Nối chân nhau, Cotta, Harding và Justus lao qua gian bán quần áo. Ông Laurent vừa đặt lên bàn một chiếc khăn quàng cổ, nhưng nữ khách hàng chẳng hề chú ý. Mốm há hốc, người đàn bà dán mắt vào cảnh tượng kỳ quái đang nổ bung ra trước mắt mình.- Frits, Fred, - thanh tra Cotta gọi và thoáng liếc về phía dãy áo bành tô.- Chúng tôi phải ra ngoài. Các anh cứ ở lại đây. Có thể là một trò đánh trận giả nhằm gậy lạc hướng!Justus là người cuối cùng lao tới cửa. Cậu chỉ còn kịp nhận thấy ánh mắt bối rối của ông Laurent, rồi ngay sau đó là nhưng bước chân hối hả trên vỉa hè.Cách đó khoảng chừng 200 mét, gần ngã tư kế tiếp, là một cửa hàng bán trang thiết bị thể thao dã ngoại, từ bếp cắm trại cho tới đồ cho dân leo núi Himalaya.Ngay từ xa Justus đã thấy một nhóm người đang tụm lại trước cửa sổ bày hàng và hăng hái tranh luận. Cậu nhận ra trong đó có cô gái có mái tóc đen rất dầy, vốn là nhân viên bán hàng ở đó. Anh bạn Peter và cậu trước đây một vài tuần lể đã đến đây mua cho Peter một bộ đồ lặn mới và được cô tư vấn rất nhiệt tình.Thở hổn hển, Justus dừng lại. Mảng kính che phía ngoài cửa sổ bày hàng đã bị đập vỡ, một số đồ dùng ở đây đã bị đánh cắp.- Tôi là thanh tra Cotta, - chú Cotta vừa tự giới thiệu xong. Rồi chú chỉ vào hai người đi cùng.- Đây là cô Harding, cũng là người của cảnh sát, còn đây là, e hèm, cậu Jonas.- Tôi là Joe Satpeton, chủ cửa hàng Outdoor World nầy. Còn đây là Sandy Allen, nhân viên bán hàng của tôi.- Ông chủ hiệu rất giận dữ.- May mà ông đến nhanh thế. Đúng là một trò khốn không thể chịu đựng nổi! Chỉ riêng việc lắp lại mảng kính nầy cũng đã tốn của tôi biết bao nhiêu tiền!- Vụ cướp xảy ra chính xác cách đây bao lâu? - chú Cotta hỏi.- Cách đấy vài phút thôi, khoảng gần 18 giờ. Lúc đó chúng tôi đang dọn dẹp một kệ đựng hàng trong kho. Rồi đột ngột nghe thấy một tiếng nổ và nhìn thấy kính vỡ tung toé lên. Cho tới khi chúng tôi bước qua được những hòm đựng hàng và chạy ra đến ngoài thì thủ phạm đã chạy mất bóng rồi.- Đồ gì bị lấy cắp?- Đó mới là chuyện đáng nói. Cách đây vài ngày tôi vừa mới đặt ra ngoài cửa sổ nầy một cặp kính nhòm đặc biệt. Giá của nó tới trên ba ngàn dollar. Giờ biến rồi!- Ông Satpeton đưa mắt nhìn lướt qua toàn bộ khuôn cửa kính trưng bày. -Ngoài ra có vẻ như mọi thứ còn nguyên. Cửa hàng của tôi đâu có phải cửa hàng vàng bạc, ông cũng biết đấy. Bình thường ra hàng hoá của tôi không thuộc loại quá đắt, vì vậy tôi cũng không cho lắp kính bảo vệ đặc biệt hoặc làm một dàn báo động.- Bộ đồ leo núi, - cô gái bán hàng trẻ tuổi chỉ tay vào phía trong lần kính vỡ.- Bị mất mấy cuộn dây và móc.- Justus nhận thấy cô ném cho cậu một cái nhìn thầm lén. Rõ là cô cũng nhận ra cậu.Ông Satpeton gật đầu.- Đúng vậy. Nhưng cái nầy còn chịu đựng được.Không hiểu sao thằng kẻ trộm lại đi lấy dây, còn số kính nhòm đắt tiền hơn nhiều thì bỏ lại.Vừa lắng nghe, Justus vừa đưa mắt quan sát toàn cảnh. "Thể thao thái cực - trèo cao - lặn sâu", trên một tấm biển bằng bìa có đề như vậy. Thêm bốn cặp kính nhòm nữa vẫn nằm trong quầy bày hàng, bên cạnh đó là một chiếc la bàn đắt tiền, một cặp kính tia hồng ngoại để nhìn trong đêm, một chiếc đồng hồ của thợ lặn. Cậu không phát hiện ra một hòn đá lớn hoặc một vật thể cứng nào có thể được dùng để đập vỡ kính cửa sổ.Justus hướng sự chú ý ra bao cảnh xung quanh. Rất có thể thủ phạm còn vảng vất đâu đây để quan sát tình hình, hoặc sẽ có những nhân chứng của vụ ăn trộm vừa rồi. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng cách đó một đoạn, bên một bức tường nhà. Người đàn bà có vẻ đang phân vân đắn đo, chốc chốc bà lại nhìn sang bên nầy. Có phải bà ấy đã quan sát thấy điểu gì? Hay chỉ tò mò thôi? Ông Satpeton bây giờ cất giọng than vãn về tình trạng tài chính tồi tệ hiện thời.- Cũng may mà chẳng bao lâu nữa sẽ đến đợt bầu tổng thống mới, - cậu nghe ông nói, - nhưng suy cho cùng thì người nầy cũng chẳng tốt hơn người trước là bao.- Justus xoay người đi, bước về phía người phụ nữ đang tò mò nhìn cậu. Bà khoảng chừng 50 tuổi. Hai chiếc túi xách nặng trĩu đồ khiến lưng bà hơi còng xuống.- Chào cô ạ, - cậu mỉm cười nói khi đã tới đủ gần.- Cô đã quan sát thấy vụ vừa rồi, phải không ạ?Người phụ nữ cầm hai túi đựng đồ chắc hơn nữa.- Ừ thì, - bà nói.- Cậu trông có vẻ hơi trẻ đấy. Cậu cũng là người của cảnh sát sao?Justus cười.- Cháu là Justus Jonas của Bộ Ba. Một văn phòng thám tử tư. Cô có thể an tâm kể cho cháu nghe những gì cô đã nhìn thấy. Bọn cháu giúp cho cảnh sát.- Nếu thế thì… - người phụ nữ đặt túi hàng xuống.Ngay sau đó Justus được biết là người phụ nữ nầy đã quan sát thấy vụ ăn cắp từ phía bên nầy đường.Lúc đó bà vừa đi mua đồ về.- Nhưng chỉ tới khi nghe tiếng động và kính vỡ ra, tôi mới nhìn kỹ hơn sang bên đó, - bà kể lại.- Cái người đó đút cây gậy!!!8760_4.htm!!!
Đã xem 37307 lần.
http://eTruyen.com