Cô nhi viện. Ngôi nhà của trẻ em. Trẻ em được chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Cuộc sống của người lớn. Ngoài những môn kiến thức chung, trẻ em trong cô nhi viện còn được dạy những kiến thức căn bản để sinh tồn trong cái thế giới không mấy đơn giản bắt đầu từ phía bên ngoài cổng trướng học. Các cậu bé được dạy về điện, cưa bằng cưa con, lắp và sửa chữa đồ gỗ, các cô bé được dạy may, đan, nấu ăn. Thật không đơn giản khi dạy một cậu bé không tay thay ổ cắm điện, có vẻ như không thể dạy bé gái có một tay đan lát. Điều đó thật khó. Quả là rất khó. Các thầy cô của chúng tôi đã làm được việc mà cha mẹ của những đứa trẻ tật nguyền không dám mơ đến. Tôi nằm trên sàn trong lớp học. Một cô bé bước đến với cái khay trên tay. Một chân giả, nhưng theo với thước đo của chúng tôi, những đứa trẻ cô nhi viện, cô gần như hoàn toàn lành lặn. Trên khay là những chiếc bánh nướng. Bọn con trai đâu? Bọn con gái chúng tôi – cô bé nói – đã nướng bánh, họ đã hứa sẽ đến chỗ bếp chúng tôi để thử. Tới rạp chiếu bóng. Sao lại tới rạp chiếu bóng? Hôm nay họ được đưa đi xem phim, ngày mai đến lượt các bạn. Vì hôm nay các bạn bận học nấu ăn. Vậy tại sao họ không nói gì với chúng tôi? Làm gì với chỗ bánh bây giờ? Cô bé đặt khay lên bàn cô giáo, ngồi xuống ghế, lấy một chiếc bánh trên khay đưa cho tôi. Bánh nướng nhân khoai tây và hành. Tôi ăn bánh. Rất ngon – tôi nói – bánh của các bạn rất ngon. Cô bé không nghe thấy tôi nói. Cô đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. Lạ thật. Bọn con trai đâu nhỉ?