Chị ơi!
Đã mấy ngày nay rồi, em rất mong gặp chị để tâm sự về một biến chuyển đột ngột trong tâm tư em. Nó khiến em có thậât nhiều thay đổi trong cách nhìn, cách suy nghĩ về cuộc sống lứa đôi của mình.
Chị biết không, đúng vào ngày này tuần trước, em cùng gia đình chồng hân hoan làm lễ thượng thọ mừng ba chồng em được 80 tuổi. Mọi người nói nói cười cười vui vẻ, hết lời chúc tụng Ba. Dượng Năm nó còn khen Ba đẹp lão, tuy tuổi cao thế mà tướng tá trông vừa phương phi vừa phúc hậu. Thật có mấy ai sánh bằng!
Thế nhưng… hởi ơi! Chỉ qua một đêm thôi, mọi sự bỗng chốc đổi thay! Ba chồng em đã ngã ra bất tĩnh nhân sự trên chiếc ghế salon. Một cơn tai biến mạch máu não đã cướp đi thần trí của ông, dìm ông vào cơn hôn mê suốt 7 ngày qua, chưa hề một lần hồi tĩnh.
Trước cảnh tượng ấy, má chồng em khóc than vật vã. Bà kể lể đủ mọi chuyện. Nào là mấy lúc gần đây, ông đổi tính nhiều ghê lắm, ông thích ăn diện hơn, mặc sơ-mi còn bày đặt bỏ áo trong quần, ra vẽ muốn trở lại thời trai trẻ, thỉnh thoảng còn nói bông đùa những câu ngớ ngẩn làm bà phải phì cười. Nào là nhiều lúc, tính tình ông cũng kỳ cục lắm, hay quên trước quên sau, chẳng hạn như đang mặc cái áo trong người mà cứ quay qua quay lại, lục tung cái tủ để tìm cho ra cái áo đó. Nào là trước kia tính tình ông hiền hậu, dễ thương nhưng chẳng hiểu sao giờ đây, ông cứ hay lên cơn bực dọc, gắt gỏng với bà khiến bà vô cùng tủi thân…
Cứ thế và… cứ thế, bà nói ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ. Em kiên nhẫn ngồi nghe, thỉnh thoảng chêm vào một đôi câu để bà cảm thấy phần nào thoải mái mà quên bớt đi nỗi đau khổ đang dày xé lòng bà. Thú thật với chị, lúc đó em chỉ để tâm nghe một nửa, còn nửa kia, hồn em để tận đâu đâu bởi chính em cũng đang lo cho chứng bịnh của riêng mình: huyết áp cao, mở trong máu cao, đôi khi em cảm thấy như mình không thể giữ vững được cái đầu, chỉ chực ngã nhào xuống đất thôi. Nỗi sợ hãi mình có thể bị quật ngã vì một cơn đau tim hay đứt mạch máu não thường lãng vãng trong trí em, nhất là sau cái chết của đứa em trai độc nhất.
Khuya hôm ấy, em lại thức giấc nửa đêm. Em thương cho Ba là người hiền lành, đức độ mà sao Trời nỡ nào đày đọa thân ông! Theo như kết quả của những lần kiểm tra bệnh tình thì cho dù ông có vượt qua tai kiếp này để tiếp tục bám víu cõi trần gian thì chắc chắn ông sẽ không thể nào lấy lại phong độ ngày nào. Viễn ảnh một chiếc xe lăn hay tệ hơn nữa một chiếc giường mà ông phải thường trực yên vị trên đó là chuyện có nhiều phần sẽ xảy ra.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó là nước mắt em đã chảy dài! Em hồi tưởng lai những lần mình đã làm ông không vui. Em buột miệng than thầm: “Phải chi mình đừng gây chút lầm lỗi nào thì giờ đây đâu phải nằm trăn trở với bao nỗi niềm hối tiếc như thế này!” Xin Trời tha tội cho con và con thành tâm cầu nguyện cho Ba sớm thoát khỏi cơn bệnh ngặt nghèo để trở lại vui sống bên đàn con cháu vây quanh.
Chính biến cố xảy ra trong suốt tuần qua đã đánh thức tâm trạng u mê, sầu não của em. Em không còn đủ thời gian để than buồn, để lo lắng cho cơn bệnh tưởng tượng ấy nữa. Cứ mỗi lần vào thăm, nhìn đôi mắt Ba nhắm nghiền, trên đầu trên mặt chằng chịt những ống tiếp máu, tiếp nước… còn thân mình thì thường xuyên co giật, dấu hiệu của bộ não bị chấn thương, em thật sự cảm thấy mạng sống con người mong manh quá!
Thế là hết sức tự nhiên, em quay sang nép sát vào lòng chồng và ôm hôn anh thật thắm thiết. Em vuốt ve khuôn mặt đã bắt đầu chịu sự tàn phá của thời gian. Làn da ấy nay không còn trơn láng như ngày nào nhưng sao em vẫn thấy tim mình rộng mở. Nó đập không rộn rã như những ngày mới cưới hoặc lúc tuổi còn thanh xuân nhưng những nhịp tim ấy nghe mới êm ái, đầm thắm làm sao! Bởi ngày qua ngày, ngoài chữ tình đã đưa hai con người đến với nhau, thời gian chung sống càng lâu dài thì cái nghĩa càng được vun đắp sâu đậm hơn để kết chặt đôi vợ chồng sống trọn vẹn cho nhau đến ngày tóc bạc răng long.
Miên man nghĩ đến đây, lòng em bỗng dưng giao động. Có một điều gì đó đang len lỏi trong tâm tư khiến lòng em muôn phần lắng dịu. Em nhìn đời qua ánh mắt thân thiết hơn, chân tình hơn. Em chợt băn khoăn tự hỏi trong suốt 20 năm qua, đã có bao nhiêu lần mình thật sự yêu thương và lo lắng cho chồng nhỉ? Hình như không nhiều lắm, hầu hết chỉ là phơn phớt bề mặt, mấy khi có thể gọi là thấm sâu. Bỗng nhiên, em thích làm những việc thật vụn vặt, những việc mà trước đây em nghĩ nào có đáng gì để phải quan tâm. Chẳng hạn như thấy keo nước mắm ớt còn ít quá, em vội vàng làm thêm tí nữa để chồng em có thể chấm ngút mấy cọng rau. (Chứ không như trước đây, em cứ viện cớ là bấy nhiêu cũng đủ rồi, lăng xăng làm chi cho thêm mệt tấm thân!)
Và mới cách đây vài hôm thôi, vợ chồng em lại hơi to tiếng với nhau. Sau khi nói qua nói lại mấy lời, anh ấy nằm dài ra salon, nhất định chẳng thèm ăn uống gì, cho dù em đã lên tiếng mời đôi ba lượt. Nếu như lúc trước, em cứ để mặc anh ấy muốn làm nư tới đâu thì làm, trong bụng còn bực bội nghĩ thầm: “Xí! Làm như con nít vậy, hở chút là giận, thấy bắt ứa gan!” Nhưng lần này thì khác…Em đã ngồi phệt xuống đất, đưa tay vuốt ve đôi má của chồng, năn nỉ anh hãy ăn cơm đi để không thôi sinh bệnh, càng làm em lo lắng thêm. May sao anh ấy giận không lâu… Đã vậy trước khi trở vào bệnh viện thăm Ba, anh còn tình tứ liếc nhìn em và không quên vuốt nhẹ vào mông em. Thế rồi hai đứa nhìn nhau cười, riêng em thấy lòng mình nhẹ nhỏm như mây bay. Em thật sự vui mừng là mình đã chiến thắng chính cái tự ái ích kỷ, nhỏ nhen của bản thân để có thể bày tỏ tình cảm yêu thương chồng một cách tha thiết hơn, nồng nàn hơn. Ngoài ra, em không muốn một ngày nào đó, em sẽ đau lòng khi nhớ lại chuyện xưa để rồi phải buông quá nhiều lần hai tiếng: “Phải chi…Phải chi…”
Trưa nay, khi ngồi chờ tin trong phòng chờ đợi của bệnh viện, em đã âu yếm đặt bàn tay mình lên đùi anh ấy, thỉnh thoảng vuốt nhẹ lên đó. Em chẳng cần phải ngại ngùng, e dè như trước đây nữa vì rõ ràng là em đang muốn cho mọi người trên thế gian này biết rõ rằng em đang thật sự yêu thương chồng từ tận đáy lòng của mình.
Như vậy, không rõ cố ý hay vô tình, em đang thực hiện theo đúng lời chúc tụng của hai anh bạn khá thân: Vợ chồng em đang sống “mùi” hơn và “trọn vẹn” cho nhau rồi đây.

Xem Tiếp: ----