cứ đi đây đi đó mãi: như mẹ anh thường nói, chưa bao giờ anh ở yên một chỗ lâu đến 5 phút. Beatrice cười, lấy khăn tay chặm mắt rồi nói: - Em sẽ chịu đưng được tất cả chuyện đó, anh yêu. Beatrice nghĩ nàng sẽ chịu đựng được. Bất kể chàng có những điểm yếu thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ sẵn sàng đón nhận, vì chàng sẽ là của nàng rồi. Chồng nàng rồi. Nàng sẽ là người đàn bà có chồng, người vợ. Bỗng nàng nghĩ đến Helen và lòng thấy nao nao với bao cảm xúc, lo sợ vẩn vơ. Thế nhưng, đồng thời nàng cũng cảm thấy lòng rạo rực hân hoan. Helen lấy người chồng tuổi lớn hơn mình đến gấp đôi, và bây giờ Beatrice đã rõ cô ta lấy chồng là để có cơ hội ra đi khỏi đây, ra đi khỏi cô. Phải, cô ta lấy Leonard là để đi xa khỏi Beatrice, vì giữa hai người không có tình yêu. Nhưng nay thì cô lấy một người còn trẻ hơn, đẹp trai hơn, hấp dẫn và là bác sĩ. Khi Beatrice nhìn John rót rượu rau cần, nàng ước sao cho trời mau sáng, và chỉ có những hành động của chàng vào hôm sau mới xác định được đây không phải là giấc mộng, và để biết chàng có ân hận chuyện đã xảy ra trong đêm nay không. Nghĩ thế, bỗng Beatrice sững người. Nàng không muốn chàng quên chuyện đêm nay. Chàng chắc không quên, chàng đã đưa ra lời đề nghị cưới nàng. Nàng nhắm mắt một lát, lòng tự nhủ hãy bình tĩnh. - Uống mừng đôi ta. - Và sau đó những lời nầy cứ vang mãi trong óc nàng: "Mừng đôi ta. Ồ phải, mừng đôi ta".