Anh xin lỗi. Tôi không nói được câu đó.Tự ái không cho phép tôi nói.Một màn sương mù lạnh lẽo đã che khuất mọi thứ. Tuy nhiên sự đau đớn đằng sau những giọt nước mắt trên mặt em đã xé rách màn sương ấy và cả trái tim tôi. Em bị đau, nhưng nỗi đau ấy lại thấm vào tận xương tủy tôi. Tôi nhìn bàn chân sưng phồng của em. Tôi đã làm em bị thương. Tôi đã làm em đau chân để em không thể rời tôi, không thể xa tôi được. Tôi đã thành công một cách đau đớn. Em sẽ ở lại, ít nhất là tối nay. Em không muốn, nhưng vẫn phải ở lại vì chân em đau quá không thể cất bước, không thể ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi ngồi xuống trước mặt em, rồi quỳ xuống. Bây giờ em ở rất gần tôi, gần đến mức những lời trách cứ trong mắt em làm tim tôi đau nhói.Chúng tôi ở rất gần nhau, gần đến mức tôi có thể nhìn vào mắt em, nhưng một lớp sương mù màu xám đã chia cắt chúng tôi. Lớp sương của sai lầm, lưỡng lự và cẩu thả đã buông xuống lạnh lùng và dứt khoát giữa em và tôi. Sự im lặng đã trở thành bức tường ngăn cách chúng tôi. Em đã làm cuộc sống tôi bừng sáng bằng tiếng cười của mình và những lời em nói làm tim tôi thanh thản, nhưng bây giờ em im lặng như một đêm mùa đông lạnh lẽo. Tôi muốn em nói. Tôi muốn em nói với tôi em đau như thế nào. Tôi muốn em nói với tôi em ghét tôi nhiều đến mức nào. Nhưng dù em có nói như vậy đi chăng nữa, tôi cũng không thể vào được trái tim em lần nữa. Tôi không thể lấy lại những ngày đã qua. Tôi không thể lấy lại giọng nói của em. Em vẫn ngồi ngay trước mặt tôi, nhưng tôi đã mất em.Ngày đầu tiên tôi gặp em, lúc ấy trời đang mưa. Tôi vừa từ văn phòng ra, bước chậm rãi giữa những người đang vội vã. Sau nhiều ngày cầu nguyện, cuối cùng trời đã mưa và họ chạy đi tìm chỗ núp. Thật là những người lạ lùng, họ cầu nguyện rồi lại bỏ chạy khi được đáp ứng. Tôi đang nghĩ như vậy khi một khối ánh sáng, màu sắc và mùi hương xuất hiện trước mắt tôi. Em xuất hiện như một chiếc cầu vồng giữa cơn mưa, bước chậm rãi giữa những người vội vã. Em cũng thưởng thức cơn mưa giống như tôi.Em đến rất gần tôi và ý nghĩ mất một người như em cũng hiện ra trong đầu tôi. Tôi không muốn mất em, mặc dù không biết tại sao, nhưng tôi muốn biết em. Vì vậy tôi đứng yên khi em đến gần. Em nhìn tôi và ngập ngừng chậm bước lại. Những giọt mưa đang lăn từ tóc xuống mặt em như những giọt sương bị gió đẩy đi trên một bông hoa. Đôi mắt em sáng như ánh trăng với những mơ ước đang ngủ bên trong và không hiểu sao tôi không muốn đánh thức chúng dậy. Em đứng lại trong một thoáng, và tôi vừa nhìn vào gương mặt đẫm nước của em vừa nói với tất cả sự chân tình "Cám ơn cô".Mắt em ánh lên vẻ ngạc nhiên và gương mặt thì lộ vẻ bối rối. Em sửng sốt nhìn tôi và nhún vai như muốn hỏi "Cám ơn tôi về chuyện gì?" Vẫn không rời mắt khỏi gưong mặt em, tôi trả lời câu hỏi thầm lặng đó: "Cám ơn cô vì đã cho tôi biết tại sao người ta gọi trăng rằm là đẹp".Ngay lúc ấy tôi thấy những mơ ước sáng lên trong mắt em, một điều thật đặc biệt. Tôi biết như vậy. Em chớp mắt và những mơ ước biến mất. Mặt em vẫn còn vẻ bối rối khi em đi tiếp, không trả lời tôi. Em đi ngang qua tôi và tôi có cảm giác sắp mất một lời cầu nguyện vừa mới trở thành sự thật. Tôi vội nói khi em mới bước được vài bước "Tôi thấy những mơ ước của cô". Em dừng chân và quay lại. Tôi cũng quay lại và lặp lại "Tôi thấy những mơ ước trong mắt cô"."Sao anh lại biết tôi có những mơ ước trong mắt?" Đó là lần đầu tiên em nói với tôi và giọng nói của em làm tôi quên cả cơn mưa."Không phải ai cũng đi thong thả trong mưa như cô" tôi nói. Em mỉm cười và đi tiếp. Ngày hôm sau tôi đợi em cũng ở nơi đó và giờ đó. Tôi biết em sẽ đến. Tôi biết em muốn đến. Và em đã đến. Tôi đang đứng sau cột đèn chăm chú nhìn ra đầu đường thì một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau."Vậy anh hãy kể tôi nghe về những mơ ước của tôi đi".Tôi quay lại, thấy em đang đứng đó. Tôi lại nhìn gương mặt em không rời mắt và nói "Đó là mơ ước của cô, đáng lẽ cô phải nói cho tôi biết chứ"."Nhưng tại sao tôi phải nói với anh, anh nói trước mà"."Phải, nhưng cô sẽ kết thúc bằng cách kể tôi nghe"."Tôi không chắc đâu"."Nhưng tôi chắc".Em cười khúc khích và hỏi: "Có phải với cô gái nào anh cũng nói như vậy không?""Nếu cô gái nào cũng đi chậm trong mưa như cô"."Chuyện đó có quan trọng với anh không?""Không, nhưng có khác"."Và anh nghĩ tôi khác người à?""Đúng vậy"."Nếu anh tìm được một người khác cũng đi chậm trong mưa như tôi thì sao?"."Tôi chỉ cần tìm người thứ nhất thôi" tôi mỉm cười.Em cũng mỉm cười "Anh có câu trả lời cho mọi câu hỏi sao?"."Cũng như cô có câu hỏi cho mọi câu trả lời".Và em bật cười, ngay cả tiếng cười của em cũng du dương như tiếng nhạc. Em mặc một bộ váy áo trắng trông thật tuyệt vời. Mái tóc chải mượt, đôi bông tai không ngừng lúc lắc và những chiếc vòng trên hai cổ tay tròn trĩnh. Mặc dù chỉ có sáu chiếc vòng, mỗi lần em cử động, chúng lại ngân nga và tôi yêu cả âm thanh đó.Chúng tôi sánh vai nhau vừa đi xuống đường vừa trò chuyện. Em có tất cả câu hỏi và tôi có tất cả câu trả lời. Em chỉ muốn khẳng định có phải tôi thật sự nghĩ điều tôi nói ngày hôm trước không. Tôi biết sự thật là tôi sắp yêu em nên tôi không hề nói dối.Chúng tôi đi đến cuối đường khi em dừng lại và nói "Tôi phải đi"."Nhưng cô chưa nói tôi nghe về những mơ ước của cô".Lần này em nhìn chăm chăm vào mặt tôi và nói "Tôi sẽ không kể anh nghe những mơ ước của tôi quá sớm"."Được rồi, vậy khi nào cô sẽ nói với tôi?"."Anh sẽ phải đợi", em mỉm cười nói rồi cất bước."Bao lâu?".Em vừa đi vừa ngoảnh lại, nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi và nghịch ngợm nói "Lââââu!".Tôi im lặng.Em dừng lại, quay hẳn lại và nói giọng hy vọng: "Anh có thể đợi lâu không?".Tôi mỉm cười đầy vẻ tin tưởng và nói: "Chắc chắn".Em nói vẻ nhẹ nhõm: "Tôi biết mà".Và mọi chuyện bắt đầu như thế, từ một cuộc gặp gỡ lạ lùng và khác thường. Rồi chúng tôi tiếp tục gặp nhau nhiều lần nữa, nhưng em không bao giờ nói về những mơ ước của mình. Tôi vẫn đợi.Một ngày kia, tôi hẹn gặp em với ý định sẽ thuyết phục em rằng thời gian trôi qua đã lâu và tôi muốn biết những mơ ước của em. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra khác hẳn.Chúng tôi ngồi trên một băng ghế dưới gốc cây gần một hồ nước. Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, làm những chiếc lá vàng khô bay khắp nơi. Mặt trời khuất sau những đám mây, chỉ chiếu xuống vài tia nắng yếu ớt. Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau khá lâu. Tôi đang cố gắng sắp xếp những điều muốn nói và sắp thốt ra thì bỗng em lên tiếng: "Chúng ta sẽ đi đâu?".Tôi bối rối và chỉ có thể hỏi lại: "Cái gì?"."Anh và em, chúng ta sẽ đi đến đâu?".Tôi nhìn khuôn mặt ngây thơ của em và hiểu em muốn nói gì."Em có ý nghĩa gì với anh?", em hỏi rất nhẹ nhàng nhưng tôi có cảm giác mình đang bay bổng."Cái gì?"."Em là gì của anh đây? Chỉ là một cô gái thôi sao?".Tôi phá lên cười. Em thật là đơn giản. Nhìn em, tôi thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt em và trước khi chúng rơi xuống, tôi đặt tay sau đầu em và kéo lại gần. Vừa đụng nhẹ trán mình vào trán em và nhìn bóng mình phản chiếu trong những giọt nước mắt ấy, tôi nói bằng tất cả tấm lòng. "Anh yêu em, cô bé ngốc nghếch ạ".Em mỉm cười sung sướng, phả một hơi thở ấm ngát hương lên mặt tôi và để những giọt lệ lăn xuống má. Em cắn nhẹ môi, lùi lại một chút và nhìn tôi. Em đang tìm sự thật của câu nói ấy trên mặt tôi và đã tìm thấy. Hài lòng, em lại tựa trán mình vào trán tôi và chúng tôi ngồi im lặng.Một lúc sau tôi nắm nhẹ vai em, dìu em ngồi trên băng ghế. Tôi ngồi xuống đất ngay trước mặt em, nắm tay em trong tay mình và đặt lên đầu gối em. Tôi nhìn em. Gió làm tóc em lay động nhẹ. Em vẫn nhìn tôi với cặp mắt ướt. Những chiếc lá vàng khô đang bay trong gió, những tia nắng yếu ớt đang tắt dần.Tôi quỳ gối xuống và bắt đầu trải lòng:"Anh chỉ là một người tầm thường. Anh không khác hơn những người khác. Không có gì đặc biệt. Điều đặc biệt là anh yêu em. Anh yêu em như một đứa trẻ, không muốn chia sẻ đồ chơi với ai khác. Anh sẽ không chia sẻ những mơ ước của em với người nào khác. Như một đứa trẻ giấu những viên kẹo trong túi, anh cũng sẽ cất giấu em trong tim anh.Anh không yêu em vì gương mặt của em mà vì con người em. Anh yêu cô gái sau gương mặt ấy. Anh không yêu đôi môi em mà yêu nụ cười trên môi em. Anh không yêu đôi mắt em mà yêu những mơ ước trong đôi mắt ấy. Anh không yêu tên em mà yêu cảm giác khi gọi tên ấy.Anh muốn có em. Anh muốn có em trong cuộc sống, trong mỗi giây phút anh sống. Anh muốn nhìn em say ngủ. Anh muốn nghe hơi thở của em trong giấc ngủ. Và anh muốn được nhìn thấy gương mặt em vào buổi sáng trước khi anh thấy ánh sáng mặt trời.Em sẽ làm vợ anh chứ? Em sẽ ở bên anh cả trong những lúc hạnh phúc lẫn khi khó khăn chứ? Em sẽ ở bên anh khi anh đi trên đường đời chứ? Em sẽ là số phận của anh nhé? Em sẽ đón nhận anh không phải vì con người anh mà vì tất cả tình yêu anh dành cho em được không? Em có bằng lòng làm vợ anh không?"Suốt thời gian đó, chúng tôi không hề rời mắt khỏi nhau. Em biết tôi nói chân tình từng từ. Tôi tìm câu trả lời trên mặt em. Em nhẹ nhàng rút tay ra, nghiêng người tới trước và luồn tay vào tóc tôi. Rồi em kề mặt vào sát mặt tôi và thì thầm: "Em sẽ sắp xếp lại tất cả khi em sống với anh".Em đứng lên và bước đi với một nụ cười vui vẻTôi bối rối gọi với theo em với tất cả hy vọng: "Em có nhận lời không?".Em ngoảnh lại trong khi chân vẫn bước và nói: "Dĩ nhiên là nhận lời, anh chàng ngốc ạ". Em đi tiếp và tôi ngã lăn ra đất.Vài tuần sau em bước vào cuộc đời tôi và thắp sáng nó. Em làm mọi thứ bừng sáng. Em mỉm cười, rồi cười lớn và làm tôi cười theo. Em thay đổi cuộc đời tôi và làm cả thế giới thay đổi theo. Tôi biết năm ấy mùa xuân đến sớm. Nhng không phải như vậy. Mọi chuyện không kéo dài lâu. Mùa xuân không bao giờ đến. Mùa thu đến sớm vì tôi đã thay đổi. Cuộc sống thật sự, chính cuộc sống thật sự đã thay đổi tôi. Chỉ vài tháng sau tôi không biết mình đã đánh mất tình yêu ở đâu. Tôi không nhớ tôi có yêu em trong những ngày đó nhiều như trước đây không. Nghề nghiệp của tôi, công việc của tôi đã làm tôi quên cả trái tim mình. Tôi chỉ còn nhớ em là trách nhiệm của tôi. Em chỉ còn là một bổn phận không hơn không kém. Tôi muốn chắc chắn rằng em được sống trong tiện nghi, sự xa hoa và tôi đã đem lại cho em tất cả những điều đó."Có chuyện gì vậy?", một ngày kia em hỏi tôi."Cái gì?"."Có chuyện gì không ổn giữa anh và em?"."Em muốn nói gì vậy, không có chuyện gì không ổn cả"."Vậy anh chàng đã cầu hôn em, đã cưới em bây giờ sống ở đâu?"."Này em, không có gì không ổn hết, anh vẫn ở đây, nhưng hơi mệt. Chỉ có … em đi ngủ đi"."Anh đưa em đi ngủ chứ?"."Anh còn phải xem một số tài liệu, em đi ngủ trước đi".Và những cuộc chuyện trò của chúng tôi cứ kết thúc như thế.Nhưng em không bao giờ than phiền. Tôi nghĩ em vẫn đợi tôi, nhưng tôi không trở lại. Tôi đã xem sự có mặt của em là đương nhiên. Tôi biết em sẽ ở nhà khi tôi về và tôi chỉ muốn biết như vậy. Tôi không nghĩ em sẽ mệt mỏi. Tôi không muốn em mệt mỏi. Tôi xem em như một chương đã đọc rồi trong sách. Tôi không cần biết gì thêm. Tôi không muốn đọc lại. Tôi trở nên cộc cằn với em hay những lời nói của tôi trở nên cộc cằn. Tôi không còn lịch sự với em như xưa. Tôi không còn cám ơn em về những đặc ân em dành cho tôi. Tôi không bao giờ xin lỗi em và tôi không bao giờ nói "vui lòng" hay "làm ơn". Tôi luôn luôn cắt ngang câu chuyện."Chúng ta sẽ đi đâu?", một ngày kia em cố gợi lại những kỷ niệm."Mình không đi đâu cả, giờ này là giờ phải ở nhà"."Nhưng trước kia anh không nói như vậy", em nói với một hy vọng ngây thơ là sẽ lấy lại được một câu trả lời đã mất."Thôi em đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa".Tôi trở nên rất giỏi trong việc làm cho cả hai im lặng.Nhưng em vẫn cố gắng hết sức. Tôi đã tưởng em có thể cố suốt đời. Tôi tưởng em sẽ không chịu thua."Hôm nay xin anh về sớm nhé", môt ngày kia em nói khi tôi sắp đi làm."Để làm gì?"."Em … em muốn đi mua sắm"."Em có tiền đó. Em có thể đi mua một mình"."Nhưng … em sẽ … em sẽ đưa anh đi ăn tối, được không?"."Hmmmmm …"tôi cố nghĩ ra một câu xin lỗi."Em sẽ mua cho anh một món quà". Chắc chắn là em muốn tôi ở nhà với em tối hôm đó."Được rồi, anh sẽ cố".Và em biết khi tôi nói như vậy có nghĩa là không.Tối hôm đó tôi không về sớm. Tôi nghĩ tôi có thể làm việc khuya. Khi tôi về nhà em đã ngủ. Môt ổ bánh nằm trơ trọi trên bàn ăn với những ngọn nến đã cháy hết. Đến lúc đó tôi mới nhớ rằng hôm ấy là ngày sinh nhật của em.Tôi không biết sự kiên nhẫn của em đã cạn. Tôi đã dửng dưng với em quá nhiều. Tôi không nghĩ em có thể mệt mỏi. Tôi đã muốn em luôn luôn trẻ trung và sống động cho dù trái tim tôi đã trở nên rất lạnh lẽo và khô cằn. Nhưng tôi đã sai lầm. Tôi đã sống trong thế giới thực tế quá nhiều đến mức tôi quên mất cuộc sống thật.Và hôm nay, em đã mở lời. Chúng tôi nằm trên giường nhưng không ai ngủ. "Em nghĩ chúng ta cần phải đi",cuối cùng em phá vỡ sự im lặng."Đi đâu?", tôi dửng dưng hỏi."Về những hướng khác nhau".Và đó là lúc sự thật làm tôi choáng váng. Đó chính là lúc tôi nhận ra mọi thứ đã tan vỡ."Tại sao?", tôi gần như không nói thành lời."Em không biết. Anh biết rõ hơn. Anh đã thay đổi con đường của anh lâu lắm rồi. Em đã đi theo anh. Em tưởng em có thể làm được nhưng em không biết sẽ chịu được trong bao lâu. Bây giờ em không thể tiếp tục nữa. Có lẽ em cũng cần thay đổi con đường của em". Có một ngàn ý nghĩ ra vào đầu tôi nhưng không thể thốt ra thành lời. Tôi không còn nói giỏi nữa. Tôi chỉ giỏi im lặng và tôi đã im lặng. Em nhìn gương mặt lạnh như đá của tôi một lúc rồi đứng lên. Em bắt đầu xếp mọi thứ vào va ly và tôi chỉ biết ngồi nhìn em.Mọi tình cảm của tôi đã khô cạn từ rất lâu. Gương mặt tôi không thể biểu hiện gì. Lời nói của tôi không còn tình cảm nữa. Tôi không biết phải làm gì. Tôi muốn ngăn em lại. Tôi muốn em ở lại nhưng tôi không biết phải làm điều đó bằng cách nào.Em vừa xếp dọn va ly vừa nói: "Anh có nhớ mọi chuyện bắt đầu từ những mơ ước anh nhìn thấy trong mắt em không?"."Có" tôi chỉ có thể thì thầm."Em vẫn chưa nói anh nghe về những mơ ước đó đúng không?"."Chưa"."Bây giờ em sẽ nói mặc dù anh không muốn biết nữa. Em đã mơ gặp một người như anh và mơ ước một cuộc sống như anh đã hứa" Em nói mà không nhìn tôi. Tôi im lặng. Rồi em nhìn tôi và nói: "Anh đã làm tan vỡ những mơ ước ấy".Tôi không hiểu sao mình có thể làm như vậy. Bây giờ em sẽ đi. Tôi nhìn em và thấy lại cô gái tôi đã gặp trong mưa. Tôi thấy lại chiếc cầu vồng nhưng nó đang mờ đi. Em là chương hay nhất trong cuốn sách cuộc đời của tôi. Tôi có thể đọc nó một triệu lần không hề thấy chán. Không có chương đó cuốn sách sẽ không đầy đủ. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy và không hiểu sao bây giờ tôi lại thấy.Chỉ một vài lời từ đáy lòng sẽ giữ được em lại. Chỉ vài từ thôi. Nhưng chúng là những từ khó nói. Cái tôi của tôi quá lớn không thể nói được.Em đóng va ly lại. "Anh làm ơn giúp em xách nó". Tôi im lặng và em lặp lại "Anh làm ơn giúp em ra khỏi cuộc đời anh".Em nói nhưng gương mặt không biểu lộ gì và tôi thấy đau nhói. Bây giờ tôi đã biết em cảm thấy như thế nào trong những ngày tôi sống vô tình vô cảm.Tôi bước tới và nhấc một đầu va ly lên, còn em đỡ đầu kia. Tôi nhìn gương mặt em nhưng em không nhìn tôi. Rồi đột nhiên chiếc va ly tuột khỏi tay tôi và em cũng không giữ nổi. Nó rơi xuống chân trái của em. Em không kêu lên, thậm chí một tiếng thở dài cũng không. Chỉ một vài giọt nước mắt lăn ra khỏi đôi mắt em, đôi mắt trước đây chứa những mơ ước.Em ngồi xuống sàn. Tôi đứng trước mặt em. Tôi biết em mệt. Tôi đã làm em mệt mỏi. Em ngước đôi mắt ướt nhìn tôi và đúng vậy, tôi đã thấy lại những mơ ước. Tôi biết tôi có thể ngăn em lại. Giá như tôi có thể lấy lại những lời đó, giá như tôi có thể lấy lại bản thân mình.Tôi nắm vai em, đỡ em đứng dậy và dìu em ngồi trên giường. Tôi nắm hai tay em và đặt trên đầu gối em. Tôi nhìn vào đôi mắt ướt lệ và cố gắng tập trung mọi tình cảm của mình."Anh rất tiếc… anh xin lỗi… xin em đừng đi…"cuối cùng tôi nghe giọng mình vang lên.Lời Khó NóiAMIR SLEEM Trần Lê Thanh Hà, dịch từ internet