Ronda Holloway có vẻ mừng rỡ khi trông thấy tôi. Nàng mỉm cười hỏi:- Chào ông Roberts. Ổn cả chứ?- Đã xong xuôi.- Anh Charles ổn chứ?- Điều đó tuỳ thuộc vào cảm nghĩ của cô.Vì thương mến Ronda nên tự thâm tâm tôi không muốn báo cho nàng tin dữ.Nhưng tôi thầm nghĩ hẳn nàng mong Charles được kết thúc như thế này còn hơn lãnh án tử về sau.Ronda ngập ngừng hỏi:- Ông Roberts à, tôi muốn biết Charles có… Hẳn ông hiểu tôi.- Charles sẽ không bị truy tố và xét xử. Theo tôi nghĩ, như thế là tốt hơn cả.- Ảnh đã chết – Ronda nói, như một nữ sinh trả lời đúng đáp án.Đưa tay gãi trán, tôi nói:- Ai đó đã giết Charles.Tôi cảm thấy khổ sở.Có chút bối rối léo lên trong đôi mắt buồn và ngây thơ đó.- Nhưng ông… Tôi lắc đầu và kể cho nàng nghe chuyện đã xảy ra.Rồi nàng hỏi:- Nhưng tại sao chứ?Nàng đan chặt hai tay vào nhau. Đôi mắt nhạt nhoà đó cho thấy nàng không thể tin rằng trên cái thế giới lành mạnh, trong sáng của nàng đã bị tan vỡ.Tôi nói:- Thì để tự bảo vệ. Đó cũng là cái lý do mà Charles đã giết những kẻ khác.- Tôi không hiểu.- Rồi cô sẽ hiểu thôi. Bố cô có nhà không?- Không. Ba mẹ tôi đến sở cảnh sát. Cả Richard nữa. Cách nay khoảng ba giờ, có một cú điện thoại. Vì cho rằng mình biết chuyện nên tôi chẳng hỏi han gì và ba mẹ cũng chẳng nói gì với tôi.- Cô không cho ba mẹ biết những gì đã xảy ra?- Không.Vì nãy giờ vẫn đứng ở ngưỡng cửa nên tôi chỉ tay về cái sôpha ở phòng khách và nói:- Chúng ta đến ngồi nhé.Ronda mỉm cười:- Vâng. Xin mời ông. Để tôi đi pha nước.- Cho tôi một Bourbon on the rock.- Gấp đôi lượng rượu nhé?- Cho tôi hay cho cô?- Cho cả hai chúng ta. Dĩ nhiên, tôi cần chút bình tĩnh.Tôi ngồi xuống, và nhìn đồng hồ. Đã tám giờ năm mươi.